-- Ái... xin lỗi ông. Ông không sao chứ?
Ngọc Duy hấp tấp xin lỗi người mà cô vô ý đụng vào, thầm trách mình lơ đãng đi mà mắt cứ ngó lên trời không biết ngắm... gì trên ấy.
Người đàn ông "được" cô va vào không tỏ vẻ gì. Anh xoa xoa vào chỗ đau, nhìn cô chăm chú sau đó bỏ đi để lại sự ngỡ ngàng cho cô gái.
-- Xí... câm rồi chắc?
Ngọc Duy lầm bầm vì thái độ lạnh lùng của hắn. Song cô dẹp nó qua một bên để lo chuyện trước mắt. Còn chuyện cỏn con đó hở, để rảnh rỗi mình "rủa tiếp".
Đây rồi số 23 được dán to tướng trên cánh cổng. Ngọc Duy bình tĩnh gõ cửa sau khi lướt mắt qua ba chữ "TỔNG GIÁM ĐỐC".
-- Mời vào.
Ngọc Duy "hiên ngang" tiến thẳng đến bàn giám đốc. Cô ngồi xuống chờ đợi vì ông giám đốc đang say mê làm việc. "Chờ đợi cũng là một cái thú", Ngọc Duy nghĩ thế. Cô dùng thời gian chờ đợi của mình để lướt mắt nhìn khắp căn phòng. Đơn sơ và ảm đạm. Nếu có một lọ hoa được đặt ngay bàn thì cả căn phòng này sẽ sáng hẳn lên. Vâng, chỉ một lọ hoa và một nhánh hoa hồng. Đôi mắt tò mò lướt khắp phòng sau đó dừng lại trước mặt: "Ý, trời ơi là... ông ta".
Ngọc Duy mở to đôi mắt mí lót của mình, nhìn thẳng người đàn ông mà cô mới đụng độ.
-- Cô ngắm tôi xong chưa?
-- Ơ... dạ thưa... xong rồi ạ.
Ngọc Duy huơ tay mỉm cười làm duyên.
-- Cô tìm tôi có việc gì không?
Lấy lại bình tĩnh, Ngọc Duy nhìn ông nói:
-- Tôi đến xin việc.
-- Không phải phòng nhân sự đang tuyển chọn sao? - Người đàn ông ngạc nhiên hỏi.
Nhướng mắt, Ngọc Duy nói:
-- Ông là giám đốc?
-- Cô không có đọc hàng chữ ngoài cửa?
-- Vậy thì tôi đến xin việc đúng chỗ rồi. Sao ông lại ngạc nhiên?
Đến bây giờ người đàn ông buông cây viết khoanh hai tay lại nhìn cô rõ hơn:
-- Cô không có đọc thông báo của công ty về việc tuyển nhân viên à?
Ngọc Duy gật đầu:
-- Tôi không muốn mình đọc hàng trăm lần những thông báo mà tôi đã đọc ở các công ty khác.
-- Tại sao?
-- Vì khi tuyển nhân viên thì trong một ngày, không biết bao nhiêu người đến phỏng vấn. Mà lúc đó người được tuyển sẽ là mấy người, người bị đánh rớt sẽ là bao nhiêu? Và đôi khi người bị đánh rớt đáng là người được tuyển.
-- Chẳng hạn người đó là cô.
-- Vâng - Ngọc Duy nhún vai sau câu nói của mình.
-- Cô thật tự tin.
-- Vâng, những lần thất bại đã giúp tôi hiểu rằng khi xin việc thì hãy gặp thẳng giám đốc. Và tôi tin lần này mình sẽ đậu.
-- Thế thì... cô đã bị đánh rớt bao nhiêu lần rồi?
-- Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi của ông.
-- Nếu như... đó là một câu phỏng vấn, cô không trả lời được... thì cô bị đánh rớt rồi.
-- Tôi không nghĩ ông sẽ dùng nó... để phỏng vấn tôi - Giọng nói của cô có hơi ngập ngừng.
-- Tại sao?
Nghe ông ta hỏi, Ngọc Duy mừng như bắt được vàng. Cô vội quay ngược thế cờ:
-- Sao lại có một giám đốc khô khan mà lại có tính tò mò cơ chứ?
-- Cô... - Người đàn ông bật cười, nụ cười mà từ lúc gặp mặt cho đến giờ Ngọc Duy mới thấy.
Ngọc Duy nháy một con mắt khi thấy tình hình thoáng hơn lúc đầu. Cô lấy hồ sơ của mình đặt lên bàn giám đốc tiếp:
-- Đây là hồ sơ của tôi.
Hơi thất vọng khi thấy ông ta không giở hồ sơ của mình ra xem. Nhưng câu nói của ông làm cô ngỡ ngàng.
-- Ngày mai cô đến nhận việc. Được chứ?
Cô lắp bắp như không tin điều trước mặt:
-- Ông nói thật?
Tròn mắt ông nhún vai:
-- Vậy là nãy giờ tiếp chuyện với tôi cô nghĩ là tôi nói đùa chăng?
-- Ơ, tôi không nghĩ thế - Ngọc Duy xua tay lia lịa chứng minh cho câu nói của mình.
Viễn cảnh không còn chạy xe đến từng công ty xin việc dưới ánh nắng trưa hè làm cô vui sướng. Ngọc Duy thích lao động, thích làm việc hòa mình cùng mọi người, mặc dù cô đang có một vườn hồng khoe sắc.
-- Này, cô gì nhỉ?
Tiếng gọi của giám đốc làm cô sực tỉnh. Cô vội trả lời:
-- Dạ, Ngọc Duy ạ.
-- Ngọc Duy - Người đàn ông nhíu mày lẩm bẩm tên cô sau đó nói:
-- Cô có thể về, ngày mai đi làm.
Thấy cô chần chừ chưa muốn đi, giám đốc nhíu mày nhìn cô:
-- Còn việc gì không?
-- Ông không phỏng vấn tôi ư?
-- À... nếu như cô muốn phỏng vấn thì tôi phỏng vấn vậy. Cô năm nay bao nhiêu tuổi?
-- Dạ, hai mươi hai tuổi.
-- Thế thì tôi lớn hơn cô mười tuổi. Vậy thì... cũng chưa già lắm. Cô vứt tiếng "ông" ấy vào một nơi nào đó đi nhá.
-- Vâng, tôi xin nghe lời "chú" giám đốc.
-- Cô...
Ông mặt trời núp sau ngọn núi ở phía tây nhường lại cho chị hoàng hôn lan tỏa khắp mặt đất. Các cô cậu vì sao lấp lánh ánh lên những tia sáng dìu dịu. Ánh đèn màu rực rỡ quyến rũ mọi người. Trên bầu trời và dưới mặt đất tạo nên một không gian kì diệu. Nhà hàng Thanh Hương sôi nổi hơn bởi từ ngoài xuất hiện một cô gái.
Cô gái với áo dài màu khoai môn, tóc được tết thành hai bím. Cô không sắc sảo hơn những cô gái khác vì đôi mắt một mí nhưng lại to tròn. Sóng mũi cao cùng đôi môi chúm chím hay cười. Trên tay cô một lẵng hoa chứa toàn màu hồng.
Những nét bình dị đơn sơ của cô gái đó đã đem đến cho nhà hàng Thanh Hương đông khách hơn vào ngày thứ bảy. Ở cô gái này có một nét gì đó mà mọi người đều bị cô cuốn hút.
-- Ôi! Ngọc Duy, sao hôm nay em đến trễ thế?
Cô gái ấy chính là Ngọc Duy nhìn anh quản lý cười nụ:
-- Em bận việc ở công ty nên hơi muộn. Nhưng khách vẫn chưa về cơ mà. - Cô nhìn dáo dác sau khi nói.
-- Bởi vì khách chờ em đấy cô hoa hồng ạ.
-- Xí... tự nhiên kêu người ta là hoa hồng à.
Anh quản lý nhìn cô gái tự nhiên trước mặt mình bật cười:
-- Chớ không phải sao? Em...
-- Ôi, anh đừng nói nữa. Cho em đi bán hoa thôi.
Ngọc Duy bước đi, cô đến từng bàn mời các chàng mua một bông hoa tặng cho cô nàng kèm theo những câu nói rất dễ thương và dí dỏm.
-- Thứ bảy với một ngày tuyệt vời, sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu anh có một bông hoa hồng tặng cho cô bạn gái.
-- Ồ, một bông hoa hồng sẽ giúp cho anh có thêm một câu chuyện hấp dẫn hơn đối với cô nàng của anh.
-- Tôi chỉ bán cho các anh mỗi người một bông, bởi vì một bông sẽ tượng trưng cho tình yêu duy nhất của anh đối với cô ấy.
Cứ thế, Ngọc Duy cuốn hút các cặp tình nhân, qua những câu nói của mình. Và họ thường đến nhà hàng này vào ngày thứ bảy vì cô gái bán hoa hồng chỉ xuất hiện nơi này vào ngày ấy mà thôi.
Không những có khiếu ăn nói về bán hoa, Ngọc Duy còn thể hiện mình là một ca sĩ chuyên nghiệp. Tiếng hát trầm ấm sâu lắng đưa mọi người lạc vào hồn nhạc. Và nỗi bực dọc lo toan hằng ngày với cuộc sống bận bịu được gác lại, để chìm mình trong những bài hát của Trịnh Công Sơn.
Gọi nắng,
Trên vai em gầy đường xa áo bay.
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say.
Lối đi em về trời không có mây.
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy.
-- Anh Sơn, em trình bày được không?
Đích thân Sơn pha ly rượu cho Ngọc Duy. Anh trao cho cô sau khi nói:
-- Buồn nhưng tuyệt. Mỗi tuần một phong cách riêng. - Sơn lắc đầu - Hôm nay em cuốn mất hồn của họ hết rồi.
Duy nhấp môi, cô lí lắc:
-- Cuốn vào bụng em hở?
-- Đừng nói giỡn chứ nhỏ! - Sơn uống hết ly rượu của mình tiếp - Không hiểu sao cô bé vô tư như em lại thể hiện được tâm trạng của Trịnh Công Sơn. Đó là điều khó nghĩ của anh đối với em mấy năm nay. - Sơn nhún vai một cách điệu đàng.
Ngọc Duy trợn to con mắt của mình nói một cách ngạc nhiên:
-- Đó là điều khó nghĩ của anh mấy năm nay ư? Khó tin thật.
-- Chỉ riêng đối với một mình em mà thôi. - Sơn nhắc lại quan điểm của mình.
Như thấy vẻ chân thật của Sơn, Ngọc Duy tin anh nói thật. Cô trầm ngâm:
-- Em cũng không hiểu được mình. Em chỉ biết rằng những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn mẹ em thường hát trong mỗi lúc cô đơn. Em ngồi trong một góc và lắng nghe mẹ hát. Và thế là...
Ngọc Duy đưa ly rượu lên môi:
-- Em hát nó say mê.
Sơn nhìn Duy, anh tỏ ra vui mừng khi được cô tâm sự và điều đó chứng tỏ rằng Duy xem anh là người thân. Sơn buột miệng:
-- Ước gì nhà hàng này ngày nào cũng có em.
Duy uống ực một cái, cô lắc đầu:
-- Anh đừng ước như thế. Anh không thấy là nhà hàng của anh đông khách hay sao?
Sơn phì cười, anh ngầm hiểu câu nói của Ngọc Duy. Nếu như ngày nào cô cũng xuất hiện thì sẽ gây cho khách sự nhàm chán. Nên cô chỉ chọn ngày cuối tuần đến nhà hàng thì y như ngày ấy số lượng khách sẽ đông hơn những ngày thường.
-- Duy này, càng ngày giọng hát của em càng điêu luyện đấy.
-- Thế à? Em thấy cũng bình thường thôi.
-- Đừng khiêm tốn thế cô nhóc.
-- Xí... - Ngọc Duy liếc xéo Sơn sau tiếng "xí" mà cô kéo dài cả... thước.
-- Sơn, lấy cho anh Văn ly rượu.
Sơn quay lại, anh thấy Văn thì khúm núm:
-- Anh Văn ngồi ghế, lâu quá anh mới ghé thăm nhà hàng của tụi em.
Văn cầm ly rượu của Sơn đưa nốc cạn, anh đưa tiếp cho Sơn.
-- Tao bận - Văn nói cụt ngủn anh nhìn quanh tiếp: - Ở đây có gì mới không? Hình như... khách đông hơn thì phải.
-- Dạ cũng bình thường thôi anh Văn.
Văn hất mặt về phía Ngọc Duy hỏi Sơn:
-- Con nhỏ nào mà trông ngon thế?
Vì xoay mặt về hướng bên kia nên Ngọc Duy không thấy mặt Văn. Nhưng giọng nói nghe quen tai làm Duy tò mò. Cô lắng nghe hai người nói chuyện. Sau câu hỏi của Văn thì Duy biết "hắn" là ai rồi. Cô quay mặt về phía Văn hất mặt:
-- Con nhỏ này chứ ai. Quen chứ?
-- Ạ, thì ra là cô - Văn sững người sau cái nhìn của Ngọc Duy - Cô khoẻ hở?
Duy so vai trả lời cộc lốc:
-- Không ốm không đau. Đủ sức để ngồi đây cho anh ngắm.
-- Xời... ơi - Văn bật cười - Cô tưởng là cô đẹp lắm chắc? Xưa rồi Diễm.
-- Xí... vậy anh thì sao? Xấu còn hơn là Chung Vô Diệm.
-- Chung Vô Diệm vậy mà có người để ý tặng hoa hồng đấy cô nương - Văn nhịp nhịp chân.
Ngọc Duy cũng không vừa:
-- Ôi, chẳng qua hôm đó là ngày rằm nên tôi xí cô hồn vậy mà.
Văn sửng cồ lên sau câu nói của Duy:
-- Cái gì? Cô nói tôi là cô hồn hở?
-- Ủa, bộ tôi có nói hả - Ngọc Duy tròn mắt nhìn anh hỏi.
-- Cô khá lắm... Xí...
-- Xí...
Cả hai người cùng "xí...". Sau đó mỗi người quay mặt về một phía. Sơn chưng hửng vì thái độ của hai người từ đầu chí cuối. Sơn không ngờ "Văn đầu sỏ" mà Duy cũng dám "đụng", bằng chứng là qua những lời nói gay gắt của cô. Còn ông Văn thì nhỏ mọn với từng lời nói của cô gái trước mặt mình. Không thể im lặng, Sơn đánh tiếng:
-- Hai người làm gì vậy?
-- Không phiền đến anh - Vô tình Văn và Ngọc Duy cùng lên tiếng. Duy liếc xéo Văn quay qua nói với Sơn.
-- Em về, ở đây mắc công mỏi miệng lắm.
Sơn gật đầu nhìn Ngọc Duy đứng dậy, cô đi ngang qua Văn vừa đủ nghe tiếng nói của hắn.
-- Chúc cô đi đường "ngủ ngon".
Ngọc Duy quay lại cô lầm bầm trước mặt Văn:
-- Xí...
Nói xong cô đi một nước bỏ lại sau lưng tiếng cười ngoặt ngoẽo của Văn đầu sỏ.
*
* *
-- Duy ơi! Dậy đi em. Sáng rồi.
-- Ư... cho em ngủ chút nữa đi - Giọng ngái ngủ của Ngọc Duy nhừa nhựa - Hôm nay là chủ nhật mà.
-- Biết là chủ nhật rồi, nhưng em nhắc chị kêu em dậy để đi đâu đó nhớ không - Ngọc Thúy lay vai em nói.
Còn đang mơ màng nghe chị nói thế, cô bật dậy như lò xo:
-- Ờ há. Em phải đi cùng với giám đốc lên tận Thủ Đức. Cám ơn chị nha, chị Hai.
Cô gái đứng dậy hôn chị. Ngọc Thúy la oai oái.
-- Con nhỏ say ke này. Mi có đi đánh răng không thì nói.
Ngọc Duy cười khì, cô lắc người vài cái nghe răng rắc:
-- Xời ơi, người ta hôn có một tí mà làm thấy ghê. Xấu.
Ngọc Thúy trố mắt nhìn em gái:
-- Có phải em không vậy? Lớn rồi nhá.
-- Có lớn hơn chị đâu mà chị trố mắt nhìn em.
Ngọc Duy vừa dứt câu cô dông ra khỏi phòng vì lỡ "xí..." mà chị cô ghét nhất.
Ngọc Thúy lắc đầu nhìn em. "Hắn" vô tư thật. Cô bước ra khỏi phòng dọn điểm tâm cho em cô.
Ngọc Duy trang nhã trong bộ đồng phục đi làm. Cô ngồi vào bàn ăn hai tay xoa vào nhau:
-- Đói quá rồi. Chị Hai cho em ăn gì nào?
-- Giở ra đi rồi biết - Thúy âu yếm nhìn em.
-- Ồ, hôm nay ăn phở. Thích nhé.
-- Ăn đi nào con nhỏ lắm mồm, không khéo trễ giờ đấy.
Duy vừa nhai vừa nuốt vừa đáp:
-- Còn sớm chán. Hơn ba mươi phút mới tới giờ chị ạ.
-- Em với giám đốc lên Thủ Đức làm gì vậy?
-- Có một khu đất trên đó cần em và giám đốc lên xem sau đó ký hợp đồng.
-- Không ngờ Ngọc Duy giỏi như thế. Ông giám đốc này có phước lắm mới gặp được em.
Ngọc Duy nhăn mũi nhìn chị:
-- Chị đừng cho em đi tàu bay giấy. Không thôi nó rớt cái phịch vì em quá nặng mà nó quá nhẹ.
-- Trời, em có cần phóng đại dữ như vậy không?
-- Là sự thật mà. Em xin được việc là cũng nhờ chị mà thôi.
Ngạc nhiên trước câu nói của em cô hỏi:
-- Sao lại là chị?
-- Không phải sao - Duy vênh mặt - Khi đi xin việc lần sau cùng chị bảo em hãy đến thẳng phòng giám đốc mà xin việc. Chắc chắn em sẽ đậu.
Tưởng em nói chuyện gì thì ra là chuyện này, Thúy phì cười:
-- Có gì đâu. Đó là kinh nghiệm sống của chúng ta sau mỗi lần thất bại.
Ngọc Duy uống hết ly nước lọc, cô nói với chị:
-- Chị là một người rất giỏi về thương trường. Đừng nói với em là chị tính ở nhà luôn nhá.
-- Ê, chưa chi mà muốn đuổi "tui" rồi hở? Bộ nuôi không nổi hay sao.
-- Không cần nuôi chị cũng sờ sờ ra đó rồi - Ngọc Duy không vừa, cô trả lời chị - Chị ở nhà yên phận lo cơm nước cho em, không phải là Cao Minh Ngọc Thúy đâu.
Nghe Duy nhắc đến chuyện mình Thúy buồn buồn. Song cô vội gạt nó đi nói nhát gừng:
-- Đối với chị giờ đây chăm sóc cho Duy và vườn hồng của em là chị mãn nguyện lắm rồi.
Ngọc Duy đứng dậy, cô đến ôm vai chị từ tốn:
-- Cuộc sống của chị em mình đã được số phận an bài. Nó đã vùi dập đẩy đưa chị và biến chị thành chị của em. Thì... những gì của quá khứ chị hãy xếp nó lại và hãy lo cho cuộc sống mới của mình.
Nắm bàn tay nhỏ nhắn của Duy, Thúy cẩm động nói:
-- Cám ơn em đã giúp chị vượt qua cuộc giông bão này. Chị...
-- Chị hiểu như thế là em mừng lắm rồi. Em phải đi làm đây - Đang đi Duy chợt quay lại cô giơ ngón tay lên môi:
-- À, chừng nào chị muốn đi làm nhớ bảo em.
Ngọc Thúy gật đầu dõi mắt nhìn em dắt xe ra cổng đến mất hút. Cô thở dài đi xuống bếp với thời gian trống trải của mình.
*
* *
-- Cô thấy sao?
Hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Nguyên. Vì đây là lần đầu tiên sau nửa năm làm việc anh dọ ý cô. Có hơi bất ngờ nhưng Duy vẫn từ tốn sau một hồi quan sát:
-- Khu đất này rất thuận lợi cho công ty chúng ta nhưng giá cả hơi mắc.
Nguyên gật đầu:
-- Cô nhận xét đúng. Nhưng tôi đã mua nó rồi. Vì trong tương lai nhà nước sẽ biến khu đất này thành trung tâm công nghiệp thành phố. Cô giao bản hợp đồng này cho Hưng Thành nha.
"Mua rồi mà đi hỏi ý mình đúng là... dư hơi". Ngọc Duy thầm nghĩ trong bụng. Cô không nghe câu nói của Nguyên và gật mạnh đầu cầm tờ giấy bỏ vào túi.
Nguyên bước đi, Ngọc Duy lẽo đẽo theo sau. Thật khó mà biết được trong đầu anh giám đốc "bự" này chứa đựng những gì. Chắc toàn là đá xanh và đá cục không nhả? Duy phì cười cho cái tính tò mò của mình. Bất giác cô giơ tay xem đồng hồ "chua choa, mười một giờ rồi ư? Nhanh thật. Bàn tới bàn lui, đi xuôi đi ngược, mất gần cả ba tiếng đồng hồ. Phí thật". Nghĩ thế nhưng Duy không nói gì. Cô không hay hành động và cử chỉ của mình lại lọt vào mắt của Nguyên.
Anh vờ xem đồng hồ:
-- Ấy chết, 11 giờ rồi, tôi phải đưa cô về thôi.
-- Không sao, ông cứ bàn hết công việc đi rồi hẳn về.
-- Cũng xong hết rồi cô Duy ạ. Tôi đưa cô về nhà luôn nhá.
-- Xe tôi để ở công ty. Ông cứ việc đưa tôi đến công ty là được rồi.
Nguyên không nói không rằng, anh cùng cô đi thẳng ra xe. Đến giờ này Duy cũng chưa thấy được nụ cười của giám đốc.. Không biết ông ấy cười thì gương mặt sẽ ra sao nhỉ? Ngọc Duy nghĩ vẩn vơ đến khi xe dừng lại trước cổng công ty Duy mới thôi nghĩ. Cô bước xuống xe không quên câu cảm ơn.
-- Cám ơn ông. Ông Nguyên.
Nguyên gật đầu giơ tay "bye" cô và lướt đi. Ngọc Duy lắc đầu, ông ta ít nói thật. Ngồi trên xe như thế mà ổng không nói một câu nào.
Mà cũng tại cô, ai bảo cô không bắt chuyện trước, chả trách sao ông ta không nói. Mà nghĩ lại cũng không phải tại cô, đàn ông thì phải galang, phải bắt chuyện trước chứ. Chớ sao lại để cho con gái nói. Ối, gặp cha giám đốc này mà ga lăng nỗi gì. Có mà ga... xa thì có, người gì đâu mà khô như ngói. Xía... Ngọc Duy suy luận trong lòng khi cô chạy bon bon trên đường để về nhà.
Vì mải nghĩ, Duy tông phải người từ trong quán bước ra.
"Chết thật, kỳ này đụng chuyện lớn rồi, cho bỏ tật suy nghĩ vẩn vơ". Ngọc Duy rủa thầm, khi người cô đụng không ai khác ngoài gã mặt "Chung Vô Diêm". - Nè, bà tám có bằng lái không vậy? Cho tôi mượn.
Đang lo ngay ngáy, nghe hắn nói, cô bật cười nhưng không dám ngẩng đầu lên. Cô ngồi "chết" trên xe im lặng vì Duy áp dụng câu danh ngôn "Im lặng là thượng sách".
Người bị Ngọc Duy tông phải chính là Văn. Hắn cau có ngồi dậy sau một loạt câu rủa. Vừa xoa xoa đầu gối hắn nhìn người trước mặt trợn mắt:
-- Bà tính ngồi vạ ở đây luôn hở? Người ăn vạ là tôi đây nè bà tám. Đền đi.
Không ngẩng đầu lên cô khịt mũi:
-- Đền cái gì?
-- Thì cái đầu gối chứ gì? "Bà" để cái đầu gối của "bà" ở lại là tôi cho đi.
Hoảng hồn khi nghe Văn nói "ngọng" như thế, Ngọc Duy ngẩng mặt hỏi:
-- Anh nói giỡn hay nói chơi vậy?
-- Tôi nói thật - Văn trả lời máy móc, không hiểu sao anh bật cười ha hả lườm lườm nhìn Duy - Thì ra là cô, không cần nhìn mặt tôi cũng biết là ai rồi.
-- Xía...
Cô rủa thầm trong cổ họng không ngờ hắn nghe được đáp tỉnh queo:
-- Giờ tôi mới biết người đụng tôi là ai, xía... chỉ có cô là có lối nói chuyện ngược đời mà thôi.
Hắn nói dứt câu vội ngồi thụp xuống ôm đầu gối xít xoa:
-- Ây da, cái đầu gối của tôi... không biết sao nữa.
Biết là hắn giả vờ vì Duy chỉ thấy toàn là "máu... trắng". Đúng là hắn ta nhỏ mọn thiệt. Duy không còn lo sợ nữa bởi cái tính "ba xạo" của hắn. Cô chêm vào:
-- Thì anh đập vào cái đầu gối là hết liền hà.
-- Đập vô đầu gối cô à?
-- Bộ tôi có bảo anh làm như vậy hở?
Vờ đưa tay xem đồng hồ cô luống cuống:
-- Đến giờ "lên đồng" rồi tôi phải về thôi.
Duy dợm đẩy xe đi nhưng ghi đông xe bị bàn tay của Văn ghì lại:
-- Ậy, cô em đâu có đi dễ như vậy được.
-- Ủa, tôi có hai chân mà, đi đứng rất bình thường, đâu có gì là khó.
-- Đừng có giả nai, cô nhỏ kia. Giờ thì "đại ca" này chỉ còn có... chân rưỡi mà thôi. Cô tính sao thì tính.
-- Anh nói như vậy là ý gì - Duy lướt mắt nhìn hắn mỉm cười - Không ngờ chân rưỡi đứng vững hơn hai chân.
Văn đầu sỏ chột dạ khi nghe con nhỏ nói. Quả thật anh đứng sừng sững chắn đầu xe của cô ta. Còn cô ta lại ngồi trên xe. Có nghĩa là... Văn bực bội gắt:
-- Dù gì thì cô cũng đã đụng tôi rồi. Tính sao cho đúng luật đó.
-- Sao mà anh trơ trẽn quá dzậy? Đúng luật à? Luật gì? Luật giang hồ ư? Không ngờ giang hồ như anh lại có tính "mỏ nhọn" như thế - Hàng loạt câu hỏi được Ngọc Duy đưa ra.
-- Tùy người tùy hoàn cảnh mà anh em tôi dùng đúng luật thôi.
Đến giờ thì Ngọc Duy nổi khùng lên, cô không còn biết sợ là gì, quắc mắt:
-- Nếu chơi đúng luật thì tôi nói anh là người có lỗi trước đó.
Văn há hốc mồm nhìn Ngọc Duy như nhìn sinh vật lạ. Không ngờ con nhỏ ngang như cua. Nó đụng mình muốn sụi cái đầu gối mà hô là mình có lỗi. Văn ước cai; miệng mình hả to thật là to để nuốt con nhỏ "khùng" cho đã nư khi tiếng cô sang sảng bên tai:
-- Tôi đang chạy xe trên đường bỗng dưng anh xuất hiện đi qua đường. Nè, nếu anh mà có băng qua đường á, thì đi thẳng đến những lằn gạch trắng đó đó - Cô vừa nói vừa chỉ những lằn gạch dành cho người băng qua đường - Con nít ba tuổi nó còn biết huống chi là anh. Anh thì... to con lớn xác băng qua đại, đã vậy mà mắt cứ láo liên láo lịa à, vậy mà còn đá lông nheo với tôi nữa chứ - Ngọc Duy vỗ hai tay vào nhau, gương mặt cô căng thẳng - Khiến tôi phải "rung rinh" mắt gặp điện cao thế truyền xuống làm tôi "rung tay" nên có va phải vào anh, có một chút xíu à - Cô giơ ngón tay út kéo dài giọng - Mà làm thấy ghê dễ sợ.
Văn cứ há mồm mở to con mắt nhìn Ngọc Duy như bị thôi miên. Bất giác cô chỉ tay về phía trước mừng rỡ:
-- Ơ, bạn gái của anh hôm bữa kìa, cổ đứng kiếm anh phải không?
Văn vội quay đầu theo hướng tay của Duy. Không thấy Diễm Mi đâu chỉ thấy toàn là xe cộ và khói xe.
Bất giác Văn quay lại thì... xe của Duy lao hẳn ra đường cách anh cả thước. Cô ta còn quay lại nhe răng cười với anh.
-- Hừ, con quỷ sứ kia. Thế nào ta cũng cho mi biết tay.
Văn nghiến răng ken két nắm chặt hai tay lại nghe răng rắc. Anh thấy tức mà không giận. Đó là tình cảm của anh đối với... Duy, không thể định hình được. Bỗng Văn thấy nhức đầu gối, anh ngồi thụp xuống ôm chân nhăn mặt, nhức khủng khiếp. Không thể nào ngờ được trước khi ra đi Duy lại để cho anh dấu ấn "âm binh" này.
Văn khập khễnh bước vào quán cà phê "Mây chiều". Từ trong quán bọn đàn em chạy ra lo lắng:
-- Anh Văn sao vậy?
-- Sao cái con khỉ - Văn cau có - tụi bây biến đâu mất xác vậy?
-- Tụi em đang đánh bài - Một thằng gãi gãi đầu nói - Thấy anh đứng bật dậy chạy ra ngoài nói chuyện với "bồ".
-- Bồ đâu mà bồ.
Thằng khác chõ mõ vào.
-- Em nghe anh kêu Ngọc Duy rõ ràng.
"Bốp". Văn lấy tay đánh mạnh vô đầu thằng mới nói. Nó xoa xoa đầu nhìn mấy thằng xung quanh đang nín cười. Quê độ nó hét:
-- Tao thấy ảnh tán nhỏ đó đàng hoàng chứ bộ.
-- Có mà nó tán tao.
Văn lầm bầm trong cổ họng, anh bực dọc ngồi xuống ghế. Tên đàn em vội gắn điếu thuốc vào môi anh bật quẹt. Anh hít vào mặt lạnh như tiền khác xa bộ mặt đứng cùng Ngọc Duy. Văn nhếch mép:
-- Vụ Tuấn beo ra sao rồi?
-- Dạ... nó mạnh lắm. Người của mình trên đó đỡ không nổi.
-- Vậy à? - Văn ơ hờ - Ngày mai tao lên Đà Lạt - Văn chỉ vào Hùng râu và Chuột Lắc nói - Hai thằng bây chuẩn bị đi theo tao.
-- Dạ.
Văn không nói nữa. Anh im lặng, bọn đàn em hiểu ý nên rút lui. Anh dụi thuốc vào cái gạt tàn khi hình ảnh của hai người đàn bà xuất hiện, mẹ anh và Ngọc Duy.
*
* *
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi.
Để một mai vươn hình hài lớn dậy.
Ôi, cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi.
Nguyên thả hồn theo tiếng hát của cô ca sĩ trên sân khấu. Anh ru hồn mình trong những nốt nhạc của Trịnh Công Sơn. Lúc thăng trầm lúc bóng bẩy. Và hơn thế nữa những lời nhạc như đang tâm sự cùng anh. Người ta thường bảo:
"Những lúc cô đơn hãy tìm đến những lời nhạc của Trịnh Công Sơn" Thật thế ư? Nguyên tự hỏi và anh đi tìm câu giải đáp, giải đáp của những người cô đơn.
Thế anh đã tìm được câu trả lời chưa? Nguyên buồn bã cúi đầu. Có chăng những lời hát ấy làm anh nhớ thêm, nhớ đến quặn thắt. Và phải chăng người cô đơn nghe nhạc là họ nhớ về quá khứ và tự an ủi mình, "mình đã quên nó".
Nguyên thả dòng suy tưởng của mình theo khói thuốc. Anh không hay tiếng hát đã dứt từ lâu và cô ca sĩ từ trên khán đài bước xuống tiến về phía anh.
-- Ông Nguyên.
Nguyên giật mình, anh ngẩng lên bật thốt:
-- Ngọc Duy.
Cô gái đó không ai khác là Ngọc Duy. Cô bán hoa hồng vào ngày chủ nhật cho một phòng trà kín đáo nổi tiếng nhất nhì thành phố. Cô vừa trình bày xong bài hát của mình, định ra về nhưng dáng ngồi cô đơn của người đàn ông xa hẳn mọi người làm Duy chú ý.
Ông ta không quan tâm đến những việc xung quanh, không để ý đến sự xuất hiện của cô trên sân khấu và dưới phòng trà. Và đặc biệt ông không biết rằng phòng trà này chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi sao?
Bản tính tò mò và kiêu hãnh, đã hối thúc cô đứng trước bàn người đàn ông. Và gây bất ngờ cho cô, người đàn ông đang tìm hiểu chính là giám đốc "bự" đang ngồi trước mặt mình.
-- Chào ông. Thật không ngờ người tôi muốn tìm hiểu lại chính là ông. Ông ngờ mời tôi ngồi sao?
Máy móc Nguyên đứng dậy chìa tay mời:
-- Mời cô ngồi.
Thật kiểu cách, Ngọc Duy vén tà áo dài sang một bên ngồi xuống, không để quên lẵng hoa trên cạnh bàn.
Trong lúc đó, Nguyên cũng đưa ly rượu đã vơi đi một nửa kề vào môi mình. Nhìn Duy qua gương thủy tinh, Nguyên ngẩn ngơ.
Có thật là Duy không? Cô thư ký đỏng đảnh của công ty Triệu Nguyên, Ngọc Duy hiện tại khác xa với Ngọc Duy đi xin việc và đang làm việc. Một nét khác lạ gì đó ở Ngọc Duy và ngay cả... anh.
Nguyên đặt ly rượu xuống sau câu hỏi của Duy:
-- Dường như ông có tâm sự?
Không trả lời cô, anh nói:
-- Cô dùng gì?
-- Cám ơn ông. Tôi đã dùng rồi.
Duy không quên mục đích của mình.
-- Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Như đùa với Duy, Nguyên lại hỏi khi lẵng hoa đập vào mắt anh.
-- Cô bán hoa ư?
Ngọc Duy khó chịu gật đầu. Nguyên tiếp:
-- Một cách kiếm thêm.
-- Không, là một thói quen - Duy chống hai tay vào hai bên má tiếp - Dường như ông đã quên câu hỏi của tôi?
Nguyên nhíu mày phân vân:
-- Có cần thiết không? Khi tôi không muốn nói mà cô thì lại cứ... vô tình.
Ngọc Duy quê quê trước câu nói của Nguyên. Anh không nói cô tò mò mà chỉ nói "cứ vô tình".
-- Cô giận tôi à?
-- Giận ông? Lấy lý do gì để tôi giận ông.
Nguyên ngắc ngứ "cô cũng đáo để thật. Ở cô có sự đối thoại kỳ lạ khi cô nói cùng anh". Bỗng dưng Nguyên muốn làm hòa, anh nói trống không:
-- Tôi cũng như mọi người. Bình thường và vô tư.
-- Sao ông lại nói điều đó cho tôi nghe?
-- Tôi muốn cô hiểu tôi.
-- Hiểu một người nói dối ư?
Bối rối trước sự thông minh của cô gái trước mặt, anh lúng túng:
-- Sao... cô lại biết?
Ngọc Duy cười nụ, nụ cười như chê anh là một "anh chàng không biết nói dối" khi Nguyên nhận ra câu nói hớ của mình.