Trang 7/33 đầuđầu 1234567891011121317 ... cuốicuối
kết quả từ 49 tới 56 trên 262

Ðề tài: Quán Tình Nhân

  1. #49
    [Bình Yên] .March's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Tháng Ba
    Bài gởi
    1,549

    Default

    Đang nghe " En Ausencia De Ti" - không phải vì thất tình hay một thứ gì đó đại loại như thế :-). Và đáng lẽ ra cũng ko nên vào quán lúc này :-). Nhưng quán biết đấy, khi người ta buồn, người ta sẽ làm 1 điều gì đó hoặc là hét lên, hoặc là vò xé 1 cái gì đó, cũng có thể là im lặng - ko nói - ko rằng. Nhưng bản thân tớ lúc này lại khác, muốn hét - ko được, im lặng - cũng chẳng xong - tớ biết phải làm sao bây giờ?

    Quán ạh, tớ cần 1 người lắng nghe tớ nói, chỉ im lặng ngồi đối diện cùng tớ thôi, nhớ là chỉ im lặng thôi nhé, yên tâm đi tớ sẽ trả công - cho bất kì ai tự nguyện làm điều đó. Cuộc sống - ko ai cho không ai một thứ gì cả. Bạn đồng ý im lặng nghe tớ nói chứ? AI nào?

    Bạn biết không? Tớ là 1 đứa hay lan man, hay nghĩ, hay viết và hay thẩn thơ nữa. Tớ ko hay hát, chẳng biết đàn, chỉ biết viết những dòng thơ chưa tròn về một tình yêu đã xa vời bạn ạh. Đừng cười nhạo tớ nào, tớ đã nói là chỉ im lặng thôi mà, tớ cũng chẳng cần bạn phải cho mượn vai để tựa, bởi tớ không khóc đâu :-), làm thế, tớ sẽ nghĩ rằng mình bị thương hại đấy :-)

    Tớ vốn là đứa ít nói, là đứa sống khép mình và rất rất dễ dàng rớt nước mắt. Thế nên...khi có chuyện ko vui tớ hay trút bỏ những suy nghĩ vào thơ, vào nhật kí. Có thể ai quen tớ, ai biết tớ, ai hay đọc bài của tớ sẽ có lối suy nghĩ rằng cách viết của tớ thật uỷ mị, lúc nào cũng chỉ thấy đau khổ và tuyệt vọng, có cảm giác như lúc bất kì lúc nào tớ cũng có thể vấp ngã. Điều đó là đúng, bởi thật sự tớ chẳng có 1 cuộc sống " vô lo vô nghĩ" như những người bạn xung quanh tớ. Tớ có những ước mơ - trong khi người bạn của tớ có thừa cái ước mơ đấy, và họ chỉ cần muốn - là sẽ được...Thật sự - chơi với họ, có đôi lần tớ cảm thấy ghen tị :-).

    Tớ có rất ít bạn, và những người thực sự hiểu hết tớ, biết rõ cuộc sống của tớ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tớ quen cũng khá nhiều người trong HHT này, có những người thế này, có những người thế kia, nhưng tớ biết họ là những ngươì bạn khá tốt. Và cũng không phủ nhận rằng, cũng đã khá nhiều lần tớ mang lòng ganh tị, thèm được sống thoải mái, vô tư 1 chút - như họ í.
    Lại bắt đầu cười tớ rồi chứ gì? Có cười cũng chỉ nên cười thầm thôi nhé, bởi nếu cười tớ sẽ ko trả công cho đâu, và thậm chí còn ghét bạn nữa đấy, vì như thế tớ sẽ nghĩ rằng bạn đang cười nhạo tớ. Nào có phải tớ nói sai đâu!

    Bây giờ, thực ra tớ có rất rất nhiều tâm sự, nhưng tớ lại chẳng viết được dòng thơ nào bạn ạh. Mà viết Nkí thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Bạn này, có phải cảm xúc của tớ đã chai sạn dần theo thời gian, theo tháng năm và theo những bon chen của cuộc sống?

