PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình nữ cảnh sát trẻ



Twilight_Zone
26-03-2009, 08:50 PM
Chapter 1: Bữa tiệc đón tiếp cậu chủ nhà họ Dương...

Sau những ngày tháng rèn luyện cực khổ ở trường cảnh sát, Giang Thiết Tâm giờ là nữ cảnh sát trẻ nhất của đội xung phong trực đường phố. Vừa tròn 23 tuổi, cô là một cô gái có nước da trắng như tuyết mặc dù phải giang nắng cực khổ trong trường, nhiều nữ cảnh sát học chung khoá đều phải ghen tị. Mái tóc dài luôn được cô vấn lên cao để không phòng ngại trong lúc làm việc. Với thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu, không một ai mới quen đều có thể đoán được cô là nữ cảnh sát duy nhất của đội sung phong.

Tuổi thơ của Thiết Tâm là những chuỗi ngày đau thương. Ba cô là một cảnh sát hình sự đã qua đời do một lần truy bắt tội phạm, để lại ba mẹ con cô với những ngày tháng như tù đày. Cái ngày mà Thiết Tâm ra trường cảnh sát và nhận được bằng khen toàn khoá cũng là ngày mẹ cô đã bị căn bệnh tim trở nặng và qua đời. Giờ đây, Thiết Tâm là trụ cột của gia đình, cô đã hứa với lòng sẽ luôn là một nữ cảnh sát tốt để noi gương cho đứa em trai vừa tới tuổi 11 của mình.

_ Chị Hai! Chị về rồi sao?

Thiết Tâm nở nụ cười trong sự mệt mỏi sau ngày trực của mình, mặc dù rất mệt, cô vẫn thấy trong lòng nhen nhóm sự vui mừng khi thấy Thiết Minh luôn đạt được thành tích cao.

THiết tâm tháo đôi giày bốt cao tới mắt cá chân rồi đặt gọn gàng vào tủ để giày. Cô bước tới, xoa đầu Thiết Minh rồi dịu dàng hỏi:

_ Hôm nay em đi học vui không?

Thiết Minh nhảy cẫng lên chiếc ghế salon trong phòng khách đối diện với chị mình rồi trả lời

_ CHị hai biết không, đội banh trong trường đang tuyển chọn cầu thủ, em sẽ ghi danh

Nhìn thấy cái lúm đồng tiền của thằng em thật sâu khi nó cười khoái chí, Thiết Tâm cũng tự đưa tay đụng nhẹ lấy má mình. Khác với Thiết MInh, Thiết tâm có hai lúm đồng tiền cả hai bên chứ không chỉ bên trái như đứa em trai.

_ À nè, ngày mai chị sẽ trực ca ngày, cho nên chị sẽ về sớm buổi trưa để đón em đi học về. Chịu không?

_ Dạ chịu, nhưng mà chị hai nè...

_ Em sao vậy? --Nhìn gương mặt có vẻ hơi xụ xuống của em, Thiết Tâm lo lắng hỏi--

_ Lần trước tới đón em, vừa thấy tên trộm móc túi, chị chạy theo liền, làm em đứng một mình sợ lắm. Nếu có trộm hay gì đó, chị phải dẫn em theo bắt hắn mới được đó.

_ Hihi, em còn nhỏ, khi nào lớn lên, vào ngành cảnh sát rồi thi tha hồ mà phá nhiều vụ án lớn. okay?. Còn bây giờ anh superman của tôi, lên phòng làm bài đi rồi còn ngủ sớm.

_ Yes, Madam--Thiết Minh trả lời với bàn tay đưa ngang trán khiến Thiết Tâm bật cười..

Tắm rửa xong, Thiết tâm trở về phòng mình. Vừa ngồi xuống ghế, tiếng chuông điện thoại reo lên với bản nhạc quen thuộc mà Thiết tâm yêu thích:

" Tình vừa mới đây mà người đã xa, một mình em khóc....Ngoài trời gió mưa, ngồi nhìn lá rơi mà lòng vẫn ấm...Vì em vẫn biết yêu anh, và được ngóng trong đêm ngày..."

_ Hello?

_ Thiết Tâm hả? Tối nay có rảnh không? Mình muốn giới thiệu cậu với một người--Giọng nói của nhỏ bạn thân nhất của Thiết Tâm, Nguyệt THương vang lên--

_ Ai vậy?

_ Tới nhà mình thì biết liền mà

_ Uhm....

_ Do dự gì nữa đây? Hay là lo cho Thiết MInh? Dẫn nó qua chơi luôn đi

_ Nhưng mình...

_ Thôi mà, năm phút sau, người làm của mình qua chở cậu liền. Thay đồ đi cô nương, Thôi nha, bye

_ Khoan...

HỒi giờ là vậy, từ hồi đi học tới giờ, Nguyệt Thương luôn là người thắng cuộc trong những lần cãi nhau, cũng như luôn là người khơi lên những ý tưởng quái đản nhất trong nhóm bạn năm nàng quậy tưng nhất trường trung học "Hiến Thành". Trong năm nàng đó, THiết Tâm là người duy nhất đi cảnh sát, khiến cả nhóm chưng hửng khi nghe cô phán lên rõ mồn một sau ngày lễ ra trường: " MÌNH PHẢI ĐI CẢNH SÁT, PHẢI GIÚP NGƯỜI DÂN NHƯ TỤI MÌNH BÀI TRỪ TỆ NẠN XÃ HỘI"

( Bốn cô nàng kia là người như thế nào thì các bạn đọc tiếp truyện sẽ thấy tính tình của mỗi người thôi)

_ Nè, có cần thay đồ lâu lắc vậy không hả? Còn nữa, bộ đồ lỗi thời này cậu còn mặc sao? Qua nhà mình thay đồ đi.

Thiết tâm vội giữ lại bàn tay của Nguyệt Thương rồi hỏi:

_ Khoan đã, nghe mình hỏi. Cậu định dẫn mình với thiết Minh đi đâu?

_ Xời ơi, sao mà hỏi nhiều vậy bà cụ non, tới nơi rồi biết!

_ Không, nếu không nói thẳng ra, mình không đi đâu hết. Nếu đi vũ trường, mình sẽ không đi đâu, vô đó có chuyện gì xảy ra, mình không đảm bảo sẽ đưa thẻ cảnh sát ra và tịch thu hết căn cước của những cô cậu ở đó.

_ Haha, rồi, madam lại nổi máu cảnh sát lên rồi. Mình chỉ muốn dẫn cậu đi gặp anh trai của mình thôi. Anh ấy vừa du học từ Mỹ về, nghe nói cậu ra được cảnh sát nên rất muốn gặp để interview cậu vài câu thôi.

Thiết tâm bật cười rồi khẽ lắc đàu, đúng là Nguyệt Thương luôn thích cái trò giữ bí mật tới cùng này. Nhưng từ khi có cái thẻ cảnh sát lấy ra để hù dọa, cô nàng bất đắc dĩ phải khai ra mọi chuyện với Thiết Tâm.

_ Uhm, nói vậy đi, nghe có phải nhanh chóng không. Mình ghét bí mật lắm! Thiết tâm quả quyết

_ Vậy thì đi thôi. À nè, nói trước khi nào gặp rồi, đẹp trai thì mặc, đừng có té ghế nha, mình đỡ không nổi thân người nhẹ như mây hồng của cậu đâu.

_ Haha.!. Ủa? Ba nàng còn lại có đi không?

_ Tụi nó nhiều khi giờ này tới nhà hàng rồi hỏng chừng.

Vừa bước xuống xe, Thiết Minh và Thiết Tâm không khỏi ngạc nhiên nhìn nhà hàng khá sang trọng sừng sững trước mặt. Có lẽ cô chưa từng trực qua khu này cho nên Thiết Tâm thấy nhà hàng này có vẻ qua sang trọng và cô cũng chưa thấy lần nào. Những dãy đèn chạy dài bọc xung quanh khiến nó như một cung điện của thời nay.

Nhìn gương mặt sững sờ của bạn mình và thằng em, Nguyệt Thương đưa tay đánh nhẹ lên vai bạn rồi cười nói

_ Đừng có khờ ra mà madam, vô trong đi. Nếu không tụi kia sẽ làm anh trai mình sợ đó.

Gia đình của Nguyệt Thương kinh doanh khá lớn, công ty thời trang nổi tiếng nhất toàn Châu Á "Elegante y Bonita" là của họ. Mặc dù chỉ là một bữa tiệc để đón đứa con trai trở về sau chuyến du học khá dài, gia đình nhà họ Dương có vẻ hơi phô trương về mặt đãi tiệc. Nhìn bũa tiệc để đón con kiểu này, Thiết Tâm không khỏi lắc đầu tiếc tiền.

_ Anh Hai, cô cảnh sát đáng yêu của chúng ta đây!

Quay lại để nhìn Thiết tâm là một thanh niên có làn da sạm một cách nam tính, gương mặt anh cương nghị với đôi mắt đen thẳm thật sâu. Mái tóc anh chải ngược lên để lộ vầng tráng khá cao. Anh ta mặc bộ đồ vét đen với chiếc áo sơ mi trắng và để hở vài hạt nút phía trên, không màng tới cà vạt. Khi anh cười, thiết tâm có thể nhận thấy hàm răng trắng và nụ cười tỏa rõ vẻ thân thiện.

_ Chào cô, Madam!

( Còn tiếp)

Pé_Mây_91
26-03-2009, 10:10 PM
Tem nè, hay wa'.............Chúc Đk nhá!

cobe_cy12
26-03-2009, 10:24 PM
uhuhu.... kêu là còn típ làm mình cứ tưởng là đọc típ lun... lại phải đợi à. nhanh nhanh lên nha..\^\^

gooddythin_nd1996
28-03-2009, 12:17 PM
Post tiếp đi Twilight, tớ muốn xem tiếp truyện của Thiết Tâm sẽ như thế nào, nhanh nhá ^^

Twilight_Zone
29-03-2009, 01:03 AM
Thiết Tâm khẽ nháy mắt vài cái để không phải cuốn vào vòng xoáy của sự mê hoặc bởi nét điển trai của Lập Văn. Quen biết Nguyệt THương bấy lâu nay, Thiết tâm không hề biết điều gì về Lập Văn ngoài tấm hình mà hai anh em chụp lúc Nguyệt Thương 12 tuổi và Lập Văn 14 tuổi. Bây giờ, anh ta đã là một thanh niên 25 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Nhớ lại tấm ảnh cả hai anh em bị súng răng tạo dáng trước máy ảnh, Thiết Tâm không khỏi buồn cười.

_ Chào anh!--Thiết Tâm lịch sự đưa tay ra bắt lấy bàn tay to lớn của Lập Văn.

_ Nghe nói cô là cảnh sát đội xung phong của thành phố à?

Chưa kịp trả lời, Thiết Tâm im bặt khi nghe Thiết Minh trả lời thay chị:

_ Chị hai em là cảnh sát giỏi nhất rồi, nhìn chị ấy mặc đồ cảnh sát, oai lắm đó. Hì hì

Lập văn và Nguyệt Thương bật cười trước sự ngây thơ của Thiết Minh. Lập Văn ngồi xuống vừa ngang tầm vói Thiết Minh rồi xoa đầu nhóc ta:

_ Chị hai của em oai lắm, anh thấy mà. Em có muốn sau này thành cảnh sát giống chi hai không?

THiết Minh nắm lấy một bàn tay đưa lên cao rồi nói:

_ Tất nhiên rồi, em cũng sẽ theo bước chị hai "giúp người dân bài trừ tệ nạn xã hội".

Tới đây, Nguyệt Thương không nhịn được, cô phá lên cười rồi đặt tay lên vai Thiết tâm:

_ Trời ơi, cậu đừng có về nhà cũng lên tiếng thuyết giáo cả em mình chứ hả? Cả câu nói nằm lòng của cậu mà nó cũng thuộc luôn mói ngầu chứ. Haha.

Gương mặt Thiết Tâm đỏ bừng, cô lén nhìn qua phía Lập Văn. Anh ta cũng đang mỉm cười, một tay anh cho vào túi quần và tay kia vẫn còn cầm ly nước cocktail mà lúc nãy một trong mấy người bạn đưa cho anh.

_ CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ ĐẾN CHUNG VUI VỚI GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI, TRONG BỮA TIỆC HÔM NAY LÀ ĐỂ ĐÓN CHÀO CẬU CON TRAI CƯNG CỦA CHÚNG TÔI VỪA QUAY VỀ TỪ MỸ ĐỂ VÀO GIA NHẬP GIÚP ĐỠ CÔNG TY CHO TÔI.

Mọi người trong buổi tiệc đều im lặng để nghe ông Dương tuyên bố lý do của bữa tiệc và những nỗi niềm trong những ngày Lập Văn xa nhà để du học bên Mỹ. Thiết tâm xúc động trước tình cảm gắn bó cha con giữa ông Dương và hai đứa con của mình. Đang nghe tới đây, cô thấy có vẻ không ổn khi ông Dương biến sắc khi người trợ tín lên thềm sân khấu để thì thầm điều gì đó vào tai ông. Viện một lý do, ông vội rời khỏi thềm sân khấu.

_ Bác Dương sao vậy? --Thiết Tâm quay lại hỏi Nguyệt Thương--

Nhìn nét lo lắng của Thiết tâm, Nguyệt Thương cười trả lời

_ Thi cũng là mấy chuyện ở công ty đột xuất thôi mà, hoài nên cũng quen thôi. Cậu làm gì lo dữ vậy?

_ Không phải đâu, mình thấy nét mặt bác Dương thay đổi mà

_ Lại méo mó nghề nghiệp nữa phải không? Đây là tiệc đêm đó, không phải sở cảnh sát đâu.

Dứt lời, Nguyệt Thương lại len vào đám khách để đi tới nói chuyện với những anh chàng bạn của Lập Văn. Biết bạn mình hay vô tư, Thiết tâm vẫn cảm thấy lo lắng. Cô nắm chặt lấy tay của Thiết Minh rồi kéo cậu bé với cô để lén đi về phía mà ông Dương vừa cùng anh trợ lý đi ra.

Vừa tới được nửa đường, Thiết Tâm bụm miệng thiết Minh khi cậu bé reo lên:

_ Bác Dương kìa chị hai!

May sao ông Dương không nghe được gì, ông đang gãi đầu, đi tới đi lui trước mặt anh trợ lý rồi ông bật chợt nắm lấy áo anh ta rồi hỏi gấp rút:

_ Tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn? Cậu nhận được message đó hòi nào?

Anh trợ lý lắp bắp:

_ Dạ...tổng giám đốc..tôi..tôi vừa nhận được message qua fax ở công ty hồi chiều

_ Đã có ai biết chuyện này chưa?

_ Dạ, theo tôi nghĩ thì đối phương chưa buôn tin này ra cho bất kỳ ai đâu

_ Chuyện này tôi sẽ liên lạc cảnh sát để điều tra, tuyệt đối không được bất kỳ ai biết. Kể cả cậu hai và cô ba

_ Nhưng..nhưng..bà chủ bị mất tích, họ cũng có quyền phải biết chứ.

_ Cậu cứ làm theo ý tôi là được rồi. Nếu chúng biết sẽ càng thêm lo, không có lợi gì

_ Vậy nếu cô ba và cậu hai hỏi về bà chủ thì sao?

_ Cứ nói bà ấy có chút việc phải sang Mỹ để lo cho giấy tờ của công ty với chi nhánh bên đó.

_ Dạ. Bây giờ tôi phải làm sao hả ông chủ?

_ Cậu lập tức liên lạc luật sư riêng của tôi ngay. Bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ trở về để lo vụ việc này. Còn nữa, trong message còn nói gì?

_ Dạ, họ nói nếu báo cảnh sát, sẽ thủ tiêu bà chủ ngay lập tức.

Ông Dương thở dài, gương mặt tươi vui lúc nãy phút chốc thay vào đó là nét căng thẳng tột độ. Thiết Tâm nắm tay lại thật chặt rồi suy nghĩ. "Tại sao bà Dương lại mất tích? Ông Dương tại sao lại nhất quyết không cho Nguyệt thương và Lập Văn biết chuyện mẹ họ? Người gởi messsage đó là ai? Cô có nên nói điều này ra không?" Hàng ngàn câu hỏi vây quanh Thiết tâm, trong phút chốc, cô thật không biết mình nên làm gì.

_ Cô là ai? Cô làm gì ở đây vậy?--ÔNG Dương bật chợt xuất hiện sau lưng Thiết Tâm, giọng nghiêm ngặc hỏi--

Thiết Tâm hơi ú ớ nhưng cô lấy lại sự điềm tĩnh:

_ Tôi đang tìm nhà vệ sinh, bất chợt đi ngang đây thôi.

_ Cô có nghe được gì không?

_ Tôi...Tôi có nghe!

_ Cô...!!

( Còn tiếp)

Sorry, hôm nay mình hơi mệt nên không viết nhiều được. Các bạn thông cảm, ngày mai mình sẽ post nhiều hơn. Thank you!

lon_ton_wa
29-03-2009, 01:49 AM
hay wa ah
pà chị toàn cắt chuy6en 5 khi đang hấp dẩn

lon_ton_wa
29-03-2009, 01:55 AM
pa chị post tiếp đi
hồi hộp wa

gooddythin_nd1996
29-03-2009, 04:54 AM
Ừ, nếu mệt thì cứ nghỉ đi để nhanh chóng lấy lại sức nhé Twilight để mai còn post truyện cho bọn tớ đọc chứ nhỉ, khứa khứa :so_funny:. Thz!

Twilight_Zone
29-03-2009, 11:01 PM
_ Cô lấy quyền gì bước chân vào tới tận đây để nghe chuyện của ông chủ nhà tôi?

Thiết Tâm cảm thấy hơi bực bội với thái độ thật mất lịch sự của anh trợ lý riêng luôn theo kề bên ông Dương. Đã biết tình hình như vậy mà họ cứ xem như không.

_ Tôi là...

_ Cô ấy là bạn gái của tôi!

THiết Tâm chưa kịp trả lời gì thì một bàn tay luồn sang quàng ngang vai cô. Không khỏi ngạc nhiên, người vừa kéo cô sát vào người chính là Lập Văn. Trông gương mặt điềm tĩnh của anh, Thiết Tâm càng thấy anh ta thật đẹp trai một cách khó tả.

Ông Dương trố mắt nhìn đứa con trai cưng rồi quàng hai tay ra sau, chậm rãi ông tiến lại gần Thiết Lâm. Nhìn cô từ trên xuống dưới, ông Dương hỏi:

_ Tại sao ba không hề nghe con kể về cô gái này vậy?

_ Con nghĩ bây giờ con đã đủ trưởng thành để không cần phải báo cáo mọi chuyện với ba nữa rồi.

_ Con nghĩ mình đã đủ giỏi giang để lo mọi chuyện với chính sức mình sao?

Thiết tâm giương mắt nhìn từ ông Dương rồi sang tới Lập Văn, chẳng hiểu sao cô lại thấy có sự căng thẳng từ ánh mắt của cả hai nhìn nhau. Thế nhưng họ vẫn giữ nụ cười thật khó hiểu trên môi.
Lập Văn bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiết Tâm, nhẹ kéo cô ra khỏi cái nhìn soi mói của ông Dương và anh trợ lý.
Nhác thấy bóng của Thiết Tâm và Lập Văn khuất sau bức tường, ông Dương ra lệnh:

_ Trợ lý Hùng, anh điều tra cô gái ấy cho tôi.

_ Dạ!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Anh...anh có thể bỏ tay tôi ra được không?--Thiết Tâm nhỏ nhẹ hỏi--

_ Uh...tôi xin lỗi. Có làm cô đau không? --Ngại ngùng, Lập Văn buông tay của Thiết Tâm và vội hỏi--

" Tất nhiên là đau rồi, anh nắm lấy tay tôi cứ y như tù nhân vậy". Thiết Tâm thầm nghĩ. Lúc nãy trên đường từ phía nhà trong đi ra, thật sự là Lập Văn nắm lấy tay của Thiết tâm rất chặt. Bất kỳ cô gái nào khi được ở trong tình trạng đó cũng đều cho là mình may mắn, nhưng đối với Thiết tâm. Cái cô lo lắng là Lập Văn và ông Dương, giữa họ không hề có tình cảm cha con nồng thắm như mọi người đều suy đoán.

_ Anh tại sao lại xuất hiện đột ngột sau lưng tôi vậy?

_ Tôi tình cờ thấy cô vội vã đi vào trong lúc nãy, với lại tôi nghe Nguyệt thương nói là cô thấy ba có vấn đề

_ Uhm.

_ Vậy cô làm gì ở đằng sau vậy?

_ Tôi....

" Không, không nên nói cho anh ta biết về chuyện của mẹ anh ấy...nhưng anh ta được quyền biết chuyện gì xảy ra với mẹ mình để biết mà xoay xở" Thiết Tâm miên man suy nghĩ

_ Cô làm sao vậy?

Nhìn gương mặt quá thân thiện của Lập Văn, Thiét Tâm quyết định:

_ Tôi có chút việc, mai tôi phải đi làm sớm. Rất vui mừng anh đã trở về lại Việt Nam. Tôi sẽ gặp anh sau.

Dứt lời, Thiết Tâm nắm lấy bàn tay của Thiết Minh và vội quay gót khỏi bữa tiệc. Vừa đi ra xe mình, cô vừa suy nghĩ về mọi chuyện. Bữa tiệc vừa rồi có ai khả nghi hay không? Sao cũng được, cô quyết định sẽ âm thầm điều tra vụ việc. Từ đây cho đến cuối tuần, nếu ông Dương không tới báo cáo tình hình cho sở cảnh sát, Thiết Tâm sẽ không để vụ việc qua xuôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________Trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành_____________

Bà Dương giãy giụa trên cái giường thật nhỏ, hai tay và chân ba đều được cột thật chặt lấy nhau. Ngang miệng bà là miệng băng keo màu xám thật dày. Giãy giụa cách mấy, bà Dương vẫn thấy bất lực. Đã hơn nửa ngày rồi, tại sao giờ này chồng bà vẫn chưa cho người tới để cứu bà? Người bắt cóc bà, chủ mưu là ai?

-_-Két.....

Tiếng đẩy cửa đi vào. Bà Dương ngạc nhiên khi trước mặt bà là một người phụ nữ với nét đẹp sắt sảo. Cô ta mặc trên người bộ đầm ôm sát người, để lộ những đường cong quyến rũ. Gương mặt phấn son không khỏi để bà Dương đoán biết cô ta cũng thuộc dạng đàn anh, đàn chị.

_ Ứ..ứ..ư..

_ Ứ ứ cái gì? Còn cố kêu la, tôi cho người kéo bà ra ngoài đồng cho trâu húc bây giờ. Cũng tại bà thôi, từ đâu để tôi và anh Lập Thiên tới với nhau thì có gì đâu? Tại bà giữ chồng kỹ quá mà. Nhưng mà đừng lo..anh ấy sẽ tới với tôi mau thôi. Hahaha.

Cô ta vừa cười vừa lấy tay đập đập mấy cái lên má bà Dương rồi ngoắc tay để đàn em đi ra ngoài, để lại bà Dương bên trong căn phòng tối đen và ánh sát duy nhất là từ một khe hở của chiếc cửa sổ không bao giờ mở.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Thiết Tâm! 10 phút nữa vào họp báo cáo kìa.

Thiết Tâm giật mình khi nghe tiếng anh chàng đồng nghiệp với cái biệt danh: Conan. Thật ra anh ta là một thần tượng cuồng nhiệt của bộ truyện tranh thám tử Conan nổi tiếng toàn thế giới.

_ Okay.

Nguyên cả buổi sáng, Thiết Tâm không thể tập trung để tuần tra được. Vẫn biết công chức của mình cảnh sát tuần tra đường phố, những vấn đề liên quan đến tội danh hình sự như vụ bắt cóc bà dương không nằm trong vòng khảo sát của cô. Dù sao, Thiết Tâm vẫn muốn điều tra hết mình về vụ án đó. Chính thiết tâm lại cũng không hiểu sao mình lại rất ham mê điều tra vụ này.

_ Giang THIết Tâm? Vừa vào tham gia đội xung phong, cô thấy mọi chuyện ổn chứ?

Thiết Tâm quay quắt lại khi nghe tiếng nói của sếp Lý từ phía sau. Từ hồi học trong trường cảnh sát, Thiết Tâm luôn rất hâm mộ sếp Lý. Ông ta là một cảnh sát can trực, không bao giờ bao che tội phạm.

_ Yes Sir! mọi chuyện vẫn ổn.

_ Good. Cố gắng lên! Nếu có khó khăn, cứ tìm tôi!

_ Thank you sir

( Còn tiếp)

Twilight_Zone
03-04-2009, 08:36 PM
Chapter 2: Tổ trưởng Lý Vĩnh Huy

Vừa bước vào phòng họp, Thiết Tâm đã thấy có sự khác biệt đang xảy ra. Mọi người đang xôn xao bàn tán về vấn đề gì đó. Trong phòng chỉ có mỗi cô là nữ nên có nhiều khi những đồng nghiệp khác ít khi chia sẻ những gì hơi "nam tính" cho cô nghe. Chỉnh sửa lại bộ đồng phục, Thiết Tâm tiến lại gần rồi lấy tay đánh nhẹ lên vai Conan.

_ Nè, mấy anh nói gì vậy? Nói tôi nghe với.

Conan quay lại hỏi "Liều Mạng" ( anh chàng này chẳng được gì, chỉ được cái liều mạng vô cùng, không ít lần anh ta đã làm cho cả đội phải lâm nguy):

_ Có nên nói cho Thiết Tâm biết không ha? À mà chuyện này có gì mà nữ nhi không được biết đâu.

Quay sang Thiết Tâm, Conan trả lời nhanh gọn:

_ Tổ mình có tổ trưởng mới

Thiết Tâm tròn xoe mắt

_ Sao lại đổi nữa? Không phải tổ trưởng Hùng mới chuyển qua từ hai tháng trước sao?

Conan nhúng vai rồi tiếp

_ Cũng không biết nữa, nghe nói tổ trưởng là con trai của sếp Lý

_ Hả?--Thiết tâm càng mở mắt to hơn, nghe nói con trai của sếp Lý cũng học theo ba mình, khó tính vô cùng--

--TẤT CẢ NGHIÊM...CÁC BẠN CÓ THỂ NGỒI RỒI--

Sếp Trần bước vào với một anh chàng thanh niên khá bảnh trong bộ đồ đồng phục cũng giống như Thiết Tâm chỉ có trên vai áo, anh ta có nhiều sao hơn cô. Ở tổ xung phong, ai được khen thưởng nhièu sẽ được tặng huy chương sao cài áo.

Sau khi mọi người đã ngồi xuống đâu vào đó, sếp Trần bắt đầu lên tiếng:

_ Tôi nghĩ chắc các bạn cũng đều biết tới anh Lý Vĩnh Huy đây. Một trong những đội trưởng rất xuất xắc được điều về từ thành phố khác. Từ hôm nay, tổ trưởng Lý sẽ là tổ trưởng của đội xung phong của các bạn. Hãy cùng nhau hợp tác vui vẻ. Good luck!

_ Yes sir! --Tiếng đồng thanh của các đồng nghiệp khiến sếp Trần mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi phòng họp.

Mọi người cũng lật đật đứng lên định rời khỏi phòng....

_ AI NÓI VỚI CÁC ANH LÀ BUỔI HỌP KẾT THÚC?

Tiếng nói của tổ trưởng Lý vang lên khiến cả phòng họp như bị dính keo tại chỗ. Conan khẽ quay lại nhìn tổ trưởng rồi hỏi:

_ xin hỏi tổ trưởng có gì dặn dò không? Chẳng phải buổi họp kết thúc sao?

_ Thì ra tổ trưởng cũ của mọi người chỉ họp hành qua loa vậy sao? Cả buổi học kết thúc hay bắt đầu như thế nào cũng không organize sao?

Thiết Tâm bắt đầu thấy hơi nổi nóng, tên tổ trưởng kia nghĩ mình là ai mà dám chê tổ trưởng Hùng chứ. Cả tổ, ai cũng đều rất thích cách làm viẹc của tổ trưởng Hùng, tên kia lấy quyền gì mới vào ngày đầu đã xỉ nhục anh ta chứ.

Thiét Tâm bước lại gần tổ trưởng Lý rồi hỏi:

_ Xin hỏi tổ trưởng, anh có bao giờ gặp tổ trưởng Hùng lần nào chưa?

Vĩnh Huy nhìn xuống Thiết tâm, nãy giờ anh không hề để ý thì ra trong tổ xung phong có một nữ cảnh sát. Thì ra cô ta nhỏ nhắn vậy. Từ trước khi bước vào đây, anh đã có nghe sếp Trần nhắc qua là tổ xung phong có một nữ cảnh. Thì ra là cô này sao? Nhìn không có gì ra vẻ một nữ hiệp cả.

Vói gương mặt lạnh lùng, Vĩnh Huy đáp

_ Câu hỏi không nằm trong tầm thắc mắc của tôi.

_ Okay, vậy thì những câu hỏi vớ vẩn của tổ trưởng cũng không nằm trong vòng thắc mắc của anh em ở đây.

_ Cô...cô giỏi lắm. Về chỗ, sau bữa họp. Vào văn phòng của tôi ngay!

Thiết Tâm liếc nhìn tổ trưởng lý rồi quay về chỗ ngồi một các hậm hực. Vĩnh Huy bắt đầu buổi họp:

_ Gần đây, có rất nhiều vụ án về bắt cóc tống tiền. Đa số nạn nhân là những quý phu nhân hay quý tiểu thư của những nhà có tiền. Tổ xung phong của chúng ta không chuyên về trọng án mà chỉ chuyên về trực đường phố. Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn các bạn khi đi canh phòng, phải để ý xung quanh xem những ai đang trao đổi tiền bạc để báo cáo lại bên tổ trọng án. Rõ chưa?

_ Yes sir! --Mọi người đồng thanh--

_ Good. Từ hôm nay, sau mỗi lần trực xong, mỗi người phải viết một bảng báo cáo nộp cho tôi vào ngày hôm sau. That's all. Buổi họp kết thúc, giải tán. Giang Thiết Tâm, vào phòng làm việc của tôi ngay!

Thiết Tâm xếp lại hồ sơ trước mặt rồi kẹp vào người, cô rãi bước sau lưng tổ trưởng vào tới phòng làm việc của anh. Vĩnh Huy ngồi xuống bàn làm việc rồi nhìn lên Thiết tâm:

_ Cô có biết thái độ vừa rồi của cô, tôi có thể phạt cô làm bảng kiểm điểm nguyên đêm.

_ Thưa tổ trưởng, tôi thấy tôi không có gì sai cả.

_ Okay, giải thích vì sao cô nghĩ là cô không wrong? --Vừa hỏi, VĨnh Huy vừa dựa lưng ra sau ghê--

_ Thứ nhất, tôi thấy những gì tổ trưởng khiển trách tổ trưởng Hùng là không đúng, bởi vì anh vẫn chưa biết rõ về anh ta. Thứ hai, nếu anh không thể trả lời mà tổ viên hỏi thì làm sao tổ viên có thể trả lời câu hỏi của anh ?

_ Cô vẫn nghĩ thái độ vừa rồi là đúng?

_ Yes sir!

_ Được, bắt đầu từ mai cô sẽ trực chung xe với tôi. Để tôi xem tổ trưởng Hùng đã huấn luyện cô thế nào.

_ Tôi...tôi không muốn chung xe với anh.

_ Gọi tôi là tổ trưởng và...chung xe với ai bây giờ là quyền lực của tôi ra điều hành, không phải cô. Cô có thể ra làm việc rồi.

Quay mặt đi ra ngoài, Thiết Tâm muốn gào thét thật lớn. Nghĩ sao bây giờ lại phải trực chung xe với tên tổ trưởng "tửng" đó chứ? Bỗng nhiên nụ cười nhẹ nở trên môi cô, để coi một lần đi trực rồi anh còn dám trực với tôi nữa không?!?!

__________________________________________________ ____________________________

Lập văn lo lắng bước qua lại phòng khách, từ lúc bữa tiệc chào đón anh bắt đầu, anh đã không thấy mẹ. Thật ra bà ta đi đâu rồi?

Nguyệt Thương đang ngồi xem tivi, chương trình nào cũng không hay, anh hai thì đi qua lại khiến cô thật nhức đầu.

_ Anh hai! Ngồi xuống đi. Đi qua lại hoài không mệt sao?

Thấy Lập Văn không trả lời, Nguyệt Thương vội đứng lên, chạy lại gần rồi nắm lấy cánh tay của lập Văn kéo lại gần chiếc ghế salon riêng lẻ một mình cạnh chiếc bàn kính rồi đẩy anh ngồi xuống.

_ Anh hai! Về với trái đất đi, lạc trên cung trăng nãy giờ hả?

_ Em không thấy là mẹ không hề xuất hiện trong bữa tiệc sao?

_ Thấy

_ sao em không lo?

_ Anh hai qua Mỹ riết, học nhiều quá nên lo nhiều thôi. Mẹ chắc có việc gì đó thôi.

_ Nguyệt THương, em thật là quá lơ là.

( Còn tiép)

gooddythin_nd1996
03-04-2009, 08:48 PM
Twilight, tớ bóc tem rồi nè, Lập Văn nhận Thiết Tâm là bạn gái, cứu Thiết Tâm 1 bàn thua trông thấy, chuẩn ko cần chỉnh :D
Lập Văn có sự thông minh sắc sảo thật, đoán được sự ko xuất hiện của bà mẹ là có lý dó, thông minh. Người đàn bà đó có vẻ thích Thiết Dương- bố của Lập Văn, có lẽ là vì tiền. Chưa đoán được điều gì cả, Twilight post cháp mới đi nhá :D

lon_ton_wa
05-04-2009, 02:25 AM
bà chị ah
em muốn đứng tim lun với bà chị đó
câu chuyện này wa hay lun