PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tứ phượng



khôn thế hả ngốc ?
13-10-2005, 01:58 AM
Trên sân khấu ba cô gái và một chàng trai sử dụng các loại nhạc cụ dường như nôn nóng ,bồn chồn.....Ánh đèn màu soi rõ vẻ bờ phơ của họ.Cô gái chơi Organ với mái tóc dài phủ vai môi mím chặt tay nhấn mạnh lên những phím đàn mà đôi mắt dường như rưng lệ.

Tay chống Ở cô gái mái tóc màu hạt dẻ dồn dập hơn,mạnh mẽ hơn, như thúc dục ,như hối thời gian đi nhanh hơn....Và rồi bào đơn ca của người nam cũng đi vào điệp khúc cuối....Tiếng vô tay vang dội cả hội trường .Tấm màn nhung vừa kéo lại, những nhạc cụ cũng rời khỏi tay người cầm.Kim phượng rời giàn trống ,phóc một cái khỏi ghế ,lướt wa sân khấu.Trung hối hả chạy theo hai tay kéo theo tứ Phượng và Hoa phượng,Trung gọi lớn:

-kim !kim ơi!

kim phượng gắt gỏng:

-nhanh lên!

hoa phượng nói như khóc:

-kim ơi, chậm chậm thôi ,mình thấy kim mệt lắm rồi!

-kim ko mệt đâu,nhanh lên!

cả bốn len lỏi giữa đám học sinh giày đặc ùa ra cổng trường .Bên ngoài,Hai sơn bí thư chi đoàn 12a1 và chiêu Minh đứng chờ với ba chiếc Honda.Họ chia từng cặp đèo nhau chạy về hướng bệnh viện đa khoa.Kim phượng ngồi xe trung.

Trung gọi thương mến:

-Kim ơi!

-Ji`?

-Mệt lắm phải ko?

-ko!

-Đừng nói rối! hồi trưa thấy sau lúc truyền máu cho Bạch, mặt kim như tờ giấy .

-Hoa ,hải sơn,hiếu,chiêu Minh đều vậy mà!

-Nhưng kim làm lớp trưởng lo đủ thứ ,lại thêm chơi trống suốt đêm liên hoan.

-có bạn yếu hơn kim nhưng vẫn chịu đựng được ,trung lo gì?

-Trung sợ kim đau.

-Bạch như vậy kim làm sao đau được, bạn ấy cón đau suốt cuộc đời, so với mình có nghĩa lý gì.

-Trung cũng bùn lém nhưng bít làm seo hơn!

hai chiếc xe chạy gần nhau, kim hỏi qua xe hải sơn:

-hải sơn ,bạch tỉnh chưa?

-tỉnh một tí roài lại mê!

-bạch có nói gì ko?

-ko! kêu "nước,nước......"

Kim phượng chưa hỏi gì thêm thì đã tới cổng bệnh viện.Gởi xe song, cả sáu người đi nhanh về khu hậu phẫu.

Tử phượng hỏi chiêu minh:

-Ai ở trong phòng với bạch?

-cô lan ,tiết và hải thủy,nghĩa ở ngoài lo chạy thuốc.

-còn các bạn kia?

-ở ngoài.Ngọc Quỳnh xỉu lúc trưa, giờ cũng chưa chịu về nhà.

có tiếng khóc nghèn nghẹn.vừa đi Kim vừa nói :

-Hoa ! đừng có khóc! nín đi bạch mà thấy mình khóc nó lại thêm tủi!

cô gái vẫn ko kiềm chế được ,vẫn nức nở cho đến khi vào trước gian nhà hậu phẫu .Ngoài hành lang hầu hết lớp 12a1 kẻ đứng người ngồi .Thấy kim cả bọn ùa lại, hiếu hỏi ngay:

-Xong rồi hả? mệt lém ko?

-ko mệt lắm ! ấy chết ! lúc về mình quên cả chào cô chủ nhiệm.

Hoa đáp theo lời bạn:

-Ừ nhỉ! Lo ở đây quên nên quên béng

-bạch sao rồi?

-bạch yếu lắm nên thuốc mê chưa giải hết. tiết Va Hải thủy cùng cô Lan đang ngồi trông chừng

Kim phượng nhìn quanh các bạn, cả lớp ở đây gần 12 h liền, từ khi tai nạn xảy ra.Cả bọn bỏ tiệc liên hoan cuối năm, theo chiếc xe hống chữ thập đỏ chở Bạch phượng với nửa người ướt đẫm máu nằm mê man bất tỉnh .Cả bọn phờ phạc, thất thần, vừa mệt vừa lo. Có bạ mắt sưng húp vì khóc. Kim phượng nghĩ thầm:ko thể thế này được, thời gian dài lâu, phải chia nhau trực chứ để cả bọn mất sức như vậy, nhìu nhất chịu được ba ngày.Kim quyết định nhanh:
-kim có ý kiến thế này, các bạn nên nghe mình một khi chúng ta đều lo cho bạch.

Cả bạn nói nhỏ:

-kim nói đi,cần ji` ở bọn này sẵn sàng hết.

Kim nói cho các bạn nghe mình đã nghĩ :

-Tất cả các bạn có xe đưa những bạn ko xe về nhà.Chi kim và hải Sơn ở lain, ngày mai cứ theo phiên trực đã chia mà đến đổi nhau, được ko?

Tử.Phượng nói:
-đồng ý! nhưng kim phải về! bạn nào cho máu bạch phượng đều phải đượ nghỉ. Tôi và hải sơn ở lại.

Hiếu chen lời:

-Tử nói đúng, nhưng tử cũng p[hải về vì cả đêm văn nghệ đã mệt đứt hơi rồi còn gì! Hải sơn ở lại lo chạy thuốc vì có xe,còn Hương giang thì trực.

Cả bọn đồng ý, tất cả lần lượt ra về. bên trong Tiết và hải thủy thấy kim ngoắc, liền đi ra.Lặng lẽ cởi áo choàng trắng đưa cho Kim và hoa phượng rồi nói với Tử phượng:

-nhờ trung mua chút gì .cho cô lan ăn , từ trưa đến giời cô chưa ăn gì .

Trung gật đầu. chạy ra lấy xe đi. Tử phượng, cùng tiết và hai Thủy ra về.

Kim và hoa phượng nhè nhẹ đi vào .dù đã thấy bạn lúc ở phòng mổ,cả hai vẫn ko thể nào cầm được nước mắt.Bạch phượng nửa tỉnh nửa mê miệng lảm nhảm những tiếng rời rạc, gương mặt xanh nhợt với tấm ra trắng phủ ngang người. Bà Bạch Lan ngồi như hóa đá bên con .kim phượng gạt nước mắt vào tay chiếc áo dài cả ngày hôm nay đẫm mồ hôi.cô đặt tay lên vai bà lan:

-Cô ơi!-Kim phượng gọi khẽ.

Bà vẫn ngồi bất động.

Hoa phượng lại rơi nước mắt, bờ môi gọi run run:

-Cô ơi!

Người mẹ giật mình nhìn lên, thây Hoa phượng và kim phượng bà ráng nở một nụ cười nhợt nhạt:

-Nó còn mê, cứ vật vã hoài.

Kim cắn môi.Hoa phượng khụy xuống gục vào lòng người mẹ .Nước mắt cô gái thấm ướt vạt áo dài của bà Bạch lan. Tiếng khóc của Hoa phượng khiến bà sực tỉnh, bà tự nhủ :Mình làm sao thế này ? phải can đảm lên ko thể để bon trẻ xót thương mình.

Bà nâng hoa phượng lên, đứa bạn yếu đuối của phượng cái gì cũng sợ hãi ,cái gì nó cũng khóc ngon lành ,nhưng nó cũng là một trong 6 đứa cứu con bà. gương mặt Hoa phượng cũng xanh xao và đầy vẻ mệt nhọc. NÓ khóc vì sự đau đớn của người bạn thân thương:

-Hoa Phượng ! Đưng khóc con!

Bà lau nước mắt cho cô , rồi bà im lặng nhìn Bạch Phượng nằm thiêm Thiếp. Một lúc nhớ ra:

-Thưa cô, Hải Sơn đã đi mua thức ăn, cô ăn đi một chút.

-Cô thấy ko đói.

-Nhưng cần có sức khoẻ để chăm sóc Bạch Phượng

Bà BẠch cảm động , nhìn Kim gật đầu:

-Cháu trông chừng Bạch Phượng .....

Kim phượng vui mừng gật đầu. Cô nói với HOa Phượng:

-HOa về trước, kẻo lại bị rầy .Gọi Trung giùm.

Hoa ra ngoài, Kim nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc bạn cho suông lại. Trung đi vào đứng bên:

-Kim mệt lắm rồi , về nghỉ nhé! có Hải Sơn và Hương giang rồi.

-Trung cũng mệt , sao còn ở đây?

-Trung ko mệt lắm vì là con trai. Trung chờ chở Kim về....

Kim dù mệt vẫn nói:

-ko cần đâu, trung cứ về trước đi.

Lúc ấy bác sĩ và cô y tá đi lại . Cô y tá lấy nhiệt độ và huyết áp, người bác sĩ khám rồi nói:

-Tạm ổn, tiếc một điều, cô bé mất nhìu máu lẵm. Cách một giờ phải đo lại huyết áp , theo dõi cẩn thận.

Ông hý hoáy vít vào tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Trung:

-Người nhà mua thuốc theo đơn này nhá.

Ông bước đi kim gọi:

-Thưa bác sĩ.

Ông bác sĩ đẩy cọng kích muốn nhìn cho kỹ cô gái:

-À ,cô bé cho máu bạn lúc trưa đây mà. Sao có gì vậy?

-Thưa bác sĩ , tình hình của bạn cháu ra sao ạ?

-Ko sao , sẽ tốt thôi, tiếc rằng ko còn cách nào giữ lại đôi chân lại, thật tôi wa'.

Kim cắn môi.Cô gái can đảm hơn con trai bây giờ lại rớm nước mắt:

-Thưa bác sĩ , lâu wa' mà bạn cháu chưa tỉnh?

-ko có việc gì phải lo, tỉnh nhanh hay chậm là do sức khoẻ của người bệnh.

Miệng ông nói , chân vẫn đi về bàn trực .Thấy Kim phượng vẫn theo, ông dừng lại nhìn cô bé rồi ôn tồn nói:

-Những điền cần nói chú đã nói hết với bà mạ rồi, có gì cứ hỏi bà ấy. CHú chỉ khuyên cô bé đừng bùn, phải cô gắng tươi tỉnh để giúp bạn có niềm tin vào cuộc sống, thế nhé
!

hahoa
14-10-2005, 07:58 AM
sis oiiiii sis post tiêp' nha?????đang hay mu` ..

khôn thế hả ngốc ?
15-10-2005, 11:29 PM
Kim Phượng nhìn ông bác sĩ qua làn nước mắt , lắp bắp lời cảm ơn .Cô chạy về phòng bệnh , Bà bạch lan đã đứng bên trung bà nói:

-Mấy cháu về đi Hải Sơn và Hương giang ở lại đủ rồi ,nhớ đưa Hoa phượng về tận nhà nhé!

Kim phượng giờ mới thấy mệt,cô ko nói gì , lặng lẽ vuốt tóc bạn, sửa lại tấm ra đắp, rồi cùng trung chào bà bạch ra về.

Trung đưa Kim phượng về tới nhà đã là 23h . Bà Ngân ngồi trước cửa chờ con.Thấy Kim phượng bà hỏi ngay:

-Bạch phượng tỉnh chưa con?

-Chưa tỉnh hẳn mẹ ạ!

-Có đứa nào ở lại với nó?

-Dạ ! hượng Giang và Hải Sơn! cùng cô Bạch Lan.

Trả lời mẹ ,cô quay lại nói với trung:

-Trung về đi nghe.

Người mẹ ngăn lại:

-Khoan đã con.Lúc nãy mẹ wa bên nhà của Bach phượng ko có ai, 1minhf con Thu nó sợ , nó khóc ,hay là trung đưa lun con wa bên đó cho nó yên tâm.

Kim cảm động nhìn mẹ.sống trong cảnh nghèo nuôi con ,nhưng bao giời mẹ cũng chu đáo và rộng lượng.

-Dạ, vậy con đi, thưa mẹ!

-Thôi, con đi. Trung làm phiền cháu quá!

-Thưa bác ko sao đâu ạ,chúng con là bạn mà!

Đưa kim đến nhà Bạch Phượng, xuống xe Kim nói:

-Trung mệt rồi ,về nghỉ đi.

-Mệt sao bằng kim, Ước gì được mệt một mình Trung thôi.

Vừa nói trung nhìn Kim vừa thánh phục vừa âu yếm.

Mệt quá,Kim cười mà mắt muốn nhắm lại:

-Tụi mình đừng lo cho nhau nữa,mau gặp lại.

-mai trung đến đón nghe.

Kim gật đầu_le máy xe chạy đi.Mở cửa đón Kim là Thu, cháu gọi bà Lan bằng cô. Cô gái có nét đẹp khoẻ mạnh ,chân thật , ngày thường vui vẻ, giờ mắt sưng húp vì khóc. Kim wa' mệt nên chỉ nói được một câu trước lúc vào nhà:

-Bạch đỡ rồi, em wa ngủ với chị.

*
* *

Với bà Bạch lan ,kể từ ngày chồng chết, đêm nay là đêm dài nhất trong đời bà và mọi đau khổ từ xưa đến nay góp lại chắc cũng ko bằng nỗi đau khổ hôm nay. Đến bây giờ,bà vẫn nghĩ mình ở trong cơn ác mộng, dù bạch Phượng đang nằm thiêm thiếp trước mặt bà.

Mới sáng nay nó còn tươi thắm báo tin cùng mẹ:

-Mẹ gắng về sớm , tối nay dự lễ phát thưởng của con.Mẹ sẽ thấy con gái mẹ biểu diễn như thế nào ở chương trình tối nay.

Bà tươi cười nói với con gái:

-Mẹ nhất định về sớm để chia vui với con.

Thu đứng bên cười cùng với hai mẹ con:'

-Tài học, chị biết rồi nhưng tài đàn của em chị chưa biết, để chị gửi nhà cho bác hai cùng đi dự với cô. CHị muốn biết em gái chị giỏi cỡ nào.

Bạch phượng dẩu môi:

-Nhất định là ngon lành .Ban nhạc TỨ PHƯỢNG tụi em giờ ko phải là của riêng lớp em nữa, ngon ko?

-Tôi biết rồi cô.Thu trêu em. Ăn nhanh lên mà lên trường. Tứ phượng là chúa cằn nhằn.

Bạch Phượng ăn nhanh rồi đứng lên hôn đánh chụt vào má mẹ, nháy mắt với thu, nhanh nhẹ lấy xe rồi lên trường

Vậy mà chỉ 4 tiếng sau.....Lúc bà Bạch Lan đang chấm bài thi, chiếc cúp cuae Hải Sơn lao nhanh vào, rồi đỗ trước mặt văn phòng.Người bạn học của con bà tái xanh ,miệng nói chẳng ra lời:

-Đi ....ngay....cô ....Bạch....bị.......xe .....tông...

Bà kêu trời một tiếng. Hải Sơn đưa bà ra tới xe , rồi lao như tên bắn ,bỏ lại đằng sau những tiếng gọi của bạn và đồng nghiệp.Khi bà đến bệnh viênh Bạch phượng đã vào phòng mổ từ lâu .Ngoài phòng đợi hầu hết là học sinh lớp 12A1.Lúc Hải Sơn vừa ngồi phich xuống ghế ,Tử phượng cũng vừa thấy bà, bỏ Hoa phượng nằm đó, cô lao tới ôm lấy bà òa .Một chút nghị lực còn sót lại, khiến bà hỏi được một câu:

-Tại sao, Tại sao vậy hả con?

Và trong tiếng khóc nức nở của Tử Phượng ,của rất nhiều người bà cũng tự trả lời được:

-Chúng con ra về....Khỏi cổng trường...có thằng bé .....Trường Kim Đồng.....nghịch quá....thằng bé chạy wa...chạy lại giữa dòng xe cộ....đột nhiên....xe lớn ....quẹo bên....Thống nhất cũ...qua ....thật nhanh...gần lắm....thằng bé....lại băng wa....thật nhanh...gấn lắm....Bạch Phượng kéo nó lại....nó cứ chạy....kéo ...theo....Bạch phượng....chúng con...la.....xe gần quá ko dừng....Bạch sô được thằng bé...qua lề đường...bạch té xuống...xe cán wa chân.....có cái gì cắt ở đùi ....máu ra nhiều lắm...Bạch ko bít gì các bạn....vừa....truyền mau....xong...

....Hơn thế nữa giờ chờ ở phòng mổ, bà như ngồi trên chông gai. Bà câu nguyện đến tất cả những đấng linh thiêng nào về sự bình an của Bạch Phượng.Nhưng sự thật nát lòng vẫn đến với bà. Đứa con gái duy nhất , niềm tin và lẽ sống của bà đã trở thành tàn tật.

Điều bất ngờ là người giải phẫu cho con gái bà là bác sĩ Phùng , người bạn học cùng xón ngày xưa, bây giờ tóc ông đã ngả màu, nhưng dang ko thay đổi mấy. Bà nhìn ra được người bạn cũ nhờ nụ cười ấm áp trong đôi mắt hơi buồn.Gặp lại bà ông rất buồn về nỗi bất hạnh của người bạn cũ ,như ngày xưa ông ko thể giấu điều gì trong lòng mỗi khi hai người trò chuyện cùng nhau:

-CHị lan .Tôi đã cố gắng hết sức nhưng ko thể giữ lại đôi chân cho cháu.Bách chiếc xe cán wa rồi lui lại, bàn chân chỉ còn đống thịt vụn chân phải nhờ té xoài người dang rộng nên chỉ gãy ở đùi ,băng bột vài tháng sau sẽ lài.Tai trái của cháu đã chấn thương và thủng màng nhĩ, mai sau chau ko nghe được cháu té khá nặng, đầu đập xuống đường, may mà sọ não ko việc gì.

hahoa
17-10-2005, 09:33 AM
Câu truyện hay quá...sis gắng post hết nha???cám ơn nhìu...

khôn thế hả ngốc ?
18-10-2005, 03:05 AM
ừm cảm ơn U đã theo dõi truyện nè nhé. Tui se cố gắng post hết à. Cảm ơn U rất nhìu

khôn thế hả ngốc ?
19-10-2005, 12:25 AM
Nghe lời bạn trầm tĩnh, rồi nhìn con như một xác chết nằm trên xe đẩy ra, bà muốn ngất.Nhưng lý tri đã giúp bà đứng vững .bà siết tay người bạn cũ,nói lời cảm ơn, rồi tất tả chạy theo chiếc xe đưa con bà về khu hậu phẫu.Có đến trăm lần bà tự nhủ"phải bình tĩnh, ko được yếu đuối!".Nhưng lúc hai ngươi hộ lý chuyển Bạch Phượng qua giường, nhìn chân con ,bà ko còn đứng vững được nữa!Hải Thủy, ngọc Quỳnh cũng ngất theo.

"Bạch Phượng con ơi!Ước gì mẹ được thay con gánh chịu sự mất mát wa đau đớn này Tuổi 18 của con có tội gì mà giờ đây thành kẻ tật nguyền ?"

Nước mắt người mẹ âm thầm chảy wa bàn tay ôm kín mặt,Rơi mãi xuống nệm giường.Mơ hồ người mẹ nghe tiếng con gọi như xa như gần:

-Mẹ ơi! đau wa'

Tiếng gọi đau làm bà Bạch Lan tỉnh hẳn, bà nhổm lên .Nhưng ko,chỉ là tiếng gọi của Bạch phượng trong cơn mê.

Có bóng ai ngả xuống giường cùng với tiếng bước chân thật nhẹ.BÀ Bạch LAn quay lai nhìn_Cô TRinh! cô giáo chủ nhiệm của con bà đang đứng lặng phía cuối giường.Trên đôi mắt của côn nhạt nhòa những giọt lệ
*
* *

Khi tri giác sống lại,sự đau đớn ở đôi chân khiến Bạch phượng hốt hoảng gọi to:

-Mẹ ơi!

BÀ BAch Lan ko để cho con gái thấy nước mắt của mình.BÀ âu yếm cầm tay con âu yếm:

-Mẹ đây con, Đừng sợ.

Bạch phượng rên lên:

-Đau wa' mẹ ơi.

Người mẹ vén mái tóc mai rối bời của con ngậm ngùi khuyên dỗ:

-Ráng đi con, vài hôm nữa sẽ hết đau.

-CHân con sao hả mẹ?-Cô gái muốn ngồi lên nhưng sức yếu ko gượng được.Bà BẠch Lan lật đật để Bạch Phượng nằm xuống lại:

-Con còn yếu lắm, phải nằm yên ,ko có việc gì đâu ,Đã băng bột rồi....Còn đứa bé ,nhờ con mà ko chết.

Nghe mẹ nói về đứa bé,Bạch phượng bỗng có cảm giác bớt nhức nhối .Cô chỉ sợ mẹ bùn:

-Mẹ ơi!Đừng giân con mẹ nghe.

-Mẹ ko giận đâu ,càng thương con nhìu lém.

-Con làm mẹ lo lắng nhiều.

BÀ BẠch Lan chợt nhớ ra:

-Ko chỉ mỗi mình mẹ ,có cả các bạn con, Chúng nó lo cho con hơn cả mẹ.Hôm wa truyền máu cho con đến sáu đứa.Hải Sơn cho máu song, còn lái được xe chở mẹ về, rồi quay lại trực suốt đêm wa với các bạn.

Bạch phượng rưng mắt:

-Tội nghiệp các bạn! Họ đâu hết rồi hả mẹ?Ngoài Hải Sơn còn ai truyền máu cho con?

-Hoa phượng,hiếu,Chiêu Minh,Kim phượng, CHúng về lúc nửa đêm.Sáng nay Tử Phượng và Hiếu ở đây,giờ đứa đi lấy thức ăn ,đứa đi mua thuốc rồi.

Bạch phượng khóc, nhưng môi nhợt nhạt lại cười:

-Các bạn thương con quá hả mẹ? Hoa phượng yếu đuối thế kia....

pate_banhmy
19-10-2005, 12:52 AM
ban oi post tiếp di bạn........

lilazngrl17
19-10-2005, 03:47 AM
hay lắm bạn ơi, hấp dẫn lắm...viết tiếp nhe bạn...