Người Điên Yêu Thơ
01-05-2007, 10:02 PM
Thơ tôi viết vần thơ không đoạn kết
Ý rời ngang còn chưa hết tâm tư
Có nhiều khi chợt nghẹn lại một từ
Không tìm được lối ra, không lời giải
Có nhiều lúc ngồi một mình viết đại
Những vần thơ mang ý tứ điên khùng
Để ngậm ngùi dừng lại giữa mông lung
Rồi lại để bài thơ không đoạn kết
Có phải bởi vì thương yêu đã chết
Nên nhiều khi buồn không nói nên lời
Dòng thơ còn mà ý đã cạn thôi
Nên cũng phải ngừng rồi không viết nữa
Ôi căn bệnh biết khi nào mới chữa
Để bây giờ đang thối rữa hồn ta
Ý rời ngang còn chưa hết tâm tư
Có nhiều khi chợt nghẹn lại một từ
Không tìm được lối ra, không lời giải
Có nhiều lúc ngồi một mình viết đại
Những vần thơ mang ý tứ điên khùng
Để ngậm ngùi dừng lại giữa mông lung
Rồi lại để bài thơ không đoạn kết
Có phải bởi vì thương yêu đã chết
Nên nhiều khi buồn không nói nên lời
Dòng thơ còn mà ý đã cạn thôi
Nên cũng phải ngừng rồi không viết nữa
Ôi căn bệnh biết khi nào mới chữa
Để bây giờ đang thối rữa hồn ta