    Ah, sắp đến tháng 3 rồi, tháng 3 rất rất đặc biệt với tớ đấy. Tớ 1 viết 1 điều gì đó cho tháng 3 nhưng mà...tớ e là tớ sẽ phải viết từ bây giờ, đến lúc đó mới có thể hoàn thành được. Mà có thể tớ sợ là tớ sẽ chẳng viết dudợc gì ấy chứ. Đừng nhíu mày như thế, tớ bảo tớ khác ngày xưa rồi cơ mà. Ngày xưa có thể tớ ngồi 1 chút là viết được, nhưng giờ có ngồi cả ngày , chưa chắc đã xong. Tớ tệ nhỉ?

    Mà thôi, quán khuya vắng người, tớ trú tạm 1 chút thôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ nói :-). Ah, trước khi đi, làm ơn bật giùm tớ " En Ausencia De Ti hay It's not goodbye cũng được. Tớ đã bật rồi, nhưng hình như hát hết 1 lượt rồi, làm ơn nhấn play lại cho tớ 1 lần nữa :-)

    Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
    Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!

  2. #50
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi .March View Post
    Đang nghe " En Ausencia De Ti" - không phải vì thất tình hay một thứ gì đó đại loại như thế :-). Và đáng lẽ ra cũng ko nên vào quán lúc này :-). Nhưng quán biết đấy, khi người ta buồn, người ta sẽ làm 1 điều gì đó hoặc là hét lên, hoặc là vò xé 1 cái gì đó, cũng có thể là im lặng - ko nói - ko rằng. Nhưng bản thân tớ lúc này lại khác, muốn hét - ko được, im lặng - cũng chẳng xong - tớ biết phải làm sao bây giờ?

    Quán ạh, tớ cần 1 người lắng nghe tớ nói, chỉ im lặng ngồi đối diện cùng tớ thôi, nhớ là chỉ im lặng thôi nhé, yên tâm đi tớ sẽ trả công - cho bất kì ai tự nguyện làm điều đó. Cuộc sống - ko ai cho không ai một thứ gì cả. Bạn đồng ý im lặng nghe tớ nói chứ? AI nào?

    Bạn biết không? Tớ là 1 đứa hay lan man, hay nghĩ, hay viết và hay thẩn thơ nữa. Tớ ko hay hát, chẳng biết đàn, chỉ biết viết những dòng thơ chưa tròn về một tình yêu đã xa vời bạn ạh. Đừng cười nhạo tớ nào, tớ đã nói là chỉ im lặng thôi mà, tớ cũng chẳng cần bạn phải cho mượn vai để tựa, bởi tớ không khóc đâu :-), làm thế, tớ sẽ nghĩ rằng mình bị thương hại đấy :-)

    Tớ vốn là đứa ít nói, là đứa sống khép mình và rất rất dễ dàng rớt nước mắt. Thế nên...khi có chuyện ko vui tớ hay trút bỏ những suy nghĩ vào thơ, vào nhật kí. Có thể ai quen tớ, ai biết tớ, ai hay đọc bài của tớ sẽ có lối suy nghĩ rằng cách viết của tớ thật uỷ mị, lúc nào cũng chỉ thấy đau khổ và tuyệt vọng, có cảm giác như lúc bất kì lúc nào tớ cũng có thể vấp ngã. Điều đó là đúng, bởi thật sự tớ chẳng có 1 cuộc sống " vô lo vô nghĩ" như những người bạn xung quanh tớ. Tớ có những ước mơ - trong khi người bạn của tớ có thừa cái ước mơ đấy, và họ chỉ cần muốn - là sẽ được...Thật sự - chơi với họ, có đôi lần tớ cảm thấy ghen tị :-).

    Tớ có rất ít bạn, và những người thực sự hiểu hết tớ, biết rõ cuộc sống của tớ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tớ quen cũng khá nhiều người trong HHT này, có những người thế này, có những người thế kia, nhưng tớ biết họ là những ngươì bạn khá tốt. Và cũng không phủ nhận rằng, cũng đã khá nhiều lần tớ mang lòng ganh tị, thèm được sống thoải mái, vô tư 1 chút - như họ í.
    Lại bắt đầu cười tớ rồi chứ gì? Có cười cũng chỉ nên cười thầm thôi nhé, bởi nếu cười tớ sẽ ko trả công cho đâu, và thậm chí còn ghét bạn nữa đấy, vì như thế tớ sẽ nghĩ rằng bạn đang cười nhạo tớ. Nào có phải tớ nói sai đâu!

