CHƯƠNG 1:
Ly - con lớp trưởng lớp tôi-chạy tá hỏa vào lớp, hét:
- Ôi giời ơi, đại họa tới nơi rồi mấy ông mấy bà ơi!
"Bé" Hoa "chua" đứng phắt dậy eo éo:
- Có chiện rì mà bà cứ làm như Kinh Kông phá rừng thế ???
- Hờ... hờ... lớp mình... bì bị hờ hờ... phân công phải... bị biểu diễn thời trang... trước trường... cho ngày... 8-3. Vì thế nên người diễn phải mặc váy! Trong khi đó lớp mình có mỗi 5 đứa con gái, mà tiêu chuẩn phải diễn trên 10 trang phục,thế thì lớp ta không có đủ người.Chắc phải nhờ bọn con trai lớp mình mặc váy mất thôi.
- Á... á.... á................................................ á .......................á .......................... - Cả lũ con trai lẫn con gái lớp tôi đều hét lên.
- Tao... tao không mặc váy được đâu. Tao là con trai, mặc váy thì chẳng hóa tao là thằng pêđê à! - Tuấn "tồ" rú lên.
- Tao cũng thế.
- Tao nữa!
- ......
- Tao... tao... nữa....
*Cả lớp nhao nhao lên*
- Thôi, xì tốp! - Ly đập bàn. - Mẹ ơi đau tay wá!
- Ly ơi,thế sao cậu không xin cô đổi nhiệm vụ cho! - "bé" Mai "xinh sắn" hỏi.
- Năn nỉ gãy lưỡi,chảy nước bọt rồi mà cô vẫn nhất quyết thế. - Ly lắc đầu,chẹp miệng.
Nó vừa nói xong thì bắt gặp những cặp mắt đáng thương,những khuông mặt vô số tội đang chăm chú nhìn nó để...cầu cứu. Ly sao thấy... "mủ" lòng quá!
Nó rút một tờ giấy đã rách tơi tả ra và rút cái bút cà khổ của nó, đặt lên bàn.
- Thôi, hết cách rồi, chắc phải cho thêm mấy ông "không có râu" của lớp mình vào danh sách biểu diễn vậy! _ Ly thở hắt, cầm cái bút lên viết viết gì đó vào tờ giấy.
-No... no........ o....... o..... o................................................. .... o.. Ly ơi... i......... i!!!!
________CÒN TIẾP________