Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [ Yesterday, I loved you! ]



[Bunny]
24-05-2008, 02:00 AM
Author:Bun

Sumary:Ngày hôm qua, chào tạm biệt nhé!

Note:Tặng cho người đó, cho cả những người abn5 đã bên tôi trong lúc cô đơn đó!


Thế là kết thúc rồi! Mối tình đầu của tôi!

Nhưng tôi sẽ không quên Minh đâu. Cho dù trải qua bao nhiêu năm. Tôi vẫn không quên Minh! Vì Minh là người đầu tiên tôi yêu sâu đậm thế này.

Tạm biệt! Tạm biệt Minh!

Dù là hạnh phúc có được khi yêu nhau. Hay là đau thương khi rơi nước mắt. Đều là Minh dạy tôi.

Minh ở trong lòng tôi, là người yêu đầu của tôi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái lạnh của viên nước đá tan dần trong miệng nó. Ngả đầu qua bên phải một tí,nó khẽ nói:

- Vẫn không thể dừng lại được!

Rồi cặp mắt vô hồn như chú cún bị bỏ rơi giữa đêm đông của nó tiếp tục đảo quanh căn phòng bừa bộn - Chợt, nó nhắm nghìn mắt lại:

- Cô đơn quá!

Sáng hôm sau vừa nghe tiếng báo thức, nó ngồi bật dậy ngay [ chuyện lạ! Nó là vua ngủ nướng mà ]

Nhanh chóng,nó vác cặp đến trường để học thể dục.

- Băng Thy! - giọng Tuấn gọi thật to

- Hửh?

- Sắp sinh nhật Tuấn rồi! Thy đi nhé ^^!

- Àh…ơ.. sẽ cố sắp xếp mà!

- Nhưng lạnh thế này mà ngậm nước đá trọng miệng sẽ đau họng đó!

- Hả? Ơ..có sao đâu.. Ko chết được đâu. – Nó cười nhạt rồi bỏ đi.

Nó lờ đờ đưa đôi mắt vô hồn nhìn dáo dác xung quanh. Bỗng nó sáng lên cái gì đó trong mắt và rảo bước đến bên kia…Àh! Chỗ nhỏ Cúc đứng:

- Chào Thành Loan – con quỷ Cúc cười ranh ma gọi tên ba mẹ nó.

- Chảo Hoàng Hà! – Nó đáp lại trả đũa

- Thành Loan hôm nay bị gì sao mà ngậm nước đá vào cái thời tiết rét giá thế này? Hay bị trúng phong rồi?!

- Đồ khùng! Không chết đâu!

- Sao rồi?!

Nhìn mắt Cúc nó biết ngay nhỏmuốn hỏi gì nhưng chính nó cũng chẳng biết câu trả lời là gì. Bỗng, cái lạnh của nước đá khi tan vào răng, buốt lên làm nó rùng mình.

- Không! Không dừng lại được…Vẫn như trước!

- Ừm…Mà chắc gì…

Cúc ngập ngừng, một lần nữa nó biết Cúc muốn nói gì. Nhưng nếu Cúc nói điều ấy không chắc thì cái điều mà Cúc đang khẳng định cũng là không chắc thôi!

Nó chẳng biết gì nữa vì dùđã suy nghĩ hết ga nhưng vẫn vô ích. Nó lại lạc vào mùa đông giá rét. Sự im lặng kéo dài….

Chả là nó thích một thằng mà nó cho là định mệnh sắp đặt và nóhay tin thằng thích 1 người. Dĩ nhiên không phải là nó.

Phải!Chỉ đơn giản nhiêu đó nhưng hỡi ôi! Nếu đơn gian thế thôi cũng đỡ, bên trongđó là cả mớ lý thuyết và quá khứ lằng nhằng,rối óc.

Một người như nó thì thứ gì chẳng lằng nhằng. Và dĩ nhiên, nó ĐAU hơn nhiều so với những gì người khác nhìn thấy.

- Ê, đau!

- Ừh biết! – Cúc thở dài

- Hề, cũng không sao đâu! – Nó nhún vai

- Ừh! Nhưng Cúc cũng hiểu được cảm giác đó. – Cúc cười

Tôi cười nhạt. Rồi Cúc im lặng trong khi không gian vẫn tiếp tục trôi. Nó lại đưa viên nước đá vào miệng, ngậm và dương con mắt đầy sợ hãi và cô đơn nhìn vòm trời.

- Ai cũng đau! Nếu điều khiển được thì chẳng ai đau! – Nó nói với giọng đầy bất lực

Nhét dây Fone vào tai, bật bài nhạc không lời “ Hear our prayer” lên. Nó nghe và khoé mắt nhoè đi một chút.

Phải, nó vẫn tìm chằng trai của riêng nó…

1 người lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp vui tuơi
1 người không phải tốt nhưng truyệt đối không xấu
1 người không giỏi nhưng thực chất là giỏi
Và 1 người làm nó sững sờ ngày lần đầu tiên nhìn thấy.

Rồi nó tìm thấy nhưng không phải lần đầu tiên biết đến. Nó đã gặp người đó, biết người đó từ trước và đương nhiên.. sau này không còn gặp nhưng ấn tượng người đó với nó mãi không phai.

3 năm không liên lạc, thời gian đủ để 1 người không tồn tại trong trí óc nó. Thì nó gặp lại và đột ngột tình cảm bùng cháy.

6 tháng rồi, 6 tháng nó đơn phương và im lặng…

Nhưng nó vẫn cho rằng nó được niềm vui khi được gặo bóng dáng ấy vào buổi tối học lý và khi onl có thể chat với người ta. Niềm vui của nó đơn gỉan chỉ có thế!

Và nó cho rằng, chỉ cần có được những niềm vui nhỏ ấy thôi thì nó mãn nguyện rồi.

Lại ngậm nước đá, cái lạnh đến buốt răng tan dần vào miệng. Nó khẽ run lên từng hồi… vừa thổn thức, vừa sợ hãi… vừa cô đơn.

Thật ra, nó ngậm nước đá chỉ để đánh thức cái gì đ1o đang dần lãng quên trong nó.

Và…giá lạnh…như rừng sâu chìm trong sự im lặng vĩnh cửu.

[ cont ]

ShiningSakhalin
24-05-2008, 02:03 AM
Băng Thy ư ....
cái tên lạ quá ta

Tu Cuc
24-05-2008, 02:21 AM
ừh. Hư cấu!!!:D
Mỗi cái Thành Loan vs Hoàng Hà làm tui ấn tưọng...Haha...:D
Ye!Chiện hum wa... [Yesterday!I loved you],hum nay khác zòy!
Nhưg hay đây.Thành Loan này,cậu làm tốt đấy...:D
Wên dc thỳ wên hết nó đi ha..........................Thành Loan :">!

snowna
24-05-2008, 02:46 AM
ừm... truyện rất là đúng tâm trạng , tâm trang đau không thể nào nói lên được , không từ nào diễn tả được nỗi đâu đó. ^^ Cố gắng phát huy lên em :)

[Đông nhỏ]
24-05-2008, 03:24 AM
ừh, hay, típ đi [ cô thỳ lúc nào chả hay ]

cái chuyện này chắc Cúc với tôy + 1 số ng` bít rõ oỳ :D

màh cô này, viết truyện chỉ để giữ lại 1 cái j` đó thôy nhé, đừng có sống mãi trong quá

khứ nhá, fải sống cho hum ny và ngày mai ấy... :)

giờ mới thý xuất hiện 3 nhân vật àh, hok bít chừng nào mới có tôy + mý ng` khác nhểy

thôy ko seo, bình tĩnh, chiện còn dài =]]

mưa_buồn
24-05-2008, 03:40 AM
tên truyện "hơi bị" ấn tượng nhỉ...:rain:.....

đọc mấy dòng đầu thì thấy rõ kết thúc câu chuyện sẽ là một tình iu vô vọng....nhưng mà t/g cứ post típ...chủ íu là cái "ruột" của câu truyện , chứ đoạn kết thì hầu như ai cũng biết...

*Tên nv hơi lạ , nhưng cũng hay...:rain:...

fanmg
24-05-2008, 03:58 AM
hừm,chuyện......trầm trầm...mà cô nàng này thích ngậm nước đá,buốt lắm dey,nhưng cái giá buốt trong lòng còn khó chịu hơn...............

tienu
24-05-2008, 04:23 AM
Uầy, hổng biết nhận xét làm sao @_@

Bunny viết truyện, đa số là đối thoại, nhưng sao tớ khó tưởng tượng ra đc cảnh vật trước mắt, giống như...đang ngồi nhìn 1 dòng sông êm ả, ko thấy đáy, đục ngầu, ko chút cảm xúc. Please, khuấy cho nó chút cảm xúc :D

Tuy vậy, thích cái cách thể hiện tâm trạng của nhân vật: Ngậm nước đá để quên đi nỗi buốt lòng. Nội dung ko mới, chưa có gì thật sự hấp dẫn. Nhưng nếu "chau chuốt", cho nhân vật 1 tí hồn, 1 tí cảm xúc trên khuôn mặt, hòng làm tăng độ dễ cho người đọc để tưởng tượng, truyện sẽ tốt hơn rất nhiều :D Tocduoiga ko tả nhiều, nhưng chị ấy viết thành công là nhờ biết chú ý vào những chi tiết cần, những chi tiết thừa, câu văn viết ko quá dài, nhưng đầy đủ ý.


Rồi cặp mắt vô hồn như chú cún bị bỏ rơi giữa đêm đông của nó tiếp tục đảo quanh căn phòng bừa bộn

----> Thích câu này kinh khủng >''<

Nên phân biệt giữa suy nghĩ và đối thoại tốt hơn, kẻo người đọc sẽ dễ bị lạc :D

Chúc dzui dzẻ!!! :D

[Bunny]
25-05-2008, 01:11 AM
@all : đây vừa là truyện mà cũng vừa là sự thật ^^!

@ tienu: lời thoại này ko phải chế ra, mà có thật nên nó bị vậy _ ___"! Cám ơn sis đã góp ý, em sẽ rút kinh nghiêm ^^!


Chap 2:

- Sao không thử nhờ thằng Sơn hỏi con Khanh? Con Khanh là bạn của thằng Minh mà! – câu nói của Cúc làm cắt ngang mạch suy nghĩ của nó

- Hỏi àh?! Ừh nhỉ. Để nhờ xem sao! Nhưng chính con Khanh nói với con Linh là thằng Minh thích nhỏ ở Chi Lăng mà. – Nương đáp trả thay nó

- ……

- Thôi, cứ thử hỏi xem sao! Vì hạnh phúc của mình thì phải chủ động trước mọi thứ thôi…dù là hơi ích kỉ - Nó thở dài

- Này! Dạo này trong từng chữ từng câu của Thy chẳng còn 1 tí sinh lực nào cả. Bộ gần chết rồi àh?! Hồi trước hay đùa hay cười hay giỡn, là 1 con nhỏ quậy phá. Bây giờ như chết rồi, chán thật! – Nương nói như tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt nó

- Ừhm, thích 1 người mà trở thành như thế thì thà đừng thích ai cho rồi.- Cúc nói với giọng ngao ngán.


Nó ngước nhìn hai nhỏ bạn rồi im lặng lảng tránh câu trả lời. Nó phải nói gì đây nhỉ? Phải như thế nào đây nhỉ? Nó đã cố gắng vui, cố gắng cười, cố gắng là nó như ngày trước nhưng chỉ cố gắng thôi không đủ……Mọi thứ đâu phải chỉ cần cố gắng, mà còn …

Thở dài và bước đi!

Cái bóng nhỏ cô đơn của nó làm hai nhỏ bạn vừa thương vừa giận.

Hai ngày sau:

- Con Khanh nó nói nó chả biết gì cả! - thằng Sơn nói với cái giọng tỉnh bơ, còn cười khuẩy.

- Hửh? Ông nói như thế nào mà nó bảo ko biết! - khuônmặt nó bắt đầu nhăn

- Thì tui hỏi nó thôi! Nó bảo thằng Minh thích con nào tự nhiên khi không đi khai nó nghe, nó đâu phải má thằng Minh.

- …..Nhưng kì trước nó bảo - và rồi nó nhăn như khỉ

- Thui thui tui ko biết gì sất! Plz, don’t aks me anythings ^^!

- Hứ, bạn với chả bè! Tui thề tui không chỉ bài cho ông nữa. Biến! - nó mất hết kiên nhẫn, nói xong đạp cho thằng bạn 1 phát

- Chẹp, dữ wá! - Sơn vừa nói vừa cười chọc tức


Thằng Sơn vừa báo cáo cho nó nghe đc những gì điều tra được từ con Khanh. Dùng từ “báo cáo” ko biết có đúng không nhỉ? Cuộc trò chuyện cùa 2 đứa: 1 đứa sột ruột muốn biết tin còn đứa thì phớt lờ chả biết gì cả.

Nó bức rức, bực mình! Muốn đạp cho thằng bạn trời đánh mấy cái! Nhưngcơn giận chỉ tồn được 5s,nó lại đắm chìm vào thế giới của nó. Giương cặp mắt vô hồn, nó hướng cái nhìn xa xăm nơi vòm trời và suy nghĩ….

- Thằng Sơn nói sao?! – Cúc vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh nó

- Nói là con Khanh ko biết cái quái gì cả!

- What the hell…..?

- 1 câu hỏi mà con Khanh có tới 2 câu trả lời, hay thật! – Nó cười nửa miệng, giọng cười nghe chát chúa.

- Biết đâu được! – Cúc thốt lên - Chắc là tin đồn,thế thôi – Cúc cười

Nó nhìn Cúc, nhìn một lúc nhưng tâm hồn lạc đilúc nào không hay….Nó bâygiờ không còn là nó ngày xưa!

Trước giờ, nó quậy phá, cười đùa, dữ như bà la sát, đánh đập tụi con trai không ngừng nghỉ.

Nó là một đứa không suy nghĩ về tình cảm, nhất là về con trai. Vì nó cho rằng điều ấy không cần thiết, càng nghĩ chỉ càng mệt.

Nó chỉ là một đứa bình thường. Ko lạnh lùng như những cô bạn kiêu sa, cũng chẳng cầu kì như tiểuthư đài cát, càng không hồn nhiên nhưnữ nhân vật truyện tranh.

Nó là nó! Không lẫn vào ai nhưng cũng quá tầm thường đối với những người xa lạ. Và 1 điều, nó không tin bất kì thằng nào bởi nó có vết thương lòng quá lớndo ba nó gây ra.

Nó- 1 mình – 1 suy nghĩ - 1 nụ cười và 1 nhịp sống. ÍCH KỈ là từ chính xáx nhất nói về tình cảm nó dành cho con trai.

Còn bây giờ? Nó vẫn là nó, vẫn ba là sát, vẫn nói nhiều, vẫn quậy phá. Nhưng nó đã biết đến 2 chữ TỰ TI và ĐỢI CHỜ, vì nó biết Minh thích mẫu con gái dịu dàng hiền thục – hoàn toàn trái ngược với nó!

Nó vẫn là nó nhưng lạivui buồn bất thường, lúc cười lúc khóc!

Nó cũng là nó nhưng không hoàn toàn là nó….Nóbớt ÍCH KỈ hơn xưa

- Hm…Có 1 câu nói rất hay “ Tình yêu ko phải là khi ta tìm kiếm 1 người để sống chung mà tình yêu là khi ta tìm 1 người không thể sống thiếu – Cúc nói và cười dịu dàng , đưa nó ra khỏi những suy nghĩ rối mù.

-Ừm…hay thật nhỉ?!

Rồi mọi thứ lại im lặng như ban đầu!

Nó chợt thắc mắc, ko biết Minh chỉ đơn giản là người nó muốn sốn cùng hay là ko thể sống thiếu đây? Mà cũng có thế là cả 2, vì nó vốn là 1 con bé tham lam mà.

Đôi mắt nó lại chìm vào những giấc mộng.

Cho viên nước đá trong cốc ca phê sữa vào, cái không khí sớm mai lạnh buốt như tan dần vào miệng nó rồi xuống cổ họng mà nguội dần đi.

Đưa tay, run nhẹ…Thả chiếc lá xuống. Nó đứng dậyvà bước đi, hệt như cái bóng tìm kiếm ý nghĩa sống.

[ cont ]

[Đông nhỏ]
25-05-2008, 01:39 AM
thiệt tình cái nhỏ Khanh đó làm cho nhân vật chính khổ ghê cơ ="=

ừh thỳ bao giờ khi yêu, người ta cũng như Băng Thy cả thôi màh :)

màh vẫn thjx con ng` thật của cô hơn :D [ kái nì hình như tôy đã nói rồy nhỉ, trg 1 cái comm ở blog cô í ]

cha jà Sơn dám đối xử thậm tệ zới pạn tuj zậy hả >"< thiệt là hư wáh màh >"< fải đem zìa dậy lại hoy :D

dù sao thỳ chap này có tôy rồy :x zuj zuj :">

=]]=]]

[ sry cô, tôy hok bít góp ý j` cho truyện của cô hết áh :| vỳ dù sao vẫn mún cô viết theo dòng cảm xúc của mình mờ ^^ ]

tam_online
25-05-2008, 03:56 AM
buồn thiệt. tiếp đi bạn