Trang 1/6 123456 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 43

Ðề tài: [TD] Những đôi môi ánh nhũ - LINH KÔI

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    34

    Thumbs up [TD] Những đôi môi ánh nhũ - LINH KÔI

    Những đôi môi ánh nhũ
    (Written by LINH KO^I)

    Kịch tính…bất ngờ…ngọt ngào…1 chàng trai đẹp đến chết người, tài năng, giàu có, hút hồn vô số cô nàng…nhưng không còn niềm tin vào tình yêu nữa…và một điều đặc biệt là bởi quá khứ ám ảnh anh chỉ chọn những cô nàng xinh đẹp có đôi môi ánh nhũ…và những mối tình chóng vánh nối tiếp nhau…dù có khóc lóc tiếc nuối đến bao nhiêu…các cô nàng bao giờ cũng chỉ nhận được một nụ hôn không hơn không kém…1 cô gái cá tính…rất yêu một người và cuối cùng bị phản bội…trái tim đã mất hết cảm giác…2 mảnh ghép chạm vào nhau bởi sự tình cờ…đối đầu…hạ thấp lẫn nhau…làm tổn thương lẫn nhau…cho đến 1 ngày cô gái vô tình mua một thỏi son…là một thỏi son ánh nhũ… rồi sau đó… Hãy đọc và cảm nhận nhiều điều thú vị hơn nữa với tác giả LINH KO^I!!!



    1.
    Cafe quán.
    4h chiều.
    Một anh chàng bước vào. Cao, gầy, một vẻ đẹp khá thư sinh. Sơ mi xám, quần kaki đen. Đôi mày nhíu không hài lòng. Vội vã và đang bận suy nghĩ. Về những thứ lộn xộn và đau đầu. Nhưng không thể không nghĩ. Không thể.
    Trời nóng như bỏng rộp. Những đường nắng liếm rát cửa kính. Mấy chậu hoa nhỏ trước quán héo ngắt, cả mấy hòn sỏi trắng cũng sém nắng thẫm vàng.
    4h13.
    Một chàng trai khác đẩy cửa. Cao, thân hình đẹp. Mặt cũng đẹp và mặc toàn đồ hiệu. Liếc ngang mấy chậu hoa, một nụ cười hiện lên, thế này mới gọi là chết người. Nhưng mấy bông hoa li ti không chết, mà tươi hẳn lên! Nét mặt anh giãn ra, bình thản, vô tâm.
    Xa lạ. Gần như không liên quan. Nhưng cả hai chàng trai đều chọn Cafe quán trong một buổi chiều mùa hè đang chín, nóng chảy mỡ, có lẽ bởi sự bài trí khá lạ lẫm, phục vụ nhiệt tình, cafe ngon, hay vì đơn giản là cái tên quán không màu mè. Hai chàng trai này chọn Café quán, gần như đồng thời gọi đen đá nhưng quan trọng hơn giữa họ là giống nhau về mục đích: chia tay người yêu!!!
    4h16 phút 28 giây
    Cô gái đầu tiên bước vào. Xinh, mang lại cho người đối diện cảm giác đó là một cô gái rất NGỌT. Vuốt điệu lọn tóc mái màu nâu bóng đỏ, cô gái tiến về phía chiếc bàn tròn màu tím, cười toe, răng khểnh khá dễ thương. Quay đầu lại gọi một sữa chua đánh đá cho thêm trân châu và thạch thủy tinh. Khá hồn nhiên và trẻ con. Lôi trong chiếc túi xách nhỏ màu cam, cầm chiếc gương bé, cô nàng ngắm nghía tự nhiên, mắt to, sâu cùng mascara, mũi cao và… một đôi môi ánh nhũ! Hoàn hảo.
    4h23 phút… Bên chiếc bàn nâu hình vuông… chàng trai còn lại vẫn nóng ruột chờ. Ly cafe đắng nghét bỏ thiếu đường vơi dần. Cứ 3 phút mất hết cả kiên nhẫn anh lại xem đồng hồ. Trong phòng điều hòa chạy ro ro mà mồ hôi anh chàng ướt đẫm. Má nóng ran. Có lẽ vì cái tát chưa nguội lúc sáng của cô người yêu mới. Chỉ vì nhìn thấy cô người yêu hiện tại và anh đứng ôm nhau. Chính xác là anh bị ôm.
    2.
    Bên chiếc bàn tròn tím vang lên giọng nói nhí nhảnh:
    -Anh yêu, hẹn em ra đây làm gì? Trời nóng quá! Tối mình đi xem phim có phải hơn không?
    -Anh muốn nói chuyện với em…
    -Ừ… anh nói đi. Gì mà bí mật thế? Muốn cho em bất ngờ hả? Mà anh ơi! Mai hai đứa mình đi mua sắm đi. Em vừa thấy một bộ đầm xinh lắm!
    Cô gái lại cười, vui vẻ hào hứng và nghịch ngợm.
    -Mình chia tay nhé!
    -Gì?!!! Anh nói gì cơ? Anh đùa à?
    Trên khuôn mặt đẹp trai, bất động nhưng chưa đầy 2s sau đôi môi bắt đầu cử động. Anh cười, hiền khô, thản nhiên vuốt một giọt nước mát đọng ở ngoài chiếc ly cho nó chảy vòng quanh.
    - Anh đùa rồi! Làm em lo quá. Anh đùa kiểu gì thế?
    - Không. Anh chán em rồi!
    - …
    Im lặng.
    - Anh xin lỗi… Nhưng chúng ta không thể yêu nhau nữa.
    - Tại sao? Tại sao cơ chứ? Em làm gì sai?
    - Em không sai! Chỉ là anh không thích yêu nữa. Thế thôi!
    - Em… em không thể sống thiếu anh được. Xin anh hãy nói đó là đùa đi. Anh…! Đi mà. Đừng như thế. Đừng ghét em. Đừng xa em. Chỉ mới 2 tuần mà. Hãy cho em yêu anh nhiều hơn nữa. Anh…
    Khuôn mặt đẹp đến mê hoặc ấy không hiện lên bất cứ sự độc ác nào, đểu giả cũng không… Giờ chỉ hoàn toàn là sự vô tâm lạnh lùng. Đến tàn nhẫn. Như cuộc sống vốn nhiều lúc chẳng dễ dàng gì. Nước mắt bắt đầu trào ra. Chấm vào hàng mi mascara và từ đôi mắt to tròn đáng yêu bắt đầu rơi xuống… thấm vào chiếc váy hoa bồng xòe… tan ra giữa vô vàn sợi vải… mặn chát… Anh ấy rất đẹp trai. Rất nhiều cô gái yêu anh ấy. Mình cũng yêu anh ấy thật nhiều. Anh ấy đối xử mình rất tốt. Nhưng có lẽ hết thật rồi! Chẳng còn cách nào nữa. Để níu kéo. Khi anh ấy đã muốn mình đi. Nhắm chặt mắt. Khẽ run. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ấy, khi anh ấy đùa “ Em có thấy cái cây bên đường không? Hai phút trước anh còn thấy nó đứng thẳng bây giờ đã hơi xiên xiên vẹo vẹo rồi. Có lẽ tại nó thấy em xinh quá nên tạo dáng làm quen đấy. Nhưng mà nó làm sao nhanh chân bằng anh được, cô bé nhỉ”?... Hai tuần. Ngắn quá. Những kỉ niệm dài, nhọn, đâm mạnh khóe mắt, cào xước trái tim non. Làm sao anh biết em yêu anh nhiều thế nào? Nhưng muộn rồi. Anh ấy đã không cần mình nữa, rồi anh ấy sẽ tìm được một ai khác, hơn mình, nhanh thôi…
    Kéo ghế. Quẹt vội giọt nước mắt chưa kịp rơi. Mỉm cười, cứ tỏ ra như không sao, cứ như là thanh thản, cứ như sẽ ổn thôi, cô gái bước sang phía chàng trai, cúi xuống hôn lướt lên má. Trong đầu hiện lên mảnh vỡ kí ức về nụ hôn nồng nàn dưới gốc cây táo già trong vườn nhà anh. Chỉ có duy nhất một nụ hôn ấy. Nhói buốt. Như để trái tim giữa tuyết vùi…
    - Cám ơn vì đã yêu em. Nhất định anh sẽ hạnh phúc vì thế em cũng sẽ hạnh phúc thôi. Đừng lo.Tạm biệt anh!
    - Chúc em hạnh phúc, cô bé!
    Lại thêm một nụ cười. Rất đẹp. Ấm như nắng đông. Như lần đầu làm quen, nhưng sao lần này lại là… Cô gái quay người đi, bước chậm rãi, đôi giày xanh cao gót như chùng xuống, quỵ ngã, nhưng vẫn cố bước, nặng như đá, hằn in từng vệt lên nền gạch đen bóng. Dáng đi nghiêng nghiêng bước ra cửa, chẳng còn vững bước như lúc vào. Ừ tình yêu nó đùa giỡn trái tim thế đấy! Đôi môi ánh nhũ tan mờ bởi những giọt nước chảy vội: “ Bách Lục, chào anh nhé!”. Vâng, chàng trai ấy, tên là Bách Lục!
    Giờ chỉ còn lại chiếc bàn vuông màu nâu với vị khách sốt ruột với hai ly cafe tan đá. Chiều muộn… Có lẽ cô ấy không đến nữa rồi…
    Càng ngày càng tiến gần đến những chậu hoa ủ rũ hắt trong ánh chiều phơn phớt ráng hồng, đôi giày búp bê vương chút bụi đường, Ngọc Lam quyết định bước vào Cafe quán sau khi đã nghĩ rất nhiều. Cô sẽ phải đối diện với sự thật. Sẽ phải nghe những lời không muốn nghe. Nói những điều không muốn nói. Một người mà cô rất yêu đã lừa dối cô, đã lừa cho trái tim thơ ngây ngu ngốc của cô phía trước là con đường hạnh phúc, để nó mừng hụt lao ngay đến đó và rồi rơi tõm xuống vực thẳm hun hút. Còn con đường hạnh phúc anh ta trải thảm nhường cho 1 người khác. Cái người thẳng tay tát cho anh ta một cú trời giáng sáng nay chỉ vì ghen với cô. Đau, nhưng nhục, lòng tự trọng bị dẫm cho bấy nát. Đáng lẽ cô mới phải tát cho cô ta một cái, cho thằng khốn dám phản bội tình yêu một năm trời của cô 2 cái, không hai trăm cái cũng không hết giận. Giờ còn hẹn gặp nói cái quái gì nữa. Thật là…
    Ngọc Lam xinh. Rất xinh. Nhưng không yêu kiều tiểu thư, không nhí nhảnh con nít, mà là phá cách, cá tính xen lẫn hoang dại, khó chinh phục. Nhiều khi rất ngố và cố chấp. Đẩy cửa vào, đúng lúc…chàng trai từ chiếc bàn tròn tím sau khi thanh toán, bước ra…

  2. #2
    Bé còn quấn tã ng0^''s Avatar
    Tham gia ngày
    May 2010
    Nơi Cư Ngụ
    địa ngục
    Bài gởi
    16

    Default

    ôi... cách dòng ra đi bạn...
    chữ dày đặc thế này khó đọc lắm...

  3. #3
    Tiểu học - Đại học chữ to ThienThienAnh's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gởi
    388

    Default

    Cách dòng và ghi rõ nguồn. :)
    .


    * Born To Be Free.

  4. #4
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    34

    Question

    sorry mình chỉ copy and paste thụi hix. bạn nào sửa giúp mình với :hum:

  5. #5
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    34

    Talking mình post lại vậy

    Những đôi môi ánh nhũ
    (Written by LINH KO^I)

    Kịch tính…bất ngờ…ngọt ngào…1 chàng trai đẹp đến chết người, tài năng, giàu có, hút hồn vô số cô nàng…nhưng không còn niềm tin vào tình yêu nữa…và một điều đặc biệt là bởi quá khứ ám ảnh anh chỉ chọn những cô nàng xinh đẹp có đôi môi ánh nhũ…và những mối tình chóng vánh nối tiếp nhau…dù có khóc lóc tiếc nuối đến bao nhiêu…các cô nàng bao giờ cũng chỉ nhận được một nụ hôn không hơn không kém…1 cô gái cá tính…rất yêu một người và cuối cùng bị phản bội…trái tim đã mất hết cảm giác…2 mảnh ghép chạm vào nhau bởi sự tình cờ…đối đầu…hạ thấp lẫn nhau…làm tổn thương lẫn nhau…cho đến 1 ngày cô gái vô tình mua một thỏi son…là một thỏi son ánh nhũ… rồi sau đó… Hãy đọc và cảm nhận nhiều điều thú vị hơn nữa với tác giả LINH KO^I!!!



    1.
    Cafe quán.
    4h chiều.
    Một anh chàng bước vào. Cao, gầy, một vẻ đẹp khá thư sinh. Sơ mi xám, quần kaki đen. Đôi mày nhíu không hài lòng. Vội vã và đang bận suy nghĩ. Về những thứ lộn xộn và đau đầu. Nhưng không thể không nghĩ. Không thể.
    Trời nóng như bỏng rộp. Những đường nắng liếm rát cửa kính. Mấy chậu hoa nhỏ trước quán héo ngắt, cả mấy hòn sỏi trắng cũng sém nắng thẫm vàng.
    4h13.
    Một chàng trai khác đẩy cửa. Cao, thân hình đẹp. Mặt cũng đẹp và mặc toàn đồ hiệu. Liếc ngang mấy chậu hoa, một nụ cười hiện lên, thế này mới gọi là chết người. Nhưng mấy bông hoa li ti không chết, mà tươi hẳn lên! Nét mặt anh giãn ra, bình thản, vô tâm.
    Xa lạ. Gần như không liên quan. Nhưng cả hai chàng trai đều chọn Cafe quán trong một buổi chiều mùa hè đang chín, nóng chảy mỡ, có lẽ bởi sự bài trí khá lạ lẫm, phục vụ nhiệt tình, cafe ngon, hay vì đơn giản là cái tên quán không màu mè. Hai chàng trai này chọn Café quán, gần như đồng thời gọi đen đá nhưng quan trọng hơn giữa họ là giống nhau về mục đích: chia tay người yêu!!!
    4h16 phút 28 giây
    Cô gái đầu tiên bước vào. Xinh, mang lại cho người đối diện cảm giác đó là một cô gái rất NGỌT. Vuốt điệu lọn tóc mái màu nâu bóng đỏ, cô gái tiến về phía chiếc bàn tròn màu tím, cười toe, răng khểnh khá dễ thương. Quay đầu lại gọi một sữa chua đánh đá cho thêm trân châu và thạch thủy tinh. Khá hồn nhiên và trẻ con. Lôi trong chiếc túi xách nhỏ màu cam, cầm chiếc gương bé, cô nàng ngắm nghía tự nhiên, mắt to, sâu cùng mascara, mũi cao và… một đôi môi ánh nhũ! Hoàn hảo.
    4h23 phút… Bên chiếc bàn nâu hình vuông… chàng trai còn lại vẫn nóng ruột chờ. Ly cafe đắng nghét bỏ thiếu đường vơi dần. Cứ 3 phút mất hết cả kiên nhẫn anh lại xem đồng hồ. Trong phòng điều hòa chạy ro ro mà mồ hôi anh chàng ướt đẫm. Má nóng ran. Có lẽ vì cái tát chưa nguội lúc sáng của cô người yêu mới. Chỉ vì nhìn thấy cô người yêu hiện tại và anh đứng ôm nhau. Chính xác là anh bị ôm.
    2.
    Bên chiếc bàn tròn tím vang lên giọng nói nhí nhảnh:
    -Anh yêu, hẹn em ra đây làm gì? Trời nóng quá! Tối mình đi xem phim có phải hơn không?
    -Anh muốn nói chuyện với em…
    -Ừ… anh nói đi. Gì mà bí mật thế? Muốn cho em bất ngờ hả? Mà anh ơi! Mai hai đứa mình đi mua sắm đi. Em vừa thấy một bộ đầm xinh lắm!
    Cô gái lại cười, vui vẻ hào hứng và nghịch ngợm.
    -Mình chia tay nhé!
    -Gì?!!! Anh nói gì cơ? Anh đùa à?
    Trên khuôn mặt đẹp trai, bất động nhưng chưa đầy 2s sau đôi môi bắt đầu cử động. Anh cười, hiền khô, thản nhiên vuốt một giọt nước mát đọng ở ngoài chiếc ly cho nó chảy vòng quanh.
    - Anh đùa rồi! Làm em lo quá. Anh đùa kiểu gì thế?
    - Không. Anh chán em rồi!
    - …
    Im lặng.
    - Anh xin lỗi… Nhưng chúng ta không thể yêu nhau nữa.
    - Tại sao? Tại sao cơ chứ? Em làm gì sai?
    - Em không sai! Chỉ là anh không thích yêu nữa. Thế thôi!
    - Em… em không thể sống thiếu anh được. Xin anh hãy nói đó là đùa đi. Anh…! Đi mà. Đừng như thế. Đừng ghét em. Đừng xa em. Chỉ mới 2 tuần mà. Hãy cho em yêu anh nhiều hơn nữa. Anh…
    Khuôn mặt đẹp đến mê hoặc ấy không hiện lên bất cứ sự độc ác nào, đểu giả cũng không… Giờ chỉ hoàn toàn là sự vô tâm lạnh lùng. Đến tàn nhẫn. Như cuộc sống vốn nhiều lúc chẳng dễ dàng gì. Nước mắt bắt đầu trào ra. Chấm vào hàng mi mascara và từ đôi mắt to tròn đáng yêu bắt đầu rơi xuống… thấm vào chiếc váy hoa bồng xòe… tan ra giữa vô vàn sợi vải… mặn chát… Anh ấy rất đẹp trai. Rất nhiều cô gái yêu anh ấy. Mình cũng yêu anh ấy thật nhiều. Anh ấy đối xử mình rất tốt. Nhưng có lẽ hết thật rồi! Chẳng còn cách nào nữa. Để níu kéo. Khi anh ấy đã muốn mình đi. Nhắm chặt mắt. Khẽ run. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ấy, khi anh ấy đùa “ Em có thấy cái cây bên đường không? Hai phút trước anh còn thấy nó đứng thẳng bây giờ đã hơi xiên xiên vẹo vẹo rồi. Có lẽ tại nó thấy em xinh quá nên tạo dáng làm quen đấy. Nhưng mà nó làm sao nhanh chân bằng anh được, cô bé nhỉ”?... Hai tuần. Ngắn quá. Những kỉ niệm dài, nhọn, đâm mạnh khóe mắt, cào xước trái tim non. Làm sao anh biết em yêu anh nhiều thế nào? Nhưng muộn rồi. Anh ấy đã không cần mình nữa, rồi anh ấy sẽ tìm được một ai khác, hơn mình, nhanh thôi…
    Kéo ghế. Quẹt vội giọt nước mắt chưa kịp rơi. Mỉm cười, cứ tỏ ra như không sao, cứ như là thanh thản, cứ như sẽ ổn thôi, cô gái bước sang phía chàng trai, cúi xuống hôn lướt lên má. Trong đầu hiện lên mảnh vỡ kí ức về nụ hôn nồng nàn dưới gốc cây táo già trong vườn nhà anh. Chỉ có duy nhất một nụ hôn ấy. Nhói buốt. Như để trái tim giữa tuyết vùi…
    - Cám ơn vì đã yêu em. Nhất định anh sẽ hạnh phúc vì thế em cũng sẽ hạnh phúc thôi. Đừng lo.Tạm biệt anh!
    - Chúc em hạnh phúc, cô bé!
    Lại thêm một nụ cười. Rất đẹp. Ấm như nắng đông. Như lần đầu làm quen, nhưng sao lần này lại là… Cô gái quay người đi, bước chậm rãi, đôi giày xanh cao gót như chùng xuống, quỵ ngã, nhưng vẫn cố bước, nặng như đá, hằn in từng vệt lên nền gạch đen bóng. Dáng đi nghiêng nghiêng bước ra cửa, chẳng còn vững bước như lúc vào. Ừ tình yêu nó đùa giỡn trái tim thế đấy! Đôi môi ánh nhũ tan mờ bởi những giọt nước chảy vội: “ Bách Lục, chào anh nhé!”. Vâng, chàng trai ấy, tên là Bách Lục!
    Giờ chỉ còn lại chiếc bàn vuông màu nâu với vị khách sốt ruột với hai ly cafe tan đá. Chiều muộn… Có lẽ cô ấy không đến nữa rồi…
    Càng ngày càng tiến gần đến những chậu hoa ủ rũ hắt trong ánh chiều phơn phớt ráng hồng, đôi giày búp bê vương chút bụi đường, Ngọc Lam quyết định bước vào Cafe quán sau khi đã nghĩ rất nhiều. Cô sẽ phải đối diện với sự thật. Sẽ phải nghe những lời không muốn nghe. Nói những điều không muốn nói. Một người mà cô rất yêu đã lừa dối cô, đã lừa cho trái tim thơ ngây ngu ngốc của cô phía trước là con đường hạnh phúc, để nó mừng hụt lao ngay đến đó và rồi rơi tõm xuống vực thẳm hun hút. Còn con đường hạnh phúc anh ta trải thảm nhường cho 1 người khác. Cái người thẳng tay tát cho anh ta một cú trời giáng sáng nay chỉ vì ghen với cô. Đau, nhưng nhục, lòng tự trọng bị dẫm cho bấy nát. Đáng lẽ cô mới phải tát cho cô ta một cái, cho thằng khốn dám phản bội tình yêu một năm trời của cô 2 cái, không hai trăm cái cũng không hết giận. Giờ còn hẹn gặp nói cái quái gì nữa. Thật là…
    Ngọc Lam xinh. Rất xinh. Nhưng không yêu kiều tiểu thư, không nhí nhảnh con nít, mà là phá cách, cá tính xen lẫn hoang dại, khó chinh phục. Nhiều khi rất ngố và cố chấp. Đẩy cửa vào, đúng lúc…chàng trai từ chiếc bàn tròn tím sau khi thanh toán, bước ra…

  6. #6
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    34

    Default

    vẫn thế, chết mất ai đó giúp mình với, mình thích truyện này lắm, ở nhiều diễn đàn cũng đang sốt huhu

  7. #7
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    34

    Smile hot

    Và…Sững sờ… Mất ba giây để cả hai nhớ ra mình đang nhìn người đối diện. Ngọc Lam hơi ngạc nhiên… vì một anh chàng đẹp quá… Nhưng chính Bách Lục là người quay mặt đi trước, thong thả, anh bước gần chiếc ô tô mui trần đắt tiền màu đỏ mận. Vụt qua hối hả trong đầu anh là ấn tượng đang nhạt dần về một cô gái vừa chạm mặt lúc anh ra khỏi quán. Chỉ là vì ngưởi ra kẻ vào, cùng lúc đẩy cánh cửa 2chiều mà thôi. Cô ấy nhìn cũng được, nhưng thế thì đã sao? Cô ta thậm chí còn chẳng bôi son… Nghĩ, rồi cười nhẹ hơn không khí, Bách Lục phóng xe từ con phố thưa lao ra đường chính, vùn vụt, cho đến khi chỉ còn lại một chấm đỏ mù mờ, chạy theo hơi gió chiều về với ngôi nhà đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đẹp từ kiến trúc đến nội thất. Rộng và thoáng. Độc đáo và sang trọng. Đủ sức để níu giữ lòng khát khao thèm muốn được ở lại của bất cứ vị khách nào ghé qua. Nó giống hệt ông chủ trẻ tài năng, chỉ có điều bên trong ngôi nhà vẫn bình an, nhưng trong thẳm sâu ông chủ đã tan hoang, vụn bở, từ rất lâu rồi. Chiếc vòi nước yêu thương chảy từ trái tim đã khô rỗng…

    3.
    -Anh muốn nói gì nữa?
    Tiếng quát đủ làm ly sinh tố lê vừa mới gọi trên bàn sóng sánh, khi người gọi chưa thèm uống lấy một giọt.
    - …
    - Van xin tha thứ là tôi không thèm đâu? Sao anh không nói gì? Đồ khốn. Anh muốn tôi vỗ tay chúc mừng anh đã tìm được hạnh phúc nữa à?
    Gương mặt trái xoan với đôi mắt sắc sảo nổi lên những đường rằn giận dữ. Cảm giác yêu một người và quá tin đến nỗi bị lừa dối, thậm chí cũng chẳng biết từ bao giờ nữa. Càng nghĩ càng không thể chấp nhận. Bặm chặt môi, cô gằn lên từng tiếng:
    - Anh không nói, để tôi, thằng hèn… Chẳng qua là làm cho có thủ tục. Không còn gì để nói giữa tôi và anh nữa. Chia tay đi, đi theo con bé đó đi, giờ tôi mới biết tình yêu của tôi với anh còn còn rẻ tiền hơn con bé đấy. Từ giây phút này tôi sẽ xóa hết. Quá khứ sẽ bị bôi đen, tì mạnh, cho nát luôn. Tình yêu ngu ngốc tôi dành cho anh sẽ được uống thuốc ngủ. Đừng tưởng tôi vị tha, chờ nó ngủ tôi sẽ bóp chết, cho câm ngạt luôn. Trái tim tôi sinh ra không phải để anh lừa dối, nó không được phép khóc vì anh, không được đau vì anh. Nó phải được lành lặn để dành cho người khác. Xứng đáng và mang lại hạnh phúc. Hiểu chưa?
    Dồn nén, ngón tay bấu chặt vào nhau, cố gắng để nước mắt không òa vỡ. Ngọc Lam chỉ nghĩ trong đầu như tự băng bó vết thương bị phản bội: “Không được khóc, càng khóc càng nhục, càng đáng thương. Không được. Có ra đi cũng phải là đi chứ không phải là bị xô ngã rồi lết đi”.
    Im lặng như một tên trộm bị bắt quả tang, không thể chối cãi, uất nghẹn nhưng cứng họng vì mình đã sai, vì đã ích kỉ, đã phản bội… Những lời hứa, cả kỉ niệm nữa tất cả đang coi thường và quay lưng với anh. Nhưng, cái gì đến phải đến, đi phải đi… Miễn cưỡng làm sao được. Chậm rãi, chàng trai bối rối không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe rơm rớm:
    - Anh xin lỗi, em có thể không tha thứ, nhưng anh yêu cô ấy, Ngọc Lam ạ!
    Nói rồi, chàng trai đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi Cafe quán, như chưa một lần bước vào, để lại cô gái ngồi trơ lại một mình cùng nỗi đau. Mà hình như còn hơn thế.
    “Rút cuộc thì mình vẫn là kẻ thua cuộc. Vẫn bị bỏ rơi mà thôi”. Vô hồn, cô với tay lấy ly nước lê trên bàn, nhấp môi uống một ngụm, đắng chát. Ngoài ô của kính những hạt nắng mải miết rong chơi cuối chiều đang tắt lụi. Đêm nhuốm màu.

    4.
    Chuông điện thoại vang lên. Mở he hé mắt, Bách Lục lật tung mấy cái gối xanh non để tìm 8800, vài cái gối trượt xuống nền nhà gỗ, một số bị bắn tứ tung trên chiếc giường kiểu cách phương Tây, anh cằn nhằn không ngớt ai đã phá đám giấc ngủ vào một sớm chủ nhật thời tiết mát dịu thế này. Là thằng bạn thân, cái thằng chết dẫm toàn làm phiền vào những lúc ngang trái.
    -Gì thế mày? Cuối cùng cũng có một giọng ngái ngủ vang lên.
    -Mày không tin được đâu. Giọng thằng bạn phấn khởi.
    -Rốt cuộc là cái quái gì?
    -Tao vừa tìm thấy một em rất được, định sẽ đem em này thay em cũ đi sinh nhật một thằng trong nhóm. Ai ngờ… Mày đang chán mà.
    -Sao? Lấp lửng quá. Nói toẹt ra đi.
    - Thêm một đôi môi ánh nhũ nữa nhé!
    Cúp máy. Lại cười. Vẫn nụ cười ấy, khi chia tay một người và khi bắt đầu hành trình mới của một cuộc đi săn đầy phiêu lưu và hứng khởi. Nhưng không phải là không chóng tàn. Và bao giờ khi con mồi đã ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thì cũng chỉ được ban ơn một nụ hôn, đủ chết lịm, nhưng cũng đủ tiếc đến xót lòng vì không có lần thứ hai như thế nữa. Tuyệt nhiên, chẳng hề thấy một chút độc ác nào trong nụ cười ấy, cứ như nó sinh ra là để thay thế thuốc gây mê vậy, nhưng nếu ai đó thật lòng, nhìn sâu hơn, dường như thấy gì đó rất khác, là nỗi đau, và cả sự đáng thương hại. Lạ kì đến thật ngược đời!
    Một tin nhắn được nhanh chóng gửi đi: “ Tên?Sở thích? Tối nay. 9h rưỡi. Vẫn bar cũ nhé.” Bấm danh bạ tìm số thằng bạn, lại thêm một nụ cười. Thật khó để ai đó tìm cách giải mã nụ cười đó.

    5.
    Trong một căn phòng sơn màu vàng rực, 6 cô nàng đang nhắng nhít thử đồ.
    - Tối nay nhất định phải làm một bữa đã đời. Yêu làm gì cho thêm nợ, chào mừng mày quay về với độc thân hội.
    - Phải đấy, Ngọc Lam mày tiếc làm gì cái đồ quay lưng đấy. Tối nay uống với bọn tao. Rồi nôn ra cho sạch những thứ không đáng nhớ đi.
    - Nhắc làm gì mấy chuyện không hay ấy, bọn mày quên mất là tối về 6 cô nương tụ tập vì tháng lương đầu tiên của tao nữa à? Mà không ai nhớ nữa thì càng tốt. Tài khoản được bảo toàn. Haha.
    - Ơ. Con này láo thật.
    Tiếng chí chóe, ồn ã, nghịch phá của mấy cô nàng làm căng đầy căn phòng nhỏ. Đã lâu không thấy một đôi mắt đẹp lấp lánh niềm vui, Ngọc Lam, chính xác là cô ấy đang cười.
    - Tối nay ở đâu ấy nhỉ?
    - Mới khám phá, BIJEY bar…

    9h. Gần đúng. Chiếc mui trần màu mận chín đi vào bãi đỗ xe dành cho khách vip. Những ngọn đèn cao áp hắt rọi những mảng đường xám đen. Những ánh xanh đỏ vàng trắng đua nhau nhấp nháy nhộn nhịp. Đêm bủa vây quanh những con người lao đi giữa lòng đường hối hả. Chỉnh lại ngay ngắn chiếc áo sơ mi sọc vàng chanh và xanh đậm, tiến lại gần cửa ra vào quán bar với những chùm sáng cùng những tia đèn màu như đang bắn tóe khắp nơi và lố nhố những người, đủ mọi thể loại, Bách Lục ngước nhìn biểu hiệu, hiện lên dòng chữ được kết bằng đèn rực rỡ, chói mắt: “BIJEY”.

  8. #8
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    34

    Talking tiếp dây

    BIJEY cuối tuần đông hơn ngày thường. Nhưng chỗ đẹp với khách quen thì không bao giờ thiếu. Bách Lục thấy thằng bạn vẫy vẫy. Lại gần, ngồi xuống và gọi ngay đồ uống hiếm, hiếm vì không phải ai vào đây cũng đủ can đảm để gọi. Anh quay sang hét vào tai thằng bạn:
    -Đâu?
    -Chưa tới.
    Âm thanh ồn ào náo nhiệt. Những con người quay cuồng điên đảo, nhảy nhót, lắc lư. Tiếng nhạc chui ra từ những cái loa thùng to tướng thoát ra ngoài không khí như vón cục lại, bị sự chuyển động liên tiếp không ngừng đập ném đến vụn vỡ thành vô số hạt nguyên tử. Sặc sụa. Quán bar đậm đặc những mùi. Của rượu, của ngột ngạt hơi người, phức tạp về thành phần, đầy ứ đến tắc nghẹn của âm nhạc và hò hét vô thức. Với những ai lần đầu lạc vào một quán bar sẽ choáng ngợp bởi cảm giác từng tế bào cơ thể như nổ tung vì nhịp đập, như đấm vào tai, vào tim của những tạp âm trong một quán bar đông khách như BIJEY - một góc bị xé ra từ cuộc sống hiện đại hỗn tạp.
    - Có điều này tao phải nói với mày. Con bé này không ngoan như người yêu cũ mày đâu. Đã thế tính hơi nhõng nhẽo, ích kỉ. Vốn tao cũng chỉ định đùa tí cho nó mừng. Nhưng…
    - Ừ. Tao không quan tâm.
    - Mày định yêu nó thật à? Tao vẫn không hiểu. Bao giờ mày định kết thúc cái kiểu đi săn kì lạ này?
    - Mày muốn biết thật à? Thế câu trả lời sẽ khiến mày thất vọng. Tao cũng không biết.
    - Bách Lục, mày đúng là thằng bạn kì lạ nhất mà tao từng biết. Thôi uống đi, nói chuyện mà phải hét thế này chắc tiền viện phí đắt hơn tiền rượu. Ha ha. Cạn ly nào. Vì nạn nhân mới của mày. Haha.
    - Cạn…!

    6.
    9h19 phút.
    Chiếc taxi phanh dần rồi dừng hẳn trước quán bar. 4 cô nàng lần lượt bước ra. 1…2…3…4… Đầu tiên là một đôi cao gót đỏ tươi kiêu kì. Váy trắng, nơ đỏ to bản thắt eo, ví trắng đính cườm, chuỗi vòng cổ hạt vuông đỏ, tóc uốn lọn. Tiếp theo là một đôi cao gót bóng tím, có dây buộc, váy đen quyến rũ, tóc ép thả đen mượt. Rồi một đôi giày hồng phấn nhí nhảnh với váy hồng sen và băng đô hồng đậm, tóc xù xinh. Cuối cùng, nổi bật với váy hở vai trần xanh lục, một đôi giày trắng, cao, phụ kiện lấp lánh, make-up ấn tượng, tóc ngắn búp bê. Cô ấy là Ngọc Lam.
    - Trời đất, nữ hoàng của đêm nay! Mày xinh quá!
    - Thôi, vào đi nào, các cô nương.
    - Còn hai đứa nữa, sao lâu thế nhỉ?
    - Bọn nó bảo mấy đứa mình vào trước, tí là đến ấy mà, chắc vẫn đang cãi nhau nên mặc gì.
    Rộn lên tiếng cười vui vui. Đi qua mấy tên bảo vệ đang ngơ ngẩn ngoài cửa, mấy cô nàng tiến sâu vào bar. Âm nhạc như dừng hẳn một giây. Nhiều người tò mò ngoái lại nhìn, xen lẫn tiếng xuýt xoa nho nhỏ, 4 cô gái ngại ngùng vì bị chú ý nhưng rồi ngay lập tức lấy lại tự tin và nhanh chóng tìm chỗ ngồi.
    Trong góc phòng màu tối sáng nhập nhòe, một chàng trai hất cằm ra phía cửa, cười đầy hàm ý:
    - Nhìn thích mắt đấy chứ.
    Chàng trai ngồi bên cạnh rời mắt khỏi ly rượu ngoại trên tay, ngẩng gương mặt đẹp trai lên nhìn thoáng qua, lục trong trí nhớ trống rỗng tìm những dấu vết nhạt mờ, những con người lạ lẫm, rồi buông một câu, cười nhạt:
    - Không phải gu của tao.
    Đằng kia. 4 cô gái với những ly cocktail đủ vị vừa mới gọi đang cười đùa rất vô tư.
    - Sao hai đứa kia chưa đến nhỉ? Lâu thế.
    - Để tao ra ngoài gọi điện xem sao. Ở đây ồn quá.
    Đôi giày trắng với chiếc đầm xanh hở vai lách qua đám đông, bước ra ngoài. Một sự khác biệt đến kinh ngạc. Không còn những khối không khí đặc sệt của tiếng nhạc, của hú hét, nồng nặc của rượu bia, đông nghẹt của người là người… Tĩnh lặng. Vắng thưa. Xa hắt là tiếng rao khuya những gánh hàng rong. Đường phố vẫn bụi bặm và tấp nập, nhưng không ai chạy đua với thời gian nữa, người ta muốn sống chậm lại tận hưởng sau một ngày mỏi mệt. Bởi bon chen, toan tính, chà đạp… Thế giới bên ngoài là thứ vỏ bọc tuyệt vời bao trùm lên cái lõi ruột rối mù bên trong. Gió hôn lên những chiếc lá trên cành cây cao, lả lướt. Đêm rơi, cào nhẹ trên mặt đường rải nhựa.
    - Hai đứa mày ở đâu thế?
    - Xe hỏng mày ơi. Hu hu…
    - Ôi trời! Kiếm chỗ sửa được chưa?
    - Đang sửa. Chờ hai đứa tao tí thôi. Xui quá…!
    - Được rồi, nhanh nha.
    9h35.
    Một chiếc vespa đen rồ ga lao lên trên vỉa hè. Đỗ cách Ngọc Lam mấy bước chân. Hai cô nàng điệu đà xuống xe, cười cười nói nói. Váy ngắn cũn, sặc sỡ, cổ khoét sâu, trang điểm đậm, mắt tô đen, lúng liếng, đánh phấn kĩ, cầu kì. Một trong hai lấp lánh ánh nhũ trên môi.
    - Bách Lục hẹn mày à? Tin nổi không? Những cô gái đi cùng hắn nổi tiếng là may mắn đấy.
    - Tao mà đùa với mày à. Thằng bạn của anh ta mê tao điên lên rồi, nhưng mà tao chẳng chịu đổ. Khổ thằng bé thế cơ. Chẳng hiểu sao mà Bách Lục biết tao, hẹn ngay. Tao mới chỉ nhìn thấy anh ta một lần thôi, nhưng mà nghiện luôn. Đẹp trai kinh khủng. Chưa kể còn lịch lãm galant rất đại gia. Ôi, mình giỏi quá. Chưa câu cá đã cắn. Haha. Chắc anh ta chờ tao sốt cả ruột rồi đây.
    - Thôi ta vào đi, mày là sướng nhất rồi.
    Bỗng nhiên, chiếc túi xách lóng ngóng rớt xuống, khóa chưa kéo, mấy thứ đồ linh tinh vung vãi trên nền đất. Hai cô gái hốt hoảng nhặt đồ. Chiếc bút chì kẻ mắt lăn đến gần đôi giày trắng. Ngọc Lam cúi xuống nhặt, đúng lúc cô gái kia lại gần lấy lại trên tay và cùng cô bạn đi thẳng, coi như không có gì. Không một lời cảm ơn.
    7.
    Quay trở vào, đón nhận những náo nhiệt, ồn ào, một không gian không bao giờ yên ngủ. Trở lại chỗ ngồi sau khi thông báo về sự cố ngoài ý muốn của hai đứa bạn xui xẻo. Vô tình Ngọc Lam nhìn thấy hai cô gái không mấy thân thiện lúc nãy đang ngồi cùng hai chàng trai ở góc phòng, nơi có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ sân khấu cùng những ánh đèn màu quay tròn thi thoảng chiếu rọi, xung quanh có mấy người bồi bàn đứng gần đó, trong tư thế sẵn sàng. Nơi đó, một chàng trai có sức hút đến kì lạ, quen mà cũng không, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó mà cô chịu không thể nhớ nổi. Anh chàng đó khiến người ta sợ, không phải là sợ hãi mà là sợ nhìn một lần rồi thì sẽ bị thôi miên, đôi mắt không thể thoát ra khỏi ám ảnh đó.
    - Bách Lục kìa! Váy hồng lên tiếng.
    - Đâu? À. Thấy kia rồi. Giày tím nói.
    Thôi ngậm chiếc vòi hút rực rỡ hút gần cạn ly cocktail Ngọc Lam tò mò hỏi:
    - Diễn viên mới nổi à?
    Đầm đen bình thản trả lời:
    - Không. Là một anh chàng rất nổi. Mày thật sự không biết à?
    Giày tím chen ngang:
    - Nó không biết cũng phải. Chỉ những đứa con gái mơ mộng gặp một hoàng tử đẹp trai và một chuyện tình lãng mạn hơn phim Hàn thì mới quan tâm thôi. Nó trước giờ chỉ quan tâm mỗi một thằng đàn ông mà, biết gì thế giới xung quanh nữa đâu… Nhận ra là mình lỡ lời, giày tím im lặng bối rối.
    - Ôi, phải công nhận nhìn ở góc độ nào anh ấy cũng đẹp thật! Váy hồng chống cằm nhìn mơ màng.
    - Mà nhìn hai con nhỏ ngồi bên cạnh kìa, khó ưa làm sao. Cứ õng ẹo nhả nhớt.
    - Phù, đây rồi!
    - Hai đứa mày giờ mới đến hả?
    - Ừ, mệt đứt cả hơi. Vào cuộc chưa?
    - Còn chờ hai đứa mày đấy.
    - Được rồi, nào các cô nương. Ra nhảy thôi!

    6 bóng hồng cùng hòa vào những con người đang cuồng quay trong vũ điệu âm nhạc. Nhún nhảy rồi lắc lư và khuấy động cả cơ thể theo những thanh âm bốc lửa của đam mê khám phá và hưởng thụ. Cảm giác như phá tung những bức bối khó chịu, như trút bỏ sạch sẽ mệt mỏi, buồn phiền, theo dòng nhạc đang tràn vào tâm trí như lũ thác để xóa một mảng trí nhớ, rửa trôi những thứ đã đã từng xăm đậm hằn sâu, cho nó phai bớt màu và tan biến… Mãi mãi.

Trang 1/6 123456 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •