Ta chỉ biết khóc cười cho phận số
Kiếp trắng tay nên yêu mấy cũng dừng
Người mạnh mẽ buông vài lời nhận thức:
-Rằng tình yêu chỉ uổng phí tuổi xuân!
Ta ngây dại gật đầu: Ừ (miễn cưỡng)
Há để ai nhìn thấy giọt buồn này
Kẻ trân trọng sẽ biết mình xứng đáng
Với lòng tin ta cẩn trọng trao tay!
Người nếu chẳng không cùng chung một hướng
Thôi bây giờ bước nối tiếp và đi
Ta giấu nhẹm vài chuyện buồn năm cũ:
-Chúc ai kia thăng tiến cuộc hành trình!
Giờ mộng ước chắc đâu như ngày cũ
Một ngôi nhà với hai quả tim xanh
Giờ cuộc sống đã làm ta hiểu được
Chữ tin yêu đổi lại bạc trắng ngần!