Xem đầy đủ chức năng : X - Press
junhiunguoi
04-12-2007, 05:49 AM
tưởng có chuyện chứ mờ sí chỉnh chuyện thì cũng phải bít nội dung thì mới chỉnh cho phù hợp chứ ^^
tocduoiga
05-12-2007, 05:22 PM
...không, tôi bổ sung nội dung cho đoạn vừa rồi để hoàn chỉnh nó. Nếu không thông báo cho mọi người quay lại đọc, đoạn tiếp theo sẽ không liên kết với đoạn đầu.
Bận viết assignment và thi nữa rồi <Uni lúc nào cũng thế, hông thi thì viế assignment>. Hẹn khi khác. Tôi phải đến thư viện mượn sách đây. Bye!
hi ss tocduoiga! em là mem mới và cũng đọc truyện của ss rồi...chỉ có 1 chữ để nói thôi: awesome!!!!!!! cố gắng post tiếp nha ss ! luôn ủng hộ ss!
tocduoiga
14-12-2007, 03:38 AM
Ơ...lâu không ghé thăm cái fic này, đúng là bụi bậm dầy thiệt, và cũng nhiều mạng nhện nữa. Chậc...có ai tình nguyện quyét dọn dúm tôi không? Cám ơn nhiều ^^
-----------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, mọi chuyện quay trở lại bình thường. "Nhóm những nguòi không thuộc phe nữ hoàng' cũng đã đột nhiên biến mất ở trường Thiên Vũ. Mọi người cho rằng họ đã ra đi theo như giao ước với tôi, người thua cuộc phải rời trường. Tuy nhiên, khi tôi biết việc họ ra đi không phải hoàn toàn là vì tôi, tôi tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn một chút.
Tôi nhận được thiệp và kẹo Chocolate của chị Lệ Nga gởi. Chị ấy chỉ viết vỏn vẹn có hai chữ "Xin lỗi!" Nhưng điều này cũng đã làm cho tôi thấy vui lắm. Tôi biết với tính cách ngang bướng của Lệ Nga, đến trước mặt tôi để nói xin lỗi là một điều rất khó khăn. Thật ra chuyện chị ấy có nói xin lỗi với tôi hay không, tôi không quan tâm. Cái làm tôi vui bây giờ chính là tôi tôi chị ấy không ghét tôi.
- Mời những người đại diện của các cấp quay về phòng hiệu trưởng.
Tiếng nói phát ra từ loa phát thanh đã cắt ngang dóng suy nghĩ của tôi. Không giống với truớc đây, ngồi ngây người ra, tôi nhẹ nhàng đứng lên. Bất chợt, tôi thấy mình là người có phản ứng nhanh nhất. Thanh Trâm và Minh Châu vẫn còn ngồi đó. Tôi nói :
- Ơ...trường cho gọi chúng ta.
Minh Châu mỉm cười. Sau vụ việc hôm qua, tôi và Thanh Trâm đều tự dặn lòng là không để cho Minh Châu biết chuyện chúng tôi đứng rình nghe ngoài cửa. Hôm qua, vì tính huống cấp bách, tôi đã cho Minh Châu biết chuyện xãy ra ở đêm hội hóa trang giữa tôi và Khôi Nguyên. May mà bạn ấy không có phản ứng gì gận dỗi hết.
Nghĩ kĩ lại, con người Minh Châu cũng đâu phải khó hiểu gì. Bạn ấy tari1 lại còn rất dịu dàng nữa là khác. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đê đã ổn. Hy vọng những chuyện rắc rối sẽ không còn xãy đến với tôi nữa.
Lúc chúng tôi vào đến phòng hiệu trưởng thì đại diện cấp I và cấp III đã ngồi chờ sẵn. Ba chúng tôi tiến đến chỗ những chiếc ghế dành cho mình và ngồi xuống. Cô hiệu trưởng nói :
- Như các em đã biết, Thầy Hiệu Trưởng lại nổi hứng đi du lịch nữa rồi. Cho nên tôi tạm thời thay thế thầy ấy ngồi ở vị trí này.
Không có ai lên tiếng. Viếc thầy hiệu trưởng tính khí thất thường cũng không phải là chuyện mới mẻ gì đối với học sinh học viện Thiên Vũ.
- Lần này gọi các em lên đây là vì chuyện 3 cấp sát nhập lại thành một.
Tôi có dịp được nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của tất cả mọi người sau câu nói vừa rồi của cô hiệu trưởng. Quả thật chuyện sát nhập 3 cấp là một vần đề tầm cỡ.
- Sau thành công của "Tuần Lễ Hòa Bình", mối quan hệ giữa 3 cấp đã có một sự cải thiện rất tốt. Điều này phải cám ơn em nhiều lắm, Princess!
Tôi gật đầu đáp lại. Cô hiệu trưởng nói tiếp :
- Cho nên tôi muốn nhân dịp này thống nhất học viện Thiên Vũ.
- Như vậy có là quá vội vàng không, thưa cô?
Anh Hữu Phước, đại diện cấp III cuối cùng cũng chịu mở miệng.
- Cấp III không hoàn toàn ủng hộ việc này đâu.
Chị Thúy Diệu, một đại diện khác của cấp III đáp lại :
- Nhưng theo thăm dó cho thấy thì cấp III đúng là có cái nhìn rất khả quan về chuyện trường Thiên Vũ hợp lại thành một khối. Tôi nghĩ thành phần phản đối không nhiều đâu.
Thanh Trâm nói chen vào :
- Là 20%! Tỉ lệ không ủng hộ ở cấp III bây giờ là 20%. Người dẫn đầu nhóm người này là ông anh.
Hữu Phước trao cho Thanh Trâm một cái nhìn ác cảm. Nhưng sao Thanh Trâm biết có 20% ở cấp III không ủng hộ nhỉ? Mọi người cũng làm ra vẻ đã biết chuyện này từ trước, nghĩa là chỉ có mình tôi không biết gì hết.
- Tôi cũng có quyền thích hay không thích chuyện thống nhất 3 cấp chứ, phải không? Tôi tin chắc còn rất nhiều người cũng giống như tôi, phản đối chuyện này.
Ngọc Lan mỉm cười :
- Về chuyện này thì ông anh không cần phải lo lắng. Cấp I ủng hộ chuyện này 100%. Số liệu từ cấp II cũng là 100% sau khi "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" bỏ đi. Nghĩa là bây giờ chỉ còn cấp III thôi.
Cô hiệu trưởng quay sang Hữu Phước và Thúy Diệu :
- Vậy cấp III...
Chị Thúy Diệu kết thúc vấn đề :
- Kết quả trước mắt đã cho thấy quá rõ là chỉ có một phần nhỏ chống đối, còn lại đều không có ý kiến. Việc này cứ để Princess quyết định vậy.
Mọi con mắt nhìn về phái tôi. Tôi cười :
- Hay quá! Vậy chúng ta thống nhất 3 cấp nha!
Im lặng...tôi nói sai gì nhỉ?
Chị Thúy Diệu cười :
- Phản ứng của cô thật dễ thương, Princess. Ah, cấp III vừa quyết định để cử cô trờ thành Princess của cấp III. Nhưng hiện nay cấpIII đang thi cử cuối năm cho nên không tiện tổ chức tiệc ra mắt cho Princess. Có thể dời chuyện này sang năm học mới được không?
Tôi gật đầu :
- Không sao! Chuyện này không quan trọng bằng kì thi cuối năm.
Đúng như dự đoán của Minh Châu, tôi đã trở thành Princess của 3 cấp, hay nói đúng hơn là Princess của trường Thiên Vũ. Vậy sắp tới tôi nên làm gì đây?
Tôi đã hứa với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" là tôi sẽ cố gắng trờ thành một Princess tốt. Nhưng phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Coi bộ làm Princess khó hơn tôi nghĩ nhiều.
- Princess...
Một chị cấp III vào lớp và đưa cho tôi một phong thư :
- Có người nhờ tôi mang thứ này cho Princess.
Tôi nhận lấy :
- Cám ơn chị!
Xong, chị cấp III đi khỏi. Tôi mở ra xem. Minh Châ hỏi :
- Có chuyện gì vậy?
Tôi ngóc đầu lên :
- Ah, không có gì! Anh Tuấn bảo tôi sau giờ tan học chờ anh ấy trong khuôn viên cấp III.
Minh Châu làm ra vẻ đăm chiêu :
- Vậy thì lạ thật! Anh ấy đáng ra nên sang đây đón bạn chứ. Minh Trúc dễ bị lạc đường mà. Có chắc đây là thư của anh Tuấn không?
Tôi cuời gượng. Sao mọi người lại làm cho vấn đề này quan trọng như vậy?
- Không có gì đáng lo đâu. Chắc anh ấy không muốn người khác biết tôi là em họ của anh ấy.
Minh Châu xếp cuốn sách lại :
- Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn trong này. Minh Trúc có muốn Thanh Trâm đi cúng bạn sang đó không?
Tôi xua tay :
- Không cấn đâu! Tôi sẽ ổn mà.
Và cười tít mắt.
Giờ về hôm đó, tôi theo hẹn đứng chờ trong khuôn viên khu vực cấp III. Đã gần 6 giờ chiều rồi mà sao chưa thấy anh Tuấn ra nhỉ? Hay anh ấy còn đang bận việc gì đó?
Trong lúc đang băn khoăn suy nghĩ, tôi không biết là có mất người đang đứng sau lưng mình. Có ai đó đã tấn công từ sau lưng tôi. Xung quanh trở nên tối tăm, tôi chìm vào vô thức...
Cũng vào lúc đó, Minh Châu và Thanh Trâm vô tình gặp anh Tuấn đang lan mang trong trường. Minh Châu ngạc nhiên :
- Sao anh còn ở đây? Không phải anh đã hẹn với Minh trúc trong khuôn viên cấp III hay sao?
Anh Tuấn nhíu mày :
- Hẹn với Minh Trúc? Tôi à? Hai người có nhầm lẫn gì trong này không?
Thanh Trâm đăm chiêu :
- Anh Tuấn không có hẹn với Princess. Vậy thì ai đã hẹn bạn ấy ra?
Mọi người nhìn nhau. Linh tính bất an bao trùm cả ba người họ...
có thể chuyện này do hữu phước chăng
se7en_love_happy
14-12-2007, 04:50 PM
oaooa mất tem ơi!!!!trả đây riku ơi!!!:( chi tdg ah`!!!hay lém!!!cố lên!!!:)
gaubien812
14-12-2007, 08:01 PM
vậy là có ai muốn làm hại M.Trúc rồi
se7en_love_happy
14-12-2007, 08:31 PM
theo se7en người đó la thanh trâm :))
tocduoiga
14-12-2007, 09:44 PM
Vậy à? Nhưng sao Thanh trâm phải làm như vậy?
gaubien812
14-12-2007, 09:49 PM
Giờ về hôm đó, tôi theo hẹn đứng chờ trong khuôn viên khu vực cấp III. Đã gần 6 giờ chiều rồi mà sao chưa thấy anh Tuấn ra nhỉ? Hay anh ấy còn đang bận việc gì đó?
Trong lúc đang băn khoăn suy nghĩ, tôi không biết là có mất người đang đứng sau lưng mình. Có ai đó đã tấn công từ sau lưng tôi. Xung quanh trở nên tối tăm, tôi chìm vào vô thức...
Cũng vào lúc đó, Minh Châu và Thanh Trâm vô tình gặp anh Tuấn đang lan mang trong trường. Minh Châu ngạc nhiên :
- Sao anh còn ở đây? Không phải anh đã hẹn với Minh trúc trong khuôn viên cấp III hay sao?
Anh Tuấn nhíu mày :
- Hẹn với Minh Trúc? Tôi à? Hai người có nhầm lẫn gì trong này không?
Thanh Trâm đăm chiêu :
- Anh Tuấn không có hẹn với Princess. Vậy thì ai đã hẹn bạn ấy ra?
Mọi người nhìn nhau. Linh tính bất an bao trùm cả ba người họ...
nếu đúng là T.Trâm thì chắc T.Trâm làm thế là vì M.Châu.
nhưng gấu hok nghĩ đó là T.Trâm, vì lúc đó T.Trâm đang đi cùng M.Châu và A.Tuấn mà.
tiểu_muội_muội
14-12-2007, 11:59 PM
[COLOR="Plum"]bắt đầu đọc truyện thì em đã thíc thì nv chính = tuổi em và cũng có cùng họ với em :cr:
nhưng càng về sau em càng hơi khó tin, hs lớp 8 có thể làm những việc này sao :rain:
thực sự thì em chưa đọc hết chương 1 nhưng truyện có fải là hs lớp 8
1 con người như minh châu liệu có thể học giỏi thế sao :rain:
ước gì.....
15-12-2007, 03:54 AM
truyện này chắc còn dài lắm phải ko?
tóc đuôi gà post típ nghen.
luv this story
bắt đầu đọc truyện thì em đã thíc thì nv chính = tuổi em và cũng có cùng họ với em
nhưng càng về sau em càng hơi khó tin, hs lớp 8 có thể làm những việc này sao
thực sự thì em chưa đọc hết chương 1 nhưng truyện có fải là hs lớp 8
1 con người như minh châu liệu có thể học giỏi thế sao
ko có j` là ko thể, trường hợp của minh châu có thể do hoàn cảnh tạo ra
Torika_rufu
22-12-2007, 06:21 AM
chac65 , lâu lâu ghé vào to pic thấy chỉ có 2 fan` típ theo lại kòn dừng ngay ở chỗ đang gây gấn , hồi hộp nữa chứ. mà Minh Châu kũng dễ that65 :-< , faj? nhạy bén , đề fong` cho MT chứ :-< chuyện........
tocduoiga
24-12-2007, 06:30 AM
Khi tôi ý thức được xung quanh thì cũng là lúc tôi nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt. Có khá nhiều người đang ở bên cạnh tôi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này lạ quá. Nhìn cứ như một nơi bỏ hoang vậy. Nhưng tôi đang ở đâu đây? Và những người này là ai?
- Tỉnh rồi hả, Princess?
- Mấy...mấy người là ai?
- Là những người rất ngưỡng mộ cô.
Họ cười, tiếng cười nghe rất chói tai. Tôi đoán ra được họ không phải là người tốt. Vì nếu là người tốt, họ sẽ không trói tôi như thế này.
- Thả tôi ra! Nếu không tôi la lớn lên đó.
- Oh, cô tính hù tụi này hả? Uh thì la đi! Coi ai nghe tiếng cô kêu nào.
Tôi cố gắng nhìn kĩ xem họ là ai, nhưng những người này hành động hết sức khôn ngoan. Họ mang mặt nạ cho nên tôi không tài nào nhìn được gương mặt thật của họ.
- Mấy người muốn gì?
Không có ai trả lời tôi. Họ còn đang bận bàn bạc với nhau chuyện gì đó. Một lúc sau, một trong số đó kết thúc :
- Vậy giao hết lại cho tụi bây đó. Nhớ phục vụ Princess cho chu đáo nhé! Dù sao thì cô ta cũng là Princess của trường Thiên Vũ.
Xong, đám người đó tiến về phía tôi và bắt đầu thi nhau xé nát bộ đồng phục trên người tôi, mặc cho tôi la hét kêu gào :
- Không! Đừng làm như vậy. Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với.
- Đừng la nữa em. Ngoan ngoãn một chút đi. Em dễ thương thiệt đó.
Tôi khóc. Nỗi sợ hãi tột cùng đang dâng cao trong lòng tôi. Không biết chuyện gì đã xãy ra và tôi đã làm gì sai, sao họ lại muốn hại tôi như vậy. Tôi tiếp tục kêu cứu trong vô vọng. Người tôi run lên khi tay họ chạm vào làn da nhạy cảm bên dưới bộ áo đồng phục.
Tôi cầu mong Thượng Đế hoặc bất cứ một phép màu nào cũng được. Hãy giáng xuống và giải thoát cho tôi. Tôi sợ lắm.
Hình ảnh của anh Tuấn bất chợt thoáng qua trong đầu tôi. Anh ấy đang ở đâu?
Trước mặt tôi?
Đây là mơ phải không?
Anh Tuấn đấm vào mặt những người xấu đó. Qua làn nước mắt, tôi nhìn thấy anh ấy và những người bạn của anh ấy đang tấn công tất cả bọn xấu để giải cứu cho tôi. Sau khi người cuối cùng trong bọn bắt cóc ngã xuống, anh Tuấn chạy đến cởi trói cho tôi. Tôi co người lại, vẫn còn khóc. Anh ấy khoác lên người tôi chiếc áo khoác đồng phục cấp III.
- Em không sao chứ?
Tôi trả lời anh ấy bằng những tiếng nấc. Anh ấy cũng không hỏi thêm gì khi nhìn thấy tôi như vậy.
- Đại ca, tụi em xử hết mấy đứa nó rồi.
Anh Tuấn nhìn sang.
- Giờ tính sao đây đại ca?
Anh Tuấn bế tôi lên :
- Tra hỏi tụi nó coi ai là kẻ đứng sau chuyện này.
- Dạ.
Rồi anh ấy mang tôi đi. Ở một góc khuất khác, Thanh Trâm và Minh Châu cũng đã có mặt từ trước. Thanh Trâm nói :
- Chúng ta đến chậm một bước rồi.
Minh Châu vẫn đứng yên đó nhìn ra ngoài kia. Được một hồi, Minh Châu bảo :
- Chúng ta về thôi.
Thanh Trâm lặng lẽ đi theo sau, bất chợt, Thanh Trâm thì thầm :
- Queen đã nổi giận.
Chuyện xãy ra đã tạo cho tôi một cú sốc khác lớn. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng có một ngày, những chuyện như thế này sẽ xãy đến với tôi. Thật ra tại sao họ phải làm như vậy? Có phải tôi đã làm gì sai rồi không?
Anh Tuấn đã giữ bí mật chuyện này giúp tôi với ba mẹ. Tôi phải cám ơn anh Tuấn nhiều lắm. Nếu anh ấy không xuất hiện kịp thời thì tôi không biết sẽ ra sao.
Cả đêm hôm đó, tôi không dám ngủ mà chỉ ngồi co ro trong một góc tối của căn phòng. Vì mỗi khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện ra trong đầu tôi. Chúng làm tôi sợ, sợ lắm.
Nhưng rồi sáng hôm sau, tôi vẫn phải đến trường như không có chuyện gì. Nếu như tôi còn tiếp tục trốn trong phòng y như đêm qua nữa, ba mẹ tôi sẽ nghi ngờ. Tôi không muốn họ biết chuyện gì đã xãy ra với tôi. Tôi không muốn làm cho họ lo lắng.
- Thưa Ba Mẹ con đi học.
Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi, nhưng tôi không dám bước thêm bước nào ra khỏi thềm cửa. Tôi sợ lại y như hôm qua, có nhiều người cờ sẵn ám hại tôi.
Nhưng cũng không thể đứng đây mãi được.
11h30' sáng, học viện Thiên Vũ.
Minh Châu đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Dưới kia là khu vườn đang được bao phủ bởi những vạt nắng vàng rực. Ngày đẹp một cách lạnh lùng.
Sau lưng Minh Châu là Thanh Trâm, đang chờ nghe chỉ thị. Nhưng lâu như vậy rồi mà Minh Châu vẫn không nói gì, cho nên Thanh Trâm quyết định lên tiếng trước :
- Chuyện của Princess...
- Hôm nay Minh Trúc không đến lớp. Bạn ấy chưa bao giờ vắng mặt cả.
Thanh Trâm chưa kịp nói hết câu thì Minh Châu đã lên tiếng. Tuy nhiên tất cả đều cùng một chủ đề : Princess.
- Theo báo cáo của hệ thóng điểm danh bằng thẻ thì Princess có đến trường.
Minh Châu không nói gì. Học viện Thiên Vũ là trường có hệ thống bảo vệ thuộc diện hàng đầu trong nước, và nếu so sánh với các quốc gia khác thì tin chắc cũng không thua kém gì. Tất cả những học sinh và giáo viên, bất cứ ai muốn ra vào trường đều phải đi qua cỏng trường được quản lý bằng hệ thống máy tính tân tiến. Thẻ học sinh là thứ rất quan trọng đối với các học sinh. Vì thẻ học sinh được dùng để ra vào. Bình thường, học sinh phải cho thẻ vào máy, sau đó đặt tay lên màn hình để đọc dấu vân tay thì cửa mới mở ra, nhưng cừa mở củng chì có 0,2 giây rồi đóng lại.
Mỗi lần cho thẻ học sinh vào máy là máy sẽ tự động giúp điểm danh. Đó là lý do Minh Châu và Thanh Trâm biết tôi có đến trường.
- Hãy đi tìm Princess đi!
Thanh Trâm nghe theo lệnh quay đi.
Đúng vậy, tôi thật có đến trường, nhưng chỉ là không dám đến lớp thôi. Tôi trốn trong nhà hát của khu vực cấp II. Tôi chọn nơi này vì nó tối tăm và vắng vẻ. Không có ai ở đây hết, ngoại trừ tôi. Tôi co người trong một góc. Ngồi như vậy từ sáng tới giờ rồi, tôi cũng chưa nghĩ ra là mình nên làm gì.
- Tìm ra rồi!
Tôi nhìn lên. Thanh Trâm đang đứng trước mặt tôi. Bạn ấy đưa tay ra cho tôi :
- Làm gì lại trốn ờ đây? Tôi tìm Minh Trúc cực khỏ lắm. Đưa tay cho tôi. Tôi sẽ dắt bạn ra khỏi chỗ này.
Tôi cúi mặt. Thanh Trâm không thấy tôi có phản ứng gì nên cũng bỏ tay xuống. Thanh Trâm ngồi xuống cạnh tôi :
- Còn cảm thấy sợ à?
Tôi không trả lời. Hình như Thanh Trâm đã biết chuyện đó rồi. Tôi đoán Minh Châu cũng vậy.
- Có muốn khóc không? Cho Minh Trúc mượn vai nè.
Tôi nhìn Thanh Trâm bằng ánh mắt e dè. Thanh Trâm nói tiếp :
- Có muốn mượn hay không? Quyết định nhanh đi. Không tôi đổi ý bây giờ.
Không biết tại sao lúc đó, tôi đã gục mặt vào vai bạn ấy và bắt đầu khóc. Thanh Trâm ngần ngừ một hồi rồi đặt tay lên vỗ về lưng tôi :
- Uh, cứ việc khóc cho thoải mái đi. Xong rồi sẽ cảm thấy khá hơn.
Tôi cứ lo khóc, không biết là bên ngoài Minh Châu đang nhìn hai chúng tôi. Minh Châu không còn mang vẻ mặt dịu dàng của ngày thường nữa. Trông bạn ấy lúc này rất đáng sợ. Đôi mắt Minh Châu sắc lại. Bạn ấy có đôi mắt của một nữ hoàng đang nổi giận.
Khu vực cấp III, khu vực bóng rổ.
- Tụi bây làm ăn kiểu gì vậy? Có như vậy cũng để nó thoát.
- Vì lúc đó có người xuất hiện...
Bất chợt im lặng khi một người con gái xuất hiện.
- Chị Thúy Diệu...
Thúy Diệu nhìn Hữu Phước :
- Là do anh lám phải không? Anh chính là người tấn công Princess tối qua?
Hữu Phước quay mặt đi chỗ khác.
- Sao anh lại làm như vậy? Anh có biết mình đang chống lại Queen hay không? Nếu lỡ để Queen biết chuyện này thì sao?
- Cô im đi! Tôi còn chưa tính sổ với cô chuyện này nữa đó. Cô rõ ràng là hôn thê của tôi mà lại đi đứng về phía người ngoài.
- Anh...
- Cút đi! Tôi không muốn thấy mặt cô bây giờ.
Chị Thúy Diệu giận dữ quay đi. Một người khác chạy vào thông báo :
- Hội trưởng, Queen đang đi vào đây.
Minh Châu điềm nhiên bước vào. Hữu Phước cười với giọng mỉa mai :
- Ồ, ngọn gió nào tự nhiên mang Queen đến đây vậy?
Minh Châu cười :
- Tôi chỉ đến hỏi thăm cuộc đi săn hôm qua của anh thôi? Nó thú vì chứ?
Hữu Phước vờ ngơ ngác :
- Ý cô là sao đây?
Minh Châu thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó :
- Chỉ có những con mồi mới ngây thơ thôi, còn thợ săn thì lúc nào cũng lão luyện, phải không? Tôi thật sự muốn nhìn thấy bộ mặt của anh lúc đi săn đó.
Hữu Phước lại gần, cúi xuống sáng mặt Minh Châu :
- Vậy em có muốn trờ thành con mồi của anh không?
Minh Châu cười :
- Vậy đễ còn coi anh có bản lĩnh đó không đã.
Minh Châu đứng lên. Trước khi bỏ đi. Minh Châu bất giác hỏi một học sinh cạnh đó :
- Hôm nay là ngày mấy?
- Ơ...17/2.
- Cám ơn. Anh cũng nên kĩ nhớ ngày này đi, anh thợ săn đáng kính.
Rồi Minh Châu rời khỏi đó, để lại đằng sau là ánh mắt đăm chiêu của Hữu Phước.
- Để xem cô làm được những gì, Queen.
^PRINCESS*SNOW^
24-12-2007, 07:36 AM
hay wa' thanks sí nhìu
hix, lại trượt tem nữa oài >"<. Queen định làm j vậy nhỉ? Khó hỉu we'. Ss tocduoiga ui, ss đang du học ở đâu zị? Cho em hỏi thăm ( vì tò mò mà )
==> trường học con nhà giàu à
tocduoiga
24-12-2007, 05:15 PM
25/12 Merry Christmas everybody ^^
lonelylove_baby
24-12-2007, 07:20 PM
hay quá truyện càng lúc càng hay! bravo !
hoan hô. Bis bis ^^ Truyện hay dze kiêu :D :)
p3_Bi
26-12-2007, 06:07 AM
càng ngày càng gìn..................típ đi ss oy
tienu
26-12-2007, 01:43 PM
Queen đương nhiên là sẽ cho tên này 1 trận nhớ đời, đến nỗi ko chừng hắn phải bỏ học viện mà chạy té khói!!!
Bà queen này ko hề đơn giản...
Nếu tác giả nói là truyện thuộc thể loại Les thì có lẽ... TT thích queen nên mới muốn bảo vệ cho quêen, Rồi về sau thể nào TT cũng quay qua thích Princess cho coi!!!
tocduoiga
26-12-2007, 11:25 PM
Tôi mở tủ lấy dây nơ màu hồng có dòng chữ Princess ra. Tôi nhìn lên chiếc gương trước mặt mình. Tôi có thể thấy gương mặt đầy lo lắng của bản thân, và vẻ do dự chần chừ đối với những gì mà tôi sắp làm. Lần đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng, tôi có ý nghĩ khôi hài như thế này. Tôi cho rằng những rắc rối mà tôi gặp phải đều bắt nguồn từ dải nơ này. Tại sao nó lại có thể thay đổi cuộc sống của tôi nhiều như vậy chứ? Nhìn kĩ thì đây cũng chỉ là một sợi dây nơ vô thức. Nhưng tôi biết, một khi tôi đã buộc nó lên tóc của mình rồi thì tất cả sẽ đổi khác.
Minh Châu thật ra đang nghĩ gì đây? Minh Châu thông minh như vậy, liệu bạn ấy có đoán ra được việc tôi sẽ không có ngày bình yên khi trở thành Princess hay không? Nếu Minh Châu biết, bạn ấy sẽ vẫn đặt tôi vào vị trí này chứ?
Minh Châu lúc nào cũng vậy. Bạn ấy rất dịu dàng với tôi. Mỗi lần nghĩ đến Minh Châu, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh bạn ấy mỉm cười hiền lành với tôi. Tôi tin Minh Châu, đúng là trước đây tôi đã từng nói như thế. Nhưng sau tất cả những chuyện vừa rồi, Minh Châu đặt ra cho tôi một câu hỏi rất lớn. Điều mà tôi muốn biết nhất là hiện giờ bạn ấy đang nghĩ gì, và những chuyện bạn ấy đã làm là nhằm mục đích gì? Tôi có cảm giác mình giống như là một con cờ phía sau lưng Minh Châu vậy. Tôi chỉ có thể đi những bước tiếp theo khi nào bạn ấy vẫy tay ra hiệu. Vậy còn Thanh Trâm thì sao? Thanh Trâm đối với Minh Châu như thế nào?
Tôi đã theo hai bạn ấy gần một năm nay rồi, nhưng những mối quan hệ phức tạp giữa Minh Châu và Thanh Trâm đối với tôi vẫn luôn là một ẩn số. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bắt đầu nhận thấy tầm nguy hiểm mà bản thân tôi đang mắc phải. Nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh Thanh Trâm và Minh Châu như thế này, tôi sẽ không được an toàn. Tôi đang cảm thấy sợ. Nhưng tại sao lại sợ? Tôi không biết. Tôi cũng sợ chuyện xãy ra hôm trước, nhưng nỗi sợ đó không đáng là gì, so với Minh Châu. Tôi ý thức được con người bí ẩn sau nụ cười thiên thần của Minh Châu khi tình cờ nghe vài học sinh cấp II hôm qua nói với nhau là Minh Châu đang nổi giận. Thanh Trâm cũng bảo với tôi là tốt nhất đừng đến trường trong thời gian này. Tôi không biết ý Thanh Trâm là sao. Nhưng nếu không đi học, gia đình tôi sẽ rất lo lắng. Tôi không muốn họ biết chuyện của tôi ở trường.
- Minh Trúc! Con còn không nhanh lên sẽ bị trễ đó.
- Vâng!
Tôi bỏ dây nơ trở lại chỗ cũ tồi lật đật chạy xuống nhà. Tôi không muốn mang tâm trạng bất an như thế này suốt cuộc đời học sinh của mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm qua rồi. Tôi không muốn làm Princess nữa. Tôi muốn làm một học sinh cấp II bình thường. Lần này, tôi mặc kệ bất cứ chuyện gì có xãy ra với tôi. Thà như vậy còn hơn phải thấp thỏm từng ngày sau này.
- Thưa Ba Mẹ, con đi học.
Đóng cánh cửa chính lại sau lưng mình, tôi bắt đầu rời khỏi nhà.
- Chào buổi sáng, Princess!
Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh mình. Có ít nhất là 10 người mặc đồng phục trường Thiên Vũ đang đứng đợi tôi. Họ đã ở đây từ khi nào nhỉ? Nhưng họ làm vậy là có ý gì đây?
- Các người...
- Queen bảo chúng tôi từ này phải cùng Princess đến trường.
- Hả?!? Cùng...cùng tôi đến trường?
Đáp lại tôi là những thái độ hết sức thản nhiên. Chuyện này là sao đây?
Tôi tin rằng người có thể tôi câu hỏi này một cách rõ ràng nhất chỉ có thể là người đã ra lệnh cho họ làm như thế.
- Minh Châu...
- Ah, chào buổi sáng, Minh Trúc!
Đợi tôi đến gần, Minh Châu cười :
- Hôm nay bạn cảm thấy thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không?
Bất chợt nhận ra cái nhìn khó chịu của tôi, Minh Châu ngưng cười :
- Chuyện gì vậy?
Tôi chỉ tay ra sau lưng mình. Đám người đó vẫn còn đứng chờ tôi :
- Họ...như vậy là sao đây? Minh Châu ra lệnh cho họ theo sát tôi à?
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Minh Châu bằng thái độ này hết. Nhưng tôi thật sự đang bực mình lắm. Nhất là việc Minh Châu tự ý quyết định bó buộc tôi như thế này.
Minh Châu nhìn về phía những người kia rồi hỏi :
- Minh Trúc giận tôi à?
Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tuy là tôi không trả lời câu hỏi đó, nhưng thái độ của tôi đã tỏ rõ là tôi thật sự không thích những chuyện như thế này. Minh Châu tỏ ra ăn năn :
- Xin lỗi...tôi chỉ vì lo lắng cho Minh Trúc thôi.
Mắt tôi và Minh Châu chạm nhau. Minh Châu thở dài :
- Chuyện xãy ra hôm đó...Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã không bảo vệ Minh Trúc được.
Tôi cúi mặt. Minh Châu nói tiếp :
- Và sau đó, tôi cũng không thể cho bạn mượn vai khóc lúc bạn cảm thấy buồn nhất.
Nghe qua những lời này, tôi đoán là Minh Châu đã nhìn thấy cảnh tôi khóc với Thanh Trâm hôm qua. Thì ra Minh Châu cũng đi tìm tôi khi không thấy tôi xuất hiện ở lớp hôm qua. Bạn ấy thực sự rất quan tâm đến tôi.
- Tôi thấy xấu hổ lắm! Minh Trúc xem tôi là bạn thân, vậy mà tôi không làm gì được cho bạn hết. Tôi đã không thể ra mặt trong lúc bạn gặp khó khăn ở "Tuần Lễ Hòa Bình", không xuất hiện lúc bạn cần sự giúp đỡ, và ngay cả khi bạn khóc, tôi cũng không có mặt để an ủi bạn. Tôi...
Mắt Minh Châu đỏ hoe. Tôi vội ngăn lại :
- Đừng khóc! Xin lỗi Minh Châu. Là lỗi của tôi hết. Minh Châu không có lỗi gì cả. Cái gì tôi cũng tự mình quyết định. Là do tôi tự đem đến phiền phức cho mình thôi.
Minh Châul au vội những giọt nước mằt vừa chảy xuống :
- Tôi chỉ mong Minh Trúc hiểu là tôi rất ân hận về những chuyện đã xãy ra với bạn trong thời gian qua. Có phải Minh Trúc đã trách tôi về chuyện biến bạn thành Princess hay không?
Tôi không nói được lời nào. Đúng là những suy nghĩ của tôi đều bị Minh Châu nhìn thấu.
- Nếu không muốn, Minh Trúc có thể không là Princess.
Tôi nhìn lên. Minh Châu nói thật sao?
- Có là Princess hay không, điều này do Minh Trúc chọn lựa. Tôi chưa hề ép buộc bạn phải trở thành Princess.
Vậy là mong ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi có thể rũ bỏ "Princess".
- Chỉ cần bạn muốn, bất cứ lúc nào bạn tháo dây nơ Princess đó ra, bạn cũng có thể quay trở lại làm chính mình.
Sau cuộc nói chuyện với Minh Châu buổi sáng, quả thật cấp II đã không còn gọi tôi là Princess như mọi khi nữa. Họ đã gọi tên tôi một cách bình thường. Minh Châu nói đúng. Chỉ cần tháo dây nơ, biểu tượng của Princess ra thì tôi sẽ có thể quay lại cuộc sống của một học sinh cấp II bình thường, y như những gì mà tôi đã mong đợi từ rất lâu nay.
Minh Châu không đến lớp. Nhìn qua bên cạnh, chỗ ngồi của Thanh Trâm cũng trống trơn. Hai bạn ấy giận tôi à?
Minh Trúc, bạn đã nghe tin gì chưa?
Tôi nhìn lên, mấy cô gái trong lớp đang vây quanh tôi.
- Ơ...tin gì?
- Nhà trường đang có ý định xây dựng lại những bất tường đó.
Tôi giật mình :
- Hả?!? Xây lại những bức tường?
- Uh. Bảng thông báo của trường có ghi rõ như vậy mà.
Tôi chạy vội ra khỏi lớp, đến trước bản thông báo. Những gì ghi trên đó khiến cho tôi ngỡ ngàng. Như vậy nghĩa là sao? Tại sao lại xây dựng lại những bức tường? Khó khắn lắm 3 cấp mới hòa nhập với nhau mà.
- Vì chuyện 3 cấp hòa hoãn với nhau bây giờ chỉ là tạm thời, không có tính lâu dài.
Đó là câu trả lời tôi nhận được từ cô hiệu trưởng.
- Nhưng mà...sao chúng ta không thử duy trì không khí này thêm một thời gian nữa? Biết đây mọi người sẽ vui vẻ sống với nhau chung một mái trường như thế này?
- Em lấy gì ra để đảm bảo là giữa 3 cấp sẽ không xãy ra xích mích chứ? Ý tưởng hội nhập 3 cấp của thầy hiệu trưởng đã thất bại rồi. Thầy ấy cũng đã rất cố gắng để mang mọi người đến gần nhau, nhưng kết quả thực tế vẫn vậy. Trước khi trường Thiên Vũ rơi vào cảnh hỗn loạn, tôi muốn dùng những bức tường tách họ ra khỏi nhau.
Tôi cúi mặt. Cô hiệu trưởng kết thúc vấn đề :
- Tôi rất tôn trọng những cố gắng của em, Minh Trúc. Nhưng nếu không có người đứng ra thống nhất 3 cấp, tôi đành phải tiến hành xây dựng lại những bức tường để duy trì hòa bình cho trường Thiên Vũ.
Tôi rời khỏi phòng hiệu trưởng với một tâm trạng nặng nề. Như vậy là sao đây? Sao tự nhiên tất cả mọi chuyện quay lại điểm khởi đầu hết trơn vậy?
Tôi là người mong muốn những bước tường được xây dựng lại nhất, đó là trước kia, khi thầy hiệu trưởng bất ngờ quay trở về và đưa ra ý tưởng quái dị này. Quái dị...thì ra ngay cả tôi cũng cho rằng việc phá vỡ những bức tường và sát nhập 3 cấp là chuyện điên rồ. Nhưng rồi sau đó, chính tôi lại là người đứng ra đấu tranh cho ý tưởng này. Tôi đã rất cố gắng để học sinh của 3 cấp hòa hợp với nhau. Là tôi?
Tôi nhìn vào đôi bàn tay mình. Đúng rồi! Chính là tôi. Tôi đã dùng đôi tay này xây dựng lên "Tuần Lễ Hòa Bình". Tôi đã chủ động trở thành tâm điểm tẩy chay của cấp III lúc họ nổi giận. Tôi nổ lực tìm ra nguyên nhân tại sao 3 cấp lại không thể hòa bình với nhau. Tôi đã làm cho cấp III có thiện ý với cấp I và cấp II. Phải rồi! Tôi đã làm tất cả những chuyện ấy. Nhưng...đó là lúc tôi là Princess. Tôi dùng thân phận Princess để liên kết mọi người với nhau.
Tôi đã bảo là không muốn làm Princess nữa mà.
- Cẩn thận!
Có người đã ôm tôi lại khi tôi vô thức bước đến chuồng sư tử.
- Nè, bạn có bị điên không vậy? Định vào hỏi thăm sức khỏe sư tử à?
Thanh Trâm...bạn ấy đang ở đây à? Nhưng mà đây là đâu nhỉ? Ơ...hình như tơi đi nhầm vào vườn thú cấp II rồi.
- Có chuyện gì vậy?
Tôi cúi mặt. Thanh Trâm cằn nhằn :
- Đừng có làm ra vẻ như người mất hồn như vậy. Nói cho tôi nghe xem chuyện gì đã xãy ra.
Sao lần nào cũng vậy, lúc tôi cảm thấy buồn thì Thanh Trâm lại xuất hiện và hỏi tôi chuyện gì đã xãy ra.
- Không nói thì thôi, đứng khóc như vậy. Nè, mọi người đang nhìn đó! Đừng khóc.
Tôi cứ đứng đó khóc với Thanh Trâm. Bạn ấy luôn là người nghe tôi khóc, phải không?
Chờ cho tôi định thần lại với lon nước ngọt trên tay, Thanh Trâm nói :
- Tôi có nghe qua chuyện những bước tường rồi. Minh Trúc không cảm thấy như vậy là tốt à? Từ nay đỡ phải rắc rối.
- Nhưng mà...
- Sao?
Tôi lại khóc :
- Không biết sao tôi cảm thấy tức lắm. Vậy chẳng hoá ra những chuyện tôi làm trước kia là vô nghĩa à?
Thanh Trâm thở mạnh, rồi đứng lên :
- Đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Lo mà sống những ngày tháng êm đẹp của bạn đi. Tôi nghĩ tốt nhất là Minh Trúc không nên ở lại đây nữa.
Tôi nhìn lên. Thanh Trâm nói vậy nghĩa là sao?
- Hãy rời khỏi học viện Thiên Vũ đi, trước khi chuyện-đó xãy ra.
Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Rắc rồi chỉ mới đến thôi phải không? Sao tôi không có cảm giác là chúng đã kết thúc nhỉ?
---------------------------------------------------------
P/S: Happy New Year! Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại năm sau trong đoạn tiếp theo của X - Press.
Thân mến
tocduoiga
lần này thỳ thanh trâm đứng về phía minh trúc
vậy là 3 mộ đặt bên cạnh nhau sẽ là do lệnh minh châu.... luôn cả thanh trâm
tienu
27-12-2007, 04:27 AM
Troài ơi...
Thanh Trâm lo cho Minh Trúc => Mún bảo vệ bạn ý khỏi Chỗ Chết của Những Princess, và bàn tay ( độc ác???) của Minh Châu hay là ko muốn Minh Trúc thấy cơn thịnh nộ của Queeen đây???
Có thể là cả 2 -___-
CheeryChip
27-12-2007, 05:12 AM
Hy hy! Thik wa' ! Đọc đã ghê ^0^!
junhiunguoi
27-12-2007, 08:59 AM
Jun nghĩ Thanh Trâm ko dẽ đúng về phe M Trúc , lòng trung thành của cậu ấy với Queeen lớn hơn rất nhìu.
sakuno
27-12-2007, 09:49 AM
Uh ha, vậy thật ra Thanh Trâm đang có ý định gì đây? Có ai có ý kiến gì không? Vì hình như càng ngày, Thanh Trâm càng trở nên đáng tin cậy trong mắt của Princess.
tienu
27-12-2007, 01:03 PM
Có thể Thanh Trâm đang cố tạo lòng tin cậy cho Minh Trúc...
Rồi đùng 1 cái, lừa 1 vố thật đau!!!
Con người Thanh Trâm ko phải đơn giản...
Nếu đã gửi email cho Nhóm Những Người Ko thuộc nữ Hoàng + Hay nghe lén chuyện của Minh Châu + Bức xuc khi Minh Trúc đc tôn lên làm Princess
+ Lời nói của Tocduoiga rằng con người Thanh Trâm cũng rất thú vị...
=> Ko thể chắc chắn rằng Thanh Trâm 100% là người của Quêen...
Vả lại hình như Thanh Trâm ko thix cái trò 1 sống 1 chết của Queeen lắm thì phải...
=> 1 con người cực kì phức tạp!!!
@all: X-press có nghĩa ở tiếng anh là chứng tỏ bản thân, chứ ko phải...chuyển phát nhanh như tác giả nghĩ ^^
X = kill
Press = Hỗn chiến
=> Thích cái kiểu suy luận này!!!
thanh trâm thực ra là 1 con ng` như thế nào. Thật sự chúng ta hok thể bik được, phải chờ đợi những gì sẽ xảy ra sắp tới thôi. " No one knows if shooting stars will land"
sakuno
28-12-2007, 10:23 AM
X - Press Những thứ chỉ có trời mới biết...
công nhận đúng thiệt ^^
gaubien812
29-12-2007, 06:58 AM
có thể là T.Trâm hok hoàn toàn đứng về bên nào cả, T.Trâm hok muốn ai trong 2 người kia fải chết.
đúng là chỉ có trời mới bik, và tg cũng bik, dòn mình hok thể bik.
có thể là T.Trâm hok hoàn toàn đứng về bên nào cả, T.Trâm hok muốn ai trong 2 người kia fải chết.
đúng là chỉ có trời mới bik, và tg cũng bik, dòn mình hok thể bik.
nếu vậy tại sao 3 người lại chết chung? tại sao lại đặt mộ minh trúc ở giữa mà ko phải minh châu?(minh châu là queen mà, minh trúc thỳ tin tưởng minh châu còn thanh trâm thì trung thành)
junhiunguoi
29-12-2007, 07:32 AM
Có lẽ lúc đó princess đã chiến thắng Queeen (Chính Queeen cũng đang tìm kiếm người có thể thắng Queeen ) mà người chiến thắng đương nhiên sẽ trở thành lớn nhất ( Mộ princess phải ở giữa ) và nguyên nhân chiến thắng là M Trúc đã cảm hóa dc cả T Trâm và Minh Châu.
nếu như minh trúc cảm hóa đc minh châu thỳ chẳng có việc j phải liên quan đến cái chết
gaubien812
29-12-2007, 07:39 AM
có thể M.Trúc hok hẳn là đã cảm hoá được M.Châu, nhưng cũng đã thành công 1 fần nào đó. Và việc cả 3 người đều die là do ý cả 3 muốn vậy.
junhiunguoi
29-12-2007, 07:43 AM
Chiến thắng dc Queeen ở một phương diện nào đó ( như cho M Châu điều M Châu mong muốn vì hình như chưa một lần M Châu thỏa nguyện cả ) và khi đã toại nguyện ( như Queeen luôn mong có một kết thúc truyện cổ tích : Công chúa chiến thắng nữ hoàng ) thì có lẽ cái chết mà Queeen đã chuẩn bị sẵ khi có người đánh gục mình , có thể lúc đó Queeen muốn 2 người kia chết theo.
truyện nào của sis tdg cũng hơi khó hỉu
có mỗi quán trà là ok nhất
gaubien812
29-12-2007, 07:48 AM
vì M.Trúc chiến thắng nên M.Châu sẽ chết, T.Trâm và M.Trúc cũng sẽ tự tìm đến cái chết, và cũng có thể M.Châu đã chuẩn bị sẵn mọi chuyện---kể cả cái chết rồi.
ok, riku đi kiếm thang đi nhá. Có lẽ M.Châu đã chuẩn bị sẵn mọi việc - kể cái cái chết rồi.
tocduoiga
29-12-2007, 06:22 PM
Mọi người bắt đầu bàn luận về đoạn kết rồi ^^
Quán Trà đúng là dễ hiểu nhất nếu so sánh với X - Press. Nhưng lượng người đọc X - Press thì lại cao hơn Quán Trà nhiều. Không hiểu sao nữa.
Đúng là tôi đã có đoạn kết. Chậc, một kết cuộc thật buồn nhưng đi vào lòng người. Nói cho mọi người biết luôn, Minh Châu giết Thanh Trâm và Minh Trúc giết Minh Châu, sau đó Minh Trúc rời khỏi trường Thiên Vũ <đó là dựa theo những gì được ghi trong cuốn nhật kí của Princess mà mọi người đang đọc>. Còn kết cuộc thực tế, chờ đến đoạn cuối vậy ^^ không tiện tiết lộ.
đó là dựa theo những gì được ghi trong cuốn nhật kí của Princess mà mọi người đang đọc
vậy đấy là đoạn trích trong nhật ký của princess, vậy minh châu do ai giết, có thể là hữu phước vì
Minh Châu giết Thanh Trâm và Minh Trúc giết Minh Châu
tocduoiga
29-12-2007, 08:30 PM
Minh Châu do Princess giết...tôi có ghi rõ như vậy rồi mà ^^
tocduoiga
29-12-2007, 08:45 PM
Ưmmm, không trả lời thêm bất cứ cứ câu hỏi nào về đoạn ket61 của X - Press . Mọi người tự mà suy đoán đi nhé ^^
Happy New Year!
junhiunguoi
29-12-2007, 09:28 PM
vậy là sắp kết thúc rồi hả sis??sis post nhanh ddiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!
THeo tính cách của M Trúc thì cậu ấy chỉ có thể rự sát thôi ( nhưng ai đã đạt mộ 3 người nằm cạnh nhau )
Nói chung là post nhanh đi sis ơi !!!!!!!!!!!
tocduoiga
29-12-2007, 09:30 PM
P/S: Happy New Year! Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại năm sau trong đoạn tiếp theo của X - Press.
Thân mến
tocduoiga
Không phải tôi đã ghi quá rõ ràng về đoạn tiếp theo rồi sao?
Torika_rufu
29-12-2007, 09:44 PM
chậc ! đến hồi gay cấn rồi đây , dựa theo sự bật mí của sis tdg thì tui nghĩ chính vì Thanh Trâm khuyên Minh Trúc rời khỏi trường ,nên mới bị Minh Châu giet. Rồi mới dẫn đến Minh Trúc giet Minh Châu , sau đó rời khỏi trường ôn lại kỉ niệm xưa chút hoặc đi tìm nhóm " Những Người Ko Thuộc Fe Queen " , rồi tư sát và nhờ họ đặt mộ của cô ấy nằm giữa Thanh Trâm va Minh Châu............:(( chả hỉu tác giả nghĩ sao nữa , kết cục chet chóc :( , chả hỉu có đúng theo ý mình nghĩ ko nữa , hay do mình tưởng tượng wa' =.=!
junhiunguoi
29-12-2007, 10:04 PM
rufu : CÓ lí
Có vẻ như bộ óc của tất vả độc giả đang tập chung suy nghĩ rồi để xem tất cả bọn mình cộng lại có đoán ra dc suy nghĩ của sis tdg ko nhá ^^
gaubien812
29-12-2007, 11:51 PM
cũng có thể nhóm những người hok thuộc fe Queen trở về, và Khôi Nguyên là người đặt mộ 3 người họ cạnh nhau theo ý muốn của 1 người nào đó trong 3 người: M.Châu, T.Trâm and M.Trúc.
tocduoiga
30-12-2007, 12:14 AM
Uh, tất cả những bộ óc hợp lại suy đoán ra tình huống của đoạn kết, nhưng tiếc là chưa ai đoán đúng hết. Nếu dễ dàng để mọi người nghĩ ra như vậy thì đâu còn là X - Press nữa ^^
Nhưng có điều, tôi muốn nhấn mạnh là X - Press chưa kết thúc bây giờ đâu. Nó chỉ mới bắt đầu thôi.
gaubien812
30-12-2007, 12:30 AM
vậy thì cuộc chiến giữa M.Trúc và M.Châu bây giờ mới bắt đầu? tò mò quá đi mất thôi.
đây sẽ là 1 cuộc chiến đầy kịch tính.
X - Press vẫn mãi là X - Press, luôn khó có thể đoán biết được nó sẽ có diễn biến tiếp theo như thế nào.
bây giờ thì chờ thời gian trả lời thôi.
cũng có thể nhóm những người hok thuộc fe Queen trở về, và Khôi Nguyên là người đặt mộ 3 người họ cạnh nhau theo ý muốn của 1 người nào đó trong 3 người: M.Châu, T.Trâm and M.Trúc.
theo lời của minh châu là đặt mộ minh trúc ở giữa, hình như có 1 lần sis tdg nói rồi thỳ phải có lẽ sao khj minh trúc giết minh châu thỳ minh châu đã tính toán mọi việc nhờ người giết minh trúc
gaubien812
30-12-2007, 12:41 AM
nhưng cũng có thể là M.Trúc tự sát theo 2 người kia
m.trúc ko thể là tự sát đc
riku nghĩ chắc minh châu lấy danh nghĩa queen nên nhờ hữu phước giúp với 1 điều kiện j` đó
gaubien812
30-12-2007, 01:15 AM
sao M.Trúc lại hok thể tự sát được? riku giải thik gấu xem nào.
bik đâu, vì cả 2 người kia đều die, nên M.Trúc cũng die theo.
nhưng cũng hok thể loại bỏ giả thiết M.Châu nhờ người giết M.Trúc được.
theo riku nghĩ thỳ thanh trâm trước khj bị minh châu giết đã nói rằng: 1 câu chuyện chỉ có 1 kết cục là princess chiến thằng đc queen và sống hạnh phúc, vậy nếu có bất cứ chuyện j` xảy ra với tui thỳ minh trúc hứa phải sống thật tốt
vì thanh trâm đã quá biết rõ tính cách minh châu nên có thể đoán đc sự việc đã xảy ra
nhưng do minh châu là nhân vật queen nên ko nghĩ là mình có thể thua 1 cách dễ dàng như vậy nên minh châu đã nhờ ai đó nếu minh châu có chết thỳ hãy kết thúc câu chuyện, riku nghĩ có thể người giết minh trúc là khôi nguyên
có j` nói sai xin sis tdg bỏ qua cho em
tocduoiga
30-12-2007, 10:48 AM
^^ mọi người rất cố gắng đoán cho ra tình huống của đoạn kết. Phát hiện ra thêm một điều nữa, X - Press hình như là fic đầu tiên đưa ra đoạn kết rồi mà vẫn được nhiều người quan tâm như vậy. Để thưởng công cho việc làm chăm chỉ của mọi người, tặng đoạn tiếp theo nè. Chúc mọi người luôn vui.
-------------------------------------------------
Tôi quay trở lại lớp một mình. Thanh Trâm bảo vì có chút chuyện cần làm cho nên sẽ không đến lớp hôm nay. Học Viện Thiên Vũ không giống như những ngôi trường khác. Điểm đặc biệt của ngôi trường này chính là học sinh không cần phải nhất thiết có mặt ở lớp mọi lúc. Chúng tôi có quyền đến trường nhưng không tham gia lớp học. Nhưng sau đó, những học sinh không đến lớp sẽ nhận được thông báo qua email của trường để làm một bài kiểm tra online. Học sinh không đến lớp phải vượt qua những bài kiểm tra này, nếu không sẽ bị đình chỉ học, hoặc nặng hơn nữa là sẽ bị buộc thôi học. Trường Thiên Vũ đòi hỏi trình độ của các học sinh phải cao hơn những ngôi trường khác. Đó là lý do học viện này trờ thành ngôi trường hàng đầu của nước.
Có 3 điều đặc biệt xây dựng nên học viện Thiên Vũ. Điểm thứ nhất là những bức tường. Những bức tường tạo nên một sự bí ẩn về học viện này. Dám chắc là không người nào không tự đặt ra cho mình một câu hỏi, mục đích của những bức tường là gì? và tại sao ngôi trường này lại được ngăn cách với nhau bởi những bức tường?
Điểm thứ hai, học viện Thiên Vũ là ngôi trường do học sinh tự trị. Giáo viên chỉ đóng vai trò phụ trong việc gảng dạy. Cho nên, đừng nên thắc mắc nếu học viện Thiên Vũ có học sinh đại diện của từng cấp. Vì họ chính là những thành phần quản lý học sinh. Điều đáng lưu ý là mặc dù do học tự trị, trường Thiên Vũ xưa nay chưa hề xãy ra bất mãn gì giữa các học sinh. Điển hình là "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" và phe nữ hoàng. Mặc dù họ không chịu nghe theo lệnh của Queen, nhưng họ cũng chưa hề chống lại Queen. Và Queen cũng thế.
Có một điều cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn chưa hiểu, đó chính là sự tồn tại của Princess trong học viện Thiên Vũ. Thật ra Princess có vai trò gì trong ngôi trường này, nếu đã có một Queen và những người đại diện của các cấp?
Hôm nay tâm trạng tôi nặng nề lắm. Tôi đã làm cho Minh Châu buồn, và sau đó là đi khóc với Thanh Trâm. Nếu tôi không làm Princess liệu có được không? Minh Châu sẽ không buồn nữa chứ? Minh Châu đã bảo với tôi là tôi được quyện tự ý chọn lựa việc có là Princess hay không. Nhưng sao bạn ấy lại khóc? Điều ày có nghĩa là nếu tôi không là Princess nữa, Minh Châu sẽ buồn lắm đúng không? Càng nghĩ, đầu tôi càng nặng.
Chuông reo báo hiệu hết giờ học. Chúng tôi đứng lên chào cô rồi mạnh ai nấy tu dọn tập vở. Tiô cũng sắp xếp lại những thứ bừa bộn trên bàn mình. Nhiều thứ quá! Chắc tôi phải bỏ bớt lại vài thứ trong tủ cá nhân của mình ở trường.
- Minh Trúc à, chúng ta về chung với nhau nhé!
Tôi nhìn lên. Mấy bạn nữ trong lớp đang vây quanh bàn tôi. Tôi đặt nốt mấy thứ còn sót lại trên bàn vào trong túi xách rồi nói :
- Tôi không còn là Princess nữa. Cho nên mọi người không cần phải làm như vậy đâu.
Bích Phương cười :
- Bạn đang nói gì vậy? Chúng tôi làm vậy đâu phải vì bạn có là Princess hay không. Thật ra bạn là gì, đối với chúng tôi đều không quan trọng. Cái mà chúng tôi đang chứng tỏ bây giờ chính là tình bạn. Nếu không là Princess, bạn sẽ vẫn là Minh Trúc, là bạn của chúng tôi chứ?
Tôi tròn mắt nhìn mọi người. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng họ không hẳn quá quan trọng hóa vấn đề tôi có phải là Princess hay không. Họ thật sự xem tôi là bạn à?
- Về chung với nhau nhé! Như những người bạn vậy.
Tôi cười.
- Cám ơn tất cả mọi người.
Tôi thấy vui lắm. Họ chính là những người đầu tiên công nhận tôi là Princess của cấp II. Và bây giờ, chính họ cũng không quay lưng lại với tôi khi tôi không là Princess nữa. Ngoài Minh Châu và Thanh Trâm ra, tôi còn có những người bạn thực sự như thế này.
Sáng hôm sau khi thức dậy, ngồi một mình trước gương soi, tôi lại suy nghĩ về những chuyện xãy ra vừa rồi. Ngọc Lan từng nói với tôi rằng tôi trở thành Princess không hẳn là do Minh Châu. Bạn ấy chỉ tặng cho tôi một cái tên gọi mới, đó là Princess. Phần còn lại đều dựa vào nổ lực của tôi. Tôi đã rất cố gắng để được mọi người công nhận là một Princess thực thụ.
Vậy thì bây giờ tôi từ bỏ tất cả là vì cái gì?
- Thưa Ba Mẹ, con đi học đây!
Tôi bắt đầu rời khỏi nhà như mọi khi. Bên ngoài kia, ngay góc đường, mọi người đã đứng chờ tôi sẵn không biết tự bao giờ. Không giống với hôm qua, họ không phải là những người mà tôi không quen biết. Lần này những người chờ chính là những bạn cùng lớp với tôi. Tôi cười, nụ cười hết sức rạng rỡ trong nắng mai :
- Chào mọi người buổi sáng!
- Chào, Princess.
Tôi bước đi trong làn gió nhẹ của buối sáng. Chung quanh tôi là những học sinh của trường Thiên Vũ. Họ tạo thành một địa hình với tôi đi ở giữa, các phí còn lại đều có người vây quanh che chắn. Tôi hiểu, tất cả cả chỉ vì họ lo lắng cho tôi. Nếu bây giờ tôi còn trách họ thì chính tôi mới là người có lỗi.
- Chào buổi sáng, Thanh Trâm!
Thanh Trâm quay lại nhìn tôi. Gương mặt bạn ấy thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên :
- Minh Trúc, bạn...
Tôi cười :
- Thanh Trâm có biết Minh Châu đang ở đâu hay không?
Thanh Trâm trả lời :
- Thư viện cấp II. Nhưng mà bạn...
Khi nhận ra Thanh Trâm cứ nhìn lên đầu tôi, hiểu ý, tôi trả lời :
- Tôi suy nghĩ kĩ rồi! Tôi sẽ cố gắng làm một Princess thật tốt. Tôi cũng đã hứa với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" như vậy. Gặp lại Thanh Trâm sau nhé!
Xong, tôi chạy đi tìm Thanh Trâm, để lại đằng sau là ánh mắt buòn bã nhìn theo của Thanh Trâm.
- Tất cả đều do sự chọn lựa của bạn, Minh Trúc.
Rồi buông một tiếng thở dài.
Tôi tìm được Minh Châu trong sân vườn của thư viện cấp II. Không ngoài dự đoán của tôi, bạn ấy đang đọc sách. Sở thích của Minh Châu là uống trà và đọc sách buổi sáng. Tôi lại gần :
- Minh Châu!
Minh Châu nhìn lên, và mỉm cười. Tệ thật! Tôi cứ cố gắng là người mỉm cười trước, nhưng lúc nào phản ứng của tôi cũng chậm hơn Minh Châu hết.
- Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ cố gắng để trở thành một Princess tốt.
Minh Châu mỉm cười.
Buổi trưa hôm ấy, bảng thông báo trường đã tháo bỏ những mục tin về việc xây dựng lại những bức tường. Thay vào đó là phần tin tức về kế hoạch cho việc sát nhập 3 cấp, và người chủ trì kế hoạch này không ai khác hơn chính là tôi. Ba chúng tôi đứng trước tấm bảng thông báo của trường. Thanh Trâm quay sang tôi :
- Vậy sắp tới bạn tính làm gì cho kế hoạch này đây, Princess?
Tôi cười gượng :
- Ơ...cái này...chưa nghĩ ra.
Thanh Trâm nhíu mày :
- Không có kế hoạch gì thì đừng có tuyên bố ẩu như vậy, không sợ bị học sinh 3 cấp tẩy chay à?
Tôi cúi mặt. Minh Châu vội đỡ lời :
- Nhưng rồi sẽ có nhanh thôi. Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ Minh Trúc mà, đúng không Thanh Trâm?
Thanh Trâm quay đi chỗ khác :
- Muốn làm gì thì làm. Nhưng khi nào nghĩ ra rồi thì nói với tôi.
Tôi cười. Vui thật! Ba chúng tôi lại bên nhau như ngày nào rồi. Tôi thích cảm giác này. Được ở bên cạnh Minh Châu dịu dàng và Thanh Trâm tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất luôn quan tâm người khác, tôi có đúng là người may mắn nhất thế gian hay không? Chắc chắn là như vậy rồi.
tienu
30-12-2007, 04:14 PM
Từ truyện và tất cả những cm của chị tocduoiga, tớ rút ra đc 1 kết luận (<= chưa chắc chắn lắm!!!^^): chị tocduoiga là 1 con người hết sức bí ẩn (<= chớ ko bí hiểm!!!^^), nói năng ngắn gọn, rõ ràng, ko quá nhiều nhưng đủ để cho người ta hiểu những gì chị nói...
Trích Conan: Bí mật tạo nên sự quyến rũ nơi phụ nữ!!! ^^
Thảo nào người ta cứ điên lên vì truyện của chị!!! ^^
đúng như tiên nói thật, truyện khó hỉu nhất của tdg là truyện Do You Believe In Destiny?
happy new years sis
gaubien812
31-12-2007, 06:43 AM
cực kì vui mừng vì sis đã trở lại trước khi kết thúc năm cũ, và càng vui mừng hơn nữa khi được đọc fần tiếp theo của X - Press.
@riku: cũng rất có thể như vậy, nếu hok fải M.Trúc tự tìm đến cá chết thì là do M.Châu, gấu cũng nghĩ là Khôi Nguyên là người giết M.Trúc.
nhưng tất cả vẫn chỉ là dự đoán.
tocduoiga
31-12-2007, 06:47 AM
Ahhh....trong khi mọi người lên city đón năm mới với nhau, ngắm pháo hoa với nhau thì ta lại phải trực ca đêm...hức...chỉ vì không không đi cùng với hắn mà ta phải hành bản thân mình như thế này. Giờ làm gì đây ta?
<lẩm nhẩm> hay là post đoạn tiếp theo của X - Press?
junhiunguoi
31-12-2007, 07:19 AM
Mừng là sis đã quay trở lại T^T
Mình nghĩ nếu M Trúc bị Khôi Nguyên giết chết thì câu chuyện của sis tdg có ý nghĩa gì hay chỉ là đơn thuẩn là một câu truyện kinh dị ( vì cái chết của M truc wa' bình thường , ko chút đề phòng cái chết của nv chính đơn giản thế sao ).
em cũng có tí nhận xét nha ; sis tdg là một người phụ nữ có tài ( ^^"") , một phần tính cách của người phương tây là tự tin và luôn gây thử thách cho đối phương ( = chứng là các đối thoại trong phim Mĩ và các kết thúc mở )
Happy new year all !!!!!!!
Ahhh....trong khi mọi người lên city đón năm mới với nhau, ngắm pháo hoa với nhau thì ta lại phải trực ca đêm...hức...chỉ vì không không đi cùng với hắn mà ta phải hành bản thân mình như thế này. Giờ làm gì đây ta?
<lẩm nhẩm> hay là post đoạn tiếp theo của X - Press?
hắn là ai zậy sis? :D bf huh?
nếu sis post chap típ theo của x-press thỳ sis sẽ gặp rất nhìu may mắn
vì làm cho bà kon đc đọc phần típ theo
sis ko thấy bà kon năn nỉ post típ=> hên cả năm
@gấu: cũng có thể là như vậy vì ko lẽ đến đây kết thúc chuyện của nhóm ko thuộc phe nữ hoàng, và chắc tg cũng ko để dư như vậy đâu, nhất là đối với những truyện của sis tdg
X - Press Những thứ chỉ có trời mới biết...
gaubien812
01-01-2008, 12:02 AM
@riku: nhóm Những người hok thuộc fe Queen chắc chắn hok fải sinh ra chỉ để xuất hiện trong 1 chút như vậy, sẽ còn có cái gì đó xảy ra nữa chứ.
mà gấu nghĩ có thể họ là những người biết kết thúc của những Princess trước nên họ mới hok thuộc fe Queen vì họ hok đồng ý với cách làm của Queen.
@jun: M.Trúc sẽ hok chết 1 cách dễ dàng - gấu nghĩ vậy.
sẽ có 1 điều gì đó xảy ra với Queen, với Princess, và với tất cả mọi người.
@tdg: em hok hiểu điều gì đã khiến cho M.Châu trở thành 1 con người như vậy.
còn quá nhiều điều bí ẩn chưa được bật mí. sis có thể cho em biết đến bao giờ những bí mật mới được bật mí hok ạ? Em tò mò lắm rồi ạ.
tocduoiga
01-01-2008, 03:45 AM
Ơ...chờ đến cuối truyện, đây là câu trả lời của tôi dành cho tất cả những thắc mắc của mọi người về các nhân vật chính trong X - Press.
Nhiều tác giả không muốn cho người đọc biết đoạn kết vì lo lắng truyện sẽ giảm phần hấp dẫn, hoặc sau khi biết rồi, người đọc sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng với tôi thì khác. Tôi đưa ra đoạn kết nhưng lại không lý giải cho nó. Mọi người tự suy đoán lấy tình huống ^^
Từ từ mà đoán đi. Không chừng khi đoán ra, bạn sẽ nhận được một phần thưởng thú vị. Tác giả bonghoatuoinho không chừng sẽ tặng X - Press The Beyond Time cho người đoán ra đó. Chúc may mắn ^^
gaubien812
01-01-2008, 08:29 AM
vẫn biết là chờ đến cuối truyện sẽ biết, nhưng thế thì lâu quá.
chẳng còn cách nào khác, sis đã nói vạy thì em cũng chỉ còn cách ngồi đoán tiếp and chờ đợi thôi.
@riku: tiếp tục đoán chứ riku?
vitcongionnuoc
01-01-2008, 11:14 AM
tưởng tượng 1 ngày nào đó MT kết TT, nhưng điều đó làm cho MC nổi giận, giết TT. MT trả thù.... hix hix
Chắc phải biết chút về quá khứ của MC mới mong đoán được các hành động tiếp theo
@gấu: tất nhiên rùi, mà riku vẫn thắc mắc những nhân vật thuộc phe chống lại queen
khôi nguyên đã xuất hiện trong chuyện tình cảm, nhưng còn những nhân vật kja.
riku nghĩ khj 3 mộ đặt cạnh nhau như vậy là do minh châu nhờ những người ấy
tocduoiga
02-01-2008, 07:43 PM
Vậy những người ấy đã làm gì nhỉ? ^^ Tiếp tục suy đoán đi. Càng ngày càng thú vị đó.
----------------------------------------------------------------
Ngày 17 tháng 3 năm...sân thượng khu vực cấp III học viện Thiên Vũ, 9h23'
- Thuốc...tôi cần thuốc...làm ơn hãy cho tôi...
Minh Châu nhìn xuống một người đang vật vã dưới chân mình rồi mỉm cười :
- Làm sao đây? Trong hắn ta đáng thương thật đó. Hay là bố thí cho hắn chút gì đi nha!
Sau đó Minh Châu mỉm cười, nhưng không còn là nụ cười hiền lành hôm nào nữa. Mà đó là nụ cười thỏa mãn của một nữ hoàng vừa trả được mối hận trong lòng :
- Nhìn lại bộ dạng của anh lúc này đi. Giờ thì ai mới là thợ săn, còn ai là con mồi đây?
Hữu Phước nghiến răng :
- Các người...
Trong khi Minh Châu vẫn thản nhiên :
- Cảm thấy bất ngờ à? Không ngờ thầy giáo lại là người của tôi? Đúng vậy! Chính tôi đã nhờ thầy ấy tiếp cận anh, và đưa thuốc cho anh. Mang ơn hai chúng tôi không?
- Cô...
Hữu Phước có ý định nhào tới chỗ Minh Châu, nhưng thầy chủ nhiệm của tôi đã nhanh chân đạp anh ấy xuống đất. Minh Châu quay lưng đi :
- Không chỉ có thầy giáo, toàn bộ trường Thiên Vũ cũng giống như anh bây giờ vậy, đang quỳ dưới chân tôi. Anh không phải là học sinh mới, anh cũng không ngây thơ như Minh Trúc, anh nên biết hậu quả của việc chống lại tôi chứ.
Cơn ghiền đã lấn áp con người Hữu Phước hoàn toàn. Anh ấy bắt đầu van xin Minh Châu :
- Tôi thua rồi! Tôi biết mình sai rồi. Xin cô hãy cho tôi thuốc đi. Xin cô...
Minh Châu lại cười :
- Nếu ngay từ đầu anh chịu ăn năn hối lỗi như vầy thì mọi chuyện đâu đến nổi. Cho hắn toàn bộ đi!
Quay sang thầy giáo. Thầy ấy hỏi lại :
- Toàn bộ?
Minh Châu gật đầu, và bắt đầu dùng ánh mắt của một nữ hoàng để ra lệnh :
- Đúng vậy, toàn bộ.
Ngần ngừ một hồi, thầy giáo đưa toàn bộ những gì trên tay mình cho Hữu Phước. Chỗ đó là quá nhiều dành cho một người, mặc dù người ấy đang lên cơn nghiện cực đỉnh. Cho nên, sau khi Hữu Phước dùng toàn bộ chỗ đó, hắn đã nổi điên :
- Tao giết hết tụi bây! Chính tụi bây đã hại tao ra nông nổi này. Chết đi!
Hữu Phước lao tới tấn công Minh Châu. Minh Châu không tỏ ra chút gì là sợ hãi, chỉ lách người qua một bên. Hữu Phước mất đà vượt ra khỏi lan can và rơi từ trên cao xuống đất.
Minh Châu đứng từ trên cao nhìn xuống, sau đó lạnh lùng quay đi :
- Những người chống lại Queen đều sẽ có kết thúc như vậy.
Đó là cái chết đầu tiên mà tôi được biết đến ở học viện Thiên Vũ. Tôi không ngờ rằng sau cái chết của anh Hữu Phước, rất nhiều chuyện đã xãy ra, những ngày bình yên mà tôi mong đợi đã biến mất.
Sáng ngày 18 tháng 3 năm...
- Mời những người đại diện của các cấp lập tức quay về phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, mời những người...
Tôi quay sang Minh Châu và Thanh Trâm. Họ cũng đứng lên. Minh Châu mỉm cười vớ tôi :
- Chúng ta đi thôi!
- Uh.
Ba chúng tôi là những người đến phòng hiệu trưởng sớm nhất. Phải một hồi sau, tôi mới thấy Ngọc Lan bước vào, và sau cùng là chị Thúy Diệu. Đợi tất cả ngồi xuống, cô hiệu trưởng nói :
- Chắc tất cả các em ở đây đều đã nghe qua chuyện về Hữu Phước, hội trưởng hội học sinh khu vực cấp III tối qua?
Chúng tôi không ai trả lời. Nhưng nét buồn thoáng hiện lên trên gương mặt chị Thúy Diệu và đôi mắt nhìn xuống dưới chân của Ngọc Lan đã nói lên tất cả. Ba chúng tôi cũng vừa hay tin khi mới vào đến cổng trường. Cô hiệu trưởng nói thêm :
- Bên phía Pháp Y bảo cậu ấy nghiện Ma Túy, sử dụng quá liều lượng gây ra ảo giác. Họ tình nghi là cậu ấy đã vô thức tự tử khi mất hết lý trí.
Cũng không có người nào lên tiếng, cho tới lúc này.
- Tôi không muốn cái chết của Hữu Phước gây xôn xao trường Thiên Vũ, nhất là đây cũng không phải một cái chết thuộc hạng vẻ vang gì. Giờ nghỉ trưa hôm nay, tôi sẽ lên tiếng cảnh báo trước toàn trường về việc sử dụng chất kích thích, nhất là đối với khu vực cấp III. Tôi biết tất cả các học sinh cấp III, đặc biệt là lớp 12 đang rất căng thẳng với kì thi cuối năm sắp tới. Nhưng tôi không chấp nhận việc các em dùng biện pháp này để giải quyết vấn đề. Học viện Thiên Vũ là nơi đào tạo ra những Thiên Tài, không phải là nơi dành cho những kẻ ngu ngốc thiếu suy nghĩ.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt tiều tụy của chị Thú Diệu. Tôi cũng vừa được biết anh Hữu Phước chính là hôn phu của chị ấy. Cái chết của anh ấy hẳn là đã khiến cho chị ấy bị sốc dữ lắm.
- Tôi sẽ đưa thông tin này lên bản thông báo bên khu vực cấp III ngay trong hôm nay để cảnh báo mọi người. Bây giờ tôi hy vọng các em có thể dùng thân phận là những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất từ các cấp trấn an mọi người. Tôi không mong chuyện này làm ảnh hưởng tới tiếng tăm của trường Thiên Vũ đâu.
Im lặng...đây là ngôi trường nổi tiếng nhất nước thật sao? Cách cư xử của họ thật lạnh lùng. Họ không quan tâm nhiều đến học sinh của mình, mà chỉ lo cho danh tiếng của trường. Tôi cảm thấy ghét ngôi trường này rồi.
- Nếu không có gì để thảo luận thêm, các em có thể quay về lớp.
Đương lúc tôi định đứng lên thì Ngọc Lan bất thần lên tiếng :
- Em muốn hủy bỏ tư cách người đại diện của mình ở khu vực cấp I.
Tất cả chúng tôi đều nhìn về phía Ngọc Lan. Không phải cô bé cũng có lòng căm ghét Thiên Vũ y như tôi rồi quyết định từ bỏ chứ?
Nhưng trái với suy đoán của tôi, Ngọc Lan có một lý do khác :
- Ba em muốn Mẹ và em bay sang Đức định cư cùng Ba. Em nghĩ kết thúc năm học này, em sẽ rời khỏi trường Thiên Vũ.
Cô Hiệu Trưởng gật gù ;
- Hiểu rồi! Tôi sẽ giải quyết chuyện này.
- Em cũng không muốn là người đại diện cho khu vực cấp III nữa.
Tới phiên chị Thúy Diệu. Sao hôm nay nhiều bất ngờ xãy ra thế nhỉ?
Chị Thúy Diệu lau vội dòng nước mắt :
- Em cần có thời gian nghỉ ngơi sau tất cả mọi chuyện. Với lại...em cũng chuẩn bị ra trường rồi. Em nghĩ đã tới lúc cấp III cần một đại diện khác.
Cô Hiệu Trưởng lặng nhìn chị Thúy Diệu, sau đó nói :
- Vậy cũng được! Nhân lúc còn đủ mặt hôm nay, tôi muốn xóa bỏ tư cách người đại diện các cấp ngay từ bây giờ. Sở dĩ học viện Thiên Vũ tồn tại những người đại diện các cấp là do có sự phân chia của những bức tường trước kia. Nay trường Thiên Vũ đã thống nhất thành một khối, tôi không nghĩ chúng ta cần những người đại diện nữa. Kể từ hôm nay trở đi, trường Thiên Vũ sẽ không có đại diện các cấp.
Im lặng...
- Nhưng như các em đã biết, học viện Thiên Vũ khác với những ngôi trường khác ở chỗ đây là trường do học sinh tự trị. Giáo viên chỉ có vai trò giảng dạy. Cho nên...
Bất ngờ quay sang Minh Châu, tôi và Thanh Trâm :
- Tôi không muốn thay đổi truyền thống này. Thiên Vũ sẽ chỉ còn có Queen và Princess thôi. Có ai có ý kiến gì không?
Cái...cái gì? Thiên Vũ sẽ chỉ còn lại Queen và Princess? Không thể như vậy được. Tôi thật sự không biết phải làm gì nếu như...
- Đó cũng là một ý kiến hay!
Chị Thúy Diệu xen vào :
- Princess của cấp II đã chứng tỏ tài năng của mình qua "Tuần Lễ Hòa Bình" và đã được sự công nhận của cả cấp I lẫn cấp III. Em không nghĩ Princess sẽ gặp bất cứ rắc rối gì khi trở thành người đại diện của Thiên Vũ. Nhất là khi bên cạnh Princess còn có Queen.
Đoạn trao cho Minh Châu cái nhìn lạnh lùng. Minh Châu mỉm cười. Ngọc Lan nói :
- Em cũng không nghĩ cấp I sẽ phản đối nếu người lãnh đạo là Princess.
Chỉ chờ có thế, cô hiệu trưởng vội đi đến kết luận :
- Vậy tất cả cứ quyết định như vậy. Các em về lớp đi!
Tất cả chúng tôi đứng lên, lặng lẽ rời phòng Hiệu Trưởng. Trên đường quay về, Ngọc Lan quay sang bảo với tôi :
- Vậy từ nay cấp I phải nhờ chị rồi. Hãy cố gắng là một Princess thật tốt nhé!
Tôi gật đầu. Ngọc Lan rẽ sang hướng khác. Tôi gọi theo khi chị Thúy Diệu vượt qua mặt tôi :
- Chị...
Chị Thúy Diệu dừng lại nhưng vẫn quay lưng về phía tôi :
- Chuyện gì?
Tôi nên nói gì với chị ấy trong lúc này nhỉ?
- Chị...hãy bảo trọng.
Chị Thúy Diệu đáp lại :
- Yên tâm! Tôi không chết đâu mà lo. Tôi nghĩ cô em nên lo cho bản thân mình trước đi. Hãy cẩn thận với Queen.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng chị ấy khuất xa dần. Chị ấy còn nợ tôi một lời giải thích cho câu nói vừa rồi. Cẩn thận với Queen à?
- Minh Trúc!
Tôi nhìn ra sau, Thanh Trâm và Minh Châu đang đứng bên đó.
- Chúng ta về lớp thôi!
Minh Châu mỉm cười với tôi. Tôi vội chạy đến chỗ họ. Tại sao chị ấy lại căn dặn tôi đề phòng Minh Châu? Nhưng điều mà tôi cần nghĩ nhất bây giờ là sắp tới tôi phải làm gì, khi chính thức trở thành Princess của học viện Thiên Vũ.
có thể người tiếp theo sẽ là thúy diệu, phải chăng bây jờ mới bắt đầu sự xuất hiện tiếp theo của nhóm chống lại queen
junhiunguoi
02-01-2008, 10:54 PM
KO biết chị ấy có ra đi tìm tới nhóm những người chống lại nữa hoàng ko nhỉ?
tocduoiga
02-01-2008, 11:05 PM
Trước khi bắt đầu phần tiếp theo của X - Press, cùng nhau nhìn lại một chút nhé!
Sau khi Tuần Lễ Hòa Bình kết thúc, Minh Trúc, Princess của cấp II và cũng là nhân vật chính của truyện đã hy vọng có một cuộc sống yên lành ở học viện Thiên Vũ. Dưới sự cố gắng của Princess, cuối cùng cô ấy cũng được mọi người công nhận. Tuy nhiên, sự ganh ghét cùa Hữu Phước, đại diện khu vực cấp III đã khiến cho Queen - Minh Châu nổi giận và tạo nên một làn sóng mới cho Thiên Vũ, hứa hẹn những ngày không bình yên sắp tới. Trước quyết định của cô hiệu trưởng, trường Thiên Vũ giờ chỉ còn Queen và Princess.
Vậy sắp tới sẽ như thế nào đây? Chờ xem chapter tiếp theo, một chapter đầy mong đợi
"Princess's Cemetory - Vùng Đất Chết Của Những Princess"
P/S: Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng, họ không chống lại Queen. Hình như mọi người hiểu lầm rồi thì phải ^^
nghe hay quá nhỉ ^^ Nhưng mà Queen tàn nhẫn quá >"<. Giết ng` hok biểu lộ 1 cảm xúc j cả, chỉ có cái nhìn khinh bỉ ><
nam_u
03-01-2008, 07:57 PM
càng ngày đọc x-press càng sợ nhưng lại càng hay
yeuvan
04-01-2008, 04:05 AM
có lẽ sau này xảy ra 1 chuyện gì đó rất rất to lớn và quan trọng nhưng minh trúc lại phản đối minh châu ,minh châu ra lệnh giết minh trúc nhưng thanh trâm không chịu bởi qua 1 thời gian bên nhau thanh trâm có cảm tình với minh trúc và không mứôn cô chịu chung số phận như những pricess khác hơn nữa minh trúc đã làm rất nhiều cho học viện thiên vũ nên uy tín lên cao có thể vượt cả queen nên mới muốn giết princess
khi thanh trâm chết ,minh trúc mới bắt đầu điều tra mọi chuyện trước đây ở học viện thiên vũ ,quá căm ghét quêen vì những việc cô đã làm hơn nữa để trả thù cho cái chết của thanh trâm minh trúc giết minh châu ,còn cái vụ mộ 3 người thì yêu văn chịu vì sau này tocduoiga có nói minh trúc bỏ đi mà , bỏ đi rùi gia đình sẽ sao nhỉ
mà ở học viện thiên vũ biết những chuyện của queeen mà vẫn lờ đi nhỉ ,lạnh lùng thật
riku nghĩ minh trúc đã chứng kiến cảnh minh trúc giết thanh trâm, và minh trúc đến hỏi minh châu tại sao? minh châu trả lời sự thật, chằc do sự chuẩn bị từ trước nên minh trúc giết minh châu luôn, về phần nhóm ko thuộc queen thỳ khôi nguyên đòi giết minh trúc nhưng đc sự bảo vệ của nhóm ko thuộc phe queen thì sống bình yên nhưng do cảm thấy bị dày vò nên đã hẹn gặp khôi nguyên để nhận tội. theo riku nghĩ thì 3 mộ đặt cạnh nhau có nghĩa: minh châu là queen, minh trúc là princess, thanh trâm là người thợ săn. cũng có thể làm vậy để đánh dấu kết thúc cuộc chiến tranh trong trường thiên vũ
junhiunguoi
04-01-2008, 04:27 AM
KO biết có đúng ko??Nhưng những kết thúc chúng ta nghĩ ra đều quá hiển nhiên ( còn vô căn cứ nữa ) , đôi khi những truyện trc đó chúng ta nghĩ nó quá huy hoàng thì sau đó nó sẽ ko dc như chúng ta mọng đợi ( còn bị hớ nữa )
tocduoiga
04-01-2008, 06:11 AM
Tôi chỉ có một câu để nói thôi ^^ đó là : Đừng suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp như vậy.
To everybody : Vì lý do đây sẽ là một chapter đáng mong đợi nhất từ trước đến nay, cho nên mọi người...cứ từ từ mà chờ nha! Tôi bận lắm. Phải thức khuya viết luận văn đây.
Bye ^^ hẹn gặp lại sau...vài tháng nữa. Nên nhớ tocduoiga luôn giữ lời hứa, cho nên mọi người không phải lo đâu.
ShiningSakhalin
04-01-2008, 06:59 AM
truyện này nói chung hơi bị nhảm.... người ta tới trường để học mà nào là queen, princess, rồi còn chết... lung tung beng >< nếu là trong hoàn cảnh khác thì sẽ hợp lý hơn, bởi vì những chuyện xảy ra như thế này trong trường rất phi logic
junhiunguoi
04-01-2008, 07:31 AM
Cũng ko hẳn đâu , chiến tranh học đường luôn là cuộc chiến bạo lực nhất ( vì các đối thủ là cac cậu học trò tai quái nhất , nhỏ nhen nhất , nổi giận nhanh nhất và ko nghĩ đến hậu quả )
Có thể ngoài đời sẽ ko có những truyện thế này nhưng ta thư đặt giả thuyệt có thì mọi chuyện sẽ diễn ra như trong truyện , cũng như truyện của bạn á Shining , dựa vào trí tưởng tượng.
@tdg : Trời ơi mấy tháng nữa sao???????/
truyện này nói chung hơi bị nhảm.... người ta tới trường để học mà nào là queen, princess, rồi còn chết... lung tung beng >< nếu là trong hoàn cảnh khác thì sẽ hợp lý hơn, bởi vì những chuyện xảy ra như thế này trong trường rất phi logic
bạn nên đọc kỹ khúc này
Những thứ chỉ có trời mới biết...
ShiningSakhalin
04-01-2008, 09:23 AM
nếu nói vậy chắc là tác giả có ý muốn phóng đại mâu thuẩn để tăng biểu cảm á? ừhm... phải fân tích lại mới đc
[ chết cha, kính lúp với tẩu thuốc của tui đâu òi ><]
tienu
04-01-2008, 01:01 PM
Nói chung Shining_sak cũng có lý...
Công nhận là truyện rất hay, rất hồi hộp, rất hấp dẫn người xem...
Nhưng hình như hơi phức tạp quá so với tuổi còn đi học...Và nhân vật Minh Châu cũng hơi bị...già đời (<= nếu ko muốn nói là nham hiểm) và hoang tưởng quá...
Truyện của Shining_sak là 1 truyện 100% tưởng tượng, nên cho qua...
Chẳng phải Hollywood cũng từng làm ra những bộ phim tưởng tượng về ma cà rồng, người hành tinh, siêu nhân hay sao???
Nhưng nếu áp dụng vào môi trường trường lớp thì...có lẽ sự tưởng tượng của tác giả làm cho tớ (<= chỉ tớ thôi nhé!!! Ko bít các bạn nghĩ sao ^^) có cảm tưởng như đây ko còn là lứa tuổi trong sáng hồn nhiên nữa (đồng ý là có những chi tiết tác giả viết rất teen, v.d. khi 3 cấp cố hòa nhập trong Tuần Lễ Hòa Bình vậy ^^)...Mà là Hỗn chiến...Quả như tên truyện ^^
Có lẽ, nếu tg lấy bối cảnh khác thì có lẽ truyện sẽ hợp lí hơn...^^
tocduoiga
04-01-2008, 10:35 PM
Ừmmm, trả lời thắc mắc của mọi người một chút ^^ <Sau đó lại tiếp tục chuồn>
Hình tượng của học viện Thiên Vũ được xây dựng trên khuôn mẫu là một ngôi trường hoàn hảo. Nếu như mọi người để ý một chú thì sẽ nhận ra ngay đây chính là ngôi trường mơ ước của nhiều người trong đời sống thực hiện nay. Vì chế độ trường lớp mà mọi người đang theo học đều dựa trên sự quản lý chặc chẽ của giáo viên và bộ giáo dục, những người-lớn thích làm theo ý mình. Cho nên chúng ta hoàn toàn không có quyền quyết định gì quan trọng cho mình trong trường hết.
Trong khi đó, học viện Thiên Vũ là ngôi trường do học sinh tự trị, nghĩa là tất cả đều phụ thuộc vào học sinh. Giáo viên chỉ có vai trò giảng dạy, ngoài ra không can thiệp nhiều vào những quyết định của trường học. Không biết mọi người có cùng suy nghĩ như tôi hay không? Lúc còn đi học, tôi luôn mơ ước có một ngôi trường như thế này tồn tại ^^
Thành phần học sinh lãnh đạo đương nhiên cũng phải có tài năng thực sự, để đảm bảo trật tự của trường không bị đảo lộn. Đó là lý do tác giả xây dựng những nhân vật có tính cách trưởng thành hơn so với đời thực.
Tôi thích học viện Thiên Vũ. Tôi nhìn thầy ước mơ của mình trở thành hiện thực, ở một khía cạnh nào đó. Tôi tin rằng không cần người lớn can thiệp vào, những học sinh cũng có thể tự mình xây dựng nên một ngôi trường hoàn hảo, và đôi khi học sinh còn làm tốt hơn cả giáo viên nữa ^^
Giải thích xong! Trốn tiếp đây.
Hẹn gặp lại sau vài tháng.
Thân mến
tocduoiga
hatcat71
16-01-2008, 03:21 AM
Không biết các bạn ở đây có ai từng học o Mỹ chưa, nếu đã từng thì trường Đại học ở Mỹ cùng giống như vậy đấy có nghĩa học sinh có quyền chọn giáo sư cho mình, giáo sư đến lớp chỉ để dạy học giống như là một công việc của họ vây. Cuối mùa, học sinh sẽ đánh giá chất lượng dạy học của giáo sư đó và có quyền give comment về giáo sư đọ Ngoài ra, học sinh có quyền khiếu nại bất điều gì mà họ cãm thấy là mình bị đối xử bất công. Nhưng mà dầu có hoàn hảo cho mấy nó vẫn có cái tiêu cưc. có ai đã từng nói rằng "Perfect is boring"
tocduoiga
16-01-2008, 06:37 AM
Đây cũng là hình thức giáo dục ở Úc ^^ nhìn chung thì các nước phương tây thường như vậy, nhưng nói đến một môi trường tự-trị của học sinh thì chưa nơi nào trên thế giới có hết, hoặc có rôi mà tôi chưa được nghe qua. Nhưng nói chung đây cũng là một điều rất thú vị, đúng không?
nếu nói về trường tự trị thì có phải chăng là trường của con nhà giàu
tocduoiga
17-01-2008, 09:00 AM
Đoạn này thật ra đã được post lên từ trước nhưng khi kiểm tra lại, tôi không còn thấy nó nữa => chỉ copy và past qua lại thôi, không có gì mới mẻ hết ^^
--------------------------------------------
Vì cấp III khá bận rộn với kì thi cuối năm cho nên việc tuyên bố vấn đề Princess của học viện Thiên Vũ tạm thời gác lại cho năm học sau. Cuộc sống của tôi cũng không có gì thay đổi, cho tới một ngày trời đẹp tuyệt, cô hệu trưởng đã cho gọi tôi và Minh Châu lên phòng.
- Open Day của học viện Thiên Vũ?
Tôi lập lại một lần nữa để xem mình có hiểu nhầm gì trong chuyện mà cô hiệu truởng vừa tuyên bố hay không. Nhưng phản ứng cho thấy là không. Vì cô hiệu trưởng vẫn rất điềm nhiên, và Minh Châu cũng mỉm cười như mọi khi. Nghĩa là chỉ có mình tôi bị bất ngờ trước chuyện này.
- Đúng vậy! Tôi quyết định tổ chức một Open Day cho trường Thiên Vũ. "Tuần Lễ Hòa Bình" tuy đã giúp cho 3 cấp hòa hợp tốt với nhau, nhưng cũng qua đó, chúng ta đã mất đi một số lượng lớn những học sinh ưu tú.
Nghe đến đây, tôi tự nhiên thấy xấu hổ. Cô hiệu trưởng đang nói đến tôi và "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Tôi cúi mặt, cô nói tiếp :
- Cho nên mục đích lần này của Open Day chính là thu hút những học sinh giỏi đến với Thiên Vũ. Em còn thắc mắc gì không?
Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy. Đây là lỗi của tôi mà. Tôi thật không còn gì để phàn nàn hết. Cô hiệu trưởng thở dài :
- Trường Thiên Vũ từ trước tới nay chưa bao giờ tổ chức Open Day cho bên ngoài hết, nhưng đây là một ngoại lệ duy nhất chưa từng có, cũng giống như việc những bức tường bị phá vỡ vậy. Năm học này có quá nhiều thay đổi, phải không?
Tôi biết cô hiệu trưởng cũng rất lo lắng cho học viện Thiên Vũ. Cô nhìn sang hai chúng tôi :
- Lần này làm khó cho hai em rồi. Nhưng vì cấp III hiện nay không có thời gian, cho nên toàn bộ hoạt động tổ chức, tôi sẽ giao lại cho em xử lý.
Tôi nhìn sang Minh Châu. Tôi gật đầu :
- Uh, Minh Châu sẽ làm rất tốt chuyện này.
Minh Châu mỉm cười với tôi :
- Hình như Minh Trúc hiểu nhầm ý cô hiệu trưởng rồi đó.
Tôi ngơ ngác. Cô hiệu trưởng khôg biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Một tay cô đặt lên vai tôi. Cô nói :
- Đúng vậy! Tôi đang nói tới em đó, Princess. Tôi không nói Minh Châu.
Hơn bao giờ hết, mắt và mồm tôi mở to như thế này.
- Em...em à?
Cô hiệu trưởng gật đầu. Quay sang, Minh Châu cũng gật đầu. Tổ chức Open Day...nhưng tôi phải làm gì đây?
Sau đó nữa, Minh Châu, Thanh Trâm và tôi đã có một buổi nói chuyện với nhau về vấn đề này. Khu vực cấp I và cấp II đã thi xong kì thi cuối năm, với lại ba chúng tôi cũng có chuyện quan trọng để làm, cho nên cả ba được đặc cách không phải đến lớp. Thanh Trâm hỏi :
- Vậy sắp tới Minh Trúc tính làm gì?
Tôi lắc đầu ngán ngẩm :
- Tôi không biết...Tổ chức Open Day ở một ngôi trường bình thường đã là một việc khó, huống chi trường Thiên Vũ lại rộng lớn như vậy.
Minh Châu cười :
- Nếu Minh Trúc e ngại vì diện tích của trường thì dễ giải quyết thôi.
Cả hai chúng tôi cùng nhìn Minh Châu. Minh Châu đặt cuốn sách đang đọc dở lên bàn :
- Cứ nêu ra ý tưởng của bạn và hoạch định tất cả các hoạt động cho Open Day, cứ nghĩ rằng bạn đang tổ chức cho một ngôi trường nhỏ. Vì nếu để diện tích ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn như vậy thì vấn đề sẽ không được giải quyết đâu.
Tôi chớp mắt nhìn Minh Châu. Ý bạn ấy là sao nhỉ?
- Đừng nhìn nhận nó ở một khí cạnh xa vời như vậy. Chỉ cần cố gắng làm cho tốt dù một việc nhỏ, nó cũng sẽ tự động dẫn bạn đến với thành công.
Tôi hỏi lại :
- Vậy tôi nên làm gì?
Minh Châu nghiêng đầu mỉm cười :
- Làm những gì bạn cho là tốt nhất. Không phải Minh Trúc rất giỏi khoản này sao?
- Khoản gì cơ?
- Làm cho mọi người vui.
Làm cho mọi người vui. Ah, đúng rồi! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Đúng là tôi nên chú ý đến tâm trạng và cảm nghĩ của những người tham dự Open Day hơn là chú trọng vần đề hình thức. Minh Châu đã giúp tôi nhận ra một điều rất quý giá.
Hai ngày sau đó, bảng thông báo của trường đăng thông tin về Open Day. Mọi người bắt đầu giúp tôi chuẩn bị cho ngày này. Tôi rất háo hức mong chờ...
Hương péo
18-01-2008, 02:39 PM
công nhận là rất hay và kịch tính, ko ai có thể đoán đc rồi cuối cùng kết cục của câu truyện này như thế nào
truyện còn dài lắm ko hả chị, tuy hay thật nhưng theo dõi lâu quá mệt kinh khủng luôn
tocduoiga
19-01-2008, 04:40 PM
Hai tuần lễ sau, trước cổng trường Thiên Vũ treo lên một dải ruy-băng lớn với dòng chữ "Open Day - Welcome". Tôi đã làm việc với phòng kĩ thuật về hệ thống an ninh của học viện Thiên Vũ. Hôm nay cửa ra vào sẽ ở chế độ tự do, nghĩa là chúng tôi không cần phải dùng thẻ học sinh để đăng nhập. Thêm một chi tiết nữa mà tôi quên chưa giới thiệu. Thật ra trường Thiên Vũ có một hệ thống an ninh vững vàng và nghiêm túc như vậy là bởi vì trường mờ cửa 24h một ngày, và 7 ngày 1 tuần. Điều đó có nghĩa là bình thường, chúng tôi có thể đến trường bất cứ lúc nào, miễn là mỗi người chúng tôi sở hữu một tấm thẻ học sinh để đăng nhập mỗi khi ra vào. Không có thời gian để giải thích thêm nữa. Lúc này thì tôi đang rất bận rộn với việc giúp đỡ mọi người chấn chỉnh lại các gian hàng.
Hôm nay là một ngày hết sức đẹp trời, cô hiệu trưởng đứng cùng với Minh Châu và Thanh Trâm, nhìn bao quát xung quanh. Cô hiệu trưởng tự dưng buông một tiếng thở dài :
- Tôi có đặt quá nhiều niềm tin vào Pricess hay không nhỉ?
Minh Châu mỉm cười. Cô hiệu trưởng quay sang hỏi :
- Em thấy sao, Minh Châu?
Minh Châu vẫn giữ nguyên nụ cười đó :
- Cô lo lắng à?
Cô hiệu trưởng lắc đầu chán nản :
- Vậy chứ em bảo tôi phải làm sao đây? Tự nhiên một ngày Open Day long trọng như thế này lại biến thành hội chợ là sao?
Quả đúng như cố hiệu trưởng nói, tôi đã vạch định kế hoạch biến trường Thiên Vũ thành một hội chợ cho mọi người đến vui chơi. Tôi cho tổ chức những gian hàng trò chơi và bán thức ăn cho những người đến tham quan. Ngoài ra, vườn thú cấp I, khu giải trí cấp II và toàn bộ khu hồ bơi cấp III cũng được mở ra tự do cho mọi người tham dự. Đúng với tên gọi của nó, một Open Day - Cuộc Mở Cữa Toàn Diện.
Trái với cô hiệu trưởng, Minh Châu lại rất lạc quan :
- Cứ chờ cho hết ngày hôm nay sẽ rõ. Nếu có bất cứ trục trặc gì, em sẽ lãnh lấy hậu quả. Cô không cần lo lắng đâu.
Cô hiệu trưởng nhìn Minh Châu một hồi rồi quay đi :
- Vậy hôm nay tôi giao lại toàn bộ cho các em. Dù sao thì học viện Thiên Vũ cũng là của em. Em tùy ý quyết định đi!
Đợi cô hiệu trưởng đi khỏi, Minh Châu nói :
- Đi thôi!
Thanh Trâm im lặng nhìn theo Minh Châu. Hiểu ý, Minh Châu giải thích thêm :
- Mục đích của hôm nay là thư giãn mà. Đương nhiên chúng ta cũng phải chơi cho vui rồi, đúng không?
10 sáng, khu vực cấp III...
- Đúng là trường đứng hạng đầu có khác. Rộng lớn thật!
Một nhóm 4 người con trai mặc đồng phục trường khác đi chung với nhau. Một anh trông nổi trội nhất là người vừa lên tiếng. Anh chàng này lại tiếp tục suýt soa :
- Giá như mình cũng đuọc học trong một ngôi trường như thế này nhỉ? Trường Thành Nam thật quá nhỏ bé dành cho một kẻ đa tài như mình. Nếu là nơi này, tin chắc mình có thể tìm thấy...vài mối tình đầu thơ mộng.
Một người khác nhép môi :
- Phi Long à, cậu quên mục đích chính của chúng ta hôm nay rồi sao?
Anh chàng tên Phi Long quay lại :
- Quên hồi nào?!? Tôi đang quan sát xung quanh, các cậu không thấy à?
- Hy vọng là vậy.
Phi Long bắt đầu ca cẩm :
- Chán thật! Sao các cậu cứ hay chì chiết tôi vậy? Cứ làm như người ta là con nít không bằng. Tôi dù sao cũng là trưởng nhóm mà.
Một người khác cười hiền lành :
- Yên tâm! Tụi này vẫn nhớ cậu là người đứng đầu thông minh nhất chứ! Chỉ mỗi tội hay mơ mộng quá mức và tự đề cao mình quá trớn thôi.
- Thanh Long, tôi bắt cậu phải rút lại ngay những lời vừa rồi.
Anh chàng tên Thanh Long quay đi :
- Oh, xin lỗi nhé! Tính tôi thật thà ghê lắm! Tôi không thích nói dối bao giờ đâu.
- Cậu...
- Hai người có thôi đừng cãi nhau nữa được không? Nếu không phải vì lủng củng nội bộ thì giờ này chúng ta cũng không bị lạc đường đâu.
Nhìn lại, cả bọn mới chực nhớ ra là mình đang bị lạc đường. Thanh Long gật gù :
- Lúc nào thì Kim Long cũng có lý nhất! Vậy giờ làm sao đây?
Kim Long hỏi lại :
- Sao là sao? Ai đang cầm bản đồ trường Thiên Vũ vậy?
Phi Long chỉ tay sang một anh chàng còn lại :
- Là Hoàng Long đó! Nó đang dò bản đồ kìa.
Anh chàng mang kính Hoàng Long đang vùi mặt vào tấm bản đồ ngoằn nghoèo những đường mực đen. Kim Long hỏi :
- Tìm ra chưa?
Hoàng Long tặc lưỡi :
- Ra rồi! Nhưng không chắc. Nếu như tôi không nhầm thì đường ra là ở ngay phía trước.
Đoạn chỉ tay về phía trước. Cả bọn nhìn lên và trông thấy tôi đang đứng đó. Thanh Long tỏ ra nề phục thằng bạn của mình :
- Cậu tài ghê! Nói trúng phóc! Chúng ta tìm được một học sinh của trường Thiên Vũ thì không sợ lạc nữa rồi.
Tôi ngơ ngác nhìn họ. Kim Long nói :
- Đến hỏi đường đi! Hình như là học sinh cấp II. Đồng phục màu xanh lá cây đó. Tôi nghĩ chúng ta có thể hỏi thêm về Princess từ cô gái này.
Phi Long vội kéo Kim Long lại :
- Để tao! Đối với các cô gái xinh đẹp thì tao là người giỏi nhất! Chờ đi! Rồi nàng sẽ khai ra tất tần tật những thông tin mà tụi mình cần biết.
Cả bọn quyết định tiến tới chỗ tôi. Phi Long mỉm cười, một nụ cười khá chuyên nghiệp :
- Chào em.
Tôi cúi đầu :
- Chào các anh!
Im lặng...5 giây sau, Phi Long nói tiếp :
- Em rãnh không? Có bạn trai chưa? Chúng ta đi uống nước với nhau nha! Anh là Phi Long, lớp 11 trường Thành Nam, còn em?
Tôi lùi về sau theo phản xạ. Thanh Long nắm áo Phi Long kéo hắn ra phía sau :
- Mày thôi đi! Làm người ta sợ kìa.
Hoàng Long là người tiếp theo nói chuyện với tôi :
- Ơ...chào! Chúng tôi là học sinh của trường Thành Nam. Chúng tôi đang bị lạc đường. Không biết cô bé có thể...
- Minh Trúc!
Tôi nhìn ra sau. Thanh Trâm đã tìm ra tôi. Tôi mừng rỡ :
- Thanh Trâm!
Phi Long háo hức :
- Trường Thiên Vũ toàn những cô gái xinh như thế này sao?
Thanh Long gườm Phi Long :
- Cậu mà không im miệng thì tôi sẽ trói cậu lại và nhét giẻ vào mồm ngay lập tức.
Thanh Trâm đến gần :
- Bạn đi đâu vậy? Tôi đang tìm bạn.
Tôi cười gượng :
- Tôi chỉ muốn đi dạo một chút thôi, nhưng sau đó thì bị lạc.
Thanh Trâm xoa đầu tôi :
- Lúc nào cũng vậy! Thôi được, tôi dắt bạn về.
- Hay quá! Cám ơn Thanh Trâm!
Kim Long không tin vào tai mình :
- Thật hay đùa vậy? Cô bé là học sinh của trường Thiên Vũ mà cũng bị lạc sao?
Tôi cúi mặt. Thanh Trâm nhìn họ :
- Các người là ai?
Hoàng Long tự giới thiệu :
- Chúng tôi là nhóm "Long Tứ" của trường Thành Nam. Ah, nếu...ờ...nên gọi cô là gì nhì? Hình như cô không phải là học sinh cấp II đâu ha! Nhưng mà...
Tôi hiểu ý họ. Thanh Trâm trông cứ như một học sinh cấp III với chiều cao 1m7, nhưng bạn ấy lại đang mặc đồng phục cấp II. Thanh Trâm quay đi :
- Đừng thắc mắc! Nếu các người cũng bị lạc đường thì đi theo tôi.
Thanh Trâm bỏ đi. Họ ngẩn ngơ nhìn theo. Kim Long hỏi :
- Giờ tính sao?
Thanh Long cười :
- Câu có muốn bị lạc đường nữa không?
- Đương nhiên không rồi.
- Vậy thì mau đi theo cô ta nhanh lên!
Cả bọn lục đục chạy theo...
tocduoiga
19-01-2008, 04:50 PM
Tôi buồn ngủ ghê lắm...phải đi pha một ly coffee đây...hức...trực ca đêm mệt thiệt.
Còn hai đoạn tiếp theo nữa thì mới hết chương này...cô gắng làm việc cho xong đặng còn ăn Tết nữa. Đầu năm mà đi đâu cũng bị đòi nợ thì xui lắm.
tocduoiga
19-01-2008, 05:08 PM
12h trưa cùng ngày, khu vực cấp II...
- Đây chính là khu vực cấp II, trung tâm của lễ hội rồi.
Một nhóm 4 người cả nam lẫn nữ đang đứng ngay hội trường của khu vực cấp II. Một cô gái trong nhóm hỏi :
- Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây, Thiên Long?
Người có tên Thiên Long nhìn xung quanh :
- Không biết! Mỹ Liên có ý tưởng gì không?
- Mục đích lần này của chúng ta không chỉ tới tham quan học viện Thiên Vũ. Tâm điểm chính là Princess của học viện Thiên Vũ.
Thiên Long gật gù :
- Tuấn Khải nói đúng! Vậy chúng ta bắt đầu với Princess đi. Nhưng phải tìm cô ta ờ đâu đây? Cấp II cũng không phải nhỏ đâu.
Anh chàng còn lại trong nhòm đăm chiêu :
- Mọi người nghĩ xem mình có thể hỏi một học sinh cấp II được không?
Thiên Long suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Không được! Nếu để họ biết được chúng ta đến đây là vì Princess, tôi nghĩ nhiệm vụ thăm dò Princess sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Tôi có ý này hay lắm!
Mỹ Liên hỏi ngay :
- Ý gì?
Thiên Long cười tự tin.
Khu vực ẩm thực...
Hoàng Tân vẫn chưa hiểu kế hoạch của Thiên Long :
- Tại sao chúng ta lại bắt đầu từ đây?
Thiên Long trả lời :
- Vì đây là khu vực bận rồn nhất. Nếu họ bận, tâm trí họ sẽ không suy nghĩ quá nhiều thứ. Như vậy sẽ dễ khai thác thông tin hơn. Ah, có ai thấy đói không?
Mọi người gật đầu. Thiên Long cười :
- Hay lắm! Vậy chúng ta đi ăn thôi! Để xem...hàng Cá Viên kia là đông nhất! Chúng ta đến đó đi.
Phải mất chừng 10 phút xếp hàng thì mới đến lượt họ. Thiên Long nói :
- Làm ơn cho chúng tô 10 phần!
Tôi cười :
- Có ngay!
Vì hàng bán Cà Viên quá bận rộn cho nên tôi đã chủ động vào giúp. Ban đầu mọi người còn e dè. Nhưng vì bận quá nên không ai còn câu nệ chuyện tôi là Princess hết. Tôi đã bảo với mọi người rằng hôm nay đừng quan tâm việc tôi có là Princess hay không. Chúng tôi đang giúp nhau giúp Open Day của học viện Thiên Vũ thành công.
Thiên Long quay sang nói nhỏ với Tuấn Khải :
- Bây giờ là lúc nè.
Rồi quay sang tôi :
- Các cô bán đắt quá! Chắc chắn Cá Viên ngon lắm đây!
Tôi mỉm cười. Thiên Long vờ nhìn xung quanh và bắt đầu ngợi khen :
- Nghe nói Open Day lần này là do học sinh tổ chức. Chuyện này có thật không?
Tôi gật đầu :
- Vâng! Tất cả đều là do mọi người nổ lực với nhau.
Thiên Long suýt soa :
- Hay thật! Lần đầu tiên tôi nghe nói đến một lễ hội do học sinh hoạch định mà lại tiến triển tốt như vậy đó. Nghe nói người tổ chức là Princess của học viện Thiên Vũ phải không?
Phía sau lưng họ, rất nhiều người đang hối thúc :
- Nè! Mấy người mua xong chưa? Xong rồi thì đi nhanh đi! Còn nhiều chuyện nữa! Tụi này chờ lâu lắm rồi.
Bất đắc dĩ, Thiên Long và nhóm bạn của mình đành rời đó. Thiên Long bực mình :
- Còn một chút nữa thì kế hoạch của chúng ta thành công rồi.
Tuấn Khải cười :
- Bỏ đi! Ngay từ đầu tôi đã thấy kế hoạch này không ổn rồi. Nếu họ bận như vậy thì đương nhiên cũng sẽ không có thời gian trả lời chúng ta nhiều thứ, đúng không?
Thiên Long ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu :
- Uh, cách này đúng là không ổn. Nhưng sắp tới chúng ta phải làm gì đây?
Mỹ Liên lắc đầu :
- Không biết...nhưng chuyện đó tính sao được không? Tôi đói lắm!
Vậy là cả bọn quyết định tàm gác chuyện Princess sang một bên đề cùng nhau ngồi ăn trơi với món Cá Viên. Hoàng Tân vui vẻ :
- Ngon ghê! Nếu lần sau họ tổ chức Open Day nữa, tôi nhất định sẽ tới.
Trong khi Thiên Long còn đang bận suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào :
- Đừng lo ăn nữa. Hôm nay chúng ta không phải tới đây để ăn đâu.
Tuần Khải chen vào :
- Nhưng có thực mới vực được đạo. Đừng lo! Princess vẫn ở đây. Cô ấy không chạy đi mất đâu mà lo.
Cười...
junhiunguoi
19-01-2008, 05:36 PM
eM IU SIS NHIU NHAT TREN DỜI.......................... CHUC SÍ NĂM MỚI MAY MẮN
Hehe/......................
tocduoiga
19-01-2008, 06:43 PM
2h trưa, vẫn còn đang trong khu vực cấp II...
- Lần này chúng ta nhất định phải xem Princess của trường Thiên Vũ lợi hại tới mức nào.
Một nhóm 5 cô gái đang đứng cạnh nhau đưa mắt quan sát chung quanh. Một cô trong số đó hỏi :
- Nhưng biết tìm Princess ở đâu bây giờ, Trường Bình?
Trường Bình, người vừa tuyên bố sẽ tìm ra Princess trả lời :
- Về chuyện này...tôi chưa nghĩ ra. Trước kia học viện Thiên Vũ chia làm 3 phân khu với 3 cấp, mình còn dễ tìm hơn. Nhưng bây giờ thì 3 cấp đã thống nhất, khó mà đoán được cô Pincess đó ở đâu lúc này. Lập Trân có ý kiến gì không?
Cô gái tên Lập Trân là người có khuôn mặt y như Thiên Sứ. So với Minh Châu, cô ta phải nói là ngang ngửa. Lập Trân mỉm cười :
- Lần trước chúng ta đã được dip ghé thăm học viện Thiên Vũ trong cuộc thi xếp hạng trường, nhưng lúc đó chỉ gặp Minh Châu và Thanh Trâm, không thấy Princess. Nhưng tôi nghĩ Princess chắc chắn có liên quan đến hai người này. Hay là chúng ta thử tìm họ trước đi.
Một trong số đó gật đầu :
- Lập Trân nói rất đúng! Vậy...Ngọc Hân à, bạn rành lối đi trong học viện Thiên Vũ nhất. Bạn nghĩ xem Minh Châu và Thanh Trân đang ở đâu?
Trường Bình tặc lưỡi :
- Thanh Linh à, rành đường đi không có nhgiã là biết họ đang ở đâu. Đừng hỏi khó Ngọc Hân như vậy.
Ngọc Hân cúi mặt :
- Họ...trước mặt.
Cả bọn nhìn ra sau, và cùng nhau giật mình. Thanh Trâm và Minh Châu quả nhiên đang đứng trước trước mặt họ y như lời của Ngọc Hân đã nói. Lập Trân mỉm cười với Minh Châu. Minh Châu cũng đáp lại. Trường Bình thợ phào nhẹ nhõm :
- Sao tự nhiên hai người xuất hiện đột ngột vậy?
Minh Châu nghiêng đầu :
- Như vậy không phải đúng như mong đợi của mọi người sao? Chẳng phải các bạn cũng đang tìm chúng tôi sao?
Thanh Linh cười :
- Đúng là Minh Châu, luôn luôn làm cho người khác bất ngờ nhưng không nói được gì. Bạn chẳng thay đổi chút nào hết.
Minh Châu đáp lại :
- Cũng như mọi người thôi. Nhưng không ngờ một Open Day bình thường như vậy mà lại thu hút được "Ngũ Long Công Chúa" của học viện Ngọc Diệp ghé thăm. Điều này còn bất ngờ hơn nhiều đó.
Trường Bình nhe răng cười :
- Ơ...đang đi dạo ngoài đường tự nhiên thấy Open Day nên vào xem thử thôi mà. Tổ chức tốt lắm!
Minh Châu thôi không cười nữa :
- Các bạn đến thăm Princess của chúng tôi phải không?
Giật mình đợt hai. Minh Châu rất hay làm cho người khác sợ bằng cách bất ngờ đi vào vấn đề chính.
- Ơ...làm gì có!
Trong khi Lập Trân lại tỏ ra như không có gì. Lập Trân cười :
- Open Day của trường Thiên Vũ tổ chức tốt như vậy, đương nhiên chúng tôi rất tò mò về người có tên gọi là Princess rồi.
Tất cả cùng nhìn Lập Trân. Cô nàng vẫn thản nhiên như không :
- Và lý do khiến cho cái Open Day này thu hút được nhiều người như vậy là bởi vì trong lịch sử của học viện Thiên Vũ xưa nay chưa bao giờ có Open Day. Không biết mục đích lần này là gì đây?
Hình như chỉ có Lập Trân mới có đủ khả năng nói chuyện ngang hàng với Minh Châu như thế này. Có lẽ vì lý do đó mà học viện Ngọc Diệp, nơi mà "Ngũ Long Công Chúa" đang theo học mới đứng hàng thứ 2, chỉ sau Thiên Vũ.
- Cần phải giải thích sao? Trường Thiên Vũ có một Princess giỏi như vậy, đương nhiên chúng tôi phải lấy làm hãnh diện chứ.
Im lặng...hoàn cảnh này cứ y như là Rồng và Hổ đang tranh đấu với nhau vậy. Không khí cực kì nặng nề mặc dù hai nhân vật chính vẫn đang cười rất hiền lành. Cái này có thể được xem là sự bình yên trước cơn bão.
- Vậy mọi người cứ chơi cho vui nhé!
Cuối cùng thì Minh Châu cũng kết thúc mẫu đối thoại này.
- Chúng ta đi thôi!
Những cô gái nhìn theo cho tới khi bóng Minh Châu khuất dần. Trường Bình quay sang Lập Trân :
- Vậy thật ra Open Day là nhằm mục đích gì?
Lập Trân lắc đầu :
- Tôi cũng không rõ nữa. Nghe như thể họ muốn khoe Princess của mình. Nhưng tôi không nghĩ đơn giản như vậy đâu.
- Tại sao?
Ngọc Hân trả lời thay :
- Princess...biến mất...
- Hả?!?
Thanh Linh giải thích :
- Những Princess trước đây đều đã biến mất. Chuyện gì đã xãy ra với họ?
Cô gái cuối cùng, nãy giờ vẫn im hơi giờ mới lên tiếng :
- Cái này thì chỉ có Minh Châu mới có câu trả lời rồi. Tôi nghĩ việc cần làm nhất bây giờ là tìm Princess trước đã.
- Uh! Nhưng bắt đầu từ đâu đây?
Ngay lúc này, tôi đang giúp nhóm kịch nghệ phát những tờ bướm quảng cáo cho buổi diễn chiều nay. Họ cũng rất bận rộn, mà tôi thì lại đang rãnh, cho nên tôi muốn giúp họ một tay. Nhóm "Ngũ Long Công Chúa" nhìn thấy tôi. Thanh Linh đề nghi :
- Học Sinh cấp II kìa! Tới hỏi thử xem sao.
- Uh!
Vừa trông thấy họ, những học sinh từ trường khác đến, tôi đã vui vẻ đưa ngay những tờ quảng cáo của nhóm kịch nghệ :
- Vở diễn Princess of the Kingdom! Hy vọng các bạn sẽ đến dự.
Trường Bình nhận lấy :
- Cám ơn bạn. Ah, vậy bạn có biết Princess hiện đang ở đâu không?
Princess? Họ đang hỏi Princess trong vở diễn sao? Diễn viên khoa kịch nghệ của trường tôi khá nổi tiếng. Nãy giờ cũng có nhiều người tìm lắm rồi.
- Ở bên kia kìa!
Chắc là họ muốn xin chữ kí.
- Vậy à? Cám ơn nhiều lắm!
- Không sao!
Họ vội vàng chạy theo cô gái đang mặc bộ đồ hóa trang Princess của nhóm kịch nghệ, hiện đang bị bu quanh bởi rất đông người. Tôi cười tít mắt. Họ sẽ đến xem buổi diễn chiều này. Tôi cho là vậy.
Trong khi đó, Minh Châu ờ một chỗ khác...
Thanh Trâm nói :
- Theo báo cáo thì đại diện của trường Thành Nam, nhóm "Long Tứ" và đại diện của trường Anh Đức, nhóm người của Thiên Long cũng đã có mặt ở đây.
Minh Châu nhíu mày :
- Công Thêm "Ngũ Long Công Chúa" của học viện Diệp Lục nữa...tôi đã không tính trước được chuyện này sẽ xãy ra.
Thanh Trâm nói :
- Hiện nay tất cả bọn họ đang truy tìm Princess. Tôi e là họ sẽ gây bất lợi cho Princess. Chúng ta nên làm thế nào đây?
Minh Châu im lặng, sau đó quay mặt lại :
- Không thể ngừng Open Day lúc này được. Đành xuôi theo ý trời vậy.
- Có cần tôi kêu người theo bảo vệ Princess hay không?
- Không cần! Nếu làm như vậy thì chẳng khác nào chỉ cho họ biết Minh Trúc chính là Princess. Tôi nghĩ bây giờ họ vẫn chưa biết ai là Princess đâu.
Minh Châu kéo ghế ngồi xuống rồi bảo :
- Hãy lập tức đi tìm Princess và bảo với bạn ấy đừng cho bất cứ ai biết thân phận của mình lúc này.
Thanh Trâm được lệnh, lập tức quay đi. Minh Châu nói một mình :
- Cứ xem như đây là thử thách cuối cùng trước khi Minh Trúc đến Vùng đất chết của những Princess vậy.
tocduoiga
19-01-2008, 07:10 PM
Ơ...vẫn còn 1 đoạn nữa, nhưng bắt đầu bận rồi. Thôi thì hẹn tháng sau vậy. Qua Tết nhé! Chúc một năm mới nhiều niềm vui và hẹn gặp lại...năm sau. Bye ^^
junhiunguoi
20-01-2008, 05:05 AM
Với cái tình hình này thì chết mất thôi , sis cố tình viết một mạch đoạn chưa vao vấn đề sau đó kết thúc ở đoạn hay nhất , hồi hộp nhất là sao???????><
Torika_rufu
20-01-2008, 05:49 AM
haaaaaaaaaa , đang hấp dẫn mất hứng wa' ="= , bực ghê , mà chắc sắp het rồi nhĩ
tocduoiga
20-01-2008, 08:20 AM
Mơ à? Làm gì có vụ sắp hết trong này. Tác giả nói còn dài lắm ah!
Torika_rufu
20-01-2008, 08:39 AM
(= ! ) truyện này đúng là làm cho người đọc fai? suy nghĩ điên đầu , mọi người đã đưa ra ngàn tình huống , thế mà vẫn ko đúng :-< , hay có khi nào tdg đang đánh lạc hướng mọi người để mọi người rối trí chơi ko nhĩ ( =)) ) :x :x. có khi là Princess ko chet thì sao ( ;)) ).
to Tdg : em quên , ở mấy trang trước rùi :(.
Anh trai tớ đọc truyện này faj? công nhận là rất hay , anh yh' bảo thik truyện này trong này nhứt , nhưng chờ oải wa' :-< ( tớ cũng thế :-< )....Nhưng cái nào cũng có giá của nó :-<
sakuno
21-01-2008, 01:25 AM
hành hạ đầu óc của người khác là một trong những sở thích của tocduoiga. tui bít bà chị này quá mà...thui kệ, đành chờ vậy. Chứ bít tính sao bi giờ?
junhiunguoi
21-01-2008, 05:28 AM
Hình như chiêu dừng lại đúng daonj hay , đặt cho người đọc một dấu chấm hỏi lớn là chiêu lợi hại thứ hai của sis ấy hay sao ấy nhỉ???(sau khả năng viết truyện )
Nói thế nì sis có xuất hiện ko????????????
hanhnguyen_mlb
22-01-2008, 12:37 PM
cuốn hút, tính cách nhân vật rõ ràng.... truyện u rất hay, nếu có thể u góp ý truyện mình đc ko?
tocduoiga
23-01-2008, 01:41 PM
Tui cũng thấy vậy ^^ chờ hoài chán quá! Gặp tui là tui bỏ lâu rồi. Chưa thấy người nào vô lương tâm với topic của mình như người post truyện này hết <mình đang nói tới ai thế nhỉ?>
tocduoiga
23-01-2008, 03:11 PM
Còn tôi, đi đến đâu là bị đòi nợ đến đó...
-------------------------------------------------------------
2h45' khu vực cấp I học viện Thiên Vũ, Open Day.
- Minh Trúc!
Vừa nghe tiếng gọi của Thanh Trâm, tôi đã vội ngóc đầu dậy. Chết rồi...sao Thanh Trâm lại xuất hiện ngay lúc này nhỉ? Không lý nào bạn ấy đã biết chuyện ấy? Không ổn...nếu bạn ấy mà biết thì điều này có nghĩa là Minh Châu cũng biết. Nhưng sao họ lại được tin nhanh đến như vậy? Mới có 15 phút trôi qua thôi mà.
- Bạn đi đâu vậy? Tôi đã tìm bạn rất lâu.
Tôi cười gượng :
- Ơ...tôi...
Phải nói thế nào với Thanh Trâm đây? Giải thích như vậy liệu có ổn không?
Thoáng nhận ra có gì đó bất thường trong thái độ của tôi, Thanh Trâm hỏi :
- Chuyện gì vậy?
Tôi vội vàng xua tay :
- Ah, đâu có gì! Mọi chuyện vẫn bình thường. Thật đó!
Rồi tôi cười. Thanh Trâm nhíu mày :
- Mặt bạn đang nói cho tôi biết là thực-sự-đã-có-chuyện-không-ổn-xảy-ra đó.
Sao lúc nào tôi cũng bị họ đoán ra hết vậy? Mặt tôi thật sự có xuất hiện hay chữ "Không ổn" thật sao?
- Thanh Trâm à...
- Gì?
Tôi mím môi :
- Nếu tôi nói ra, bạn đừng la tôi nhé!
Măc dù không có gương soi lúc này, nhưng tôi biết nom mình y như một đứa trẻ phạm lỗi sợ bị người lớn phạt lắm. Trong khi Thanh Trâm vẫn không biểu lộ cảm xúc gì :
- Uh.
Tôi thu hết can đảm nói ra :
- Tôi...thật ra...tôi làm rơi mất dải nơ Princess rồi.
Im lặng kéo dài...Thanh Trâm không phải sắp cốc vào đầu tôi chứ? Bạn ấy trông dễ sợ quá.
- Vậy à? Tốt quá!
- Hả?!?
Thanh Trâm quay mặt đi. Tôi vừa nghe nhầm đúng không? Thanh Trâm bảo nó tốt à?
- Ý tôi là...bạn có nhớ đã đánh mất nó ở đâu không?
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời :
- Hình như là bên khu vực cấp III, trước khi bị lạc đường.
Thanh Trâm gật gù :
- Thôi được...nếu đã vậy, bạn hãy cứ từ từ mà đi tìm đi! Nhưng chỉ mình bạn thôi nhé! Không được nhờ người khác giúp.
Tôi nhăn mặt :
- Nhưng mình tôi tìm thì sẽ lâu lắm.
Thanh Trâm nghiêm mặt :
- Quyết định vậy đi, không bàn cãi nữa. Nên nhớ, bạn là người đánh mất thì tự bạn phải tìm lấy. Khi nào kiếm ra thì tới chỗ tôi, được chứ?
Tôi gật đầu. Tôi biết mình sai rồi, không có gì để cãi lại hết. Đành đi tìm một mình vậy.
5h, quay trở lại khu vực cấp II.
Sau khi nhìn quanh và điều tra một hồi, đại diện của 3 ngôi trường đứng hạng đầu sau học viện Thiên Vũ cùng nhau tập trung tại một chỗ. Không có vẻ gì cho thấy là họ hết-sức-hòa-hợp với nhau. Có lẽ lý do mà họ quyết định dừng lại nói chuyện với nhau là bởi vì tất cả bọn họ có cùng một mục đích. Trường Bình, đại diện nhóm "Ngũ Long Công Chúa" của học viện Ngọc Diệp lên tiếng trước :
- Cái này không được xem là bất cứ thỏa thuận nào giữa 3 trường chúng ta hết nhé! Chúng ta hợp tác với nhau chỉ vì tình huống bất đắc dĩ thôi.
Phi Long, đại diện nhóm "Long Tứ" của trường Thành Nam đồng tình :
- Đúng vậy! Cũng chỉ vì những trường còn loại toàn hạng...cóc ổi mía ghim không, cho nên tụi này mới tham gia nhóm này.
Thiên Long, đại diện của trường Anh Đức chuyển đề tài :
- Đừng phí thời gian nữa. Vậy chúng ta bắt đầu chia sẻ thông tin đi. Tôi sẽ nói trước. Học Viện Thiên Vũ xưa nay chưa từng có Open Day trong lịch sử và đây là lần đầu tiên. Cho nên dấu chấm hỏi đầu tiên được đặt ra là mục đích của Open Day.
Tới phiên Trường Bình :
- Và ngôi trường này nổi tiếng với những bức tường ngăn cách giữa 3 cấp, nhưng nay đột ngột bị phá vỡ. Ba cấp đáng lý ra đang có một sự tranh chấp rất lớn, nhưng Princess của cấp II đã xuất hiện và trờ thành người thống nhất 3 cấp.
Tới phiên Phi Long kết thúc vấn đề :
- Ngoài những bức tường ra, học viện Thiên Vũ còn được biết đến với khuôn mẫu là một ngôi trường do học sinh tự trị. Theo thông tin thì Open Day là do một tay Princess tổ chức. Theo tình hình quan sát thì lễ hội này đang diễn ra tho chiều hướng rất tốt. Từ đó có thể kết luận, Princess không phải là một người bình thường.
Im lặng nhìn nhau...
Mấy giây sau, Trường Bình hỏi :
- Vậy các người có nghi ngờ ai là Princess chưa?
Thiên Long trả lời :
- Có, nhưng không chắc chắn. Princess chắc hẳn có liên quan tới Queen.
Phi Long bổ sung thêm :
- Mà đi bên Minh Châu chỉ có một người. Xét về tài năng và diện mạo bên ngoài, người này đạt tiêu chuẩn 100%.
Im lặng đợt hai...
Cuối cùng, Trường Bình hỏi :
- Các người nghĩ đó là Thanh Trâm?
Thiên Long gật đầu :
- Rất có khả năng thôi.
Sau đó, không hề hẹn trước, tất cả cùng nhìn về bên kia, nơi Thanh Trâm đang đứng nhìn lên cao. Phi Long suýt soa :
- Không nghi ngờ gì nữa. Cô ấy rất có tư chất của một công chúa.
Trường Bình tỏ ra đăm chiêu :
- Cũng rất có thể. Thanh Trâm quả thật rất giỏi.
- Nhưng Princess đang làm gì vậy?
Giờ mới phát hiện ra thứ Thanh Trâm đang nhìn. Đó là một người khác trên mái nhà.
Thanh Trâm nheo mắt :
- Minh Trúc? Bạn trên đó làm gì vậy?
Tôi cười :
- Ah, chào Thanh Trâm!
- Xuống đây!
- Huh?!?
- Nhảy xuống đây!
Thanh Tâm dang tay ra đón tôi. Không hề suy nghĩ thêm gì, tôi lập tức lao xuống. Tôi luôn luôn tin tưởng Thanh Trâm. Và đúng thật, bạn ấy đã đón trọn tôi trong lòng. Bên kia, đại diện các trường đang nhìn Thanh Trâm bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Phi Long nói :
- Giờ thì đã hiểu vì sao Thanh Trâm trở thành Princess của Thiên Vũ rồi. Cô ấy y như một người hùng đối với mọi người.
Thiên Long đồng tình :
- Giống Hoàng Tử ghê!
Thanh Trâm đặt tôi xuống đất rồi mắng :
- Ngốc! Sao tự nhiên bạn lại leo lên trên đó? Lỡ ngã thì sao?
Tôi vội giải thích :
- Ơ...vì tôi tìm thấy dải nơ rồi.
Thanh Trâm chớp mắt :
- Tìm thấy dải nơ và leo lên đó thì có gì liên quan với nhau nào?
Tôi cười :
- Vì lúc nãy tôi giúp mọi người dựng tấm biển đó lên, vô ý để dải nơ vướng lên trên đó. Cho nên...
Thanh Trâm bất chợt nhìn sang và phát hiện ra đại diện các trường đang nhìn mình không chớp mắt. Thanh Trâm quay sang tôi :
- Đưa dải nơ cho tôi.
Tôi đưa nó cho Thanh Trâm. Lần đầu tiên, người buộc dây nơ Princess lên tóc tôi không phải là Minh Châu, mà là Thanh Trâm. Bạn ấy làm tôi bất ngờ quá. Ngay sau đó, một học sinh cấp I chạy đến :
- Chị Princess! Em tìm ra rồi.
Tôi được dặn là phải buộc nơ và mang vương miện trong hôm nay. Nhưng vì bận quá nên tôi quên mất tiêu. Thanh Trâm nhận lấy vương miện từ tay học sinh cấp I, cài lên tóc tôi rồi cầm tay tôi và quỳ một chân xuống đất. Bạn ấy hành động y như là một hoàng tử đang cúi đầu với công chúa.
- Princess...
Tôi không khỏi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này. Nhưng tôi không biết là cũng vào lúc đó, còn có nhiều người cảm thấy bất ngờ hơn tôi nữa. Điển hình là nhóm người bên kia. Miệng của họ đang mở to hết cỡ..
riku tưởng thanh trâm sẽ làm princess để wa mắt mấy người kja
tocduoiga
23-01-2008, 03:16 PM
Có bài trả lời nhanh ghê...tôi còn chưa kịp viết thêm gì hết mà.
chị cứ post thêm, em lun lun chờ đợi chuyện của chị
ShiningSakhalin
23-01-2008, 03:23 PM
hay tuyệt nhỉ, mặc dù nản quá không buồn xem mấy chap trước nữa T_T
junhiunguoi
23-01-2008, 04:58 PM
Sis lúc nào cũng làm em đứng tim ( 1 tháng , vã mồ hôi ) post tip đi sis , em tg họ phải che giấu princess kiểu j chứ ><
tocduoiga
23-01-2008, 07:57 PM
Tự nhiên phát hiện ra ^^ X - Press từ 5 stars rớt xuống còn 3 stars...hông lẽ mình chỉnh sửa fic tệ tới như vậy sao?
Rút kinh nghiệm, tui quyết định quay về luyện tập thêm một thời gian nữa, đợi khi nào thông thạo rồi mới quay lại post. Chào mọi người. Ah, lần này dù có gởi email đòi nợ kiểu gì thì tui cũng không ra đâu. Phải chờ cho tới lúc tôi nâng cao kĩ năng chỉnh sửa fic của mình lên đã.
peachy
24-01-2008, 04:42 AM
Ầm.....bà...bà làm tui té đau thật
những mong bà post truyện, tui đọc tiếp...
Truyện bà thú vị chết, nhưng vì bà cứ làm độc giả té lên té xuống nên...
Chau chuốt lời văn là tốt nhưng đừng quá chăm chú vào mỗi nó. Một câu truyện hay một bài viết hay cần một cái xường hợp lí.
sakuno
28-01-2008, 11:39 PM
tui đang ở sydney, tình cờ ghé dzô thấy cảnh náo loạn này
<thở dài> thôi được, để tui ra tay cho.
KHÔNG BAO GIỜ KHÓC
Re :
- Hân-chan có muốn biết tại sao người ta không bao giờ khóc không?
- Không...
- Huh?!?
- Vì Phụng không muốn khóc, như vậy không đúng à?
- Uh.
Chiếc kim màu đen dịch chuyển từng nấc đều đặn trên cái đĩa tròn có đề số treo trên tường, và sau đó là âm thanh nặng chịch của quả lắc vang lên. Tôi lẩm nhẩm đếm từng hồi chuông, cho tới khi chúng kết thúc, tôi mỉm cười gợi chuyện trước :
- 8 giờ rồi!
- Uh.
Ngồi đâu lưng lại với tôi, một người khác khẽ lên tiếng đáp lại.
- Ahhh...hôm nay thiệt là chán!
- Sao vậy?
Tôi nhích người một chút :
- Tự nhiên ngồi đây mà không được ra ngoài.
Phì cười...
- Thì có ai cấm đâu. Cứ đi đi!
- Nhưng nếu đi mà chỉ có một mình thì còn tệ hơn nữa.
- Vậy thì phải làm sao?
- Ngồi đây!
Cười thành tiếng.
- Sao lại cười?
- Không có gì.
Im lặng. Vào một đêm đẹp như thế này mà lại không nói gì thì thật là tiếc.
- Mặt trăng đẹp ha!
- Tết Trung Thu mà. Ăn bánh Trung Thu không?
- Hưmmm, ngán lắm...
- Vậy giờ làm gì?
- Ngồi đây!
Không cười nữa. Chẳng khôi hài chút nào.
- Hôm nay là đúng kì giao ước rồi.
- Giao ước gì?
- Nếu như tới 18 tuổi mà không có bất cứ người con trai nào đến với cuộc đời tôi, thì cho đến trọn cả cuộc đời này, tôi sẽ không yêu ai hết.
Lặng thinh...
- Giao ước đó được lập khi nào vậy?
- Hân-chan không nhớ à? - Tôi quay người ra sau, cố xem biểu hiện của cô gái ấy như thế nào, có đang đùa với tôi hay không.
- Uh, không nhớ.
Tôi ngồi lại chỗ cũ :
- Vô tình ghê...chuyện hệ trọng của người ta mà không nhớ.
- Vậy nhắc đi!
Cười...một đêm không yên lặng như dự tính ban đầu nữa.
2 năm trước, ngày...tháng...năm...
- Tôi quen bạn trai nha!
- Gì?
- Tôi muốn có bạn trai. Tôi đã 16 tuổi rồi mà.
Mấy mươi giây không có câu trả lời.
- Nói gì đi chứ!
- Nói gì bây giờ? Tôi bận lắm!
- Bận đến nỗi không thể bảo "Uh, quen đi!" hoặc "Thôi, đừng quen" à?
Dừng lại một chút :
- Nó không nằm trong phạm vi quyết định của tôi.
- Là sao?
- Nếu tôi bảo Phụng đừng quen bạn trai bây giờ, Phụng có nghe theo tôi không?
Băn khoăn...
- Thôi bỏ đi! Hãy làm những gì mà Phụng muốn. Nhưng mà...dặn dò một chút thôi, đừng đi quá xa.
- Uh, biết rồi! Hân-chan đang làm bài Anh Văn à? Giúp cho!
- Tôi tự...
Giật lấy.
- Người ta giỏi Anh Văn hơn Hân-chan nhiều đó.
Ngày 27 tháng 9 năm...
"- Chúng ta chia tay. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi chỉ xem bạn như anh trai của tôi thôi. Tôi không hề yêu bạn.
- Tôi không muốn chia tay. Tại sao chúng ta lại phải chia tay? Tôi không muốn..."
Tôi chưa hề yêu bạn. Giữa chúng ta chỉ có giao hẹn là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Tôi cần một đối thủ cạnh tranh trong học tập, còn bạn cần một người có thể giúp bạn bước qua trong thời gian khóc khăn sau cuộc tình thứ nhất. Đúng vậy, giữa hai chúng ta, không tồn tại một thứ gọi là tình cảm. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại thấy đau khi biết rằng bạn không chỉ có riêng mình tôi, mà còn nhiều, nhiều người con gái khác nữa? Đó có phải là cảm giác của sự bị phản bội không? Tôi chưa bao giờ cho phép bạn chạm vào tôi. Tôi không phủ nhận là mình đang sợ.
Tôi là một người viết truyện tình cảm. Những nhân vật trong truyện của tôi, hầu hết phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn trong tình cảm trước khi có thể với tay tới cái được gọi là hạnh phúc. Còn tôi thì sao? Tôi không có đủ can đảm để đi tiếp con đường gian nan đó. Tôi không biết phía trước mình là gì, ánh sáng hay bóng tối. Tôi hèn nhát. Tôi không dám đối mặt với thử thách.
Ráng chiều buông xuống, tôi đứng một mình trong cánh đồng bị lãng quên. Gió thổi mạnh cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng trên vai tôi. Đau...
Không yêu nhưng lại cảm thấy đau...
Vì sao lại yêu? Yêu là để đau mà...
Tôi ghét bản thân mình. Tôi ghét cuộc sống nhàm chán này. Tôi ghét mình đã quyết định thử đặt chân vào chốn gọi là Tình Yêu. Ghét như thế này lắm.
Khóc...lần đều tiên không kìm được những giọt nước mắt. Làm sao bây giờ? Ừmm, chắc không sao đâu. Dù gì thì ở đây cũng chỉ có mỗi mình mình, có ai thấy đâu. Vậy thì cứ khóc. Hôm nay thôi. Khóc trong cô đơn và âm thầm.
Ngày 28 tháng 9 năm...
- Chúc mừng 16 tuổi!
- Uh!
Hôm nay có muốn ra ngoài ăn gì không? Tôi đãi!
- Uh...Hân-chan nè.
- Gì?
- Chia tay rồi.
Im lặng...
- Đi ăn kem hông? Tôi vửa mới phát hiện ra một chỗ rất ngon.
- Hân-chan...
- Ai ya, ngân quỹ còn lại có bi nhiêu thôi ah? Vậy thì...
- Vẫn phải bao người ta! Hân-chan hứa rồi mà.
- Hả?!? Cái đó...bữa khác được không?
- Đương nhiên không! Hôm nay là sinh nhật của người ta mà. Đi thôi! Ah...Tự nhiên nảy ra một ý, từ đây cho tới lúc tròn 18 tuổi, nếu không có ai đến bên tôi nữa thì trọn đời sẽ không yêu bất kì ai hết. Hân-chan thấy sao?
Nhìn đi chỗ khác :
- Sao cũng được.
Ngọc Hân nhìn mặt trăng trên trời một lần nữa. Tôi hỏi lại :
- Giờ thì nhớ chưa?
- Uh...nhớ!
- Sao lúc đó Hân-chan không hỏi người ta có khóc hay không?
Tiếng tặc lưỡi :
- Không cần hỏi.
- Sao vậy? Hân-chan biết câu trả lời rồi ah?
Tiếng đàn Piano từ nhà bên cạnh vọng sang.
- Hân-chan à, thật ra thì...
- Tại vì Phụng không muốn khóc! Đó là câu trả lời của tôi.
Không biết tại sao, khi nghe câu nói đó của Hân-chan, tôi lại cảm thấy trong lòng hết sức nhẹ nhõm. Cám ơn nhiều lắm, Hân-chan. Bạn ấy khác hẳn với những người khác. Hân-chan không bảo tôi khóc, vì bạn ấy hiểu tôi không muốn khóc. Một người bạn hết sức đặc biệt.
- Nhưng có một chuyện chắc chắn tôi nhớ mà Phụng không nhớ.
- Chuyện gì?
- Ước nguyện.
Tiếng chuông đồng hồ lần nữa gõ nhịp. Tôi nhắm mắt lại. Những năm về trước, tôi mong mọi người luôn vui vẻ, còn năm nay...
- Ước gì vậy?
- Không nói!
Là điều ước dành riêng cho tôi. Hy vọng tôi và Hân-chan có thể ở bên nhau như thế này mãi mãi.
- Chúc mừng 18 tuổi.
- Cám ơn!
Tiếng hát của những đứa trẻ mừng Trung Thu.
- Hân-chan nè.
- Gì?
- Yêu Hân-chan nhất trên đời.
Thời gian đứng lại...chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở đều đều, và sau đó...
- Uh...cũng vậy.
Mặc dù không nhìn Hân-chan lúc đó, nhưng tôi biết Hân-chan đang cười. Chúc một tuổi 18 không quá nhiều chông gai. Buồn ngủ quá...
nào, trước hết mọi người hãy đọc cái này và nhận xét cho nó, càng nhiều nhận xét và suy diễn càng tốt :so_funny: đảm bảo sẽ có kết quả tốt.
sakuno
30-01-2008, 01:35 AM
Để tui tham gia bình luận trước vậy. Chậc...có mấy người bảo với tôi là tui hông giống đệ tử của tocduoiga gì hết <đại loại là hông thấy tài năng gì ở tui>. Giờ tui bình luận nè.
Đây là mộ mẫu truyện ngắn, một oneshort trích trong Nguyệt Thiên One Short của tocduoiga <vậy mà hông ai nhìn ra hết mới ghê> chứ không phải truyện của tôi viết. Nhận xét nhé!
1. Về nội dung : Rất bình thường. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn của hai người bạn ngồi tựa lưng vào nhau vào đêm Trung Thu, cũng là sinh nhật lần thứ 18 của tocduoiga. Một đêm bình yên như vậy được xen lẫn với câu chuyện "nếu không có ai đến bên tôi nữa thì trọn đời sẽ không yêu bất kì ai hết."
2. Về lời văn : Không chê vào đâu được. Từng câu từng chữ đều được tuyển lựa rất kĩ, nếu không muốn nói là lời văn được chau chuốt quá nhiều. Phong cách nói ít, hiểu nhiều. Cái hay nhất trong này là khỏng lặng. Không biết có ai nhìn thấy không, nhưng tự nhiên đọc rồi, tui cũng có cảm giác thời gian trôi qua hết sức chậm chạp, y như trong one short này vậy. Cái này gọi là cho người đọc thời gian để suy nghĩ và cảm nhận.
3. "Hồn" : Có hồn! Nếu không thì tui đâu có trích dẫn one short này. Hồn cũng rất rõ nét nữa là khác.
->Có gì không ổn trong văn viết của tocduoiga nhỉ? =>lý do tự kiểm điểm lại khả năng chỉnh sửa fic của mình là không chấp nhận được.
Ngoài lề, Hân-chan bị nghi ngờ lớn lắm đó. Với người khác, tocduoiga sắc sảo và không muốn thua kém ai hết, nhưng với Hân-chan <Như trong fic có nói> thì chị ấy y như một đứa trẻ vậy. Mọi người không thấy Hân-chan rất lạ sao? Tham gia bih2 luận về Hân-chan đi. Đảm bảo không quá 3 ngày, tocduoiga sẽ ngoan ngoãn xuất hiện liền <hồ hồ sao ta thông minh thía không bít>
tocduoiga
31-01-2008, 12:40 AM
Hành động của Thanh Trâm không chị thu hút được ánh mắt của những người đại diện cho trường Thành Nam, Anh Đức và Ngọc Diệp, nó còn cuốn hút tất cả những người tham dự Open Day. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên :
- Princess của trường Thiên Vũ đó!
- Thật sao? Hình như không giống cho lắm.
- Nhưng cô ta buộc dây nơ Princess và mang vương miện kìa.
Và họ cũng đồng thời đổ dồn về phía tôi. Ngay lập tức, học sinh trường Thiê Vũ đứng chung quanh che chắn và đẩy tôi lùi về phía sau để tránh mọi người. Thiên Long không tin vào mắt mình nữa :
- Đùa sao? Đó là cô gái bán Cá Viên Chiên mà.
Phi Long gạt ngang :
- Đâu phải! Chúng tôi thấy cô ta bị lạc đường. Tụi này còn tự hỏi sao lại có một học sinh ngớ ngẩn như vậy. Rõ ràng là đang trong trường mình mà còn bị lạc.
Trong khi Trường Bình lại có ý khác :
- Tôi cứ ngỡ cô ta là người phát tờ quảng cáo cho nhóm kịch nghệ chứ! Tệ thật! Vậy mà lúc tôi hỏi Princess đang ở đâu, cô ta lại chỉ chúng tôi sang gặp mấy người diễn viên trong nhóm kịch nghệ.
Im lặng đợt ba...
- Nhưng dù cho có là gì đi chăng nữa, cô ta nhất định không xứng đáng là Princess.
Trường Bình đồng tình với Thiên Long :
- Uh, tôi cũng cho là vậy.
Phi Long cười đắc ý :
- Nhưng nếu cô ta thật sự là Princess thì dễ giải quyết rồi.
Hai người còn lại không hẹn mà cùng nhìn Phi Long một lượt. Trường Bình cảm thấy không yên tâm cho nên quay sang hỏi nhỏ Thiên Long :
- Trông Phi Long ghê quá! Thiên Long nghĩ xem hắn tính làm gì Princess của trường Thiên Vũ đây?
Thiên Long lắc đầu :
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng coi ra hắn đang có ý định dụ-dỗ cô bé ấy đât, Trường Bình chắc đâu còn lại gì tai tiếng của tên này. Hnắ nổi tiếng trăng hoa mà.
Trường Bình gật gù :
- Có lý! Không hiểu sao một người như hắn mà lại được chọn làm đại diện cho trường Thành Nam nhỉ? Tôi thật không hiểu nổi.
Trong lúc này, mấy thành viên còn lại của nhóm "Long Tứ" nghe bình phẩm của hai trường về nhòm trưởng của mình như vậy cũng cảm thấy kho chịu lắm. Nhưng ngặt nỗi là họ nói đúng, cho nên cả bọn cũng không có gì để cãi lại. Thanh Long thở dài ngán ngẩm :
- Tôi lo lắm. Không biết sắp tới Phi Long tính làm gì Princess của Thiên Vũ đây. Các cậu thấy sao?
Hoàng Long nhún vai :
- Xin lỗi nha! Nhưng tôi có cùng suy nghĩ với họ.
Đoạn hướng mắt về phía Trường Bình và Thiên Long. Hai người đó vẫn còn đang to nhỏ với nhau. Kim Long cố xua tan đi viễn tưởng đó :
- Chắc không đến nổi đó đâu. Phi Long có lẽ đang suy nghĩ theo một hướng khác chính chắn hơn không chừng.
Nhưng dường như câu nói này quá yêu ớt để tranh đấu cho Phi Long trong trường hợp này. Hoàng Long quyết định :
- Nếu cậu ấy thật sự có ý định không-đàng-hoàng với Princess thì tôi sẽ trói cậu ấy lại, nhét giẻ vào mồm và lôi về trường ngay lập tức. Tôi quả thật không muốn đắc tội với Queen đâu.
Phi Long không hề hay biết mình đang ở vào thế nguy hiểm cho nên vẫn rất lạc quan.
- Tôi nghĩ ba trường chúng ta làm việc với nhau như thế này cũng đã đủ rồi. Xin phép trước, chúng tôi phải đi đây.
Trường Bình gật đầu :
- Không sao...nhưng tự nhiên cậu lịch sự quá làm tôi thấy lạnh người đó.
Phi Long quay sang các bạn mình :
- Chúng ta đi thôi.
Thế là, Phi Long đi trước, ba người còn lại trong nhóm nối gót theo sau. Trường Bình và Thiên Long lặng lẽ nhìn theo.
Bởi vì tất cả mọi người tham dự lễ hội ngày hôm nay đã biết tôi là Princess, và cũng vì không muốn tôi gặp rắc rối, cho nên Thanh Trâm đưa tôi vào phòng hiệu trưởng và để tôi một mình như thế này. Tôi thật không hiểu nổi tại sao mọi người lại có vẻ kích động như vậy đối với Princess của trường Thiên Vũ. Có vẻ như họ rất muốn gặp tôi. Nhưng để làm gì nhỉ? Nghe nói từ trước đến giờ, Trường Thiên Vũ luôn khép kín, ít khi nào giao lưu với bên ngoài, nhưng dựa vào hoàn cảnh ngay hôm nay cho thấy thì hình như tất cả các trường rất hứng thú với chuyện của học viện Thiên Vũ thì phải.
Thanh Trâm trước khi đi khỏi có căn dặn tôi là không được ra ngoài và đừng nên nói chuyện với những học sinh từ trường khác đến. Trông bạn ấy có vẻ căng thẳng lắm. Tôi nghe nói hệ thống an ninh của trường đã được khởi động trở lại để ngăn không cho những người bên ngoài vào trường. Học sinh Thiên Vũ cũng đang cố gắng giải qỏa đám đông hiếu kì từ các trường. Tự nhiên một lễ hội đang diễn ra êm d0ẹp như thế này trở thành một đống hỗn độn. Đây có phải là lỗi do tôi hay không? Tôi tự nghĩ, nếu Open Day thất bại thì tôi là ngườ có lỗi nhiều nhất. Mọi người đã rất cố gắng xây dựng nó như thế này rồi, nhưng bây giờ chỉ vì tôi mà...
Có phải tôi là tâm điểm của tai nạn hay không? Tôi lúc nào cũng làm hỏng chuyện hết.
- Princess phải không?
Tôi quay ra sau. Một nhóm bốn người con trai đã đứng đó không biết từ lúc nào. Tôi có thể nhận ra họ ngay từ cái nhìn đầu tiên vì họ chính là nhóm người đi lạc bên khu vực cấp III mà tôi đã gặp hồi nãy. Phi Long tiến lại gần và chìa tay ra :
- Tôi là Phi Long đến từ trường Thành Nam.
Trong khi tôi lùi về sau theo phản xạ. Nhận thấy hành động của tôi, Thanh Long liền ngăn Phi Long lại :
- Đừng...Princess sợ đó.
Sợ...không hẳn là vậy. Nhìn mặt họ đâu giống quái vật đâu. Trái lại, họ còn rất khôi ngô nữa là khác. Chỉ là...tôi đang hành động theo bản năng của mình thôi. Tôi không quen đứng gấn nói chuyện với người lạ, với lại Thanh Trâm cũng có dặn là tôi không nên tiếp xúc với học sinhc ủa trường khác. Phi Long hiểu ý vội bỏ tay xuống.
- Thôi được...vậy chúng ta giới thiệu lại nhé! Tôi là Huỳnh Phi Long, học sinh lớp 11 trường Thành Nam. Đây là các bạn của tôi. Chúng tôi là nhóm "Long Tứ". Tôi có thể biết tên cô bé không?
Lớp 11? Ah, Đúng là họ cao lớn hơn tôi nhiều lắm. Vậy trường Thành Nam là trường cấp III à?
- Tôi là Minh Trúc.
Phi Long nhìn xung quanh để chắc chắn là không có ai ngoài họ và tôi rồi hỏi :
- Princess có cảm thấy phiền nếu tôi hỏi vài câu không?
Tôi lắc đầu. Phi Long nói chuyện với một thái độ hết sức nhẹ nhàng. Điều này cho tôi cảm giác an toàn. Họ không phải là người xấu đúng không?
- Open Day tổ chức khá lắm! Nhưng theo tôi được biết thì trong lịch sử của học viện Thiên Vũ xưa nay chưa hề có Open Day. Vậy mục đích của hôm nay là gì đây?
Tôi trả lời :
- Cô hiệu trưởng nói muốn thu hót thêm nhân tài đến học viện Thiên Vũ.
- Huh?!?
Họ không hiểu, đúng không? Cứ trông cách mà họ nhìn tôi lúc này thì tôi biết ngay là họ đang hết sức ngạc nhiên. Phi Long hỏi lại :
- Có nhầm lẫn gì trong này không? Học viện Thiên Vũ không phải đã có nhiều Thiên Tài như Hoàng Lê và Việt An rồi sao?
Tôi cười gượng. Chuyện này nên bắt đầu giải thích từ đâu nhì? Nói ra thì rất dài :
- Họ đã từng ở đây. Nhưng mà...
Mấy con mắt mở to chờ đợi câu trả lời của tôi.
- Ơ...thật ra thì ngay từ lúc những bức tường bị phá vỡ, tôi có chủ ý muốn ba cấp hòa nhập với nhau cho nên đã đề kiến "Tuần Lễ Hòa Bình". Nhưng kế hoạch này không được nhóm những Thiên Tài chấp nhận. Một giao ước được đặt ra giữa họ và tôi. "Tuần Lễ Hòa Bình" thành công, họ quyết định rời khỏi trường Thiên Vũ.
Im lặng...
Tôi cúi mặt :
- Đấy hoàn toàn là do lỗi của tôi. Nếu tôi không đề ra "Tuần Lễ Hòa Bình" thì chuyện này đã không xãy ra.
Phi Long cười :
- Tôi không cho là vậy đâu. Câu hỏi thứ hai, Princess có nghĩ Open Day hôm nay là thành công hay không?
Nếu có câu hỏi nào khó thì đó chính là câu hỏi này. Open Day hôm nay có thành công không? Tôi không biết. Dựa vào những gì đang xãy ra bên ngoài thì chắc chắn là khong rồi. Nhận thấy sự im lặng bất thường của tôi, Phi Long chuyển ngay đề tài :
- Nhưng cô bé không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này đâu. Thật ra Open Day hôm nay như thế nào, tự những người tham dự sẽ có đánh giá. Cám ơn về những câu trả lời và xin lỗi đã làm phiền cô bé.
Họ quay lưng đi, tôi gọi theo :
- Nhưng các anh có cảm thấy vui không?
Quay lại nhìn tôi :
- Princess nói gì?
- Tôi không biết nên tổ chức Open Day như thế nào cho một ngôi trường rộng lớn như thế này, cho nên tôi đã lây chủ ý làm cho những người tham dự cảm thấy vui. Tôi biết ý tưởng này ngốc nghếch lắm. Nhưng mà...
Phi Long phì cười :
- Không...ai bảo nó ngốc? Tôi lại thấy đây là một ý hay. Tôi tin chắc nhóm người Thiên Tài đó có mục đích riêng để rời khỏi học viện Thiên Vũ, và chắc chắn họ cũng có lý do chính đáng để giao lại Thiên Vũ cho Princess. Thật thù vị vì được nói chuyện với Princess của Thiên Vũ như thế này. Nếu sau này học viện Thiên Vũ còn tổ chức Open Day lần nữa, tôi nhất định sẽ đến dự.
Tôi nở nụ cười rạng rỡ :
- Cám ơn.
Phi Long ngây người nhìn tôi một hồi rồi nói :
- Người nói cám ơn phải là chúng tôi mới đúng. Tạm biệt! Hy vọng sẽ gặp lại cô bé trong một ngày gần đây.
Rồi họ đi mất. Tôi lặng lẽ nhìn theo. Họ là người tốt. Tôi cảm thấy thế. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng nên giữ bí mật về cuộc nói chuyện này. Nếu để Thanh Trâm biết tôi không nghe lời bạn ấy, đi nói chuyện với học sinh trường khác thì Thanh trâm sẽ nổi giận mất.
Thư Viện khu vực cấp II sau đó.
- Cuộc nói chuyrện với Princess như thế nào?
Phi Long nhún vai :
- Cũng bình thường thôi! Nhưng bất ngờ thiệt đó. Không ngờ lại được đích thân Queen sắp xếp cho gặp mặt Princess như thế này. Bộ cô không sợ chúng tôi gây bất lợi cho Princess hay sao?
Minh Châu đứng lên :
- Tôi không bao giờ làm chuyện mà mình không nắm trước kết quả. Đây là trường Thiên Vũ, các người nghĩ các người dám làm gì Princess ngay tại đây sao?
Phi Long bật cười :
- Đúng là Queen! Rất tự tin! Đúng vậy, chúng tôi đương nhiên không dám rồi. Tụi này còn muốn toàn mạng trở ra mà, đúng không?
Minh Châu mỉm cười. Phi Long nói :
- Nhưng tụi này chấp nhận thua rồi. Princess của trường Thiên Vũ dễ thương lắm. Mặc dù cô bé không thông minh sắc sảo như Queen hay Thanh Trâm, nhưng cô ấy có một trái tim rất trong sáng. Tôi nghĩ đó là lý do "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" chịu nhường bước.
Xong, họ quay đi :
- Dù sao cũng cám ơn về ngày hôm nay. Ah, nhắn với Princess dùm tôi là chúng tôi cảm thấy rất vui. Vậy thôi! Chúng ta đi thôi.
Cả bọn rời khỏi trường Thiên Vũ. Minh Châu im lặng quay trờ về chỗ ngồi của mình. Minh Châu thôi không đọc sách nữa, mà kéo ly trà đang nghi ngút khói về phía mình và nói :
- Vẫn còn hai trường nữa.
------------------------------------------
Beyond
Thanh Long sờ trán Phi Long. Phi Long ngạc nhiên :
- Cậu làm gì vậy?
- Coi cậu có bị sốt hay không? Bất ngờ ghê! Không ngờ cậu cư xử quá đúng mực với Princess, và còn rất nghiêm túc với Queen nữa.
Hiểu ý bạn, Phi Long hất tay Thanh Long ra :
- Khùng! Tôi đâu có ngốc tới mức đó.
Hoàng Long nhép miệng :
- May là cậu không ngốc thật, nếu không thì nãy gìiờ cậu đâu còn thong thả mà đi như vậy.
Phi Long ngạc nhiên :
- Ý cậu là sao?
Im lặng...
smile_angel2000
31-01-2008, 04:52 AM
yay, so good, post morẻ, plz and ty
tocduoiga
01-02-2008, 12:30 AM
Tôi cảnh báo tất cả mọi người, và nhất là người nào chủ-mưu chuyện này là đừng dại tìm hiểu thêm và không được làm phiền Hân-chan.
Nếu mọi người còn tiến xa hơn nữa,...<tự hiểu hậu quả>
to Sakuno : Em đâu phải là chưa bao giờ thấy chị nổi giận, phải không?
To everybody : Tôi vừa đi tham quan một vòng trong "Tác Giả Là Tôi", nhìn thấy có mấy fic < như là Tôi sẽ làm cho em nhìn tôi - My Love> đã đóng băng hàng...thế kỉ. Nhưng có chết chóc gì đâu. Vậy tại sao lại phải hối thúc tôi viết tiếp nhỉ? Cứ để fic này đóng băng chừng...nửa thế kỉ thì có sao đâu.
Torika_rufu
02-02-2008, 04:49 AM
^^ hjhj , tớ ko mún nói nhìu về đời sống riêng tư của ss tdg , nhưng tớ chỉ cảm thấy ss tdg là 1 ng rất đặc biệt , nhưng cũng rất gần gũi , theo ý tớ thôi...
to ss tdg : :-< , vì có lẽ to pic của ss nó rất lôi cuốn người đọc về lĩnh vực bí ẩn , 1 đề tài khá hấp dẫn , trong khi trong mục này toàn là những pic nói về tình cảm , ss cứ típ tục đi , mọi người thik truyện này nên mới hối thúc ss thôi ^^
tocduoiga
03-02-2008, 11:43 PM
Errrr, đừng tranh thủ lúc tôi bận thi mà nói xấu sau lưng tôi nhá! Tuyên bố với mọi người, tôi không-thay-bồ-như-thay-áo và tôi củng không-có-ban-trai nào hết. Đừng bàn bạc lung tung. Tôi không yeu6 ai đâu, tôi thề rồi!
For X - Press : bonghoatuoinho nói thấy X - Press thừ 5 stars tuột xuống còn 3 stars nên đâm ra nản, không muốn viết tiếp. Này không phải là ý của tôi nhé! Mọi người đã quên tác giả của X - Press là bonghoatuoinho rồi sao? Có gì cứ tìm bonghoatuoinho mà thương lượng. Tôi không liên can gì trong chuyện này hết.
peheo_dethuong
04-02-2008, 02:18 AM
Lên 4 sao òi kìa , viết típ đê
Mọi người bình chọn giúp nó lên 5 sao đê
sakuno
04-02-2008, 02:45 AM
ờ, mọi người ráng làm sao kéo nó lên 5 sao đi. thiệt hết nói nổi...
»‡«Mischio»‡«
04-02-2008, 03:39 AM
Liệu có nổi mà đọc không ạ?
Trước X-Press 5* 24/7 mà vẫn phải chờ dài cổ, lấy j bảo đảm lần này sẽ tiến bộ hơn?
gaubien812
04-02-2008, 06:53 AM
mọi ng` vẫn luôn chờ đợi X - P đó chứ
nhưng sis chuyên gia mất tích rõ lâu ~~> nản
ShiningSakhalin
04-02-2008, 08:25 AM
mấy sao cũng tuỳ vào cảm nghĩ mọi người.
bonghoatuoinho không biết rằng tụt xuống 3 sao là vì... mọi người chờ đợi quá lâu, hay 8 nhiều quá (:D)
thay vì post thường xuyên để lên thì bonghoatuoinho lại chọn cách... bỏ cuộc.
thật đáng trách !
junhiunguoi
04-02-2008, 09:33 AM
Sao sis lại chú ý chuyện ý nhỉ???
KO biết sao nó lại tụt xuống 3 sao nhỉ , hiếm có người ghen ăn tức ở rồi giỗi hơi đánh điểm xuống lắm ý :D trừ phi....
sory mọi người cho jun gửu 1 thông điệp hữu nghị hòa bình đến người người ấy : thằng nào bầu cho truyện này ba sao bảo đám thằng ấy gặp xui ròng rã 99 năm trong cuộc đời , tết này bước ra khỏi nhà là đánh rơi hết tiền mùng tuổi ( chiêu này mới tàn nhẫn ) , ăn cơm gặp sạn , đi dép dẵm phải đinh , nói linh tinh là bị vả cho phù mỏ ,..............
oy` , jun trù ai hay linh nghiệm lăm , nên ai có âm mưu ze` chuyên này thì cẩn thận nha :D:D:D
CheeryChip
04-02-2008, 12:40 PM
Hix ! Hem bik ai ghen tỵ mới oánh xuống 3* chiện của sis ! Nàm cả nhà khổ theo wo' T___T!
ShiningSakhalin
04-02-2008, 01:23 PM
thui đc rùi !
mọi người hợp sức nâng nó lên đi !
keke
sakuno
05-02-2008, 12:04 AM
Sao sis lại chú ý chuyện ý nhỉ???
KO biết sao nó lại tụt xuống 3 sao nhỉ , hiếm có người ghen ăn tức ở rồi giỗi hơi đánh điểm xuống lắm ý :D trừ phi....
sory mọi người cho jun gửu 1 thông điệp hữu nghị hòa bình đến người người ấy : thằng nào bầu cho truyện này ba sao bảo đám thằng ấy gặp xui ròng rã 99 năm trong cuộc đời , tết này bước ra khỏi nhà là đánh rơi hết tiền mùng tuổi ( chiêu này mới tàn nhẫn ) , ăn cơm gặp sạn , đi dép dẵm phải đinh , nói linh tinh là bị vả cho phù mỏ ,..............
oy` , jun trù ai hay linh nghiệm lăm , nên ai có âm mưu ze` chuyên này thì cẩn thận nha :D:D:D
Thiệt là dễ sợ. Đứa nào đánh x-press xuống còn 3 sao là đứa đó dzô phước rồi ^^
tocduoiga
05-02-2008, 01:00 AM
Sau cuộc nói chuyện với nhóm "Long Tứ" của trường Thành Nam, đầu tôi cứ tràn ngập những hình ảnh của Open Day trong cả ngày hôm nay. Câu hỏi cuối cùng mà Phi Long đặt ra làm tôi băn khoăn nhất. Ừ nhỉ! Không biết Open Day hôm nay có thành công hay không? Nhưng nếu nó thất bại, hậu quả sẽ như thế nào? Thật không dám nghĩ. Bất chợt, tôi nhận ra là mình chưa hề nghĩ đến mặt tiêu cực của lễ hội hôm nay, nghĩa là đặt ra giả thuyết khi Open Day thất bại. Học viện Thiên Vũ là một ngôi trường danh tiếng. Hôm nay cũng có rất nhiều trường đến tham dự, chưa kể vài trường trong số đó là những trường danh tiếng ngang hàng với Thiên Vũ, ví dụ như trường Thành Nam và...
- Tìm được Princess rồi nhé!
Tôi quay mặt ra sau. Kì lạ! Sao họ lại có thể vào bằng cửa sau dễ dàng như vậy nhỉ? Hồi nãy nhóm "Long Tứ" cũng xuất hiện từ đó. Không phải hệ thống an ninh của trường Thiên Vũ có vấn đề rồi chứ? Hoặc là những học sinh Thiên Vũ quá bận rộn nên đã sơ ý để hở cửa sau?
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Princess.
Họ cười. Đó là 5 cô gái tôi đã gặp lúc phát từ quảng cáo cho nhóm kịch nghệ. Công nhận tôi rất có duyên gặp lại những người quen trong hôm nay. Cho nên, tôi mỉm cười đáp lại.
- Ơ...chào! Mọi người vẫn khỏe chứ?
Trường Bình gật gù :
- Khỏe chứ! Không ngờ Princess của Thiên Vũ cũng thích đùa như vậy. Lúc chiều tụi này hỏi Princess ở đâu thì được đích thân Princess chỉ qua bên nhóm kịch nghệ.
Mặt của Trường Bình lúc này trông còn dễ sợ hơn Thanh Trâm lúc nổi giận nữa đó. Tôi có làm gì sai thật sao?
- Ơ...vì lúc đó tôi nghĩ các bạn đang tìm người diễn vai công chúa trong vở kịch hôm nay.
Trường Bình nhìn tôi đăm đăm :
- Cô đừng giả ngây nữa! Tụi này làm gì có lý do để tìm mấy người đó chứ?
Tôi lùi về sau. Dễ sợ quá...
- Vì...vì...có rất nhiều người ái mộ các diễn viên ấy. Cho nên...tôi nghĩ các bạn là một nhóm fan hâm mộ.
Trường Bình đã không còn kiềm nén được nữa :
- Đừng có đùa dai như vậy! Tôi đã nói là...
Nhưng ngay lập tức, Lập Trân đã ngăn Trường Bình lại :
- Trường Bình đừg như vậy. Tôi nghĩ Princess thật sự không có ý muốn trêu chúng ta đâu.
Xong, Lập Trân bước lên phía trước, mỉm cười dịu dàng với tôi :
- Tôi tin bạn.
Lập Trân đẹp quá! Bạn cứ y như một Thiên Thần, thật giống với Minh Châu. Lập Trân tự giới thiệu :
- Chúng tôi là đại diện của học viện Ngọc Diệp đến tham dự Open Day hôm nay do trường Thiên Vũ tổ chức.
Học viện Ngọc Diệp...đó không phải cũng là một ngôi trường danh tiếng sao? Theo như tôi được biết thì trường Ngọc Diệp là trường Nữ đứng thứ hai chỉ sau học viện Thiên Vũ. Những học sinh từ ngôi trường danh tiếng này muốn gì ở tôi đây?
- Chúng tôi có thể hỏi bạn vài câu được không?
- Lại là những câu hỏi. Hôm nay là ngày tôi phải trả lời phỏng vấn sao?
- Vâng...
Chỉ chớ có vậy, Lập Trân bắt đầu vấn đề chính :
- Nghe đâu từ trước nay, học viện Thiên Vũ luôn được ngăn cách với nhau bởi những bức tường giữa 3 cấp. Vậy tại sao những bức tường lại bất ngờ bị phá bỏ vậy?
Tôi vô tư trả lời :
- Ah, cái này là ý của thầy hiệu trưởng!
- Thầy hiệu trưởng? Tôi cứ ngỡ hiệu trưởng của học viện Thiên Vũ là phụ nữ chứ.
Tôi giải thích thêm :
- Vâng, đáng lý là thấy mới đúng. Thật ra vì thầy thích đi đây đó tìm hiểu thế giới bên ngoài nên đã giao trường lại cho cô hiệu phó. Nhưng lần vừa rồi thầy đột ngột cho phá vỡ những bức tường. Thầy nói muốn ba cấp hòa nhập với nhau.
Im lặng...tôi nghĩ họ biết việc để ba cấp hòa nhập với nhau có thể là điều không khó với những ngôi trường khác. Nhưng với học viện Thiên Vũ, đây lại là một chuyện dường như không tưởng.
- Có thể hòa nhấp ba cấp với nhau thật sao? Họ tự động hòa thuận với nhau à?
Tôi lắc đầu :
- Không phải! Đó là nhờ "Tuần Lễ Hòa Bình".
- "Tuần Lễ Hòa Bình"?
- Ah, đó là một phong trào do tôi đặt ra.
Tôi cười. Lập Trân gật đầu :
- Hiểu rồi! Nghĩa là sự thành công của "Tuần Lễ Hòa Bình" đã mang ba cấp lại gần nhau. Princess thật giỏi!
Tôi xua tay :
- Không đâu! Tôi chẳng làm gì cả.
- Huh?!?
Tôi thở mạnh :
- Thật ra "Tuần Lễ Hòa Bình" có thể thành công như vậy, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Việc duy nhất mà tôi làm cho họ là tìm hiểu xem thật ra ba cấp có ghét nhau không. Tôi đã nói chuyện vớ cấp III và nhận ra rằng cấp III thật sự không ghét cấp I và cấp II. Họ tỏ ra khó chịu chỉ vì họ chưa quen với môi trường mới khi những bức tường biến mất. Tất cả họ cần chỉ là thời gian và sự chào đón nồng nhiệt từ cấp I và II.
Lập Trân suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Cám ơn về câu trả lời. Princess thật tình đã làm một chuyện rất tuyệt vời cho trường Thiên Vũ đó. À, tôi hỏi thêm một câu nữa được không?
Tôi gật đầu, Lập Trân từ tốn hỏi :
- Vậy trong tương lai thì sao? Liệu ba cấp có thể như thế này mãi không?
Lại thêm một câu hỏi khó dành cho tôi. Tôi cúi mặt. Lập Trân cười :
- Xin lỗi...đáng lý tôi không nên hỏi một câu như thế này. Ai lại có thể đoán trước được chuyện tương lai chứ, phải không?
Tôi mím môi :
- Tôi...cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này.
Tất cả các cô gái của "Ngũ Long Công Chúa" đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi ngước mặt lên :
Tôi không dám chắc là không khí này có thể duy trì được lâu dài. Tôi cũng không có gì đảm bảo mọi người sẽ như thế này mãi mãi. Nhưng những gì tôi có thể chắc chắn với mọi người là dù có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, bằng tất cả khả năng của mình, tôi muốn giúp mọi người hiểu nhau hơn. Điều mà tôi hy vọng được thấy nhất chình là nụ cười trên môi mọi người. Tôi biết mình ngốc lắm. Nhưng tôi sẽ cố làm cho mọi người cười. Tôi tin nụ cười có thể mang họ đến gần nhau hơn.
Lập trân lặng người nhìn tôi, rồi mỉm cười :
- Cám ơn nhiều lắm, Princess! Chúng tôi đã có một câu trả lời rất thích đáng. Tạm biệt! Hẹn một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Rồi họ rời khỏi đó, nhanh như lúc họ xuất hiện vậy. Nhưng như vậy có nghĩa là sao đây?
Cũng trong lúc này, ở một khu vực khác, một nhóm học sinh cấp II đang nói chuyện với Thanh Trâm :
- Xin Thanh Trâm...làm ơn hãy bảo vệ Princess. Học viện Thiên Vũ chưa bao giờ có một Princess như vậy hết. Chúng tôi rất muốn gặp lại cô ấy vào năm học sau. Từ trước tới nay chúng tôi chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Queen, chưa bao giờ cầu xin điều gì hết. Nhưng chỉ duy nhất lần này thôI. Làm ơn đừng mang Princess đi.
Thanh Trâm quay mặt đi chỗ khác. Tuy không trả lời, nhưng đôi bàn tay Thanh Trâm đang bóp chặt lại. Cứ như bạn ấy đang nổi giận vì một điều gì đó mà bạn ấy cảm thấy bất lực để thực hiện.
Trở lại Thư Viện cấp II.
- Lúc nào gặp cũng thấy Minh Châu ờ phong thái ung dung như thế này hết. Thật đáng ngưỡng một.
Minh Châu mỉm cười. Trường Bình hỏi :
- Bộ Minh Châu thật sự không thấy lo chút nào sao?
Minh Châu vẫn thản nhiên :
- Về chuyện gì?
- Princess!
Minh Châu bật cười :
- Nếu như có gì khiến cho tôi không lo nhất thì đó chính là Princess.
Trường Bình ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- Tự tin thật! Nhưng quả thật Princess là một người rất khá! Tụi này đã có một buổi nói chuyên rất thú vị. Cám ơn về sự xếp đặt của Minh Châu.
Minh Châu lắc đầu :
- Không có chi.
- Đã tới lúc chúng tôi cũng nên về rồi. Khi nào Thiên Vũ mở Open Day lần nữa, như thông báo cho tụi này một tiếng. Tạm biệt!
Và họ rời khỏi trường Thiên Vũ. Minh Châu chống một tay lên bàn :
- Coi bộ chuyện này càng ngày càng thú vị đây.
Bỗng dưng có một người chạy đến :
- Minh Châu...
- Chuyện gì?
Nghe nói cấp II đã nói chuyện với Thanh Trâm về Princess. Thanh Trâm cũng vừa hay tin chúng ta để đại diện các trường vào gặp Princess. Hiện giờ thì...
- Thanh Trâm đang tìm tôi phải không?
Gật đầu. Mắt Minh Châu hơi se lại :
- Cũng tốt! Đang lúc tôi muốn nói chuyện với Thanh Trâm.
Trong bóng tối, đôi mắt Minh Châu sắc lại, tạo thành một cái nhìn nghiêm nghị. Đó chính là đôi mắt của một nữ hoàng. Bạn ấy đang rất nghiêm túc.
--------------------------------------------------------------
Ơ...tới giờ đi đọc sách! Tôi đi đọc sách đây. Đoạn sau là cuộc nói chuyện giữa Thanh Trâm và Minh Châu về Princess. Tôi phải nghiên cứu thêm để sửa cho chuẩn một chút. Hẹn gặp lại sau.
smile_angel2000
05-02-2008, 01:14 AM
ty so much, post nhanh nha sis, truyệm hay lắm
ShiningSakhalin
05-02-2008, 06:55 AM
oh....
im so happy....
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
junhiunguoi
05-02-2008, 06:57 AM
Em iu sis nhìu lắm , sis bít ko >_________<
gaubien812
05-02-2008, 07:47 AM
sis cho em hỏi chút nhá
hok bik là truyện sắp kết thúc chưa ạ?
em cần chẳn bị tinh thần trước khi đón nhận cái kết
penguin_1994
05-02-2008, 08:28 AM
truyen hay we' ,mê gòi , post nhanh nha ss
ShiningSakhalin
05-02-2008, 08:31 AM
đúng là thế... nghe đâu kết thúc kinh khủng lắm T_T
Nh0cMy
05-02-2008, 08:34 AM
truyện còn dài mà phải ko, chứ ngắn thì chán lắm
ShiningSakhalin
05-02-2008, 08:36 AM
..... đúng là thế thật....
nhưng nếu quá dài thì cũng chán ><
gaubien812
05-02-2008, 08:37 AM
kết thúc là tất cả đều die
Nh0cMy
05-02-2008, 08:37 AM
uhm, nói chung là có truyện đọc là mừng oy
ShiningSakhalin
05-02-2008, 08:44 AM
mà chết như thế nào?
bị bắn? bị treo cổ?....
Nh0cMy
05-02-2008, 08:48 AM
chắc là bị đâm đó , mà Minh Trúc giết Minh Châu rùi ai giết Minh Trúc vậy, tự tử hả, My thắc mắc vậy thui
gaubien812
05-02-2008, 08:52 AM
cái đo fải hỏi sis tdg mới rõ
ShiningSakhalin
05-02-2008, 08:59 AM
thôi... ko nên hỏi ><
biết trước thì có gì hay nhỉ?
(hồi nãy mình vừa hỏi... )
sis tdg cho em hỏi chút
sao mấy chap gần đây hình như ko có đc như trước thì phải
ShiningSakhalin
05-02-2008, 11:54 AM
ý riku là gì?
tiêu chuẩn thế nào ha ^^
junhiunguoi
05-02-2008, 12:36 PM
(oh riku cũng thấy vậy hả ^_^) Amen , sis đừng vì câu nói đó mf xem xét lại nha...........(mà có cũng nhanh nha )
ShiningSakhalin
05-02-2008, 12:37 PM
tức là sao?
shin thấy cũng đc mà ^^
tocduoiga
05-02-2008, 04:39 PM
Ai ya, X - Press lại rớt xuống 3 sao nữa rồi...chậc...thồi đành vậy, không biết phải tính sao.
To everyone : Quà mừng từ tôi cho mọi người đây. Chúc một năm mới nhiều niếm vui. Đoạn này cũng đánh dấu sự khép lại của X - Press ở chương này. Chapter tiếp theo là Princess's Cemetary <Vùng Đất Chết Của Những Princess>. Khi nào nó được post thì còn tùy thuộc bonghoatuoinho, không liên quan tui.
--------------------------------------
Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Sau hai nhóm người từ hai ngôi trường kia xuất hiện, tôi nhận ra rằng phòng hiệu trưởng không phải lúc nào cũng an toàn. Và trong trường hợp nà, nó đúng là hơi bị nguy hiểm. Hay là tôi nên rời khỏi đây nhỉ? Nhưng Thanh Trâm có dặn tôi ở yên chỗ này và đừng ra ngoài mà. Tuy nhiên, nếu không đi khỏi ngay, thế nào cũng sẽ có nhiều người khác đến tìm tôi nữa. Mặc kệ, cứ đi ra trước rồi giải thích với Thanh Trâm sau vậy. Nhưng đi bằng của chính coi bộ không ổn à. Nghĩ vậy, tôi liền quay ra cửa sau. Nhưng ngay lúc đó, đã có mấy người nữa đứng chặn đường :
- Chào! Princess đang tính ra ngoài à?
- Ơ...tôi...nhưng mấy người là ai?
Thiên Long cười xòa :
- Mau quên thế? Chúng tôi là người mua Cá Viên Chiên do cô bé bán hồi trưa này, nhớ không?
Cá Viên Chiên...đúng là tôi có sang bán hộ mấy bạn bên gian hàng đó. Nhưng nhiều người đến mua như vậy, làm sao tôi nhớ hết được.
Thiên Long lên tiếng :
- Giới thiệu lại nhé! Tôi là Huỳnh Thiên Long, lớp 12 trường Anh Đức.
Anh Đức...ngôi trường đứng thứ tư trong bảng xếp hạng của các trường. Thôi rồi...hôm nay là một ngày như thế nào nhỉ?
Khuôn viên khu vực cấp II khi đó.
- Nghe nói Thanh Trâm đang tìm tôi à?
Minh Châu đang đứng quay lưng vê phía Thanh Trâm. Thanh Trâm im lặng không nói gì. Nhưng chỉ mỗi việc Thanh Trâm xuất hiện như thế này cũng đủ trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Mih Châu tiếp tục :
- Có chuyện gì không?
Thanh Trâm ngần ngừ một hồi rồi hỏi :
- Minh Châu sắp xếp cho các trường gắp mặt Princess là có ý gì?
Minh Châu quay lại, nụ cười dịu dàng vẫn ngự trên môi :
- Đâu có gì. Chỉ vì tôi thấy họ thật sự rất muốn gặp Princess cho nên mới giúp họ toại nguyện thôi. Có gì không ổn trong này à?
Thanh Trâm đáp lại Minh Châu bằng gương mặt lạnh lùng của thường ngày :
- Làm như vậy không phải sẽ rất bất lợi cho Princess sao? Nếu như những người đó...
- Từ lúc nào Thanh Trâm trở nên quan tâm nhiều đến Princess như thế vậy?
Im lặng...mấy mươi giây sau, Thanh Trâm nhép môi :
- Tôi chỉ quan tâm đến danh tiếng của trường Thiên Vũ thôi. Minh Châu đâu phải không biết Princess ngốc đến cỡ nào. Nếu Princess trở thành trò cười cho các trường thì danh tiếng của trường Thiên Vũ cũng sẽ bị phá vỡ.
Đến lúc này, Minh Châu không còn cười nữa, mà trở nên nghiêm túc một cách lạ thường :
- Đừng mượn cớ! Mặc dù không nói ra, nhưng tất cả những gì Thanh Trâm làm, tôi đều biết đến từng chi tiết một. Tôi có ý nhiều lần đẩy Princess vào chỗ nguy hiểm cũng chỉ vì lý do này. Tôi muốn biết thật ra Thanh Trâm quan tâm cho Princess đến mức nào, và còn định giấu tôi đến bao lâu.
Bầu không khí tự dưng trở nên căng thằng. Lần đầu tiên, Minh Châu nổi giận với Thanh Trâm...
Trở lại phòng hiệu trưởng.
- Tôi biết mọi người có câu hỏi dành cho tôi. Nhưng trước hết, để tôi hỏi một câu được không?
Thiên Long gật gù. Tôi hỏi :
- Sao mọi người có thể vào đây dễ dàng như vậy?
- Là Minh Châu cho tụi này vào.
- Hả?!?
Tôi mở to mắt nhìn họ. Tôi không nghe lầm chứ?
- Minh Châu à?
- Đúng vậy! Nếu không nhờ Minh Châu, cô bé nghĩ tụi này làm sao qua được hàng rào an ninh dày đặc của học viện Thiên Vũ chứ?
Họ không nói dồi tôi chứ? Là Minh Châu để họ vào thật sao? Nhưng họ cũng không có lý do gì để nói dối tôi hết. Vì tôi biết, hệ thống an ninh của trường Thiên Vũ tuyệt đối không lơi lỏng như vậy. Nhưng Minh Châu làm như thế là có ý gì? Bạn ấy muốn tôi gặp những người này để làm gì?
- Princess à, giờ tới phiên tụi này hỏi được chưa?
- Huh?!? Ah, mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi!
Sao cũng được. Tôi tin Minh Châu có chủ ý riêng của mình khi quyết định để họ gặp tôi. Lúc nào cũng vậy, tôi tin Minh Châu.
- Tôi luôn tin tưởng Thanh Trâm. Bạn đã từng nói với tôi rằng tất cả những gì bạn làm cũng chỉ vì tôi mà thôi, và tôi đã tin bạn. Chính vì lòng tin này mà bất cứ những gì bạn làm, tôi đều làm như không biết. Nhưng sau những gì mà bạn đã làm vừa qua, tôi bắt đầu đặt nghi vấn và quyết định làm một cuộc thử nghiệm. Kể ra thì Thanh Trâm cũng làm cho tôi thất vọng thiệt đó. Bạn thông minh như vậy mà lại không nhận ra những cái bẫy đơn giản do tôi giăng. Mỗi lần Thanh Trâm hỏi, tôi đều bảo là muốn thử thách Princess. Nhưng thực chất người mà tôi đang muốn thử thách chính là Thanh Trâm chứ không phải là ai khác. Cho tới lúc này, trước tất cả những chuyện vừa qua, Thanh Trâm có thể lập lại một lần nữa rằng bạn vẫn đang vì tôi mà hành động không?
Đáp lại Minh Châu chỉ có sự im lặng của Thanh Trâm. Một hồi sau, Thanh Trâm mới nói :
- Dù sao đi nữa, những gì mà tôi đã và đang làm hiện nay đều không có ý tổn hại đến Minh Châu.
Sau khi nghe xong câu trả lời này, Minh Châu đã cười, nhưng nụ cười nom buồn lắm :
- Vậy à? Nhưng bạn không thể nói là vì tôi nữa hay sao?
Thanh Trâm không trả lời. Minh Châu tiến lại gần :
- Thanh Trâm biết không? Bạn đã thay đổi nhiều lắm. Kể từ lúc Minh Trúc đến học viện Thiên Vũ cho tới giờ, bạn dường như không còn là Thanh Trâm mà tôi đã sống chung suốt mưới mấy năm qua nữa. Bạn thay đổi là vì Princess phải không?
Vẩn là sự im lặng từ phía Thanh Trâm. Minh Châu nói tiếp :
- Trước đây bạn luôn đi bên cạnh tôi, lặng lẽ như một cái bóng, không nói lời nào. Tất cả những gì Thanh Trâm làm lúc đó là nghe và phục tùng mệnh lệnh của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ bảo Thanh Trâm phải nhất thiết làm theo những gì tôi nói hết. Bạn có quyền không làm theo. Tôi sẽ không nổi giận đâu. Nhưng bây giờ, không cần đợi lệnh của tôi, bạn đã tự ý hành động theo bản năng. Tất cả cũng chỉ vì bảo vệ Princess. Có thể cho tôi biết lý do được không? Hay tôi trong lòng Thanh Trâm không còn quan trọng như lúc trước nữa? Những người chống lại tôi đều có một kết quả thảm thương, Thanh Trâm theo tôi lâu như vậy, đâu phải là không biết. Nếu là người khác, trải qua những việc vừa rồi, chắc chắn họ đã chết lâu rồi. Nhưng vì bạn là Thanh Trâm...
Ngưng lại...đoạn Minh Châu đặt tay lên mặt Thanh Trâm :
- Tôi đã từng nói là muốn Thanh Trâm ở bên cạnh tôi như thế này mãi mãi. Tôi sẽ không thay đổi những gì mình đã nói đâu. Thanh Trâm tốt nhất là nên ngưng tất cả những chuyện này lại đi. Dù cho bạn có làm gì đi chăng nửa, bạn cũng sẽ không ngăn được tôi đâu.
Và đặt một nụ hôn dài lên môi Thanh Trâm. Thanh Trâm không có phản ứng gì gọi là chống trả hết, trái lại còn rất bình thản đón nhận nó. Xong, Minh Châu rời khỏi Thanh Trâm và nói :
- Đừng để tôi nổi giận với Princess. Nếu không, cô ấy sẽ không có ngày bình yên đâu.
Ánh mắt của một nữ hoàng...rồi lạnh lùng đi qua mặt Thanh Trâm.
Còn lại một mình, Thanh Trâm đứng lặng người một hồi lâu. Đôi bàn tay nắm chặt lại.
- Thanh Trâm!
Thanh Trâm quay lại. Tôi khó khăn lắm mới thoát ra được. Tôi vội chạy tới chỗ Thanh Trâm :
- Bạn thấy Minh Châu đâu không? Tôi đang tìm bạn ấy.
Thanh Trâm im lặng nhìn tôi. Tôi tỏ ra ngạc nhiên :
- Gì vậy?
Thanh Trâm nói :
- Hãy chạy đi! Càng xa càng tốt! Đừng quay lại học viện Thiên Vũ.
Không biết lúc đó trời xui khiến thế nào mà pháo hoa kết thúc Open Day được bắn lên, ngay lúc Thanh Trâm định nói với tôi cái gì đó. Tiếng nổ của pháo và tiếng reo hò của mọi người làm tôi không nghe gì hết. Thanh Trâm đả nói gì với tôi thế nhỉ?
Mấy ngày sau đó, chúng tôi nhận được tờ báo gời từ các trường tham dự Open Day gởi đến. Trong bài báo của ba trường Thành Nam, Anh Đức và Ngọc Diệp đều có nhắc đến tôi. May sao là họ không chê bai gì.
- Cô hiệu trưởng hình như rất hài lòng về Open Day. Thât là may mắn!
Trông thấy tôi thờ phào nhẹ nhõm, Minh Châu phì cười :
- Thì tôi cũng đã nói Minh Trúc tổ chức Open Day rất tốt mà. Ah, hè này Minh Trúc có đi đâu chơi không?
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói :
- Không...Ba Mẹ tôi định về Quê thăm họ hàng. Tôi sẽ sang nhà anh Tuấn trong suốt mấy tháng hè.
Minh Châu mỉm cười :
- Thay vì đến nhà anh họ, Minh Trúc có muốn ghé thăm chỗ tôi không?
- Hả?!?
- Tôi có một ngôi biệt thự trên núi. Cảnh vật ờ đó rất đẹp! Tôi nghĩ là Minh Trúc sẽ thích.
Tôi tròn mắt nhìn Minh Châu :
- Trên núi à? Tôi nghĩ bạn đả có Queen Villa rồi chứ.
Minh Châu cười nhẹ :
- Lần này không phải Queen Villa, mà là Princess Villa. Bạn muốn đến không?
Dù gì tôi cũng không có hoạt động gì đặc biệt hè này. Tôi lại rất muốn tìm hiểu thêm về Minh Châu và Thanh Trâm nữa, cho nên tôi đã gật đầu :
- Uh!
Princess Villa...ngôi biệt thự của Công Chúa. Chỗ đó sẽ như thế nào nhỉ?
Nhiều lúc tôi tự trách mình qua vô tư. Tôi không hế suy nghĩ đến những thứxa vời hơn. Cho nên tôi đã không biết rằng chuyến đi này đã lái câu chuyện theo một hướng đi khác, và làm thay đổi cuộc đời của tôi.
sakuno
05-02-2008, 04:54 PM
póc tem he...he... nhưng gian manh thiệt đó. chị viết tới khúc hấp dẫn nhất thì ngừng là sao? báo hại ăn tết hít ngon. mọi người giúp một tay kéo cái fic nì lên 5 sao coi.
ShiningSakhalin
06-02-2008, 05:05 AM
thay đổi... thay đổi mãi...
T_T
dù sao cũng.... luôn luôn gay cấn !
Minh Châu tốt hay xấu đây?
tcd_ngocanh
06-02-2008, 06:59 PM
năm mới chúc tác giả mạnh khoẻ và thật khoẻ để sáng tác thật nhiều nha
gaubien812
07-02-2008, 02:58 PM
M.Châu vừa tốt vừa xấu thì phải?
ShiningSakhalin
07-02-2008, 03:00 PM
em chỉ thấy M Châu xấu thôi.... =.='
tốt thì cũng có nhưng ít quá, xem như ko tính =.='
gaubien812
07-02-2008, 03:05 PM
vẫn phải tính chứ
sao lại hok tính được
haibara102
07-02-2008, 03:31 PM
Ngưng lại...đoạn Minh Châu đặt tay lên mặt Thanh Trâm :
- Tôi đã từng nói là muốn Thanh Trâm ở bên cạnh tôi như thế này mãi mãi. Tôi sẽ không thay đổi những gì mình đã nói đâu. Thanh Trâm tốt nhất là nên ngưng tất cả những chuyện này lại đi. Dù cho bạn có làm gì đi chăng nửa, bạn cũng sẽ không ngăn được tôi đâu.
Và đặt một nụ hôn dài lên môi Thanh Trâm. Thanh Trâm không có phản ứng gì gọi là chống trả hết, trái lại còn rất bình thản đón nhận nó. Xong, Minh Châu rời khỏi Thanh Trâm và nói :
- Đừng để tôi nổi giận với Princess. Nếu không, cô ấy sẽ không có ngày bình yên đâu.
Ánh mắt của một nữ hoàng...rồi lạnh lùng đi qua mặt Thanh Trâm.
Còn lại một mình, Thanh Trâm đứng lặng người một hồi lâu. Đôi bàn tay nắm chặt lại.
-----------------------------------------------------------
Chúc tocduoiga năm mới mạnh khoẻ vui vẻ hạnh phúc luôn luôn gặp nhìu may mắn nhá.
à nè.............. Xin hỏi tg nhá :
Thanh Trâm là con gái phải hok .............sao như vậy ? ?? ? ? ?
Lúc đầu đã thấy lạ..................Bây giờ càng thấy lạ hơn
Đúng là ..................... ??? hok bit nua
luc
ShiningSakhalin
07-02-2008, 03:36 PM
á á á....
ko dám tin là les đâu T_T
Lúc đầu đã thấy lạ..................Bây giờ càng thấy lạ hơn
Đúng là ..................... ??? hok bit nua
luc
đúng đúng
thanh trâm có 1 cái j` đấy rất là khó tả
junhiunguoi
07-02-2008, 04:37 PM
sis tdg cũng đã nói trong truyện chỉ có tình yêu nữ với nữ thôi mà
junhiunguoi
07-02-2008, 04:50 PM
đổi avatar bt đi ( đừng có máu nữa )
jun nghĩ Minh Châu là một con người độc ác , jun ghét những ai muốn làm đau người khác (mặc dù jun cũng zi.)
hanhnguyen_mlb
08-02-2008, 12:11 PM
năm mới chúc tdg và bhn sáng tác đc nhiều truyện hay, ko làm bạn đọc chờ mòn mỏi nữa, sẵn sàng ra tay góp ý cho tất cả các đồng mộn
cũng lời chúc này cho tất cả các bạn trong topic này
tocduoiga
10-02-2008, 12:12 PM
Vậy còn tôi thì sao đây? ÔI...<thở dài> đúng là chỗ này ngày một thoái hóa. Không biết từ lúc nào biến thành nơi bàn cãi những chuyện trên trời dươi81 đất het61 trơn.
Trong lúc chờ đợi chapter tiếp Theo <Princess's Cemetary>, bonghoatuoinho nhờ tôi thu nhập ý kiến của mọi người về các nhân vật trong truyện. Hãy vui lòng cho chúng tôi ý kiến và suy nghĩ của bạn về từng nhân vật một trong truyện. Chúng tôi đang muốn thoàn thiện tính cách của từng nhân vật một chút. Cám ơn ^^
Năm mới chúc mọi ngươi72 luôn vui vẻ
thân mến
tocduoiga
tính cách minh chau rất tuyệt vời
minh truc thì cũng bt`
còn thanh trâm thì tùy sis and bonghoatuoinho tiết lộ ngay or từ từ
nhóm long gì đó thì ko có gì nổi bật
nhóm trường hạng 2 có lẽ sis nên cho rõ rõ chút
ShiningSakhalin
10-02-2008, 12:22 PM
Thanh Trâm bí ẩn nhưng tốt bụng,
Minh Châu bí ẩn, tốt 30%, xấu 70%
Minh Trúc quả là ngốc nghếch, nhu nhược, nhưng có nghị lực phi thường... quá ngây thơ, ko mảy may cảnh giác đến Minh Châu, dễ mềm lòng trước những vẻ yếu đuối giả tạo của Minh Châu ><
thế đấy ạ !
abaddon0044
10-02-2008, 03:34 PM
thjk than trâm nhất :D vì bả hào hiệp trượng nghĩa y chang hiệp sĩ ý ^^
JiggSaw
10-02-2008, 03:37 PM
Tôi chẳng thấy Minh Trúc ngốc ở điểm nào cả...
Tôi chẳng thấy Minh Trúc ngốc ở điểm nào cả...
đúng đúng
theo tình tiết ở truyện này thì chỉ thấy ngu chứ ko ngốc>.<(tha cho em sis ơi)
tocduoiga
11-02-2008, 03:15 AM
Thấy mọi người có vẻ rất hào hứng, tôi quyết định tổ chức một cuộc thi cho tất cả cac đọc giả của X - Press. Để tránh tình trạng lạc chủ đề + để tăng thêm phần xôn tụ cho cuộc thảo luận này, tôi quyết định tổ chức cuộc thi viết cảm nhận của người đọc về nhân vật. Nội quy như sau :
1. Hãy chọn một nhân vật mà bạn có ấn tượng nhất trong truyện, dựa vào những tình tiết có sẵn trong X - Press để viết lên cảm nhận của bạn về nhân vật, phân tích tính cách và hành động của nhân vật đó. Nếu có thể, bạn dự đoán trong tương lai, nhân vật đó sẽ có những hành động gì nổi bật <phần này không bắt buộc>.
2. Bạn có thể gởi nhiều bài viết cho một hoặc nhiều nhân vật khác nhau. Vấn để ở chỗ bạn có rãnh hay không thôi ^^
3. Mỗi bài luận chỉ xoay quanh duy nhất một nhân vật mà thôi.
3. Bài luận không được dưới 250 chữ ^^ để tránh tình trạng viết kiểu vài dòng.
4. Đề nghị các bạn lúc gởi bài viết hãy viết cách đoạn <dựa theo cách mà tôi trình bày bài viết của X - Press> vì tôi bị cận thị nặng lắm. Cám ơn nhiều ^^
5. Không phân biệt tuổi tác cũng như giới tính. Ai cũng có thể tham dự trừ thành phần ban giám khảo.
6. Bài luận của bạn sẽ được viết ngay trong này chứ không phải ở một topic khác.
7. Cạnh tranh trong hòa bình, không chì chiết hay moi móc nhau nhé!
8. Ban giám khảo là tôi <tại sao lại là mình nhỉ?> cộng thêm tác giả bonghoatuoinho. Đợt thi đầu sẽ chọn ra 10 bài hay nhất, sau đó sẽ do những người đọc X - Press bình chọn ra 4 bài hay nhất.
9. Cuộc thi sẽ kéo dài từ đây cho đến tháng cuối tháng 3.
Phần Thưởng
- 10 bài viết hay nhất trong đợt đầu sẽ nhận được thiệp chúc mừng của ban giám khảo gởi đến tận nhà qua đường bưu điện. Có thể sẽ có thêm một món quà nho nhỏ gởi kèm, nhưng nói trước là không có giá trị gì lớn lao đâu.
- Người đoạt giải nhất sẽ có được bản viết tay X - Press Beyond Time <chapter chưa hề được đăng trên mạng> do tocduoiga viết <sao cũng lại là tôi nhỉ?>.
- Giải nhì sẽ là một đoạn trong X - Press do chính bonghoatuoinho viết và được chỉnh sửa bởi tocduoiga về nhân vật mà bạn thích nhất trong X - Press. Đoạn này sẽ được gởi qua đường bư điện cho người thắng giải <đừng nói là tôi phải lo luôn phần này nhé!>.
- Giải ba, nếu bạn là một người hay viết truyện, tocduoiga sẽ luôn luôn lưu ý đến những truyện mà bạn viết đồng thời gởi bài bình thường xuyên + sẽ giúp bạn hoàn thiện fic của bạn <tôi bị mang ra làm giải thưởng à?>
Không hiểu tại sao thứ gì cũng có liên quan đến tôi hết...rõ ràng là không công bằng chút nào. Ah, dành cho người thứ 4. Nếu bạn đoạt giải 4, bạn sẽ có một đặc quyền là có thể yeu6 cầu tôi giúp bạn một chuyện, nhưng nói trước, việc đó phải nằm trong tầm khả năng của tôi và không được quá đáng. Nếu không, quyền nhận giải của bạn sẽ bị tước bỏ.
Hết! Chúc mọi người chơi thiệt vui!
Thân Mến
tocduoiga và bonghoatuoinho
tocduoiga
12-02-2008, 12:09 AM
mình có quyết định cao cả là sẽ in truyện này ra đem vào trong lớp cho mấy đứa bạn thưởng thức và bắt nóa vis cảm nhận đê mình đem post lãnh quà
To abaddon0044 : Như vậy là ăn gian, bài của bạn sẽ bị loại đấy ^^
chị tóc đuôi gà nè mỗi lần post của chị là một chương hay sao ý em đoc kĩ lại tất cả thấy nóa ko gắn kết zới nhau lém làm sao để nóa gắn kết ND lại được bây giờ chị
Không đâu...mỗi lần tôi post lên là một đoạn <Part>, nhiều đoạn hợp lại thành 1 chương <chapter>. Ví dụ như chapter "Cơn Thịnh Nộ Của Nữ Hoàng" bao gồm tất cả các đoạn mà tôi viết từ lúc bắt đầu tựa chương cho tới bây giờ. Giữa các đoạn có sự ngăn cách gọi là cách cắt đoạn, nghĩa là kết thúc đoạn này và bắt đầu một đoạn mới.
To Shin : Sakuno không được phép tham gia...nếu Sakuno mà tham dự thì sẽ không công bằng với nhiều người vì Sakuno là cựu đệ tử của tôi =>biết cách thể hiện bài viết để ẵm giải.
vitcongionnuoc
12-02-2008, 05:54 PM
cuộc thi hấp dẫn đây
Chắc phải đọc lại từ đầu đến cuối một lượt quá, đọc lắt nhắt ít một giờ quên hết cảm xúc với các nhân vật rồi. Nhưng mà thích nhất là Minh Châu. Minh Trúc khờ quá, và nhiều câu nói của MTruc hơi gượng ép theo ý của ng viết. Thanh Trâm ... dường như có một nỗi khổ j đấy , có thể là đã từng mang ơn, hoặc yêu thương MC. Chính vì thế mà TT ko có một cuộc sống tự do. Mình ko thích bị ràng buộc bởi bất cứ cái j nên cũng ko thích TT.
Minh Trúc ít nhất tự do trong suy nghĩ. MC tự do trong hành động nhưng trong suy nghĩ bị trói buộc bởi vị trí Queen, và MC còn bị ám ảnh mối quan hệ Queen và Princes.
tạm thời thế đã.
hotaru_216
13-02-2008, 10:37 AM
Để xem, trong các nhân vật này, tôi thích nhất là Minh Châu.
Minh Châu tượng trưng cho loài hoa hồng đẹp nhất mà tôi từng biết ^^.
Cô là hóa thân của một vampire cực kì cao quí và thuần khiết, một thiên thần chảy trong mình dòng máu của ác quỉ, với vẻ đẹp đủ sức khuất phục tất cả mọi thứ.
Nói sao nhỉ, tôi rất kết cái cách Minh Châu làm việc, rất khéo léo, quyết đoán, lạnh lùng và mang trong đó "một chút mùi vị của máu".
Chà, nãy giờ tôi ca tụng Minh Châu như thế, có thể có người cho tôi là điên khùng, nhưng không, ngay từ đầu, có ai không công nhận Minh Châu là người tài sắc vẹn toàn?
Và tôi không phủ định Minh Châu mang những chiếc gai rất sắc nhọn, có thể đâm chảy máu bất kì ai.
Nhưng như thế thì đã sao? Có ai thấy cô gái ấy mang một cái giếng rất sâu trong lòng mình .........
Minh Châu muốn đến một nơi mà ánh sáng có thể rọi được xuống đáy giếng.
Vì thế, Cô cần một người mạnh hơn mình để có thể đưa cô đến nơi đó.
.......Thiên thần sẽ thoát được cái bóng của Ác quỉ đang ngự trị trong tâm hồn !.......
trừ riku , bà ấy giỏi toán nhưng mà "giỏi" văn
oh, thank kìu
trong truyện này minh châu là 1 nhân vật nổi bật nhất
lạnh lùng, quyết đoán, thông minh
minh trúc chỉ là 1 nhân vật đc mọi người xem là nv chính, nhưng thực chất nhân vật chính là minh châu. người dẫn dắt câu chuyện cũng là minh châu
xem thanh trâm như vậy nhưng có lẽ thanh trâm cũng nổi bật hơn minh trúc(ngu văn, thông cảm, chỉ viết những gì mình nghĩ. ko bik cách diễn đạt)
vip_pro_kute
13-02-2008, 03:48 PM
hì hì , cho gấu con tham gia với nhé các bạn.
tuy em chưa spam 1 lần nào ở fic này nhưng em đã đọc hết truyện chị tdg post rùi đấy nhé , phải nói là hay. em còn đọc cả những comment của mọi người nữa nhé !tuy chưa nói gì từ đầu đến giờ nhưng em biết hết mọi việc đấy.
sau đây là bài viết của em về nhân vật mà mình iu thích nhất. hì
nói ra cũng buồn cười thật trong truyện của chị tdg em chỉ thích có 2 nhân vật , mà cả 2 đều ko phải là nhân vật chính nữa chứ, đó là 2 anh :HOÀNG LÊ MINH <người mà làm rơi chiếc ví để 1 bạn nữ cấp 2 nhặt được ấy> và nhân vật thứ 2 chính là KHÔI NGUYÊN đẹp trai đóa. Em iu 2 nhân vật này nhất , và sau đây em xin viết về HOÀNG LÊ MINH
Tuy chỉ là 1 nhân vật phụ <chắc chả còn ai nhớ tới nữa ấy chứ , hok bít sis tdg có nhớ hok?>nhưng khi đọc tới đoạn xuất hiện nhân vật này em đã rất thích , có nhiều điểm người con trai này giống như hình mẫu bạn trai lý tưởng của em , trùi ui yêu wa cơ :
_ thứ nhất là anh biết chơi bóng rổ <1 người con trai mạnh mẽ >chính vì chơi bóng rổ nên có 1 chiều cao khá lý tưởng <hí hí>
_thứ 2 : anh ấy là 1 người con trai tốt bụng " theo lời kể của cô bạn cấp 2 thì anh ấy là người đầu tiên giúp đỡ cô bạn đó cho nên cô bạn ấy mới thích "
_thứ 3 : anh ấy là 1 chỗ dựa tinh thần cho cô bạn trong lúc sợ hãi , cô đơn " khung cảnh trời mưa , anh ấy và cô bạn đó bị kẹt trong cái hầm tối om vậy mà anh ấy đã làm cho cô bạn đó cảm thấy yên tâm , ko còn thấy buồn cũng như sợ hãi nữa " đúng là 1 người con trai tốt. hehe
_thứ 4 : anh ấy là 1 người có tâm hồn lãng mạn , có pha chút hài hước nữa chứ :cách anh ấy tỏ tình với cô bạn đó đã làm em thật ngưỡng mộ. trích dẫn "chiếc nhẫn đó đang chờ người con gái nào đó phù hợp để đeo nó và em có đồng ý làm chủ chiếc nhẫn đó ko?" Ôi lãng mạn quá đi mất.
trên đây là 1 vài phân tích của em về nhân vật mà em thích. Em nghĩ là mình chắc cũng chẳng thể văn thơ lai láng được hơn nữa , em chỉ viết theo suy nghĩ của mình thôi ,mong chị tdg góp ý nhiều nha.
riku à , bà đếm ssoos chữ ở bài bà chưa , hay bà lại hỉu sai cm của tôi rồi
đã đọc cm của bà
nhưng tui đã nói
tui chỉ viết những gì tui nghĩ and tui ko có cách diễn đạt
sakuno
14-02-2008, 04:28 AM
Bài viết về Thanh Trâm
Khác với Minh Châu và Minh Trúc, hình ảnh nhân vật Thanh Trâm ban đầu trong mắt tôi là một con người hết sức bình thường. Thanh Trâm xuất hiện trong một bầu không khí ảm đạm, nếu không muốn nói là quá mờ nhạt.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Thanh Trâm à, đây là Minh Trúc mà tôi đã kể với bạn.
Người có cái tên Thanh Trâm nhìn tôi, không nói gì, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Và trong những part tiếp theo sau đó, người mang tên gọi Thanh Trâm tiếp tục thực hiện vai trò "cái bóng" bên cạnh nhân vật chính Minh Châu và Minh Trúc. Có lúc, Thanh Trâm cũng trờ thành một người hùng đáng ngưỡng mộ.
Ngay khi đó thì Thanh Trâm đã nhanh nhẹn tiến ra phía trước và vật anh ta xuống đất. Giờ tôi đã hiểu tại sao bạn ấy lại giành được giải nhất Judo toàn quốc. Đúng là một đại cao thủ. Thanh Trâm gằn giọng :
- Đã bảo là đừng có đụng vào công chúa của chúng tôi rồi mà. Ông anh đang cố ý gây chiến với cấp II phải không?
Đi bên Queen, một con người luôn có những suy nghĩ sâu sắc và thực sự cũng không ai biết cô nàng này đang có ý định gì, Thanh Trâm thầm lặng y như một vệ sỹ hoàng gia bên cạnh nừ hoàng. Thanh Trâm thuộc típ người ít nói, nhưng kì thực thì trong lòng lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác nhiều hơn là cho bản thân mình.
- Còn đang nghĩ tới hành động kì quái của Minh Châu lúc nãy à?
- Uh! Hả???
Tôi giật mình nhìn qua bên cạnh mình. Thanh Trâm ngồi đó từ hồi nào nhỉ? Đã hai lần, tôi phát hiện mình hay trả lời một cách vô thức. Lần thứ nhất là "Phòng vật lý" với Minh Châu, còn lần thứ hai là...
- Tôi hiểu cảm nhận của Minh Trúc.
Tôi giật mình lần thứ hai. Thanh Trâm nhíu mày :
- Gì vậy?
Tôi cười gượng :
- À không...chỉ tại Thanh Trâm bất ngờ gọi tên tôi.
- Vậy ra từ trước tới giờ, tôi chưa từng gọi tên bạn à?
Tôi gật đầu. Thanh Trâm quay mặt đi :
- Vậy thì bây giờ gọi.
Tôi phì cười. Hôm nay Thanh Trâm quả thật rất lạ.
- Gì nữa? Có gì đáng cười sao?
Tôi mím môi, cố gắng ngưng cười :
- Vì Thanh Trâm...hôm nay rất đáng yêu.
Khi đọc đến đoạn đó, tôi bất giác mỉm cười một mình. Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy hứng thú với cô bé tên Thanh Trâm này quá nhỉ? Và bất chợt nhận ra rằng tôi đã bỏ sót một nhân vật còn nổi trội hơn nhiều, so với hai nhân vật chính Queen và Princess của truyện. Tuy nhiên, tôi thực sự bắt đầu chú ý đến Thanh Trâm bắt đầu từ chapter Tuần Lễ Hòa Bình, lúc mà Minh Châu bảo với Ngọc Lan :
- Đừng lo...tôi sẽ đi cùng Minh Trúc.
Tôi tự đặt ra cho mình một nghi vấn, thật ra Thanh Trâm có muốn bảo vệ Princess không? Hay Thanh Trâm chỉ nói cho có lệ thôi. Nhưng câu nói vừa rồi của Thanh Trâm làm tôi thắc mắc nhiều lắm. Lần đầu tiên, tôi tự hỏi không biết Thanh Trâm sẽ làm gì cho Princess.
Bất ngờ về nhân vật Thanh Trâm không chỉ dừng lại ở đó. Thanh Trâm còn tiến xa hơn một bước bằng cách gởi email cho nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng để họ tìm cách đầy Princess ra khỏi trường. Theo lý giải của Thanh Trâm thì tất cả những gì bạn ấy làm chỉ vì Minh Châu, nhưng cũng cùng lúc đó, người viết lại để nhân vật Việt An đưa ra thêm một suy luận nữa là Thanh Trâm làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ Princess. Giả thiết này không phải là vô lý. Theo suy nghĩ của tôi, Thanh Trâm rất có thể đã nghĩ đến Princess khi quyết định liều lĩnh một phen chống lại Queen như thế này. Nhưng con người Thanh Trâm cũng khó hiểu lắm. Đã có lúc, tôi cho rằng Queen là thứ quan trọng nhất của đời Thanh Trâm.
- Nếu tôi bảo tất cả chỉ vì Minh Châu thì sao?
- Đừng làm như vậy nữa...Xin Minh Châu...Tôi biết bạn đã rất đau khổ sau mỗi Princess. Sao Minh Châu cứ phải tự làm đau mình thì mới được chứ?
- Tôi sẽ không để cho chuyện đó xãy ra đâu. Nếu như Princess thật sự có khả năng đó, tôi sẽ giết Princess trước khi cô ấy chạm tay vào Queen.
Minh Châu là một con người hai mặt. Lúc thì bên cạnh bảo vệ Princess, nhưng có khi lại vì Minh Châu mà bất chấp tất cả. Tuy nhiên, có một điều mà tôi nghĩ bất cứ ai đọc X - Press cũng phải công nhận, đó là Thanh Trâm luôn mang cho người khác cảm giác hết sức an toàn. Nhất là đối với Princess, Thanh Trâm y như một chàng hoàng tử.
Thanh Trâm kéo tôi về phía trước, quá bất ngờ, tôi ngã vào người bạn ấy.
Thanh Trâm ôm trọn tôi vào lòng.
- Xin lỗi...
Tôi tỏ ra ăn năn. Thanh Trâm nói :
- Đừng căng thẳng quá. Hãy thư giãn một chút. Nhìn vào mắt tôi.
Tôi làm theo.
- Giờ thì bước nhé!
Thật kì diệu, tôi đã theo kịp những bước nhảy của Thanh Trâm. Lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào mắt Thanh Trâm như thế này. Mắt bạn ấy đẹp quá. Tôi tự dưng mỉm cười. Cảm giác an tâm quay trở lại rồi. Bỗng dưng tôi ước Thanh Trâm là Hoàng Tử thật sự. Nếu bạn ấy là con trai, chắc tôi thích bạn ấy từ lâu rồi.
Bất cứ lúc nào cần thiết, Thanh Trâm đều có mặt và trở thành chỗ dựa vững vàng. Ví dụ như lúc Princess ở vào thế tuyệt vọng nhất.
- Có muốn khóc không? Cho Minh Trúc mượn vai nè.
Tôi nhìn Thanh Trâm bằng ánh mắt e dè. Thanh Trâm nói tiếp :
- Có muốn mượn hay không? Quyết định nhanh đi. Không tôi đổi ý bây giờ.
Không biết tại sao lúc đó, tôi đã gục mặt vào vai bạn ấy và bắt đầu khóc. Thanh Trâm ngần ngừ một hồi rồi đặt tay lên vỗ về lưng tôi :
- Uh, cứ việc khóc cho thoải mái đi. Xong rồi sẽ cảm thấy khá hơn.
<to be cont>
tocduoiga
17-02-2008, 08:56 PM
Thông cảm...tocduoiga hiện nay đang bận...viết giải thưởng ^^
Tôi xin tuyên bố xóa bỏ quyền dự thi của Sakuno. Sakuno là đệ tử của tôi, về nguyên lý, tham gia là không hợp lệ. Nhưng tôi không trách con bé. Sakuno làm vậy chỉ vì không muốn thấy tôi hàng đêm ngồi viết giải thưởng cho mọi người thôi. Thật ra rôi có thể dùng máy copy lại X - Press Beyond Time, nhưng làm vậy sẽ không công bằng với mọi người, cho nên chính tay tôi sẽ viết.
Vẫn còn thời gian cho tất cả mọi người. Đến hết tháng 3, tôi sẽ ngưng lại để chấm bài. Hãy cứ hăng hái mà tham gia đi ^^
Hẹn gặp lại và chúc may mắn.
Thân Mến
tocduoiga
tienu
18-02-2008, 08:46 AM
Để xem, trong các nhân vật này, tôi thích nhất là Minh Châu.
Minh Châu tượng trưng cho loài hoa hồng đẹp nhất mà tôi từng biết ^^.
Cô là hóa thân của một vampire cực kì cao quí và thuần khiết, một thiên thần chảy trong mình dòng máu của ác quỉ, với vẻ đẹp đủ sức khuất phục tất cả mọi thứ.
Nói sao nhỉ, tôi rất kết cái cách Minh Châu làm việc, rất khéo léo, quyết đoán, lạnh lùng và mang trong đó "một chút mùi vị của máu".
Chà, nãy giờ tôi ca tụng Minh Châu như thế, có thể có người cho tôi là điên khùng, nhưng không, ngay từ đầu, có ai không công nhận Minh Châu là người tài sắc vẹn toàn?
Và tôi không phủ định Minh Châu mang những chiếc gai rất sắc nhọn, có thể đâm chảy máu bất kì ai.
Nhưng như thế thì đã sao? Có ai thấy cô gái ấy mang một cái giếng rất sâu trong lòng mình .........
Minh Châu muốn đến một nơi mà ánh sáng có thể rọi được xuống đáy giếng.
Vì thế, Cô cần một người mạnh hơn mình để có thể đưa cô đến nơi đó.
.......Thiên thần sẽ thoát được cái bóng của Ác quỉ đang ngự trị trong tâm hồn !.......
------> Mm... Tôi ko nghĩ bài này của bạn Hotaru đã diễn tả đc hết Những-cái-thuộc-về-Minh-Châu!!! (Nói thật lòng) Bài của bạn nghe cứ như là trả lời cho câu hỏi: Bạn thích nhân vật nào trong X-press nhất??? 1 bài diễn tả cảm xúc quá sơ sài Như-đc-nói-tuột-ra chứ ko đc suy nghĩ, cân nhắc và chọn lọc kĩ lưỡng...
Câu cú đơn giản, ko ấn tượng = bài của Sakuno, nhưng người ta lại nghe đc "Mùi" Xúc Cảm trong đây, mặc dù ko trọn vẹn và chau chuốt ^^
Có nên nói tiếp??? -_-''
tocduoiga
18-02-2008, 01:45 PM
Bài của bạn hotaru_216 cần được hoàn thiện nhiều hơn nữa nếu muốn lọt vào Top 10, côi chỉ có bây nhiêu đó để nói thôi. Cố gắng lên, tất cả mọi người.
tienu
20-02-2008, 11:01 PM
Mm... Coi bộ phong trào này ko đc nhiều người để ý đến nhỉ??? ^^
Minh Châu - Queen:
Nói về Minh Châu, tôi ko thích bị bó buộc trong tư tưởng khẳng định khách quan về Mức-độ-độc-ác-và-nham-hiểm của nhiều độc giả...Nhưng tôi thích viết về Nữ Hoàng của Thiên Vũ theo trí tưởng tượng phong phú (Đến điên rồ -_-'') của tôi, về 1 Minh Châu "Minh Châu" và Ko "Minh Châu"* ^^
1 cái tráp bị khóa kín....Đối với tôi Minh Châu là như thế!!! Và hơn thế nữa!!!
Tất cả các bạn trong đây, hẳn ai cũng biết về bộ truyện tranh về chú mèo mấy Doraemon của bác Fujo!! (Và chắc các bạn cũng đang tự hỏi, Doremon có liên quan gì đến Minh Châu mà tôi lại lôi vào đây -_-'') Tôi ko thú vị về Doremon mèo máy....
Nhưng....
1 ngày nọ, khi đã hết chịu nổi với cái tính nóng nảy thiếu kiên nhẫn của Nobita, Doremon đã phải tung ra "Chiếc Hộp Thần Bí" - 1 trong những món bảo bối kì dị, để thử thách cậu bé hậu đậu này...Thú thật với các bạn, khi đọc đến đoạn Nobita khổ sở vật vã thế nào để tránh khỏi Sức hút kì lạ Ma quỷ của cái hộp chết tiệt ấy, tôi đã phải nín cười mà...quằn quại giữa tiết Văn vì đang...đọc lén truyện dưới gầm bàn -_-''
Minh Châu là như vậy...
1 cái hộp thần bí mà người ta chẳng thể mở nổi...
Và tham vọng để bới tung cái hộp ấy ra tích tắc trong đầu nạn nhân như 1 quả boom hẹn giờ có thể làm nổ tung đầu kẻ tò mò tội nghiệp bất cứ lúc nào!!! (Và điều này chứng tỏ, đầu tôi sắp nổ tung ra đây!!! -_-'')
Bất hạnh thay...
Minh Châu ko đơn giản Chỉ-là-1-cái-hộp!!!
Cô là 1 con người!!! 1 con người biết dùng Sức-hút-mãnh-liệt của mình để sai khiến những chi thể tội nghiệp xung quanh cô...
1 lời nói...
1 ánh nhìn...
1 nụ cười...Và khuôn mặt xin đẹp như thiên thần...
Minh Châu có thể làm chủ cả Vũ Trụ!!!
Tài lãnh đạo là 1 nghệ thuật...Và người lãnh đạo là 1 nghệ sĩ....
Nếu có 1 Minh Châu bằng Xương bằng Thịt thế này ngoài đời, tôi sẽ chẳng ngại ngùng gì dập đầu 3 cái tôn bạn ấy lên làm Sư Phụ, với hy vọng sẽ học hỏi đc chút ít Nghệ Thuật Thu Hút và Lãnh Đạo của bạn ấy mà đỡ bị bắt nạt trong trường... TT_____TT
Mặc dù tôi biết...Hy vọng đc thu nhận là dưới...0%....
Tôi ko tự ti!!! Hoàn toàn Ko về khả năng của mình!!!
Nhưng tôi biết...
Minh Châu Ko-bao-giờ-tin-tương-ai!!!
Đến lúc này, Minh Châu không còn cười nữa, mà trở nên nghiêm túc một cách lạ thường :
- Đừng mượn cớ! Mặc dù không nói ra, nhưng tất cả những gì Thanh Trâm làm, tôi đều biết đến từng chi tiết một. Tôi có ý nhiều lần đẩy Princess vào chỗ nguy hiểm cũng chỉ vì lý do này. Tôi muốn biết thật ra Thanh Trâm quan tâm cho Princess đến mức nào, và còn định giấu tôi đến bao lâu.
Nhưng sau những gì mà bạn đã làm vừa qua, tôi bắt đầu đặt nghi vấn và quyết định làm một cuộc thử nghiệm. Kể ra thì Thanh Trâm cũng làm cho tôi thất vọng thiệt đó. Bạn thông minh như vậy mà lại không nhận ra những cái bẫy đơn giản do tôi giăng. Mỗi lần Thanh Trâm hỏi, tôi đều bảo là muốn thử thách Princess. Nhưng thực chất người mà tôi đang muốn thử thách chính là Thanh Trâm chứ không phải là ai khác. Cho tới lúc này, trước tất cả những chuyện vừa qua, Thanh Trâm có thể lập lại một lần nữa rằng bạn vẫn đang vì tôi mà hành động không?
-----> Mm.... Thanh Trâm có thể là người hiểu Minh Châu nhất!!!
Nhưng ko phải là người Hiểu hết Minh Châu...
Và tôi nghĩ rằng, ngay cả Minh Châu cũng ko hiểu hết về mình!!!
Có thể các bạn cho rằng đây là 1 điều vô lí!!! Nhưng tôi thấy nó hoàn toàn Có lí...
Thông minh...
Tài giỏi...
Xinh đẹp....
Giàu có ko thiếu thứ gì....
Có lẽ chính vì ông Trời đã quá ưu ái với cô bé Minh Châu, vô tình ông lại tạo ra 1 người Ko-Biết-Mình-Muốn-Gì!!! Minh Châu mất thăng bằng!!! Hoàn toàn mất thăng bằng....Giữa Hiện thực và Cổ Tích...Giữa ước muốn và Ko-ước-muốn...Giữa quyền lực và Giới hạn của quyền lực...
Và chính vì lí do đó, cô hoang mang tự đặt ra cho mình 1-Cuộc-chơi để tìm kiếm The one, người sẽ giúp cô thoát khỏi Sự-Mất-Thăng-Bằng này!!!
Minh Châu ko xấu....
Ko hề xấu bụng tí nào!!!
- Chẳng phải cậu đã rất đau khổ sau mỗi Princess ư?
Mm....1 bà Nữ Hoàng độc ác sẽ chẳng bao giờ đau khổ nếu bà ta vừa loại đc 1 Chướng ngại vật trong hành trình đến Olympia, đỉnh cao của quyền lực và sắc đẹp, mà trái lại còn sẽ đắc chí ha hả về Thành tích Tiêu Diệt của mình!!!
Hối hận...
Đau khổ....
Hoang mang....
Minh Châu quá Mù-Quáng...
Muốn thoát khỏi sự Mất Thăng Bằng Ko-biết-làm-gì-và-muốn-gì của mình...
Muốn thoát khỏi cái Hố của Sự Hoàn Hảo đến đáng ghét...
Phát điên ư???
Có thể nói là thế!!!
Tôi ko ghét Minh Châu vì những Thủ đoạn của bạn ấy...Ngược lại, tôi thấy tội nghiệp nhiều hơn cho Minh Châu, 1 kẻ lữ hành Mất-phương-hướng...1 cô bé dưới lớp vỏ bọc của Mary-Sue và căm ghét cái vỏ bọc giả tạo của mình....Cố kiếm tìm 1 người nào đó phá vỡ, xé toạc và giải thoát tâm hồn của cô khỏi cái vỏ, nhưng vô vọng chỉ đẩy Minh Châu đến mức điên cuồng đến độ giết người, những nạn nhân vô phước,những Princess trước kia...và đinh ninh rằng chính The One sẽ phải giết cô để thống trị....
Trong những câu truyện cổ tích...
Chỉ những kẻ xấu mới bị tiêu diệt...
Minh Châu Ko-hoàn-toàn-xấu!!!
Vậy...cô có đáng bị tiêu diệt??? Như trong cái kết Kinh Khủng mà tác giả đã đưa ra???
<End>
...........
Mm...Đụng hàng với bạn Hotaru rồi -_-'' Viết dài dòng thế này chắc sẽ bị loại -_-''
* : Minh Châu ở đây ý chỉ Minh Châu trong ý nghĩ chung của mọi người.
Hy vọng tdg sẽ ko bị tăng độ ^^
tocduoiga
21-02-2008, 10:36 AM
Bạn tienu à, một bài viết rất đặc sắc. Đây đúng là thứ tôi đang tìm. Bạn đã sử dụng câu trích dẫn này rất tốt :
Tôi biết bạn đã rất đau khổ sau mỗi Princess
s9ể phân tích hai tính cách thiện và ác trong Minh Châu. Có vẻ như Minh Châu rất buồn sau mỗi lần làm tổn hại người khác, một dạng của nước mắt cá Sấu ^^
Nhắn tất cả mọi người : Vẫn còn thời gian, hãy cố mà viết nếu không muốn hai tay dâng giải thưởng cho tienu ^^ Giải thưởng đã được viết gần xong.
tienu
21-02-2008, 08:11 PM
Ờ....Hình như...Sakuno bị tước mất quyền tham dự rồi thì phải???
Ko phải do tớ muốn Hạng Nhất (và thấy mình....Hơi bị luẩn quẩn -_-'') nhưng...
Riku à, ko ủng hộ cho tớ à??? TT_______TT
Cảm ơn tocduoiga!!!
Nhưng tớ ko nghĩ đó là Nước mắt Cá Sấu, ko hẳn thế!!! ^^ Nước mắt Cá Sấu chỉ những giọt nước mắt Ko-thật-lòng để lợi dụng người khác... Còn trong truyện này, em thấy Minh Châu thật lòng ấy chứ!!! -_-'' Chỉ là bạn ấy bị mất phương hướng thôi ^^
Well, tự...nhận xét bài viết của mình: -_-''
- Mở đầu: Dài dòng, lòng vòng, trích dẫn ví von Ko-đc-chính-xác-cho-lắm -_-'' ^^
- Thân bài: Sis tocduoiga nói rồi...Nhưng có lẽ vẫn chưa làm người ta hiểu đc Minh Châu mất-phương-hường trầm trọng thế nào -----> Bằng chứng là cái câu....Nước mắt Cá Sấu của tocduoiga ấy -_-''
- Kết bài: Tạm đc ^^
Dù sao thì cũng cám ơn tocduoiga rất nhiều!!! ^^ Cái em muốn ko phải là hạng nhất!!! Mà là hạng...3 cơ!!! Đa tạ Sis ^^
tocduoiga
27-02-2008, 11:49 AM
Những người tham dự cuộc thi, xin các bạn hãy cho tôi địa chỉ nhà của các bạn, tôi sẽ gởi thiệp và giải thưởng nếu bạn đoạt giải. Giải thưởng đã được hoàn thành.
To everyone : Tôi không ép mọi người tham dự, nhưng nếu tôi là các bạn, tôi sẽ tham dự, vì giải thưởng đã được tăng lên ^^
hotaru_216
27-02-2008, 06:12 PM
Cảm ơn sis tocduoiga & tiennư đã nhận xét bài của tôi ^___^
Bài dự thi của tôi chỉ đơn thuần là một bài cảm nhận. Nó có thể chưa sâu sắc vì tôi không có thời gian đọc lại toàn bộ câu truyện để phân tích trọn vẹn và thấu đáo về Minh Châu nên đành tạm để vậy. ( Hiz, năm nay thi ĐH rùi Y___Y )
@ tiennu: cho đến giờ, trừ sakurano ra, tôi nghĩ bài của bạn có cơ hội đạt giải cao đấy ^^, có thể các đối thủ kia đang mai danh ẩn tích, chờ một ngày đẹp trời mới tung chiêu ra thì sao nhi? nhưng cái giả thiết này có thể chỉ 40% thành hiện thực thui ^___^
tienu
28-02-2008, 07:56 AM
Cảm ơn sis tocduoiga & tiennư đã nhận xét bài của tôi ^___^
Bài dự thi của tôi chỉ đơn thuần là một bài cảm nhận. Nó có thể chưa sâu sắc vì tôi không có thời gian đọc lại toàn bộ câu truyện để phân tích trọn vẹn và thấu đáo về Minh Châu nên đành tạm để vậy. ( Hiz, năm nay thi ĐH rùi Y___Y )
@ tiennu: cho đến giờ, trừ sakurano ra, tôi nghĩ bài của bạn có cơ hội đạt giải cao đấy ^^, có thể các đối thủ kia đang mai danh ẩn tích, chờ một ngày đẹp trời mới tung chiêu ra thì sao nhi? nhưng cái giả thiết này có thể chỉ 40% thành hiện thực thui ^___^
Cảm ơn ấy nhé!!! ^^ Và...Hotaru này, thú thật tớ chẳng đọc lại truyện, chỉ rút ra từ cái trí nhớ Tồi tàn còm cỏi Siêu Tệ của mình thôi!!! ^^ Cũng thấy hơi bất ngờ khi mình lại ghi đc nhiều như vậy ^^
Tớ cũng hy vọng mấy Đạo sĩ Mai Danh Ẩn Tích kia mau mau xuất hiện ^^ Càng đông càng vui, càng khó càng có hứng... -_-'' ^^
Chúc Hotaru thi tốt nhé!!! ^^
Và...
....
Tớ là Tienu (<---- Nhìn kĩ nhé!!! ^^)
Ko phải....
Tiennu ^^
<Sao ai cũng nhầm tên mình vậy trời??? -_-''>
@tocduoiga: Địa chỉ của em là... <Những ai ko phận sự, ko việc gì phải chép lại>
Tien, Thuy Trương
Merkuriusgatan 168
23560 Ödåkra
Helsingborg
Sweden
Telefon: 0046-42-204010 ^^
E-mail:
[email protected]
Cám ơn sis ^^
tocduoiga
28-02-2008, 11:23 AM
Sweden, Thụy Sĩ phải không? Tôi sẽ gởi thiệp chúc mừng bạn đã loạt vào hàng Top 10. Cám ơn bạn nhiều lắm. Ah, trong trường hợp không ai tham dự kiểu này, tôi cho phép Sakuno vào chơi chung cho dzui <Vì tienu cứ than thở là không có đối thủ>. Nhưng nói trước, bài viết của Sakuno sẽ được chấm với tiêu chuẩn gắt gao.
tienu
29-02-2008, 02:20 AM
Tien, Thuy Trương
Merkuriusgatan 168
23560 Ödåkra
Helsingborg
Sweden
Xin đính chính lại cái địa chỉ ^^
Tien, Thuy Trương
Merkuriusgatan 168
26035 (chứ ko phải 23560 ^^) Ödåkra
Helsingborg
Sweden
Và...
Sweden là Thụy Điển ^^
Èo...Ăn gian quá!!! Tại sao lại chấm bài của Sakuno với tiêu chuẩn khác, chấm bài của em với tiêu chuẩn khác ------> Ko công = tí nào!!! Mặc kệ Sakuno có là đệ tử của tocduoiga hay ko, tớ vẫn muốn coi ai tám Lạng, ai nửa cân ^^
@Sakuno: Yeah!!! Em sẽ chờ đến...đầu bạc răng lay ^^
sakuno
29-02-2008, 03:29 PM
Cám ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng ^^
MINH CHÂU - THE QUEEN
Có ai biết Minh Châu đang nghĩ gì hay không?
Kể từ lúc đọc X - Press và bị Minh Châu cuốn hút cho tới giờ, mỗi khi nghĩ tới câu chuyện này, tôi lúc nào cũng tự hỏi thật ra Minh Châu đang nghĩ gì. Nhân vật Minh Châu được xây dựng dựa trên mô típ của một con người hoàn hảo. Tôi đã thử dùng một từ ngữ khác để diễn tả Minh Châu, nhưng rốt cuộc, tôi cũng chỉ có thể tìm được những cụm từ như : hoàn hảo, sắc sảo, thông minh, bí ẩn và đáng thương.
Thứ nhất, hãy nói đến mức độ hoàn hảo của Minh Châu. Không thể phủ nhận rằng sự hoàn hảo này khiến cho nhân vật Minh Châu trở nên không thực. Vì cho tới thời điểm này, tôi chưa hề nghe nói đến ai hoàn hảo như vậy trên thế giới. Làm người, bất cứ ai cũng có nhược điểm hoặc một thói xấu riêng của mình. Minh Châu hầu như không có nhược điểm. Từng cử chỉ, hành động và mỗi lời nói của Minh Châu đều có sức hút mãnh liệt đối với người nghe. Có phải vì như thế nên cô ấy mới có đủ khả năng trở thành Queen hay không? Nhưng cũng vì quá tuyệt đối như thế, Minh Châu mới không có thực trong cuộc sống này.
Sắc sảo. Minh Châu là một con người rất sắc sảo. Chỉ mỗi cái nhìn cũng đủ khiến cho người đối diện cả mình phải lùi bước, và cũng chỉ bởi mỗi một cái nhìn, cô ấy có thể sai khiến người khác. Tác giả đã đặc biệt trau chuốt từng câu từng chữ một trong phần lời thoại dành cho nhân vật Minh Châu. Thành ra mỗi câu Minh Châu nói đều khiến cho người đọc cảm thấy rất nể phục. Nhưng nếu chỉ mỗi lời nói thì hình như vẫn chưa đủ để tôi khẳng định rằng Minh Châu là một người sắc sảo. Còn phải nói qua phần hành động nữa. Khác với Thanh Trâm và Princess, Minh Châu dùng đầu óc để suy nghĩ nhiều hơn là động tay đến các công việc nhỏ nhặt khác. Minh Châu đã chứng tỏ mình là một Nữ Hoàng thực sự khi cho người khác cảm nhận được hình ảnh mình đang ngồi trên ngai vàng và bên dưới là những người phục tùng tuyệt đối.
Minh Châu là một người rất thông minh. Tôi tin chắc là không ai phản đối với nhận định này. Minh Châu quả rất thông minh. Cô ấy đoán biết được mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng nào, nhờ vậy mà người đọc nhận thấy mỗi hành động của cô ấy là không thừa chút nào, mà ngược lại còn rất vừa vặn với tình hình hiện tại. Minh Châu không bao giờ chạy đôn đáo như Thsanh Trâm, không khẩn trương khi có chuyện không ổn xãy ra như Minh Trúc, Nếu chú ý một chút, bạn có thể nhận ra rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, Minh Châu cũng rất điềm nhiên ngồi đọc sách và uống trà, hoặc mỉm cười khi Thanh Trâm báo cáo những chuyện rắc rối đang xãy ra. Tôi nhớ có một câu nói rằng "Người thông minh là những người không gấp rút bản thân mình", và tôi tin vào câu nói này. Tôi phải cảm ơn Minh Châu, người đã chứng minh nó. Nhờ Minh Châu, tôi đã tự mình học đuọc cách nhìn mọi chuyện theo một hướng khác. Không phải lúc nào cũng phải cuống quýt lên thì mọi chuyện mới được giải quyết. Hãy bỏ ra chút thì giờ để suy nghĩ trước khi quyết định hành động, đó chính là bản tính của Minh Châu. Cũng từ đây, tôi tin rằng chỉ số thông minh của cô ấy rất cao.
Mỗi lần đến đoạn nhân vật Minh Châu xuất hiện, tôi đều tỏ ra rất háo hức chờ xem cô ấy sẽ nói gì và sẽ làm gì. Nhưng sau đó, những gì tôi đọc được chỉ là nụ cười vô tư của Minh Châu kèm theo một cái nhìn rất khách quan. Vậy Minh Châu đang nghĩ gì? Minh Châu dựa vào đâu mà tin tưởng mọi chuyện đều suông sẻ hết? Nhưng con người Minh Châu cũng rất bí ẩn. Những chuyện cô ấy làm, tôi đều không thể đoán được mà phải chờ cho tới lúc tác giả phân tích từng phần một.
Mặc dù như trông có vẻ Minh Châu đang có tất cả những gì mà người khác mơ ước, nhưng cô ấy vẫn là một người rất đáng thương. Minh Châu, dịch ra sát theo tiếng việt có nghĩa là viên ngọc quý giá. Đúng vậy! Cô ấy quả là một viên ngọc sáng chói trong số những viên ngọc. Nếu có thể, tôi xin được phép ví Minh Châu như Kim Cương. Vì với tôi, Kim Cương lúc nào cũng tỏa sáng mặc cho có bị vùi lấp trong hàng ngàn những viên ngọc đủ loại. Học viện Thiên Vũ là một cái tráp và các học sinh Thiên Vũ chính là những viên ngọc trong đó. Theo như mô tả của người viết, học viện Thiên Vũ là nơi tập trung những người tài giỏi và giàu có. Mang hình ảnh tráp châu báu ra so sánh thích hợp nhất. Mâc dù vậy, ẩn hiện sau con người tài hoa đó chính là một tâm hồn bị tổn thương. Không biết vì lý do gì và làm thế nào mà Minh Châu lại trở nên như thế, nhưng tôi biết Minh Châu rất đau khổ sau mỗi khi làm hại người khác. Tôi rất muốn ôm cô ấy vào lòng nếu có thể. Minh Châu là một đứa trẻ lạc loài.
Minh Châu là một người tốt?
Với Minh Trúc, Minh Châu lúc nào cũng dịu dàng và thuần khiết y như một Thiên Thần. Minh Châu cho Thanh Trúc cảm giác rất khác biệt, vừa hiền lành nhưng cũng vừa đáng sợ. Với Thanh Trúc, Minh Châu là một con người khó hiểu. Minh Châu có thể đọc được suy nghĩ của Minh Trúc trong khi Minh Trúc thì không. Còn với tôi, Minh Châu là một dấu chấm hỏi rất lớn. Nhưng Minh Châu là người tốt, đúng không? Vì nếu không tốt thì sao Minh Châu lại luôn giúp đỡ cho Minh Trúc?
Nếu không là người tốt, vậy Minh Châu là người xấu à?
Từ sau cái chết của Hữu Phước, đại diện cho khu vực cấp III, suy nghĩ của tôi về Minh Châu đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy lạnh lùng quay lưng đi với tội ác của mình, và không một chút hối hận hay đau buồn như cách mà cô ấy thường làm với những Princess trước đó. Minh Châu thật đáng sợ. Cô ấy giống một ác quỷ hơn là Thiên Thần. Nhưng thật tệ. Tại sao Minh Châu lại có khuôn mặt của Thiên Thần chứ? Tạo hóa thật mà bất công.
Kết :Tôi không biết phải đặt nhận vật Minh Châu vào vị trí nào trong tội ác hay trong bảng danh sách những Thiên Thần. Mọi người có thể giúp tôi được không?
tocduoiga
01-03-2008, 12:05 AM
Mọi người tự do bình luận. Nhưng mờ Sakuno nè, thử viết theo dạng oneshort đi.
tienu
01-03-2008, 12:37 AM
Hehe, nếu sis tocduoiga đã cho phép thì em cũng chẳng khách sáo ^^
Hợ hợ... <Xin lỗi bạn Sakuno trước>
Nói thật, ko phải vì tớ ghen tức hay thủ đoạn, và tớ cũng ko phải loại người Hèn hạ đó... Nhưng...đọc bài Sakuno, vẫn thấy có cái gì đó thiếu... Làm người ta ko thỏa mãn đc... Cách viết của Sakuno quá đơn điệu, bình thường....đọc thấy hơi lủng củng...dẫn chứng sai...
Nếu nói Minh Châu hoàn hảo, có lẽ ấy nên nói...Vỏ bọc Hoàn hảo thì đúng hơn!!! Vì chưa bất kì ai đặt ra Cái Thước cho sự hoàn hảo, và từ xa xưa, con người đã quan niệm Chúa trời là đấng hoàn hảo nhất... Minh châu có nhược điểm đấy chứ!!! Độc ác cũng có thể là Nhược Điểm lớn nhất của con người... Chúa ko độc ác, Minh Châu lại có!!! Có lẽ, Minh Châu là 1 Lucife hoàn hảo chăng??? Hay là 1 con dao 2 lưỡi??? 1 con người 2 mặt???
Sắc sảo... Mm...Sắc sảo là từ dùng để nói về 1 người có suy nghĩ sâu rộng, 1 người tinh tường nhận biết đc Tất-cả-ý-nghĩ-thông-qua-cử-chỉ-của-mọi-người-xung-quanh!!! Right!!! Minh Châu sắc sảo!!! Tớ ko hề phản đối điều đó!!! Nhưng nói như bạn Sakuno:
Chỉ mỗi cái nhìn cũng đủ khiến cho người đối diện cả mình phải lùi bước, và cũng chỉ bởi mỗi một cái nhìn, cô ấy có thể sai khiến người khác.
------> Từ "Sắc sảo" bị bạn Sakuno dùng sai ở đây!!! Nói cô ta Đáng sợ thì đúng hơn, nếu chỉ nhìn 1 cái thôi mà làm người khác lùi bước...Hoặc, ko hẳn đáng sợ, đc mọi người Kính Nể...vì Minh Châu sống rất Bề Ngoài cơ mà!!! Khéo léo đến nỗi ko để bất cứ ai trong trường Thiên Vũ, ngoài TT biết về con người thật sự (hoang tưởng???) của mình -_-''
Khi Sakuno so sánh trường Thiên Vũ với cái tráp vàng cất giữ Ngọc quí...và Minh Châu là viên Kim Cương sáng chói... ------> Vẫn chưa hiểu Tráp và Đáng thương có dính dáng gì ở đây...vì khi ấy, Sakuno đang nói về Sự Đáng Thương của Minh Châu, right??? Có lẽ nên tập trung hơn về việc phân tích và dẫn chứng cho cái Đáng thương của Minh Châu...
Bài của Sakuno, tớ thích nhất là cái cách Đặt Câu Hỏi như là 1 dàn bài, cái khung sườn để phát triển ý!!! Và câu kết cuối cùng gây nhiều tác dụng nhất!!! ^^
Tuy vậy, cách ấy hỏi:
Minh Châu là một người tốt?
Với Minh Trúc, Minh Châu lúc nào cũng dịu dàng và thuần khiết y như một Thiên Thần. Minh Châu cho Thanh Trúc cảm giác rất khác biệt, vừa hiền lành nhưng cũng vừa đáng sợ. Với Thanh Trúc, Minh Châu là một con người khó hiểu. Minh Châu có thể đọc được suy nghĩ của Minh Trúc trong khi Minh Trúc thì không. Còn với tôi, Minh Châu là một dấu chấm hỏi rất lớn. Nhưng Minh Châu là người tốt, đúng không? Vì nếu không tốt thì sao Minh Châu lại luôn giúp đỡ cho Minh Trúc?
Luôn giúp đỡ cho Minh Trúc... right -_-'' Vì mục đích?? Vì lợi dụng??? Hoặc...ko hẳn thế... Phần này Sakuno làm tớ điên đầu nhất!!! -_-'' Chúc mừng nhé!!! ^^ Mặc dù, tớ thấy nó hơi bị thừa và hơi ko đc sát thực cho lắm!!! Vì ai cũng thừa biết...Minh Châu <Xin phép đc dùng ngôn ngữ của Hotaru> là 1 bông hồng có gai...Bông hồng cuốn hút con người với vẻ đẹp của mình, đem lại cho người ta hương thơm dễ chịu, và khi tên Con Người táy máy tọc mạch đó thì thôi thúc ko ngừng, bị cuốn hút mãi ko thôi, và hắn đưa tay ra hái -----> Bị gai đâm cho chảy máu -_-''
Tớ biết là tớ quá hẹp về cách nhìn văn học...Tự thu mình trong cái Điều Luật cứng ngắc, và ko thể giải thoát mình ra khỏi Cái Hộp (cannot think outside the box)...Nhưng...có lẽ bài viết của Sakuno về Thanh Trâm tốt hơn bài này...
1 lần nữa, xin lỗi bạn Sakuno, nếu tôi có những lời phê bình hơi quá gắt gao với bài dự thi của bạn....Và...đúng ra tôi cũng chẳng có quyền hạn gì để đánh giá bài người khác như tôi vừa làm đây!!! Xin lỗi, xin lỗi...và xin lỗi -_-''
junhiunguoi
01-03-2008, 01:52 AM
oh' oh`, ở đây có vẻ " hầm hố" nhỉ???^_^
jun cũng ko thuộc bậc cao siêu như saku no và tien nhưng jun vẫn cảm thấy bài của hai bạn "thiếu yếu tố cảm xúc " , nếu nói về sự đáng thương của Minh châu thì hai bạn đều chưa thể hiện cụ thể tình thương của bạn dành cho Minh Chấu ~~> và điều này thì mình cảm thấy Hotaru làm được , bài của Hotaru tuy ko đảm bảo về việc phân tích toàn bộ tính cách của MC nhưng jun cảm thấy bài của bạn ấy súc tính ,nói rõ dc tính cách nổi bật của Minh Châu và đặc biệt có cảm xúc hơn hai bạn (ở câu cuối ấy ) ~~> có lẽ là tại vì các chi tiết các bạn ss Minh Châu quá trìu tượng..............
Bài của sakuno và tien ở 1 đẳng cấp cao quá nên jun ko thể nx dc ~~>nhưng nếu bài hai bạn đăng ở diễn đàn acc (về 1 nv mg hoặc anime) thì nó sẽ ko có ảnh hưởng sâu sắc đến lòng người đọc đâu..............
À mà sao hai người chưa nhắc tới quá khứ của Mình Chau nhỉ , jun nhớ mang máng MC đã tững nói với ông : tại ai đã làm cháu nhwu thế." ko nhớ rõ nữa "
Có lẽ chi tiết này sẽ khắc họa rõ ràng và sâu sắc nhất ve sự đáng thương của Minh Châu đó.........
Còn bài của sís sakuno thì jun thấy bài viết về MC hay hơn TT
jun sẽ ko tranh luận thêm tí nào về bài cm của mình đâu nên hai bạn đửng nên mất nhiều thời gian giải thích cho mình......................
( jun bận lắm ko lên 4rom dc đấu T__T)
tienu
01-03-2008, 02:23 AM
Èo...Jun ới Jun ời, Jun ơi Jun ởi... Đây toàn nghiệp dư cả -_-'' Nếu chuyên nghiệp thì chắc cũng đã xuất bản sách mà hốt bạc từ lâu rồi -_-'' ^^ Biết là vẫn chưa đạt tiêu chuẩn trong lòng người đọc khó tính...Và cũng chưa có cách viết đặc sắc đến độ làm người ta phải rưng rưng cảm động ^^ (Nếu thế thì cũng chẳng phải gù lưng ra học Toán rồi -_-''), nhiều khi muốn diễn tả cái Tĩnh trong cái Động, cái Tối trong cái Sáng, khoảng lặng sau bề ngoài...Nhưng ´lại ko thành công vì vốn từ quá kém!!! Ko có nhiều kinh nghiệm ^^
Biết là mình thiếu Mùi cảm xúc -_-'', có lẽ do việc dùng từ quá bóng bẩy, nên đã nói trước rồi cơ mà!!! ^^
Cảm ơn Jun vì đã nhận xét!!! ^^
Nhân tiện đây...bên WS đang tổ chức cuộc thi viết oneshot, fic, hoặc Fanfic rất vui nhộn!!! ^^ Với đề tài...Lần Đầu Tiên...Lục đục chuẩn bị tham gia ^^ chắc sẽ nhiều đối thủ hơn ^^
tienu
01-03-2008, 03:37 AM
Mm....Ko biết phải bắt đầu từ đâu... Cái bài viết về Minh Châu có lẽ Hình Sự quá nên bị chê ^^ Viết thử lại bài khác ^^
@Shin: Cảm nghĩ, phân tích, lập luận ------> Đó là yêu cầu của tocduoiga ^^
Văn học đúng là...khó hơn Toán Học gấp trăm lần -_-'' Viết sao cho vừa lòng Thiên Hạ??? ^^
...............
Sau đây là 1 bài thâm nhập trong Não của Minh Châu....Có thể nghe hơi điên rồ (và chẳng khi nào tôi hết điên rồ), nhưng tôi sẽ 1 lần hóa thân thành Ác Quỉ dưới cái lốt Thiên Thần kia!!! ^^
Và, xin phép mọi người đc tưởng tượng đôi chút!!!
...............
.....
Ngồi trong góc phòng nhá nhem tối, bên tách trà còn khói lượn nghi ngút quấn quýt quanh miệng ly thoang thoảng mùi Lài thơm phảng phất trong bóng đêm...
Ta....là ai???
Ngoài kia trời nắng huy hoàng...Chim non reo ca mừng Nữ Hoàng Xuân về, khấp khởi chờ vạn vật nảy lộc xanh tươi...
Ta...muốn gì???
Mùa Xuân....Mùa Xuân về rồi ư??? Mùa Xuân là cái thá gì???
Xuân vui tươi...
Xuân tràn trề...
Xuân mang 1 sắc màu quá rực rỡ!!!
Mùa Xuân về làm gì, khi hồn Ta đã chết??? Khi lòng Ta đã cạn khô???
Ta đang ghen tị ư???
Nhấc nhẹ cốc trà nóng...Ta hớp 1 ngụm nhỏ, nghe hơi nóng ấm, nghe vị trà thanh khiết đắng dìu dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi...lan tỏa nơi cuống họng...Ta thầm ước gì...lòng Ta cũng nóng như trà...thanh khiết như trà...xanh tươi như trà...
Ngươi đang tự hỏi...
Ta nghĩ gì...
Ngươi đang thầm ganh tức...
Và trách Chúa Trời đã quá ưu ái với ta???
Ta vẫn còn nhớ...
Ko chỉ 1 lần...
Mà là hàng trăm hàng triệu lần...
Ta nhìn ngươi, khẽ mỉm cười...
Mỉm cười đau khổ...
Cười vào Sự Ưu Ái của Chúa dành cho a...
Cười vào Sự Ganh Tức ánh lên trong ánh mắt ngươi nhìn Ta...
Cười vào...
Ừ thì cười...
......
Ngươi cười đùa...
Vô tư và hồn nhiên như ngày mai ko có...
Ta cười...
Vì ta biết Ngày Mai của Ta...
Ta cười...
Ko phải vì vui...
Và Ta cũng có bao giờ vui đc...Từ sau cái ngày ấy...
Nhưng vì khi ấy Ta chợt nhận ra...
Ta đã đánh mất Ý nghĩa Đích Thực của Nụ cười!!
Chắc ngươi đang nghĩ Ta luẩn quẩn...
Ta vớ vẩn...
1 người như Ta đáng ra ko nên có những suy nghĩ điên rồ thế!!!
Ta là ai cơ chứ???
Ta là Nữ Hoàng!!!
Nữ Hoàng của Sắc Đẹp!!!
Nữ Hoàng của Trí Tuệ!!!
Nữ Hoàng của...
Ừ thì Nữ Hoàng...
.......
Ta là ai???
.....
...
.
Ta ghét ánh nắng!!!
Có lẽ vì Ta sợ ánh nắng quá chói chang sẽ làm cái Vỏ Bọc Hoàn Hảo đến đáng ghét của ta bị nứt ra...
Ngươi thì ngược lại...
Ngươi yêu ánh nắng...Ngươi yêu những ngày hè rực rỡ...Ngươi yêu những giọt sương lấp lánh đọng trên cành sáng lên dưới Những Đứa Con của Mặt Trời...
Vì ngươi chả có gì để che dấu...
Ngươi....là 1 Thiên Thần...
Và...
Ta là 1 Ác Quỉ...
Có lẽ cũng vì thế...
Ta phải tiêu diệt Ngươi!!!
Đồ Thiên Thần đáng ghét!!!
Có cái gì đó đang lăn nhẹ trên má Ta...
Nóng hổi...
Ướt...
Tay Ta chợt chạm phải những giọt lệ trong suốt, làm chúng vỡ ra...
Vỡ ra như Tim Ta đang vỡ ra...
Lặng yên và âm thầm...
Ta....khóc ư???
Khóc vì ngươi???
Hớp ngụm trà...
Cổ họng đắng nghét...
Ta đang hối hận???
Chắc bây giờ....Ngươi đang ở trên Thiên Đàng rồi nhỉ???
Có thể...
Ngươi đang đay nghiến căm hận ta...
Hoặc...
Ngươi đang trách Ta...
Trách Ta tàn nhẫn...
Trách Ta vô tình...
Ta ko vô tình...
Ta yêu ngươi...
Ta yêu Nụ Cười ngươi...
Ta yêu Ánh mắt ngươi long lanh dưới nắng...
Ta yêu ánh nhìn nhen nhói 1 chút Ngưỡng Mộ và Ghen Tức của ngươi...
Ừ thì Yêu....
......
Nhưng...
Ngươi lại chẳng thể giải thoát Ta...
Ngươi lại chẳng thể Tiêu Diệt con Quái vật trong Ta!!!
Ngươi quá yếu đuối!!!
Và vì thế ngươi phải chết!!!
Vậy thôi....
........
....
..
.
Cạch!!!
Tiếng cửa khẽ mở, làm Ta giật mình vội lau những giọt nước mắt cứ ko ngừng rơi như mưa đổ trên khuôn mặt, quay ghế vào trong tường...
- Minh Châu à... - Thanh Trâm nhẹ nhàng tiến lại gần... - Đã mấy ngày cậu ko ăn gì rồi đấy!!
...........
Im lặng...
Ta biết trả lời gì đây???
Rằng Ta đang...hối hận???
Ko!!!
Ác Quỉ như Ta ko biết hối hận...
Tiếng thở dài của Thanh Trâm khẽ vang lên...
Thanh Trâm à...Đi đi!!!
.......
...
Khẽ quay ghế lại, Ta mỉm cười dịu dàng:
- Ừ...Chúng ta đi ăn!
Thanh Trâm khẽ cười...1 nụ cười mang mác buồn...1 nụ cười đầy dấu hỏi và nghi hoặc, cố nói với Ta thôi cố gắng che dấu...
Ừ thì che dấu...
Ta đang cố vờ giả làm ai cơ chứ???
.....
Ta là ai???
.....
<End>
............................
Mời bà con mổ xẻ Nhận xét dùm em!!!
Cứ tự nhiên...
Ko cần phải dè chừng!!! ^^
tocduoiga
01-03-2008, 06:24 PM
Okie...vì mọi người đã muốn tôi đánh giá khách quan và công bằng, cho nên tôi tạm thời bảo bonghoatuoinho giao công việc giám khảo lại cho tôi. Bạn tienu và Sakuno, xin thất lễ một chút nhé!
To tienu : Đầu tiên, bạn tienu. Bài viết đầu tiên của bạn được tác giả bonghoatuoinho cho là ấn-tượng nhờ một cách mở đầu lạ và sự so sánh vộ cùng táo bạo <chiếc hộp bí ẩn trong Doremon và Nobita tò mò>. Tôi cũng cảm thấy nó rất thú vị. Nhưng nếu nói đến chất lượng, như vậy vẫn là chưa đủ. Thứ nhất, bạn chưa lột tả được nhân vật Minh Châu thật sự mặc dù bạn đã dùng một dẫn chứng rất hay từ Thanh Trâm <sau mỗi Princess, Minh Châu là người đau khổ nhất>. Thứ hai, bạn chưa đi sâu đến vấn đề "bình" trong yeu6 cầu mà tôi đặt ra cho cuộc thi. "Viết bài bình về nhân vật", mới nghe qua có vẻ dễ, nhưng nej61 bạn suy nghĩ kĩ một chút, bạn sẽ phát hiện ra nó thật chẳng đơn giản chút nào. Nhưng vì nó nổi bật nhất cho tới thời điểm đó, cho nên tôi đã đặc cách cho nó lọt vào vòng trong. Nhưng bài viết thứ hai của bạn làm tôi vô cùng thất vọng. Bài viết thứ hai của bạn, tôi chỉ có thể tóm gọn lại một câu "Đó không phải là Minh Châu."
Hãy phân tích chi tiết một chút cho bài viết mới nhất này. Về văn viết, từ ngữ không được dùng đúng chỗ và câu văn có nhiều câu không mang một ý nghĩa gì hết. Khoảng trống được sử dụng khá phổ biến hiện nay trong giới viết văn trên mạng. Nó được dùng để thay cho một khoảng trống thời gian mà người viết cố ý tạo ra dành cho người đọc để họ suy nghĩ về những gì mình vửa viết. Ví dụ như :
Ta là ai???
.....
...
.
Bạn đã chừa quá nhiều khoảng trống hơn mức cần thiết, nhưng sau khoàng trống đó, bạn không thỏa mãn được cảm hứng của người đọc mà tự động chuyển tiếp nó theo một hướng khác. Đó là lý do bonghoatuoinho bảo với tôi và con bé cảm thấy rất khó chịu sau khi đọc bài viết của bạn. Nó bảo nó thích bài viết trước của bạn hơn.
Nhưng tôi ghét câu này lắm:
Mùa Xuân....Mùa Xuân về rồi ư??? Mùa Xuân là cái thá gì???
Đó không phải là Minh Châu...
To Sakuno: Bài viết đầu tiên đã bị bỏ dở nửa chừng, làm ăn như vậy là không được rồi. Với Hanayuki, em cùng làm y như vậy, hoàn toàn không có tính thần người viết gì hết. Bài viết đầu thiên về hướng trích dẫn để chứng minh. Bài này không phải bài bình, mà là chứng mình bằng dẫn chứng. Em viết sai hướng rồi.
Bài viết thư hai khá hơn một chút. Đó đúng là một bài bình. Điểm mạnh của bài viết này là phân tích chuyên sâu vào tính cách nhân vật. Càng đọc càng nhận ra rõ con người của Minh Châu. Nhưng đáng tiếc là sự thuyết phục của em đối với người đọc là quá yếu. Bài viết đó không thể thuyết phục người đọc hoàn toàn tin vào những gì em viết về nhân vật Minh Châu, nhưng có thể tạm chấp nhận cho vào vòng trong. Mọi người đang chờ Oneshort của em đó. Viết nhanh đi!
To everyone :Nhân vật Minh Châu có một sức hút khá mãnh liệt đối với người đọc cũng như các thí sinh dự thi. Xin lỗi vì tôi đã quá gắt gao trong phần chấm bài này <hay là nên giao lại cho bonghoatuoinho cho rồi ^^ > Chúc các thí sinh thi tốt. Vẫn còn thời gian và mọi người được phép gởi bao nhiều bài tùy thích.
Thân mến
tocduoiga
tienu
01-03-2008, 08:24 PM
Hehe, Thank U chị tocduoiga ^^
Nhưng những dấu chấm cách đoạn như vậy, em chỉ muốn cho người đọc 1 khoảng lặng, tức là suy nghĩ 1 chút về Tại sao Minh Châu lại tự hỏi mình những câu Ai-cũng-biết-câu-trả-lời-là-gì-rồi-đấy!!! Và cũng để cảm nhận như Minh Châu đang cảm nhận -_-''
Mm....Biết là Những-thứ-mình-viết-ra ko phải ai cũng thích ^^... Cám ơn chị tocduoiga rất nhiều đã thẳng thắn nhận xét!!! (Và em thích sự thẳng thắn của chị trong mọi vấn đề) Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau, và sẽ cố đầu tư tốt hơn vào bài Bình về nhân vật yêu thích của mình!!! (Mặc dù chẳng biết...viết bài bình là viết thế nào -_-'' Đã học ở Vn đâu???) ^^ Ko hiểu sao lại hứng thú với cuộc thi này thế...
Nhưng nói thẳng với 2 sis là...Bài viết thứ 2 của em...là tất cả những gì em cảm nhận về 1 Minh Châu "Đau khổ" sau khi mất 1 Princess....Cái cách MC tự hỏi...Ta là ai...Ta muốn gì... và những khoảng trống (vô duyên) là em cố tình tạo ra, mặc dù biết đc ý nghĩa của những dấu chấm ấy....chứng tỏ sự hoang mang và Mất-thăng-bằng của MC...1 kiểu luẩn quẩn trong gian phòng Bên Trong bị khóa kín... 1 kiểu Giằng Xé giữa Ác Quỉ và Thiên Thần...1 kiểu tự căm ghét bản thân mình, nhưng cũng cực kì Tự Kiêu (Ta <----- Đại từ nhân xưng Ngôi thứ nhất...và Ngươi <---- Ám chỉ cô Princess xấu số!!!)....Giằng xé giữa 2 nửa bản thân mình, giữa những ý nghĩ Thiện và Ác...
Cái cách em nói Mùa Xuân là cái thá gì...Biết là sẽ gây nhiều phản cảm, vì đây là những từ ngữ Khá-đường-phố!!! Và hơi bị vô văn hóa!!! ^^
Right, 1 người như MC sao lại ăn nói như trẻ đường phố đc chứ??? Nhưng xin nhấn mạnh lại lần nữa...vì MC đang Đau Khổ, và vì ko ai biết MC thật sự là người thế nào (Đã ghi rõ từ đầu là cho phép đc tưởng tượng 1 chút!!!) nên em tự cho phép mình đc suy nghĩ 1 tí Trẻ-đường-phố ^^ để bộc lộ cái kiểu Bất-cần-đời của cô ấy ^^
Chắc chắn những người đọc ko thể cảm nhận như Người viết (<---- Và đó là 1 thất bại to lớn!!!), nhưng thật sự, khi viết xong bài này....Dễ chịu...Thanh thản...Hạnh phúc và hài lòng!!! Mặc dù chưa đạt tiêu chuẩn của 2 ban Giám Khảo khó tính, nhưng em nghĩ....em đã làm hết khả năng mình ở bài viết thứ 2, cảm nhận đc hết cái Minh Châu bên trong (tuy chỉ là tưởng tượng)...Minh Châu của em viết có thể Ko-phải-là-Minh-Châu của nhị vị Tiền Bối đây (và vì thế em lại phải viết lại) nhưng em đã rất hài lòng với nó!!! ^^
Cảm ơn vì nhận xét!!!
Ko biết nói gì hơn lời cảm ơn!!! ^^ Nhưng lời nhận xét của chị tocduoiga đã giúp em thu đc khá nhiều kinh nghiệm, và mở rộng tầm mắt hơn về cách nhìn Văn Học của nhiều trình độ với Thứ-em-viết-ra!!! ^^
Cảm ơn...
Cảm ơn...
Và cảm ơn!!! (vì đã thích bài viết đầu ^^)
tienu
02-03-2008, 12:16 AM
Jun khó tính quá!!! -_-'' Làm Tiên chẳng còn biết thế nào mới là...tình cảm sụt sùi đây -_-'' Hic hic... Chỉ biết là...đã viết = cả con tim mình rồi...Mà vẫn bị cho là Ko-đc-cô-đọng và thiếu yếu tố Tình Cảm...Vậy chắc Tim Tiên bị bà Phù Thủy nào hóa đá rồi -_-'' Ghét quá!!! ^^ Chẳng lẽ, Tiên phải gào lên: "Minh Châu, cô thật quá đáng!!! Tại sao cô nhẫn tâm chủ ý giết hại 1 người dễ thương như Minh Trúc??? Đừng mỉm cười dịu dàng với tôi kiểu đó!!! Tôi chán ngấy bộ mặt giả tạo của cô rồi!!! Đồ đuôi Cáo!!! Nhưng...tôi ko ghét cô... -_-'' Đồ Phù Thủy....2 mặt mà vẫn làm cho người ta Ko-thể-ghét-nổi!!! Trách sao cô quá mãnh lực, cô quá khéo léo....Trách sao trái tim mong manh người đời lại quá yếu đuối trước bộ mặt Thiên Thần của cô... Trách sao...ai kia đã biến cô thành con quái vật!!! Đáng ghét!!! Đáng ghét!!! Đáng ghét!!! -_-'' Làm ơn thôi cười!!! Làm ơn sống thật với con người Ghê Tởm của cô để tôi bớt thấy cô Kinh Khủng, tôi bớt thấy cô Ghê Tởm...Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...." <------Phát điên hoàn toàn -_-'' ^^
(Đây có đc tính là bài dự thi??? Nó vừa đủ 250 chữ đấy!!! ^^)
À, cuộc thi đó ở bên WS, Vnfiction, viết fic, oneshot về chủ đề Lần Đầu Tiên ^^
To Tocduoiga: Em vẫn còn cơ hội??? -_-'' ^^ Đừng tưởng nói những lời trên là làm em nản!!! Càng chê em càng có...hứng <----- Con người kì dị -_-'' ^^
luna_luna
02-03-2008, 01:22 AM
Hi ! chào tác giả! Thật sư đây là lần đầu mình tham gia đấy !hj. E HÈM:
1. Đầu tiên là về Minh Châu :
Sau 1 hồi ngẫm nghĩ thì mình có thể nói như vầy :
Minh Châu : Một cô pé có thể cho ta cả nhìu ấn tượng. Một cô nàng bí ẩn. Chưá cả một quyền năng ko ai lường dc. Lúc đầu chúng ta có tể nghĩ rằng Minh Châu là một cô nàng hiền dịu , thông minh , tốt bụng ,đối với cả minh trúc ! Nhưng lại nắm cả một sức mạnh vô hình ! Nếu đọc lần đầu ai cũng có thể nghĩ rằng MInh Châu rất giống như mụ simla nhưng thật chất thì ko phải như vậy. Minh Châu , một cô bé đang thương vì đã mất gia đình. Có lẽ , đối với cô từ nhỏ cô đã phải sống côđộc một mình. Chỉ biết lặng lẽ sống mà ko có mục đích. Có lẽ cô đã phải chịu áp lực từ gia đình. Họ cứ biết làm việc ko nghĩ đến rằng có một đứa trẻ đang cô đơn , khóc mãi vì trái tim cô đang lạnh dần. Cô chưa được sự yêu thương từ gia đình. Trái tim ấy ko được sưởi ấm mà cứ đóng băng lại để rồi trái tim đó đã bị một vết thương sâu thẳm tận trong trái tim non nớt còn wá ngây thơ. Cô hy vọng , một ngày nào đó sẽ có cô sẽ dc sưởi ấm từ tình yêu ! Cô đã hy vọng như vậy nhưng một tai nạn nghiệt ngã đã cướp mất đi tình yêu mà cô đã nuôi hy vọng. Cô như vô hồn. Thời gian trôi wa mau. Cô đã lớn lên trong một trái tim đã tan nát ! trở thành một người có tham vọng. Luôn chỉ huy cho người khác , Biến mọi người theo ý thích của mình. Cô trả thù một cách ác liệt. Để rồi tất cả princess đều đã thảm hại trên vùng đất chết ! Đến một ngày nào Minh Trúc đã đến đây đã gây ấn tượng khá sâu đối với Minh châu ! Cô muốn Minh trúc phải là princess , cô mún tự tay mình đưa Minh trúc vào vùng đất chết ! Mai sau khi pricess thằng Minh châu , the queen ,có thể cô sẽ bị chìm vào lãng quên nhưng ko. cô có thể tìm thấy tình yêu thực sự để rồi trái tim đã lành những vết nhát dao đăm. TÌnh yêu ấy có thể nuôi cả một nỗi niềm hy vọng. Cô sẽ nhận ra rằng tình yêu ở khắp mọi nơi , chỉ cần ta cảm nhận và hãy lắng nghe thì thình yêu sẽ ở thật gần ! Theo mình câu chuyện này để cập về tình yêu ! princess sẽ đánh bại queeen. Hoặc cô sẽ hy sinh. Cô sẽ chết và cô chìm trong giấc ngủ buồn. cậu chuyện này nói lên tâm trạng của minh châu.
_
sakuno
02-03-2008, 12:32 PM
MINH CHÂU - THE QUEEN
Re :Minh Châu dưới cái nhìn của Thanh Trâm. Trích một góc suy nghĩ của Thanh Trâm về Minh Châu đoạn Thanh Trâm cho Minh Châu biết về cuộc nói chuyện giữa Princess và cấp III.
Tôi vừa cho Minh Châu biết tình hình hiện tại của Princess trong "Tuần Lễ Hòa Bình" và cuộc đối đầu giữa Princess với "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Nhưng tất cả những gì tôi nhận được từ Minh Châu lúc này là một thái độ rất điềm nhiên. Bạn ấy vẫn chưa rời mắt khỏi trang sách đang đọc mặc dù trên môi là một nụ cười như mọi khi. Nhờ vào nụ cười này, tôi biết là Minh Châu thật ra có để ý đến những lời tôi nói vừa rồi.
Tôi không lấy làm lạ trước biểu hiện này của Minh Châu. Chúng tôi lớn lên bên cạnh nhau, tôi đã quá quen với một Minh Châu lúc nào cũng mỉm cười nhã nhặn như vậy rồi. Nếu bảo là hiểu Minh Châu thì tôi đúng là có hiểu tâm tính của bạn ấy. Nhưng có thể biết bạn ấy đang nghĩ gì thì hoàn toàn không. Tôi không có khả năng đọc được suy nghĩ của Minh Châu. Đây là sự thật.
Chúng tôi học cùng trường, vào cùng một lớp, ngồi cạnh nhau và thậm chí là sống chúng cùng nhau dưới một mái nhà. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi ý thức được rằng đi bên cạnh Minh Châu chính là nhiệm vụ của mình, và bảo vệ Minh Châu chính là điều đương nhiên mình phải làm. Nếu không có tôi thì cũng không sao. Bên cạnh Minh Châu thật ra còn rất nhiều người sẵn sàng vì bạn ấy mà chết. Tôi chẳng là gì hết. Minh Châu là Queen. Dưới chân Minh Châu, hàng ngàn người đang cúi đầu chờ lệnh. Tôi là một trong số những người đó. May mắn thay, Minh Châu đã chọn tôi làm người đi theo bên cạnh.
Minh Châu nói :
- Tôi cũng đoán được chuyện này. Princess sẽ từ chối sự giúp đỡ của tôi. Đó là điểm thú vị nhất từ bạn ấy.
Song, Minh Châu lại vùi đầu vào sách :
- Nếu đây đã là ý của Princess thì cứ để mặc bạn ấy tự giải quyết.
Minh Châu hình như rất vui. Minh Châu tin tưởng vào Princess như vậy sao? Từ lúc trò chơi cổ tích với các Princess bắt đầu cho tới nay, tôi chưa bao giờ thấy Minh Châu tin tưởng bất kì ai như vậy. Bạn ấy tự tin rằng một kẻ ngốc nghếch như Princess có thể giải quyết một vấn đề lớn như thế này sao? Tự nhiên tôi thấy buồn. Tôi có còn là người duy nhất trong lòng Minh Châu nữa không? Minh Châu sẽ vẫn gọi tên tôi trong những lúc cần thiết chứ? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng đợi chờ bạn ấy ra lệnh. Minh Châu từng nói với tôi rằng tôi không cần phải chấp hành toàn bộ những gì bạn ấy bảo, nhưng tôi không muốn là người chống lại Minh Châu.
Ngôi nhà này lớn quá. Một ngày nào đó, không có tôi ở đây, Minh Châu sẽ như thế nào? Bạn ấy có cảm thấy cô đơn không?
Nhận thấy tôi vẫn còn đứng yên tại chỗ một hồi lâu. Minh Châu hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào trang sách :
- Còn chuyện gì nữa à?
Tôi trả lời :
- Tin từ thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng cho gọi toàn bộ cấp III nói chuyện với Princess sau giờ học ngày hôm nay.
Minh Châu lập tức đóng cuốn sách lại :
- Có chuyện này thật sao?
Bắt đầu khẩn trương rồi. Là vì Princess sao? Những chuyện có liên quan đến Princess đều khiến Minh Châu lo lắng tới như vậy à?
Tôi biết chuyện gì đã xãy ra với những Princess trước đó. Tôi không đồng tình với những tội ác mà Minh Châu đã làm, nhưng cũng không muốn ngăn bạn ấy lại. Vì tôi biết, đó là cuộc sống của Minh Châu. Bạn ấy dựa vào niềm tin có một Công Chúa xuất hiện để diệt trừ tội ác của Queen. Nếu tôi ngăn Minh Châu, bạn ấy sẽ không biết phải sống những ngày tháng còn lại như thế nào nữa. Minh Châu muốn có ai đó đến giết mình.
Tại sao?
Có nhất thiết phải làm như vậy hay không, Minh Châu?
Những Princess trước khiến cho tôi không bận tâm nhiều, vì tôi biết sớm muộn gì họ cũng sẽ đến với Vùng Đất Chất Của Những Princess. Họ không đuọc sự khẩn trương của Minh Châu giống như lúc này. Thông qua những gì Minh Châu đã làm cho Princess hiện tại, kể cả cho cô ấy biết sự thật, tôi cảm thấy bắt đầu lo lắng. Minh Châu đã thay đổi rồi. Cô Princess kì này mặc dù ngốc nghếch nhưng chính sự hồn nhiên của cô ấy đã thu hút được Minh Châu. Nếu giết cô ta rồi, Minh Châu sẽ đau lòng chứ? Sau mỗi Princess, Tôi biết Minh Châu cảm thấy đau lắm.
Đau...
Biết là đau, vậy sao Minh Châu còn làm? Sao cứ phải tự làm tổn thương mình thì mới chịu chứ?
Minh Châu là một đứa trẻ lạc loài, có trong tay tất cả mọi thứ, nhưng đồng thời cũng mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Tôi đã từng nhìn thấy Minh Châu co người khóc ở một góc tối trong căn phòng lạnh lẽo không hơi người này. Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước. Tôi không còn nhìn thấy bạn ấy khóc nữa. Nhưng gì tôi thấy lúc này là nụ cười.
Minh Châu à, bạn có đang vui thật sự không?
Tôi chờ phản ứng của Minh Châu. Minh Châu bỏ cuốn sách xuống bàn :
- Coi bộ ông tôi muốn tôi ra mặt cho vụ này rồi. Ông ấy thật sự muốn biết chuyện gì đã xãy ra với những Princess trước đó. Nếu để Princess nói chuyện với cấp III bây giờ, điều này đồng nghĩa với việc đẩy Minh Trúc vào chỗ nguy hiểm. Có rất nhiều người hiện nay đang bất bình với "Tuần Lễ Hòa Bình" và ý tưởng sát nhập 3 cấp, nhất là khu vực cấp III. Dựa vào đó, Princess chắc chắn sẽ không được an toàn.
Vậy thì sao? An toàn của Princess quan trọng đến như vậy sao? Còn sự an toàn của những Princess trước thì sao? Chưa hề nghe Minh Châu nhắc tới.
Đừng...xin đừng nói với tôi là Minh Châu rất quan tâm đến Princess hiện thời. Bạn thích Princess phải không? Đừng nha! Vì càng lún sâu vào tình cảm chừng nào, bạn sẽ càng đau chừng đó. Giết người mà mình mến, vết thương đó sẽ lâu lành lắm đó. Hãy nói với tôi là sự quan tâm đó bắt nguồn từ bản tính cao ngạo của bạn đi. Vì bạn ghét người khác chạm vào con mồi của mình. Bạn muốn là người duy nhất hạ gục con mồi đó.
Xin bạn...hãy bảo rằng suy nghĩ của tôi là đúng. Rằng bạn không thích Princess.
Tôi hỏi :
- Có cần tôi cho người theo sát Princess không?
Minh Châu đứng lên :
- Cứ tạm thời giải quyết như vậy, nhưng tuyệt đối đừng để cho Princess nhận ra tình cảnh của mình. Âm thầm bảo vệ Princess.
Tôi gật đầu :
- Tôi biết rồi.
Sao cũng được. Tôi muốn tách Minh Châu ra khỏi Princess, trước khi chuyện này trở nên tệ hơn nữa và nằm ngoài tầm với của tôi.
Minh Châu nhíu mày :
- Tôi chưa thể đến trường lúc này được. Thanh Trâm có thể quay lại đó và xem chừng Princess cho tôi được không?
Tôi có được đặc ân là không cần phải chấp hành mọi mệnh lệnh phải không? Vậy tôi có thể sử dụng nó bây giờ được không?
Minh Châu nói thêm :
- Ngoại trừ tôi ra, không một ai được phép chạm vào Princess hết. Tôi muốn tự tay mình đưa cô ấy đến Vùng đất chết của những Princess.
Cám ơn trời. Minh Châu đúng là chỉ vì cao ngạo nên mới muốn giữ an toàn cho Princess. Tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách lạ thường.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một hồi rồi đáp lại :
- Tôi biết.
- Còn một điều quan trọng nữa. Tôi không muốn ông tôi biết thêm bất cứ thứ gì nữa.
Tôi lặng lẽ bỏ đi, để lại căn phòng rộng với mình Minh Châu trong đó.
Không...tôi không thể để chuyện này đi xa hơn nữa. Đã tới lúc tôi phải làm gì đó để làm cho Princess biến mất khỏi Thiên Vũ, biến mất khỏi mắt Minh Châu. Vì tôi có cảm giác Minh Trúc chính là cô Princess mà Minh Châu đang mong đợi.
Minh Châu à, tôi sẽ tiêu diệt Princess trước khi cô ấy kịp chạm tay vào Queen.
Hy vọng những người trong "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" có thể loại Princess ra khỏi cuộc chơi. Đôi tay tôi chưa bao giờ nhộm màu đỏ của máu. Nhưng vì Minh Châu, tôi có thể làm tất cả.
.................................................. ............
Những lời thoại giữa Minh Châu và Thanh Trâm đều trích từ truyện mà ra, trong đoạn Minh Châu nghe Thanh Trâm nói về Princess và cuộc nói chuyện với cấp III. Xin lỗi vì không tiện dùng Quote trong trường hợp này.
tienu
03-03-2008, 01:40 AM
Lại đc bóc tem của Sakuno!! ^^
Ấn tượng đấy!!! ^^ 1 kiểu viết ko nhàm = những lời hình sự...nhưng lại chuyển biến khá linh hoạt chỉ trong 1 cuộc đối thoại giữa MC và TT ^^
Còn bài của tớ...chắc phải ngâm thêm tí nữa -_-'' Phải đầu tư kĩ càng ^^
junhiunguoi
03-03-2008, 03:56 AM
Bài của sakuno lần này xúc động wa' ( có lẽ cũng taiaj jun thích Thanh Trâm ,jun từng bảo jun thích làm 1 người trung thành bảo vệ người khác mà )............
KO biết về Nghệ thuật sis tdg có chấp nhận ko ( hay lại là câu đó klo phải TT)
Minh châu luôn cười.........
Và người ta thg bảo : những người hay cười là những người bất hạnh nhất , vì nụ cười chính là nước mắt khô của họ.
tocduoiga
03-03-2008, 12:55 PM
Bài của Sakuno kì này có tiến bộ hơn một chút, mượn suy nghĩ của nhân vật này để đi sâu vào tính cách của nhân vật kia. Sau khi nghiền ngẫm một hồi, chị chỉ có duy nhất 1 câu hỏi, thật ra Minh Châu - The Queen là đang viết về nhân vật nào vậy? Minh Châu hay Thanh Trâm? Dường như chị thấy cả hai trong này thì phải. Ừmmm, nhưng cũng xin chúc mừng, bài viết này đã mang đến cho em một tấm vé để vào vòng trong cùng với tienu.
Chúc may mắn, những người đang tham gia cũng như đang chuẩn bị tham gia vào cuộc thi này.
Thân mến
tocduoiga
tocduoiga
06-03-2008, 05:27 AM
PRINCESSES' CEMETARY
VÙNG ĐẤT CHẾT CỦA NHỮNG PRINCESS
Tôi có kể với gia đình mình về Minh Châu. Cả Ba và Mẹ tôi đều cho rằng Minh Châu là người tốt. Cho nên tôi cũng được phép đến chơi chỗ bạn ấy trong kì nghỉ hè này. Tôi chưa từng được ai mời đến chơi nhà trong suốt kì hè như thế vậy, cho nên chuyến đi này vô cùng đặc biết đối với tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này tìm hiểu về Minh Châu và Thanh Trúc một chút. Kể ra thì tôi cũng không biết gì nhiều về hai bạn ấy. Lần trước, chuyện Minh Châu và Thanh Trâm ở chung nhà lúc tôi đến Queen Villa đã làm cho tôi bất ngờ dữ lắm. Mặc dù hay thấy Thanh Trâm đi bên cạnh Minh Châu, nhưng chuyện họ ở chung với nhau thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến hết. Thật ra còn bao nhiêu chuyện tôi chưa biết về hai bạn ấy nhỉ? Không sao...tôi có thời gian để từ từ tìm hiểu mà.
Minh Châu rất hòa nhã mời tôi ghé thăm ngôi biệt thự nằm tận trong rừng sâu, cách xa khu thành phố lớn cả chục cây số. Theo tôi được biết thì ngôi biệt thự này mang tên Princess Villa. Đó có phải là đang nói đến "Princess" của trường Thiên Vũ hay không? Nghĩa là đang nói đến tôi à? Hình như không phải. Tôi chỉ vô tình trở thành Princess thôi mà. Không biết ngôi biệt thự này trông như thế nào nhỉ? Hy vọng là nó không quá lớn như Queen Villa, không thì tôi lại lạc đường nữa. Khả năng định hướng của ôi rất kém. Không biết tại sao, nhưng từ nhỏ trời sinh đã vậy. Tôi học ở trường Thiên Vũ đã một năm nhưng tới giờ, khi thỉnh thoảng sang khu vực cấp I và III, tôi vẫn còn bị lạc.
- Cô Minh Trúc, cô có muốn uống gì không?
Tôi nhìn lên. Cô gái ngồi cạnh bên tài xế xe mỉm cười với tôi. Tôi đáp lại :
- Ơ...không! Cám ơn chị.
Đây là điều thứ hai khiến tôi thắc mắc từ lúc bước lên xe cho tới giờ. Có ba điều làm ôi cảm thấy lạ. Đầu tiên, anh Tuấn, anh họ học cùng trường với tôi đã dặn dò tôi phải hết sức cẩn thận và gọi điện báo ngay cho anh ấy nếu có gì không ổn. Anh ấy làm như tôi ra sa trường không bằng. Anh ấy quen Minh Châu mà. Lẽ ra anh ấy phải là người cảm thấy yên tâm hơn ai hết chứ. Điều thứ hai chính là người tới đón tôi. Tôi cứ đinh ninh người đó phải là Thanh Trâm...
Tự nhiên cảm thấy mình thật kì lạ. Sao tôi lại mong đợi Thanh Trâm tới đón chứ? Bạn ấy đầu phải lúc nào cũng phải đến đón tôi thì mới được. Thanh Trâm có lẽ bận cho nên Minh Châu đã gọ chị gái này đến đón.
- Xin lỗi...đường đi quá xa khiến cho cô cảm thấy hơi mệt phải không, cô Minh Trúc?
Tôi cười gượng :
- Ah, không phải đâu! Nhưng...chị có thể gọi em là Minh Trúc được mà. Không cần phải xưng hô trang trọng như vậy đầu.
Đây chũng chính là điều cuối cùng làm tôi thắc mắc. Người nhà Minh Châu đều như vậy hết sao? Bạn ấy...ờ...đúng là một tiểu thơ chính hiệu thật. Nhưng mà...
- Cô đừng ngại, đây là nghĩa vụ của chúng tôi.
Xe dừng lại. Chị ấy vội xuống xe mở cửa cho tôi.
- Cám ơn chị.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này lạ lắm! Khác biệt hoàn toàn với Queen Villa. Princess Villa được sơn màu hồng, cùng màu với dải nơ của tôi, và ờ phía trước của cũng có cắm tấm biển đề "Princess Villa" hẳn hoi. Hy vọng về một nơi nhỏ hơn Queen Villa của tôi sụp đổ khi tôi đi cùng chị ấy vào bên trong. Thôi rồi...căn này và căn kia hình như cũng suýt soa nhau. Không chừng Princess Villa to hơn. Tôi chắc chắn sẽ cần một hướng dẫn viên du lịch đây.
- Welcome to Princess Villa!
Tôi nhìn thấy một dãy người sắp hàng chờ sẵn và cúi đầu với tôi. Cái này...ở Queen Villa đâu có chứ. Sao giống trong phim quá vậy? Minh Châu chào đón tôi hơi bị quá mức nống hậu rồi. Nhưng Minh Châu đâu rồi nhỉ? Không thấy bạn ấy đứng chờ tôi ở cửa như lần trước.
- Minh Châu...ơ...bạn ấy ở đâu vậy chị?
Cô gái đi cùng tôi từ nhà đến đây cúi đầu :
- Cô Minh Châu đang trong vườn dùng trà sáng. Tôi đã cho người đi thông báo với cô Minh Châu là cô Minh Trúc đã ở đây.
Trà buổi sáng...tôi nhìn đồng hồ trên tay mình. Uh, vừa đúng 11 giờ sáng. Giờ này đúng là giờ Minh Châu hay uống trà. Bạn ấy có một thói quen rất quý tộc. Vậy còn Thanh Trâm thì sao?
- Vậy Thanh Trâm thì sao hở chị? Bạn ấy ở đâu?
- Cô Thanh Trâm trong người không được khoẻ cho nên đang nghỉ trên phòng.
Tôi ngạc nhiên :
- Thanh Trâm bị bệnh sao? Ơ..bất ngờ ghê...
- Bất ngờ chuyện gì?
- Thì chuyện Thanh Trâm bị bệnh đó. Bạn ấy mà cũng bị...Hả!?!
Tôi nhìn ra sau lưng mình, Thanh Trâm không biết đã đứng đó từ bao giờ và bạn ấy chính là người hỏi tôi câu vừa rồi. Mặt Thanh Trâm đỏ au. Bạn ấy đang nổi giận à? Nhưng sao lần này trông kinh dị quá vậy?
- Minh Trúc...thế bạn nghĩ tôi không phải là người à?
Tôi xua tay :
- Ah, đâu có! Thanh Trâm đâu có giống Ma. Ơ...ý tôi là...bạn không phải người ngoài hành tinh. Tôi muốn nói là....
Hình như càng cố gắng giải thích thì càng tệ hơn thì phải. Tôi thấy mặt Thanh Trâm tối sầm lại :
- Vậy ý bạn là sao? Nói rõ cho tôi nghe xem.
Đáng sợ quá...Đây là lần nổi giận khủng khiếp nhất của Thanh Trâm mà tôi từng chứng kiến.
- Tôi...Ah, tôi không cố ý đâu. Tôi biết lỗi rồi mà.
Thanh Trâm giơ tay lên. Bạn ấy lại định cốc đầu tôi phải không? Theo phản xạ, tôi nhắm mắt vả đưa hai tay che đầu. Nhưng không có gì giáng xuống đầu tôi hết, mà chỉ có mỗi một Thanh Trâm đang ngã vào người tôi. Tôi vội đỡ bạn ấy.
- Thanh Trâm...
Khi chạm vào da bạn ấy, tôi mới nhận ra là người Thanh Trâm rất nóng. Vậy ra mặt bạn ấy đỏ không phải vì giận tôi, mà vì bạn ấy đang bị sốt cao.
- Thanh Trâm không sao chứ?
Thanh Trâm níu chặt lấy vai tôi và nói bằng một giọng yếu ớt, khác hẳn với thường ngày :
- Đừng lo cho tôi. Hãy mau rời...
- Minh Trúc đến rồi!
Minh Châu đã xuất hiện ngay lúc đó và ngắt lời Thanh Trâm. Minh Châu nhìn thấy Thanh Trâm đang ở bên tôi. Bạn ấy thờ dài :
- Thanh Trâm thiệt tình...đã bảo bạn hãy nghỉ ngơi cho tốt mà. Bạn là một bệnh nhân chẳng ngoan chút nào.
Thanh Trâm trao cho Minh Châu cái nhìn khó hiểu. Minh Châu nói :
- Bạn nên quay về phòng mình đi.
Lập tức, có hai cô gái làm việc trong nhà xuất hiện và đỡ lấy Thanh Trâm, đưa bạn ấy lên lầu. Tôi nhìn theo bóng Thanh Trâm cho tới khi bạn ấy khuất bóng sau vách tường. Minh Châu thở dài :
- Thanh Trâm là vậy đó! Dù đang bệnh nhưng vẫn thích đi lung tung. Ah, Minh Trúc đến lúc nào vậy?
Tôi trả lời :
- Mới đây thôi. Nhưng mà Thanh Trâm như vậy liệu có sao không? Hay là mình đưa bạn ấy vào bệnh viện nhé!
Nhưng Minh Châu chỉ cười :
- Không cần đâu. Bác sĩ vừa ghé qua thăm bạn ấy. Thanh Trâm chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn. Thật ra đây là chuyện thường thấy thôi. Vào mọi năm, cứ đến giờ này là bạn ấy lại phát sốt.
- Thật à?
Nhưng đáp lại tôi chỉ có nụ cười của Minh Châu.
- Đi tham quan một vòng chỗ này không? Tôi sẽ đưa bạn đi.
- Uh.
Tôi và Minh Châu ra khỏi nhà. Thanh Trâm sẽ không sao thật chứ? Mong là vậy.
tienu
06-03-2008, 07:19 AM
Hay hay hay ^^
Chỉ có 1 điều...khúc đầu hình như chị tocduoiga bị lộn Thanh Trâm với Thanh Trúc ^^
hay, bravo, bis bis,... còn j ko nhỉ?
sakuno
06-03-2008, 03:57 PM
Ơ...tôi coi kĩ rồ mà, đâu có thấy lộn chỗ nào đâu đâu .Nhưng khi check lại bài viết của mình, tôi thấy chỉ cót tôi là nhầm thôi. Sakuno sửa lại đây .
thuydung_hihi
06-03-2008, 04:13 PM
hiC! p0st ít quá! đọc kô đã tí nào! chiện hay mờ >"< T_T
hotaru_216
06-03-2008, 10:52 PM
" vào mọi năm, cứ đến giờ này là bạn ấy lại phát sốt ! "
Chà..........giờ tử đã đến với princess rồi chăng? ^_____^
ShiningSakhalin
06-03-2008, 11:25 PM
có thế chứ ^^
cuối cùng cũng có chap mới ><
tocduoiga
08-03-2008, 03:02 PM
Ờ...chịu khó chờ vài hôm nữa để đọc đoạn tiếp theo nha! Hiện nay tôi đang rất bận, mọi người thông cảm. Cứ...từ từ mà chờ ^^ Không thì bảo bonghoatuoinho post lên trước đi. Con bé đó đang rãnh lắm.
sakuno
09-03-2008, 11:48 AM
truyện sắp hết? Nhưng nghe đâu bi giờ mới bắt đầu mà ta. hình như còn dài lắm <thở dài>
tocduoiga
11-03-2008, 01:43 PM
Vì lý do X - Press cần được viết tiếp <trước khi chỗ này bị mục nát và sập xuống>, tôi sẽ ket61 thúc cuộc thi viết bài luận cho nhân vật trong 10 ngày tới, kể từ hôm nay. Hiện nay bài được chọn gồm có Minh Châu - The Queen <2nd editor> của Sakuno và bài viết về Minh Châu của tienu <1st editor>. Những người muốn tham dự, các bạn có 10 ngày kể từ lúc này để gởi bài.
Chúc may mắn
tocduoiga và bonghoatuoinho
Akite_for_you
12-03-2008, 05:11 AM
Tôi đang đọc lại Monster - Bộ truyện tranh của Naoki Urasawa - Một bộ truyện đi sâu vào tâm lý con người rất đáng suy ngẫm . Có một hình dáng mà tôi bắt gặp ở X - Press khá giống ở Monster là nhân vật Minh Châu.
Những ai chưa từng đọc Monster hoặc nếu có từng đọc qua thì sẽ dễ dàng tưởng tượng ra hình bóng của nhân vật Johan thông qua Minh Châu. Minh Châu - tôi đoán cô có một tuổi thơ không yên bình, bị ám ảnh sâu sắc bởi hình tượng hai nhân vật Queen & Princess trong các câu truyện cổ tích. Một mẫu người sống quá nội tâm và khó đoán. Tôi cứ mường tượng như mình đang thấy lại con "Quái vật" ở Johan trong Monster từ Minh Châu vậy. Rất đáng sợ, rất đáng thương.
Johan - con quái vật đi tìm cái tên của mình - bị ảm ảnh bởi tuổi thơ chết chóc và những kí ức không hề tốt đẹp. Con quái vật cứ đi tìm cái tên của mình, chọn lấy cho mình bất cứ cái tên của người nào nó gặp. Rạo.. rạo.. rôm... rốp.... Dù thích cái tên đó chăng nữa, nhưng cái bản năng thèm khát & sự ham muốn tột cùng cũng khiến nó chiếm đoạt cả cái tên và chủ nhân của những cái tên đó. Nó tìm mãi, tìm mãi.. cho đến khi nó tìm được một cái tên rất vừa ý thì đã không còn ai để gọi tên nó nữa. Johan - đã trở thành con quái vật khi còn rất nhỏ.
Và.. tôi giật mình khi nhìn thấy Johan ở Minh Châu. Nó quả thực rất đáng sợ. Tôi tự hỏi, lý do nào khiến Minh Châu trở nên như vậy?
Minh Châu đẩy một cái phong thư ra phía trước :
- Cháu đã đặt sẵn chuyến bay cho ông vào 10h đêm nay rồi.
- Cái gì?
- Hồi cháu còn bé tí, ông đã từng bảo với cháu là đôi lúc biết nhiều quá cũng không tốt. Cháu luôn nhớ lời ông dạy. Hãy đi khỏi đây đi! Trước khi ông biết thêm gì nữa.
- Minh Châu...
- Sang Châu Mỹ Latin! Ông từng nói là muốn qua thăm khu rừng rậm AMAZON bên đó mà. Hành lý và tất cả những thứ cần thiết khác đều đã sẵn sàng, ông có thể đi được rồi.
- Cháu...
- Ông muốn ra đi như thế này hay rời khỏi trường Thiên Vũ và vĩnh viễn không quay lại? Trường Thiên Vũ thuộc quyền quyết định của cháu. Nếu cháu có thể đặt ông vào ghế hiệu trưởng được thì cháu cũng có thể đẩy ông ra khỏi đó một cách dễ dàng.
Im lặng kéo dài mấy giây. Minh Châu xuay ghế hướng ra bên ngoài bức tưởng bằng kính. Song, thầy Hiệu Trưởng cũng ra đi trong lặng thinh. Minh Châu mỉm cười :
- Là do ông đã biến cháu thành Queen. Đừng trách cháu...Câu chuyện cổ tích chỉ có thể kết thúc khi nàng công chúa tiêu diệt nữ hoàng độc ác, phải không mẹ?
Minh Châu mỉm cười với bức ảnh của một đôi vợ chống đang tươi cười hạnh phúc với cô con gái của họ...
Lần thứ hai tôi thấy lại ở mình mình cảm giác rợn run người khi đọc một câu truyện. Minh Châu & Johan đều có ở mình một vẻ ngoài quá hoàn mĩ. Hoàn mĩ đến không có thực. Vẻ mặt của họ đều khó đoán và cực kì bình thản. Bình thản như cách Johan giết người mà không hề ra tay. Bình thản như cách Minh Châu sắp đặt kế hoạch hại Hữu Phước mà không hể ngoảnh mặt. Quá mình thản! Minh Châu mang trên mình nét mặt của Thiên Thần, nụ cười của Thiên Thần, nhưng thực sự những suy nghĩ bên trong cô có thuộc về sự cứu rỗi dành cho những linh hồn? Đôi lúc, tôi không còn phân biệt được đâu là thiên thần, đâu là ác quỷ trên bộ mặt điềm nhiên và xinh tươi đó. Niềm vui của Johan là được tạo ra sự hỗn loạn, và điều khiển người khác giống như đùa giỡn với một đàn kiến. Niềm vui của Minh Châu là đưa người khác vào một cuộc chơi. Tất cả chịu dưới sự điều khiển, xoay vần của đôi bàn tay nhỏ ấy – giống như bản giao hưởng đưa tiễn những Princess của Khôi Nguyên. Giống như con “quái vật” Johan – mê mải đi tìm một cái tên cho mình, một cái tên đẹp cho chính mình; Minh Châu đi tìm một cái kết, một cái kết cho số phận nhân vật “Queen” của mình. Tất cả đều là những cưộc chơi! Con đường là khác nhau nhưng đều chung một mục đích và hệ quả. Con “quái vật” của Johan đơn độc khi tìm thấy cái tên cho nó; còn Minh Châu, có lẽ cũng sẽ đơn độc hoặc không thể tồn tại sau cuộc chơi của nó.
Tôi vẫn ngộ nhận một chút chủ quan trong suy nghĩ của mình. Rằng Johan & Minh Châu liệu có đáng thương. Cái đáng thương trong họ nhiều hơn hay đáng trách nhiều hơn?
Johan – đã không dưới 3 lần cầu cứu bác sĩ Tenma – người đã cứu sinh mạng con “quái vật” đó, và cũng được xem là người duy nhất có thể xử lý nó: Hãy xem, con quái vật trong tôi lớn đến mức nào rồi. Hãy cứu tôi! Đó là tiếng kêu cứu trong nhân bản con người hay đó chỉ là lời lừa lọc của kẻ tội phạm nhằm giảm nhẹ cho tỗi lỗi của mình.
Minh Châu – Mỗi lần một Princess mất đi – cô cảm thấy đau khổ. Và “Minh Châu sẽ không vui đâu” nếu có ai đó hỏi về ba – mẹ của mình.
Tôi đã quá chủ quan mất rồi. Bây giờ, đến Minh Châu – Johan là người tốt hay người xấu; là Thiên thần hay Ác Quỷ tôi cũng không phân biệt được nữa rồi. Nhưng, con “quái vật” đó thực sự tồn tại. Nó thực sự tồn tại. Phải tiêu diệu nó. Nhưng nếu … nếu là con người … thì đúng ra phải cứu nó. Có lẽ, đó là nguyên nhân sự xuất hiện của Princess Minh Trúc.
tocduoiga
12-03-2008, 06:31 AM
Một bài viết rất ấn tượng, bạn akite_for_you ^^
Sự so sánh giữa Johan <Trong Monster> và Minh Châu trong <X - Press> đúng là khiến cho người đọc phải suy nghĩ. Tôi có may mắn được đọc trọn bộ Monster, đúng là Minh Châu có nét rất giống Johan. Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi tự hỏi, liệu khi nào thì trò chơi cổ tích ở học viện Thiên Vũ mới kết thúc đây? Hy vọng Minh Trúc sẽ là Princess cuối cùng của Minh Châu.
Cám ơn bài gởi của bạn và xin chúc mừng, bạn đã lọt vào vòng trong với bài luận này. Hãy cho tôi biết tên thật và địa chỉ liên lạc của bạn, tôi sẽ gởi thiệp chúc mừng.
To tienu: Tiện thể nhắn tien luôn, thiệp chúc mừng lọt vào vòng trong đã được gởi đến cho bạn. Sakuno đã nhận được một tấm <tại con bé cũng ở Úc nên bưu điện đi nhanh hơn>, còn bạn chắc phải chở một thời gian <có lẽ là 2 tuần>
Thân mến
tocduoiga
Akite_for_you
12-03-2008, 01:59 PM
Thực ra, đây là lần thứ 2 đọc lại Monster nhưng... tôi vẫn chưa đọc đoạn kết của nó. Tôi không biết phần người trong Johan lớn hơn hay phần "quái vật" trong Johan lớn hơn? Con "quái vật" đó đã cất lên bản trường ca Rạo.. rạo.. rôm.. rốp mà ăn hết Johan hay chưa? Và "người đó" sẽ cứu cậu bé Johan hay tiêu diệt con quái vật Johan.
Có lẽ tôi sẽ đọc đoạn kết của Monster cũng như chờ cái kết của X - Press. Tôi muốn biết, Princess sẽ làm gì?
junhiunguoi
12-03-2008, 04:56 PM
Bài của akite_for_you rất thú vị !!!
jun cũng đã đọc hết bộ monster(nhưng mình không hiều cái kết của truyện đó cho lắm , bạn giải thích dc không ) , thật chính xác khi ss johan và Minh CHâu... nhưng Johan khó hiểu hơn Minh CHâu nhiều....................
Akite_for_you
12-03-2008, 05:28 PM
Bài của akite_for_you rất thú vị !!!
jun cũng đã đọc hết bộ monster(nhưng mình không hiều cái kết của truyện đó cho lắm , bạn giải thích dc không ) , thật chính xác khi ss johan và Minh CHâu... nhưng Johan khó hiểu hơn Minh CHâu nhiều....................
Tôi chưa đọc phần kết của Monster (dù cũng giống Johan không dưới 3 lần cầu cứu Tenma thì tôi cũng không dưới 3 lần đọc Monster) nên không thể biết được phần kết của Monster như thế nào nên cũng không thể giải thích cho bạn được. Nhưng mà, Johan & Minh Châu, tôi không chắc ai sẽ khó hiểu hơn ai đâu :).
Sở dĩ, bạn "có thể" nghĩ rằng Minh Châu dễ hiễu là có lẽ bạn nhìn thấy Minh Châu xuất hiện nhiều hơn Johan, hoặc có thể, cô ấy mỉm cười nhiều hơn & xuất hiện tuy rất ít nhưng đúng điểm cần nhấn & đúng cách của một nữ Hoàng hơn. Mỗi lần cô ta xuất hiện, dù ít hay nhiều đều là một lần không thể quên với những ngừơi chứng kiến . Còn Johan, bạn có nhớ không, nó là một con Quái vật. Con Quái vật đó lần đầu tiên bước ra ánh sáng dưới con mắt của Tenma khi con quái vật đó đã 18 tuổi. Con quái vật đó chỉ xuất hiện qua lời kể của các nhân vật, người tin vào sự tồn tại của con quái vật đó rất ít. Còn Minh Châu, sự hiện hữu của cô ta là không thể thay thế. Việc lựa chọn, thay thế và làm biến mất 1 cá nhân người dường như hoàn toàn nằm trong bàn tay của cô ta. Cô ta, có cái quyền uy của Nữ Hoàng, có cái lạnh lùng của nữ hoàng, và có cả vẻ kiêu sa của nữ hoàng.
Đó là giả tưởng tôi đặt ra cho suy nghĩ của bạn thôi, còn tôi cũng không tin chắc lắm vào giả thuyết này của mình :D Bởi với tôi, Minh Châu & Johan đều thực sự rất khó hiểu, tôi không so sánh được hai con người này. Mẫu nhân vật của Johan & MInh Châu quả thật rất đáng sợ. Càng tìm hiểu thì tôi càng không hiểu được 2 con người này nên rôt cục.. tôi chịu luôn :D
junhiunguoi
12-03-2008, 10:45 PM
Chính vì jo han ít dc nói đến nên mình mới nói johan bí ẩn + khó hiểu hơn ( một phần cũng vì truyện chữ của sis tdg ko thể so sánh với truyện tranh monster dc , truyện tranh tiện hơn nhiều )
Vậy khi nào đọc hết bạn thông báo cho mình nha !
(sis tdg đọc hết rồi thì giải thích cho em dc không??? )
tocduoiga
13-03-2008, 01:55 AM
Johan là người vừa ám hại bác sĩ Tema, nhưng đồng thời cũng là người cứu ông ấy ^^
Monsters thu hút tôi ở chỗ sự bí ẩn về hành tung của kẻ giết người hàng loạt và cuộc truy tìm của một bác sĩ tài ba nhất thế giới. Theo nhìn nhận của tôi, đây giống như là một trò chơi trốn tìm vậy. Johan trốn, và Tema đi tìm. Tema đi tìm Johan, còn Johan thì lại đi tìm chính cuộc sống của mình. Johan là một người mắc chứng bệnh hoang tưởng. Cho nên nếu nhìn về một khía cạnh khác, sơ đồ này sẽ là : Tema tìm bệnh nhân để chữa trị, còn Johan tìm nguyên nhân căn bệnh của mình.
Sự giống nhau giữa Minh Châu và Johan chính là "Không hiểu chính mình". Nếu chú ý kĩ, người đọc sẽ nhận ra rằng hình như cả hai người họ đều có một cuộc sống vô định và đối với họ, tương lai phía trươc quá mờ nhạt. Tôi không tiện nói thêm về Minh Châu vì đây là phần nằm trong đoạn tiếp theo, mọi người thông cảm.
Kết thúc của Monster, Tema cuối cùng cũng tìm ra Johan. Cả Minh Châu lẫn Johan đều mong muốn có ai đó đến để kết thúc cuộc chơi này, nghĩa là đến tiêu diệt họ. Minh Châu trông chờ vào một Princess có đủ khả năng làm điều đó, còn Johan hy vọng Tema sẽ bắn một phát súng vào đầu mình, y như cô em song sinh của cậu ấy đã làm cách đây nhiều năm. Nhưng Tema là một bác sĩ, và lương tâm không cho phép ông ấy giết người.
Con quái vật đã trốn thoát.
^^ Để chờ xem những người tham dự cuộc thi sẽ viết bài luận về Minh Châu như thế nào. Nhưng phải nói rằng Minh Châu là một nhân vật có sức hút mãnh liệt nhất trong X - Press.
tó thích Thanh Trâm hơn , hơi lạnh lùng nhưng mà tình cảm , còn MC thì chưa hiểu hết thật
tính ra công chúa chỉ làm nổi cho TT với MC thôi chứ chưa có ji nổi bật hẳn
tocduoiga
17-03-2008, 01:44 PM
Xin chào, tôi là tocduoiga. Hiện giờ tôi đang có việc bận cho nên sẽ không lên mạng một thời gian. Xin lỗi nếu mọi người đang đợi chờ X - Press đoạn tiếp theo hoặc các thí sinh đang chờ tôi công bố kết quả. Tôi có một chuyện cần giải quyết trước khi quay lại diễn đàn này.
tiểu_đông_tà
18-03-2008, 02:41 AM
PRINCESS.....
Công chúa , khi người ta đọc thấy từ này , có lẽ , " 1 con người hoàn mỹ , thông minh,xinh đẹp"_ấn tượng đầu tiên? Ôi , khùng! Dám cá nguyên cái hội đồng fan của X-press sẽ nghĩ bạn như vậy , đơn giản , công chúa của chúng tôi khác , khác hoàn toàn!
Biết nói với bạn thế nào nhỉ, nếu như 1 lúc nào đó , bạn gặp 1 cô gái vừa ngốc, vừa hơi nhút nhát ,lại thêm mù đường toàn tập thì 99,99 % là cô ấy_PRINCESS của Thiên Vũ!
Nhưng đừng nhầm lẫn.Ngốc không có nghĩa là thiểu năng, nhút nhát ko có nghĩa là yếu hèn! Khi bạn tin tưởng 1 ai đó (trừ bố mẹ bạn nhé), tin tuyệt đối , ngốc thật đấy ,đơn giản vì chẳng có ai đủ tốt như thế đâu.Tất nhiên ai cũng biết điều đó , nhưng cô công chúa nhỏ của chúng tôi thì ko. Cô tin , và cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì xảy ra , cô vẫn tin tưởng hoàn toàn hai người bạn của mình :Minh Châu và Thanh Trâm. Tôi cũng phải thừa nhận ,đúng là Princess hết thuốc chữa rồi , nhưng tự hỏi mình tại sao? Dễ hiểu cực, trái tim của cô bé trong sáng và thuần khiết ! Trái tim của 1 thiên sứ !(cái này hình như mình nói hơi quá^^) Biết ko , khi nghi ngờ 1 ai đó , bạn vừa làm người ta đau , vừa khiến chính mình cũng đau.
Nhìn ai cũng ra người tốt, ko hề đề phòng nguy hiểm ,nghĩ ai cũng như mình, chịu để người ta ném đủ thứ vào mình chỉ để họ bình tĩnh.Đúng là ngốc thật mà! Nhưng........... đó cũng là điều khiến mọi người yêu quý cô. Ko phải sao?! Đứng trước Princess , thật sự khiến cho người ta muốn mắng "Ngốc quá đi" nhưng lại mỉm cười vì sự đơn giản và chân thành của cô bé.
Còn nhút nhát_ có đứa con gái nào chịu đủ mọi áp lực khi bước chân vào trường mới , mà nhất là trường thuộc hàng khủng , lại ko tự ti? Có đứa con gái nào bị hành mệt xỉu lại muốn giữ tiếp cái chức danh PRINCESS? Cô bé cũng là con người , cũng biết mệt mỏi , biết tức giận , cũng có lúc muốn vứt bỏ dải nơ hồng , vứt bỏ cái gánh nặng là 1 công chúa lắm chứ ! Nhưng cô bé vẫn ở lại , vẫn tiếp tục sứ mạng của 1 Princess , bởi lẽ cô biết , cô cần thiết cho ngôi trường , cô yêu quý nó, cô muốn làm 1 điều gì đó cho nó và cũng có rất ,rất nhiều người bạn tốt bên cô. Thấy ko , Princess của chúng tôi ko bỏ chạy , Princess của chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Có ai còn dám nói cô ấy nhút nhát khi chứng kiến cô đối đầu với toàn bộ học sinh cấp 3,tổ chức tuần lễ hoà bình, "open day"...?
Ah , còn về vụ mù đường toàn tập thì ko còn gì để nói:botay: Í , nhưng mà con người có ai hoàn hảo đâu nhỉ , chính cái ko hoàn hảo làm nên sự đáng yêu của Princess.
Có thể bạn sẽ nói , trên đời này làm quái gì có ai như thế , ngốc 1 cách đáng sợ (nhiều khi cũng muốn hét lên như thế lắm đấy chứ :buctoc: ) , ấy , vậy thì đọc lại truyện này từ đầu nhé!:kick:
ha, văn em nó ko được ổn cho lắm , nhưng vẫn quyết định trình các bác thưởng lãm.
Đây là bài viết đầu tiên của con em, lại còn mở đầu cho trang 99 nữa chứ , oái chà , kiểu này phải gọi là thiên duyên rồi!
tienu
18-03-2008, 03:15 AM
@Tocduoiga: Em nhận đc thiệp chúc mừng rồi!!! ^^ Dễ thương lắm!!! ^^ Sẽ cố gắng để ko phụ lòng chị!!! ^^
@Tiếu Đông Tà: Mm... ^^ Bài viết của ấy...có lẽ cần đi sâu thêm chút nữa nhỉ??? ^^ Hạn chế những ngôn ngữ giao tiếp thường ngày 1 tí...Nhất định sẽ rất ấn tượng đấy!!! ^^
(Sis tocduoiga khó tính lắm đó!!! ^^)
Chúc may mắn!!! ^^
tocduoiga
20-03-2008, 05:24 PM
Bạn tiểu đông tà, rất tiếc là bài viết "Princess" của bạn không thể lọt vào vòng trong được, nhưng cách viết của bạn rất trung thực và trong sáng, văn viết không hề được trau chuốt tỉ mĩ như Sakuno và tienu. Để khuyến khích tinh thần người chơi, tôi sẽ vẫn gởi thiệp cho bạn. Xin bạn vui lòng cho tôi biết tên thật và địa chỉ của bạn. Tôi sẽ gởi thiệp.
To everyone: Tôi tuyên bố đóng cuộc thi này lại, hiện nay tôi đang bắt đầu chấm bài thi. Kết quả sẽ được công bố sau.
Chúc may mắn, các thí sinh và hẹn gặp lại sau.
Thân mến
tocduoiga
tiểu_đông_tà
21-03-2008, 01:17 PM
ui , xúc động !
em thực sự chỉ muốn góp vui với mọi người thôi , thank sis tocduoiga nha!
ah , mà địa chỉ của em nà :
24 A Đường Phòng Không , Phước Long , Nha Trang , Khánh Hoà
tocduoiga
21-03-2008, 09:52 PM
Bạn tiểu đông tà ạ tôi có thể biết tên bạn không, để tránh gởi nhầm người. Cám ơn bạn nhiều lắm! Ah, open cho tất cả mọi người bình chọn bắt đầu từ bây giờ ^^
tocduoiga
23-03-2008, 01:31 PM
Mọi người cứ tự do bình chọn, nhưng chỉ cho những bài đã lọt vào vòng trong thôi. Ah, theo yeu6 cầu qua email của một số người, tôi sẽ gởi bài bình luận cho tất cả những bài dự thi sau khi bình chọn người thắng giải kết thúc ^^
Chúc một ngày vui.
Thân mến
tocduoiga
tocduoiga
25-03-2008, 05:11 PM
Xin chào, vậy là sau một thời gian bận rộn, cuối cùng tôi cũng đã quay lại với kết quả của "Cuộc Thi Viết Bài Luận Cho Nhân Vật Trong X - Press". Vì chủ đề này hình như không thu hút được nhiều người cho lắm, cho nên tôi chủ động đưa ra một kết thúc sớm cho tất cả mọi người. Như đã hứa, tôi sẽ viết bài nhận xét cho tất cả các bài dự thi lọt vào vòng trong sau khi đã có kết quả. Tôi luôn giữ lời hứa mà, heh!
Nhìn một cách tổng quát, cả ba bài thi đều không đạt được yêu cầu do tôi đưa ra. Tôi là một người rất khắc khe với văn viết. Không chỉ người khác nhận định về tôi như vậy, mà bản thân tôi cũng tự công nhận điều đó. Vậy mà không hiểu vì nguyên do gì nhiều người vẫn muốn tôi viết bài nhận xét cho họ. Nhưng khắc khe với văn viết không có nghĩa là tôi viết văn rất giỏi. Cho nên xin mọi người đùng hiểu lầm. Những nhà phê bình văn học không cần là người có nhiều tác phẩm nổi trội hoặc được đánh giá cao trong giới chuyên môn. Họ sở dĩ có thể trở thành một nhà phê bình là bởi vì họ có thể nói lên được tất cả những gì mà họ nhìn thấy và cảm nhận được. Tôi không phải là một người viết văn giỏi, tôi chỉ có một chút cảm nhận về văn viết khá hơn khả năng viết văn của tôi một chút.
Tôi bỏ ra 10 năm để nghiên cứu và viết văn. Tôi bắt đầu tập tành viết lách những câu chuyện trẻ con năm lớp 6 và chỉ được một số người trong trường biết đến lúc học lớp 8, khi tôi viết thành công một truyện khoa học viễn tưởng và sau đó là biên soạn kịch bản kiêm đạo diễn cho một vở kịch cho lớp diễn trước toàn trường trong ngày lễ 26/3. Hôm nay cũng là 26/3, tự nhiên ngồi trong phòng nhìn ra ngoài vườn, nhớ tới chuyện này, tôi cười một mình. Những ngày tháng đó thật là dễ thương.
Cho tới nay, tôi đã viết trên 20 fic, dài có, ngắn có, và gần đây nhất là tập Nguyệt Thiên One Shorts. Tuy nhiện tôi không quá chú trọng đến việc viết hay không viết. Cái mà tôi quan tâm chính là mình hiểu được bao nhiêu về văn viết. Lúc còn ở Việt Nam, tôi rất thích đọc sách và các tác phẩm của những nhà văn nổi tiếng. Điều mà tôi nhận ra từ sự thành công của họ không phải là cốt truyện quá li kì hấp dẫn, và công không phải là lời văn được chọn lọc rất kĩ càng. Những câu chuyện đó được nhiều người biết đến chỉ vì một lý do rất đơn giản. Tôi chỉ có thể tóm gọn lại bằng một từ là "Hiểu". Người ta chỉ đọc và yeu6 thích thứ mà họ hiểu. Những thứ khác, dù hoa mĩ như thế nào đi chăng nữa, một khi không được người đọc "Hiểu" thì nó cũng chỉ đơn thuần là một thứ bỏ đi. Và đây lả vấn đề mà bạn tienu đã mắc phải trong bài viết thứ hai về Minh Châu. Phải mất một thời gian, tôi mới suy ngẫm ra được tại sao tôi lại có cảm giác rất khó chịu khi đọc bài viết thứ hai của bạn. Đó là bởi vì tôi không "Hiểu" được ý bạn muốn nói gì, và hồn trong văn viết nằm ở đâu. Xin lỗi bạn, đó cũng là lý do tôi quyết định loại bài viết thứ hai của bạn.
Như tôi đã nói, cả ba người lọt vào vòng trong, không ai thỏa mản được yêu cầu do tôi đưa ra hết. Chủ đề mà tôi đưa ra nhìn có vè rất đơn giản : "Cuộc Thi Viết Bài Luận Cho Nhân Vật Trong X - Press" nhưng kì thực thì nó hàm chứa rất nhiều cái. Nếu không như vậy thì tôi cũng không hoài công mình bỏ thời gian ra ngồi viết giải thường đâu. "Bài Luận" đã được hầu hết cảc bạn hiểu nhầm thành "Bài Phát Biểu Cảm Nghĩ". Nếu nhìn lại một số bài dự thi đã bị loại cũng như đã lọt vào vòng trong, bạn sẽ nhận ra điều đó.
Văn viết Việt Nam rất đa dạng và phong phú, từ ngữ Việt Nam càng đa dạng hơn. Cùng là một từ, một ngữ nhưng lại có thể được hiểu theo nhiều hướng khác nhau. Phát Biểu Cảm Nghĩ là nêu lên nhận xét của bản thân về một thứ gì đó dự trên nội dung truyện đã có sẵn. Bài viết của bạn tienu và bạn akite_for_you đã rơi vào dạng này. Mặc dù vậy, tôi vẫn đặc cách cho họ vào vòng trong bởi vì họ còn có sự "So Sánh" đi kèm trong bài viết. Tienu so sánh Minh Châu như chiếc hộp kì bí trong truyện Doremon, còn akite_for_you thì mượn hình ảnh của một Johan tàn ác đi tìm chính bản thân mình trong Monster. Thông qua sự so sánh trong bài viết của bai bạn ấy, tôi biết họ có-nhìn-thấy-Minh-Châu. Chỉ tiếc là họ vẫn chưa chạm-vào Minh Châu mà thôi. Còn về phần Sakuno, nếu nhận xét khách quan một chút, bài viết của Sakuno là khá nhất. Sakuno mượn suy nghĩ của Thanh Trâm để cho người đọc thấy hình ảnh của Minh Châu. Phải nói là Sakuno rất thông minh. Vì nếu chỉ đơn thuần dùng Thanh Trâm để quan sát Minh Châu như vậy, khả năng bài viết bị lệch hướng la rất cao. Kho tôi nói đến lệch hướng, điều đó có nghĩ là nếu không cẩn thận, Sakuno sẽ cho người đọc cảm giác Thanh Trâm của Sakuno không phải là Thanh Trâm của X - Press, cũng giống như tienu ở bài viết thứ hai. Tôi đã từng nhận định rằng Minh Châu đó không phải là Minh Châu. Hy vọng với sự giải thích này, bạn tienu sẽ hiểu ý tôi muốn nói gì.
Biến đổi tính cách là một lỗi lầm rất dễ bị mắc phải nếu người viết dùng ánh mắt của một nhân vật trong truyện để quan sát một nhân vật khác. Sakuno có lẽ cũng biết điều đó cho nên đã lấy ngay đoạn đối thoại của Thanh Trâm và Minh Châu trong X - Press để viết. Nghĩa là Sakuno dùng nguyên từng câu, từng chữ mà Thanh Trâm và Minh Châu đã nói với nhau để làm nền, thêm vào đó còn có những khoảng lặng đề Thanh Trâm suy nghĩ về Minh Châu. Tuy Sakuno hiện nay đang nhận được nhiều phiếu bầu nhất, nhưng như tôi đã nói, tiêu chuẩn đánh giá của tôi dành cho Sakuno sẽ cao hơn những người khác một chút, nên tôi sẽ loại Sakuno ra khỏi bộ ba trong vòng chung kết. Sakuno à, chị cho em một quyền chọn lựa giải thưởng cho mình, em có thể yêu cầu chị làm một việc cho em, nhưng chuyện đó phải nằm trong tầm kiểm soát của chị. Nếu đó là việc làm không hợp lý, em sẽ mất quyền yêu cầu.
"Bình Luận" là một dạng văn viết đòi hỏi tính nghiêm túc rất cao trong văn viết Việt Nam. "Bình" là bình phẩm đánh giá và "Luận" là nghị luận. Tôi đã không yeu6 cầu cách thí sinh phải viết bài "Bình" mà chỉ có "Luận", nghĩa là tôi đã giảm bớt 50% tính chất nghiêm túc của bài viết. Với "Luận" thì các bạn chỉ nên đưa ra những lý luận của bản thân về nhân vật dựa theo những tình tiết có sẵn trong truyện, sau đó thêm một "Luận" nữa, đó là kết luận. Nghĩa là bất cứ ai có thể dùng lý luận của bản thân đề thuyết phục người đọc rằng nhân vật mà mình đang nói đến mang những đặc điểm đó, và kết luận rằng những nhận định mình đưa ra về nhân vật dựa theo tình tiết của truyện là hoàn toàn đúng, thì bạn là người có bài viết hoàn hảo nhất. Nhưng chỉ tiếc rằng cả ba bài viết đều không làm được điều đó.
Nếu có thể viết một bài "Luận" hoàn hảo, bạn đã có thể viết một fic khiến cho nhiều người cảm thấy thích thú. Nhân tiện xin phép được nói về văn viết một chút. Có rất nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất khi viết fic chính là ý tưởng và tính kiên trì, văn phong không quan trọng cho lắm, chỉ cần người đọc hiểu là đủ, từ ngữ không cần phải quá cầu kì. Tôi không phản bác gì về lý luận này het61. Vì nó đúng. Nhưng cái mà tôi muốn bàn đến về văn viết chính là "Sự Thành Công". Rất nhiều người chỉ quan tâm đến điều-quan-trọng-khi-viết-fic chứ không hề tự đặt ra cho mình một câu hỏi là làm-thế-nào-để-fic-của-mình-thành-công? Sự thành công này dựa vào "Linh Hồn" của truyện là chính. "Linh Hồn" của truyện được bắt nguồn từ "Linh Hồn" của các nhân vật trong truyện. Tại sao tôi lại tuyên bố rằng "Luận" có thể làm cho fic thành công? và "Luận" có liên quan gí đến "Linh Hồn" của truyện? Xin được phép giải thích từng phần.
1 - Chỉ khi nào người viết "Luận" được nhân vật thì mới có thể nắm bắt được nhân vật trong tầm tay của mình. "Luận" dửa theo "Hiểu". Có "Hiểu" thì mới "Luận" được. Hiểu được tính cách của nhân vật, biết được suy nghĩ của nhân vật thì tự nhiên sẽ biết nhân vật đó cần gì, muốn gì, sẽ làm gì và có vai trò gì trong truyện. Từ đó, người đọc có thể lái nhân vật hành động theo bản năng sẵn có một cách rất trơn tru, không gượng ép như một số fic hiện nay trong diễn đàn hoahoctro. Và một khi người đọc cảm thấy nhân vật trong truyện cũng giống như mình ngoài đời, cũng có suy nghĩ và hành động tương tự, tới lúc đó, người đọc mới bị cuốn vào trong truyện. "Hồn" của nhân vật chính là ở chỗ đó, có khả năng thu hút được người đọc.
2 - "Luận" dùng để chế ngự nhân vật. Thật ra hiện nay có rất nhiều người không chế ngự được nhân vật của mình, điển hình là những phần truyện không ăn khớp với nhau. Từ đó dẫn đến nội dung truyện rối tung lên, và "Linh Hồn" của truyện của bị mất, fic thất bại vì trở nên vô nghĩa. Vậy có thể xem "Luận" là vấn đề căn bản của fiction không?
Dù sao đi nữa, cuộc thi này cũng đã được khép lại. Thành thật xin lỗi nếu tôi có hơi quá lời. Tôi không còn là một người viết fic nữa. Tất cả những gì được viết ra bên trên chỉ từ một người có nhận xét hạn hẹp và fiction thôi.
Giải nhất thuộc về tienu với bài viết thứ nhất về Minh Châu.
Giải Nhì thuộc về akite_for_you với cùng chủ đề về Minh Châu.
Giải khuyến khích dành cho Sakuno với "Minh Châu - The Queen"
Giải thưởng sẽ được chuyển đến cho các bạn qua đường bưU điện. Tôi sẽ đi gởi giải thưởng vào đầu tuần sau, ngày thứ Hai 31/3. Mọi người có ai thưa kiện gì về kết quả này khồng?
Chúc mừng các thí sinh và hẹn gặp lại sau.
Thân mến
tocduoiga - Nguyệt Thiên
linh_than
25-03-2008, 08:27 PM
sorry mọi ng vì mình bon chen vào đây chút. giá mà mình biết cuộc thi của tocduoiga sơm thì mình cũng sẽ tham gia ngay.mình thích chuyện của bạn vì chuyện của bạn rất có tầng sâu vầ nội dung. cái mà rất ít chuyện ở 4room này có đc.mình thích chuyện của bạn bởi sự gần gũi của nó, đọc truyện chữ mà như đọc truyện tranh ý. trong truyện nè nhân vật minh châu của bạn ấn tượng lắm lắm.mình thích sự lạnh lùng của minh châu nhưng thích nhất có lẽ bởi bạn xây dựng hình tượng nhân vật này rất sắc. với 1 người con gái thì rất ít ng có cái sắc ấy.ý mình ở đây ko chỉ là sắc đẹp mà con là sự sắc sảo sắc bén sắc nhọn.mặ dù minh châu làm rất nhiều việc có lẽ là hơi độc nhưng mình vẫn mong 1 kết thúc có sư khoan dung cho minh châu. hãy cho 1 hoàng tử cóc làm ấm trái tim băng giá của nữ hoàng nhé. ^^
hotaru_216
25-03-2008, 09:58 PM
< PRINCESS >
Một nơi hoang tàn........
Một nơi lạnh lẽo .........
Một nơi tràn ngập âm khí........
Và sẽ là nơi chờ đón thêm một linh hồn bất hạnh khác?
“ Lại suy nghĩ về cô ấy nữa sao? “
Tôi giật mình nhìn lên, là Yuki, một trong các princess đã đến vùng đất này.
Cô ấy cũng chính là người chờ đón linh hồn tôi khi Queen đưa tiễn tôi đến đây.
“ Uhm “
Tôi trả lời
Và lại chìm đắm trong những thước film về Princess được quay bằng đôi mắt của chính mình.
“ Cậu còn nhớ lúc đầu khi thấy cô ấy với Queen chứ? “
Tôi cười
“ Con nhỏ Chung Vô Diệm……, cô ấy đã bị gọi là thế khi đi cạnh Queen! “
Yuki vẽ thành những vòng tròn nhỏ trong không khí.
Những bông tuyết bay bay
“ Ai biểu lúc đó cô ấy trông cứ như một chú vịt xấu xí, vừa lùn, lại đeo hai cái đit chai trên mặt, tóc thắt hai bím nữa chứ. “
“ Uhm….”
Tôi lại trầm ngâm
“ Nhưng chú vịt đã biến thành thiên nga qua bàn tay phù thuỷ của Queen trong đêm sinh nhật Queen. “
“ Và…..trở thành Người - được - chọn “
Tôi nhớ đến lúc Queen thắt chiếc nơ mang dòng chữ Princess lên mái tóc của cô ấy
- Princess! Từ nay trở đi, bạn sẽ là công chúa.
Yuki chợt quay sang tôi
“ Cậu có nghĩ …cô ấy sẽ thắng ? “
“ Cô ấy khác chúng ta……Nhưng ……tôi cũng không biết “
Tôi cố nén tiếng thở dài
Yuki nhìn về phía ngọn đồi đỏ thẫm, giọng nói thoảng trong gió
“ Cô ấy là Princess ngốc nhất mà tôi từng biết ! “
Phải, cô ấy ngốc.
Có ai đời lại nghĩ Queen đãi tiệc khi mình cao được 1m55?
Có ai đời lại tin tưởng hết mình vào người thật sự là mối nguy hiểm nhất đối với mình?
Có ai đời cứ hễ đi loanh quanh là lại bị lạc, ngay cả trong khuôn viên của trường?
Ngay cả tôi, lúc đầu cũng đã từng hùa với các Princess khác trên mảnh đất này, cười cợt và chế diễu mọi hành động của cô ấy.
Đối với các Princess khác, vừa là sự ghen tị khi thấy bên cạnh Queen, lại có một Princess mới, vừa là sự thoả mãn khi tự khẳng định với nhau cô ấy cũng sớm trở về nơi cô ấy phải thuộc về.
Như tôi. Như họ. Như những gì Queen đã làm.
Vậy mà…… Cô gái bé nhỏ ấy… Đã từng bước đi vào trái tim đã chết từ sớm của tôi.
Mọi điều xảy ra đối với Princess, tôi đã dùng đôi mắt mình dõi theo, dõi theo nhưng bất lực, dõi theo , chỉ đơn thuần là dõi theo cái bóng dáng bé nhỏ ấy.
…..
- Sao còn quay lại? Cô thật ngốc! Đã bảo trốn đi rồi mà.
…..
- Không được! Nếu như bỏ mặc mọi người, tôi không xứng đáng là Princess nữa.
……
- Tôi có dây nơ Princess của cấp II và vương miện của cấp I. Tôi mới thật sự là Princess.
Đứng ra khẳng định cái tên mà đã có lúc cô gái ấy muốn chạy trốn nó, chỉ để bảo vệ những người xung quanh
Và đối với những người được cô ấy bảo vệ ?
…..
- Tụi này bảo vệ Princess chỉ bởi vì bạn là công chúa mà Minh Châu đã chọn.
Nhưng thật ra…….
- Đó là chuyện của trước đây thôi. Sau chuyện vừa rồi chúng tôi cảm thấy Minh Châu thật ra đã không lầm lẫn. Bạn thật sự rất xứng đáng để trở thánh công chúa của cấp II. Cho nên, chúng tôi quyết định sẽ dốc hết sức mình để giúp chi Princess thành công trong cuộc chiến sắp tới.
Một Princess không hoàn hảo
Một Princess không kiêu sa đài các như từ trong truyện cổ tích bước ra
Một Princess giản dị, gần gũi, luôn nghĩ cho mọi người
Nhưng chính những điều không hoàn hảo ấy lại tạo nên một Princess đúng nghĩa , một Princess có đủ khả năng chinh phục trái tim của mọi người.
Ngay cả Thanh Trâm , một người lạnh lùng đến dường ấy, một người luôn trung thành với Queen, nhưng dường như cũng trở thành một hiệp sĩ bảo vệ cho Princess.
- Từ lúc nào Thanh Trâm trở nên quan tâm nhiều đến Princess như thế vậy?
Cô gái ấy đã thổi vào tôi một cảm xúc mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được trước đây.
Cái cách cô ấy sống
Cái cách cô ấy suy nghĩ
Cái cách cô ấy làm hết sức mình vì những gì mình tin tưởng, những gì được tin tưởng
Cái cách cô ấy quan tâm đến người khác
Và……..ngay cả lúc cô ấy khóc
Cô ấy có thể chọn con đường khác cho mình
Tôi biết
Cô ấy đã có thể từ chối là một Princess
Nhưng cô ấy đã
- Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ cố gắng để trở thành một Princess tốt.
…..để lại đằng sau là ánh mắt buồn bã nhìn theo của Thanh Trâm.
- Tất cả đều do sự chọn lựa của bạn, Minh Trúc.
Ngay cả với lời cảnh báo của một đàn chị, Princess cũng nhanh chóng quên đi
- Yên tâm! Tôi không chết đâu mà lo. Tôi nghĩ cô em nên lo cho bản thân mình trước đi. Hãy cẩn thận với Queen.
Minh Châu mỉm cười với tôi. Tôi vội chạy đến chỗ họ. Tại sao chị ấy lại căn dặn tôi đề phòng Minh Châu? Nhưng điều mà tôi cần nghĩ nhất bây giờ là sắp tới tôi phải làm gì, khi chính thức trở thành Princess của học viện Thiên Vũ.
Tại sao thế , Princess ?
Cô quá ngây thơ khi không biết những hiểm nguy đang chờ trước mắt hay chỉ đơn giản, vì cô tin tưởng vào tình bạn tốt đẹp giữa cô và Queen????
Quen đang đưa cô đến dần với vùng đất chết của những Princess đấy, cô có biết không?
Làm sao tôi có thể nói cho cô hay?
Làm sao tôi có thể đẩy cô thoát khỏi vực thẳm kia?
Khi tôi chỉ còn là một linh hồn
Khi trước mặt cô, tôi chỉ là không khí
Số phận đã chọn cô? Hay cô đã tự lựa chọn lấy số phận cho riêng mình?
Cô như loài hoa cúc trắng bên cạnh đoá hồng kiêu sa
Gai hoa hồng đang đâm nát những chiếc cánh mỏng manh của bông cúc ấy!
Tôi không muốn nhìn thấy máu lại nhuốm đỏ nơi này một lần nữa
Nhưng……
Tôi và cô
Chúng ta
Đã trở thành những Princess
Liệu có con đường nào khác?
“ Có thể Princess sẽ làm được thì sao? “
Tôi ngơ ngác
“ Làm được gì? “
Yuki lại vẽ nên một chiếc cầu vồng
“ Cữu rỗi linh hồn Queen “
“ Như Bạch Tuyết sao? “
“ Không! Một sự giải thoát hoàn toàn. Cho cả số phận của những Princess! “
“ Uhm…..”
Tương lai hay là chỉ là một cái kết ?
Tôi không biết rõ
Nhưng tôi tin
Cho dù có là một cái kết
Đó sẽ là cái kết cuối cùng
Cho Queen
Cho Princess
Cho cả chúng tôi.......
end
Bài này được viết vào tối hôm qua, khi vừa làm xong mấy đề toán........Hix.....mà giờ đọc lại, thấy nó khô khô thế nào ấy TT__TT
tocduoiga
26-03-2008, 02:20 PM
Rất có cảm xúc! Đó là tất cả những gí tôi có thể nhận xét. Bạn hotaru, bạn có thể cho tôi biết tên thật và địa chỉ của bạn được không, tôi sẽ gởi thiệp cho bạn.
to everyone : Tôi đã nói chuyên qua điện thoại với Sakuno tối qua. Sakuno hoàn toàn không có bất mãn gì đối với quyết định trao giải thưởng của tôi. Mong là mọi người cũng thông cảm chuyện này.
To akite_for_you : Bạn là người đoạt giải nhì, theo lẽ thì bạn sẽ nhận được một đoạn viết tay của tác giả bonghoatuoinho về nhân vật mà bạn thích trong X - Press và tôi sẽ là người chỉnh sửa đoạn viết tay đó. Đây là một dạng của One short. Phiền bạn hãy cho tôi biết bạn thích nhất nhân vật nào trong X - Press để chúng tôi còn chuẩn bị giải thưởng.
Thân mến
tocduoiga
hotaru_216
26-03-2008, 05:19 PM
Địa chỉ và tên của Hotaru đây:
Hồ Như Phượng
35 Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình, TPHCM
^__^, cảm ơn nhận xét của TotallyLost311 và tocduoiga rất nhiều
Hotaru hi vọng là sẽ có thêm vài cuộc chơi nho nhỏ thế này để mọi người cùng tham gia cho bầu không khí náo nhiệt hơn nữa..........( ý kiến ý cò một tẹo, mí bạn đừng ném dép tội nghiệp tớ lém ^^! )
tienu
26-03-2008, 09:54 PM
Bạn Jun hình như coi trọng vấn đề quá rồi đó!!!
Đúng!! Tớ thấy mình ko xứng đáng với hạng I này!!! (Nếu tinh ý 1 chút, Jun sẽ thấy chị tocduoga viết công bố giải thưởng = những dòng chữ...Siêu nhỏ ^^ Ý của chị ấy hy vọng đừng ai bất bình về kết quả này) Và vì thế, tớ cũng chẳng dám bắt bẻ gì chị ấy...Ngay cả các thí sinh khác cũng ko nhiều lời...Vậy thôi ^^ Nói thật, đọc mấy bài khác của các bạn, tớ thấy mình xứng đáng đc hạng...bét hơn ^^
Thật sự, đọc đc 1 bài viết giá trị của chị ấy về Bình và Luận, Cảm Nhận về nhân vật, đã thấy hạnh phúc lắm rồi!! (Giống Sakuno ấy!! ^^) Ít khi nào có dịp đc học hỏi những thông tin và kinh nghiệm bổ ích thế này ^^ Vì vậy là quá đủ!!! :D :D ^^
Cảm ơn chị Tocduoiga và Jun và Sha nhiều!!! Vẫn còn phải cố gắng lắm!!!
Chúc vui vẻ!!! ^^
mur_crazystyle
26-03-2008, 11:29 PM
phải nói là em rất phục mọi ng` trong fic nàj... ai cũng pro cả... nhất là sjs Nguyệt Thiên... hum nào sjs và mọi ng` choa em theo học nghề với nhóa... ^^ mong mọi ng` chấp nhận ạh...
tocduoiga
28-03-2008, 09:54 PM
Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy lạ. Hình như Thanh Trâm đang cố gắng nói với tôi điều gì đó, nhưng đã nhiều lần rồi, tôi vẫn không thể nào nghe được những gì bạn ấy nói. Thanh Trâm trông có vẻ đang rất lo lắng chuyện gì đó. Nhưng thật ra thì bạn ấy đang lo gì nhỉ?
Thanh Trâm có vẻ yếu lắm. Thật ra thì tôi chưa từng thấy bạn ấy bị bệnh bao giờ. Không ngờ người mạnh mẽ như Thanh Trâm mà cũng có lúc đứng không vững như vậy. Liệu bạn ấy sẽ ổn chứ? Ngôi biệt thự to lớn như vậy, Thanh Trâm nằm ở phòng nào đây? Chắc sau khi trở về đó, tôi phải tự tìm ra mới được. Tôi muốn xem Thanh Trâm đã khá lên chút nào chưa.
- Minh Trúc! Minh Trúc!
Tôi giật mình nhìn sang. Minh Châu đang đi cạnh bên tôi mà, sao tôi lại luôn nghĩ về Thanh Trâm nhỉ?
- Bạn không sao chứ?
- Hả?!? Ờ, tôi không sao.
Tôi mỉm cười để thay cho lời chứng minh. Minh Châu cười dịu dàng :
- Bạn cảm thấy hơi mệt phải không? Xin lỗi. Bạn đã ngồi xe cả buổi sáng để đến đây, tôi đã không cho bạn nghỉ mà còn bắt bạn đi vòng vòng với tôi.
Tôi xua tay :
- Đâu có! Tôi không mệt thật đó! Tôi...ah, khu đồi bên kia là gì vậy? Chỗ đó đẹp quá!
Tôi vội chuyển đề tài để không phải nói thêm về chuyện này bằng cách chỉ tay về phía bên kia ngọn đồi, cách chỗ chúng tôi chừng 15 phút đi bộ. Từ bên này nhìn sang, tôi có thể thấy cả một ngọn đồi được bao phủ bởi những bông hoa vàng rực rỡ trong nắng, và thảm có xanh tươi kia nữa. Tôi không muốn làm cho Minh Châu buồn. Bạn ấy đã vì tôi mà tốn nhiều thời gian và công sức như vậy, nếu còn làm cho bạn ấy không vui thì tôi thật là tệ.
- Đó là khu đồi của những Princess.
- Khu đồi của những Princess? - Tôi lập lại một lần nữa cái tên mà mình vừa được nghe qua. Tôi chưa hề nghe nói đến một địa danh nào mang tên như thế này trên bản đồ quốc gia cả.
Trong khi tôi vẫn còn đang cố gắng tự kiểm tra lại kiến thức địa lý của mình, Minh Châu phì cười :
- Minh Trúc à, có phải bạn đang tìm xem trên đất nước mình có chỗ nào gọi là "Khu đồi của những Princess" không?
Tôi nhìn sang Minh Châu bằng vẻ mặt e dè. Sao Minh Châu biết tôi đang nghĩ gì nhỉ?
- Minh Châu à.
- Có chuyện gì?
- Làm thế nào mà Minh Châu biết được tôi đang nghĩ gì vậy? Lần nào cũng bị bạn đoán ra hết. Minh Châu có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?
Minh Châu cười. Tôi đã hỏi một câu hỏi buồn cười lắm sao?
- Sao Minh Châu lại cười? Tôi ngốc lắm phải không?
Minh Châu lắc đầu :
- Không...Minh Trúc không ngốc chút nào cả. Tôi cười vì bạn thật sự rất dễ thương.
Tôi đỏ mặt. Ý Minh Châu là sao? Tôi...dễ thương à?
- Minh Trúc lúc nào cũng thật thà và thẳng thắn hết. Bạn không biết nói dối như những người khác. Minh Trúc à, tôi không phải là thần tiên. Tôi đương nhiên không thể nào đọc được suy nghĩ của người khác rồi. Như tôi đã nói, vì Minh Trúc không biết nói dối, cho nên những gì bạn suy nghĩ đều đã được biểu lộ trên mặt bạn hết rồi.
Tôi ngơ ngác nhìn Minh Châu. Là thật sao? Ah, có thể lắm! Vì cả Thanh Trâm dường như cũng biết tôi đang nghĩ gì.
- Khu đồi của những Princess là tên tôi đặt cho vùng đất bên đó.
Tôi lẩm nhẩm một mình :
- Khu đồi của những Princess...ah, có phải vì biệt thự của bạn tên gọi là Princess Villa cho nên bạn mới gọi đó là khu đồi của những Princess không?
Minh Châu mỉm cười :
- Uh, nhưng đó cũng không hẳn là nguyên nhân duy nhất. Nơi đó sỡ dĩ mang tên gọi như vậy là bởi vì nó ẫn chứa một điều rất đặc biệt.
- Đặc biệt?
Minh Châu bắt đầu hướng mắt về phía ngọn đồi và nói :
- Đó chính là nơi nghỉ chân của các Princess.
Khi nhìn sang, Minh Châu lập tức bắt gặp đôi mắt đầy mong đợi của tôi. Bạn ấy cười :
- Hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta nên quay về ăn trưa và sau đó, tôi nghĩ Minh Trúc cần nghỉ ngôi một chút. Một ngày nào đó không xa, tôi sẽ đưa bạn đến đó.
Tôi cười rạng rỡ :
- Được! Minh Châu hứa rồi nha! Bạn phải đưa tôi đến đó.
Trong đôi mắt của Minh Châu lúc này, tôi như một đứa trẻ hết sức háo hức và hăm hở được đi xem điều mới lạ. Minh Châu đáp lại bằng nụ cười dịu dàng :
- Tôi hứa với bạn.
Khu đồi của những Princess...nơi những Princess nghỉ chân. Chỗ đó chắc sẽ đẹp lắm. Tôi cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề phát hiện ra rằng khi ấy, Minh Châu đang trao cho tôi một cái nhìn khác hẳn mọi khi...
Thanh Trâm từ từ mở mắt ra và bắt đầu nhìn xung quanh. Thanh Trâm vẫn còn cảm thấy đầu óc mình nặng nề lắm. Chung quang bây giờ là bóng đêm. Chỉ có mỗi ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ. Trời tối rồi phải không?
- Tỉnh rồi à?
Vừa nghe qua giọng nói của Minh Châu, Thanh Trâm đã vội ngồi dậy. Minh Châu lại gần :
- Không cần khẩn trương như vậy đâu. Thanh Trâm đang bị bệnh mà. Nếu bạn không biết tự lo cho mình thì tôi sẽ buồn lắm đó.
Mặc kệ thái độ quan tâm ân cần dịu dàng của Minh Châu, Thanh Trâm cố gắng rời khỏi giường. Minh Châu cười :
- Thanh Trâm làm sao vậy? Bạn đang lo cho Princess à? Yên tâm, cô ấy vẫn còn sống.
Không có câu trả lời. Minh Châu quay mặt đi chỗ khác :
- Thật khiến cho người ta cảm động đó. Princess cũng đã ở bên bạn suốt từ chiều cho tới giờ. Bạn ấy cũng chỉ mới về phòng thôi. Hai người quan tâm cho nhau như vậy...làm tôi phát ghen đó. Coi bộ quan hệ giữa bạn và Princess càng ngày càng thân thiết nhỉ?
Thanh Trâm nói bằng chất giọng khàn khàn, khác hẳn với ngày thường :
- Hãy tha cho Princess. Làm ơn...
Minh Châu quay mặt lại. Thái độ của bạn ấy đã thay đổi một cách nhanh chóng. Minh Châu đang rất nhiêm túc :
- Thanh Trâm đang cầu xin tôi đấy à? Thanh Trâm à, bạn thật lám cho tôi đau lòng lắm. Bạn chưa hề cầu xin tôi vì bất cứ một Princess nào cả. Tôi đã từng nói với bạn là đừng nên chọc giận tôi, nếu không Princess sẽ không có ngày bình yên đâu. Sự quan tâm của bạn dành cho Princess làm tôi cảm thấy khó chịu lắm.
Thanh Trâm im lặng nhìn Minh Châu. Minh Châu mỉm cười trở lại :
- Princess là một người rất ngây thơ. Tôi thích sự hồn nhiên của bạn ấy. Thanh Trâm à, tôi đã hứa với Minh Trúc là sẽ đưa bạn ấy đến khu đồi của những Princess rồi. Làm sao đây? Hình như Minh Trúc cũng rất háo hức mong đến đó. Tôi phải giữ lời hứa của mình chứ, đúng không?
Đôi mắt Minh Châu se lại.
- Thanh Trâm hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Cứ để cho mình tôi tiếp đãi Minh Trúc cũng được.
- Đừng...
Nhưng cánh cửa phòng đã đóng lại cùng với dáng người nhỏ của Minh Châu. Một ngày đã đi qua hết sức nhanh chóng.
ShiningSakhalin
28-03-2008, 10:20 PM
hực ...
Minh Châu khủng khiếp quá T_T
ko thích MC tí nèo =.='
sakuno
28-03-2008, 10:44 PM
minh châu càng ngày cáng ác. nhưng cũng càng ngày càng thu hút người xem ^^
SoNicGer
29-03-2008, 01:40 AM
hô hô bi nhiêu năm tháng chờ đợi cuối cùng tdg cũng post truyện tiếp :clap:
thank nhiều nha:huglove:
junhiunguoi
29-03-2008, 02:26 AM
Minh CHau ác ghê , = tuổi mình mà giết người ko ghê tay ^^
ch0bjt0513
29-03-2008, 01:30 PM
hay quá......típ đi ss ơi
MC tuy ác nhưng rất lôi cuốn........
cũng tại MTrúc ngây thơ quá mà......
snow_duck
29-03-2008, 10:07 PM
con nhỏ nì nghĩ zì trong đầu thấ hok bít..........
ShiningSakhalin
29-03-2008, 10:25 PM
MC ngày càng ác ^^
ghét nó ngay từ đầu rùi ^^
tocduoiga
02-04-2008, 07:41 PM
To Sakuno: Chuyện người lớn, con nít đừng xen vào. Chị với hắn không hòa với nhau được đâu. Lại cãi nhau sau 18 tiếng lám hòa, thấy chưa! Coi bộ hắn với chị khắc nhau dữ lắm. Không ổn chút nào.
To các thí sinh đạt giải : Giải thưởng đã được gởi đi cho bạn tienu. Còn riêng bạn akite_for_you, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ bạn. Nếu bạn không ra mặt, tôi thật không có cách trao giải thưởng cho bạn được đâu.
To everyone: Tôi sẽ cho đoạn tiếp tho lên nhanh thôi, nhưng phải sau khi tôi hoàn thành online test vào thứ năm tuần sau đã. Mọi người thông cảm, tôi còn có cuộc sống thực của mình và trách nhiệm học hành của tôi là quan trọng nhất.
tocduoiga
13-04-2008, 01:02 PM
Tôi đang ở bên kia ngọn đồi hoa vàng. Sao tự nhiên tôi lại đứng ở đây nhỉ? Nhưng sao chỉ có mình tôi vậy ta? Đáng lý Minh Châu cũng phải ở đây với tôi chứ. Bạn ấy đã hứa sẽ cùng tôi đến đây mà. Với chứng bệnh mù hướng nặng như vậy, tôi không thể tự mình đến đây được. Nhưng cũng có thể lắm. Không chừng tôi lại nổi hứng đi dạo một mình quanh khu vực này và cuối cùng là lạc vào đây. Vậy tôi đã quyết định đi dạo một mình hồi nào nhỉ? Kì lạ! Sao tôi không nhớ gì cả. Không phải chứ? Thì ra ngoài chừng bệnh lạc đường, tôi còn bị mắc cả bệnh đãng trí sao?
- Minh Trúc!
Tôi quay người nhìn ra sau lưng. Người gọi tôi chính là Thanh Trâm. Khoan đã...có chuyện gì vậy? Sao Thanh Trâm lại có thể ở đây được? Bạn ấy rõ ràng là đang rất yếu mà. Nhìn bạn ấy hình như không giống người đang bệnh cho lắm.
- Thanh Trâm...
Thanh Trâm chạy đến bên tôi.
- Sao Thanh Trâm lại ở đây? Bạn không phải đang sốt cao lắm sao? Thanh Trâm mau quay về nhà nghỉ ngơi đi. Bạn đi lung tung như vậy, Minh Châu sẽ lo lắng lắm đó.
Thanh Trâm không quan tâm đến lời của tôi. Bạn ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi :
- Chạy đi! Hãy mau rời khỏi đây!
- Ơ...tại sao? Có chuyện gì vậy, Thanh Trâm?
- Trước khi Minh Châu tìm ra bạn, hãy chạy đi. Càng xa càng tốt.
Sao Thanh Trâm lại căng thẳng như vậy? Sao bạn ấy lại muốn tôi rời khỏi đây? Minh Châu sẽ làm gì tôi à? Nhưng mà...
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Minh Châu đã nói qua vai tôi :
- Game Over!
Tôi giật mình quay ra sau lưng mình, Minh Châu đã đứng rất gần sau lưng tôi không biết tự lúc nào. Minh Châu vẫn mỉm cười như mọi khi, nhưng sao tôi lại cảm thấy sợ hãi như vậy?
- Thanh Trâm...
Tôi định gọi Thanh Trâm nhưng khi tôi nhìn lại thì bạn ấy cũng đã biến mất. Sao Thanh Trâm lại đi nhanh như vậy? Thật kì lạ!
- Minh Trúc thua rồi nhé! Tôi đã tìm ra bạn.
Tôi mở to mắt nhìn Minh Châu. Bạn ấy đang tình làm gì tôi đây?
Minh Châu bước tới gần trong khi tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tôi rất muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao chân không nhấc lên được.
- Minh Châu....Minh Châu...Đừng!
Tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả đều là một giấc mơ. Người tôi ướt đẫm mồ hôi.
- Minh Trúc à, bạn không sao chứ?
Tôi lại một phen nữa giật mình khi biết trong căn phòng này không chỉ có mình tôi, mà còn có Minh Châu nữa. Bạn ấy vào đây khi nào vậy?
Minh Châu nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng :
- Tôi định lên gọi bạn dậy cùng ăn sáng thì nghe tiếng bạn hét lên gọi tên tôi. Bạn không sao chứ?
Tôi nhìn Minh Châu. Không thể nào...Minh Châu trước mặt tôi là một người dịu dàng và thánh thiện, hoàn toàn khác với Minh Châu trong giấc mơ.
- Minh Trúc mơ thấy ác mộng à? Bạn vẫn ổn chứ?
- Minh Châu...
Đôi mắt Minh Châu long lanh nước. Bạn ấy khóc vì tôi sao? Minh Châu ôm chầm lấy tôi :
- Có phải bạn đã mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ phải không? Và giấc mơ đó có tôi. Bạn đã mơ thấy gì?
- Minh Châu...
Tôi đã mơ thấy...có nên nói cho Minh Châu nghe không?
Tốt hơn hết là tôi nên giữ im lặng. Vì nếu tôi nói ra, không chừng sẽ càng làm cho Minh Châu buồn hơn.
- Minh Châu à.
- Chuyện gì?
Minh Châu rời khỏi vai tôi đã chờ xem tôi sắp nói gì. Tôi cười :
- Tôi đói quá. Chúng ta ăn sáng được không?
Minh Châu mỉm cười :
- Uh!
Minh Châu sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi tuyệt đối không nên nghi ngờ Minh Châu. Sao tự dưng tôi lại có một giấc mơ kì lạ như vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Minh Châu là người xấu. Với tôi, Minh Châu và Thanh Trâm là hai người bạn tốt nhất mà tôi chưa bao giờ gặp từ trước đến nay.
Nhưng giấc mơ đó có nghĩa là gì?
Đã bảo là sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng không hiểu sao những hình ảnh đó cứ mãi lẩn quẩn trong đầu tôi. Cái này gọi là càng cố quên thì sẽ càng nhớ rõ phải không ta?
- Minh Trúc! Minh Trúc!
- Ơ...hở?
Minh Châu đặt ly trà xuống. Chiếc đồng hồ cổ kính kiểu Tây Âu vừa điểm dứt hồi chuông thứ 11. Vào khoảng thời gian này, Minh Châu hay ngồi uống trà sáng. Đây là một thói quen của bạn ấy.
- Bạn không sao chứ? Từ sáng đến giờ trông bạn hình như không được khoẻ cho lắm. Bạn có lẽ cũng bị bệnh như Thanh Trâm rồi. Có cần tôi cho gọi Bác Sĩ không?
Tôi vội xua tay :
- Ah, không cần đâu! Tôi vẫn rất khoẻ mà.
- Thật à?
Tôi gật đầu, không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Như vậy là Minh Châu khỏi lo cho tôi rồi nhé!
Nhưng trái với dự tính của tôi, Minh Châu trông càng lo hơn. Minh Châu buông một tiếng thở dài :
- Nếu bạn cảm thấy không khoẻ trong người thì cứ về phòng nghỉ, không cần phải miễn cưỡng ngồi uống trà với tôi đâu.
Tôi lắc đầu :
- Làm gì có! Tôi rất vui khi được cùng ngòi dùng trà sáng với Minh Châu như thế này.
Tôi vớ tay định lấy đường cho vào trà nhưng bất chợt nhận ra là cái lọ trước mặt tôi đã rỗng không. Tôi nhíu mày :
- Ơ...họ quên mang đường cho tôi rồi.
Minh Châu lại thở dài thêm một lần nữa :
- Minh Trúc à, họ không quên đâu. Bạn đã cho toàn bộ đường vào tách rồi.
- Hả?!?
Tôi trân trối nhìn vào tách trà của mịnh Trong đó vẩn còn đọng lại một chút đường vì nước trà đã không còn có thể hòa tan thêm đường nữa. Vậy ra...thôi chết rồi! Đó có phải là lý do khiến Minh Châu than ngắn thở dài mấy lần rồi không? Vì tôi đã để tâm trí mình ở một thế giới khác trong khi vẫn đang ngồi dùng trà sáng với bạn ấy. Tôi cố gắng chữa lại lỗi sai của mình :
- Ah, tôi...thích uống ngọt lắm!
Bưng ly trà lên nhấp thử một ngụm, sau đó thì phun ra hết trơn.
- Đắng lắm phải không?
Minh Châu quay sang chị giúp việc đang đứng bên một góc chờ sai bảo :
- Hãy mang cho Minh Trúc nước lọc hương Dứa.
- Vâng!
Chị giúp việc lập tức quay đi. Minh Châu ngã người ra sau ghế rồi giải thích :
- Đừng viên dùng để uống trà được làm từ Mật Ong nguyên chất. Những thứ trà mà tôi uống được nhập cảng từ các nước Tây Âu, và loại trà mà Minh Trúc đang uống chính là trà Xanh có nguồn gốc từ Trung Quốc. Với loại trà Xanh như thế này, không thể uống với quá 2 viên đường Mật Ong được. Vừa rồi bạn đã dùng toàn bộ đường trong hũ, có nghĩa là khoảng 10 - 12 viên. Với lượng Mật lớn như vậy, Trà Xanh bị mất đi mùi và bị nhiễm vị ngọt của Mật nguyện chất, và đương nhiên Mật nguyên chất thì sẽ rất đắng.
Vừa khi ấy thì chị giúp việc cũng đã quay lại với một ly nước lọc trên cái khay nhỏ. Chị ấy đặt ly nước xuống bàn, trước mặt tôi, cúi đầu chào rồi lui ra sau chờ tiếp. Minh Châu chống tay lên bàn :
- Nước lọc không cũng không đủ xua hết vị ngọt đắng của Mật đâu. Nhưng nếu có thêm lá Dúa vào thì ket61 quả sẽ khá hơn.
Tôi cúi mặt tỏ vẻ ăn năng.
- Xin lỗi, Minh Châu.
Minh Châu đứng lên :
- Không phải lỗi của bạn. Minh Trúc hãy về phòng ngủ một chút sau khi uống xong ly nước nhé!
- Tôi...
Minh Châu mỉm cười :
- Nếu bạn thật sự cảm thấy có lỗi với tôi thì hãy cố gắng nghỉ ngơi cho thật khoẻ đi. Tôi hy vọng chiều nay có thể ra ngoài đi dạo cùng Minh Trúc.
Tôi gật đầu. Minh Châu quay đi.
Tôi nhìn theo dàng người nhỏ đó cho tôi khi nó khuất mình sau bụi hoa Hồng Vàng lớn bên kia góc vườn. Tôi làm sao vậy? Tôi lại làm cho Minh Châu buồn nữa rồi. Cũng tại giấc mơ kì quái tối qua cả.
---------------------------------------------------------
Emergency : Tìm trẻ lạc
Cần tìm Sakuno gấp. Nếu có ai thấy bé Sakuno đang thong dong đi dạo đâu đó trong vườn trẻ, xin hãy lập tức liên hệ với tocduoiga. Xin cảm ơn ^^
To Sakuno : Mẫu đối thoại trong Hương Mùa Hè mà em đang tìm kiếm đây. Nào, bây giờ thì ngoan ngoãn liên lạc với chị đi nhé cưng.
"Nếu có một người mà khi nghĩ đến, mình chỉ muốn khóc thì điều đó có nghĩa là gì? Có phải mình rất ghét người đó hay không?"
"Không hẳn là vậy. Vì nếu như người đó có thể làm cho mình rơi lệ thì tuyệt đối không phải là người mình ghét. Không ai khóc vì người mình ghét cả. Một người có thể làm cho mắt mình đẫm nước mỗi khi nghĩ đến...vậy chỉ có thể là yêu thôi. Tuy nhiên, đó lại là một tình yêu không trọn vẹn. Khóc là bởi vì mình đã không có được tình yêu của người đó."
Hương Mùa Hè - Nguyệt Thiên
tocduoiga
13-04-2008, 01:31 PM
Ờ, tôi vừa mới bổ sung lại cho đoạn đó, bạn Smile_angel2000 hãy vào xem lại đi nhé! Chúc bạn luôn vui.
smile_angel2000
13-04-2008, 01:44 PM
cám ơn sister thiệt nhiều
ShiningSakhalin
14-04-2008, 03:35 AM
Mih châu ..... thật khủng khiếp. ....
lạy chúa, cuối cùng cũng có chap mới T_T
tocduoiga
16-04-2008, 02:37 PM
Tôi không thể hứa hẹn gì về một đoạn tiếp theo chỉ trong một khoảng thời gian ngắn được. Xin lỗi ^^
Nhưng có một chuyện cần tuyên bố, X - Press từ nay sẽ được kí tên của tocduoiga - Nguyệt Thiên, không còn là sở hữu của bonghoatuoinho nữa.
Một tin nhắn nhỏ tới giới online, tôi sẽ viết truyẹn lại. Nguyệt Thiên là bút danh của tôi. Hy vọng nhận được sự ủng hộ từ mọi người.
Thân mến
Nguyệt Thiên
smile_angel2000
16-04-2008, 03:43 PM
yay, luôn luôn ủng hổ truyện của chị
ShiningSakhalin
17-04-2008, 12:35 AM
tuyệt !
chờ chap mới của sis ^^
Shana
17-04-2008, 01:42 AM
chữ i nuốt đâu rồi hử Shana
sis tdg ơi, với lòng tham tột độ của em thì cho em biết, bao nhiêu lâu mới có chap mới ạ ^^
^^! viết tắt cho nó gọn :D
nhoc_loc_choc15
17-04-2008, 01:55 PM
107 trang.....mình đã mở cái hộp bí mật, và bây giờ thì ngu mặt ra mà ngồi đợi ................ôi, phải xhi nhịn đến hè nhỉ, chắc lúc đó hết truyện rồi cũng nên .............=/="
girlnhox
18-04-2008, 12:48 AM
em thích nhân vật Thanh Trâm nhât... ko thích con người Minh Châu....
mà sao truyện lâu wa' chị oai his his
ma` neu' chi. la` tac' gia~, chi. vik lai. truyen... thi` chi. co' thay doi? ket' cuc. cua? truyen ko.... em thix Minh Truc' va` Thanh Tram ben nhau .... cai' chet' cho 2 ng` ho. co' fai? la` wa' ta`n nhan^~ ?
tocduoiga
18-04-2008, 03:15 AM
Những fic hiện nay được kí tên tocduoiga - Nguyệt Thiên gồm có Quán Trà, The One - Điều Duy Nhất, Lời Nguyện Cầu, Nguyệt Thiên One Shorts, The Rain Of Last Day - Cơn Mưa Hôm Ấy, và cuối cùng là X - Press. Hương Mùa Hè vẫn chưa được chính thức post lên mạng. Hiện nay đang có một cuộc thi viết fic bên fiction land, tôi cũng nhận được lời mời tham dự. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên gởi Hương Mùa Hè dự thi hay không, cho nên fic này vẫn còn đang được ẩn.
To girlnhox: Rất tiếc, tôi vẫn giữ nguyên kết cuộc đã định. X - Press lúc còn nằm dưới tên của bonghoatuoinho, kết cuộc cũng là do tôi viết, giờ nó quay lại với tôi, tôi cũng không muốn thay đổi gì. Nhưng hy vọng sau khi đọc kết cục chính thức của truyện, suy nghĩ của bạn về nó sẽ thay đổi.
To nhoc_loc_choc15: Vậy bạn đã tìm thấy gì trong chiếc hộp bí ẩn đó? Hy vọng đó là một khám phá thú vị *cười*
To X - Press fans : Tôi phải viết bài luận văn...thông cảm chờ nha ^^
Chúc luôn vui.
tocduoiga - Nguyệt Thiên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.