Twilight_Zone
26-03-2009, 08:50 PM
Chapter 1: Bữa tiệc đón tiếp cậu chủ nhà họ Dương...
Sau những ngày tháng rèn luyện cực khổ ở trường cảnh sát, Giang Thiết Tâm giờ là nữ cảnh sát trẻ nhất của đội xung phong trực đường phố. Vừa tròn 23 tuổi, cô là một cô gái có nước da trắng như tuyết mặc dù phải giang nắng cực khổ trong trường, nhiều nữ cảnh sát học chung khoá đều phải ghen tị. Mái tóc dài luôn được cô vấn lên cao để không phòng ngại trong lúc làm việc. Với thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu, không một ai mới quen đều có thể đoán được cô là nữ cảnh sát duy nhất của đội sung phong.
Tuổi thơ của Thiết Tâm là những chuỗi ngày đau thương. Ba cô là một cảnh sát hình sự đã qua đời do một lần truy bắt tội phạm, để lại ba mẹ con cô với những ngày tháng như tù đày. Cái ngày mà Thiết Tâm ra trường cảnh sát và nhận được bằng khen toàn khoá cũng là ngày mẹ cô đã bị căn bệnh tim trở nặng và qua đời. Giờ đây, Thiết Tâm là trụ cột của gia đình, cô đã hứa với lòng sẽ luôn là một nữ cảnh sát tốt để noi gương cho đứa em trai vừa tới tuổi 11 của mình.
_ Chị Hai! Chị về rồi sao?
Thiết Tâm nở nụ cười trong sự mệt mỏi sau ngày trực của mình, mặc dù rất mệt, cô vẫn thấy trong lòng nhen nhóm sự vui mừng khi thấy Thiết Minh luôn đạt được thành tích cao.
THiết tâm tháo đôi giày bốt cao tới mắt cá chân rồi đặt gọn gàng vào tủ để giày. Cô bước tới, xoa đầu Thiết Minh rồi dịu dàng hỏi:
_ Hôm nay em đi học vui không?
Thiết Minh nhảy cẫng lên chiếc ghế salon trong phòng khách đối diện với chị mình rồi trả lời
_ CHị hai biết không, đội banh trong trường đang tuyển chọn cầu thủ, em sẽ ghi danh
Nhìn thấy cái lúm đồng tiền của thằng em thật sâu khi nó cười khoái chí, Thiết Tâm cũng tự đưa tay đụng nhẹ lấy má mình. Khác với Thiết MInh, Thiết tâm có hai lúm đồng tiền cả hai bên chứ không chỉ bên trái như đứa em trai.
_ À nè, ngày mai chị sẽ trực ca ngày, cho nên chị sẽ về sớm buổi trưa để đón em đi học về. Chịu không?
_ Dạ chịu, nhưng mà chị hai nè...
_ Em sao vậy? --Nhìn gương mặt có vẻ hơi xụ xuống của em, Thiết Tâm lo lắng hỏi--
_ Lần trước tới đón em, vừa thấy tên trộm móc túi, chị chạy theo liền, làm em đứng một mình sợ lắm. Nếu có trộm hay gì đó, chị phải dẫn em theo bắt hắn mới được đó.
_ Hihi, em còn nhỏ, khi nào lớn lên, vào ngành cảnh sát rồi thi tha hồ mà phá nhiều vụ án lớn. okay?. Còn bây giờ anh superman của tôi, lên phòng làm bài đi rồi còn ngủ sớm.
_ Yes, Madam--Thiết Minh trả lời với bàn tay đưa ngang trán khiến Thiết Tâm bật cười..
Tắm rửa xong, Thiết tâm trở về phòng mình. Vừa ngồi xuống ghế, tiếng chuông điện thoại reo lên với bản nhạc quen thuộc mà Thiết tâm yêu thích:
" Tình vừa mới đây mà người đã xa, một mình em khóc....Ngoài trời gió mưa, ngồi nhìn lá rơi mà lòng vẫn ấm...Vì em vẫn biết yêu anh, và được ngóng trong đêm ngày..."
_ Hello?
_ Thiết Tâm hả? Tối nay có rảnh không? Mình muốn giới thiệu cậu với một người--Giọng nói của nhỏ bạn thân nhất của Thiết Tâm, Nguyệt THương vang lên--
_ Ai vậy?
_ Tới nhà mình thì biết liền mà
_ Uhm....
_ Do dự gì nữa đây? Hay là lo cho Thiết MInh? Dẫn nó qua chơi luôn đi
_ Nhưng mình...
_ Thôi mà, năm phút sau, người làm của mình qua chở cậu liền. Thay đồ đi cô nương, Thôi nha, bye
_ Khoan...
