Trang 8/33 đầuđầu ... 23456789101112131418 ... cuốicuối
kết quả từ 57 tới 64 trên 262

Ðề tài: Quán Tình Nhân

  1. #57
    Học sinh trung học .:_charlotte_:.'s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Nơi Cư Ngụ
    secret
    Bài gởi
    647

    Default

    Tớ đi đang lang thang ngoài phố một mình, tớ đang cảm nhận cái lạnh run người, không phải vì cơn gió ngoài kia mà vì tim tớ đang run lên. Tớ ngập ngừng trước cửa quán, tớ ngó nghiêng, tớ không biết mình có nên bước vào, tớ thấy tên quán và... tớ e dè vì tớ chỉ có một mình.

    Bao lần, như là 1 thói quen. Tớ hay đi cafe một mình, ở 1 quán cafe với lối đi quen, bàn ghế quen, góc ngồi quen và cả chủ quán quen ! Và chỉ 1 quán ấy, tớ giống ý nghĩ ai đó " em có thói quen quen nhất là không từ bỏ thói quen ", tớ cũng thế. Thế nên tớ lưỡng lự không biết có nên vào.

    Nhưng rồi tớ cũng bước vào, tớ muốn một sự thay đổi trong suy nghĩ của tớ. Tớ chọn một chiếc bàn có hai ghế. Tớ nhìn xoáy sâu vào chiếc ghế còn lại, tớ thấy chút gì đó vụn vỡ trong tim chủ quán ơi, tớ hình dung, tớ mường tượng. Tự dưng tớ khựng lại, tớ muốn quay ra nhưng... dường như quán có thứ tình cảm vô hình nào đó, níu giữ tớ lại.

    Cho tớ một cafe ít sữa nhé, và đừng pha sẵn, tớ muốn mình tự pha, tớ thích nhìn những vệt sữa loang chạy quanh ly hoà quyện vào thứ nước đen đặc quánh kia.

    Tớ nhìn quanh, tớ thấy một vài người cũng đang một mình như tớ, tớ thấy có giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt cô gái bàn bên, tớ thấy vẻ mặt mong chờ của chàng trai góc cuối quán lấp loá trong ánh đèn mờ. Tớ muốn đến bên họ, dù chỉ là im lặng, nghe tiếng thở dài của đêm, nhưng tớ khôngla2mm được. Vì chính tim tớ cũng đang muốn vỡ tung ra đây này !

    Chủ quán ạ ! Tớ muốn nghe " Một mình " của Quang Dũng, chẳng hiểu sao mỗi lần nhấp ngụm cafe tớ lại chỉ muốn nghe bài này ! Tớ không muốn một mình nữa đâu ! Tớ không muốn !
    ..thương tôi thương phận long đong..

  2. #58
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi .:_charlotte_:. View Post
    Tớ đi đang lang thang ngoài phố một mình, tớ đang cảm nhận cái lạnh run người, không phải vì cơn gió ngoài kia mà vì tim tớ đang run lên. Tớ ngập ngừng trước cửa quán, tớ ngó nghiêng, tớ không biết mình có nên bước vào, tớ thấy tên quán và... tớ e dè vì tớ chỉ có một mình.

    Bao lần, như là 1 thói quen. Tớ hay đi cafe một mình, ở 1 quán cafe với lối đi quen, bàn ghế quen, góc ngồi quen và cả chủ quán quen ! Và chỉ 1 quán ấy, tớ giống ý nghĩ ai đó " em có thói quen quen nhất là không từ bỏ thói quen ", tớ cũng thế. Thế nên tớ lưỡng lự không biết có nên vào.

    Nhưng rồi tớ cũng bước vào, tớ muốn một sự thay đổi trong suy nghĩ của tớ. Tớ chọn một chiếc bàn có hai ghế. Tớ nhìn xoáy sâu vào chiếc ghế còn lại, tớ thấy chút gì đó vụn vỡ trong tim chủ quán ơi, tớ hình dung, tớ mường tượng. Tự dưng tớ khựng lại, tớ muốn quay ra nhưng... dường như quán có thứ tình cảm vô hình nào đó, níu giữ tớ lại.

    Cho tớ một cafe ít sữa nhé, và đừng pha sẵn, tớ muốn mình tự pha, tớ thích nhìn những vệt sữa loang chạy quanh ly hoà quyện vào thứ nước đen đặc quánh kia.

