Có những ngày giông gió tả tơi
Mưa nặng hạt trải nổi buồn sâu thẳm
Em nằm im lặng nhìn không gian yên ắng
Bất chợt thấy mình đã đi quá nửa xuân xanh
Con đường nào mà chẳng mong manh
Đưa em vào đời bằng những đoạn tình ca đứt khoảng
Sóng chông chênh thuyền tình vất vưởng
Nên đôi lần tay nắm cũng như buông
Cuộc đời mà , không thể nói xuông
Em tin là tình duyên không thể cô đơn mãi mãi
Hơi ấm thân quen 1 mình lặng xuống
Để cõi lòng sầu năm tháng buông xuôi
"Vất vả nhiều rồi cô gái tôi ơi
Hãy nép vào vai anh thật khẻ
Để nghe tiếng gió xôn xao ngoài cửa ngỏ
Để nghe tiếng lòng bỏ nhỏ đến bên em "
Melbourne
24/04/2015