    Bây giờ, thực ra tớ có rất rất nhiều tâm sự, nhưng tớ lại chẳng viết được dòng thơ nào bạn ạh. Mà viết Nkí thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Bạn này, có phải cảm xúc của tớ đã chai sạn dần theo thời gian, theo tháng năm và theo những bon chen của cuộc sống?

    Ah, sắp đến tháng 3 rồi, tháng 3 rất rất đặc biệt với tớ đấy. Tớ 1 viết 1 điều gì đó cho tháng 3 nhưng mà...tớ e là tớ sẽ phải viết từ bây giờ, đến lúc đó mới có thể hoàn thành được. Mà có thể tớ sợ là tớ sẽ chẳng viết dudợc gì ấy chứ. Đừng nhíu mày như thế, tớ bảo tớ khác ngày xưa rồi cơ mà. Ngày xưa có thể tớ ngồi 1 chút là viết được, nhưng giờ có ngồi cả ngày , chưa chắc đã xong. Tớ tệ nhỉ?

    Mà thôi, quán khuya vắng người, tớ trú tạm 1 chút thôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ nói :-). Ah, trước khi đi, làm ơn bật giùm tớ " En Ausencia De Ti hay It's not goodbye cũng được. Tớ đã bật rồi, nhưng hình như hát hết 1 lượt rồi, làm ơn nhấn play lại cho tớ 1 lần nữa :-)
    Quán lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe những nỗi lòng của bạn! Chỉ ngồi lặng yên, sẽ không đưa bờ vai cho bạn mượn đâu, vì Quán cũng biết, bạn cần một người lắng nghe bạn nói, một bờ vai có thể đủ cho một tâm hồn nhưng có thế không đủ cho tất cả những nỗi niềm đang chất chứa trong tim...
    Quán lúc nào cũng sẵn lòng đón bạn quay trở lại, trở lại quán vắng và tìm cho mình một bàn - một ghế - một góc nhỏ, chỉ để trải lòng mình ra để Quán có thể lặng yên như lúc này bạn nhé!
    Phố đã thưa người rồi bạn à!
    Hàng cây cũng chợt thấy nao lòng trong nỗi nhớ...
    Tìm một chút bình yên bạn nhé...
    Hãy trả công cho Quán bằng cách lắng nghe thêm một lần bài hát mà bạn yêu cầu nhé!


  3. #51
    Time..! drift a bit faster
    Tham gia ngày
    Nov 2009
    Bài gởi
    42

    Default

    Tình Nhân Quán mà quán vắng nhân tình
    thay đổi nội dung bởi: Ksatchiya Duong, 24-02-2010 lúc 07:06 AM

  4. #52
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bLueseasun View Post
    Lâu rồi mình không thích đi cafe nữa, đơn giản vì không thích ngồi một mình để cảm nhận cái cô đơn hay nhìn người khác vui vẻ để rồi cảm thấy mình lẻ loi. Vì sao ư?

    Trốn tránh!

    Trốn cái cảm giác quen thuộc bước vào cùng một người, tránh cái ánh sáng lập loè của ngọn nến đủ cho nó thấy cái nụ cười và ánh mắt long lanh của ai đó. Tránh nhìn người ta âu yếm hạnh phúc bên nhau và nó chỉ ngồi đó.

    Chắc chỉ xin chủ quán ly Rhum, dần rồi nó cũng quen, vào quán và cho mình một ly Rhum như ngày nào. Có lẽ đủ lượng để say, đủ để quên, đủ để cất giữ trong cái tủ gọi là kỷ niệm.

    Khiêm tốn, uh thì là vậy. Không bon chen, vô tư đến mức vô cảm.

    Gọi là gì đây nhỉ? Người điên biết say.

    Cũng có lẽ lâu rồi không lật lại quá khứ, đơn giản vì không muốn trái tim lỗi nhịp hoặc hơn là lại không muốn tổn thương một ai đó nữa.



