try this story nha mấy sis.
:wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey:
Chương 1
" Con trai của cha.
Đây là lần đầu tiên ba viết cho cong và cũng là lần cuối cùng. Cha không biết mình còn đủ sức nữa hay không để tâm sự hết với con.
Con trai của chạ Suốt mấy năm qua, cha tìm con khắp nơi, mong tìm gặp lại giọt máu lưu lạc của mình . Nào ngờ định mệnh quá khắt khe với cha con tạ Khi cha biết tin về con, cũng là lúc cha sắp giả biệt cõi đời, vì căn bệnh nan y hành hạ, trong khi con thì bị lưu lạc ngoài xã hội . Mẹ con chết tức tưởi mà không gặp được chồng con. Cha con nhắm mắt lại chẳng ở cạnh mái ấm gia đình.
Ai là người nhẫn tâm gây ra cảnh ấy? Chính là "họ". "Họ" không có lương tâm của một con người. Con biết không? Cha yêu mẹ con biết bao nhiêu. Nhưng khi mẹ con mang thai, chính là lúc "họ" đang tâm chia rẽ mẹ và chạ đến lúc nhắm mắt, cha cũng không hề biết mặt con và ngược lại, rất may là do cái tên cha me đặt sẵn cho con và các bạn hữu của cha tận tâm tìm kiếm.
Con trai ơi! Cha mệt lắm rồi, cha ra đi để lại con một gia tài nho nhỏ đủ để con an tâm hoàn thành ước nguyện. của cha.
Con hãy đến địa chỉ cha ghi trong đây để gặp bạn cha, họ sẽ lo cho con. Cha mệt lắm rồi, dù cha rất muốn viết nhiều nữa. Cha nhớ mẹ và con vô cùng."
Bức thư dang dở nữa chừng. Dưới ành đèn chập choạng dưới chân cầu, một cậu bé trạc trên dưới mười lăm tuổi cẩn thận xếp gọn lá thư cho vào bọc nylon cất sâu trong người. Gương mặt còn ướt nhạt nhoà nước mắt, cậu bé thầm thì:
"Cha mẹ Ơi! Bây giờ con còn nhỏ quá, không thể làm gì được "họ". Nhưng con luôn dõi theo từng bước chân họ đi quạ Chỉ vài năm nữa thôi, khi đã trưởng thành, con sẽ cho họ biết thế nào là sự công bằng của đạo lý. Ngày hôm qua, con mới gặp được người bạn của cha, thì ra ông ấy ra nước ngoài suốt mấy năm naỵ Ngày mai, con trai của cha sẽ đổi đời, không còn là cậu bé lang thang đầu đường xó chợ, vào ra "trong ấy" như cơm bữa, mà đàng hoàng bước chân ra ngoài xã hội. Chỉ qua ngày mai, con trai của cha mẹ sẽ trở thành một Lữ Phương khác hẳn"
Mưa bổng tuông xối xả, nước mưa hòa lẫn với nước mặt của cậu bé trong đêm.
Cậu bé hoàn toàn ướt đẫm nhưng không hề thấy lạnh. Bởi vì cái lạnh của đêm mưa đâu bằng cái lạnh của con tim buốt giá, mà cuộc đời đưa đẩy cậu bé mười mấy tuổi.
T hời gian thấm thoát mười mấy năm trôi qua...
Tiếng máy nổ ầm ĩ của chiếc môtô cáng ngày càng xa dần, mà Du Linh vẫn còn lẩm bẩm khó chịu.
"Người gì mà thấy ghét quá. Mới dọn đến ở hơn tháng nay đã làm náo động cả xóm nhỏ yên bình này."
- Du Linh! Chị lầm bầm cái gì vậy? Có chuyện gì nói cho em nghe đi, chớ để trong lòng, coi chừng bị bao tử đó nghe.
Đang bực mình, Du Linh lấy quyển sách đang cầm trên tay đập mạnh trên vai Chí Hàn- thằng em trai ngỗ nghịch của mình- rồi tuôn một hơi:
- Em không biết chị đang học bài sao mà lại còn lên đây phá? Mới bị ten đại bàng đó làm giật mình, bây giờ lại đến phiên em.
Chí Hàn trợn tròn mắt ngạc nhiên, quên phắt là vừa bị... một chưởng của bà chị yêu quí, buột miệng hỏi:
- Tên "đại bàng" nào? Ở đâu? Chị nói tên hắn ra đi, để tụi bạn em xử lý hắn? Hắn làm gì chị vậy ?
- Hứ! Giỏi dữ há . Năm nay lên đại học mà bị rớt là ăn đòn đó nghen. Em có biết tên chủ nhà mới dọn về ở cạnh nhà mình không?
Chí Hàn gật đầu lia lịa đáp:
- Biết chớ . Còn rành nữa là khác . Tên anh ấy là Lữ Phương, cách đây gần một tuần, tụi em đi hát Karaoke về gần đến nhà thì bị hai tên lạ mặt chận đường đòi tiền mãi lộ, may mắn anh ấy vừa trờ đến, chỉ vài cú ngoạn mục là hai tên ấy chạy...
-Thôi. Đàn ông con trai ai mà gặp cảnh ấy cũng phải ra tay, chứ không riêng gì hắn đâu. Làm gì em đề cao hắn dữ vậy ?
Chí Hàn bướng bỉnh hất mặt lên:
-Hắn, hắn cái gì ? Người ta có tên họ đàng hoàng mà . Anh ấy có chọc ghẹo xúc phạm chị không, mà ghét người ta dữ thế ?
- Muốn ghét thì ghét, không cần lý dọ Em cũng không nên kết bạn hay lại gần hắn nhé.
Cậu em phá lên cười sằng sặc, cố nói trong tiếng cười:
- Du Linh à! Chị may mắn nên sanh ra trước em có 1 năm thôi, mà cát giọng ra giống y như... mẹ đấy.
- Em dám... dám...
Chuẩn bị từ trước, nên Chí Hàn dễ dàng tránh được... chiêu thứ hai của bà chị yêu quí . Vừa bỏ chạy xuống cầu thang, cậu ta vừa hét to:
- Chị có nhớ câu: "Ghét của nào trời cho của nấy" không?
Từ tức giận chuyển sang buồn cười, Du Linh tủm tỉm cầm quyển tập định học tiếp . Cô vào đại học Kinh tế được một năm, bao điều mới mẻ khi ước mo thành sự thật, cứ như cuốn hút cô vào trong đó.
Nhưng tiếng nỏ máy giòn giả của chiếc môtô đáng ghét lại xuất hiện . Trước mắt cô, một chàng trai không nhìn thấy rõ mặt bởi chiếc kính đen to tướng đeo khuất đôi mắt, nhưng trông rất phong trần với chiếc quần Jeans bạc phếch và chiếc áo sơ mi hở ngực.
Linh tính cho biết có người đang chiêm ngưỡng mình nên chàng trai vội nhìn lên hướng ban công nhà bên cạnh . Bị bắt quả tang tại trận, Du linh luống cuống định chạy nhanh vào nhà, nhung luýnh quýnh thế nào lại buông rơi quyển sách sang nhà... "hắn".
Vừa giận mình, vừa mắc cỡ, Du Linh đứng chôn chân tại chỗ.
Hắn tên gì nhỉ? À nhớ rồi: Lữ Phương... Lữ Phương...
-Cô bé ơi! Cô định nhận lại quyển sách này không vậy?
Một giọng thật trầm thật ấm vang lên làm cô giật mình. Nếu ngày mai cô không có tiết hội thảo quan trọng thì... cho "hắn" luôn. Cô đáp trỏng:
- Cho... cho xin lại đi.
-Tôi tên Lữ Phương.
Cô đâu ngu đến nổi mà không biết ý hắn bảo: " Tôi có tên họ hẳn hòi, xin hãy lịch sự" Du Linh vẫn bướng bĩnh như tính cách của mình.
- Nhà bên đây đánh rơi... qua nhà hàng xóm. Xin nhà hàng xóm trả lại cho... nhà bên đây...
Người ấy chính là Lữ Phương mà Chí Hàn vừa nói với cô kia mà, làm sao cô không nhớ chứ? Nhưng chẳng lẽ hạ mình năn nỉ à? Không bao giờ... Không bao giờ.
- Đùa tí thôi chứ trả cho cô bé đấy. Chuẩn bi...
Vừa nói dứt câu, anh chàng Lữ Phương cuộn tròn quyển sách tung cao lên phía cô đứng. Du Linh đưa tay bắt gọn và chạy nhanh vào nhà, còn nghe tiếng "hắn" vang lên sau lưng:
- Cô bé còn thiếu nợ bên nhà hàng xóm đấy nhé.
Cô tuôn xuống mấy bực thang lầu mà trống ngực vẫn còn đập dồn dập. Bà San ngạc nhiên nhìn con gái:
Đu Linh! làm gì mà con có vẽ hớt hãi vậy con?
-Con... con...
Chí Hàn ngồi xem tivi vọt miệng nói:
-Chị Du Linh nhà mình sơ... đại bàng đó mẹ.
Bà càng ngạc nhiên hơn trước câu trả lời khó hiểu của con trai nên lắc đầu:
-Các con định giở trò gì nữa đây? định đóng kịch với mẹ hả?
Tuy giọng nói của bà đầy nghiêm khắc nhưng ánh mắt hiền hòa lại ánh lên vẽ tinh nghịch.
Du Linh nhào đến định nhéo Chí Hàn thì cậu ta ôm chặt lấy mẹ làm bia đở đạn hét to:
-Mẹ! Chị Du Linh đánh con kìa mẹ.
-Các con thật là...
Bà San âu yếm nhìn hai đứa con ngoan của mình hài lòng. Hai đứa mồ côi cha gần mười mấy năm nay nhưng chúng nó không bao giờ làm bà buồn. Du Linh lanh lợi hoạt bát nhưng rất yếu mềm. Còn Chí Hàn lại là bản sao của ông San, cương quyết bộc trực nhưng đôi lúc có vẻ thực tế quá.
Cả hai là tất cả hạnh phúc của bà lúc tuổi xế chiều.
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 2
Lữ Phương đẩy cửa bước vào. Hai người thanh niên còn khá trẻ đang xem tivi nhìn thấy anh vội reo lên:
- Đại ca mới về.
Anh dừng lại nghiêm giọng:
-Hai chú vừa nói gì vậy?
Một đứa đứng dậy ấp úng:
-Anh Hai! Em xin lỗi…Tại chúng em quen miệng lúc còn ở…anh là ân nhân của chúng em. Nếu không…
Những lời ấp úng rời rạc vô nghĩa ấy nhưng Lữ Phương hiểu tất cả. Anh cảm động vỗ vai đàn em của mình, cất giọng trầm ấm:
- Đình! Hòa! Hai chú có còn xem Lữ Phương này là anh Hai không?
Hòa là tên một thanh niên thấp tròn gật đầu lia lịa:
-Sao anh lại hỏi tụi em câu đó? Từ lâu nay, chúng ta là người một nhà kia mà.. Nếu không có anh thì em và thằng Đình còn lang thang ngoài vĩa hè kìa.
-Thôi được. Chúng ta đừng nên nhắc đến chuyện củ nữa. Sao hôm nay hai chú ở nhà?
Người thanh niên cao gầy tên Đình vui vẻ đáp:
-Hôm qua chúng em tăng ca, nên bữa nay em được nghỉ bù.
-Tốt lắm. Hai chú cứ xem tivi đi, để anh vào nghỉ một lát. Suốt đêm qua ở nhà hàng anh mệt quá. Nhớ năm giờ chiều, gọi anh đấy.
-Vâng, em nhớ.
-Anh Hai cứ ngủ ngon..
Lữ Phương uể oải bước về phòng mình ở lầu hai căn phòng khá sang trọng, nhưng thiếu bàn tay của người phụ nữ nên có vẻ bề bộn thế nào ấy. Anh kéo chiếc rèm cửa màu lam sang bên. Cửa sổ ấy dường như đối diện với phòng cô bé nhà bên cạnh. Vì phòng cô bé ở tầng một nên anh tha hồ nhìn xuống xem cô bé học bài. Cô bé láng giềng tên gì nhỉ? Điều này phải thăm dò ở Chí Hàn mới được, cậu em luôn miệng không ngớt.
Anh ngã dài người ra giường, cảm thấy nỗi cô đơn từ đâu ập đến. Bên cạnh anh, hai đứa em kết nghĩa Đình và Hà kính trọng và trung thành hết mực. Tội nghiệp chúng nó, từ lúc sinh ra không biết cha mẹ là ai.
Dáng vẻ ngang tàng lạnh lùng, anh luôn là đối tượng của biết bao cô gái xinh đẹp, nhưng tất cả đối với anh đều là sự phù du nhạt nhẽo.
Anh ngước mặt lên trần nhà khấn nguyện nghẹn ngào:
“Xin vong linh cha mẹ Ở trên cao thấy cảm thông với việc làm của con. Lữ Phương này biết chắc chắn nếu còn sống thì cha mẹ sẽ không bằng lòng đâu. Những giọt nước mắt âm thầm với đứa bé lên mười tuổi dưới gầm cầu đau xot lắm, cha mẹ Ơi. Những trận đòn tơi tả, nhức nhói, đau đớn từng ngày ở “trong ấy” cứ ám ảnh con mãi. Con căm thù “họ”. Con muốn họ phải trả giá cho sinh mạng của cha mẹ. Con muốn họ biết thế nào vị mặn của nước mắt. Con muốn…họ đau khổ gấp vạn lần nổi đau mà họ đã gây ra cho gia đình ta”.
Lữ Phương ngã vật ra nệm. Đàn ông không dễ dàng khóc được, hay bởi tuổi thơ của anh đã cản do dòng nước mắt của mình? Nếu giọt lệ làm tan đi cả nỗi đau của nhân thế, có lẽ bây giờ Lữ Phương là người sung sướng nhất. Ôi! Nhân tình thế thái.
Anh mệt mỏi thiếp đi trong giấc mơ nặng nè, lẫn lộn thực hự Bỗng một bàn tay mát lạnh đặt vào trán anh, mùi thơm ngào ngạt kèm theo câu nói nũng nịu:
-Lữ Phương! Bây giờ anh còn nằm đó ngủ sao?
Anh giật mình mở chòang mắt ra, chưa kịp nói gì thì những nụ hôn phủ tới tấp lên má, lên môi.
Điệc Thu! Cho anh ngủ chút xíu đi, anh mệt quá.
Diệc Thu là một cô gái đài các, cô có vẻ đẹp già dặn sắc sảo. Cô phụng phịu đưa tay lắc mạnh anh:
-Bộ chỉ mình anh biết mệt hay sao? Suốt đêm qua em cũng chẳng chớp mắt. Nhưng phải có cái gì vào bụng mới được. Em đói bụng quá, nhưng không có anh ăn chẳng ngon.
Lữ Phương sực nhớ mình cũng đang đói meo nên ngồi dậy, bật cười:
-Anh quên mất. Chờ anh chút nhe.
Đồng hồ trên tường điểm sáu giờ chiều. Có lẽ Diệc Thu không cho nên Đình và Hòa không dám đánh thức anh. Tuy rất kính trọng “anh Hai” nhưng chúng nó chẳng bao giờ dám chọc giận Diệc Thụ Diệc Thu con gái nhà tỷ phú Diệc Hoàng giàu nhất thành phố này và kiêm luôn chức bà chủ tương lai của Lữ Phương. Chính anh cũng không phủ nhận điều đó và cũng chẳng khẳng định. Sự lạnh lùng trên gương mặt điển trai, cũng thái độ bất cần đời trong con người lãng tử của Lữ Phương đã đốn ngã trái tim kiêu hãnh của Diệc Thụ Cô lao vào vòng tay anh một cách cuồng nhiệt, si mê, bất chấp cả sự giận dữ của gia đình.
Tiếng huýt sáo từ toilet vọng ra làm Diệc Thu mỉm cười, thầm bảo cho chính mình nghe:
“Lữ Phương! Suốt cả cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của em đâu. Không bao giờ”.
Lữ Phương bước ra vẫn với chiếc quần Jeans và áo sơ mi cài nút một cách tiện tặn. Những giọt nước lấm tấm rơi trên cổ áo.
Diệc Thu bước đến vòng tay ôm cô lấy cổ anh, ngọt ngào:
-Lữ Phương! Chúng ta đi ăn xong thì dạo mát nhé.
Anh đưa tay vuốt tóc và chỉ một cái lách nhẹ, đôi tay cô rơi xuống. Anh đáp hờ hững:
- Đến nhà hàng dùng cơm. Nếu không có việc gì cần thì chúng ta đi.
Diệc Thu quả thật là cô gái khôn ngoan, có biết lúc nào mình “cương”, còn lúc nào phải “nhu” trước người đàn ông này. Cô mỉm cười:
-Tùy anh!
Cả hai bước ra ngoài, Lữ Phương rồ tay ga thật giòn giã. Diệc Thu ngồi phía sau ngã dài trên lưng anh, hai tay ôm chặt, cứ như sợ người khác không biết mình là người yêu vậy.
Trời chập choạng tối pha lẫn anh đèn đường nhiều màu sắc, tạo nên khung cảnh thật huyền ảo. Xe vọt ra đường, cũng vừa lúc anh thoáng thấy cô bé hàng xóm đứng trên ban công nhìn theo trề môi.
Tự dưng, Lữ Phương cảm thấy bực mình mà chẳng biết giận ai. Chiếc môtô điên cuồng lạng lách giữa đông người chen chúc nhau. Đã biết nhau mấy năm nay, Diệc Thu hiểu ngay anh không được vui nên nhẹ nhàng ngồi thẳng lên. Nhiều lúc Diệc Thu tự hỏi mình yêu anh chàng lãng tử này ở điểm nào? Anh không thích chiều chuộng cô như những đôi yêu nhau khác. Anh chưa bao giờ đặt chân đến nhà cô, dù có năn nỉ bao lần. Anh nửa đùa nửa thật:
-Chúng ta đâu phải vợ chồng mà ra mắt nhạc giả Như vậy, khi anh và em chia tay sẽ dễ dàng hơn.
Mặc cho cô nũng nịu, khóc lóc, Lữ Phương vẫn làm theo ý mình. Người đàn ông mà cô điên đảo là như thế đó.
Xe ngừng ngay trước cổng một dãy nhà lầu thật lộng lẫy, phía trước là nhà hàng khi ăn uống vui chơi, còn bên trên là khách sạn cao cấp.
Một người bảo vệ vội chạy nhanh đến cúi chào hai người và dẫn xe vào trong
Lữ Phương nghiêm nghị hỏi:
-Ngày nay thế nào?
-Thưa anh Hai, ổn cả ạ. Đêm nay thứ bảy nên bọn choai choai kéo đến đông lắm ạ.
-Thôi được. Chú cứ làm công việc của mình đi.
-Vâng, anh Hai.
Diệc Thu cau mày khó chịu:
-Hiếm thấy trên đời này có một ông chủ như anh. Khó khăn lắm mới tạo được cơ ngơi như thế này, mà đàn em của anh cứ “anh Hai, anh Hai” mãi. Em thấy…
Anh nhếch môi:
Điệc Thu! Quen biết anh mấy năm nay, em vẫn chưa hiểu anh ư? Anh là người và tất cả đàn em của anh cũng như vậy. Anh may mắn hơn họ, được nắm trong tay quyền điều hành ở đây. Nếu không có họ thì làm sao cả cơ ngơi hotel lẫn restaurant rộng lớn này tồn tại đến ngày hôm nay? Anh không bắt buộc em phải theo anh, nhưng anh tuyệt đối cấm em đừng bao giờ thốt lên những câu nói đại loại như vậy. OK?
-Em…em hiểu.
Một lần nữa, Diệc Thu lại xuống nước trước mặt Lữ Phương, chỉ duy nhất có mình anh thôi. Những không khí ồn ào sôi động phía trong làm cô quên ngay những muộn phiền. Anh nói ngắn gọn:
-Em cứ vui chơi với các bạn đi, anh còn nhiều việc cần giải quyết.
Thế là quên phắt chuyện cái bao tử đang biểu tình, Diệc Thu sung sướng ùa vào đám đông đang gọi tên cô ỉ ôi. Quả là một cô gái đầy tiền nhưng thiếu chiều sâu của tâm hồn. Nhiều lúc anh cảm thấy xúc động trước tấm chân tình của Diệc Thu, nhưng…không thể nào được, khi anh chưa hoàn thành tâm nguyện của mình. Bằng bất cứ giá nào anh muốn “họ” phải trả giá cho việc làm của mình.