[Bunny]
24-05-2008, 02:00 AM
Author:Bun
Sumary:Ngày hôm qua, chào tạm biệt nhé!
Note:Tặng cho người đó, cho cả những người abn5 đã bên tôi trong lúc cô đơn đó!
Thế là kết thúc rồi! Mối tình đầu của tôi!
Nhưng tôi sẽ không quên Minh đâu. Cho dù trải qua bao nhiêu năm. Tôi vẫn không quên Minh! Vì Minh là người đầu tiên tôi yêu sâu đậm thế này.
Tạm biệt! Tạm biệt Minh!
Dù là hạnh phúc có được khi yêu nhau. Hay là đau thương khi rơi nước mắt. Đều là Minh dạy tôi.
Minh ở trong lòng tôi, là người yêu đầu của tôi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái lạnh của viên nước đá tan dần trong miệng nó. Ngả đầu qua bên phải một tí,nó khẽ nói:
- Vẫn không thể dừng lại được!
Rồi cặp mắt vô hồn như chú cún bị bỏ rơi giữa đêm đông của nó tiếp tục đảo quanh căn phòng bừa bộn - Chợt, nó nhắm nghìn mắt lại:
- Cô đơn quá!
Sáng hôm sau vừa nghe tiếng báo thức, nó ngồi bật dậy ngay [ chuyện lạ! Nó là vua ngủ nướng mà ]
Nhanh chóng,nó vác cặp đến trường để học thể dục.
- Băng Thy! - giọng Tuấn gọi thật to
- Hửh?
- Sắp sinh nhật Tuấn rồi! Thy đi nhé ^^!
- Àh…ơ.. sẽ cố sắp xếp mà!
- Nhưng lạnh thế này mà ngậm nước đá trọng miệng sẽ đau họng đó!
- Hả? Ơ..có sao đâu.. Ko chết được đâu. – Nó cười nhạt rồi bỏ đi.
Nó lờ đờ đưa đôi mắt vô hồn nhìn dáo dác xung quanh. Bỗng nó sáng lên cái gì đó trong mắt và rảo bước đến bên kia…Àh! Chỗ nhỏ Cúc đứng:
- Chào Thành Loan – con quỷ Cúc cười ranh ma gọi tên ba mẹ nó.
- Chảo Hoàng Hà! – Nó đáp lại trả đũa
- Thành Loan hôm nay bị gì sao mà ngậm nước đá vào cái thời tiết rét giá thế này? Hay bị trúng phong rồi?!
- Đồ khùng! Không chết đâu!
- Sao rồi?!
Nhìn mắt Cúc nó biết ngay nhỏmuốn hỏi gì nhưng chính nó cũng chẳng biết câu trả lời là gì. Bỗng, cái lạnh của nước đá khi tan vào răng, buốt lên làm nó rùng mình.
- Không! Không dừng lại được…Vẫn như trước!
- Ừm…Mà chắc gì…
Cúc ngập ngừng, một lần nữa nó biết Cúc muốn nói gì. Nhưng nếu Cúc nói điều ấy không chắc thì cái điều mà Cúc đang khẳng định cũng là không chắc thôi!
Nó chẳng biết gì nữa vì dùđã suy nghĩ hết ga nhưng vẫn vô ích. Nó lại lạc vào mùa đông giá rét. Sự im lặng kéo dài….
Chả là nó thích một thằng mà nó cho là định mệnh sắp đặt và nóhay tin thằng thích 1 người. Dĩ nhiên không phải là nó.
Phải!Chỉ đơn giản nhiêu đó nhưng hỡi ôi! Nếu đơn gian thế thôi cũng đỡ, bên trongđó là cả mớ lý thuyết và quá khứ lằng nhằng,rối óc.
Một người như nó thì thứ gì chẳng lằng nhằng. Và dĩ nhiên, nó ĐAU hơn nhiều so với những gì người khác nhìn thấy.
- Ê, đau!
