Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những Mảnh Ghép Cuộc Đời



Rika_Only_Money
18-05-2009, 11:40 PM
Câu chuyện này của tôi bao gồm nhiều câu chuyện khác nhau về cuộc sống quanh ta, những điều tưởng như nhỏ nhặt của cuộc sống. Tuy nhiên những câu chuyện dưới đây hầu hết đều liên quan đến ma. Nếu bạn không phải là người yêu thích ma hay không thích thể loại viễn tưởng thì bạn không cần đọc chúng. Hơn thế nữa những câu chuyện dưới đây không hoàn toàn về tình yêu mà chúng còn có những câu chuyện về tình thương con người, tình mẫu tử hay phụ tử. Nếu bạn muốn thử cảm giác khác, một cảm giác không đắm chìm trong những cảm xúc yêu thương thì bạn có thể tìm đến với những câu chuyện của tôi. Không phải tôi có ý chê bai tình yêu hay những câu chuyện tình yêu mà các bạn đã viết, tôi thậm chí còn ủng hộ nữa. Nhưng theo tôi nghĩ trên cuộc đời này còn có nhiều thứ để chúng ta quan tâm thêm. Có thể tình yêu là đẹp, nhưng bên cạnh đó còn nhiều thứ tình cảm khác rất đẹp không thua kém gì tình yêu và vì thế tôi hướng câu chuyện của mình về những tình cảm ấy. Tuy nhiên mỗi người có một cảm nhận khác nhau và tôi cũng chẳng ép các bạn phải đọc câu chuyện nhảm của tôi dưới đây. Nhưng các bạn có khi nào thử dừng lại để ngắm nhìn những mảnh đời khác của cuộc đời chưa. Nếu chưa thì bạn thử nhìn lại đi, những câu chuyện tuy rằng rất nhỏ nhưng sẽ rất thú vị đấy.


NHỮNG MẢNH GHÉP CỦA CUỘC ĐỜI

Tôi vốn là một chuyên gia nghiên cứu về những hiện tượng kì bí trên thế giới. Cái sở thích quái đản này của tôi có được chắc một phần là vì tôi tin rằng trong cuộc sống luôn có những điều kì diệu, chỉ là bạn chưa nhận ra nó xung quanh mình thôi. Một phần là vì trước đây bố tôi cũng có nghiên cứu về vấn đề này và tôi muốn tiếp tục công trình nghiên cứu còn dở dang của ông. Và trong quá trình nghiên cứu tôi may mắn ghi lại được những câu chuyện rất nhỏ của cuộc sống kì diệu quanh ta. Sau đây tôi xin mạn phép kể lại câu chuyện đầu tiên mà tôi gặp phải:


