Xem đầy đủ chức năng : mảnh tình cuối thu
kimanhvang
06-10-2007, 05:28 AM
Đêm cuối thu gió heo may rách mướt
Lướt qua từng kẽ lá vòng cây
Gió thổi vọng hôi thở héo hắt
Thắt từng cơn...con tim lạc dòng
Trời tối... đêm đen...không gian tĩnh lặng
Xa xa tiếng côn trùng tự nơi nao ?
Vài âm thanh khiến cõi lòng tê tái
Giọt sương nào còn đọng nơi tim ?
Bầu trời một mảng màu không tia sáng
Không nguồn ấm...sưởi cõi lòng run rẩy
Không mảnh sao chỉ một màu đen nghịt
Mảnh trăng kia giờ đang ở nơi nào
Trong bức tường...một trái tim đơn lẻ
Khẽ run rẩy trong đêm tối vô tình
Giọt sương kia đã trở thành nước mắt
Trượt lăn dài trên gò má thơ ngây
vui tinh
06-10-2007, 07:57 AM
Bầu trời một mảng màu không tia sáng
Không nguồn ấm...sưởi cõi lòng run rẩy
Không mảnh sao chỉ một màu đen nghịt
Mảnh trăng kia giờ đang ở nơi nào
Em góp nhặt mảnh tình thu đã vỡ
Trăng cuối mùa bỡ ngỡ tiếng cười xinh
Vội trách thu...sao anh nỡ vô tình
Đêm gió về heo hắt lạnh con tim,
Sẽ chẳng có lửa tình gieo nồng ấm
Sẽ chẳng còn tia sáng giữa đêm đen
Em một mình trong tiếng lòng nấc nghẹn
Anh xa rồi, bóng tối thấm sao khuya...
Mùa thu đi mảnh tình còn vương lại
Khiến em buồn lệ ứot tuôn rơi
Khóc cho vơi nỗi bùn dang dở
Mắt đỏ nhoè trái tim nhỏ nát tan
Em 1 mình ngồi bùn trong xó nhỏ
Khuất trong tường thút thít mãi ko thôi
Ank nỡ phụ tình đầu em trao thế
Em buồn rầu nhưng vẫn nhớ đến ank...........
kimanhvang
07-10-2007, 10:46 PM
Ngước lên trời một màu đen mù mịt
Ánh sáng không thể xua tan màn đêm
Cánh chim kia muốn bay về tổ ấm
Nhưng mây đen đã phủ kín bầu trời
kimanhvang
08-10-2007, 02:24 AM
Lệ vương vương khiến cõi lòng băng giá
Suốt đêm dài lòng ta nhớ đến ai
Giọt sương kia vội hóa thành nước mắt
Khóc cho một cuộc tình đã chia xa
Phía trân trời một vì sao tinh tú
Phải chăng là giọt nước vương trong lòng
Lòng thầm hỏi tại sao ta khờ dại
Tại vì sao lại khiến phải chia ly ?
Trái tim ta giờ chỉ là cát bụi
Chẳng còn đâu ấm nồng của tình yêu
Ta hối hận vì vội vàng dứt bỏ
Để giờ đây nuối tiếc một điều gì?
Thời gian trôi cuộc tình thêm chia cắt
Ta tiếc một mối tình chỉ riêng ta
Lòng thầm hỏi tình người ơi có phải
Trái tim người có bóng hình của ta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:timvo:
Hối hận ư ? Ta đang hối hận !Lẽ ra ta phải cố gắng vun đắp
mối tình đang nẩy nở trong lòng ta... Thì đằng này ta lại cố
tìm cách rời bỏ... Ta nói gì? Nói rằng mình có người yêu một
cách bóng gió trong khi ta chưa hề yêu ai ngoài người ra...
Ta không ngờ người lại tin những lời ta nói đến vậy !
Người tưởng ta nói đùa vối người ư ? Không ta chưa hề nói
đùa một điều gì với người . ta chưa biết người có gì với ta
không vậy mà ta đã vội dứt bỏ. Không biết bây giờ người nghĩ
gì về ta nhỉ có thể người nghĩ ta là một đứa con gái cái gì
cũng có thể mang ra đùa được...Ta đang hối hận đúng là ta
đang hối hận vì đã bỏ lỡ mất cơ hội....
kimanhvang
08-10-2007, 02:34 AM
Nín đi em xin em đừng khóc nữa
Khi em buồn đường khiến lệ vương vương
Thương tâm hồn em tôi sao mền yếu
Lệ tuôn rơi khiến em phải buồn lòng
Buồn ư... tại sao em phải buồn ?
Cuộc đời là vậy đấy em ơi !
Khóc làm chi cho lòng thêm đau khổ
Tơ duyên em hãy vứt bỏ đi em
Tình yêu ư ... ? em ơi đã tan vỡ
Em cũng đã líu kéo hết lòng mình
Nhưng người ta đâu nghĩ đến em
Tại vì sao em tôi còn vương vấn...?
Hãy nín đi... nỗi đau rồi tan biến
Em lại trở về thủa ngày xưa
Không iu tư hận sầu đau khổ
Trước mắt em là cả một bầu trời
huhuhu_dn
08-10-2007, 07:47 AM
Hỡi thế gian tình là gì ?
Mà khiến bao người phải khổ vì yêu !
kimanhvang
08-10-2007, 07:27 PM
Tình là gì mấy ai hiểu được đây ?
Chỉ biết rằng nó gây ra đau khổ
Là nguyên nhân của bao lòng tan nát....
kimanhvang
09-10-2007, 03:34 AM
Chỉ biết rằng ta đã yêu và yêu...
Gió_ấm
09-10-2007, 04:21 AM
Cuối thu gió lạnh trăng mờ ảo
Một chút tình khờ nhớ nao nao
Người yêu dẫu hỡi nơi nào
Để ta buồn quá làm sao hết buồn
kimanhvang
09-10-2007, 07:07 AM
Ánh sao nào rơi bên khe của sổ
Màu lấp lánh soi sáng rực tâm hồn
Gập ghềnh ánh sao kia...len lỏi
Khẽ len vào qua khe của nhà ai
Kìa mảnh trăng tại sao còn khuất mãi
Tại vì sao không chiếu sáng nhân gian
Tàn canh ba tiéng gà đâu gáy sớm
Chạnh tâm hồn nghe tiếng vọng xa xăm
Ngàn ánh sao tựa như ngàn kho báu
Màu ánh sao chan chứa màu tình yêu
Như ngàn vàng tô điểm trên nền tối
Khẽ lăn vào giữa khoảng tối tâm hồn
Đêm cô đơn cõi lòng như gỉ máu
Màu tình yêu đang chiêm lĩnh tâm hồn
Mình lang thang dưới màn đêm lạnh lẽo
Ta đi tìm ánh sáng của đời ta
Gió_ấm
09-10-2007, 10:05 AM
Hỏi người ấy tìm gì trong sương gió
Đêm thu buồn chẳng có ai đâu
Phải chăng cũng vướng chút sâu
Nêu như ta vây đêm thâu khóc thầm
kimanhvang
09-10-2007, 10:39 PM
Tìm gì... người sao mà biết được
Một thứ chỉ để dành riêng ta
Là gì chỉ mình ta biết được
Thế gian chẳng có ai biết đâu
kimanhvang
09-10-2007, 10:49 PM
Kìa !
Em ơi hãy lắng nghe
Phía bạt ngàn gió thổi
Bát ngát rừng phi lao
Trải dài như nhung lụa
Thủa ấy...
Tâm hồn em tươi đẹp
Như ngọn phi lao kia
Tiến thẳng tận mặt trời
Như tràn đầy sức sống
Còn giờ đây em ơi
Hãy nhìn lai mình xem
Tâm hồn em thế nào ?
Lụi tàn và héo hắt
Thắt đau từ tâm can
Em ơi... hãy đứng lên
Tất cả đã qua rồi
Hãy đứng lên
Bằng chính đôi chân mình
Hãy lấy lại niềm tin
Để vượt lên cuộc sống
Như ngọn phi lao kia
Vẫn hiên ngang trước gió
Gió thổi cát bụi mù
Nhưng em có biết không
Phi lao kia
Vẫn hiên ngang tồn tai...
kimanhvang
09-10-2007, 11:01 PM
Tiếng sáo ai... sao mà nghe thánh thót
Khiến lòng ta não ruột buồn cô liêu
Thiện nhân mĩ ở đời đâu có đủ
Dù cố tìm có ai thấy bao giờ
Tại vì sao gieo trong lòng nỗi nhớ
Kìa sao ai nỡ thổi sáo ta nghe
Não lòng ta không còn thiết chi nữa
Nhỉ thấy cõi lòng thêm khổ đau
" Bèo dạt mây trôi " - Đời ta cũng vậy
Kiếp lang thang không một nơi nương nhờ
Tơ duyên nay đã đứt thành trăm mảnh
Nhành thơ duyên đã cạn kiệt bao giờ
Chách ai kia sao nỡ gieo tiếng sáo
Khiến lòng ta bùn ngập không nối về
Để riêng ta một mình thêm đau khổ
Nhớ đến ai từng thổi sáo ta nghe...