    Tớ nhìn quanh, tớ thấy một vài người cũng đang một mình như tớ, tớ thấy có giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt cô gái bàn bên, tớ thấy vẻ mặt mong chờ của chàng trai góc cuối quán lấp loá trong ánh đèn mờ. Tớ muốn đến bên họ, dù chỉ là im lặng, nghe tiếng thở dài của đêm, nhưng tớ khôngla2mm được. Vì chính tim tớ cũng đang muốn vỡ tung ra đây này !

    Chủ quán ạ ! Tớ muốn nghe " Một mình " của Quang Dũng, chẳng hiểu sao mỗi lần nhấp ngụm cafe tớ lại chỉ muốn nghe bài này ! Tớ không muốn một mình nữa đâu ! Tớ không muốn !
    Ngoài kia những cơn gió đang thổi bay từng chiếc lá, sao không dừng chân nghỉ ngơi một chút hỡi khách lữ hành. Quán Tình Nhân nhưng vắng bóng nhân tình, khách lữ hành chân bước vội qua mau, chút ngỡ ngàng e dè rồi cũng qua, còn lại đây những tâm hồn đồng điệu, Quán biết rằng, rồi bạn cũng bao người khách khác, cũng e dè, cũng ngại ngùng khi bước vào với Quán một mình! Nhưng rồi bạn sẽ thấy, ở đây, ở ngay bên cạnh bạn... bạn đã không còn cô đơn nữa...
    Hãy chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ cùng với Quán nhé, hãy tìm đến bên những người bạn ở trong Quán bạn nhé, Quán biết rằng, rồi bạn sẽ cùng với mọi người sẽ không còn lẻ loi nữa, còn có Quán mà... Quán chỉ biết lắng nghe thôi, Quán không cho bạn lời khuyên đâu, Quán biết mà... rồi bạn sẽ lại quay về đây cùng Quán...
    Bạn thấy không, cô bé bàn bên đã bắt đầu mỉm cười với bạn rồi đấy...
    Bạn thấy không, anh chàng nơi cuối góc quán vẫn với ánh mắt mong chờ nhưng đã ánh lên niềm vui rồi kìa...
    Và đây... Cafe sữa của bạn nhé... Bài hát Một Mình... nhưng... bạn đã không còn một mình nữa, bạn đã có thêm Quán, có thêm những người bạn nữa kìa...

    thay đổi nội dung bởi: Chủ Quán, 24-02-2010 lúc 01:53 AM

  3. #59
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Mắt ướt_31 View Post
    Quán tình nhân sao toàn người đơn độc
    Mang trong mình nỗi đau của tình yêu, Em cũng là một người như thế, ôm nỗi đau khi mộng không thành
    .....................
    Giá như Quán tồn tại ngoài đời để những lần chênh vênh cảm xúc Em sẽ biết mình đi đâu về đâu
    ...............
    Em khao khát một tình yêu chân thật, muốn đi tìm một nửa của đời em, nhưng trong em có điều gì níu lại, chân muốn đi nhưng lại bước ngập ngừng
    ....................
    Quán ơi giúp dùm em chút nhá. Tìm dùm em 1 chỗ ngồi đầy nắng, để cho em đón ánh sáng trời. Pha dùm em 1 thức uống nhá, ah um 1 cafe socola nóng. Rồi thì quán ơi cho em hỏi, nghe nhạc nào để phấn chấn tinh thần, để ngày mới thấy đời vui vẻ, để trên môi sẽ nở nụ cười.

    ..........Em đi tìm em, tìm ánh mắt của một thời xa xôi.............
    Quán là ảo nhưng những cảm xúc em nhận được thì hoàn toàn là thật mà, phải không ?
    Em có thể ghé quán lúc nào cũng được, nếu quán chậm phục vụ, em có thể tự chọn và tự phục vụ cho mình món gì đó, quán không khắt khe đâu.
    Đến rồi đi, tất cả rồi cũng sẽ trôi nhanh. Em khao khát một tình yêu chân thật, nhưng em có biết để có được một từ chân thật đó, rất nhiều người đã phải tìm kiếm cả một đời người.
    Đừng vội em ạ, tình yêu sẽ đến với em, quán tin như thế. Và khi tình yêu đến, đừng ngập ngừng mà hãy nắm lấy nó, đừng để nó vuột mất, em nhé ...
    Quán sẽ dẫn em ra phía cửa sổ nhìn và nhìn về phía nắng,

    phục vụ em một cà phê sô cô la


    và sẽ mở cho em nghe bài Cheri Cheri Lady của Modern Talking nhé

  4. #60
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi huongduong67 View Post
    Chào chủ quạn cho hỏi trong quán có thức uống nào có thể giúp mình cảm nhận được vị đắng- vị chua- vị ngọt dịu không zậy? vì mình đang cảm thấy sự chua chát và đắng ngắt cũng cần lắm sự ngọt dịu.
    Quán sẽ pha cho bạn một ly cocktail từ Rượu Cointreau hương cam, có vị đắng dịu và một chút chua, ngọt của cam.

    Hi vọng bạn sẽ hài lòng và mau quên đi những điều không nên nhớ.

  5. #61
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Yêu!! View Post
    Lại vô tình bước chân vào Quán, và chắc chắn là, Quán vẫn sẽ hữu tình đón tôi như lần trước

    Cho tôi gửi lại đây một chút yêu thương, một nỗi nhớ mơn man về góc khuất trong tâm hồn...

    Quán ạ, dù có dịu dàng, yên lặng đến mấy, thì dưới đáy biển vẫn còn những con sóng ngầm, chỉ chờ dịp dâng lên, và lòng người cũng thế...

    Vào đây, chỉ xin Quán cho tôi một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, để nhìn được dòng người chen chúc nhau ngoài phố, để biết được mình còn chốn bình yên...

    Và tất nhiên, xin Quán một bông hồng cho tình nhân vắng mặt...

    Quán sẽ đón bạn như lần đầu bạn đến, cho dù bạn có đi bao lâu, hoặc giả, bạn không bao giờ ghé quán nữa, quán sẽ luôn luôn nhớ về bạn, nhớ về những cảm xúc mà bạn đã mang đến và chia sẻ với quán. Cho đi là nhận lại, bạn đã cho, và bạn sẽ được nhận lại xứng đáng với những gì mà bạn đã cho đi, quán luôn tin như thế.

    Bạn nói đúng, dẫu có dịu dàng, yên lặng đến mấy, thì dưới đáy biển vẫn còn những con sóng ngầm, chỉ chờ dịp dâng lên, nhưng bạn cũng nên biết, không ai biết được sóng ngầm bắt đầu từ đâu và sẽ kết thúc từ đâu. Vậy thì tại sao cứ phải mãi e ngại con sóng ngầm dưới mặt biển bình yên kia mà không thưởng thức cái yên ả, bình yên của cuộc sống. Đôi khi chỉ cần nhìn về mặt tích cực của khó khăn, ta sẽ có dũng cảm bước qua khó khăn đó.

    Bạn à, cuộc sống và tình yêu luôn cần có những con sóng ngầm, những khó khăn không hề biết trước để chúng ta trưởng thành và yêu thương nhau hơn. Nhưng trước đó, hãy cứ tận hưởng cuộc sống này đã nhé.
    Quán mời bạn đến ngồi cạnh khung cửa sổ nhìn về phố, và tất nhiên, tặng bạn một bông hồng

  6. #62
    «--¥(º•ߣµë•º)-(º•¶αngÖ•º)¥--« bLueseasun's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Nơi Cư Ngụ
    cánh đồng hoa vàng
    Bài gởi
    460

    Default

    Hôm nay bỗng dưng muốn ghé vào quán. Chắc có lẽ khi có một cái gì đó đồng điệu với cảm xúc nó làm cho con người ta cảm thấy xao xuyến.

    Có lẽ thời gian đã thay đổi tất cả, hay tự bản thân mình thay đổi cũng chẳng hay biết. Đã không còn thói quen đứng ngoài cửa ngõ để trong ngóng một ánh đèn xe từ phía xa, để kịp chỉnh chu lại cái bộ mặt ra vẻ giận hờn vu vơ vì anh không lên kịp giờ hẹn. Để rồi tối hôm đó, mình lại được cả đêm nũng nịu.

    Có lẽ đã không còn thói quen xem lại những tấm hình thời xưa cũ, những kỷ niệm đã đi qua và chưa hề muốn quay trở lại. Vô tình, hay cố ý, cái USB vẫn nằm đấy buồn vu vơ. Người ta có thể cất những kỷ niệm trong cái USB 1G không nhỉ?....

    Có lẽ đà không còn thói quen.... thói quen hay một nhiệm vụ phải thực hiện nữa... Bỗng nhiên thấy mình sống vô cảm quá. Hay vì yêu quá nhiều, lo lắng quá nhiều rồi để giờ đây mướn tìm lại sự tinh khiết trong tâm hồn cũng là một chuyện quá khó với con người mạnh mẽ như mình?