CHAP 1: ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT

Part 1:
Câu chuyện xảy ra khi tôi đã làm công việc này được 3 năm. Ba năm không phải là một thời gian ngắn nhưng mà tôi chưa có bất cứ bằng chứng gì cho việc có ma tồn tại song song với con người. Nhiều lúc tôi nản chí muốn bỏ cuộc nhưng bản thân tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Và cuối cùng thì những công sức của tôi cũng được đền đáp. Vào một buổi chiều thu thật đẹp, tôi đang xem lại những nghiên cứu của bố mình thì một cú điện thoại của một người bạn lâu năm đã cứu tôi khỏi cơn tuyệt vọng.
- Rika àh! Mày chuẩn bị lên đường đi, tao mới tìm được một câu chuyện hay lắm. Những người dân ở làng ấy nói rằng họ đã nhìn thấy ma. Hơn thế nữa con ma này lúc nào cũng xuất hiện tại một căn nhà.
- Thật không? Mày có đùa tao không. Mày nói địa chỉ căn nhà đó cho tao nghe đi.
Tôi mừng rỡ không thể nào tưởng tượng nổi. Chắc chắn cả thế giới khoa học phải ngưỡng mộ tôi và bố tôi mất vì chúng tôi là những người đầu tiên chứng minh được là ma có tồn tại. Sau khi người bạn cho tôi biết địa chỉ của nơi ấy. Tôi tức tốc đáp chuyến xe lửa đâu tiên đi đến ngôi làng nọ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi làng chính là sự tĩnh mịch của nó. Ngôi làng này sẽ nơi lý tưởng cho những người nhà giàu muốn tìm về thiên nhiên, đến với sự thanh bình, muốn cách xa với cuộc sống náo nơi thị thành. Nếu là tôi thì tôi cũng chọn một nơi như thế này để tận hưởng những ngày yên ổn khi đã về già. Tôi đi theo địa chỉ mà người bạn đưa cho tôi. Đây rồi, căn nhà ấy dần hiện ra trước mắt tôi. Đó một căn nhà à không phải nói là một biệt thự thì đúng hơn nhưng nó có vẻ đã có từ rất lâu rồi thì phải. Nó làm tôi có một chút gì đó hơi sợ thì phải.
Kính coong! – tôi thu hết can đảm để bấm chuông.
Chỉ một lát sau một người phụ nữ với dáng vẻ thanh cao ra mở cửa cho tôi.
- Cô cần tìm ai àh?
- Dạ vâng cô cho hỏi có Maika ở nhà không ạh?
- Àh có con gái tôi đang ở trên lầu. Mời cô vào nhà.
Bước vào trong ngôi nhà cảm giác còn ghê rợn so với bên ngoài ngôi nhà càng lớn hơn. Trên bức tường đã phủ một lớp rêu phong, màu trắng trên bức tường làm cho tôi có cảm giác đang đi vào một căn nhà ma thì đúng hơn. Hình như chủ nhà ở đây cũng rất ít dọn dẹp bằng chứng là đồ đạc trong này đều được bao bọc bởi một lớp bụi.
- Cô ngồi chờ tí để tôi lên gọi con gái tôi.
- Dạ vâng ạh.
Một lát sau người phụ nữ bước xuống với dáng vẻ thất vọng.
- Xin cô thứ lỗi con gái tôi không muốn gặp ai trong lúc này. Nên …..
- Dạ cháu vốn là người chuyên nghiên cứu về những hiện tượng kì bí trên thế giới. Cháu nghe bạn của cháu nói rằng ở đây, nhất là căn nhà này đêm nào cũng xuất hiên một con ma xuất hiện ngoài cổng. – Tôi nhanh chóng cướp lời của người phụ nữ trước khi bị đuổi khỏi nhà – Nên liệu cô có phiền cho cháu con gái cô một chút thôi ạh, khi xong việc là cháu đi ngay.
Tôi nói đến đây thì dường như chạm vào nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ. Bà bật khóc, tôi lúng túng cũng chẳng biết làm gì, tôi cảm thấy như mình vừa làm một điều gì vô cùng tội lỗi.
- Cô ơi xin cô hãy giúp con gái tôi với! Kể từ ngày người yêu nó mất đi nó trở nên một kẻ điên điên, dại dại. – Người phụ nữ vừa nói vừa sụt sùi.
- Dạ cô cứ bình tĩnh. Có chuyện gì cô cứ kể cho cháu, biết đâu cháu giúp được chút ít.
- Cô hãy đi theo tôi. Hi vọng con gái tôi sẽ kể toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe.

Part 2:
Thế là tôi theo người phụ nữ kia lên căn phòng trên tầng. Bước chân vào phòng, tôi thật sự rất bất ngờ. Toàn bộ căn phòng là một màu trắng chết chóc, trên bức tường vẫn còn những vết cào, có lẽ trong lúc tuyệt vọng cô gái đã làm những điều ấy. Đồ đạc thì quăng tứ tung, đâu đó vẫn còn những mảnh vỡ thủy tinh chưa kịp dọn.Thêm vào đó là những vệt máu làm bức tường trở nên trông thật loang lổ. Những vệt máu cũ có, mới có càng làm tăng thêm vẻ tang thương cho căn phòng. Nhìn một lượt khắp căn phòng, tôi phát hiện một cô gái nhỏ thó, nước da trắng bệt, điều đặc biệt là đôi mắt của cô. Đôi mắt vô hồn luôn hướng ra cửa sổ dường như để mong ngóng một điều kì diệu gì ấy, một điều không thể nào xảy ra.
- Con gái của tôi đấy. Cô cứ tự nhiên.
- Dạ vâng ạh..
Tôi tiến gần lại cô gái, cô dần dần ngoảnh mặt lại. Ban nãy tôi chỉ nhìn được một nửa mặt của cô gái bây giờ tôi mới nhìn toàn diện được khuôn mặt. Cho dù tôi can đảm đến mấy khi đối diện với cô gái này, tôi cũng phải lùi lại một chút vì sợ hãi. Không ngờ tình yêu cũng thật là độc ác. Khi người ta yêu nó cho mọi thứ, khi mất đi nó tước đi toàn bộ thậm chí là còn lấy đi nhiều gấp đôi, gấp ba những gì người ta nhận được. Đối diện với tôi bây giờ không còn là một con người nữa mà phải nói là xác khô biết cử động thì đúng hơn, nhìn cô gái mà tôi không khỏi chạnh lòng. Xung quanh cô là những sợi xích to và dài, tôi nghĩ những sợi xích này là để ngăn cô khỏi ý định tự sát. Chúng tôi im lặng khoảng 2’, tôi thì không ngừng nhìn cô gái, còn cô thì ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như có tôi hay không thì đối với cô cũng không quan trọng. Nên tôi quyết định mở lời trước:
- Xin chào. Tên tôi là Rika, tôi là chuyên gia nghiên cứu về những hiện tượng kì bí trên thế giới……
- Cút đi. Các người cướp anh ấy của tôi còn chưa đủ hay sao? Các người còn muốn gì ở tôi nữa. –Chưa để tôi giới thiệu xong, cô gái đã cướp lời tôi. Cô gằn từng chữ một, chắc là cô đang tức lắm đây và cô quăng mọi thứ có thể quăng vào tôi khiến tôi cũng bất ngờ.
- Cô cứ bình tĩnh tôi không làm hại cô đâu. Tôi đến đây chỉ muốn giúp cô mà thôi.- Tôi vừa nói vừa vỗ về cô gái để làm dịu đi phần nào nỗi đau trong cô.
- Cô chẳng giúp được tôi đâu. Rồi cô cũng giống những kẻ trước người khác mà mẹ tôi đã gọi tới thôi. Ai cũng lắc đầu khi gặp tôi.
- Không tôi khác. Tôi muốn giúp cô thật lòng, tôi đến đây có tính tự nguyện, không ai thúc ép tôi vì thế nên tôi sẽ khác những người trước đây!
Cô gái ngơ ngác nhìn tôi như sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống.
- Tôi tưởng kẻ nào cũng như nhau thôi. Có tiền là muốn gì được đó. Không ngờ trên đời vẫn còn người như cô sao? – Cô gái nói với một giọng điệu chua xót và cũng dường như bình tĩnh hơn sau câu nói ấy của tôi.
- Đương nhiên rồi. Chỉ là cô chưa nhận ra thôi. Theo thái độ hồi nãy của cô thì có vẻ cô ghét tiền lắm phải không? Cô có thể kể toàn bộ câu chuyện cho tôi được không?
- Phải! Tôi thù nó là đằng khác. Chính nó đã cướp đi hạnh phúc của tôi, tia sáng duy nhất của đời tôi. Thật ra câu chuyện là …..

