by: Mashi
thấy truyện hay nên post cho mọi người cùng xem
-------------------------------------
Anakin & Snap
Aut__Mashi
Cat___Ori
Gen___Romance/First time/Humor
Rat___15+
Sta___On going
Sum___Chuyện tình củm của bé gái có nick là Snap và bé chai có nick là Anakin. Lẽ ra hai người là 1 đôi đẹp như mơ, nhưng không hiểu vì sao lần đầu tiên Snap gặp Anakin, cậu ta lại là 1 người thô lỗ khó ưa, không giống lúc chat trên mạng làm bé Snap thất vọng nặng nề...
Chapter 1
"A sắp vào học rùi, S cũng vậy hở"
"Uh, mừ trường đại học trông như thế nào nhỉ?"
"Giống 1 hộp cơm nhìu ngăn, mỗi ngăn 1 món "
"
Uh, mùa hè màu gì ?"
"???? "
"A thấy mùa hè màu gì?"
"Màu trắng"
"Sao dợ? Mùa hè đâu có tuyết."
"Đứng giữa mùa hè, dành hết tâm hồn để nhìn lên trời, sẽ thấy vậy đó"
"Trời mùa hè không có mây, phải là màu xanh chứ"
"Không phải nhìn như vậy, nhắm mắt lại cơ"
"……
Uhm, màu trắng"
Nhi thấy buồn ngủ. Hơn 2 giờ sáng rồi, nhỏ đang tận hưởng những đêm cuối cùng của kì nghỉ. Kì nghỉ dài nhất trong suốt 12 năm học, thật may mắn là nó đã không dài hơn, vì nhỏ đậu đại học rồi. Đậu tồi thì phải đi học, phải thôi những đêm thức đến gần sáng thế này để chat chit. Nhỏ đang cố níu kéo những phút thân mật với bọn bạn. Chia tay rồi mỗi đứa mỗi ngả, bận bịu cho công việc của riêng mình, để đến 1 lúc lâu sau đó, sực nhớ ra thì hai đứa bạn thân đã nói chuyện như 2 người lạ. Nhỏ thấy bọn bạn nói nhiều hơn hẳn, cả nhỏ cũng vậy, giống như sợ không nói được nữa…
Nhỏ chat với Anakin nữa, là một cậu nhóc quen hồi hè năm ngoái. Bữa đó Nhi uýnh bậy bạ 1 cái nick add vô, vậy là quen cậu nhóc. (Lần đầu tiên và duy nhất cho tới bây giờ, Nhi làm quen kiểu đó.) Hai đứa quyết định là sẽ không tìm hiểu về nhau như người ta vẫn làm trên mạng. Nhi chỉ biết nick cậu nhóc là Anakin, bằng tuổi Nhi, và là cậu nhóc dễ thương nhất mà Nhi từng biết. Cậu nhóc cũng gọi Nhi bằng nick, Snap. Một kiểu tình bạn kì lạ của hai đứa. Nhi thấy nó đẹp. Anakin nói tình bạn như vậy sẽ còn đẹp đến lúc hai đứa biết nhau, thấy nhau rồi lại thất vọng vì người thật không đẹp như trong tưởng tượng. Cứ bị "ám ảnh" bởi cái vẻ ngoài đó thì sẽ không có hứng thú để chat với nhau nữa, mỗi người lại mất đi một nơi bình yên để chia sẻ. Nhi thấy cậu nhóc có vẻ uỷ mị quá, mà cũng không biết nữa, có lúc lại thấy mình cũng nghĩ vậy.
Cậu nhóc không quan tâm Snap là ai, Nhi thì có, là con gái mà. Từ những câu chuyện Anakin kể Nhi lượm lặt thông tin về cuộc sống quanh cậu, phát hiện ra 2 đứa ở cùng trong một thành phố, phát hiện cậu nhóc thích mặc áo thun khoác sơ mi, thích uống trà chanh, và thích vẽ hình cánh buồm nhỏ xíu lên ngón tay út bên trái-đó là cái hôm nay Nhi nghe kể.
Nhi đặt lưng xuống giường vào khoảng 3 giờ, tự mỉm cười nhắm mắt lại đến khi ngủ thiếp đi. Anakin nói như vậy sẽ không gặp ác mộng, vì "Anakin sẽ vảo giấc mơ của Snap bằng khoé môi, uýnh sạch sẽ bọn quái dị, còn mỗi Anakin ngùi đó dỗ Snap ngủ" "Ặc, Anakin còn đáng sợ hơn bọn quái dị đó, thế nên mới không dám gặp Snap" "... " Uh, Nhi không thấy cậu bạn uỷ mị nữa, mà sến ặc ặc như mấy gã lăng nhăng bịnh hoạn. Cậu nhóc thiệt là lạ.
Nhi ngủ một mạch 12 tiếng, mở mắt ra đã thấy ba mẹ đang bốc khói nghi ngút. Cái máy tính được tháo ra từng mảnh quăng lổn ngổn trong thùng. Đây không phải lần đầu tiên như vậy, mọi khi thì nó được trở về vị trí cũ sau vài ngày, lần này là sau 3 tháng. Không hiểu trời khiến thế nào mà Nhi lại lỡ mồm tuyên bố hùng hồn như vậy, "mỏ sa gà chít", Anakin vẫn thường nói vậy. Vậy là Nhi bỏ rơi cậu nhóc tận 3 tháng, vẫn chưa kịp nói gì. Tự nhiên nhỏ nghĩ vớ vẩn, rằng đến khi quay lại, Anakin không kiên nhẫn chờ để cười với nhỏ như mọi lần nữa,uh, và còn kêu nhỏ khờ quá cứ sợ cậu giận. Uhm, 3 tháng ...
Ngày đầu tiên chuẩn bị bước vào trường đại học thiệt là lạ. Cứ thấy mọi thứ trống trải. Dường như càng lớn, người ta càng sợ những thay đổi. Nhi ngó quanh căn phòng, hi vọng nó vẫn bừa bộn sách vở hết cả lối đi như mọi khi, mà sách thì đóng xuống kho từ hồi đầu hè mất rồi. Cái bàn cũng trống lốc- chỗ để cái máy, tự nhiên Nhi muốn nổi cáu, bỏ ra đóng cửa thiệt mạnh. Nghe tiếng mẹ hỏi vọng ra, Nhi rụt cổ chạy mất. Một cái bắt đầu ngày mới dở hơi.
"Trường đại học giống 1 hộp cơm nhìu ngăn, mỗi ngăn 1 món, món khai vị là giáo dục quốc phòng". Nhi nghĩ vậy, nhưng câu nói ấy không phải của Nhi, nó phát ra từ cái loa bàn sau. Uh, gã cái loa ấy cứ bô bô từ đầu giờ, át hết tiếng ồn xung quanh. Nhi thấy bực mình, hình dung ra một gã khệnh khạng chân vòng kìêng, quần áo xộc xệch ngó cứ dơ dơ, đang cầm dép gãi gãi cằm, tóm lại là rất kinh dị. Vậy mà cái gã kinh dị ấy lại là chủ nhân câu nói vừa rồi, làm Nhi giật mình quay thoắt lại. Gã ấy làm Nhi thất vọng, không giống như hình ảnh mà Nhi trông đợi. Gã mặc áo thun trắng khác sơ mi sọc, ngồi cái tướng nghênh ngang nhất mà Nhi từng thấy, vừa nói vừa huơ tay loạn xị, dỉnh dỉnh ngón út đeo cái nhẫn bằng bạc như dân anh chị, trên đốt ngón tay lại vẽ cánh buồm nhỏ xíu bằng bút mực đen. Nhi cứ tròn mắt há hốc mồm nhìn cái gã ấy thiệt là lâu, đến lúc gã ngưng nói và quay sang ngó Nhi. Chẳng hiểu trời đánh thế nào mà Nhi không thể nghe được xung quanh đang nói cái gì.
"Nhìn anh đến thèm rỏ giãi vậy hả bé"
Đó là câu đầu tiên Nhi nhận được từ gã sau cái phút hoá đá ấy. Rồi cả bọn con trai cười phá lên. Chắc không chỉ mình Nhi mà bất cứ nhỏ nào trong tình cảnh ấy cũng sẵn sàng hoá đá lần nữa. Nhi cố nhìn kĩ lại, không tin nổi câu nói thô thiển ấy lại xuất phát từ cái gã thanh niên lịch lãm đang ngồi trước mặt. Nhi nuốt nước bọt đánh ực, quay lên bàn mình và … thở dài.Nhỏ không tin nổi Anakin của nhỏ, cậu nhóc đáng yêu ấy, và cả cái vẻ ngoài thiên thần hơn cả mong đợi ấy lại buông ra những câu nói không thể chấp nhận nổi. Nhỏ đập đầu xuống bàn đánh rầm,- có khi còn to hơn tiếng đóng cửa lúc sáng!
Buổi học đầu tiên kết thúc thảm hại, Nhi không buồn lết chân ra khỏi chỗ. Tiếng bô bô của cái gã ấy xa dần, chắc là đã đến hành lang. Nhi nhìn gã lần nữa, đến lúc gã đi đủ xa để chỉ có thể nhìn thấy mà không nghe nữa, Anakin của Nhi lại hiện ra, thân thiện và đa cảm.
Cuối cùng thì Nhi cũng đứng dậy, cay đắng đối mặt với sự thật phũ phàng phải học chung lớp với cái gã khả ố ấy hơn 4 năm đại học.