    [Có nên thay đổi khẩu vị không nhỉ]
    Có đôi lúc ngồi một mình trong một góc quán quen sẽ mang đến cho bạn những giây phút bình yên và lặng lẽ nhìn ngắm những người khác trong quán cũng mang lại cho bạn những trải nghiệm...
    Quán luôn sẵn lòng dành cho bạn một góc ngồi quen thuộc, những ngọn nến hồng và đồ uống của bạn nữa...
    Rhum... Không nặng nề nhưng cũng đủ khiến cho bạn vơi đi được nỗi niềm.
    Tình cảm không đong đếm và mua được vì thế, hãy tin rằng... con tim sẽ dẫn đường cho bạn...
    Một ít Đá cho tâm hồn đang cô đơn
    Một ít Chanh cho những nỗi niềm của cuộc sống...
    Và! Một góc quán quen để bước tiếp trên con đường đã chọn.

  5. #53
    Tiểu học - Đại học chữ to Emmerald's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gởi
    465

    Default

    To Quán

    Một ngày cay đắng đã che khuất vị ngọt ngày hôm qua
    Quán àh, trà hôm nay sao buồn quá

    Xin lỗi quán vì làm phiền quán nhiều
    Nhưng tôi thèm một góc lặng yên trong quán quá

    Hôm nay xin cho một cà fê sữa đắng
    Ít sữa thôi và một chút vị chát

    Chỉ thế thôi là quá đủ cho một ngày
    Và nếu được xin cho tôi một bài hát nhẹ nhàng

    To March

    Tớ ko phải thần cũng ko phải thánh, tớ là một người bình thường và vô cùng bình thường. Tớ chưa gặp và cũng chẳng quen chẳng biết March.

    Thế nhưng có lẽ tớ yêu March mất rồi

    March àh, tớ muốn nghe March nói và cần nghe March nói, góc tớ ngồi torng quán cô độc và buồn bã lắm, hãy đến ngồi với tớ và hãy nói cho tớ nghe, bất cứ chuyện gì.

    Tớ có thể hát, có thể đàn cho March nghe nếu March muốn, nhưng ko thể viết thơ tặng March vì March ko cần đến. Tớ sẽ ko cười và ko nói gì cả, tớ sẽ ko khóc chung hay làm bờ tựa nếu March ko cần

    March bảo March ít nói vì thế tớ càng muốn nghe March nói, hãy đến đây và nói chuyện với tớ vì tớ cần nghe March nói, đừng khép mình nhưng hãy rơi nước mắt trước tớ, để tớ biết March đang buồn dù March ko cần tớ chia sẻ, và có lẽ điều đó sẽ làm tim tớ đau, nhưng tớ cần như thế

    Nếu March cần người hiểu March thì xin hãy chọn tớ vì tớ vô cùng muốn điều đó
    Nếu March ko thể thổ lộ cảm xúc của mình thì hãy lặng yên ở bên tớ và tớ hứa rằng sẽ ngồi đó im lặng cùng March đến khi March đi

    Tớ sẽ ko nói và ko cười March nhưng tớ sẽ mỉm cười thật nhẹ nếu March bảo mình tệ. March chẳng tệ chút nào cả, ko bao giờ đối với tớ. Thế là quá nhiều với một người ko quen, nhưng hãy tin tớ vì tớ ko bao giờ lừa dối March

    Tớ chẳng phải quán cũng ko phải phục vụ, nhưng nếu tớ được phục vụ tớ sẽ bật đi bật lại cả ngàn lần bài En Ausencia De Ti cho March, chỉ tiếc là tớ ko thể. Tớ chỉ là một người vào quán tình cờ nghe March và yêu March. Nên xin đừng giận tớ vì tớ thô lỗ và vụng về, tớ chỉ muốn được nghe March nói mà thôi. Hãy đến ngồi cùng góc với tớ bất cứ khi nào March muốn, tớ sẽ luôn luôn ở đó, và góc bàn một ghế của tớ sẽ có thêm một chiếc ghế nữa, chúng ta sẽ ngồi cùng nhau dù ko phải nhân tình
    thay đổi nội dung bởi: Emmerald, 23-02-2010 lúc 10:13 AM



    Maybe

    A Ranunculus is a ghost of a rose

    Or

    It pretends to be a rose


  6. #54
    ...Muốn Làm Gió... hoatrungnguyen's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    253