p3_n4_kut3
19-05-2009, 01:46 AM
bóc tem rùi nè. hjhj. bạn ơi post nhanh nhá. truyện hay quá à.

Rika_Only_Money
19-05-2009, 02:50 AM
Part 3:
Câu chuyện xảy ra cách đây 1 năm 4 tháng 10 ngày.. Khi ấy tôi vẫn là một cô gái được cưng chiều, sống trong nhung lụa. Vào một buổi chiều đẹp trời, tôi lẻn ba mẹ để đi chơi một mình. Trong lúc đi chơi chẳng may tôi bị lạc vào một khu rừng. Trời thì cứ tối dần, sương thì đang buông mình trên từng ngọn cây càng làm tăng phần sợ hãi trong tôi. Tiếng sói hú, cú mèo kêu, tiếng cành cây gãy làm tôi sợ đến phát khóc. Và trong lúc hoảng loạn tôi đã bỏ chạy, xui cho tôi là tôi rơi xuống một chiếc hố sâu. Tôi kêu gào thảm thiết nhưng đáp lại tôi chỉ là chó sói hú. Lát sau thì tôi thấy có ánh đèn le lói, tôi hét to hơn để người ta chú ý đến tôi. Thật là may mắn cho tôi, trong vui mừng lẫn sợ hãi tôi đã ngất xỉu. Khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang ở trong một chiếc hang, trời cũng bắt đầu sáng dần, bên cạnh tôi lúc ấy là một chàng trai:
- Anh là ai?
- Người cứu cô chứ ai!
- Không ý tôi là anh tên gì cơ?
- Shino.
- Rất hân hạnh được làm quen với anh Shino. Tôi tên là Maika. Tôi là tiểu thư của dòng họ Wantabe. Sau này có khó khăn gì anh cứ đến nhà tôi, tôi sẽ trả ơn cho anh. Bây giờ anh vui lòng dẫn tôi về nhà được không?
- Chẳng lẽ cái gì cũng cần tiền sao?
- Hả? Anh nói gì vậy! Trên cuộc đời này không có tiền thì làm sống được.
- Như tôi đây đâu cần tiền mà tôi vẫn sống này.
- Anh là một người lạ đời mà tôi gặp. Những người khác mà giúp đỡ tôi thì họ làm vì tiền.
- Vậy cô cứ coi tôi như một sinh vật lạ đi lần đầu cô biết và nên cho nên sách đỏ của cô luôn. Thôi giờ thì theo tôi, tôi dẫn cô về nhà.
Và tôi theo anh ấy về. Nhưng khi bước chân vào nhà, tuy bị bố mẹ la mắng nhưng tôi cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó cực kì quan trọng, thứ mà tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi, đó chính là tình yêu. Đêm hôm ấy, đêm hôm sau, và đêm hôm sau nữa tôi đều trốn ba mẹ mình để đến với anh ấy. Đối với tôi anh ấy là tất cả. Nhưng trớ trêu thay, khi gia đình tôi phát hiện ra họ không hề chấp nhận tình yêu ấy, họ cho rằng tôi và anh ấy không hề môn đăng hậu đối, và chúng tôi đã phản đối một cách mạnh mẽ. Họ cấm chúng tôi gặp mặt, thậm chí họ còn dọa dẫm anh ấy. Vì bị ép đến con đường cùng, tôi đã rủ anh ấy chạy trốn, nhưng đâu có ngờ đấy là lần cuối cùng tôi thấy anh ấy.
- Shino! Hay mình trốn đi?
- Đi đâu? Em nghĩ nơi nào trên thế giới chịu chứa 2 đứa mình?
- Đâu cũng được rồi chúng ta lại từ đầu. Miễn sao là em tránh xa được chỗ này.
- Được nếu như em muốn thì anh cũng có thể đi tới chân trời góc bể vì em. Miễn là được thấy em hạnh phúc.
Và rồi chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ trong đêm tối của khu rừng, nhưng tôi đâu biết rằng bố tôi đã cho người mai phục sẵn trong đấy. Khi chúng tôi chạy vào đồng nghĩa với cái chết. Và tôi cũng thật ngu ngốc khi rủ anh ấy chạy trốn vào khu rừng ấy, cái nơi đã chứng kiến chúng tôi đến với nhau như thế nào và cũng là nơi chứng kiến sự chia đôi của chúng tôi.
- Chị biết cảm giác bị chia cắt nó đau đớn đến thế nào không?- Cô quay sang hỏi tôi.
- Huh?- Tôi thật sự bất ngờ trước câu hỏi của cô gái tại vì thật sự là tôi chưa bao giờ gặp một trường hợp như thế trong suốt cuộc đời mình.
- Chắc chị chưa yêu nên chưa biết nhỉ? Thôi để tôi kể tiếp câu chuyện dang dở của mình.- Cô gái nhìn tôi cười một cách cay đắng.
Chạy được một lúc thì bọn người hầu được bố tôi cử đi phát hiện ra chúng tôi. Bọn chúng bắt lấy anh ấy, đánh anh ấy tới tấp, cho dù anh ấy có võ trong người thì cũng khó có thể chống lại một đám đông đến hàng chục người như vậy. Tôi chỉ biết cắn răng đứng nhìn anh ấy bị đánh, máu chảy một lúc một nhiều trên người anh ấy, thậm chí tôi có cảm giác máu lan tới chân tôi vậy. Rồi như anh ấy không thể nào chống cự nữa, anh ấy đã đổ gục xuống. Tôi chạy lại lay gọi anh ấy, nhưng đôi mắt ấy đã nhắm mãi, mãi mãi, hơi thở cũng không còn, cơ thể anh càng lạnh thêm vì cái giá buốt của màn sương, làm cho nỗi đau đớn trong người tôicàng lúc càng dâng cao.
- Shino. Trả lời em đi! Làm ơn đi mà, anh hứa sẽ đi theo em đến chân trời góc bể cơ mà. Anh là đàn ông sao lại sớm bỏ cuộc như vậy! Tỉnh dậy ngay đi, em ra lệnh cho anh đấy! – Tôi gào thét, đập vào người anh ấy như hi vọng anh sẽ tỉnh dậy nhưng tất cả chỉ là viễn cảnh do tôi vẽ ra mà thôi –Thượng đế sao ông lại độc ác như vậy, chẳng lẽ ông tạo ra chúng con mà ông lại không muốn bọn con hạnh phúc hay sao.
- Có trách thì trách con đã mù quáng yêu nhầm người thôi. – Bố tôi đến mà tôi không hề hay biết.
- Tại ông, tại ông mà anh ấy chết. Tôi căm thù ông, tôi hận ông. Ông không còn là bố tôi nữa, chẳng có người bố nào mà không muốn con mình hạnh phúc cả. Còn ông thì lại là một ông bố cướp đi hạnh phúc của con gái mình. – Tôi nhìn bố tôi trân trân, chưa bao giờ tôi lại căm hận bố tôi đến thế.
- Maika, bình tĩnh lại đi con! Con phải chấp nhận thằng nhóc đó chết rồi. Người đâu mang xác của thằng nhóc đó đi rồi đưa tiểu thư về nhà- Ông lạnh lùng đáp lại trước những gào thét của tôi.
Còn tôi nhìn cảnh bọn chúng mang anh ấy đi mà tái tim như ngừng đập. Tôi như muốn cùng chết theo anh ấy như không thể nào được vì bọn người hầu đã giữ chặt tôi lại. Điều tôi có thể làm duy nhất là gào thét tên anh ấy trong bóng đêm. Và tôi sống trong nỗi cô đơn nên trở nên như một cái xác khô như thế này.
- Này chị khóc đấy hả?
- Hả? - Đây là lần thứ hai tôi bất ngờ vì câu hỏi của cô gái nạy
Tôi đột nhiên rờ lên má mình đúng là nước mắt, sao tôi không nhận ra nhỉ. Thì ra nãy giờ tôi khóc một cách vô thức, lời kể của cô gái tuy không hấp dẫn bằng những người hay kể trên đài nhưng sao mà cuốn hút đến vậy. Có lẽ là do sự thương tâm của nó. Tuy tôi vẫn coi những bộ phim có nội dung giống như câu chuyện của cô gái trên truyền hình, nhưng tôi không ngờ là mình lại bắt gặp một câu chuyện như vậy ngoài đời thật. Tôi nhìn ra ngoài trời, Mặt Trời cũng đã bắt đầu kéo tấm chăn mây và chìm dần vào giấc ngủ khuất sau ngọn núi xa kia. Trời tối nhanh thật, chắc nãy giờ tôi nghe câu chuyện mà không để ý đến thời gian.
- Chị đi đâu vậy?
- Đi giải thoát cho cô. Tôi sẽ xuống gặp mẹ cô, tôi sẽ xuống xin bà ấy chìa khóa mở xích cho cô. Tôi nghĩ chắc cô cũng đã không chịu nổi với sợi xích đó nữa rồi.
- Vô ích thôi.
- Cô cứ tin ở tôi đi. Tôi nói là tôi sẽ làm được mà!