- Ừh biết! – Cúc thở dài
- Hề, cũng không sao đâu! – Nó nhún vai
- Ừh! Nhưng Cúc cũng hiểu được cảm giác đó. – Cúc cười
Tôi cười nhạt. Rồi Cúc im lặng trong khi không gian vẫn tiếp tục trôi. Nó lại đưa viên nước đá vào miệng, ngậm và dương con mắt đầy sợ hãi và cô đơn nhìn vòm trời.
- Ai cũng đau! Nếu điều khiển được thì chẳng ai đau! – Nó nói với giọng đầy bất lực
Nhét dây Fone vào tai, bật bài nhạc không lời “ Hear our prayer” lên. Nó nghe và khoé mắt nhoè đi một chút.
Phải, nó vẫn tìm chằng trai của riêng nó…
1 người lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp vui tuơi
1 người không phải tốt nhưng truyệt đối không xấu
1 người không giỏi nhưng thực chất là giỏi
Và 1 người làm nó sững sờ ngày lần đầu tiên nhìn thấy.
Rồi nó tìm thấy nhưng không phải lần đầu tiên biết đến. Nó đã gặp người đó, biết người đó từ trước và đương nhiên.. sau này không còn gặp nhưng ấn tượng người đó với nó mãi không phai.
3 năm không liên lạc, thời gian đủ để 1 người không tồn tại trong trí óc nó. Thì nó gặp lại và đột ngột tình cảm bùng cháy.
6 tháng rồi, 6 tháng nó đơn phương và im lặng…
Nhưng nó vẫn cho rằng nó được niềm vui khi được gặo bóng dáng ấy vào buổi tối học lý và khi onl có thể chat với người ta. Niềm vui của nó đơn gỉan chỉ có thế!
Và nó cho rằng, chỉ cần có được những niềm vui nhỏ ấy thôi thì nó mãn nguyện rồi.
Lại ngậm nước đá, cái lạnh đến buốt răng tan dần vào miệng. Nó khẽ run lên từng hồi… vừa thổn thức, vừa sợ hãi… vừa cô đơn.
Thật ra, nó ngậm nước đá chỉ để đánh thức cái gì đ1o đang dần lãng quên trong nó.
Và…giá lạnh…như rừng sâu chìm trong sự im lặng vĩnh cửu.
[ cont ]
Sumary:Ngày hôm qua, chào tạm biệt nhé!
Note:Tặng cho người đó, cho cả những người abn5 đã bên tôi trong lúc cô đơn đó!
Thế là kết thúc rồi! Mối tình đầu của tôi!
Nhưng tôi sẽ không quên Minh đâu. Cho dù trải qua bao nhiêu năm. Tôi vẫn không quên Minh! Vì Minh là người đầu tiên tôi yêu sâu đậm thế này.
Tạm biệt! Tạm biệt Minh!
Dù là hạnh phúc có được khi yêu nhau. Hay là đau thương khi rơi nước mắt. Đều là Minh dạy tôi.
Minh ở trong lòng tôi, là người yêu đầu của tôi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái lạnh của viên nước đá tan dần trong miệng nó. Ngả đầu qua bên phải một tí,nó khẽ nói:
- Vẫn không thể dừng lại được!
Rồi cặp mắt vô hồn như chú cún bị bỏ rơi giữa đêm đông của nó tiếp tục đảo quanh căn phòng bừa bộn - Chợt, nó nhắm nghìn mắt lại:
- Cô đơn quá!
Sáng hôm sau vừa nghe tiếng báo thức, nó ngồi bật dậy ngay [ chuyện lạ! Nó là vua ngủ nướng mà ]
Nhanh chóng,nó vác cặp đến trường để học thể dục.
- Băng Thy! - giọng Tuấn gọi thật to
- Hửh?
- Sắp sinh nhật Tuấn rồi! Thy đi nhé ^^!
- Àh…ơ.. sẽ cố sắp xếp mà!
- Nhưng lạnh thế này mà ngậm nước đá trọng miệng sẽ đau họng đó!
- Hả? Ơ..có sao đâu.. Ko chết được đâu. – Nó cười nhạt rồi bỏ đi.
Nó lờ đờ đưa đôi mắt vô hồn nhìn dáo dác xung quanh. Bỗng nó sáng lên cái gì đó trong mắt và rảo bước đến bên kia…Àh! Chỗ nhỏ Cúc đứng:
- Chào Thành Loan – con quỷ Cúc cười ranh ma gọi tên ba mẹ nó.
- Chảo Hoàng Hà! – Nó đáp lại trả đũa
- Thành Loan hôm nay bị gì sao mà ngậm nước đá vào cái thời tiết rét giá thế này? Hay bị trúng phong rồi?!
- Đồ khùng! Không chết đâu!
- Sao rồi?!
Nhìn mắt Cúc nó biết ngay nhỏmuốn hỏi gì nhưng chính nó cũng chẳng biết câu trả lời là gì. Bỗng, cái lạnh của nước đá khi tan vào răng, buốt lên làm nó rùng mình.
- Không! Không dừng lại được…Vẫn như trước!
- Ừm…Mà chắc gì…
Cúc ngập ngừng, một lần nữa nó biết Cúc muốn nói gì. Nhưng nếu Cúc nói điều ấy không chắc thì cái điều mà Cúc đang khẳng định cũng là không chắc thôi!
Nó chẳng biết gì nữa vì dùđã suy nghĩ hết ga nhưng vẫn vô ích. Nó lại lạc vào mùa đông giá rét. Sự im lặng kéo dài….
Chả là nó thích một thằng mà nó cho là định mệnh sắp đặt và nóhay tin thằng thích 1 người. Dĩ nhiên không phải là nó.
Phải!Chỉ đơn giản nhiêu đó nhưng hỡi ôi! Nếu đơn gian thế thôi cũng đỡ, bên trongđó là cả mớ lý thuyết và quá khứ lằng nhằng,rối óc.
Một người như nó thì thứ gì chẳng lằng nhằng. Và dĩ nhiên, nó ĐAU hơn nhiều so với những gì người khác nhìn thấy.
- Ê, đau!
- Ừh biết! – Cúc thở dài
- Hề, cũng không sao đâu! – Nó nhún vai
- Ừh! Nhưng Cúc cũng hiểu được cảm giác đó. – Cúc cười
Tôi cười nhạt. Rồi Cúc im lặng trong khi không gian vẫn tiếp tục trôi. Nó lại đưa viên nước đá vào miệng, ngậm và dương con mắt đầy sợ hãi và cô đơn nhìn vòm trời.
- Ai cũng đau! Nếu điều khiển được thì chẳng ai đau! – Nó nói với giọng đầy bất lực
Nhét dây Fone vào tai, bật bài nhạc không lời “ Hear our prayer” lên. Nó nghe và khoé mắt nhoè đi một chút.
Phải, nó vẫn tìm chằng trai của riêng nó…
1 người lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp vui tuơi
1 người không phải tốt nhưng truyệt đối không xấu
1 người không giỏi nhưng thực chất là giỏi
Và 1 người làm nó sững sờ ngày lần đầu tiên nhìn thấy.
Rồi nó tìm thấy nhưng không phải lần đầu tiên biết đến. Nó đã gặp người đó, biết người đó từ trước và đương nhiên.. sau này không còn gặp nhưng ấn tượng người đó với nó mãi không phai.
3 năm không liên lạc, thời gian đủ để 1 người không tồn tại trong trí óc nó. Thì nó gặp lại và đột ngột tình cảm bùng cháy.
6 tháng rồi, 6 tháng nó đơn phương và im lặng…
Nhưng nó vẫn cho rằng nó được niềm vui khi được gặo bóng dáng ấy vào buổi tối học lý và khi onl có thể chat với người ta. Niềm vui của nó đơn gỉan chỉ có thế!
Và nó cho rằng, chỉ cần có được những niềm vui nhỏ ấy thôi thì nó mãn nguyện rồi.
Lại ngậm nước đá, cái lạnh đến buốt răng tan dần vào miệng. Nó khẽ run lên từng hồi… vừa thổn thức, vừa sợ hãi… vừa cô đơn.
Thật ra, nó ngậm nước đá chỉ để đánh thức cái gì đ1o đang dần lãng quên trong nó.
Và…giá lạnh…như rừng sâu chìm trong sự im lặng vĩnh cửu.
[ cont ]