Gió_ấm
10-10-2007, 04:21 AM
Kẻ đa sầu vương vào màn tình ái
Ngồi tương tư ghi chép lại thành thơ
Kẻ đa sầu hay vương hay nhớ
Rồi lại buồn lại than thở vào thơ
kurawa
10-10-2007, 05:13 AM
kẻ đa sầu sao muôn đời than thở
cứ mãi hoài nhắc nhở nổi đau xưa
đến bây giờ vừa đau vừa oán hận
suốt muôn đời vương vấn...chẳng lối ra
kimanhvang
11-10-2007, 02:57 AM
Đã qua rồi còn đâu ngày xưa ấy
Thủa chúng mình còn cắp sách đến trường
Thương thời gian sao cứ trôi mãi mãi
Tại sao ai cứ xua đuổi thời gian
Ngược thời gian ta trở về kí ức
Của một thời tuổi trẻ của đời ta
Thà cứ khóc cho lệ vương thành suối
Còn hơn để lệ ứ đọng nơi tim
Ta lớn lên trong vòng tay của mẹ
Mẹ là cô... cô là mẹ của ta
Mẹ từng bảo phaỉ quý trọng con ơi
Dù một chữ cũng lên thầy con ạ !
Cô là người đã cho ta kiến thức
Cha mẹ ta kìa lam lũ vì ai
Mồ hôi cha chảy mãi dọng thành suối
Bao vất vả luôi nấng con lên người
Còn đâu những ngày xưa yêu dấu
Đâu khuất rồi tuổi thơ ấu của ta
Là trang kí ta thường ghi chép lại
Ghi những gì chỉ thuộc về riêng ta
Trang nhật kí thấm nhuần bao nước mắt
Lệ tuôn rơi vì thương nhớ mẹ cha
Lòng quặn đau khi nghe tin hoảng hốt
Quê hương ta phải gánh chịu thiên tai
( cảm ơn kurawa và tuyệt _tình nhé )
kimanhvang
11-10-2007, 03:06 AM
Lệ tuồn rơi cõi lòng ta tan nát
Bát ngát trời một hố tròn tối đen
Đến với ta người không hề toan tính
Mang suy nghĩ thuần khiết của tình yêu
Ta đã dại khờ tin là vậy
Để giờ đây người đã dối lừa ta
Lời người nói mang theo bao lừa dối
Chứa đựng bao nỗi sầu của tình yêu
Từng cơn sóng gợn trong lòng sâu thẳm
Mãi cuồn cuộn chảy cuốn trôi tâm hồn
Lệ tuôn rơi chảy thành dòng suối nhỏ
Chan hòa vào dòng nước mẹ bể khơi
Cơn sóng lòng sao cứ mãi dào dạt
Tiếng thì thầm vọng lại từ nơi xa
Là lòng ta cất tiếng gọi sâu thẳm
Không toan tính không lệ sầu khổ đau
Gió_ấm
11-10-2007, 03:33 AM
Buồn làm chi khi người ta phụ bạc
Khóc làm chi khi ai đó dối lừa
Hãy vui lên vì ta vừa khám phả
Kẻ bạc tình mà ta đã từng yêu
kurawa
11-10-2007, 08:31 AM
tình vốn bạc..thôi ta đây chẳng tiếc
kẻ bạc tình giờ như chiếc lá khô
lá khô rơi trong chiều mưa gió bão
ta thét gào...đạp nát lá khô rơi
kimanhvang
12-10-2007, 01:10 AM
Điều ta muốn đang bắt đầu sảy ra
Ta tự hỏi phải chăng ta hối tiếc ?
Như tế bào bị ngắt từ cơ thể
Trái tim ta đã tan nat trăm phần
Thân nhau ư ?... người ơi ta xin lỗi
Lỗi tại ta ta không thể vượt qua
Là tại ta đã vội vàng rời bỏ
Tơ duyên nay đã vùi dập mất rồi
Ta muốn khóc nhưng cõi lòng ứ nghẹn
Lệ không vương tâm hồn ta mặn chát
Bát nước đầy vỡ tan thành trăm mảnh
Vị đắng cay đã ứ đọng nơi tim
Người không nói nhưng ta hiểu điều đó
Cũng tại ta...ta đã từng muốn vậy
Từng là người...gây ra bao đau khổ
Người biết không không phải là vậy đâu
Đó chỉ nhằm... khiến người rời bỏ
Lên ta nói những điều không lên
Là tại ta đã không biết quý trọng
Lại tìm cách xua đuổi tình duyên
kimanhvang
13-10-2007, 07:35 AM
Đến bao giờ ta mới hết thay đổi
Thôi cõi lòng chẳng còn muốn diều chi
Thì ra người chẳng coi ta là bạn
Là ai nhỉ em người ta đấy cơ
Có khác chi một người dưng xa lạ ?
Là ta đã coi trọng người ấy rồi
Đã coi người thân thiết như ruột thịt
Người thi sao một phần nhỏ cũng không
Ta đang mong... tuột cùng của mong muốn
Muốn rằng người sẽ trở thành anh ta
Là một người mà ta luôn quý trọng
Người biết không tại sao mộng không thành ?
Để cho ta cứ đợi chờ hi vọng
Nhân duyên nay chẳng có được bao giờ
Không đâu... bây giờ ta đã hiểu
Hiểu rằng tất cả đã qua đi
người và ta hai kẻ rưng xa lạ
thì làm sao có thể là anh em
ta với người mãi chẳng thể có được
tình anh em như ruột thịt trong nhà
kimanhvang
15-10-2007, 07:30 AM
Tiểu thơ đài các đi tìm phòng
Tìm mãi mà chẳng được một nơi
Để mà trú ngụ cho đỡ vắng
Cho hết ngày xanh tuổi học trò
Một lẽ không bao giờ tìm được
Nếu nàng ta cái gì cũng chê
Xách nước cũng kêu ca là mệt
Lại không muốn lộ sự vụng về
Nàng đi mãi mà chẳng tìm được
Thật ra chỉ khổ thân bạn bè
Suốt ngày nông nhông ngoài đường nắng
Mà nào đâu đã giúp được gì?
Đang ngủ trưa cũng bị dựng dậy
Để nàng ta chiêm ngưỡng cái phòng
Ngồi nghe nàng nói mà sốt ruột
Không biết vì sao lại thế này?
Tuổi sinh viên là phải như vậy
Phải thích nghi với mọi địa hình
Vậy mà sao nàng chê nhiều thế ?
Nào nóng nào mệt nàng không ưa
Tôi không dám nói thêm điều gì
Bởi tôi biết ý nàng không đổi
Nhìn dáng điệu tiểu thơ đài các
Lòng thấy thương hại thế gian này
kimanhvang
15-10-2007, 07:53 AM
Đã lâu rồi
Chưa được trở về quê hương
Nơi sinh ra một đời người con gái
Lòng mong nhớ được trở về sứ sở
Hôm nay
Trên con đường làng quen thuộc
Xa xa...
Kìa cách đồng quê ta đó
Bát ngát một màu váng óng ả
Trải tới tận chân trời
Phản phất
Mùi nồng của lúa chín quê tôi
Nhìn kìa... !
Các bác các chị.!
Đang gặt hái một mùa máng bội thu
Mùa năm nay lúa quê tôi đẹp lắm
Trải một màu bát ngát tận chân trời
Trong lòng tôi mãi thơm mùi lúa chín
Mãi thơm nồng sức sống của quê hương
Ngày mai đi xa
Tôi mãi nhớ về nơi đất mẹ
Nơi có mùi nồng của lúa chín
Cùng cánh diều bay tận phía trời xanh
kimanhvang
16-10-2007, 12:51 AM
Bầu trời thu xanh ngắt
Màu xanh của cỏ cây
Ánh mắt nào thơ ngây
Ngơ ngác nhìn cuộc sống
Từng chuyến đò thầm lặng
Một đời thầy tóc sương
Lòng thầy như bể cả
Như sóng cuộn tâm hồn
Bàn tay thầy nâng đỡ
Cho con lớn từng ngày
Thầy đã cho con hiểu
Nơi cuộc sống muôn màu
Để bước vào cuộc sống
Con không còn sợ chi
Ánh mắt con tươi sáng
Luốn hướng về tương lai
Lời thầy con nhớ mãi
Mãi khắc ghi trong lòng
Một ngày gần không xa
Con trở về kí ức
Nơi luôi dưỡng ước mơ
Của một thời tuổi trẻ
Nơi hình bóng người thầy
Còn in sâu trí nhớ
kimanhvang
16-10-2007, 07:19 AM
Yêu là chi ? khiến cõi lòng vương vấn
Tình là chi ? khiến tan nát trái tim
Tình yêu khiến cõi lòng ta tê tái
Tâm hồn ta mặn chát bởi vì đâu ?
Tình là chi ? làm ta phải rơi lệ
Khiến ta buồn mà chẳng hiểu vì sao
Bao nước mắt vương trong lòng nỗi nhớ
Bắt đầu từ đâu...của một chữ tình?
Tình là chi ? mà người người đeo đuổi
Luôi trái tim hướng về chỉ một người
Tại vì sao ? vì tình làm tất cả
Đem tất cả để đổi lấy tình yêu
Yêu là chi ? chỉ biết lòng mong nhớ
Nhớ người ta đến ra ngẩn vào ngơ
Thơ ta viết cũng chỉ vì điều đó
Cũng chỉ vì một chữ yêu trong lòng
Yêu là chi ? để lụy tình đau khổ
Mang nước mắt phân phát mà không hay
Dòng lệ vương tại vì đâu chẩy mãi ?
Cũng chỉ vì yêu...vướng bận tâm hồn
Yêu là chi ? khiến con tim mong nhớ
Nhớ một ngươi... nhớ cả trong mơ
Tình là chi ? cho đỏ ngầu con mắt
Khóc vì ai nhạt nhòa dòng lệ vương...
kimanhvang
17-10-2007, 06:45 PM
Buổi sáng ta chợt rùng mình tỉnh giấc !Giá lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt.
Phải chăng là cái lạnh của phút giao mùa ? Lòng chợt nghĩ có phải
mùa đông đã đến ?Gió bắt đầu se lạnh những chiếc lá vàng cuối cùng cũng
lìa khỏi cành! Gió làm xác xơ cây cỏ. Hương hoa sữa nồng nàn khắp không
gian. Mùi hoa sữa lan tỏa thấm sâu vào lòng người. Đúng khoảnh khắc
giao mùa đã đến! Lại sắp bắt đầu một mùa đông. Tạm biệt chị gió mùa thu,
tạm biệt nhành hoa cúc. Tạm biệt những mảnh lá vàng thơ mộng...
Sáng chớm lạnh trong lòng mùi hoa sữa
Phảng phất bay ngào ngạt chốn thị thành
Phía hành lang bao cách tay vẫy gọi
Cùng tận hưởng chút hương thu cuối mùa
Một nhành hoa lìa cành bay trong gió
Khẽ rơi vào làn tóc một ai kia ?
Mắt sáng trong vương lòng bao tiếc nuối
Phải chăng là giây phút giao mùa ?
tjetdjetlangtu
18-10-2007, 03:42 AM
sông phai biet bao dung do lương
biet yêu thương và tàn nhẫn khi cần
kimanhvang
20-10-2007, 06:57 AM
Bùn quá đi mất. Chẳng có chỗ nào có thể đi chơi cuộc sống này thật
là tẻ nhat. Đối với ta của ngày hôm nay không có ý nghĩa gì cả! Một
mình lang thang trên con phố vắng người dường như không gian như
chìm sâu vào giấc ngủ. Cỏ cây không một tiếng xào xạc ,không gian
thật yên tĩnh. Trong màn đêm dường như không có một hơi thở
chỉ có mình ta trong cái màn trời lạnh lẽo. Bước đi không tiềm thức.
Chẳng có ai ngó ngàng đến ta cả
Bùn quá! Không một ai... Bạn bè ta tất cả đều quên sự tồn tai của ta
trên cõi đời này. Lòng ta cô quạnh từng bước chân lạc lõng giữa dòng đời.
Bất chợt ta nhận ra một mùi nồng thân quen... Đúng hương vị của hoa sữa!...
Đúng rồi hương hoa sữa làm ta bừng tỉnh một mùi nồng ngào ngạt
khắp không gian! Từng cách hoa tinh khôi màu trắng sứ. Cách hoc thật
mỏng manh chỉ cần một làn gió thổi mạnh cũng có thể làm cho hoa l
ìa càch. Ta tự hỏi phải chăng cuộc đời ta cũng vậy? mỏng manh và mền yếu?
kimanhvang
21-10-2007, 06:41 AM
Tròn xoe lóng lánh
Giọt nước mắt lòng
Khẽ lăn trên má
Của người hồng nhan
Trên cuộc đời này
Hồng nhan bạc mệnh...?
Đó là câu kết
Của biết bao đời...!
Đó là nước mắt
Của ngàn nỗi đau
Như ngàn viên ngọc
Lấp lánh phương trời
Như ngàn giọt sương
Còn đọng buổi sớm
Như giọt hương thơm
Của trang tuyệt sắc !
::>PepsI_mIrInda<::
21-10-2007, 08:57 PM
Yêu Thì khổ mà h0K Iêu thì lỗ,thà chỊu khổ kòn hơn chịu lỗ
Băng Đông
22-10-2007, 09:09 AM
Bùn quá đi mất. Chẳng có chỗ nào có thể đi chơi cuộc sống này thật
là tẻ nhat. Đối với ta của ngày hôm nay không có ý nghĩa gì cả! Một
mình lang thang trên con phố vắng người dường như không gian như
chìm sâu vào giấc ngủ. Cỏ cây không một tiếng xào xạc ,không gian
thật yên tĩnh. Trong màn đêm dường như không có một hơi thở
chỉ có mình ta trong cái màn trời lạnh lẽo. Bước đi không tiềm thức.
Chẳng có ai ngó ngàng đến ta cả
Bùn quá! Không một ai... Bạn bè ta tất cả đều quên sự tồn tai của ta
trên cõi đời này. Lòng ta cô quạnh từng bước chân lạc lõng giữa dòng đời.
Bất chợt ta nhận ra một mùi nồng thân quen... Đúng hương vị của hoa sữa!...
Đúng rồi hương hoa sữa làm ta bừng tỉnh một mùi nồng ngào ngạt
khắp không gian! Từng cách hoa tinh khôi màu trắng sứ. Cách hoc thật
mỏng manh chỉ cần một làn gió thổi mạnh cũng có thể làm cho hoa l
ìa càch. Ta tự hỏi phải chăng cuộc đời ta cũng vậy? mỏng manh và mền yếu?
Đôi bóng chung đôi lẻ bóng người
Trong đêm quạnh vắng bước chơi vơi
Chợ đời tấp nập đường đời lớn
Biết với riêng ai sẻ ngọt bùi?
Ta thấy quanh ta chẳng có gì
Nỗi buồn ngặm nhấm trái tim suy
Cô đơn ám ảnh cô đơn lại
Đày đọa tháng ngày mỗi bước đi.
"Ta muốn giống như một nhánh xương rồng
Luôn sừng sững giữa dòng đời nghiệt ngã
Chỉ chút mưa thôi là đời xanh màu lá
Giữa sa mạc khô cằn vẫn nở trái đơm hoa"*
* bài Xương Rồng
dungnhinanh_em
22-10-2007, 10:14 AM
Giọt lệ nhỏ rơi hờn trên áo tím
Theo gió đưa vàng lá lấp đường mây
Tiếng thu rơi nhè nhẹ thoáng qua đây
Nghe xa vắng khối tình vương vọng lại
Ta hụt hẫng bao luồng gió se lạnh
Cõi đi về luân lạc nẻo heo may
Khe khẽ động rã rời ra từng mảnh
Cọng chỉ nào khâu được sợi tơ bay…
Lời ru thẫn thờ trên từng phiến lá
Rơi nhẹ rơi lơ lửng quyện bên song
Bàn tay đụng lá chao vào ảo mộng
Xót xa hờ có nắm được gì không ?...
Trời trở rét vì đông hay lòng trở
Lạnh thấm vào chăn ấm cũng ngu ngơ
Trùm sao được nỗi niềm mông mênh quá
Vàng thu bơi cỏ dại mọc ven bờ…
Thì vẩn vơ làm chi em nớ hỡi
Cho thu buồn vội cất cánh bay xa
Đầy lá chắn- cao xanh òa vỡ khóc
Lệ nhoè mi- tay cố níu bao la ?...
kimanhvang
23-10-2007, 02:21 AM
Màn trời ai khéo vẽ lên phong cảnh
Non nước nền thu sóng sánh tình
Nhành thơ duyên ai khéo đem trao tặng
Hương sắc thu vẻ đẹp của màn trời
Heo may buồn in sâu dòng nỗi nhớ
Thương cỏ cây hoa lá phải vào đông
Mắt nhìn sắc thu lòng lưu luyến
Thu như muốn không phải chia lìa
Thuyền lướt nhẹ trong màn trời sương giá
Lướt ra khơi với niềm tin trở về
Một ngày xanh thuyền về nơi bến đậu
Trở về đầy ắp một trời thu
Kìa hoa cúc rực rỡ một bầu trời
Hoa lay ơn nhẹ nhàng và mền mỏng
Từng cách hoa tinh khôi màu trắng sứ
Hương hoa sữa báo hiệu sắp qua thu...
Chim én luợn trên màn trời xanh ngát
Phát tín hiệu...sắp phải vào đông
Cùng bước vào cuộc hành trình gian khổ
Cùng bay về nơi trân trời phía nam
kimanhvang
23-10-2007, 02:40 AM
Dịu dàng làn tóc ngát hương mây
Phảng phất không gian hương đồng nội
Bát ngát trân trời... màu vàng óng ả
Xa xa văng vẳng tiến chày đêm
Thái bình quê ta một vẻ đẹp kiêu xa
Nơi gắn với bài ca người trồng lúa
Chị hai năm tấn gắn liền sứ sở
Sứ sở lúa vàng thẳng cánh cò bay
Trong lòng ta cất tiếng gọi sâu thẳm
Hai tiếng quê hương sao mà bát ngát tình
Mình lang thang trong màn trời lạ lẫm
Thầm nghĩ về phương trời của quê hương !
Còn nhớ... thủa ấu thơ ta thương hay theo mẹ
Tới cánh đồng những mảnh ruộng phù xa
Đất quê ta hàng năm được bù đắp
Dòng phù xa con sông mẹ đưa về
Người dân ta gắn liền với mảnh ruộng
Ngày và đêm chăm cho lúa tốt tuơi
Mong một ngày lúa đơm hoa kết trái
Góp chút sức mình xây dựng quê hương
Còn giờ đây lòng ta như lúa đổ
Nhìn những mảnh ruộng màu mỡ bị bỏ hoang
Ôi vì sao giá cả leo thang
Để dân ta hôm nay phải nghèo đói ?
Còn đâu những ngày huy hoàng sứ sở
Bỏ ruộng đất rời khỏi quê hương
Mong kiếm tìm một trân trời mới lạ
Có biết rằng... đánh mất vẻ đẹp quê hương...?
Chẳng còn đâu đồng lúa vàng óng ả
Chỉ còn lại một kí ức huy hoàng
Mong tương lai sẽ không còn tăm tối
Rồi một ngày cánh đồng lại tốt tươi
dungnhinanh_em
23-10-2007, 03:57 AM
Tôi kể người nghe chuyện bệnh "than"
Hết buồn hết khổ lại phàn nàn
Sao cuộc đời kia nhiều cay đắng
Để một mình tôi lệ chứa chan
Lại chuyện tình yêu lắm trái ngang
bao nhiêu mộng ước đã giở giang
Chỉ biết ngồi kêu sao vui được
Chẳng lẽ cứ ngồi mãi bi quan
Cửa này đóng lại cửa khác mở
Đường đời rộng mở mãi thênh thang
Nên đừng ngồi đó than sầu khổ
Hãy sống vui tươi sống lạc quan
dungnhinanh_em
24-10-2007, 11:43 AM
Bốn mùa mưa nắng gọi tên
Bình thường như những nhớ quên tháng ngày
Bình thường như thể hôm nay
Ta không còn trẻ với ngày hôm qua
em về dạo khúc tình ca
Dẫu như xưa cũng chẳng là khi xưa
Chiều nay mưa đến cũng vừa
Anh cùng phượng nở một mùa yêu riêng
kimanhvang
25-10-2007, 09:13 PM
" Máu cũng khô rồi thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ
Từ nay trong gió mây trong gió
Lời thảm thương rền khắp lẻo mơ "
~~~~~~~~HMT~~~~~~~~~
Tơ duyên đứt dây nhành tơ nguyệt
Tuyệt tình người dứt bỏ thời gian
Than chách ai vô tình chút nhớ
Diết tâm hồn vùi dập niềm tin
Dâm cành ươm một nhành thơ quý
Ý người vương vấn cõi lòng ta
Mà giờ người quay bước đi xa
Để linh hồn lạc trong mộng vỡ
Nghìn trùng mây đen khép màn trời
Chim én hoảng phút cảnh trời đêm
Xao xác còn nghe luồn tâm gió
Bước chân về lẻ bóng cô đơn
kimanhvang
25-10-2007, 09:20 PM
Trạnh lòng trong bóng tối lung linh
Không gian bao quát ngàn tinh tú
Thoảng nghe tiếng lạ lùng vượt biển
Có phải hồn về trong đêm trăng ?
Lóng lánh mặt nước hồ gợn sóng
Bồng bềnh êm ả phút màn đêm
Thềm hoa rực rỡ như màu bạc
Biển trời hồn như nuốt lấy trăng
Đâu đó dáng hồn lướt mặt biển
Lả tả cành hoang vượt sóng hồng
Chừng nào nghe tiếng hồn vọng lại
Trăng còn le loét màn trời đêm
kimanhvang
25-10-2007, 09:34 PM
Nỗi buồn nhớ luồn sâu trong lòng gió
Tỏ bày... quá khứ về quanh ta
Thời gian trôi tuổi thơ ta đi mãi
Tuổi thơ gầy in trên mái nhà tranh
Hai mươi năm trôi qua mà như tưởng
Mới hôm nào ta vẫn còn bé con
Nhớ ngày này của một năm về trước
Đã làm ta sầu thảm suốt cuộc đời
Bồng bềnh trôi sông nước êm đềm chảy
Hai mươi năm... Ôi một tuổi xuân tròn
Thon thả bước đi lòng vương nguyệt
Cõi lòng ta như đón gió dệt trăng
25/10
kimanhvang
26-10-2007, 03:20 AM
Xuân hòa chớm lạnh phút sang đông
Cơn gió heo may sớm lùa cành
Mắt buồn lệ vương trong lòng gió
Tỏ bầy tâm sự cùng ai hay ?
Đông về giá lạnh luồn trong gió
Có thấy mùa đông thổn thức tình
Trái tim lạnh lẽo cô liêu quá
Là tà vương rớt cành củi khô
Phố nhỏ đông đúc người qua lại
Bước chân lùa gió rớt vì sao
Bầu trời vầng dương mờ ảm đạm
Giá lạnh còn nghe tảng bâng trôi
kimanhvang
26-10-2007, 03:36 AM
Đất quê hương ôm trong lòng nỗi ngớ
Thủa ấu thơ ta thả trâu trên đồng
Đất quê ta xanh xanh đồng lúa
Bạn bè ta rạng rỡ nụ cười xinh
Thủa trước ta chỉ là một cô nhóc
Có khác chi lũ trẻ trong làng
Ngày ngày dắt trâu dong đồng cỏ
Nô đùa cũng lũ ban bè ta
Mắt tròn xoe ngạc nhiên điều mới lạ
Tựa như ngọc lấp lánh phía bình minh
Mùa thả ải nào đâu rơm với rạ
Cùng xoong nồi để luộc sắn ngô
Rồi ngay cả xắn quần ta lội xuống
Con rạch kia mò củ ấu trong bùn
Những ngày tháng mùa đông giá rét
Có sợ chi giá lạnh như bây giờ
Đất quê hương hằn sâu thời tuổi trẻ
Tuổi ấu thơ gắn liền với đồng quê
Cùng nướng ngô quây quần bên đống lửa
Trên cánh đồng chỉ còn gốc rạ trơ
Cùng bạn bè tranh nhau củ khoai miếng sắn
Không phải là vì đói mà dành nhau
Thủa đó ta nô đùa là vậy đấy
Còn thơ ngây có biết ngại ngùng chi
Thời gian trôi thật nhanh qua năm tháng
Mới này đây mà đã tận hôm nào
Kỉ niệm mãi lùi sâu vào dĩ vãn
Phút nhìn lại... mình đã tuổi đôi mươi
dungnhinanh_em
26-10-2007, 05:21 AM
Và có lẽ
Không bao giờ dứt nổi
niềm đau nầy quấn chặt ở con tim
Tim gõ nhẹ tiếng hờn em nức nỡ
Xói lòng đau mòn sóng vỗ ven bờ
Mạn thuyền vẫn lửng lơ buông tay lái
Trôi về đâu lạc bến với bao ghềnh
Em buồn rồi
Trời đất bỗng chênh vênh
Anh khẽ hỏi
Bây giờ ra sao nhỉ
Trăng khuya còn gác mái Tây Sương
Đi về đâu bóng ngả đường dài
Sương đổ xuống mờ vương dòng dư lệ
Hững hờ theo dấu vết của thời gian
Rồi dồn dập
Làm sao anh tính được
Để cho em chờn chợn mãi không về…
Buổi chiều nay
Thu rụng lá vàng bay
Theo gió lững lờ lay động khẽ
Tiếng thở dài não ruột bóng ai đi
Không gian sao…
Nỡ lấp bóng xuân thì !
dungnhinanh_em
28-10-2007, 11:49 AM
Gió cuối đông thổi sầu qua hiên vắng
Ngả sau vườn tĩnh lặng áng trăng non
Bên ly cay ôm khúc nhớ mỏi mòn
Ngày mai hỡi có còn sầu thêm nữa
Nơi kia ơi bao giờ về gõ cửa
Xua tan sầu một thủa nhớ biết bao
Hay chỉ là cơn gió thoảng trên cao
Mang mây đến ngọt ngào rồi vụt tắt
Cánh buồm đời đà căng xa dần khuất
Cuốn theo dòng ngây ngất mãi ngàn xa
Để lại đây cơn lốc xoáy phong ba
Phủ kín cả phồn hoa trong thương nhớ
Có phải đâu tiếng than lòng vô cớ
Tự đến rồi tan vỡ để mau quên
Như mây bay mang sắc thắm ảo huyền
Chiều vương vấn thu đi miền khiêm tĩnh
Nhớ và quên phải chăng trời đã định
Cho duyên trần những điềm tĩnh ngả nghiêng
Bao ước thề còn nhau mãi triền miên
Say mòn mỏi bình yên mơ hạnh phúc
kimanhvang
29-10-2007, 02:43 AM
Hạnh phúc đang chờ ta ở phía trước
Đang chờ đón ta, chờ những bước chân
Đón nụ cuời nở rộ như thiên thần
Phút ngỡ ngàng sợi nắng phía ban mai
Ngày mai trời hửng mây như đón gió
Phút yêu tư cõi lòng dệt lá vàng
Dòng lưu bút tô thắm , điểm từng trang
Cánh phượng nhỏ còn in sâu nỗi nhớ
Đông đến rồi trời càng thêm trở gió
Phút đông về trong chăn ấm ta thương
Thương cỏ cây lá lạnh phủ giọt sương
Trong băng giá cõi lòng càng băng giá
Tuổi thơ ấu nằm sâu trong kỉ niệm
Mai xa rồi lòng ta có nhớ không ?
Nhớ về thời ta dệt lên tuổi hồng
Mãi xa rồi khép từng trang lưu bút
dungnhinanh_em
29-10-2007, 04:48 AM
Đông về rồi có lạnh lắm không em
Gió chẳng thức để nghe lòng tan vỡ
Vầng trăng kia không chia làm hai nửa
Mà sao ta đành phải xa nhau
Gió đông về lại khắc khoải cơn đau
Mắt u sầu khi ngoài trời sương phủ
Định mệnh kia cứ vô tình gõ cửa
Thảng thốt lòng : anh khẽ gọi tên em
Có giấc mơ nào bạt ngàn màu xanh
Và anh lại lạnh lùng như ngày ấy
Kỉ niệm xưa bỗng giật mình sóng dậy
Không biết bây giờ... em có đợi mùa đông
Đã chết rồi tất cả những ước mong
Được cùng nhau đi trong đêm lạnh giá
Và anh thấy lòng mình buồn đến lạ
Ta xa nhau...khi đông đến... quá gần...
kimanhvang
30-10-2007, 05:13 AM
Trời trở mình mang theo gió mùa đông
Từ nơi xa thổi đến sứ Xuân Hòa
Màn trời đông giọt ánh sáng nhạt nhòa
Dòng nước mắt nghẹn ngào như muốn nói
Đông đến rồi bầu trời như đổ máu
Cho tâm hồn ta héo hắt...lê thê
Dòng lệ vương còn chảy mãi bên lề
Trái tim ta chan chứa dòng nước mắt
Nhành hoa sữa chuyển mình trong gió rét
Làn hương thơm ngào nhạt khắp không gian
Cánh chim trời bay đến phía bát ngàn
Khắp muôn nơi mang lời ca tiếng hát
Ai bảo rằng mùa đông là tẻ nhạt
Chỉ mình ta... là thấy mình lẻ loi
Lòng ta còn vương vấn một ai kia
Ta giật mình tỉnh lại từ giấc mộng
dungnhinanh_em
30-10-2007, 10:00 AM
Em có hay mùa thu đã thay màu
Tháng mười một, mây xám giăng đầy phố
Lá mùa thu đã bay ngang thành cổ
Rụng trời đêm giăng hoa tuyết đợi chờ.
Phương ấy...nơi em... mây xám đượm hàng mi
Bởi lá vàng xưa bay vào hồn nghẹn nhớ
Quét lá mùa thu, lá mục...tình chợt vỡ
Yêu dấu hôm nào, thánh thót bước chân đi..
Tháng mười một...anh lặng lẽ nhớ em
Ủ ấm tình ta nồng nàn theo nhịp thở
Trăng soi mênh mang anh vo tròn nỗi nhớ
Tháng mười một...dẫn đường ngôi sao băng
Lướt qua mi ngoan để một người phải khóc
Mưa tuyết sẽ giăng, trôi giấc mơ màu ngọc..
Ta đã lạc nhau trong ảo ảnh cung hằng.
Vô tình như hạt mưa
Vô tình như làn gió,
Lời hẹn cũ tháng mười một quên rồi...
...không nhớ nữa...
Giữa đêm đông vẫn lập lòe đốm lửa
Rơi như tro tàn...điếu thuốc trên môi anh.
Tháng mười một...riêng anh....lời tình mong manh
Gửi về phương em trái tim...một nửa
Giọt rượu đêm vui sóng sánh rơi thềm cửa
Có giọt rượu nào, tan chảy bóng hình em?
Rượu chát trên môi anh, rượu chảy êm....
Giọt đắng...giọt cay..
Giọt nào anh giữ lại?
Buồn hay vui...nơi em...
...với anh...xa mãi
Đắm đuối nụ cười...tan vào..đáy ly...!!!!!!
kimanhvang
31-10-2007, 01:12 AM
Lòng nào sầu lặng
Như chẳng ngủ yên
Giấc mộng điền viên
Mãi xa thật rồi
Mây xanh ngắt trời
Cánh chim mệt mỏi
Héo hắt cành ổi
Trước cảnh trời thu
Tô điểm vài từ
Làm khô dòng nhạc
Trống lạc từng khắc
Gõ không thành vần
Vẻ đẹp thiên thần
Mạng nét ảm đạm
Trên cành lá rụng
Như chút lá vàng
Bước chân nhẹ nhàng
Bỗng như vấp gió
Cánh chim mất tổ
Biết bay về đâu ?
Màn trời u sầu
Sắc mây đỏ tía
Tuyết rơi trắng xóa
Phủ trắng núi rừng
Đông về nàng nương
Đan thêu chiếc áo
Trong lòng tê tái
Như ngàn kim châm
Ngọn gió âm thầm
Lùa qua khe cửa
Lòng nàng băng giá
Lặng tựa núi băng
dungnhinanh_em
31-10-2007, 03:28 AM
Ngày yêu nhau vầng trăng lung linh thế
Trãi ánh vàng trên mái tóc người yêu
Nắng cũng hồng đùa giỡn với mây chiều
Đâu sẽ biết có ngày trăng vụn vỡ.
Ngày yêu nhau trăng dệt thành nỗi nhớ
Nụ hôn nào ngây ngất dưới trăng mơ
Em đâu biết anh vẫn còn chưa biết ...
Để trăng buồn trăng sóng soải bơ vơ
Người xa rồi trăng rụng buổi chia ly
Mưa giăng tím khoảng trời xưa sầu úa
Anh đâu ngờ tình ta như dãi lụa
Để bây giờ chia cách khổ cho nhau
Người đã đi rồi nên người có biết đâu
Từng đêm vắng tình vẫn về trong mộng
Khi tỉnh giấc chỉ còn là bọt sóng
Một nỗi lòng ôm khắc khoải mênh mông
Biết bây giờ người còn nhớ hay không?
Hương yêu cũ với bao lời thề ước
Định mệnh kia có ai nào biết trước?
Mộng tan rồi giờ chia nửa vầng trăng...
Dập dìu đi trên phố cũ mưa giăng
Anh lại nhớ ngày yêu nhau say đắm
Bước bên em trong hương tình lãng mạn
Nỗi nhớ tràn về .Ôi! Nỗi nhớ xa xăm...
Thời gian trôi lặng lẽ những tháng năm
Anh vẫn giữ bóng hình em nồng cháy
Mình xa nhau vầng trăng buồn biết mấy
Hạnh phúc tan rồi còn đâu nữa người ơi!
Sao khi xưa người mơ ước đẹp đôi?
Nay người đã bước đi cùng tình mới
Tình yêu kia không thể nào với tới
Vầng trăng sầu đưa tiễn một tình yêu
kimanhvang
02-11-2007, 01:10 AM
Tình là vậy xin người đừng nuối tiếc
Phút biệt ly sao tránh được trong yêu
Đứng trước ta...người đã không còn yêu
Thì xin hỏi còn nuối kéo làm gì ?
"Tình chỉ dẹp khi tình còn dang dở "
Người không biết đến câu đó hay sao?
Đừng níu kéo dể trái tim ngọt ngào
Trong phút chốc chỉ còn là giá lạnh
Hãy quên đi để đón nhận cuộc sống
Hãy mở rộng lòng hãy sống thực hơn
Hãy sươỉ ấm cho hồn mình thanh thản
Hãy sống cuộc đời như chưa từng yêu
Thời gian trôi sẽ xoá nhoà tất cả
Cả hạnh phúc xen lẫn cả khổ đau
Khi ngoảnh lại chỉ còn là kỉ niệm
Của một thời tuổi trẻ... thời mộng mơ !
kimanhvang
04-11-2007, 09:32 PM
Gió heo may sớm lùa cành hoa sữa
Khẽ thức dậy nhành hoa sữa mỏng manh
Thoáng xa rồi cơn gió lướt thật nhanh
Chỉ còn lại nhành cây mùi băng giá
Đông đến rồi thời gian trôi nhanh quá
Phút giao mùa hương hoa sữa thân quen
Còn lại đây sắc hương bay là là
Có phải chăng mùi hương thơm của gió ?
Từng giọt mưa phất phơ trên cành lá
Mang giá lạnh ngấm vào tận hồn thơ
Khoảng trời đông dường như mênh mông quá
Trận mưa phùn mù mịt chốn hoang sơ
Lòng này đâng thơ thẩn cùng nàng đông
Cùng vẩn vơ lạc hồn trong tiếng hát
Giữa khoảng trời hoa sữa bay ngào ngạt
Phút đông về giá lạnh tận tâm hồn
Đồi phi lao còn thơm mùi hoa sữa
Cơn gió nào thấm vào tận trái tim
Trái tim nào đang miệt mải đi tìm
Mảnh tâm hồn ẩn sâu trong lòng gió
dungnhinanh_em
05-11-2007, 08:14 AM
Xin lỗi em người tình tôi bé nhỏ
Bình minh kia anh đã khuất dáng rồi
Chân trời lạ đành làm khách đơn côi
Nhưng chẳng dừng cánh cò bay không mỏi
........................................
Xin lỗi em người tình tôi yếu đuối
Anh sẽ len theo dòng chảy ngược xuôi
Dẫu biết lắm đời chẳng ít ngậm ngùi
Nhưng sẽ ngẩng đầu bước không lầm lũi
.............................................
Xin lỗi em người tình tôi tội nghiệp
Những buổi chiều nắng rót gió im lìm
Người tình nhỏ dịu dàng lên cung phím
Để anh ru hồn mây trôi bềnh bồng
.........................................
Xin lỗi nhé cuộc tình kia hồng nụ
Chưa là yêu chỉ nhen nhúm ngu ngơ
Anh bỏ đi viết tình em dang dở
Anh thẫn thờ cà-fê đắng giọt thơ
.........................................
Và xin lỗi một tình yêu bỡ ngỡ
Anh đi nhé em đừng dõi mắt chờ
Vì chỉ thoảng một lần anh thấy nhớ
Còn bao nhiêu đành xin lỗi ... tình vờ
dungnhinanh_em
05-11-2007, 08:27 AM
Khi gió về
Một cơn gió vô tình khơi niềm nhớ
Trời xanh lam chợt buồn chiếc lá rơi
Lối cũ đường xưa vắng bước chân người
Mây trắng bơ vơ trôi về nơi viễn xứ
Khi gió về chở buồn qua song cửa
Là khi ta nuối tiếc bản tình ca
Dở dang rồi nét bút cũng phai nhòa
Viết cho ta và cho một người nữa
Ta hời hợt hay người vô tình quá
Để giờ đây lạc mất lối thiên đường
Hai chúng ta đôi đường thẳng song song
Biết khi nào về chung trên một điểm ?
Trong bể tình thẳm sâu và bí hiểm
Lạc mất câu thề ,tim mãi thở than
Bài ca dang dở xui lỡ nhịp đàn
Gió lên khơi mang nổi sầu ly hận
kimanhvang
08-11-2007, 01:49 AM
Con còn nhớ ngày con còn thơ dại
Mỗi bước đi mà chẳng ngại ngùng chi
Vì bên con luôn có mẹ an mình
Mẹ luôn là nguồn sáng giúp con đi
Mỗi bước đi là bao dòng nước mắt
Mẹ luôn là nguồn an ủi động viên
Con thất bại lòng mẹ đâu như cắt
Mẹ như là mặt trời của thiên nhiên
Ngày con đi xa mẹ luôn dặn dò
Phải tự mình gắng sức làm tất cả
Mẹ không cùng con đến phương trời lạ
Ở nơi đó chỉ có mình con thôi
Con bước đi trong tình thương của mẹ
Biết bao giờ con mới được trở về
Mẹ ơi... ! con sẽ giữ mãi lời thề
Con tự nhủ với lòng mình như vậy
dungnhinanh_em
09-11-2007, 06:10 AM
thơ gửi mẹ nơi xa
--------------------------------------------------------------------------------
hic hic
Hạ năm nay con không về thăm mẹ
Con biết rằng mẹ sẽ buồn vì con
Ở phương xa con cứ mỏi mòn
Được quỳ trước mẹ hiền xin tha thứ
Cuộc sống sinh viên khổ lắm mẹ ơi
Con cố giằng lòng với nỗi nhớ quê hương
Một năm qua sống trong cảnh khốn cùng
Nhiều lúc con ngủ để quên đi cái đói
Mấy tháng trời làm bạn với mỳ tôm
Chỉ tại vì con ăn tiêu hào phóng
Nên cuối tháng bụng đói mốc meo
Hè năm ngoái mẹ hiền ra đứng tiễn
Lệ mẹ tuôn dài chẵng giữ được con
Chiếc xe khách đưa con chạy bon bon
Quay lại nhìn tay mẹ vẫn vẫy chào
Tim con nhói đau lắm mẹ ơi
Nhưng mẹ ơi mẹ hãy yên tâm
Con quyết tâm tu chí nên người
Để sau này công danh rạng rỡ
Báo hiếu mẹ cho trọn đạo làm con
Mẹ hiền ơi!dòng suối ngọt của con
Dù xa cách ở hai khoảng phương trời
Dù con đang chới với giữa nơi xứ lạ
Hình bóng mẹ vẫn ko rời nửa bước
kimanhvang
10-11-2007, 02:03 AM
Thái bình quê ta nơi đồng quê xanh mướt
Đất quê ta đông chật đồng lúa thơm
Nơi sinh ra từng hạt gạo...Bát cơm
Từng tiếng hát còn thơm mùi lúa chín
Xanh xanh phía chân trời bát ngát
Thấp thoáng cánh cò trong truyện cổ việt nam
Nhớ một thời nhân dân ta kham khổ
Đến bây giờ đã no ấm đủ đầy
Nhìn kia ! Đồng quê thân yêu của ta đó
Từng tiếng hát vọng về một nơi xa
Gió vẫn thổi dệt lên khúc tình ca
Dệt lên những mảnh lúa vàng thơ mộng
Thoáng chân trời in dáng hình con gái
Bàn tay xinh làm ra hạt lúa vàng
Bài ca năm tấn người còn nhớ hay không ?
Người còn mãi gắn liền trong sử sách
Thái bình ngày hôm nay bao đổi mới
Với những nét...Những vẻ đẹp thanh bình
Xin mời bạn về thăm quê hương mình
Nơi có những thảm lúa vàng óng ả
hoa_đồng_nội
10-11-2007, 01:06 PM
Hỡi cô tát nước trên đồng
Sao cô nỡ múc trăng vàng đổ đi
Hai năm đến bận cô mang
Mang trăng đi hái lúa vàng hay ha
hahaha...em phọt thơ lữa ròi " hahahaa" hai người đấu ở đây à? hahaa...bên kia bỏ,bên này đọc vào tai hơn :chayle:
dungnhinanh_em
10-11-2007, 08:53 PM
Một chiều nào con ngồi nghe biển hát
Như lời ru tự thuở nào ấu thơ
Ầu ơ mẹ hát cho con dệt mơ
Theo con khôn lớn vẫn hoài ngân vang
Mồ hôi cha đổ từng dòng năm tháng
Bắt sâu trả nhánh cho chồi cây xanh
Cực khổ cho con một đời an lành
Thương cha lại thấy bồi hồi ruột đau
Tóc thời gian sớm bạc hai mái đầu
Một câu hiếu nghĩa con chưa trả xong
Biển quê người mênh mông ngồi dõi bóng
Công cha nghĩa mẹ lặng thầm lời ru
kimanhvang
10-11-2007, 09:53 PM
Lời ru hát mãi biển à ơi
Gió sương vẫn thổi mái đầu bạc
Gió thổi bầu trời thu man mác
Vai mẹ gầy vẫn vất vả vì con
À ơi...con còn nhớ lời ru lòng mẹ
Còn nhớ những tháng ngày tuổi thơ con
Con cùng mẹ hái những quả nấm tròn
Trắng như con mẹ đã từng bảo vậy
Mẹ từng bảo
Cuộc đời con gái nhiều vất vả
Đến bây giờ con đã hiểu nhiền phần
Mẹ bảo con là thiên thần của mẹ
Con mang đến nụ cười của tình yêu
Thoáng thời guan trôi thật nhanh phải không mẹ ?
Mới ngày nào mà con đã đôi mười
Đã xa rồi vòng tay mẹ một thời
Còn không còn ở khung trời có mẹ
Không biết...
Ở nơi đó lòng mẹ có được vui ?
Hay là mẹ vẫn lo cho con của mẹ
Mẹ ơi mẹ không phải lo như thế
Con của mẹ hôm nay đã lớn khôn...
nguyentrungnhi
10-11-2007, 10:55 PM
Tôi yêu em thế nào tôi chẳng biết
Thấy nhớ nhung vây quấn lấy hồn tôi
Gặp được em mà trái tim loạn nhịp
Chẳng thổ lộ được hết lời thương yêu
Tôi yêu em tình đơn phương là thế
Yêu mặn nồng nhưng chẳng dám thành câu
Tôi chỉ sợ nụ cười rạng rỡ ấy
Sẽ tắt hẳn trên đôi bờ môi xinh
dungnhinanh_em
11-11-2007, 12:34 AM
Yêu ghê mảnh trăng tàn trong đôi mắt mẹ
Cây mít già khằng trong nhật kí của cha
Khẳng khiu một thời sương gió loạn
Ôi thương ghê ánh trăng chìm trong nước
Gió lấy lá vàng tát cạn sông quê
Những trưa nắng nghịch nước mò tôm
Muốn hôn ghê tàn cây mát rượi
Trái mít non muốn nói điều gì
Tuổi học trò thơ ngây chưa hiểu biết
Ôi hay ghê cây độc huyền của ngoại
Dân ca mùi thích ngủ ghê cơ
Réo rắc nỉ non tình non nước
Thích ghê lắm cái hành trang đời gói gém
Lắm túi nhiều ngăn đựng cả tình đầy
Nhưng không đủ cái lòng tham ta không đáy
hoa_đồng_nội
11-11-2007, 08:53 AM
Tôi yêu em thế nào tôi chẳng biết
Thấy nhớ nhung vây quấn lấy hồn tôi
Gặp được em mà trái tim loạn nhịp
Chẳng thổ lộ được hết lời thương yêu
Tôi yêu em tình đơn phương là thế
Yêu mặn nồng nhưng chẳng dám thành câu
Tôi chỉ sợ nụ cười rạng rỡ ấy
Sẽ tắt hẳn trên đôi bờ môi xinh
Thằng ranh này bót đi bót lại bài này. Bực cả mình , làm mất hết cái hứng của ta. Tức quá đi. MOD nàm sao để nó làm càn thế không biết.
kimanhvang
11-11-2007, 11:47 PM
Cảm hứng chợt về trong vội vã
Xin đừng chách đừng tức giận ai ơi
Bởi thế gian muốn sống ở trên đời
Xin hãy đừng đưa ra lời vội vã
Post một bài cũng chỉ một bài thôi
Bởi người ta chỉ có chung cảm xúc
Đâu nhất thiết không gửi chủ đề rồi
Khi nỗi niềm ở chung một nỗi đau
dungnhinanh_em
12-11-2007, 09:10 AM
Tri âm tri kỉ mấy người
Đời vui quán gánh buồn thôi thật buồn
Ta mặc đời với lệ tuôn
Cách chia đôi ngả lên nguồn khóc than
Đa mang một kiếp thơ tàn
Dâng lên tình ảo trói quàng hai vai
Tình chung một chén ngày dài
Khép mi tình có một ai trông chờ
Ta chờ người đến bao giờ ???
ông anh đừng quậy người ta nữa
kimanhvang
12-11-2007, 09:03 PM
GIẤC MƠ CỔ TÍCH
Thủa ấu thơ thương mơ làm công chúa
Người ta yêu là hoàng tử khôi ngô
Giờ lớn lên thấy mình thật ngây thơ
Làm gì có hoàng tử trong cổ tích
Cuộc sống là nụ cuời và nước mắt
Có đâu chăng hoàng tử của lòng ta
Giấc mơ xưa giờ đã trở về xa
Cuộc sống này đâu như ta tưởng tượng
Anh biết không cuộc sống nhiều đau khổ
Cũng như em giờ chẳng còn thiết tha
Chẳng còn muốn bước chân nơi phồn hoa
Tâm hồn em lạc mất nhiều ước muốn
Ngày còn bé em đã từng mong muốn
Ngày nào đó sẽ có người hiểu em
Anh biết không chân em bước lên thềm
Lòng run sợ vấp chi phải sóng gió
Ngày hôm nay ước muốn thành hiện thực
Nhưng cuộc đời nhiều sóng gió chông gai
Người đi xa đã khuất bóng hình hài
Bởi em đã nói những điều không phải
Để giờ đây lòng em lại hối tiếc
Tiếc một thời nông nổi của tình yêu
Tiếc cho em ... cho một đời con gái
Trước dòng đời lòng em thêm quạnh hiu
Người ấy mãi xa rồi xa mãi mãi
Đã mãi xa chẳng trở lại bao giờ
Có hay chăng cũng chỉ là nời nhắn
Chỉ có thể gặp lại trong giấc mơ
Lẽ ra anh và em là tri kỉ
Bởi vì đâu dẫn đến nông nổi này
Anh biết không em mong anh từng ngày
Em mong anh từng ngày từng phút giây
Hãy quay lại hãy nhìn em lần cuối
Hãy quay về hãy làm bạn của em
Hãy cùng em bước chân đi bên thềm
Hãy cùng em hợp thành đôi tri kỉ
Em cần có một người trong cổ tích
Cùng giúp em viết lên những vần thơ
Chỉ vậy thôi lòng em đâu dám mơ
Ngày nào đó thế nào anh cũng hiểu
Đừng nhầm tưởng là em yêu người nhé
Bởi như thế thật tội nghiệp cho em
Bởi như thế sẽ thật là tồi tệ
Em chỉ muốn làm bạn của anh thôi
Giấc mộng yêu với em đã tan rồi
Trái tim em nát tan và nhỏ lệ
Dòng nước mắt tuôn rơi trong bốn bể
Tâm hồn em đã vút tận trời xanh
Hãy cho em coi anh là tri kỉ
Hãy cho em được gọi đúng tên anh
Đừng giận nhé hỡi anh người thi sĩ
Trong lòng em rất tò mò về anh
Hãy cho em được hiểu anh anh nhé
Hãy mở rộng lòng hãy đón nhận em
Xin đừng để lệ em phải ướt nhoè
Xin đừng khiến lòng em phải rơi lệ
dungnhinanh_em
13-11-2007, 12:19 AM
Tim đôi
Mùa đông xưa chỉ gió rít với mây bay
Với lá vàng khô, với cành cây trơ trụi
Bầu trời âm u, nắng nhạt nhòa tàn lụi
Chim không bay, cảnh vật lặng thinh.
Mùa đông nay vẫn chỉ gió chỉ mây
Nhưng là gió trong chiếc lá khô xoay tròn đẹp lạ
Nhưng là mây trong bầu trời cao mùa hạ
Chim hót bay, cảnh vật cũng tưng bừng.
Ta tự hỏi sao đông nay lại thế
Có nắng vàng tươi làm ấm môi cười
Ta mơ màng trong ánh nắng vàng tươi
Trong cành cây nghe tiếng chồi non nhúc nhích.
Ai đã làm cho mùa đông bớt lạnh
Làm cho gió rít hát lời yêu
Làm cho mây đen cũng yêu kiều
Làm cho tim ta thêm yêu cuộc sống.
Hỏi gió hỏi mây không ai biết
Ta đi tìm trong sầu thẳm trái tim ta
Ta thấy ta giật mình thổn thức
Khi nhận ra rằng tim đã có đôi
Ai đánh thức trái tim ta ngủ kỹ
Để tim giờ không chỉ của riêng ta
Để biết rằng ta không chỉ có ta
Mà phải sống với tim đôi kia nữa.
dungnhinanh_em
13-11-2007, 12:31 AM
Bình minh rụt rè chưa tới
Thành phố u minh trắng-đen
Lạo xạo những dấu chân
Đi tìm lối thức!
Chỉ mình anh vắt gió qua vai
Quàng sương làm áo
Tìm mãi em!Tìm mãi những tỉnh mê
Nàng công chúa ngủ trong rừng
Chờ nụ hôn hồi giấc
Đêm tối mãi rồi thành phố bỏ hoang
Im lìm như vô cảm
Tiếng gọi của anh
Thành tiếng gió thều thào
Mệt mỏi rã rời những bước chân
Anh gục xuống khi mặt trời tỉnh giấc
Không kịp làm Đan-kô
Đốt cháy tim mình
rọi sáng
"Thành phố ngủ quên"-Em!
kimanhvang
13-11-2007, 05:51 AM
Chán roài không còn được làm thơ cùng anh nữa ! anh cứ làm đi nhé nhiều vào ! khi nào em lên em đọc hì ! nhớ đó
phambangtam
13-11-2007, 07:39 AM
:tlh: Sao văn thơ gì mà nhiều vậy.Chả bù cho người đầu đất như tui........:flyingangel3:
Miss.Ka
14-11-2007, 09:43 AM
Tim đôi
Mùa đông xưa chỉ gió rít với mây bay
Với lá vàng khô, với cành cây trơ trụi
Bầu trời âm u, nắng nhạt nhòa tàn lụi
Chim không bay, cảnh vật lặng thinh.
Mùa đông nay vẫn chỉ gió chỉ mây
Nhưng là gió trong chiếc lá khô xoay tròn đẹp lạ
Nhưng là mây trong bầu trời cao mùa hạ
Chim hót bay, cảnh vật cũng tưng bừng.
Ta tự hỏi sao đông nay lại thế
Có nắng vàng tươi làm ấm môi cười
Ta mơ màng trong ánh nắng vàng tươi
Trong cành cây nghe tiếng chồi non nhúc nhích.
Ai đã làm cho mùa đông bớt lạnh
Làm cho gió rít hát lời yêu
Làm cho mây đen cũng yêu kiều
Làm cho tim ta thêm yêu cuộc sống.
Hỏi gió hỏi mây không ai biết
Ta đi tìm trong sầu thẳm trái tim ta
Ta thấy ta giật mình thổn thức
Khi nhận ra rằng tim đã có đôi
Ai đánh thức trái tim ta ngủ kỹ
Để tim giờ không chỉ của riêng ta
Để biết rằng ta không chỉ có ta
Mà phải sống với tim đôi kia nữa.
Đông này em lạnh, buốt con tim
Làm sao cho hết nỗi ưu phiền
Một mùa đông lạnh, lạnh băng giá
Ai bóp tim em, nát tan rồi.
Mùa đông nay lạnh, rát đôi tay
Bàn tay bé bỏng, nhỏ và gầy
Bàn tay yêu đóa hương cúc dại
Bàn tay mong nắm tay ai.
Mùa đông năm nay sao lạnh quá
Lạnh sao mà lạnh phải ko anh
Em nghe trong gió hương hoa thoảng
Nhưng vẫn ko sao nhói tim lòng
langtukiem87
14-11-2007, 10:35 AM
Thu hết đông sang trời giá lạnh
Ngươi đến người đi vấn vương người
1 góc căn phòng nay trống vắng
1 mình ta lại với ta thôi
nghe tim buốt thấu từng cơn lạnh
mong gặp lửa yêu sưởi tấm lòng
nhưng mong cũng chỉ là mong vậy
đợi hoài đợi mãi héo cùng thu
kimanhvang
15-11-2007, 06:54 AM
Lòng xót xa
Lệ pha dòng máu dỏ
Trái tim ta đã nhuốm mày phôi pha
Trong ánh mắt tư tình chưa dám ngỏ
Vậy mà người đã chẹn đứt nguồn cơn
Phía bát ngàn vọng lên khúc nhạc buồn
Trái tim ta xót xa và nhỏ lệ
Mắt đượm sầu nỗi thất vọng không nguôi
kimanhvang
15-11-2007, 07:02 AM
Non xanh nước biếc khắp thế gian
Tiếng gió tình ca vọng bát ngàn
Nước mắt Người rơi trong bốn bể
Lòng xa khắc khoải chốn nhân gian
Bồng bềnh giấc ngủ trong hơi thở
Khắc khoải không nguôi khúc tâm tình
Xót tận tâm can Người đau khổ
Bao giời nước nhà được bình minh
baby_gỉrl_11
17-11-2007, 09:07 AM
khi sang thu lá rơi lá rụng
mà sao lá lại rụng vào mùa thu
có phải mùa thu yếu đuối,
lá bắt nạt thu à?
thu ơi thu đừng buồn thu nhé
không phải lá ghét thu đâu
mà là vì cây cho lá mới khi xuân
lá kia ra thì lá vàng rụng thôi
đó là một quy luật của muôn đời
nếu không thu sao lá vàng rụng được
rồi cũng chẳng có mùa xuân sang
lá rụng vào thu không phải thu yêu đuối
vì là thu lãng mạn quá đó mà
vì là thu đáng yêu, khi thu sầu thu khóc
chẳng bao giờ cho giấu những ước mơ
khi thu lướt nhẹ qua cửa sổ
là bé biết mùa lá rụng đến rồi
khi đó bé nhặt lá vào vở
kỉ niệm một mùa thu đẹp tuyệt vời
kimanhvang
28-11-2007, 02:05 AM
VỊ TÌNH YÊU
(3/8/2007)
Có ai bảo tình yêu này không vị
Chỉ là vì chưa gặp nữa trái tim
Chưa tìm được bóng hình đi chung lối
Chưa nhớ mong ai đó khi đêm chìm...
Và mọi thứ sẽ trở nên trong suốt
Khi ta yêu say đắm hết con tim
Như ngàn sao trên trời cao muốn hái
Thêm dịu dàng vào đôi mắt của em
Anh yêu em như ngàn cây với đất
Có ngọt ngào chua chat lẫn đắng môi
Ngàn thứ vị làm tim anh ngây ngất
Những bồi hồi xao xuyến lẫn chơi vơi
Khi em vui ôi nụ hôn vị ngọt
Khi em buồn giận dỗi có vị chua
Chát tim anh khi em cứ hững hờ
Cùng vị đắng khi em không thèm nói
Thật may thay mặt trời kia vẫn chói
Cuộc tình mình như ngọc sáng mãi thôi
Ta cùng bước trên con đường hạnh phúc
Mọi thứ đều ghen tị mình có đôi!
( thơ : trùm" 5 quýt " )
kimanhvang
28-11-2007, 02:15 AM
Ngày và ngày vẫn cứ trôi qua trong lặng lẽ ! Và ta vẫn như ngày nào không
có gì đổi thay cả... Cuộc đời này chỉ có vậy thôi sao...? Đắng cay... Vị ngọt
ở đâu rồi? Ta luôn đi tìm và luôn tận hưởng... Nhưng mà nào đâu có...
Đường đi của ta chỉ toàn chông gai... Cuộc sống cũng vậy. Lí tưởng
sống ngày một không thấy niềm tin... Bóng tối chàn ngập khắp nối về
... Ngày hôm nay... Tại sao ta lại sống trong hư ảo? Ta có còn là ta...?
Cuộc đời thật bất công? Xã hội liệu có công bằng với một người như
ta...? Ta cảm thấy sợ bóng tối... Dường như bóng tối luôn rình rập ta... Theo
gót ta không bao giờ buông tha ta cả...?
Ta bắt đầu run sợ... Bắt đầu sợ mất tất cả... Ta sợ ta mất đi người
ta yêu quý nhất... Tại sao ta lại lo sợ?... Ta cũng không hiểu được!
nhonhoc_dethuong
28-11-2007, 08:27 PM
cuối tình <<người buồn vời vợi
một chút kỉ niệm
nhớ mãi không quên!!
kimanhvang
29-11-2007, 03:50 AM
Qua sông sợ sóng chòng chành
để thuyền mátmái thôi đành xa anh.
Em như lá đã lìa cành
bỏ quên thềm vắng mặc tình gió mưa
Thói đời bạc bẽo thê lương
Cảnh thân lá úa ai thương ai cùng
Bầu trời mù mịt sương đông
Gió mưa vùi dập cánh hồng đau thương...
( kav _ kim oanh )
Vô đề
Qua sông sợ sóng chòng chành
để thuyền mát mái thôi đành xa anh.
Em như lá đã lìa cành
bỏ quên thềm vắng mặc tình gió mưa
Thói đời bạc bẽo thê lương
Cảnh thân lá úa ai thương ai cùng
Bầu trời mù mịt sương đông
Gió mưa vùi dập cánh hồng đau thương...
( kav _ kim oanh )
kimanhvang
29-11-2007, 04:02 AM
Sóng chòng chành như muốn vùi sâu con thuyền bé nhỏ xuống tận đáy
đại dương... Biển nổi dông rữ dội ... Cánh hải âu dương như không
còn dâng được đôi cánh lên nữa ! Gió bắt đầu giận rữ ... Lốc xóay !
Từng cột gió cao như tòa nhà ! Biển nổi dông ! Sức tàn
phá thật ghê gớm...Rữ tợn như một con qoái vật khổng lồ như định
nuốt lấy tất cả những gì mà nó trông thấy... Hay bắt gặp... Cả bầu
trời trong phút chốc tối sầm bóng tối bao trùm tất cả ... Bao quanh
lấy con thuyền nhỏ bé tội nghiệp... Cảnh tượng đó thật là đau thương...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.