Rika_Only_Money
19-05-2009, 05:11 AM
Part 4:
Tôi đi xuống nhà để gặp người phụ nữ. Bà đang ngồi chờ tôi ở phòng khách, thấy tôi bà vội vã chạy lại hỏi chuyện:
- Sao rồi hả cô? Cô giúp được con gái tôi không?
- Được. Nhưng cô phải đưa cho cháu chìa khóa của sợi xích đã. Chứ để như vậy thì cháu cũng sẽ chẳng giúp gì được.
- Vâng! Của cô đây. Làm ơn cô giúp rồi thì giúp cho trót. Ông nhà tôi cũng vì chuyện ấy mà đã mất cách đây nửa năm. Ông rất đau buồn, vì ông nghĩ mọi lỗi lầm là do ông gây ra, chỉ vì ông mà con gái ông không thể hạnh phúc như những cô gái cùng lứa khác. Nên ông đã treo cổ tự tử rồi!- Người phụ nữ nói trong nước mắt, dường như cuộc đời của bà đã gặp quá nhiều chuyện đau khổ rồi. Hết chuyện con sang chuyện của chồng, nhưng dù sao bà vẫn còn cứng rắn mà chưa gục ngã.
Tôi nhận chìa khóa từ tay người phụ nữ và đi lên lầu. “ Cạch “. Tôi mở cửa nhìn vào, cô ấy vẫn ngồi đấy, không thôi nhìn ra cửa sổ. Tôi hi vọng với cái chìa khóa này tôi sẽ giải thoát được cô gái khỏi ngục tù của sự cô đơn. Sao bây giờ tôi thấy mình giống như là bác sĩ tâm lý thế nhỉ, chuyên đi chắp vá những nỗi đau con người, có lẽ sau này khi kết thúc công trình nghiên cứu tôi sẽ chuyển sang làm chuyên viên tư vấn tâm lý mất.
- Tôi đem tới cho cô tin tốt lành đây!
- Sao cô lấy được chìa khóa rồi àh? – Cô gái quay lại nhìn tôi mừng rỡ.
- Phải! Và tôi sắp giải thoát cô rồi.
- Cảm ơn cô. Tôi thật sự không biết lấy gì đền đáp cho cô.
- Không cần đâu. Cứ coi như việc này là tôi làm để tích đức vậy. – Tôi nhìn cô gái mỉm cười, có vẻ như tôi đã đúng, tôi đã mang hi vọng đến với cô ấy. – Àh mà tại sao cô lại bị xích như vậy?
- Cái này là để tránh cho tôi khỏi tự tử. Khi anh ấy mất trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là chết thôi. – Cô thở dài.
- Xong chúc mừng cô quay về với tự do. – Chiếc xích ngoan ngoãn cam chịu số phận của nó là nằm trên tay tôi.
- Thật sự là tôi cảm ơn cô rất nhiều.
- Hình như ngoài cổng có ai đợi cô kìa.
Nãy giờ tôi cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ và tôi phát hiện ra một bóng trắng lập lờ ngoài đó. Chắc là con ma mà người bạn của tôi nói đây. Nếu tôi không nhầm thì con ma ấy đang đợi cô gái.
- Sao cơ? Đâu tôi có thấy gì đâu?- Cô gái ngao ngán nhìn theo hướng tay của tôi.
- Sao lại không thấy được. Àh tôi hiểu rồi, chắc là cô không tin vào chuyện có ma tồn tại trên đời sao! Bây giờ hãy nghe tôi, mở rộng tầm nhìn, hít thở sâu, và hãy tin rằng bên cạnh mình luôn có những con ma.
Cô gái này cũng giống như tôi ngày trước. Khi tôi còn bé, tôi chẳng bao giờ tin vào những thứ phản khoa học như vậy, nhưng rồi bố tôi, ông đã dạy cho tôi tất cả và dần dần tôi tin vào những điều kỳ diệu xung quanh tôi hơn.
- Ah tôi thấy rồi! Tôi thấy rồi. Đấy chính là Shino, người yêu tôi đấy. Cảm ơn cô! – Cô reo lên như đứa con nít lên ba. Thật sự cô đã thay đổi rất nhiều khi tôi mới lần đầu gặp cô.
- Vậy thì cô xuống gặp lại anh ấy đi. Còn chờ gì nữa.
Không chờ tôi giục lần hai. Cô đã chạy như bay xuống nhà rồi ào ra ngoài cổng. Tôi cũng lặng lẽ theo sau cô để xem câu chuyện tình này sẽ kết thúc như thế nào.
- Shino gặp lại anh em mừng quá! – Cô chạy lao vào vòng tay ấm áp của anh.
- Gặp lại em anh cũng rất mừng. Anh hỏi em một câu được không?
- Anh cứ hỏi đi!
- Liệu em có đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh không?
- Đương nhiên là có rồi! Tại sao anh lại hỏi vậy?
- Thật ra là vì đây là đêm cuối cùng anh ở trần gian. Hết đêm nay là anh phải đi đầu thai Diêm vương không cho anh thêm thời gian nữa. Nhưng anh hứa khi đầu thai xong anh sẽ tìm tới em, chủ yếu là vấn đề thời gian thôi!
- Được em sẽ chờ. Nhưng anh nhớ lời hứa đấy. Em sẽ đợi anh cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
- Uhm anh hứa!
Và đấy một câu chuyện kết thúc trong nụ cười và nước mắt. Một câu chuyện tưởng chừng như sẽ dang dở mãi nhưng cuối cùng nó cũng có một cái kết rất hậu. Chỉ cần thời gian là chúng ta sẽ có mọi thứ cho dù nó khó đến đâu.