HỒi giờ là vậy, từ hồi đi học tới giờ, Nguyệt Thương luôn là người thắng cuộc trong những lần cãi nhau, cũng như luôn là người khơi lên những ý tưởng quái đản nhất trong nhóm bạn năm nàng quậy tưng nhất trường trung học "Hiến Thành". Trong năm nàng đó, THiết Tâm là người duy nhất đi cảnh sát, khiến cả nhóm chưng hửng khi nghe cô phán lên rõ mồn một sau ngày lễ ra trường: " MÌNH PHẢI ĐI CẢNH SÁT, PHẢI GIÚP NGƯỜI DÂN NHƯ TỤI MÌNH BÀI TRỪ TỆ NẠN XÃ HỘI"
( Bốn cô nàng kia là người như thế nào thì các bạn đọc tiếp truyện sẽ thấy tính tình của mỗi người thôi)
_ Nè, có cần thay đồ lâu lắc vậy không hả? Còn nữa, bộ đồ lỗi thời này cậu còn mặc sao? Qua nhà mình thay đồ đi.
Thiết tâm vội giữ lại bàn tay của Nguyệt Thương rồi hỏi:
_ Khoan đã, nghe mình hỏi. Cậu định dẫn mình với thiết Minh đi đâu?
_ Xời ơi, sao mà hỏi nhiều vậy bà cụ non, tới nơi rồi biết!
_ Không, nếu không nói thẳng ra, mình không đi đâu hết. Nếu đi vũ trường, mình sẽ không đi đâu, vô đó có chuyện gì xảy ra, mình không đảm bảo sẽ đưa thẻ cảnh sát ra và tịch thu hết căn cước của những cô cậu ở đó.
_ Haha, rồi, madam lại nổi máu cảnh sát lên rồi. Mình chỉ muốn dẫn cậu đi gặp anh trai của mình thôi. Anh ấy vừa du học từ Mỹ về, nghe nói cậu ra được cảnh sát nên rất muốn gặp để interview cậu vài câu thôi.
Thiết tâm bật cười rồi khẽ lắc đàu, đúng là Nguyệt Thương luôn thích cái trò giữ bí mật tới cùng này. Nhưng từ khi có cái thẻ cảnh sát lấy ra để hù dọa, cô nàng bất đắc dĩ phải khai ra mọi chuyện với Thiết Tâm.
_ Uhm, nói vậy đi, nghe có phải nhanh chóng không. Mình ghét bí mật lắm! Thiết tâm quả quyết
_ Vậy thì đi thôi. À nè, nói trước khi nào gặp rồi, đẹp trai thì mặc, đừng có té ghế nha, mình đỡ không nổi thân người nhẹ như mây hồng của cậu đâu.
_ Haha.!. Ủa? Ba nàng còn lại có đi không?
_ Tụi nó nhiều khi giờ này tới nhà hàng rồi hỏng chừng.
Vừa bước xuống xe, Thiết Minh và Thiết Tâm không khỏi ngạc nhiên nhìn nhà hàng khá sang trọng sừng sững trước mặt. Có lẽ cô chưa từng trực qua khu này cho nên Thiết Tâm thấy nhà hàng này có vẻ qua sang trọng và cô cũng chưa thấy lần nào. Những dãy đèn chạy dài bọc xung quanh khiến nó như một cung điện của thời nay.
Nhìn gương mặt sững sờ của bạn mình và thằng em, Nguyệt Thương đưa tay đánh nhẹ lên vai bạn rồi cười nói
_ Đừng có khờ ra mà madam, vô trong đi. Nếu không tụi kia sẽ làm anh trai mình sợ đó.
Gia đình của Nguyệt Thương kinh doanh khá lớn, công ty thời trang nổi tiếng nhất toàn Châu Á "Elegante y Bonita" là của họ. Mặc dù chỉ là một bữa tiệc để đón đứa con trai trở về sau chuyến du học khá dài, gia đình nhà họ Dương có vẻ hơi phô trương về mặt đãi tiệc. Nhìn bũa tiệc để đón con kiểu này, Thiết Tâm không khỏi lắc đầu tiếc tiền.
_ Anh Hai, cô cảnh sát đáng yêu của chúng ta đây!
Quay lại để nhìn Thiết tâm là một thanh niên có làn da sạm một cách nam tính, gương mặt anh cương nghị với đôi mắt đen thẳm thật sâu. Mái tóc anh chải ngược lên để lộ vầng tráng khá cao. Anh ta mặc bộ đồ vét đen với chiếc áo sơ mi trắng và để hở vài hạt nút phía trên, không màng tới cà vạt. Khi anh cười, thiết tâm có thể nhận thấy hàm răng trắng và nụ cười tỏa rõ vẻ thân thiện.
_ Chào cô, Madam!
( Còn tiếp)
Sau những ngày tháng rèn luyện cực khổ ở trường cảnh sát, Giang Thiết Tâm giờ là nữ cảnh sát trẻ nhất của đội xung phong trực đường phố. Vừa tròn 23 tuổi, cô là một cô gái có nước da trắng như tuyết mặc dù phải giang nắng cực khổ trong trường, nhiều nữ cảnh sát học chung khoá đều phải ghen tị. Mái tóc dài luôn được cô vấn lên cao để không phòng ngại trong lúc làm việc. Với thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu, không một ai mới quen đều có thể đoán được cô là nữ cảnh sát duy nhất của đội sung phong.
Tuổi thơ của Thiết Tâm là những chuỗi ngày đau thương. Ba cô là một cảnh sát hình sự đã qua đời do một lần truy bắt tội phạm, để lại ba mẹ con cô với những ngày tháng như tù đày. Cái ngày mà Thiết Tâm ra trường cảnh sát và nhận được bằng khen toàn khoá cũng là ngày mẹ cô đã bị căn bệnh tim trở nặng và qua đời. Giờ đây, Thiết Tâm là trụ cột của gia đình, cô đã hứa với lòng sẽ luôn là một nữ cảnh sát tốt để noi gương cho đứa em trai vừa tới tuổi 11 của mình.
_ Chị Hai! Chị về rồi sao?
Thiết Tâm nở nụ cười trong sự mệt mỏi sau ngày trực của mình, mặc dù rất mệt, cô vẫn thấy trong lòng nhen nhóm sự vui mừng khi thấy Thiết Minh luôn đạt được thành tích cao.
THiết tâm tháo đôi giày bốt cao tới mắt cá chân rồi đặt gọn gàng vào tủ để giày. Cô bước tới, xoa đầu Thiết Minh rồi dịu dàng hỏi:
_ Hôm nay em đi học vui không?
Thiết Minh nhảy cẫng lên chiếc ghế salon trong phòng khách đối diện với chị mình rồi trả lời
_ CHị hai biết không, đội banh trong trường đang tuyển chọn cầu thủ, em sẽ ghi danh
Nhìn thấy cái lúm đồng tiền của thằng em thật sâu khi nó cười khoái chí, Thiết Tâm cũng tự đưa tay đụng nhẹ lấy má mình. Khác với Thiết MInh, Thiết tâm có hai lúm đồng tiền cả hai bên chứ không chỉ bên trái như đứa em trai.
_ À nè, ngày mai chị sẽ trực ca ngày, cho nên chị sẽ về sớm buổi trưa để đón em đi học về. Chịu không?
_ Dạ chịu, nhưng mà chị hai nè...
_ Em sao vậy? --Nhìn gương mặt có vẻ hơi xụ xuống của em, Thiết Tâm lo lắng hỏi--
_ Lần trước tới đón em, vừa thấy tên trộm móc túi, chị chạy theo liền, làm em đứng một mình sợ lắm. Nếu có trộm hay gì đó, chị phải dẫn em theo bắt hắn mới được đó.
_ Hihi, em còn nhỏ, khi nào lớn lên, vào ngành cảnh sát rồi thi tha hồ mà phá nhiều vụ án lớn. okay?. Còn bây giờ anh superman của tôi, lên phòng làm bài đi rồi còn ngủ sớm.
_ Yes, Madam--Thiết Minh trả lời với bàn tay đưa ngang trán khiến Thiết Tâm bật cười..
Tắm rửa xong, Thiết tâm trở về phòng mình. Vừa ngồi xuống ghế, tiếng chuông điện thoại reo lên với bản nhạc quen thuộc mà Thiết tâm yêu thích:
" Tình vừa mới đây mà người đã xa, một mình em khóc....Ngoài trời gió mưa, ngồi nhìn lá rơi mà lòng vẫn ấm...Vì em vẫn biết yêu anh, và được ngóng trong đêm ngày..."
_ Hello?
_ Thiết Tâm hả? Tối nay có rảnh không? Mình muốn giới thiệu cậu với một người--Giọng nói của nhỏ bạn thân nhất của Thiết Tâm, Nguyệt THương vang lên--
_ Ai vậy?
_ Tới nhà mình thì biết liền mà
_ Uhm....
_ Do dự gì nữa đây? Hay là lo cho Thiết MInh? Dẫn nó qua chơi luôn đi
_ Nhưng mình...
_ Thôi mà, năm phút sau, người làm của mình qua chở cậu liền. Thay đồ đi cô nương, Thôi nha, bye
_ Khoan...
HỒi giờ là vậy, từ hồi đi học tới giờ, Nguyệt Thương luôn là người thắng cuộc trong những lần cãi nhau, cũng như luôn là người khơi lên những ý tưởng quái đản nhất trong nhóm bạn năm nàng quậy tưng nhất trường trung học "Hiến Thành". Trong năm nàng đó, THiết Tâm là người duy nhất đi cảnh sát, khiến cả nhóm chưng hửng khi nghe cô phán lên rõ mồn một sau ngày lễ ra trường: " MÌNH PHẢI ĐI CẢNH SÁT, PHẢI GIÚP NGƯỜI DÂN NHƯ TỤI MÌNH BÀI TRỪ TỆ NẠN XÃ HỘI"
( Bốn cô nàng kia là người như thế nào thì các bạn đọc tiếp truyện sẽ thấy tính tình của mỗi người thôi)
_ Nè, có cần thay đồ lâu lắc vậy không hả? Còn nữa, bộ đồ lỗi thời này cậu còn mặc sao? Qua nhà mình thay đồ đi.
Thiết tâm vội giữ lại bàn tay của Nguyệt Thương rồi hỏi:
_ Khoan đã, nghe mình hỏi. Cậu định dẫn mình với thiết Minh đi đâu?
_ Xời ơi, sao mà hỏi nhiều vậy bà cụ non, tới nơi rồi biết!
_ Không, nếu không nói thẳng ra, mình không đi đâu hết. Nếu đi vũ trường, mình sẽ không đi đâu, vô đó có chuyện gì xảy ra, mình không đảm bảo sẽ đưa thẻ cảnh sát ra và tịch thu hết căn cước của những cô cậu ở đó.
_ Haha, rồi, madam lại nổi máu cảnh sát lên rồi. Mình chỉ muốn dẫn cậu đi gặp anh trai của mình thôi. Anh ấy vừa du học từ Mỹ về, nghe nói cậu ra được cảnh sát nên rất muốn gặp để interview cậu vài câu thôi.
Thiết tâm bật cười rồi khẽ lắc đàu, đúng là Nguyệt Thương luôn thích cái trò giữ bí mật tới cùng này. Nhưng từ khi có cái thẻ cảnh sát lấy ra để hù dọa, cô nàng bất đắc dĩ phải khai ra mọi chuyện với Thiết Tâm.
_ Uhm, nói vậy đi, nghe có phải nhanh chóng không. Mình ghét bí mật lắm! Thiết tâm quả quyết
_ Vậy thì đi thôi. À nè, nói trước khi nào gặp rồi, đẹp trai thì mặc, đừng có té ghế nha, mình đỡ không nổi thân người nhẹ như mây hồng của cậu đâu.
_ Haha.!. Ủa? Ba nàng còn lại có đi không?
_ Tụi nó nhiều khi giờ này tới nhà hàng rồi hỏng chừng.
Vừa bước xuống xe, Thiết Minh và Thiết Tâm không khỏi ngạc nhiên nhìn nhà hàng khá sang trọng sừng sững trước mặt. Có lẽ cô chưa từng trực qua khu này cho nên Thiết Tâm thấy nhà hàng này có vẻ qua sang trọng và cô cũng chưa thấy lần nào. Những dãy đèn chạy dài bọc xung quanh khiến nó như một cung điện của thời nay.
Nhìn gương mặt sững sờ của bạn mình và thằng em, Nguyệt Thương đưa tay đánh nhẹ lên vai bạn rồi cười nói
_ Đừng có khờ ra mà madam, vô trong đi. Nếu không tụi kia sẽ làm anh trai mình sợ đó.
Gia đình của Nguyệt Thương kinh doanh khá lớn, công ty thời trang nổi tiếng nhất toàn Châu Á "Elegante y Bonita" là của họ. Mặc dù chỉ là một bữa tiệc để đón đứa con trai trở về sau chuyến du học khá dài, gia đình nhà họ Dương có vẻ hơi phô trương về mặt đãi tiệc. Nhìn bũa tiệc để đón con kiểu này, Thiết Tâm không khỏi lắc đầu tiếc tiền.
_ Anh Hai, cô cảnh sát đáng yêu của chúng ta đây!
Quay lại để nhìn Thiết tâm là một thanh niên có làn da sạm một cách nam tính, gương mặt anh cương nghị với đôi mắt đen thẳm thật sâu. Mái tóc anh chải ngược lên để lộ vầng tráng khá cao. Anh ta mặc bộ đồ vét đen với chiếc áo sơ mi trắng và để hở vài hạt nút phía trên, không màng tới cà vạt. Khi anh cười, thiết tâm có thể nhận thấy hàm răng trắng và nụ cười tỏa rõ vẻ thân thiện.
_ Chào cô, Madam!
( Còn tiếp)