PDA

Xem đầy đủ chức năng : Untitle



sakuno
22-01-2006, 07:54 PM
UNTITLE - KHÔNG ĐỀ


Re : Làm sao để có thể đặt một cái tên đàng hoàng cho những câu chuyện có bắt đầu không bình thường nhỉ? Thôi thì không đặt tựa nữa, cứ để mọi người gọi
nó là Untitle - Một câu chuyện chưa biết đặt tên như thế nào.

Ngày 28 tháng 9 năm 2004, Thành Phố Hồ Chí Minh, một điều hết sức kì lạ, tưởng chừng như không thể tòn tại lại xảy ra. Nghe như thể tôi đang có ý định tâng bốc câu chuyện của mình thành một cái fic phép thuật nhỉ? Ban đầu, tôi định xếp nó vào "Do you believe in Destiny?" như một phần khác của chuỗi dài số phận, nhưng sau đó lại thôi. Vì bản thân tôi cũng không biết nó có thuộc về định mệnh hay không. Nhưng có đôi khi, những điều tưởng chừng như không thật lại xuất hiện, không mong đợi, không chào đón...



Part 1



Trường PTTHCL Nguyễn Khuyến, lớp 12A11.


- Happy Brithday Anh Thư!


Hơi bất ngờ, thì ra mấy đứa bạn cũng còn nhớ đến sinh nhật của nhỏ. Hay quá! Có bạn cũng tốt. Nhất là những ngày trong đại thế này, tụi bạn tự nhiên trở nên quan trọng một cách lạ thường. Không phải chỉ đơn thuần là chuyện quà cáp, mà là lời nói chúc mừng sinh nhật của tụi nó.


- Đồng thời cũng chúc mừng bạn đạt kỉ luật 18 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai!


Câu này nghe hơi sốc một tí, Anh Thư quay sang lườm tụi nó. Nhưng nói sao thì nhỏ cũng không thể nói gì được. Sao lại như thế nhỉ? Nhỏ 18 tuổi hôm nay, nhưng mà...không biết cái này có phải là truyền thống hay không, nhưng mấy đứa con gái đã lên kết hoạch quen bạn trai từ khi vào cấp 3. Nhỏ cũng có ý nghĩ y như thế. Nhỏ hay đọc nhiều sách, một nguyên nhân thích đáng để hai cái đế chai nước ngọt nằm gọn trên sống mũi; Nhỏ hay thả hồn mơ mộng về những mối tình vụng dại, lãng mạng làm sao nếu có anh nào tình nguyện đưa đón nhỏ trên chiếc xe đạp mỗi khi tan trường, giữa trời đang đổ cái nắng chang chang. Nhỏ biết lý do tại sao nhỏ không có bạn trai. Là tại vì nhỏ không xinh đẹp. Nhìn từ đầu tới chân, nhỏ phải là đứa tệ nhất lớp. Dáng người nhỏ, cao có 1m55 và còn ốm nhom. Đây là hậu quả của việc lo học quá đây mà. Điểm duy nhất mà nhỏ hơn mấy đứa con gái khác trong lớp là học tập. Nhỏ liên tiếp xếp thứ 3 trong 4 tháng nay rồi, và cái mà nhỏ đang mong đợi nhất bây giờ chính là hạng nhì. Ba Mẹ nhỏ cũng lấy làm tự hào về nhỏ lắm, duy chỉ có bạn bè là không. Trong mắt mấy đứa con trai, nhỏ là một cái kho sách di động, hỏi gì trả lời đó. Cho nên, cả lớp dành cho nhỏ một cái nickname khá là trí thức : Giáo Sư.


Một cuộc phỏng vấn nhỏ diễn ra ở lớp, người ta hỏi nhỏ có tự hào chút nào về cái nickname đó không, nhỏ chỉ cười gượng, nhưng coi bộ không được vui thú cho lắm. Nhỏ còn một cái tài nữa, đó lả rất mực lễ phép với thầy cô và người lơn tuổi, cho nên mấy người ở phòng giáo viên, ai cũng yêu mến nhỏ.


Không có bí mật? Lầm! Có chứ! Nếu con người hoàn hảo như vậy thì không thể nào đưa đến những chuyện bất bình thường được. Phải có chút gì đó mà không ai biết về nhỏ chứ. Cái gì? Nhỏ là con người hai mặt. Ở trường là ngoan hiền, là nhu mì như thế. Nhưng có ai đó đoán ra nhỏ là môn sinh trung thành của trường phái Judo không nhỉ? Và còn ở cấp huyền đai nữa chứ. Chưa hết, ở nhà và phòng tập võ, nhỏ là một con người đấy cá tính. Nhỏ hoạt bát, nhỏ mạnh mẽ, không ai biết con người ở trường của nhỏ lại trái ngược.


Quay lại với vấn đề chính. Chúng ta hãy lần nữa nói chúc mừng sinh nhật với Anh Thư đi nào. Và sau đó, chào mừng các bạn đến với những chuyện rắc rối.


- Chúc mừng con 18 tuổi!


- Cám ơn mẹ!


Bây giờ là buổi tiệc gia đình.


- Mẹ có quà cho con.


- Ha! - Nhỏ reo lên. Mẹ lẳng lặng đeo vào tay nhỏ một chiếc nhẫn, rồi suýt soa :


- Cha...cũng vừa khít quá ta! Cứ như thể chiếc nhẫn này làm ra là để dành cho con vậy.


Nhỏ nhìn mẹ, ngẩn ngơ một hồi, nhỏ thấy cần phải đưa ra một câu hỏi :


- Nhẫn ạ? Sao lại đeo vào ngón này?


Nhỏ giơ bàn tay trái lên, chiếc nhẫn nằm gọn trong ngón tay ám út, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh từ một viên đá đính trên đó.


- À, vì mẹ còn có một món quà...khuyến mãi cho con nữa.


- Khuyến mãi? Nghe như thể mẹ đang bán hàng cho siêu thị nhỉ? Nhưng là gì vậy?


Mẹ cười, một nụ cười bất thường cho một câu chuyện không dự đoán trước được.


- Đó là...một người chồng tương lai!


Cậu em trai 15 tuổi tự dưng vỗ tay hè theo :


- Chúc mừng! Chúc mừng!


Nhỏ thiếu điều bổ ngửa :


- Cái...cái gì? Mẹ nói...


- Chồng tương lai! Con đính hôn rồi. Ơ...sao mặt con tái mét vậy? Con không sao chứ?


- Chị ấy đang vui mừng quá độ đấy. - Cậu em trai chen vào.


- Thế à? Nếu biết nó sẽ vui như thế thì mẹ đã nói sớm hơn.


Chịu không nổi...hai cái người này....


- Hai người im hết!


- Huh?!?

Tiếng hét của nhỏ đã dập tắt cảnh tự sướng của mẹ và thằng em trai. Nhỏ nhìn giống đang vui lắm sao? Việc gì mà ăn mừng dùm tôi?


- Vui mừng quá độ? Mẹ tưởng con khùng ah? Cái gì chồng tương lai? Con chưa có bạn trai,
làm sao mà...Đừng để con đoán ra là mẹ bày trò nhé. Nói cho con biết, chuyện này là sao?


Mẹ ngồi xa Anh Thư một chút :


- Để...ah...đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt đó mà. Mẹ nói! Thật ra thì...à...phải kể từ thời ông nội con. Ông ấy tham gia quan đội và kết bạn với một người. Rồi thì...


- Chuyện này liên quan gì con nhỉ? Ông con là ông con, con là con. Làm sao có thể vì ông con mà con phải lấy chồng nhỉ?


- Nghe mẹ nói đã. Thật tình thì...híc...ba con thiệt là vô tâm quá đi. Sao ông ấy lại có thể ra đi sớm...


- ...bỏ lại mẹ bơ vơ trên cõi đời này chứ gì? Con thuộc lòng rồi, mẹ không cần xài chiêu này đâu.


- Nhưng chuyện này liên quan tới ba con.


Nhỏ đang định đứng lên, nghe câu này thì liền ngồi xuống trở lại. Ba là người mà nhỏ yêu thương và kính trọng nhất. Những gì liên quan tới Ba lúc còn sống, nhỏ đều say sưa lắng nghe và ghi nhận lại.


- Người bạn của ông nội con đã cứu ông ấy trong một trận chiến, vậy là ông nội con vì nhớ cái ơn mới hứa hôn cho ba con và con gái của nhà bên ấy.


Anh Thư nhíu mày :


- Và con gái nhà bên ấy không phải mẹ?


- Sai rồi! Chính là mẹ.


Nhỏ phát bực :


- Vậy thì còn liên quan gì đến con nữa?


- Có chứ! Ban đầu là mẹ, nhưng mẹ không phải là con ruột mà chỉ là con nuôi. Gia đình
bên kia không có con mới nhận nuôi mẹ. Mọi chuyện tưởng chừng ổn thỏa thì bên phía ấy lại đột ngột có mang. Ba con theo lệ phải chờ đứa bé chào đời và kết hôn với nó khi nó lớn lên. Nhưng Ba và Mẹ lỡ yêu nhau mất rồi. Hai người bỏ trốn cùng nhau. Ông nội con nổi giận. Nhưng vì nhà bên kia không chấp nhất, nên ông tha cho. Tuy nhiên, ông vẫn muốn tiến hành chuyện hôn ước này, nên lời hứa hôn đó...


Tôi vội quay sang Lập Đông, thằng nhỏ ngồi yên không nói tiếng nào nãy giờ. Xong, tôi chụp lấy vai nó như mới bắt được vàng, niềm nở bảo :


- Con có một cậu em trai dễ thương đáng yêu mà mẹ! Cho em con đi thay nha!

Mẹ nhìn tôi, chợ buông một tiếng thở dài :


- Mẹ cũng muốn như thế lắm, chỉ ngặt nỗi là gia đình người ta không có con gái, mà chỉ có một đứa con trai ngang tuổi con thôi.

Nhỏ tự nhiên cảm thấy là có cái gì đó rất nặng vừa rơi xuống đầu nhỏ. Lời hứa hôn từ đời ông nội...tại sao? Tại sao nhỏ lại là người lãnh hậu quả? Bất công!


- Ah! Chị ấy xỉu rồi!


- Anh Thư! Con không sao chứ? Trả lời mẹ đi! Nếu con không lấy chồng thì Lập Đông sau này phải lấy người nhà bên ấy đấy. Còn không may nữa, nó phải chờ cho người ta có con gái thì khổ.


Cậu em trai léo nhéo :


- Con quyết định bỏ nhà đi bụi!


Mẹ than thở :


- Trời ơi...có ai đó giúp tôi giải thích với hai con tôi chuyện này với.


Giải thích? Chỉ e rằng càng cố gắng giải thích, chuyện này sẽ càng trở nên phức tạp hơn...

Sao chổi
22-01-2006, 08:02 PM
untitle <= tuy đã nói là không có tựa đề nhưng lại làm người ta cảm thấy hứng thú. Truyện hay đó bạn à , post típ nha sukuno , thanks nhìu ......

saobang0101_1702
23-01-2006, 01:35 AM
nhỏ ở đây là bạn hay là ai vậy /

sakuno
23-01-2006, 08:12 AM
Như đã đề cập lúc đầu, đây là một câu chuyện không có tựa đề, hay chính xác là không biết nên đặt tên gì cho nó. Tại sao? Nếu bạn đã theo dõi ngay từ đầu, ắt hẳn là bạn phải biết. Còn nếu bạn chưa biết hoặc đã quên mất rồi, không sao! Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Untitle, đúng với tên gọi, không đề, không biết phải bắt đầu kể như thế nào và kết thúc ra sao. Chỉ biết là nó được tóm gọn với hai từ "bất ngờ". Vâng, những câu chuyện tưởng chừng như không thể, nhưng lại bất chợt xảy ra, và hậu quả mà nó để lại cho người xem là sự ngỡ ngàng. Lần trước là chuyện lời hứa hôn từ đời...ông nội còn sót lại cho cháu. Vậy lần này chuyện bất ngờ tiếp theo là gì đây? Có ai đoán ra không? Nếu chưa đoán ra, không sao...hãy cứ im lặng mà xem tiếp câu chuyện sẽ rõ.

Part 2


- Ahhhhhh!


Có cảm giác ngôi nhà vừa rung chuyển, như thể có một cơn động đất mới ghé thăm. Không! Kinh khủng hơn thế chứ. Vì ngay sau tiếng hét đó, tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng trẻ nhỏ khóc loé choé, tiếng người dỗ dành và lẫn vào đó, có cả tiếng cằn nhằn vì bị đánh thức. Đồng hồ vửa điểm tiếng chuông thứ 6 để bắt đầu một buổi sáng. 6h sáng ngày 29 tháng 9 năm 2004, sau một ngày đầy biến chuyển, khu Cư Xá Lữ Gia, thêm một câu chuyện kì lạ khác bắt đầu.


- Mẹ nhận được hết thảy 12 lời than phiền từ phía hàng xóm. Con bị sao vậy? Mới sáng sớm đã la um sùm. Mơ thấy ác mộng à?


Còn hơn thế nữa chứ! Anh Thư không nói gì, lẳng lặng ăn cho hết bữa sáng của mình rồi đứng lên :


- Con tới trường!


Và đi ra cửa, bên tai còn vọng theo tiếng xì xào bàn tán của mẹ với cậu em trai :


- Chị con làm sao thế nhỉ? Có chuyện gì không ổn à?


- Chuyện không-ổn đó mẹ biết mà. Còn hỏi con làm gì nữa?


Mẹ áp tay lên má :


- Ôi...mẹ lo quá! Liệu chị con có vì thế mà nổi điên không nhỉ?

Nhỏ cố gắng ngăn mình đừng hét lên. Vì nếu bây giờ nhỏ mà hét thêm một lần nữa, không khéo người ta sẽ gọi xe đến đưa nhỏ vào bệnh viện tâm thần thật quá! vậy là nhỏ đành nuốt tất cả những bức xúc vào bụng, còn nghẹn một cục ở cổ hay sao ấy, cổ họng cứ ứ lại, không nói ra thành tiếng.


Tại sao nhỏ lại hét lên giữa một buổi sáng yên bình như thế này? Lý do? Nhỏ nằm mơ. Ác Mộng à? Hơn thế chứ! Nhỏ thấy một người không có mặt cầm tay nhỏ và nói rằng :


- Anh chính là người được định sẽ kết hôn với em. Anh rất thích em.


Và hôn nhỏ, nhưng ngay khi vừa nhìn rõ mặt hắn, nhỏ đã phát hoảng. Giờ nghĩ lại, nhỏ vẫn còn thấy lạnh người. Người mà nhỏ sẽ kết hôn...sẽ như thế nào nhỉ? Có mang gương mặt to bè đầy những râu với lông mũi dài thòng, và còn bờ môi y như miệng con lừa, mắt nhỏ xíu như là...không...hay nhỏ xem phim hoạt hình nhiều quá cho nên tưởng tượng quá mức? Cầu mong như vậy.


Thêm một điều tệ hại nữa, chiếc nhẫn đã dính chặt với ngón tay. Mặc cho nhỏ làm đủ cách, nó vẫn không chịu tuột ra khỏi tay nhỏ.


- Anh Thư...Anh Thư!


- Ơ...dạ? - Nhỏ giật mình ngước mặt lên. Cô dạy Văn chớp chớp dôi mắt qua cặp mắt kính cũng dày không kém gì nhỏ :


- Em không sao chứ?


- Vâng. - Nhỏ đáp lại.


Cô buông quyển sách xuống :


- Cô thấy hình như em không được khoẻ cho lắm. Em vào phòng y tế nghỉ một chút đi.

Bao nhiêu cái miệng suýt soa ghen tỵ với nhỏ. Nếu có đứa nào khác mà không phải nhỏ lơ mơ trong giờ Văn, điều chắc chắn ma tụi nó nhận được là tiếng gào như mãnh thú nổi giận của cô, không phải cái giọng ngọt như mía ghim của cô Văn. Nhỏ là đứa duy nhất được vinh dự này. Sao nhỉ? Ai bảo nhỏ mang về cái giải nhất cuộc thi học sinh giỏi Văn cho cô, lại còn thường xuyên rất hăng hái trong giờ cô, giờ mà tụi bạn trong lớp nhỏ chỉ có thi nhau ngủ.


- Vâng...cám ơn cô ạ.


Nhỏ đứng lên đi ra khỏi lớp, để lại sau lưng là tiếng rên rỉ của hơn 40 cái miệng :


- Em cũng không được khoẻ nè cô...


Và tiếng cằn nhằn :


- Mấy em ở nhà chỉ toàn có ăn với ngủ, chỉ có Anh Thư là phải học nhiều thôi. Không ca cẩm nữa, tiếp tục nào!


Nhỏ cảm thấy một chút tự hào. Nói sao thì là học sinh ngoan lúc nào cũng được ưu tiên hơn. Giờ làm
gì đây ta? Còn chưa đầy 20 phút nữa là trống tan học, tới phòng y tế cũng không làm gì. Cho nên, nhỏ tự cho phép mình tìm một chỗ im lặng để suy nghĩ. Nhỏ chọn căn tin làm điểm đóng. Giờ này, ngoài nhỏ và mấy đứa lớp chiều học thể dục thì không còn ai hết. Nhỏ ngã người ra ghế suy nghĩ. Coi nào...nhỏ đâu phải là đứa ngốc. Chắc chắn nhỏ phải tìm ra cách giải quyết chuyện này chứ.


Nhỏ bao nhiêu tuổi? Vừa tròn 18 được 1 ngày.


Chuyện sắp tới nhỏ cần làm là gì? Kết hôn!


Không! Đừng đùa chứ! 18 tuổi...nhỏ muốn học hết đại học, kiếm một việc làm ổn định rồi mới bắt đầu nghĩ tới chuyện yêu đương. Nhỏ đã tính trước tương lai rồi, nhỏ sẽ quen bạn trai năm 24 tuổi và kết hôn trong 3 hay 4 năm sau đó.


Có khác biệt gì với chuyện kết hôn bây giờ không ta? Khác biệt lớn lắm chứ! Khác là nhỏ mới 18 tuổi, Không thể cam chịu như vậy được. Bây giờ là thời đại nào rồi, làm gì còn có chuyện hôn ước đời trước nữa? Thực tế một chút đi!


À ha! Thực tế một chút! Ý tưởng đó khẽ thoáng qua đầu nhỏ. Sao lại không nhỉ? Nhỏ sẽ chủ động gặp người bên ấy thương lượng. Nhỏ sẽ mang chuyện thời đại ra mà bàn, với tài trí của nhỏ, nhỏ tự tin là mình sẽ thắng. Tự nhiên nghĩ tới đó, nhỏ thấy hài lòng lạ. Nhỏ thông minh mà.


Nhà, lần đầu tiên nhỏ thấy nhà đẹp và đáng yêu như vậy. Hay tại tâm trạng con người ta? Ai mà biết. Nhỏ mở cửa phòng mẹ bước vào mà không cần gõ trước, với mẹ, lúc nào nhỏ cũng như thế. Nhỏ sẽ bàn chuyện này với mẹ trước xem sao.


- Mẹ! Con về rồi! Con có chuyện này...


Nhỏ khựng lại, có một người con trai lạ hoắc đang nhìn nhỏ chăm chăm. Nhỏ cúi mặt, đóng cửa phóng lại và đứng ngoài ấy. Để làm gì? Chờ đợi được gọi vào? Không biết nữa.


- Con về rồi à? Vào chào khách đi con! Họ hàng xa của chúng ta đó. Vai vế lớn hơn con! Nhớ lễ phép một chút nhé.


Nhỏ theo chân mẹ bước vào phòng. Ba người ngồi với nhau trong cùng một cái bàn, đối diện với mấy ly nước trái cây mẹ vừa đặt lên. Mẹ thúc nhẹ vào vai Anh Thư, nhỏ hiểu bây giờ phải làm gì. Đành mang bộ mặt ở trường ra mà cư xử thôi.


- Ah, em là Anh Thi! Anh là con của bác nào ạ?


- Huh?!? - Đứa con trai nhíu mày.


Một cái thúc vào vai nhỏ lần nữa, nhưng lần này mạnh hơn một chút.


- Không phải anh! Vai vế lớn hơn mà. - Tiếng thì thầm nhắc khẽ của mẹ.


- Ơ...vâng...thế chú...


Cậu con trai quay sang mẹ :


- Con bé này chưa biết gì à?


Tới phiên nhỏ cảm thấy khó chịu. Thái độ vô phép này là sao? Người con trai này, nhìn thế nào cũng cỡ tuổi nhỏ, hoặc cao lắm là hơn nhỏ vài ba tuổi, tuy nhiên cái cách mà hắn nói chuyện với mẹ nhỏ làm nhỏ không hài lòng chút nào.


- Dạ, cháu nó không biết, mong chú bỏ lỗi cho.


Im lặng kéo dài, 5 phút trôi qua, thêm 56 giây nữa.


- Uh! Thế thì phải nói với nó chứ! Con cháu phải biết kính trên nhường dưới mới đúng lễ.


- Dạ, cháu sẽ dạy dỗ lại cháu nó.


Và bùng nổ :


- Cái...cái gì? Mẹ gọi gã này là gì?


- Giờ thì quá vô phép rồi đấy! Nó còn dám gọi tôi là "gã này" nữa chứ!


Tôi quay sang nạt hắn :


- Im! Mẹ! Trả lời con! Chuyện này là sao?


- Ơ...cái này...ba con thiệt là vô tâm quá đi! Sao ông ấy lại có thể ra đi...


- Đừng mang ba con ra làm bia đỡ đạn nữa! Ba con mà còn sống cũng chịu không nổi những chuyện kì quái như vậy đâu. Trả lời con ngay! Hắn là ai?


- Vô phép! - Đứa con trai đứng lên - Cô nhóc không nghe mẹ cô nhóc gọi tôi là gì sao?


Nhỏ bất thình lình quay sang Mẹ :


- Mẹ gọi hắn là gì nhỉ?


- Ờ, gọi là chú!


Nhỏ lẩm nhẩm tính toán :


- Để coi...mẹ gọi là chú. Chú có nghĩa là con của ông cố. Con của ông cối thì là em của ông nội. Ba và mẹ kêu là chú đúng rồi! Ah khoan...nếu như mẹ kêu là chú thì suy ra mình phải gọi là...ơ...trời ơi!


Người con trai quay đi :


- Tôi đi tìm phòng nghỉ một chút.


- Vâng, chú đi đường cả ngày cũng mệt rồi. - Mẹ mỉm cười.


Cửa phòng một lần nữa đóng lại, cùng lúc với một thứ gì đó rất, rất nặng rơi xuống đầu nhỏ. Coi bộ cái này nặng hơn cái trước nhiều, cho nên nhỏ hóa đá.


- Anh...Anh Thư! Con không sao chứ? Con nghe mẹ gọi không? Con chưa hiểu ra vấn đề phải không? Thôi được! Để mẹ giải thích lại môt lần nữa nhé! Người đó là...


Làm ơn đừng giải thích. Bởi vì càng cố gắng giải thích, chuyện này sẽ càng trở nên phức tạp hơn...sao có cảm giác mình vừa lặp lại một câu nào đó nhỉ? Mặc kệ, không còn đủ ý thức để nhớ ra là mình đã dùng nó ở đâu nữa...

sakuno
26-01-2006, 08:10 PM
Part 3


Nhỏ Minh Phương nãy giờ cứ thấp thỏm nhìn nhỏ, nhỏ mỉm cười :


- Gì vậy? Hôm nay mặt tôi có gì lạ à?


- Không...chỉ là...trông Anh Thư hơi căng thẳng một chút. Có chuyện gì không ổn à? Nghe nói tất cả các môn thi kiểm tra kì I, Thư đều đạt điểm tốt hết mà.


Nhỏ cười gượng. Đuôi mắt hơi giật giật lên mấy cái. Làm sao có thể nói cho một ai đó biết chuyện đang xãy ra với nhỏ nhỉ? Mà có nói ra, liệu có ai tin không? Đầu tiên là vụ ông chồng tương lai được định sẵn từ đời ông nội, kế đó là không biết từ đâu chui ra một người chỉ hơn nhỏ có hai tuổi mà nhỏ phải gọi là ông. Nhớ lại lúc tối qua, cả nhà ngồi ăn cơm với nhau...


- Chú sẽ ở lại đây một thời gian chứ ạ? - Mẹ cất giọng dịu dàng, kiểu này chưa bao giờ mẹ biểu hiện hết.


- Uh! Tôi đang theo học ở Đại Học Bách Khoa.


- Ah, vậy là gần trường của cháu Thư rồi.


- Thế à? Thư học trường nào thế cháu?


Nhỏ ghét cái giọng điệu nói chuyện kiểu ta đây là bậc trưởng bối của hắn, mà hắn cũng đúng là trưởng bối thật. Tuy nhiên, nhỏ không phục! Cái gì chứ? Hắn nhỏ hơn mẹ nhiều, sao mẹ phải cúi đầu nhún nhượng với hắn?


- Đừng có dằm nát con cá như vậy, nó vô tội, cháu gái à.


Nhỏ liếc hắn. Uh, con cá này vô tội, nhưng nó phải chịu cảnh này là bởi vì có một người làm nhỏ rất, rất ghét đang ngồi trước mặt.


- Không ăn nữa thì thôi! Nhưng cháu chưa trả lời câu hỏi của ông đó, cháu gái thân yêu.


Nhỏ thiếu điều muốn hét lên. Nếu giết người mà không phải ở tù thì người mà nhỏ giết đầu tiên sẽ là hắn.


- Chị ấy học ở Nguyễn Khuyến!


Nhỏ quay sang lườm thằng em nhiều chuyện. Mà suy cho cùng, nhỏ nhận thấy nhỏ cũng không có lý do nào để giận thằng nhóc hết. Nếu thằng nhóc không trả lời thay thì chính miệng nhỏ cũng phải thốt lên câu ấy, nghĩa là phải nói chuyện với tên đáng ghét này.


- Gần trường nhau thế! Chắc tôi phải để ý trông chừng cháu gái luôn rồi.


Nhỏ giật mình. Cái gì trông chừng?


- Con chưa hiểu phải không? Để mẹ giải thích nhé! Nguyên nhân mà ông có mặt ở đây chính là vì con đấy. Trong di chúc của ông nội con có căn dặn như thế. Để tránh bất cứ rắc-rối-tương-tự nào xãy ra như hồi trước, ông sẽ giám sát và chủ hôn cho con với nhà bên ấy.


Và lúc này thì ngọn núi lửa đã không còn kìm nén được nữa :


- Cái...cái gì? TẠI SAO LẠI CÓ CHUYỆN NHƯ THẾ CHỨ? CON KHÔNG LẤY CHỒNG! CON KHÔNG MUỐN SỐNG TRONG GIA ĐÌNH NÀY NỮA! CON CÀNG KHÔNG CÓ NGƯỜI ÔNG NHƯ THẾ!


- Bớt nóng nào...nghe đâu cháu gái là người rất hòa nhã mà. Hơn nữa, con gái con đứa, ai lại hét toáng lên như thế?


- Ông nói gì, ông cụ non?


Im lặng...lần đầu tiên nhỏ bất kính như thế với người có vai vế lơn hơn mình.


- Không sao...cứ gọi tôi là ông cụ non cũng tốt! Tôi chưa già mà. Tôi ăn xong rồi! Mai tan trường tôi sẽ đón cháu gái. Vậy nhé!


- Đứng lại. tôi chưa nói xong mà! Tôi tuyệt đối...


Tuy nhiên, dù có la hét cỡ nào thì nhỏ cũng không thể thay đổi gì được hết. Hay là bỏ nhà đi cho rồi? Ý hay nha! Nếu nhỏ bỏ đi...mà bỏ đi đâu cơ? Làm gì có chỗ cho nhỏ đi? Con gái ở ngoài đường rất nguy hiểm. Không được...


- Anh Thư! Em đang nghĩ lan man gì vậy? Lên bảng giải bài tập này mau!

Nhỏ nhìn lên, bà cô dạy Hóa! Kì lạ...hết thảy thầy cô trong trường này đều yêu mến nhỏ, sao chỉ có bà cô này là không nhỉ? Nhỏ nhớ là không làm gì sai hết. Mà hình như điểm môn Hóa của nhỏ cũng rất tốt, đâu có gì không hoàn hảo đâu ta.


- Nhanh lên! Em còn ngồi đó trơ mắt nhìn tôi à?


Nhỏ uể oải đứng lên, ung dung bước qua mấy dãy bàn và tiến lên bục giảng.


- Bài nào, thưa cô?


Mỉm cười dịu dàng và lễ phép như thế đó.


- Bài số 8 trang 112! Mượn tạm sách của Thùy Trang xem đi!


Nhỏ Thùy Trang ngồi đầu bàn nghe gọi tới tên lật đật giơ cuốn sách đã mở sẵn lên. Nhưng Anh Thư không nhìn lại mà cầm phấn lên :


- Không cần đâu, thưa cô.


Nhỏ bắt đầu viết. Tất cả đều đã nằm sẵn trong đầu nhỏ. Có mấy tiếng reo lí nhí bên phía cuối lớp :

- Giáo Sư đúng là Giáo Sư! Không cần nhìn đề bài cũng làm được. Điệu này chắc con nhỏ Anh Thư thuộc hết cả cuốn sách Hóa rồi quá.


Nhỏ khẽ mỉm cười. Thuộc hết thì không, chỉ là nhỏ đả xem qua trước khi học bài này, và còn giải đi giải lại nhiều lần nữa. Bí quyết của những học sinh giỏi đây mà.


- Đúng không, thưa cô? Em cứ lo là mình làm sai mãi.


Khiêm tốn cũng là một cách làm hay để thầy cô yêu quý.


- Về chỗ đi!


Bà cô hắc ám! Ít ra cũng nên khen người ta một tiếng chứ! Nhưng không sao...một người không thích mình, chuyện này cũng không có gì qua lớn lao với nhỏ.


Giờ tan học...


- Mai gặp lại Thư nha! Nhớ mai mang tập Toán cho mình chép nhé!


- Uh! - Nhỏ cười thật tươi, rồi sau đó, nụ cười nhanh chóng biến mất khi nhỏ trong thấy một người.


- Hi! Tôi ở đây.


Mấy nhỏ bạn xúm xít quanh nhỏ :


- Ai vậy? Thư quen hả? Nhìn đẹp trai chứ? Sinh viên phải không?


Nhỏ không trả lời, người đó tiến tới gần :


- Tôi chờ hơi lâu rồi đó. Chúng ta đi nào!


Nhỏ nhíu mày. Hắn cũng không cần bận tâm :


- Mấy em là bạn cùng lớp với Anh Thư à?


- Dạ!

Mấy con nhỏ này...sao cứ thấy con trai là miệng mồm nhanh thế nhỉ?


- Anh Thư trong lớp học thế nào? Có ngoan không?


- Ngoan chứ! Anh Thư rất được lòng thầy cô, lại học giỏi nữa.


- Thế ah? - Hắn cười, và xoa đầu nhỏ - Ngoan thế cơ à? Ah, quên giới thiệu, anh là Hoàng Trọng Thanh Hải, sinh viên năm hai trường đại học Bách Khoa.


Lại có tiếng rì rầm :


- Dân Bách Khoa đó! Nghe chưa? Giỏi lắm...


- Tới đây thôi! Hôm khác chúng ta gặp lại nhé! Giờ thì mình đi thôi.


- Anh Thư! Anh ấy là bạn trai của bạn hả?


Hắn phì cười. Nhỏ phải nói làm sao đây nhỉ?


- Ah, đừng hiểu lầm! Tôi không phải bạn trai. Mà là...


- Vậy chúng ta có nên về sớm không ạ? - Nhỏ kịp thời lên tiếng.


- Uh...nên chứ ! Đi thôi!


Cả hai cùng nhau rời khỏi đám đông. Lũ con gái vẫn còn ngỡ ngàng. Nhỏ không thể để mấy đứa nó biết được. Nếu không thì...hậu quả...không biết được sẽ khủng khiếp tới chừng nào...

dobby
27-01-2006, 06:25 AM
Truyện cũng khá li kì và lôi cuốn đó sis (nếu nhân vật trong truyện là sis thì lớn hơn em đó ). Sis cố gắng post típ nhe. Ah nghe sis mô tả thì tình huống trong truyện là sự thật ngoài đời hả?

Phong Linh
27-01-2006, 06:41 AM
Cách viết cuốn hút lắm,tiếp đi bạn!

sakuno
03-06-2008, 06:47 PM
Tôi sẽ quay lại viết tiếp fic này vào một ngày trời không sương mù <chắc phải đợi qua hết winter quá, vì bi giờ mới vào đông=> ngày nào chẳng mù sương>

sakuno
14-06-2008, 09:53 AM
Part 3


Thử hỏi trên thế gian này còn chuyện này khùng như chuyện của gia đình nhỏ nữa. Từ lúc Ba nhỏ qua đời, nghĩa là từ lúc nhỏ 12 tuổi cho tới giờ, không lúc nào là Mẹ nhỏ không mang đến những điều bất ngờ khiến nhỏ chao đảo. Ví dụ như câu chuyện cách đây hai ngày, ngay hôm nhỏ tròn 18 tuổi, nhỏ được tặng một chiếc nhẫn cộng thêm món quà...khuyến mãi là một người chồng tương lai.


Quà khuyến mãi...kiểu này thì ai mà chịu được. Chưa hết, vụ này chưa xong, nhỏ còn bị sốc thêm vụ tự nhiên lòi đâu ra một ông cụ non chỉ lớn hơn nhỏ có 2 tuổi mà nhỏ phải gọi là ông. Tìm khắp thế gian đi! Đảm bảo chuyện gia đình nhỏ thuộc hàng...hiếm có chứ chẳng chơi.


- Con không sao chứ Anh Thư?


Nhỏ ngước lên và phát hiện ra tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn đầu đang hướng cái nhìn về nhỏ, trong đó có cả ông cụ non đáng ghét kia. Nhó nhìn xuống chén cơm còn y thinh của mình :


- Dạ không!


Mẹ nhỏ vẫn chưa hết lo lắng :


- Trường có thi cử gì quan trọng lắm à? Trông mặt con rất căng thẳng.


Nếu đó chỉ là chuyện thi cử thì tốt quá rồi. Với nhỏ, mấy kì thi hay kiểm tra ở trường không là vấn đề quan trọng. Nhưng dù sao thì nhỏ cũng đã cằn nhằn mẹ suốt hai hôm nay về mấy vụ này rồi, không lẽ lại tiếp tục?


- Con không sao thật mà.


Cố gắng mỉm cười. Ông cụ non chen ngang :


- Không sao thì tốt. Ah, cháu gái à, cháu nên ăn nhiều một chút đi. Chồng tương lai của cháu mà thấy cháu vừa lùn vừa ốm nhom như vầy thì mất mặt nhà ta lắm đó.


Nhỏ đã cố xua tan cái cơn giận đó đi rồi, nhưng có người còn cố ý khơi nó lại.


- Mặc kệ tôi! Tôi có làm sao cũng mặc tôi. Không cần ông quan tâm đâu! Đồ ông cụ non!


Mẹ tỏ ra khó chịu ;


- Anh Thư! Ai dạy con cách ăn nói hỗn hào như vậy hả? Xin lỗi ông mau lên!


Nhỏ cãi lại :


- Nhưng mà hắn...


Mẹ quát lớn :


- Về phòng đi! Hôm nay và cả ngày mai nữa, con phải ở trong phòng suy nghĩ lại những gì mà mình đã làm. Mẹ không nhớ là có đứa con gái vô phép như con.


Anh Thư thô bạo kéo ghế đứng lên, hành động mà nhỏ chưa bao giờ làm. Nhỏ chạy vội lên lầu và đóng sập cửa phòng lại. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này? Tại sao ông của nhỏ lại tùy tiện đem hạnh phúc dài lâu của con cháu mình ra làm trò đùa chứ? Sao trong gia đình nhỏ lại có một người chỉ lớn hơn nhỏ có hai tưởi nhưng nhỏ phải gọi là ông? Tên khùng đáng ghét! Dù cho hắn có ra vẻ cỡ nào thì nhỏ cũng không kính trọng hắn đâu.


Nhỏ bắt đầu thấy nhớ Ba. Ba nhỏ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Trước lúc qua đời, Ba có dặn nhỏ hãy trở thành chỗ dựa cho mẹ nhỏ. Vì mẹ là một người rất vô tư, không bao giờ suy tính tới bước tiếp theo của những chuyện mình đang làm. Nói một cách khác, Mẹ là một người không có tính lo xa như nhỏ. Chính vì vậy mà nhỏ buộc mình phải tự trưởng thành sớm một chút để có thể trông chừng em trai và mẹ. Nhưng từ lúc ba mất cho tới nay, mẹ nhỏ chưa bao giờ la mắng nhỏ kiểu này hết. Chỉ tại tên khùng đó.


Nhỏ bắt đầu thấy ghét tất cả. Ghét cuộc sống hiện tại và ghét luôn những người đã đặt nhỏ vào tình huống dở cười dở khóc như thế này. Nhỏ gục mặt vào gối, kéo chăn trùm kín đầu và khóc. Nhỏ ước mình có thể tan biến ngay lúc này.


- Xin lỗi chú. Anh Thư xưa nay vẫn là một đứa rất ngoan. Nhưng không hiểu sao càng lớn, con bé càng tỏ ra ngang bướng như vậy.


Ông cụ non cười nhẹ :


- Không sao...tôi hiểu tâm trạng của con bé lúc này. Nó chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận được sự
thật thôi. Cứ cho nó thêm chút thời gian bình tâm lại là ổn thôi. Tôi quay về phòng trước.


- Vâng. Chúc chú ngủ ngon.


Ông cụ non đi ngang qua phòng nhỏ, ngần ngừ một hồi rồi quyết định quay lại gõ cửa.


- Anh Thư!


Không có tiếng trả lời.


- Anh Thư!


Gọi lần hai rồi nhưng bên trong vẫn không có phản ứng gì, Thanh Hải quyết định mở cửa đi vào trong. Căn phòng tối mờ ánh sáng mặt trăng. Ông cụ non tiến lại gần chiếc giường. Nhìn thấy nhỏ đang ngủ say nhưng trên mặt vẫn còn nguyên nước mắt, Thanh Hải dịu dàng cúi xuống đưa tay gạt đi và nói nhỏ vào tai nhỏ :


- Xin lỗi, Anh Thư.


Đêm đó, nhỏ mơ thấy một giấc mơ lạ. Không biết có phải là Ba nhỏ hiện về an ủi nhỏ hay không, nhưng nhỏ có cảm giác có ai đó bên cạnh nhỏ, rất dịu dàng và ấm áp.


Thức dạy vào sáng hôm sau, nhìn vào gương, nhỏ thấy mắt mình vẫn còn sưng vì khóc suốt đêm qua. Nhỏ uể oải đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Mọi hôm, vào một ngày thứ Bảy đẹp trời như thế này, nhỏ đã xuống nhà ăn sáng và lên kế hoạch ra khỏi nhà dạo chơi. Nhưng vì chuyện đêm qua, mẹ nói nhỏ bị cấm cửa cả ngày hôm nay. Nghĩa là nhỏ phải ở trong phòng cho đến hết ngày. Chán chết đi được! Ở trong phòng thiệt sao? Làm gì đây? Hay là lại nghe nhạc và đọc sách như mọi hôm? Mấy cuốn sách trên kệ, nhỏ đọc gần thuộc lòng hết rồi. Hay là lại quay về giường ngủ tiếp? Nhỏ không phải con mèo lười.


Có tiếng gõ cửa.


- Ai đó?


- Là tôi đây.


Giọng của ông cụ non, người mà nhỏ ghét nhất hiện nay. Nhỏ trả lời ngay :


- Không hoan nghênh!


Ông cụ non im lặng trong vài giây rồi nói :


- Được thôi! Tôi thấy có người bị nhốt trong phòng cho nên mới tới giải cứu, nhưng coi bộ giờ thì không cần nữa rồi.


Tới giải cứ? Ý của ông cụ non là...


- Khoan đã!


Ông cụ non nói qua cánh của :


- Sao vậy? Đổi ý, hoan nghênh tôi rồi à?


Đang cố ý chọc tức nhỏ phải không?


- Không có gì! Tôi sẽ ở trong phòng và tôi-rất-lấy-làm-hài-lòng-với-chuyện-này. Tôi không cần người ta thương hại đâu.


Cánh cửa phòng tự động bật mở. Nhỏ mở to mắt nhìn người con trai trước mặt mình, lúc này đang mặc một cái áo sơ-mi màu xanh biển có đường vân trong rất thư sinh, và mái tóc rẽ ngôi dài phủ qua hết phần cổ, kiểu tóc đang thịnh hành hiện nay.


- Ông...ai cho phép ông vào đây chứ? Phòng này là phòng của con gái đó nha.


Ông cụ non cười, nụ cười mới gian manh làm sao. Xong, ông cụ non nắm tay nhỏ kéo khỏi giường :


- Đi với tôi!


Đi...nhưng mà đi đâu? Nè, thả tay tôi ra! Ông làm gì vậy? Mẹ...Mẹ ơi...


Cầu cứu, nhưng hình như không còn ai ở nhà, ngoài nhỏ và ông cụ non. Nhỏ đang thắc mắc không biết ông cụ non tính đưa mình đi đâu đây. Nhưng trong đời nhỏ chưa bao giờ gặp một người con trai thô lỗ như thế này.

hanayuky
14-06-2008, 10:46 AM
ờ sakuno ch0 hana xin kái tem, công nhận truyện hấp dẫn và bất ngờ thật, đúng là đệ kụa tdg kóa khác, mong truyện kụa ss nhìu, post dài chút nha, tớ sẽ thường xuyên the0 dõi hehehe

sakuno
14-06-2008, 11:03 AM
trang web này có vấn đề, tự nhiên mất hít trơn òj. sakuno mới post lại rùi đó, hanayuki vào đọc đi.

[Lady] Eric [V.Pi]
20-06-2008, 07:17 AM
Truyện + cách viết của bạn thật sự rất ấn tượng. Part 1 chắc bạn nên cách dòng ra, tớ coi shong lên 0.5 độ quá ... T.T. Truyện cũng còn một số chỗ hơi khó hỉu nhưng lặt vặt, ko bắt bẻ làm gì ^^".

Chờ part kế típ,
Vampire nghèo

_Smile_oftear_
20-06-2008, 08:01 AM
Truyện hay , pót tiếp nhanh nha sukuno >_<

hanayuky
20-06-2008, 11:35 AM
ờ thank sakuno nhé, đọc lại rùi đúng là thiếu sót mất 1 đoạn, cốt truyện thực sự thú vị, nếu như ngừi chồng tương lại đóa vào làm rể lun thì nhàm chán quán, nhưng đằng nì lại ngừi ông
thú thực lúc đầu hana kũng nghi chú là ngừi chồng giả mạo nhưng đóa kũng chỉ là 1 giả thiết , thử the0 dõi típ xem
mà típ đi chứ sak, mí hum rùi chưa pôst nhỉ

tienu
21-06-2008, 02:14 AM
Dễ thuơng quá :D :D.....

heokon1911
26-06-2008, 11:03 PM
Sao lâu vậy tg ơi? Mình thấy có khi Thư lại thích" ông cụ non" ko nhỉ?
Maybe ...

thanhvy1413
28-06-2008, 08:39 AM
post nhanh nhanh lên dc kô bạn!lâu wá à!nhanh lên nha!mình nóng ruột wé !

gooddythin_nd1996
17-10-2008, 08:21 AM
cách viết quấn hút người đọc vào câu chuyện của bạn!
tiếp tục phát huy nha! < cần quái gì phát huy, bạn viết hay sẵn rồi mà, hì>

josephjne
17-10-2008, 09:04 AM
hehehee đúng là dễ thương thật, lại còn vui nữa chứ nhưng mà sakuno oyyyyy, lúc đầu đọc thấy Anh Thư xưng mjk là tôi mà, sao lúc sau lại đổi thành nhỏ vậy???

sakuno
03-04-2010, 06:17 PM
Bỏ fic lâu quá rồi, nó thành dấm luôn. Fic này sẽ được viết tiếp bởi tocduoiga, hoặc là tui. Hy vọng còn có người đọc nó.

freaky_girl
03-04-2010, 07:04 PM
hay quá. Vẫn là chuyện có chồng tương lai sớm nhưng cách viết của bạn thật cuốn hút. Nó làm mình không sao rời mắt ra được. Viết tiếp đi nhé bạn. Cực kì thú vị đó.

Ruồi
03-04-2010, 09:03 PM
Có một thắc mắc (mà chắc chẳng ai giải đáp) cấp 3, sinh nhật 18 tuổi, ngày 28-9, theo đúng thì phải là đại học năm thứ nhất rồi mới phải (nếu đậu) :D
Nhưng trùng hợp mình cũng sinh 28-9....Truyện thú vị quá muốn đọc tiếp..... ^^~

tocduoiga
04-04-2010, 08:47 AM
Part 4


Nhỏ há hốc mồm khi đứng trước một cửa hiệu quần áo lớn cũng gọi là khá sang trọng. Ông cụ non đẩy nhỏ từ phía sau :


- Nhìn gì nữa?! Vào đi!


Nhỏ quay lưng lại, trao cho ông cụ non một cái nhìn khó hiểu, khiến cho ông cụ non nhíu mày :


- Gì nhìn tôi ghê vậy? Mặt tôi dình gì à?


Nhỏ cắn môi, hít một hơi thật sâu lấy giọng rồi bắt đầu nói :


- Cho tôi một lời giải thích đi!


Ông cụ non, Thanh Hải, ngơ ngác nhìn nhỏ :


- Giả thích cái gì?


Nhỏ làm mặt ngầu :


- Còn gì ngoài cái chuyện quái quỷ này nữa?!? Sao tự nhiên ông đưa tôi đến đây?


Nhỏ tự bảo mình nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này. Lý do gì mà tên này lại đưa nhỏ đến đây, lại còn làm ra vẻ tỉnh bơ như không có gì nữa.


Hắn tròn mắt nhìn nhỏ. Xong, hắn phì cười :


- À...thì ra cháu gái của tôi thắc mắc về chuyện này. Thôi được, đừng trưng vẻ mặt nghiêm túc ấy ra với tôi nữa. Trông quái lắm! Tôi muốn đưa cháu đi shopping không được sao? Con gái chẳng phải rất thích mua sắm à?


Nhỏ quay mặt đi chỗ khác, cố ý làm lơ :


- Đừng vơ đũa cả nắm! Không phải đứa con gái nào cũng mê tiêu tiền như ông nghĩ đâu.


Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô cháu gái mình.


- Nghĩa là cháu không thích đi mua sắm?


Nhỏ không đáp lại, nhưng bộ mặt này cũng đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Ông cụ non nhún vai :


- Không sao! Tôi thích là được rồi! Vào thôi!


Nhỏ đứng yên tạo chỗ, tuyệt nhiên không di chuyển.


- Gì nữa?


- Ông thích thì vào một mình đi! Tôi không vào!


Ông cụ non bắt đầu thấy mất dần tính kiên nhẫn :


- Ngốc! Không vào trong thì làm sao thử quần áo chứ?


Nhỏ trợn mắt nhìn hắn. Cái gì? Thử quần áo? Cho nhỏ á?


- Ai thử quần áo? Tôi à?


Hắn vui vẻ gật đầu. Nhỏ thấy khó hiểu :


- Sao lại thử cho tôi? Eh, tôi không muốn chi tiêu tiền bạc cho mấy chuyện này vớ vẩn đâu nhé!


Ông cụ non nheo mắt :


- Làm đẹp là nhu cầu cần thiết đối với con gái, không phải chuyện vớ vẩn.


Nhỏ lại quay mặt đi chỗ khác lần nữa :


- Không cần! Tôi đã thấy rất hài lòng với bản thân của mình rồi.


Ông cụ non không khỏi ngạc nhiên trước câu nói chắc nịch của nhỏ. Ông hỏi lại :


- Thật sao?


Nhỏ gật đầu. Xong, nhỏ bỏ đi một mạch, để lại sau lưng là cái nhìn ngẩn ngơ của ông cụ non...


Là con người thì ai cũng có bí mật. Nhỏ cũng không ngoại lệ. Và, bí mật của nhỏ chính là một ánh nhìn luôn dõi về một người con trai ngồi góc bàn cuối lớp, dãy thứ tư. Người đó chính là lớp trường của lớp nhỏ, một người lúc nào cũng diệu dàng, hoạt bát với tất cả mọi người. Từ đầu năm, ngay khi bảng xếp hạng được công bố, nhỏ đã dán ngay cái nhìn nảy lửa về phía chiếc bàn cuối lớp ấy. Không tin được! Nhỏ không phải là người nằm ở thứ hạng đầu, mà là đứa con trai đó. Nhỏ lập tức xác nhận mục tiêu của mình và xem ngay chàng lớp trưởng là đối thủ cạnh tranh. Nhưng rồi thời gian trôi qua, nhỏ tự dưng thấy an phận với thứ hạng thứ 3 của mình một cách lạ thường. Và, từ thù địch, nhỏ chuyển sang yêu mến bạn lớp trưởng lúc nào cũng ân cần với tất cả mọi người, kể cả nhỏ.


Đấy! Bí mật của nhỏ, một mối tình âm thầm lặng lẽ.


- Anh Thư!


- Ơ...Vâng!


Bà cô dạy Hóa! Lại là bà ấy nữa! Sao nhỏ cứ hay đụng bả hoài vậy ta? Có thù với nhau từ kiếp trước sao?


- Em lại đang mơ mộng gì trong giờ của tôi vậy? Đừng ỷ mình học khá môn này rồi lơ là nhé! Tôi vẫn có thể cho điểm kém em bất cứ lúc nào đấy!


Nhỏ cúi đầu tạ lỗi :


- Vâng, em thành thật xin lỗi cô. Vì em đang bận suy nghĩ chủ đề cho bài văn viết dự thi cuộc thi Văn toàn quốc năm nay, nên đã không chú tâm đến lời cô. Xin cô cứ phạt em ạ.


Bình thường khi nghe đến lý do này thì hết thảy các thầy cô còn lại đều nhìn nhỏ bằng ánh nhìn triều mến, rồi cho qua chuyện. Nhưng đây là một ngoại lệ duy nhất.


- Được! Vậy em hãy xuống phòng Giám Thị viết bản kiểm điểm cho tôi.


Xui thay, cô Hóa không như các thầy cô của những bộ môn còn lại. Thôi kệ, lỡ phóng lao nên đành bay theo nó vậy.


- Vâng, thưa cô.


Nhỏ rời chỗ, thong thả bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn của tất cà mọi người, trong đó có chàng lớp trưởng...


May mắn thay, cô Giám Thị cũng cùng một phe với nhỏ, nên chuyện này tạm ổn. Nhưng rõ ràng là nhỏ vừa bị mất điểm trong mắt của lớp trưởng. Nhỏ cau mày, đang lo không biết bạn lớp trường v=sẽ nghĩ gì về mình.


- Anh Thư!


Nhỏ ngước nhìn lên. Đang nghĩ đến thì chàng xuất hiên. Thiệt là đúng lúc ghê!


- Bạn không sao chứ?


Nhỏ mỉm cười, đưa tay đảy gọng kính đen to đùng lên sát mắt :


- Uh!


Lớp trưởng ngồi xuống cạnh nhỏ :


- Mình biết là bạn đang bận lo cho kì thi Văn sắp tới nên rất nhọc tâm. Cô Hóa cũng thiệt tình! Cô không biết thông cảm cho bạn gì hết.


Được lớp trưởng thông cảm, đối với nhỏ đã là quá đủ, chứ không cần đến cô Hóa nữa. Trong lòng nhỏ tự nhiên thấy vui vui lạ thường.


- Quốc Huy!


Lớp phó học tập, người luôn giữ vị trí thứ 2 trong lớp, xuất hiện chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Bảo Ngọc mỉm cười, nị cười thật đẹp :


- Cô chủ nhiệm cho gọi hai chúng ta!


- Uh! Vậy bạn cố lên nhé, Anh Thư!


- Uh!


Rồi nhỏ ngồi yên đó, nhìn hai người họ đi bên nhau. Có tiếng xuýt soa sau lưng họ :


- Hai người đó xứng đôi quá ha!


- Ờ, thì một cặp trời sinh từ trước tới giờ mà.


Nhò cười buồn. Họ thật đẹp đôi. Còn nhò, chỉ là một ngọn cỏ xấu xí bên đường không ai thèm để ý đến. Nhỏ từng cho rằng trí tuệ làm nên con người, chứ không phải sắc đẹp. Nhưng thực tế thì ngược lại. Huống hồ gì Bảo Ngọc vừa thông minh, lại vừa xinh đẹp như vậy...


- Cháu gái về rồi à?


Không thèm đáp lại một tiếng nào, nhỏ đi thẳng một mạch lên phòng và đóng cửa lại. Vùi mình vào chăn, nhỏ ngẫm nghĩ đến chuyện hôm nay, cảnh hai người họ bên nhau. Xong, nhỏ bật khóc, không hề biết là lúc đó, ông cụ non đang đứng nhìn ngoài cửa...

tocduoiga
04-04-2010, 08:56 AM
Làm sư phụ thiệt là khổ. Đệ tử mình bỏ fic thì mình phải đi mà hoàn thành nó. Vậy nên, tôi quyết định sẽ không nhận bất cứ ai làm đệ tử nữa!

Bồ Công Anh
05-04-2010, 06:56 PM
Làm sư phụ thiệt là khổ. Đệ tử mình bỏ fic thì mình phải đi mà hoàn thành nó. Vậy nên, tôi quyết định sẽ không nhận bất cứ ai làm đệ tử nữa!

Hê hế! Nghe câu này thấy buồn cười quá ss ạ?! Thế ai bảo ss nuông chiều đệ tử quá mức làm chi?! Cũng chẳng có cái luật nào bắt sư phụ đi hoàn thành fic dùm đệ tử cả! ^^

Mà tình hình là em thích cái fic này! Tuy nội dung không mới nhưng cách viết khá ổn! Không hiểu sao em thấy văn phong của chị sakuno khá giống ss Gà ạ! >.< Có phải vì được đào tạo từ 1 lò nên đệ giống sư không? Đọc từ đầu đến cuối, nếu không có ai nói, em sẽ không biết là đã thay đổi tác giả đâu! ^^ Mà đọc mấy part đầu đã thấy giống rồi! Cả hình thức cũng hơi na ná!

Em chờ part tiếp!

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

pE_l0c_cHoC
05-04-2010, 07:37 PM
GIọng văn khá, không quá cứng ngắc, nhiều đoạn tác giả viết cũng khá hấp dẫn, li ki.
Mong rằng tác giả sẽ sớm post tiếp, đừng bắt mọi người chờ lâu nha!
Chúc bạn thành công!

dlt95
01-05-2010, 07:37 PM
hjx, đệ tử bỏ fic xong òi sư phụ cũng bỏ fic lun àh, đang hay mà chị sakuno, chị tocduoiga :(( :((

pE_l0c_cHoC
02-05-2010, 12:04 AM
Zik' nhanh len cái đi m0a`!!

nhokngok001
18-05-2010, 10:01 PM
Sao k viet k hit vay , truyen hay muk

tocduoiga
01-06-2010, 10:41 PM
Part 5

Một buổi sáng yên lành trong ngôi nhà được quyét vôi màu trắng. Mới có 8 giờ sáng mà trời đã xanh ngắt không một gợn mây, báo hiệu rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để ra ngoài đi dạo. Bên ngoái kia, trên những cành cây cao che ngang khung cửa sỗ bằng kính, lũ chim đang đua nhau cất tiếng hót vang lừng khắp nơi. Ngày thật yên bình.

- Chào buổi sáng!

Ông cụ non đặt tách cà phê sữa nóng xuống bàn, niềm nở mỉm cười với nhỏ. Đáp lại ông cụ non, nhỏ yên lặng ngồi xuống chỗ ghế đối diện bàn ăn trong căn bếp thoáng đãng. Thái độ thờ ơ của nhó không khiến cho ông cụ non cảm thấy bực mình, trái lại, hắn ta còn bình thản hơn. Hình như với hắn, cái kiểu ương ngạnh này đây mới đích thực là cô cháu yêu quý của hắn, không lẫn vào đâu cái sự vô phép này được.

- Mẹ cháu đã ra ngoài đi chở sáng rồi!

Không đợi cho nhỏ cất giọng hỏi, ông cụ non đã lên tiếng thông báo. Xong, hắn ngã người ra sau ghế, nhịp nhịp mấy ngón tay trên mặt bàn, rồi hỏi tiếp :

- Hôm nay cháu có kế hoạch gì bên ngoài không?

Nhỏ không trả lời. Ông cụ non cho đó là một câu trả lời của "không".

- Không ra ngoài đi chơi với bạn bè à? Hiếm khi có một ngày lễ được nghỉ như thế này, cháu nên dành thời gian giao du với bên ngoài nữa chứ!

Nhỏ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bằng chứng là đôi mày đậm kia đang nhíu lại hết cỡ :

- Thì liên quan gì ông? Đồ nhiều chuyện!

"Rầm!" - Mặt bàn chợt rung lên với cái vỗ tay của hắn. Nhỏ giật mình ngồi yên tại chỗ. Chưa bao giờ nhỏ thấy ông cụ non có hành động này hết. Hay là hắn đã nổi giận thật sự rồi?

Cười...tự nhiên ông cụ non lại mỉm cười hiền lành lần nữa. Nhỏ bắt đầu thấy bất an trong lòng với con người khó hiểu này.

- Cháu có bạn trai chưa, cháu gái?

Nhỏ mở to mắt nhìn hắn. Gì chứ? Chẳng phải hắn là người được chỉ định sẽ giám sát cuộc hôn lễ giữa nhỏ và một tên con trai không hề quen biết sao? Vậy thì câu hỏi này có ý nghĩa gì đây?

- Ah, tôi nghĩ chắc là chưa đâu nhỉ! Cháu dữ như vậy mà...

- Liên quan gì ông chứ?!?

Ông cụ non cười tươi. Xong, hắn tự động đứng lên đi ra phía sau lưng nhỏ. Đoạn hắn cúi xuống thì thầm vào tai nhỏ :

- Cháu gái à, cháu nên nhớ là trên thế gian này không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi. Cho nên, đừng khóc nữa nhé!

Nhỏ mở to mắt ngạc nhiên. Sao hắn lại biết là nhỏ đã khóc nhỉ? Nhỏ quay ra sau lưng thì hắn đang quay lưng đi.

- Khi nào Lọ Lem cần tới phép màu của Phù Thuỷ thì bảo với tôi nhé! Tôi về phòng đọc sách đây!

Nhỏ hướng mắt nhìn theo cho tới khi bóng ông cụ non khuất sau bức tường của những bậc thang. Lòng nhỏ chợt rộn lên một niềm mơ ước nhỏ nhoi. Nhỏ mong được một lần biến thành một cô gái xinh đẹp như bao người khác. Song, đây chỉ là mơ ước mà thôi. Và, nhỏ không tin mơ ước này có thể thành sự thật...



...




Trường học những ngày này đang ngập trong những niềm vui háo hức của mùa lễ hội, trong đó nổi bật nhất là cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch được tổ chức mỗi năm một lần. Cô gái được bình chọn là Nữ Sinh Thanh Lịch hiển nhiên sẽ trở thành hoa khôi của trường, và là hình tượng được nhiều người để mắt tới.

- Được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ thu lại phiếu bầu người đại diện cho cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch toàn trường. Xin các bạn hãy chuyền nhau các lá phiếu về bàn đầu.

Sau lời tuyên bố của lớp trưởng, những người còn lại trong lớp bèn chuyền cho nhau những tờ giấy nhỏ có ghi tên các bạn nữ được đề cử cho cuộc thi lần này. Cô gái được chọn ở lớp sẽ đại diện đi thi ở toàn trường. Sau khi đạt giải, cô gái đó sẽ đại diện trường đi thi với những ngôi trường khác, và trở thành gương mặt tiêu biểu của học đường, nếu thắng giải. Nhỏ khẽ buông một tiếng thở dài, đặt bút xuống đánh dấu vào cái tên Bảo Ngọc, rồi đưa tờ phiếu cho người ngồi cạnh mình.

Sau một hồi kiểm phiếu, lớp trưởng hân hoan nói :

- Theo kết quả bỏ phiếu của tất cả mọi người thì bạn Bảo Ngọc, với hơn 80% phiếu bầu, sẽ là người đại diện cho lớp chúng ta tham gia cuộc thi này.

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ khắp lớp. Bảo Ngọc e thẹn cúi đầu mỉm cười thay cho lời cảm ơn về sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nhỏ tự dưng thấy buồn buồn trong lòng. Ước gì nhỏ cũng được như Bảo Ngọc.

- Và bạn Anh Thư sẽ là người hỗ trợ cho bạn Bảo Ngọc trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi này.

Nhỏ nhìn lên, mở to mắt kinh ngạc nhìn lớp trưởng. Quốc Huy cười :

- Vì Nữ Sinh Thanh Lịch là hình tượng cô gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang lễ nghĩa, đoan trang, và hiền lành. Mà bạn Anh Thư thì thuộc mẫu người đó.

Cả lớp gật gù đồng tình. Nhỏ dáo dát nhìn quanh.

- Vậy nên, bạn hãy đồng ý giúp đỡ bạn Bảo Ngọc nhé, Anh Thư!

Bảo Ngọc nhìn nhỏ. Được một lúc, nhỏ cúi mặt :

- Uhm.

Quốc Huy vui mừng :

- Thế thì tốt quá! Cám ơn bạn!

Tim nhỏ hẫng đi một nhịp vì nụ cười của Quốc Huy. Anh chàng vừa mới khen nhỏ là một mẫu người hoàn hào, cho nên trong lòng nhỏ thấy vui vui một cách lạ thường. Vì Quốc Huy, nhỏ nghĩ mình có thể làm tất cả...



...




Cánh cửa được mở ra. Nhỏ quay sang cô bạn sau lưng mình :

- Nhà mình hơi bừa bộn, bạn đừng phiền nhé, Bảo Ngọc!

Bảo Ngọc cười dịu dàng :

- Không sao đâu! Nói thật, nhà mình cũng lộn xộn lắm!

Nhỏ gật đầu :

- Uhm, vậy mình vào nhà đi!

Cả hai cùng bước vào trong. Ngay lúc đó thì ông cụ non củng vừa đi ra, ba người chạm mặt nhau. Nhỏ đứng ngây ra như tượng gỗ trong khi Bảo Ngọc đang nhìn ông cụ non chăm chú. Làm sao đây? Đáng ghét! Sao hắn lại xuất hiện ngay vào lúc bạn nhỏ tới chơi chứ? Rồi nhỏ biết phải giới thiệu với bạn nhỏ như thế nào về ông cụ non đây? Tệ nhất là, nhỏ không thể làm mất hình tượng cô gái hiền lành, giỏi lễ nghĩa trước mặt Bảo Ngọc được.

- Về rồi à!

Ông cụ non là người mở lời trước. Nhỏ cúi đầu đáp lại :

- Vâng!

Ông cụ non nhìn sang Bảo Ngọc :

- Em là bạn của Anh Thư?

Bảo Ngọc gật đầu, cũng lễ phép chào hỏi lại :

- Dạ! Chào anh!

Ông cụ non mỉm cười :

- Uhm, vậy hai người cứ ở nhà chơi nhé! Tôi ra ngoài một chút!

Xong, ông cụ non cứ thế mà bỏ đi. Đợi cho hắn khuất bóng rồi, Bảo Ngọc mới suýt sao :

- Ôi...anh trai bạn đẹp trai quá! Anh ấy tên gì vậy?

Nhỏ giật mình :

- Huh?!? Ơ...người đó...không phải anh trai mình.

Bảo Ngọc tỏ ra ngạc nhiên :

- Ủa, vậy à? Xin lỗi, mình không biết. Vậy anh ta là ai vậy?

Nhỏ quay mặt đi chỗ khác :

- Họ hàng xa của mình. Thôi, tụi mình lên phòng, rồi nói chuyện nha!



....




- Cám ơn!

Bảo Ngọc mỉm cười dịu dàng và hơi nghiêng đầu sang bên trái một chút khi nói ra lời cảm ơn. Nụ cười của Bảo Ngọc đẹp như Mùa Thu tỏa nắng. Nhỏ gật gù hài lòng :

- Tốt lắm! Khi nói cảm ơn thì bạn nên cười và biểu hiện như thế. Rất đẹp! Giờ bạn làm lại những gì tôi hướng dẫn thử xem. Bắt đầu bằng lời chào.

Bảo Ngọc hơi cúi mình một chút :

- Xin chào!

Đây là lời chào dành cho những người lớn tuổi hơn mình. Cúi người một góc khoảng 45 độ trở lại là tuyệt nhất!

- Vâng!

Đôi môi hơi hé mở với một nụ cười nhẹ nhàng khi nói "vâng" sẽ làm tăng thêm hiệu ứng cho lời nói.

- Cám ơn!

Và cuối cùng, cười với cái đầu hơi nghiêng dưới ánh sáng ban ngày có thể hút hồn người khác. Hoàn hảo không một tì vết. Bảo Ngọc quả rất tài giỏi trong việc học hỏi lễ nghi.

- Bạn tuyệt lắm, Bảo Ngọc! Tôi nghĩ mình không còn gì để dạy cho bạn nữa. Giờ bạn có thể đi thi Nữ Sinh Thanh Lịch được rồi!

- Thật à? Cám ơn bạn rất nhiều, Anh Thư! Nhờ bạn mà mình thấy tự tin lên rất nhiều. Ôi...giá mà bạn có thể đi dự thi chung với mình nhỉ!

Nụ cười trên môi nhỏ chợt tắt. Nhỏ lại thấy buồn :

- Thôi...nếu muốn cảm ơn mình thì bạn hãy cố gắng đạt giải đi nhé! Ah, mình xuống nhà cắt trái cây cho bạn ăn. Mẹ mình mới mua mấy trái Lê tươi lắm! Chờ mình nha!

Nói rồi, nhỏ phóng ngay xuống nhà. Đề lạu đằng sau là nụ cười dịu dàng của Bảo Ngọc. Chờ cho căn phòng yên ắng trở lại, Bảo Ngọc mới thôi cười, thay vào đó là một biểu hiện khác hẳn :

- Chán ngắt! Cái gì mà học lễ nghĩa chứ?! Không phải chỉ cần xinh đẹp là đủ sao? Huhm, nhưng học với con nhỏ này cũng vui. Nhờ có nó đi bên cạnh nên người ta mới thấy hết được vẻ đẹp của mình. Ha! Muốn đi dự thi Nữ Sinh Thanh Lịch chung với tôi hở? Mơ đi! Mặt mũi vầy mà ham trèo cao.

- Ờ ha! Phải xinh đẹp cỡ cô em thì mới đủ điều kiện, phải không?

Nhỏ giật mình nhìn ra cửa. Bên ấy, ông cụ non đang đứng dựa lưng vào cửa và cười với nhỏ.

- Ơ...em chào anh!

Nhỏ cúi đầu chào lễ phép. Ông cụ non xua tay :

- Không cần phải đóng kịch nữa đâu! Vừa nãy tôi đã thấy con người thật của em rồi, cô bé!

Ông cụ non bước vào phòng, khép hờ cánh cửa sau lưng mình lại.

- Em quả thật rất xinh đẹp!

Bảo Ngọc cười tươi :

- Thật ạ?

Ông cụ non gật đầu.

- Uh! Xinh đẹp! Chỉ có hai từ đó để diễn tả em thôi. Nhưng con người thật của em thì...

Vừa lúc đó thì nhỏ bưng đĩa trái cây lên tới cửa phòng. Đương lúc nhỏ đang muốn đưa tay mở cửa thì đã nghe tiếng Bảo Ngõc vọng ra :

- Vậy anh có muốn em không? Muốn làm bạn trai của em chứ?

Nhỏ khựng lại, đứng yên nghe tiếp câu chuyện. Qua khe cửa, nhỏ thấy ông cụ non mỉm cười với Bảo Ngọc :

- Chơi qua đường thì được, chứ để yêu thì thôi. Tôi thích mẫu người như Anh Thư hơn.

- Huh?!? Con nhỏ xấu xí đó à? Anh thiệt là khéo đùa! Em đẹp vẫn tốt hơn chứ, phải không?

Ông cụ non gật gù :

- Uh. Nhưng thật tiếc, tôi không xem trọng nét đẹp hình thức bên ngoài. Tôi thích bên trong tâm hồn hơn. Với lại, ai bảo với cô em là cháu gái tôi xấu xí nhỉ?

Bảo Ngọc hơi nhíu mày :

- Cháu gái?

Ông cụ non gật đầu :

- Uh. Tôi không thích người ta nói xấu cháu gái mình đâu. Anh Thư là một người đẹp! Rất xinh đẹp! Đẹp toàn diện!

Bảo Ngọc bật cười :

- Ha ha...vậy sao? Vậy chứng minh cho tôi thấy đi! Nếu cô ấy có thể tham dự cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch được thì tôi sẽ công nhận lời anh nói.

Cánh cửa bật mở. Cả hai người đều giật mình nhìn ra sau. Nhỏ hùng hồn tiến vào, đặt đĩa trái cây xuống bàn, nhìn sang Bảo Ngọc, mỉm cười, rồi bình thản đáp :

- Được...vậy tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy.

Đôi mày Bảo Ngọc hơi nhíu lại. Vẻ mặt của nhỏ bây giờ cũng đầy quyết tâm. Còn ông cụ non, hắn đang nhoẻn miệng cười một cách bí hiểm.

Hình như tất cả đều đã nằm trong sự xếp đặt của hắn hết rồi...



....




Tiếng gõ cửa vang lên. Ông cụ non buông cuốn sách đang đọc dở xuống, hướng mắt ra bên ngoài cửa và bảo :

- Vào đi!

Chỉ chờ có vậy, nhỏ mở cửa bước vào. Ông cụ non cất giọng hỏi :

- Có chuyện gì vậy?

Nhỏ dán mắt xuống sàn, mấp máy môi không thành lời :

- Chuyện...chuyện đó...

Ông cụ non lại giơ sách lên ngang tầm mắt :

- Chuyện gì?

Thu hết can đảm, nhỏ hít một hơi thật sâu rồi nói :

- Lọ Lem đang cần tới sự giúp đỡ của Phù Thủy.

Hạ cuốn sách xuống, ông cụ nỏn cười khó hiểu :

- Thật à? Nhưng Lọ Lem chưa biết cái giá phải trả cho phép màu này là gì mà. Phù Thủy chứ không phải Tiên, tôi không làm không công đâu nhé!

Nhỏ cắn môi :

- Vậy tôi chấp nhận đánh đổi tất cả! Chỉ cần có phép màu...

Chỉ trong một cái chớp mắt, nhỏ đã thấy mặt ông chụ non đang kề sát mặt nhỏ. Nhỏ giật mình lùi lại. Ông cụ non cười :

- Thật sao? Đánh đổi tất cả?

Nhỏ nhắm mắt gật đầu. Đây là quyết tâm lớn nhất của nhỏ, mặc dù nhỏ đang có linh tính không lành.

- Được...tốt lắm! Vậy chúng ta đi thôi!

Xong, ông cụ non kéo tay nhỏ đi.

- Ơ...đi đâu?

- Thì đi thực hiện phép màu! Có yên lặng theo tôi rồi biết!




....




- Đau! Đau quá!

Nhỏ gạt tay một cô gái khác ra, trong khi cô này đang tỉa lông mày cho nhỏ. Qua tấm gương lớn trước mặt mình, nhỏ thấy ông cụ non đang ngồi đọc báo rất thản nhiên. Ông cụ non nhép miệng :

- Đừng kêu ca nữa! Muốn đẹp thì phải chịu đau thôi. Cindy à, chị cứ thẳng tay đi!

- Okay! - Cô gái kia hớn hở.

Vậy là, mặc cho nhỏ kêu la, công cuộc làm đẹp vẫn cứ tiếp diễn...




....





- Ahhhhh! Đau!

Lần nữa, lại là ông cụ non, qua tấm gương, bình thản ra lệnh :

- Cứ làm cho mái tóc quăn rối nùi kia thật thẳng dùm tôi! Cám ơn!

Anh chàng ẻo lả có dáng người nhỏ, vận nguyên bộ đồ đen, cười tươi :

- Không thành vấn đề!

Thế là, nhỏ phải ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ để người ta duỗi tóc cho mình. Nhỏ bắt đầu thấy hối hận vì đã chấp nhận phép màu của ông cụ non.




....





- Cứu tôi với!

Những người đang ngồi chờ bên ngoài thẩm mỹ viện đều nhìn vào trong, nơi phát ra tiếng kêu cứu. Rất điềm đạm, ông cụ non cười với họ :

- Không có gì đâu. Cháu gái tôi đấy! Nó hơi nhát một tí.




....




Tuần lễ thứ nhất.

- Á, sao mặt tôi như Hà Bá vậy trời?

Ngắm cái mặt đỏ vì mấy mụt mụn vừa được lấy ra từ trong thẩm mỹ viện, nhỏ gào lớn. Ông cụ non cười hồn nhiên :

- Sâu nhộng cũng cần phải có thời gian để thành bướm chứ, phải không? Dù sao thì tuần này cháu cũng được nghỉ mà. Với bộ mặt nhát Ma này, cháu làm ơn đừng ra đường nhé!

Vậy là tuần đó, nhỏ không dám ngắm mình trong gương, không dám ra đường. Lòng tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu...



....




Tuần thứ hai.

Cả lớp xôn xao vì bạn Anh Thư siêng năng của họ đệ đơn xin nghỉ ốm một tuần lễ. Một vài bạn trong lớp có tới thăm, nhưng đều bị một người con trai ở nhà bạn ấy ngăn không cho gặp với lý do "Anh Thư đang bị bệnh truyền nhiễm loại nặng! Tránh xa! Và, coi chừng bị lây thì khổ." Nghe tới đó, các bạn trong lớp, ai nấy đề bỏ của chạy lấy người, không dám bén mảng tới gặp bạn Anh Thư nữa.



...




Tuần thứ ba.

- Đừng gỡ khăn che mặt ra nhé! Không người ta sẽ ngất xỉu cho coi.

Nhỏ gật đầu. Ông cụ non cười :

- Tốt! Vào lớp đi!

Nhỏ vọt nhanh qua dòng người đông đúc để đi về lớp học. Ai nấy đều nhìn nhỏ chăm chăm. Thứ hỏi ban ngày ban mặt, có ai đeo khẩu trang, đội nón, mang kính đen, trùm kín mặt mũi và lén lút như vầy không?

- Em bị sao vậy, Anh Thi?

Cô giáo dạy Văn lo lắng hỏi. Nhỏ đáp lại bằng một giọng muốn khóc :

- Dạ...mặt em nổi mụt nước chưa tan. Nhưng em không muốn bị mất kiến thức và bài vở. Cho nên, xin cô...làm ơn cho phép em vào lớp học.

Vốn lòng thuong cảm sẵn có, cô giáo Văn buông một tiếng thở dài, rồi vui vẻ hoan nghênh học trò yêu của mình vào lớp. Nhưng khắp nơi, những tiếng xì xào về chuyện nhỏ bị bệnh truyền nhiễm cứ nổ ra, và không ai dám đến gần nhỏ hết.

Nhưng gì thì cũng cố ngoại lệ. Cô giáo dạy Hóa chính là người ngoại lệ đó.

- Giờ hết mấy thứ lỉnh kỉnh đó ra cho tôi! Tôi muốn xem mặt em thế nào.

Cô Hóa nói thế mà mặt cô trông hài lòng thấy sợ. Nhỏ bị ép đến đường cùng, nhẹ nhàng gỡ bỏ cặp kính đen ra, tháo nón đế mái tóc đen mượt thẳng băng tự do buông dài ngang lưng. Và, cuối cùng là chiếc khẩu trang. Cả lớp há hốc mồm ngắm nhìn. Nhỏ cúi mặt :

- Em xin lỗi, thưa cô.

Song, nhỏ ngước lên. Trái tim nhiều chàng trai chợt đập lỗi nhịp.

- Anh...Anh Thư?

- Vâng!

- Em...

Nhỏ mỉm cười, hơi nghiêng đầu sang trái một chút. Bận đó, cả lớp chìm vào cơn mộng. Nhỏ đã thay đổi hoàn toàn. Chính nhỏ cũng không nhận ra bản thân mình khi nhìn vào gương cách đây vài ngày. Phép Tiên đã hiệu nghiệm. Lọ Lem đã trở nên xinh đẹp.



...




Tuần thứ tư. Nhỏ được cả lớp đề cử đi thi Nữ Sinh Thanh Lịch cùng với Bảo Ngọc...

chipxinh_chicken
21-06-2010, 12:19 PM
thế là hết sao?
póc tem =)

Cher_sóy
06-07-2010, 01:15 AM
k thể hết đc... còn chuyện giữa anh thư vs tên ông trẻ đấy thì sao?

wellcomeoh
08-07-2010, 08:17 PM
Eo ơi hay quá Chừng nào có chap mới vậy sjs