THE END CHAP 1

Lời nhắn của t/g: Khi làm một việc gì đấy các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc cho dù nó có tốn thời gian đến đâu, gian khổ đến mấy. Cuộc sống không lấy đi của chúng ta bất cứ thứ gì đâu mà sợ. Nó sẽ đền bù xứng cho những công sức của mình bỏ ra. Vậy thì còn chờ gì nữa hãy bắt tay vào những công việc mơ ước của mình nào!

Rika_Only_Money
19-05-2009, 06:20 AM
CHAP 2: TÌNH MẪU TỬ BẤT DIỆT

Part 1:
Câu chuyện thứ hai của tôi xảy ra tại một thị trấn nhỏ bé trên đất nước Trung Quốc rộng lớn này. Tôi đến đây theo lời mời của một người bạn. Chẳng là người bạn của tôi có ngôi nhà nghỉ đông tại đây và nó rủ tôi tới chơi, thư giãn ít bữa rồi hãy tiếp tục công trình nghiên cứu. Lúc ấy tôi đang đi dạo xung quanh thị trấn, những cơn gió lạnh buốt cứ liên tục phả vào người tôi khiến tôi mặc dù đã mặc đến hai chiếc áo ấm mà vẫn còn thấy run. Đột nhiên tôi bị cuốn hút bởi một đám con nít khoảng chừng 10 – 11 tuổi. Nhìn vào cách ăn mặc của bọn chúng tôi đoán đây là một đám trẻ nhà nghèo. Tính tò mò hối thúc tôi đến gần xem có chuyện gì đang xảy ra mà đám trẻ lại bu quanh một đứa trẻ nhìn cứ như là kiến bu quanh cục đường vậy.
- Này mấy bé có chuyện gì vậy, sao lại đi trêu bạn?
- Thằng này không phải là bạn tụi này! Mẹ - nó – là - ma và ngày nào mẹ nó đến chơi với nó nên đương nhiên là đồ quái vật, yêu tinh không xứng đáng được chơi với bọn này.
Thằng nhóc tôi hỏi nhấn mạnh 4 chữ “ Mẹ - nó – là – ma “, dường như những chữ ấy xoáy sâu vào tâm trí của thằng nhóc. Thằng bé bắt đầu có những phản ứng đối với lũ kia.
- Mẹ tao không phải là ma. Tao có mẹ tại vì mẹ tao quá đẹp nên lũ ngu dốt như tụi mày không thấy được thôi.
- Hahaha. Coi nó chống cự kìa tụi mày. Nó nói làm tao muốn cười sém nữa là tè ra quần. – Một đứa trẻ đứng gần tôi lên tiếng giễu cợt.
- Câm mồm ai cho bọn mày nói thế! – Những chống cự của thằng bé càng lúc càng dâng cao và đạt tới đỉnh điểm – Tụi mày còn nói nữa là mỗi đứa ăn một gậy của tao giờ.
Nói rồi nó vớ lấy cây gậy gần đấy, tay lăm lăm cây gậy, khuôn mặt đỏ bừng như muốn ăn tươi nuốt sống những ai muốn lại gần nó lúc này. Những đứa trẻ kia có vẻ sợ nên đều nép sau lưng tôi và tôi trở thành một bia chống đạn một cách bất đắc dĩ. “ HÙ “. Tôi quanh lại dọa đám trẻ kia làm bọn chúng chạy tán loạn như vịt bầu mắc đẻ, nhìn trông thật buồn cười, khi nãy thì trông đứa nào cũng hùng hùng hổ hổ còn bây giờ thì đứa nào cũng mặt cắt không còn giọt máu. Tôi quanh sang thì thấy thằng bé đang trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi nặn ra một nụ cười hết sức méo mó tại vì tính tôi là không thích trẻ con, cho dù bọn chúng có chuyện gì thì tôi cũng chẳng quan tâm, thế mà bây giờ tôi lại là người bon chen vào cái chuyện con nít của bọn chúng. Tôi gặng hỏi thằng bé:
- Này cháu bé cháu tên gì?
- Gia Lâm.- thằng bé trả lời tôi một cách cộc cằn, nó gằn ra từng chữ trong câu trả lời của nó một cách khó nhọc, dường như nó cũng không thích tôi.
- Sao lại cộc cằn như thế? Dù sao thì cô cũng lớn tuổi hơn cháu đấy, chẳng lẽ mẹ cháu không dạy cách nói chuyện với người lớn sao.
Nói xong câu ấy thì tôi mới nhận ra rằng mình lỡ lời rồi, nhưng lời nói ra đâu rút lại được, thôi đành mặc nó muốn bay đi đâu thì bay vậy. Câu nói vừa rồi đã chạm vào nỗi khổ của thằng bé. Nó nhìn tôi với ánh mắt kì bí. Phải nói vậy thôi vì tôi chẳng thể hiểu được tâm tư con nít, bọn chúng nghĩ gì, nói gì đối với tôi là cả một vấn đề.
- Không có mẹ. – Thằng bé tước đi cái chủ ngữ một cách không thương tiếc
- Sao hồi nãy cháu nói mẹ cháu đẹp lắm nên không ai nhìn thấy được.
- Mẹ mất rồi.
- Mất rồi? – Tôi trợn tròn hai mắt nhìn thằng bé một cách ngạc nhiên. Như vậy thì…
- Thế tại sao mấy bạn kia lại nói là …..
- Mẹ cháu mất rồi thì là mất rồi sao cô lại hỏi nhiều đến vậy! Cô là người đầu tiên cháu gặp mà lại hỏi nhiều đến thế! – Thằng bé tức giận, giựt đôi bàn tay bé nhỏ khỏi tay tôi và bỏ chạy.
- Gia Lâm! Gia Lâm! Chờ cô với! Cô muốn giúp cháu nên mới hỏi vậy thôi.
Tôi chạy theo thằng bé. Quái sao người nó nhỏ thế mà chạy nhanh thật chẳng bù với tôi. Chỉ có một lát mà tôi nhìn khắp nơi thì không thấy nó đâu rồi. Tôi thất thểu quay về nhà và kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh bạn của mình nghe, hi vọng rằng anh bạn có thể cho tôi những thong tin bổ ích:
- Rika ơi là Rika! Tôi rủ bà đến đây là để nghỉ ngơi chứ hơi đâu mà đi lo cho những cái nghiên cứu ấy. Bà còn nhớ lời hứa bà hứa với tôi trước khi đến đây là sẽ không để tâm đến những nghiên cứu ấy nữa mà!
- Đương nhiên là tôi nhớ chứ nhưng tôi đã lỡ dính vào rồi thì không thể nào dứt ra được. Tôi xin ông đấy giúp tôi đi mà. Giải quyết sớm chừng nào thì ông sẽ được nghĩ ngơi sớm chừng ấy. Đi mà! – Tôi năn nỉ anh bạn của mình, may sao lòng hắn không phải là bằng đá nên hắn đồng ý giúp tôi.
- Được rồi. Nhưng bà phải ở nhà đừng chạy đi đâu đấy. Tôi chẳng muốn bà chạy lung tung rồi lại phát hiện ra một vụ mới rồi lại khổ cái thân già này!
- Uhm. Tôi hứa đấy. Cảm ơn.
Người bạn tôi lấy chiếc xe nổ máy đi, còn mình tôi trong nhà, làm gì nhỉ. Tôi đi loanh quanh trong nhà để tìm được cái gì có thể chơi được. Tôi đi lên tầng lấy vali ta lục lục thì phát hiện ra bức ảnh của mẹ tôi. Trông bà đẹp quá mặc dù tôi chưa hề thấy được bà nhưng tình cảm đã giúp tôi phác họa được hình ảnh bà trong tâm trí mình. Đã lâu lắm rồi tôi không còn chú ý đến tấm ảnh này chắc là do cái tính thích vùi đầu vào công việc của tôi, bây giờ gặp chuyện của thằng bé và mẹ nó thì tôi mới để ý đến người mẹ yêu dấu của mình. Tôi đúng là một đứa bất hiếu! Tôi mân mê tấm ảnh một hồi thì tiếng xe của người bạn kéo tôi về thực tại. Tôi vội chạy xuống nhà:
- Sao có thông tin gì chưa?
- Có rồi! Nhưng bà đi theo tôi, tôi dẫn bà đến ngôi nhà ấy.
Tôi theo người bạn lên xe và chuẩn bị một câu chuyện mới, cầu sao câu chuyện lần này sẽ cảm động như lần trước.

p3_n4_kut3
19-05-2009, 07:16 AM
wa....lại póc tem típ nì. zui quá.hjhj. câu chuyện thứ nhất rất là cảm động. câu chuyện thứ hai ko bít sẽ có kết thúc như thế nào?

Rika_Only_Money
20-05-2009, 03:49 AM
Part 2:
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Đẹp thật, cảnh sắc thiên nhiên ở đây mang một dáng vẻ uy nghiêm, cổ kính nhưng pha lẫn vào đấy là sự sang trọng và quý phái. Những chiếc lá vào thu bắt đầu chuyển sắc, cả một khu rừng đầy lá vàng, đâu đó trên cành vẫn còn lác đác vài chiếc lá còn xanh. Từng đám mây trắng trôi bồng bềnh, cuộn tròn như những cục bông, hình như chúng sợ rằng nếu chúng không cuộn lại thì sẽ bị những cơn lạnh cuốn đến một chân trời nào đấy. Nhìn khung cảnh này tôi ước mình sẽ là một nhà nhiếp ảnh, tôi mà chụp lại bức ảnh phong cảnh này thì tôi chắc hẳn mình sẽ đoạt giải nhất cho xem. Tôi cứ mải ngắm cảnh mà không để ý rằng mình đã đến nơi từ bao giờ.
- Này bà định ngồi đấy đến bao giờ vậy?
- Hả?- Tôi như người tỉnh lại sau cơn mê và cảm giác đắm chìm trong thiên nhiên.
- Đến nơi rồi! Khúc này phải đi bộ thôi đường này không đi xe vào được.
- Àh ừ.
Theo chân người bạn đi sâu vào trong trên con đường đất đầy cát sỏi. Thật may là trời hôm nay không mưa, nếu không thì chắc chúng tôi phải lội bùn đi vào rồi. Chúng tôi dừng chân trước một căn nhà tuềnh toàng, không phải nói là xập xệ thì đúng hơn. Tôi cứ tưởng chừng mình mà bước vô thì căn nhà có thể đổ bất cứ lúc nào. Thằng nhóc mà tôi gặp ban sáng đã đứng trước cửa chống nạnh nhìn chúng tôi. Tôi trông đến là buồn cười, nhìn nó y hệt một ông cụ non, đáng lẽ ở tuổi của nó là phải vô tư lắm chứ, chắc do cuộc đời đã dạy nó những điều như thế.
- Này cháu bé! Mở cửa cho bọn chú nào chẳng lẽ để bọn chúng phá cửa vào àh.
Tôi không thể nào nhịn cười trước câu nói của anh bạn của tôi. Cái này mà gọi là cửa, trông nó giống như là một tấm ván dựng trước ngôi nhà hơn, và tôi dám chắc chỉ cần một cơn gió thôi là cái “ cánh cửa “ sẽ sụp xuống ngay lập tức.
- Khi nào còn có cô đứng bên cạnh chú thì cháu sẽ không mở!
Đúng là con nít, không ngờ nó thù dai đến thê. Mà tôi đã đánh hay hù dọa gì nó đâu, tôi chỉ nó vài câu hỏi nhẹ nhàng thôi mà. Thằng nhóc sau này sẽ được bộ sưu tập những đứa con nít mà tôi ghét, tôi chắc chắn 100%.
- Này bà làm gì mà thằng nhóc ghét bà vậy? – Anh bạn quay sang hỏi tôi
- Thì khi gặp nó tôi chỉ hỏi vài câu thôi mà chứ tôi có dọa nạt gì nó đâu! – Tôi quay sang phân bua.
- Lâm! Sao lại thế ra mở cửa cho khách đi!- Một giọng nói vang lên đều đều trong căn nhà, chắc là của người già.
- Nhưng mà bà ơi ….
- Cháu không nghe lời bà àh?
- Dạ vâng ạh! – Thằng nhóc phụng phịu trả lời.
Thật may cho thằng nhóc, nó còn biết nghe lời bà nó nên tôi cũng không thù nó nữa. Tôi mà thù ai thì người đó chết chắc đặc biệt là con nít. Thằng nhóc lon ton chạy ra, nhấc nhẹ cánh cửa đủ một khoảng để bọn tôi vào. Tôi nhìn nó cười để lấy lòng nó, nhưng nó lườm tôi rồi bỏ vào nhà. Thằng nhóc này láo quá!

p3_n4_kut3
20-05-2009, 07:50 AM
bóc tem bóc tem..........vui quá là vui.............nhưng sao part này ngắn quá vậy bạn