    Default

    Phố về đêm, những ánh sáng vàng chợt như nhoà nhạt, dừng chân nơi quán vắng, Quán Tình Nhân để nhớ đến Nhân Tình, một thời đã qua, những kỷ niệm, dù buồn, dù vui, dù khó khăn và trắc trở, tất cả dường như dọng lại nơi đây, chốn này, góc quán nhỏ, nơi khung cửa sổ, ánh sáng đủ vừa để thấy những chiếc lá cuối cùng của mùa đông đang rụng xuống!
    Cây Sầu Đông đã không còn thay lá, trơ trọi những cành khô hứng những đợt gió lạnh lẽo và cô đơn!
    Bỗng thèm một chút ấm áp, thèm một chút nồng cay của men say!
    Trút bỏ những nổi niềm để có thể Sống và đi tiếp đến con đường mà ta đã chọn lựa! Giấc mơ còn dang dở sẽ đưa tay viết tiếp!
    Bởi ta là vị khách lãng du, lãng du trong cả tâm hồn của mình!
    Quán ơi! Cho ta xin một cốc Cocktail Quán nhé...
    Có ai hưởng ứng cùng Khách Lãng Du, một chút Rock nhẹ nhàng cho cuộc đời thêm ấm ...

    thay đổi nội dung bởi: hoatrungnguyen, 23-02-2010 lúc 10:15 AM
    Thói nhân sinh hợp tan, tan hợp - Đời thăng trầm chân giả, giả chân
    Nợ cuồng du ngạo bước nẻo trần - Mượn chén say trá thân ngao ngán
    Kim triều hữu tửu kim triều túy - Minh nhật sầu lai minh nhật sầu
    Vó thời gian vùn vụt thoắt bóng câu - Ngày thấm thoát đã thay màu lá đổ
    Hận mà chi, khổ đau, đau khổ - Nhớ làm gì, trăn trở, trở trăn
    Cả cười cạn chén...Chém phăng

  7. #55
    (¯`•♥Mơ một hạnh phúc♥•´¯) Mắt ướt_31's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    347

    Default

    Quán tình nhân sao toàn người đơn độc

    Mang trong mình nỗi đau của tình yêu

    Em cũng là một người như thế

    Ôm nỗi đau khi mộng không thành

    .....................

    Giá như Quán tồn tại ngoài đời

    Để những lần chênh vênh cảm xúc

    Em sẽ biết mình đi đâu về đâu

    ...............

    Em khao khát một tình yêu chân thật

    Muốn đi tìm một nửa của đời em

    Nhưng trong em có điều gì níu lại

    Chân muốn đi nhưng lại bước ngập ngừng

    ....................

    Quán ơi giúp dùm em chút nhá. Tìm dùm em 1 chỗ ngồi đầy nắng, để cho em đón ánh sáng trời. Pha dùm em 1 thức uống nhá, ah um 1 cafe socola nóng. Rồi thì quán ơi cho em hỏi, nghe nhạc nào để phấn chấn tinh thần, để ngày mới thấy đời vui vẻ, để trên môi sẽ nở nụ cười.

    ..........Em đi tìm em, tìm ánh mắt của một thời xa xôi.............
    Bạn không thể chữa lành trái tim bị tổn thương nếu không tìm thấy những mảnh vỡ của nó

  8. #56
    ... như là có nhau ! Yêu!!'s Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gởi
    19

    Default

    Lại vô tình bước chân vào Quán, và chắc chắn là, Quán vẫn sẽ hữu tình đón tôi như lần trước

    Cho tôi gửi lại đây một chút yêu thương, một nỗi nhớ mơn man về góc khuất trong tâm hồn...

    Quán ạ, dù có dịu dàng, yên lặng đến mấy, thì dưới đáy biển vẫn còn những con sóng ngầm, chỉ chờ dịp dâng lên, và lòng người cũng thế...

    Vào đây, chỉ xin Quán cho tôi một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, để nhìn được dòng người chen chúc nhau ngoài phố, để biết được mình còn chốn bình yên...

    Và tất nhiên, xin Quán một bông hồng cho tình nhân vắng mặt...
    Hỏi lần nữa, mình đã thật yêu nhau?! :)

Trang 7/33 đầuđầu 1234567891011121317 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 13 tv xem bài này. (0 thành viên và 13 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •