Rika_Only_Money
18-05-2009, 11:40 PM
Câu chuyện này của tôi bao gồm nhiều câu chuyện khác nhau về cuộc sống quanh ta, những điều tưởng như nhỏ nhặt của cuộc sống. Tuy nhiên những câu chuyện dưới đây hầu hết đều liên quan đến ma. Nếu bạn không phải là người yêu thích ma hay không thích thể loại viễn tưởng thì bạn không cần đọc chúng. Hơn thế nữa những câu chuyện dưới đây không hoàn toàn về tình yêu mà chúng còn có những câu chuyện về tình thương con người, tình mẫu tử hay phụ tử. Nếu bạn muốn thử cảm giác khác, một cảm giác không đắm chìm trong những cảm xúc yêu thương thì bạn có thể tìm đến với những câu chuyện của tôi. Không phải tôi có ý chê bai tình yêu hay những câu chuyện tình yêu mà các bạn đã viết, tôi thậm chí còn ủng hộ nữa. Nhưng theo tôi nghĩ trên cuộc đời này còn có nhiều thứ để chúng ta quan tâm thêm. Có thể tình yêu là đẹp, nhưng bên cạnh đó còn nhiều thứ tình cảm khác rất đẹp không thua kém gì tình yêu và vì thế tôi hướng câu chuyện của mình về những tình cảm ấy. Tuy nhiên mỗi người có một cảm nhận khác nhau và tôi cũng chẳng ép các bạn phải đọc câu chuyện nhảm của tôi dưới đây. Nhưng các bạn có khi nào thử dừng lại để ngắm nhìn những mảnh đời khác của cuộc đời chưa. Nếu chưa thì bạn thử nhìn lại đi, những câu chuyện tuy rằng rất nhỏ nhưng sẽ rất thú vị đấy.
NHỮNG MẢNH GHÉP CỦA CUỘC ĐỜI
Tôi vốn là một chuyên gia nghiên cứu về những hiện tượng kì bí trên thế giới. Cái sở thích quái đản này của tôi có được chắc một phần là vì tôi tin rằng trong cuộc sống luôn có những điều kì diệu, chỉ là bạn chưa nhận ra nó xung quanh mình thôi. Một phần là vì trước đây bố tôi cũng có nghiên cứu về vấn đề này và tôi muốn tiếp tục công trình nghiên cứu còn dở dang của ông. Và trong quá trình nghiên cứu tôi may mắn ghi lại được những câu chuyện rất nhỏ của cuộc sống kì diệu quanh ta. Sau đây tôi xin mạn phép kể lại câu chuyện đầu tiên mà tôi gặp phải:
CHAP 1: ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT
Part 1:
Câu chuyện xảy ra khi tôi đã làm công việc này được 3 năm. Ba năm không phải là một thời gian ngắn nhưng mà tôi chưa có bất cứ bằng chứng gì cho việc có ma tồn tại song song với con người. Nhiều lúc tôi nản chí muốn bỏ cuộc nhưng bản thân tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Và cuối cùng thì những công sức của tôi cũng được đền đáp. Vào một buổi chiều thu thật đẹp, tôi đang xem lại những nghiên cứu của bố mình thì một cú điện thoại của một người bạn lâu năm đã cứu tôi khỏi cơn tuyệt vọng.
- Rika àh! Mày chuẩn bị lên đường đi, tao mới tìm được một câu chuyện hay lắm. Những người dân ở làng ấy nói rằng họ đã nhìn thấy ma. Hơn thế nữa con ma này lúc nào cũng xuất hiện tại một căn nhà.
- Thật không? Mày có đùa tao không. Mày nói địa chỉ căn nhà đó cho tao nghe đi.
Tôi mừng rỡ không thể nào tưởng tượng nổi. Chắc chắn cả thế giới khoa học phải ngưỡng mộ tôi và bố tôi mất vì chúng tôi là những người đầu tiên chứng minh được là ma có tồn tại. Sau khi người bạn cho tôi biết địa chỉ của nơi ấy. Tôi tức tốc đáp chuyến xe lửa đâu tiên đi đến ngôi làng nọ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi làng chính là sự tĩnh mịch của nó. Ngôi làng này sẽ nơi lý tưởng cho những người nhà giàu muốn tìm về thiên nhiên, đến với sự thanh bình, muốn cách xa với cuộc sống náo nơi thị thành. Nếu là tôi thì tôi cũng chọn một nơi như thế này để tận hưởng những ngày yên ổn khi đã về già. Tôi đi theo địa chỉ mà người bạn đưa cho tôi. Đây rồi, căn nhà ấy dần hiện ra trước mắt tôi. Đó một căn nhà à không phải nói là một biệt thự thì đúng hơn nhưng nó có vẻ đã có từ rất lâu rồi thì phải. Nó làm tôi có một chút gì đó hơi sợ thì phải.
Kính coong! – tôi thu hết can đảm để bấm chuông.
Chỉ một lát sau một người phụ nữ với dáng vẻ thanh cao ra mở cửa cho tôi.
- Cô cần tìm ai àh?
- Dạ vâng cô cho hỏi có Maika ở nhà không ạh?
- Àh có con gái tôi đang ở trên lầu. Mời cô vào nhà.
Bước vào trong ngôi nhà cảm giác còn ghê rợn so với bên ngoài ngôi nhà càng lớn hơn. Trên bức tường đã phủ một lớp rêu phong, màu trắng trên bức tường làm cho tôi có cảm giác đang đi vào một căn nhà ma thì đúng hơn. Hình như chủ nhà ở đây cũng rất ít dọn dẹp bằng chứng là đồ đạc trong này đều được bao bọc bởi một lớp bụi.
- Cô ngồi chờ tí để tôi lên gọi con gái tôi.
- Dạ vâng ạh.
Một lát sau người phụ nữ bước xuống với dáng vẻ thất vọng.
- Xin cô thứ lỗi con gái tôi không muốn gặp ai trong lúc này. Nên …..
- Dạ cháu vốn là người chuyên nghiên cứu về những hiện tượng kì bí trên thế giới. Cháu nghe bạn của cháu nói rằng ở đây, nhất là căn nhà này đêm nào cũng xuất hiên một con ma xuất hiện ngoài cổng. – Tôi nhanh chóng cướp lời của người phụ nữ trước khi bị đuổi khỏi nhà – Nên liệu cô có phiền cho cháu con gái cô một chút thôi ạh, khi xong việc là cháu đi ngay.
Tôi nói đến đây thì dường như chạm vào nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ. Bà bật khóc, tôi lúng túng cũng chẳng biết làm gì, tôi cảm thấy như mình vừa làm một điều gì vô cùng tội lỗi.
- Cô ơi xin cô hãy giúp con gái tôi với! Kể từ ngày người yêu nó mất đi nó trở nên một kẻ điên điên, dại dại. – Người phụ nữ vừa nói vừa sụt sùi.
- Dạ cô cứ bình tĩnh. Có chuyện gì cô cứ kể cho cháu, biết đâu cháu giúp được chút ít.
- Cô hãy đi theo tôi. Hi vọng con gái tôi sẽ kể toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe.
Part 2:
Thế là tôi theo người phụ nữ kia lên căn phòng trên tầng. Bước chân vào phòng, tôi thật sự rất bất ngờ. Toàn bộ căn phòng là một màu trắng chết chóc, trên bức tường vẫn còn những vết cào, có lẽ trong lúc tuyệt vọng cô gái đã làm những điều ấy. Đồ đạc thì quăng tứ tung, đâu đó vẫn còn những mảnh vỡ thủy tinh chưa kịp dọn.Thêm vào đó là những vệt máu làm bức tường trở nên trông thật loang lổ. Những vệt máu cũ có, mới có càng làm tăng thêm vẻ tang thương cho căn phòng. Nhìn một lượt khắp căn phòng, tôi phát hiện một cô gái nhỏ thó, nước da trắng bệt, điều đặc biệt là đôi mắt của cô. Đôi mắt vô hồn luôn hướng ra cửa sổ dường như để mong ngóng một điều kì diệu gì ấy, một điều không thể nào xảy ra.
- Con gái của tôi đấy. Cô cứ tự nhiên.
- Dạ vâng ạh..
Tôi tiến gần lại cô gái, cô dần dần ngoảnh mặt lại. Ban nãy tôi chỉ nhìn được một nửa mặt của cô gái bây giờ tôi mới nhìn toàn diện được khuôn mặt. Cho dù tôi can đảm đến mấy khi đối diện với cô gái này, tôi cũng phải lùi lại một chút vì sợ hãi. Không ngờ tình yêu cũng thật là độc ác. Khi người ta yêu nó cho mọi thứ, khi mất đi nó tước đi toàn bộ thậm chí là còn lấy đi nhiều gấp đôi, gấp ba những gì người ta nhận được. Đối diện với tôi bây giờ không còn là một con người nữa mà phải nói là xác khô biết cử động thì đúng hơn, nhìn cô gái mà tôi không khỏi chạnh lòng. Xung quanh cô là những sợi xích to và dài, tôi nghĩ những sợi xích này là để ngăn cô khỏi ý định tự sát. Chúng tôi im lặng khoảng 2’, tôi thì không ngừng nhìn cô gái, còn cô thì ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như có tôi hay không thì đối với cô cũng không quan trọng. Nên tôi quyết định mở lời trước:
- Xin chào. Tên tôi là Rika, tôi là chuyên gia nghiên cứu về những hiện tượng kì bí trên thế giới……
- Cút đi. Các người cướp anh ấy của tôi còn chưa đủ hay sao? Các người còn muốn gì ở tôi nữa. –Chưa để tôi giới thiệu xong, cô gái đã cướp lời tôi. Cô gằn từng chữ một, chắc là cô đang tức lắm đây và cô quăng mọi thứ có thể quăng vào tôi khiến tôi cũng bất ngờ.
- Cô cứ bình tĩnh tôi không làm hại cô đâu. Tôi đến đây chỉ muốn giúp cô mà thôi.- Tôi vừa nói vừa vỗ về cô gái để làm dịu đi phần nào nỗi đau trong cô.
- Cô chẳng giúp được tôi đâu. Rồi cô cũng giống những kẻ trước người khác mà mẹ tôi đã gọi tới thôi. Ai cũng lắc đầu khi gặp tôi.
- Không tôi khác. Tôi muốn giúp cô thật lòng, tôi đến đây có tính tự nguyện, không ai thúc ép tôi vì thế nên tôi sẽ khác những người trước đây!
Cô gái ngơ ngác nhìn tôi như sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống.
- Tôi tưởng kẻ nào cũng như nhau thôi. Có tiền là muốn gì được đó. Không ngờ trên đời vẫn còn người như cô sao? – Cô gái nói với một giọng điệu chua xót và cũng dường như bình tĩnh hơn sau câu nói ấy của tôi.
- Đương nhiên rồi. Chỉ là cô chưa nhận ra thôi. Theo thái độ hồi nãy của cô thì có vẻ cô ghét tiền lắm phải không? Cô có thể kể toàn bộ câu chuyện cho tôi được không?
- Phải! Tôi thù nó là đằng khác. Chính nó đã cướp đi hạnh phúc của tôi, tia sáng duy nhất của đời tôi. Thật ra câu chuyện là …..
NHỮNG MẢNH GHÉP CỦA CUỘC ĐỜI
Tôi vốn là một chuyên gia nghiên cứu về những hiện tượng kì bí trên thế giới. Cái sở thích quái đản này của tôi có được chắc một phần là vì tôi tin rằng trong cuộc sống luôn có những điều kì diệu, chỉ là bạn chưa nhận ra nó xung quanh mình thôi. Một phần là vì trước đây bố tôi cũng có nghiên cứu về vấn đề này và tôi muốn tiếp tục công trình nghiên cứu còn dở dang của ông. Và trong quá trình nghiên cứu tôi may mắn ghi lại được những câu chuyện rất nhỏ của cuộc sống kì diệu quanh ta. Sau đây tôi xin mạn phép kể lại câu chuyện đầu tiên mà tôi gặp phải:
CHAP 1: ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT
Part 1:
Câu chuyện xảy ra khi tôi đã làm công việc này được 3 năm. Ba năm không phải là một thời gian ngắn nhưng mà tôi chưa có bất cứ bằng chứng gì cho việc có ma tồn tại song song với con người. Nhiều lúc tôi nản chí muốn bỏ cuộc nhưng bản thân tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Và cuối cùng thì những công sức của tôi cũng được đền đáp. Vào một buổi chiều thu thật đẹp, tôi đang xem lại những nghiên cứu của bố mình thì một cú điện thoại của một người bạn lâu năm đã cứu tôi khỏi cơn tuyệt vọng.
- Rika àh! Mày chuẩn bị lên đường đi, tao mới tìm được một câu chuyện hay lắm. Những người dân ở làng ấy nói rằng họ đã nhìn thấy ma. Hơn thế nữa con ma này lúc nào cũng xuất hiện tại một căn nhà.
- Thật không? Mày có đùa tao không. Mày nói địa chỉ căn nhà đó cho tao nghe đi.
Tôi mừng rỡ không thể nào tưởng tượng nổi. Chắc chắn cả thế giới khoa học phải ngưỡng mộ tôi và bố tôi mất vì chúng tôi là những người đầu tiên chứng minh được là ma có tồn tại. Sau khi người bạn cho tôi biết địa chỉ của nơi ấy. Tôi tức tốc đáp chuyến xe lửa đâu tiên đi đến ngôi làng nọ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi làng chính là sự tĩnh mịch của nó. Ngôi làng này sẽ nơi lý tưởng cho những người nhà giàu muốn tìm về thiên nhiên, đến với sự thanh bình, muốn cách xa với cuộc sống náo nơi thị thành. Nếu là tôi thì tôi cũng chọn một nơi như thế này để tận hưởng những ngày yên ổn khi đã về già. Tôi đi theo địa chỉ mà người bạn đưa cho tôi. Đây rồi, căn nhà ấy dần hiện ra trước mắt tôi. Đó một căn nhà à không phải nói là một biệt thự thì đúng hơn nhưng nó có vẻ đã có từ rất lâu rồi thì phải. Nó làm tôi có một chút gì đó hơi sợ thì phải.
Kính coong! – tôi thu hết can đảm để bấm chuông.
Chỉ một lát sau một người phụ nữ với dáng vẻ thanh cao ra mở cửa cho tôi.
- Cô cần tìm ai àh?
- Dạ vâng cô cho hỏi có Maika ở nhà không ạh?
- Àh có con gái tôi đang ở trên lầu. Mời cô vào nhà.
Bước vào trong ngôi nhà cảm giác còn ghê rợn so với bên ngoài ngôi nhà càng lớn hơn. Trên bức tường đã phủ một lớp rêu phong, màu trắng trên bức tường làm cho tôi có cảm giác đang đi vào một căn nhà ma thì đúng hơn. Hình như chủ nhà ở đây cũng rất ít dọn dẹp bằng chứng là đồ đạc trong này đều được bao bọc bởi một lớp bụi.
- Cô ngồi chờ tí để tôi lên gọi con gái tôi.
- Dạ vâng ạh.
Một lát sau người phụ nữ bước xuống với dáng vẻ thất vọng.
- Xin cô thứ lỗi con gái tôi không muốn gặp ai trong lúc này. Nên …..
- Dạ cháu vốn là người chuyên nghiên cứu về những hiện tượng kì bí trên thế giới. Cháu nghe bạn của cháu nói rằng ở đây, nhất là căn nhà này đêm nào cũng xuất hiên một con ma xuất hiện ngoài cổng. – Tôi nhanh chóng cướp lời của người phụ nữ trước khi bị đuổi khỏi nhà – Nên liệu cô có phiền cho cháu con gái cô một chút thôi ạh, khi xong việc là cháu đi ngay.
Tôi nói đến đây thì dường như chạm vào nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ. Bà bật khóc, tôi lúng túng cũng chẳng biết làm gì, tôi cảm thấy như mình vừa làm một điều gì vô cùng tội lỗi.
- Cô ơi xin cô hãy giúp con gái tôi với! Kể từ ngày người yêu nó mất đi nó trở nên một kẻ điên điên, dại dại. – Người phụ nữ vừa nói vừa sụt sùi.
- Dạ cô cứ bình tĩnh. Có chuyện gì cô cứ kể cho cháu, biết đâu cháu giúp được chút ít.
- Cô hãy đi theo tôi. Hi vọng con gái tôi sẽ kể toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe.
Part 2:
Thế là tôi theo người phụ nữ kia lên căn phòng trên tầng. Bước chân vào phòng, tôi thật sự rất bất ngờ. Toàn bộ căn phòng là một màu trắng chết chóc, trên bức tường vẫn còn những vết cào, có lẽ trong lúc tuyệt vọng cô gái đã làm những điều ấy. Đồ đạc thì quăng tứ tung, đâu đó vẫn còn những mảnh vỡ thủy tinh chưa kịp dọn.Thêm vào đó là những vệt máu làm bức tường trở nên trông thật loang lổ. Những vệt máu cũ có, mới có càng làm tăng thêm vẻ tang thương cho căn phòng. Nhìn một lượt khắp căn phòng, tôi phát hiện một cô gái nhỏ thó, nước da trắng bệt, điều đặc biệt là đôi mắt của cô. Đôi mắt vô hồn luôn hướng ra cửa sổ dường như để mong ngóng một điều kì diệu gì ấy, một điều không thể nào xảy ra.
- Con gái của tôi đấy. Cô cứ tự nhiên.
- Dạ vâng ạh..
Tôi tiến gần lại cô gái, cô dần dần ngoảnh mặt lại. Ban nãy tôi chỉ nhìn được một nửa mặt của cô gái bây giờ tôi mới nhìn toàn diện được khuôn mặt. Cho dù tôi can đảm đến mấy khi đối diện với cô gái này, tôi cũng phải lùi lại một chút vì sợ hãi. Không ngờ tình yêu cũng thật là độc ác. Khi người ta yêu nó cho mọi thứ, khi mất đi nó tước đi toàn bộ thậm chí là còn lấy đi nhiều gấp đôi, gấp ba những gì người ta nhận được. Đối diện với tôi bây giờ không còn là một con người nữa mà phải nói là xác khô biết cử động thì đúng hơn, nhìn cô gái mà tôi không khỏi chạnh lòng. Xung quanh cô là những sợi xích to và dài, tôi nghĩ những sợi xích này là để ngăn cô khỏi ý định tự sát. Chúng tôi im lặng khoảng 2’, tôi thì không ngừng nhìn cô gái, còn cô thì ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như có tôi hay không thì đối với cô cũng không quan trọng. Nên tôi quyết định mở lời trước:
- Xin chào. Tên tôi là Rika, tôi là chuyên gia nghiên cứu về những hiện tượng kì bí trên thế giới……
- Cút đi. Các người cướp anh ấy của tôi còn chưa đủ hay sao? Các người còn muốn gì ở tôi nữa. –Chưa để tôi giới thiệu xong, cô gái đã cướp lời tôi. Cô gằn từng chữ một, chắc là cô đang tức lắm đây và cô quăng mọi thứ có thể quăng vào tôi khiến tôi cũng bất ngờ.
- Cô cứ bình tĩnh tôi không làm hại cô đâu. Tôi đến đây chỉ muốn giúp cô mà thôi.- Tôi vừa nói vừa vỗ về cô gái để làm dịu đi phần nào nỗi đau trong cô.
- Cô chẳng giúp được tôi đâu. Rồi cô cũng giống những kẻ trước người khác mà mẹ tôi đã gọi tới thôi. Ai cũng lắc đầu khi gặp tôi.
- Không tôi khác. Tôi muốn giúp cô thật lòng, tôi đến đây có tính tự nguyện, không ai thúc ép tôi vì thế nên tôi sẽ khác những người trước đây!
Cô gái ngơ ngác nhìn tôi như sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống.
- Tôi tưởng kẻ nào cũng như nhau thôi. Có tiền là muốn gì được đó. Không ngờ trên đời vẫn còn người như cô sao? – Cô gái nói với một giọng điệu chua xót và cũng dường như bình tĩnh hơn sau câu nói ấy của tôi.
- Đương nhiên rồi. Chỉ là cô chưa nhận ra thôi. Theo thái độ hồi nãy của cô thì có vẻ cô ghét tiền lắm phải không? Cô có thể kể toàn bộ câu chuyện cho tôi được không?
- Phải! Tôi thù nó là đằng khác. Chính nó đã cướp đi hạnh phúc của tôi, tia sáng duy nhất của đời tôi. Thật ra câu chuyện là …..