    Không biết sẽ chọn một góc nào trong Quán đây nhỉ?

    Bỗng dưng muốn ngồi bên cửa số nhìn ra biển trong một buổi chiều tắt nắng, cho trên bàn mình một lọ hoa nhỏ màu trắng, cắm trong đó một cành hoa cánh chuồn màu vàng Chủ Quán nhé.

    [Uống gì đây, ly xí muội sữa thời còn yêu ]
    http://www.sieuthihoa.com.vn/Upload/y_nghia_cac_loai_hoa/Y-nghia-hoa-Huong-Duong/0707_sunflower.jpg

  7. #63
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    1 GB USB có thể chứa được gì hả bạn, một điều ước, một nụ cười, hay đơn giản chỉ là những tấm ảnh của một người nào đó. Quán gọi những thứ đó là kỷ niệm, mà đã là kỷ niệm thì không thể nào chứa trong một vật thể hữu hình và giới hạn được. Đồng ý là chỉ một điều ước, một nụ cười mà thôi, nhưng chất chứa trong đó biết bao nhiêu là cảm xúc, là những hoài niệm về một thời.

    Bạn à, quán cũng có thói quen sử dụng USB nên quán biết, đừng bao giờ chứa những thứ có dung lượng lớn hơn vào cái USB vốn dĩ chỉ có 1GB. Những điều đó phải được đựng trong đại dương mênh mông của trái tim mỗi con người. Và hơn hết, nơi trái tim không bao giờ có khái niệm delete, cho dù là một kỷ niệm mỏng manh và mờ nhạt.

    Chiều tắt nắng, nhìn về phía biển, hoàng hôn phủ tím màu buồn.
    Quán vẫn thường ngắm biển hoàng hôn ở góc này, đây là góc quán chỉ dành riêng cho mình, vì bạn biết không, ai cũng cần có một nơi chỉ dành riêng gửi gắm những nỗi buồn. Hôm nay, quán sẽ dẫn bạn ghé thăm nơi đó

    Quán ít chơi cắm hoa, vì nó sẽ làm những bông hoa nhanh tàn lụi, chiều ý bạn, quán hái tặng bạn một chùm hoa cánh chuồn vàng rực nhé, thông cảm vì khó tìm đâu ra bình màu trắng vào lúc này được.




    Sẵn nhắc tới hoa cánh chuồn, Quán sẽ kể bạn nghe một câu chuyện về loài hoa này mà quán đã được đọc

    Ðiều ta muốn người khác làm cho mình hãy làm cho người khác. - Matthew

    Không hiểu ai đã đặt tên “vũ trụ” (Cosmos) cho loài hoa họ cúc mỏng manh nàỵ Tên đó gợi ta nhớ đến tình thương bao la của vạn vật.

    Một con giun vẫn gắng lê thân về chỗ đất ẩm để sống dù đã bị chân ta vô tình giẫm phải. Một thân cây dù bị chặt ngang vẫn không ngừng đâm ra những chồi non. Vạn vật yêu quý sự sống mình chẳng kém con người.

    Thế mà bao nhiêu tôm cá, rau cỏ sẵn sàng hy sinh để giúp cho ta sống. Chúng hy vọng được sống mãi trong con người, vì chỉ con người mới có khả năng sống mãi nhờ tinh thần vượt trên vật chất.

    Những dĩa cơm bỏ nửa, những rác bẩn đổ ra đường, những cuốn vở, cây viết bỏ đi nửa chừng ... tất cả đều là những sự xúc phạm đến vũ trụ mà ta tưởng là vô tri, vô giác ấy.

    Ta chỉ xứng đáng là người anh cả của vũ trụ khi biết chân thành yêu thương những đứa em vạn vật quanh mình.
    Quán đã về khuya, phục vụ đã nghỉ, mà quán thì lại không biết pha chế cái món uống đó cho vừa ý bạn. Vậy bạn cứ tự nhiên về phòng pha chế, tự làm cho mình một ly theo ý bạn nhé. Quán free vị khách cuối ngày.
    Chúc bạn ngon miệng và tìm được những cảm xúc mới cho chính mình.

  8. #64
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bLueseasun View Post
    Hôm nay bỗng dưng muốn ghé vào quán. Chắc có lẽ khi có một cái gì đó đồng điệu với cảm xúc nó làm cho con người ta cảm thấy xao xuyến.

    Có lẽ thời gian đã thay đổi tất cả, hay tự bản thân mình thay đổi cũng chẳng hay biết. Đã không còn thói quen đứng ngoài cửa ngõ để trong ngóng một ánh đèn xe từ phía xa, để kịp chỉnh chu lại cái bộ mặt ra vẻ giận hờn vu vơ vì anh không lên kịp giờ hẹn. Để rồi tối hôm đó, mình lại được cả đêm nũng nịu.

    Có lẽ đã không còn thói quen xem lại những tấm hình thời xưa cũ, những kỷ niệm đã đi qua và chưa hề muốn quay trở lại. Vô tình, hay cố ý, cái USB vẫn nằm đấy buồn vu vơ. Người ta có thể cất những kỷ niệm trong cái USB 1G không nhỉ?....

    Có lẽ đà không còn thói quen.... thói quen hay một nhiệm vụ phải thực hiện nữa... Bỗng nhiên thấy mình sống vô cảm quá. Hay vì yêu quá nhiều, lo lắng quá nhiều rồi để giờ đây mướn tìm lại sự tinh khiết trong tâm hồn cũng là một chuyện quá khó với con người mạnh mẽ như mình?

    Không biết sẽ chọn một góc nào trong Quán đây nhỉ?

    Bỗng dưng muốn ngồi bên cửa số nhìn ra biển trong một buổi chiều tắt nắng, cho trên bàn mình một lọ hoa nhỏ màu trắng, cắm trong đó một cành hoa cánh chuồn màu vàng Chủ Quán nhé.

    [Uống gì đây, ly xí muội sữa thời còn yêu ]
    Có người nói: "Thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương”, nhưng Quán tin rằng tình yêu thương mới làm nên tất cả. Không phải “Người với người sống để yêu nhau” hay sao. Chính những hi sinh, chịu khổ để vun vén hạnh phúc và vượt qua những gian khó mới làm nên được những đóa hoa hồng trong bóng tối.
    Những tâm hồn đồng điệu thường luôn có cái gì đó gắn bó và trở nên thân thiết với nhau đến thế. Bạn hãy xem kìa, nơi góc Quán chàng trai ngày hôm qua đợi chờ hôm nay vẫn trở lại bên cốc cafe còn nghi ngút khói, vẫn ánh mắt ấy đợi chờ như ngày xưa vậy...
    Cạnh cửa sổ vẫn ánh mắt long lanh hình giọt nước của cô bé bàn bên, phải chăng mọi người đã trở nên gắn bó và trở nên thân quen.
    Cứ tưởng đâu rằng những bỡ ngỡ, những tủi hờn khiến cho người ta khó có thể tìm thấy cái gì đó mới mà thân quen, nhưng ở đây, Quán vẫn đông người, vẫn thầm nghe tiếng rì rào gió hát...
    Những gì quá thân quen, những gì quá đỗi thân thương luôn khiến cho người ta ngóng hoài nơi cuối phố... Con đường thu ngập xác lá me bay...
    Nhưng bạn à... Những kỷ niệm không thể nào cất vào đâu đó được, nó nằm mãi trong tim mỗi bản thân chúng ta, bất chợt buồn, bất chợt vui và chắc rằng bất chợt lại nhớ...
    Không có gì quá khó hay... đúng hơn... đừng nghĩ rằng điều mình đang làm là khó... tĩnh lặng... bình yên... ta lại là ta...
    Quán sẽ dành cho bạn một góc ở Quán quen nhé, nơi đó ánh chiều buông trên biển vàng tắt nắng... Bạn có thấy không? Những cánh buồm chiều về vội vã, bên mái tranh nghèo khói trắng còn vương... Bình yên đấy thôi, những bóng dáng thân thương, hãy để con tim mình hoà vào cùng ánh vàng bạn nhé...
    Hãy để Quán dành riêng cho bạn những bông hoa vàng rực rỡ, chẳng phải cánh chuồn mà lại là những đoá hoa xinh, mang cho riêng mình 1 nguyện ước lung linh, hướng về vầng thái dương đón chờ bình minh tới...
    Và... sẽ thật lãng quên, nếu Quán quên rằng bạn cần chút gì để uống, nước của bạn đây, xí muội sữa tình yêu...
    Quán mong rằng bạn sẽ tìm được góc nào đó bình yên trong Quán bạn nhé.....


Trang 8/33 đầuđầu ... 23456789101112131418 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •