Ko bít chuyện này các bạn đã đọc chưa????? Nếu chưa các bạn đọc thử nha !!!!!!!
MỐI TÌNH THỨ NHẤT
Đêm xuống từ lâu lắm, sương rơi thấm cả vai áo Dung Nhi, Khắc Huy khoác chiếc áo gió cho nàng với ánh mắt âu yếm. Chàng hạ thấp giọng, hỏi:
- Dung Nhi! Em nói gì với anh đi chớ. Đừng kéo dài sự im lặng ngột ngạt này nữa. Em có biết anh khổ tâm lắm hay không?
Dung Nhi nhìn lên giàn hoa giấy, màu tím hồng ấy mờ trong màn đêm như tình nàng sắp hoà nhập vào bóng tối chập chùng trước mặt. Giọng trầm hẳn, Dung Nhi đáp:
- Anh bảo em phải nói gì với anh đây? Phải la hét đòi anh trả lại sự ngây thơ trong trắng cho em sao? Nếu tất cả những điều mà em đòi hỏi ấy trở thành sự thật, thì em giữ im lặng làm gì? Đời đâu có dành cho người con gái cơ hội được làm lại từ đầu đâu chớ. Em im lặng chấp nhận thực tại của mình vẫn chưa làm anh vừa lòng hay sao?
Khắc Huy nuốt giọng bởi những lời cay đắng lẫn xót xa ấy của người yêu. Những lời ấy sẽ làm se thắt tim chàng. Khắc Huy biết, lễ đính hôn của chàng và Mỹ Ngọc đã làm vỡ tan giấc mộng đắp xây bấy lâu của hai người. Chàng bảo:
- Anh biết mình có lỗi với em. Chẳng thà em đay nghiến, hờn trách anh thật nhiều, cho dù bao nhiêu lời nặng nề cũng được, như thế lòng anh mới nhẹ nhõm hơn. Nhìn em âm thầm chịu đựng đau khổ, nỗi đau trong lòng anh sâu biết bao.
Dung Nhi cười buồn. Nàng nâng đoá hoa giấy đang vụn vỡ trong tay, thật êm đáp trả lời anh:
- Anh xem, đoá hoa này ngày nào nở thắm trên cành, tô sắc hồng cho người đời say sưa ngắm, giờ khi màu hoa phai đi, cánh hoa rả rời, nó muốn cành kia ôm lấy để kéo màu tím ấy ở mãi với thời gian. Điều mơ ước ấy có thực hiện được không? Em van nài, tha thiết ôm lấy anh để xin sự chung đôi nhưng nào ai chấp nhận cho em đâu. Anh dạy em đi, có cách nào để thay đổi quyết định của cha mẹ anh hay không?
Khắc Huy thấp giọng xoa dịu dàng:
- Khi ba anh ra tù vì chuyện buôn bán trái phép, việc đầu tiên ba anh muốn làm là trả ơn cho luật sư Thức, người ta đã thương giúp đỡ ba anh, giúp biện hộ cho bản án nhẹ đi. Dù là bạn bè xưa cũ, nhưng ba anh cũng không muốn mang nợ họ. Anh lấy lý do gì chống đối lại đây? Nếu không có ông Thức, àn tù của ba anh sẽ tăng thêm không biết bao nhiêu, và tài sản đang có sẽ trở thành con số không to lớn mà thôi, em có biết không?
- Cho dù anh dùng lời lẽ gì để biện hộ thì kết cuộc, em vẫn là người ôm lấy sự thua thiệt vào mình mà thôi. Bất cứ sự phũ phàng, ruồng rẫy nào, người ta cũng dùng hai chữ " hoàn cảnh" để che lấp sự buông xuôi của bản thân cả. Em đâu có trách hờn gì anh. Đây chỉ là giọt nước mắt em khóc cho riêng mình mà anh cũng không bằng lòng hay sao? Anh còn muốn em phải làm gì đây?
Khắc Huy chua xót bảo:
- Mỹ Ngọc đâu phải là cô gái tốt. Đứa con trong bụng cô ta bây giờ, tác giả không phải là anh. Võ Khắc Điệp ngày nay là do anh thụ vai đó, em có biết không?
Dung Nhi cười buồn:
- Dù người ta mang thai vẫn được một anh chàng điển trai, một kỹ sư hoá học đi hỏi cưới. Còn em, em đã cho anh cả sự trong trắng trinh nguyên của mình, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ bại trận, bị người ta bỏ lại bên đường. Nỗi lòng của người con gái đứng nhìn người yêu sang ngang cùng người con gái khác, vui lắm sao anh?
Khắc Huy kéo tay Dung Nhi lại gần mình, hai tay cô đưa ra như muốn từ chối sự cận kề đó. Nàng bảo:
- Không cần sự tội nghiệp của anh đâu. Sương đêm cũng không thể làm cho tim em lạnh, cái lạnh của sự từ chối từ nơi anh. Dù có hơi nồng ấm của ngọn lửa vẫn không đủ để sưởi ấm trái tim em đâu. Anh hãy để dành những cử chỉ thân thiết này cho vợ của anh đi.
- Hãy tha thứ cho anh! Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá, mẹ và anh không làm sao trở tay cho kịp. Nếu có dự định từ trước, mẹ đâu có tiếp đón em vui vẻ, nồng hậu, cũng đâu có lời hứa hẹn mẹ dành cho em chứ.
- Thì hoàn cảnh bắt buộc mà. Em đâu có trách hờn gì mẹ và anh đâu. Sự ôm ấp, chịu đựng nỗi đau một mình của em vẫn không làm anh vui hay sao? Hay là anh vẫn còn ham muốn em, dù lễ cưới của anh đã được cử hành?
Từng cánh hoa được xé nát trong tay nàng. Khắc Huy thở dài. Dung Nhi nghiêng mặt hỏi:
- Sao hả? Sợ tốn tiền à? Không đâu, nếu con em không biết thân phận của nó để đòi một người cha khi chào đời, em cũng có cách khác thành toàn cho nó mà. Anh đừng lo, em biết ăn là biết chùi miệng, nhất định sẽ không để lại một dấu tích nào có thể gây phiền hà cho anh và gây trở ngại cho sự thăng tiến nghề nghiệp mà anh đang cần có qua sự nâng đỡ của ông luật sư tiếng tăm đó đâu. Bảo đảm!
**********