PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đọc lại thơ mình...buồn một chút!



Người Điên Yêu Thơ
01-05-2007, 10:02 PM
Thơ tôi viết vần thơ không đoạn kết
Ý rời ngang còn chưa hết tâm tư
Có nhiều khi chợt nghẹn lại một từ
Không tìm được lối ra, không lời giải
Có nhiều lúc ngồi một mình viết đại
Những vần thơ mang ý tứ điên khùng
Để ngậm ngùi dừng lại giữa mông lung
Rồi lại để bài thơ không đoạn kết
Có phải bởi vì thương yêu đã chết
Nên nhiều khi buồn không nói nên lời
Dòng thơ còn mà ý đã cạn thôi
Nên cũng phải ngừng rồi không viết nữa
Ôi căn bệnh biết khi nào mới chữa
Để bây giờ đang thối rữa hồn ta

cô bé mắc nai
02-05-2007, 03:20 PM
Bất chợt ta như chợt thấy quen
Cảnh tình của đệ , để ta xem
chà , coi như là đệ cảm- thương nhớ
Mới lạc vần thơ giữa đêm đen

Bắt mạch xong rồi hốt thuốc đi
Một chỉ yêu thuơng hai chỉ này
Gan lì thố lộ tình thương mến
Năm chén sắc thành nữa vần mơ

Bảo đảm thơ kia ý dạt dào
Lời chưa kịp nghĩ sẽ tuôn trao
Không còn đau khổ , thơ nghẹn ý
Không còn ngẩm nghĩ , bởi vì sao?

Hoa đà tái thế cũng chào thua
Loại bệnh như ai , chịu sao vừa
Trên đời chỉ có ta giúp đệ
Tâm bệnh không lành , ta đành thua

LLGL