HOA HỌC TRÒ  

Go Back   HOA HỌC TRÒ > Văn Thơ Tuổi Tím > Truyện ngắn - Truyện dài / Long/Short Stories

Thông Cáo

Ðề tài đã khoá
 
Tiện Ích
Old 12-09-2006, 09:48 PM   #1
phương_19
Tiểu học - Đại học chữ to
 
phương_19's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Nơi Cư Ngụ: TP HỒ CHÍ MINH
Bài gởi: 231
Giới Tính: nữ
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default Mùa thu xôn xao - Hoàng Thu Dung

Nghe tiếng gõ cửa , Đăng Khoa bước ra mở .Bà Lam bước vào , khép cửa phía sau lưng :
-Chưa ngủ hả con ?
-Dạ
Đăng Khoa vừa trả lời vừa trở lại ghế .Ngồi trước máy , anh hỏi một cách lơ đãng :
-Có chuyện gì vậy mẹ ?
-Bộ đợi có chuyện mới tìm con được hả ?
Đăng Khoa chỉ cười chứ không trả lời .Anh ngồi im đợi mẹ nói .Đúng như anh nghĩ , bà Lam không im được lâu đã lên tiếng :
-Ngày mai nhà mình có khách đó , mẹ nói trước để con khỏi bất ngờ
-Vậy hả mẹ ?
Đăng Khoa hơi cười vì cử chỉ khá nghiêm trọng đó .Nhà anh khách khứa là chuyện thường .Chẳng lẽ mỗi lần có khách mà anh phải chuẩn bị tinhtha62n , vậy tinh thần nào để tậo trung cho công việc đây ?
Bà Lam phớt lờ nụ cười của anh , nói thản nhiên :
-Mẹ nói trước là khách sẽ ở đây lâu , vài năm gì đó .Cho nên con phải chuẩn bị tinh thần là nhà mình sẽ có thành viên mới
Đăng Khoa hơi quay đầu lại :
-Ở hẳn trong nhà à ? Ai vậy mẹ ?
-Bé Giang , con dì Hoa
Đăng Khoa hơi nhíu mày :
-Con dì Hoa , có phải dì Hoa ở quê không mẹ ?
-Ừ .Dì ấy gởi bé Giang lên đây học , nhờ mẹ quản lý con bé , nó quậy quá nên dì ấy không yên tâm
-Quậy à ? Con gái mà quậy đến nổi làm bà mẹ không yên tâm , chắc không hiền gì đâu .Mẹ quản lý nó nỗi không ?
Bà Lam cười thành tiếng :
-Chưa biết ! Nhưng mẹ đã trị được con , chắc kềm con bé được
Đăng Khoa lơ đãng :
-Tùy mẹ , con không có ý kiến
-Nhà có thêm người , chắc chắn là sẽ có xáo trộn nhỏ đó .Mẹ nói trước để con chuẩn bị tinh thần
-Con đi suốt ngày , nó có quậy cũng không ảnh hưởng đến con đâu , chỉ sợ cho mẹ thôi .Nhưng con bé học gì trên này hả mẹ ?
-Nó thi vào trường múa
Đăng Khoa nhướng mắt :
-Gì ? con bé đó mà kàm diễn viên múa hả ? trời đất !
-Cái gì mà kêu trời , mẹ thấy học cái đó cũnghay đấy chứ
Đăng Khoa nhún vai :
-Con bé đó mả lên sân khấu được , chắc tất cả con gái đều có thể trở thành diễn viên hết quá
Nói đến đó anh lại phì cười .Trong trí nhớ của anh , hình ảnh bé Hương Giang thật eo xéo .Con bé gầy lỏng khỏng như nửa que kem , tóc lơ thơ vàng hoe , da đen nhẻm như dân Châu Phi , tính tình thì cáu gắt cộc cằn như con trai , đụng tới môt tí là quang quác cái miệng .Một con bé chắc trở thành nghệ sĩ hết rồi
Thấy nụ cười chế giễu của anh , bà Lam cau mày :
-Con đừng có coi thường nó chứ , lúc nhỏ khác .Bây giờ là một thiếu nữ rồi còn gì
Đăng Khoa nhún vai :
-Vịt trời thì không thể thành thiên nga được .Con nít hay thiếu nữ gì cũng vậy thôi .Lúc nhỏ con đến là khổ với nó , bây giờ xin tha cho , con không chịu được con bé hung hăng ấy đâu .Mẹ nói thế nào cho nó đừng làm phiền con đấy !
Bà Lam băng khoăn :
-Con ác cảm với nó kiểu này , không khéo sống chung sẽ có va chạm , con bé mà mặc cảm thì tội nghiệp nó
Đăng Khoa xua tay :
-Con sẽ rất lịch sự .Bảo đảm với mẹ con bé không bị tự ái đâu
-Mẹ cũng mong như vậy
Bà Lam đứng lên :
-Thôi đi ngủ đi , khuya rồi đó
-Mẹ ngủ đi , chúc mẹ ngủ ngon
Bà Lam mỉm cười :
-Chuẩn bị lịch sự như vậy là vừa đó
Rồi bà đi ra .Đăng Khoa ngửa người ra sau , vươn vai cho đỡ mỏi .Anh lại dán mắt lên màn hình .Không quan tâm tới cái tin vừa được nghe nữa .Suy cho cùng , trong nhà có thêm người cũng không sao , miễn cô ta không làm phiền anh là được rồi
Hôm sau ở trường về ,Đăng Khoa thấy bá Lam và dì Hoa đang ngồi trong phòng khách .Anh đứng lại , gật đầu chào :
-Thưa dì , lâu lắm rồi dì Hoa mới lên chơi .Dượng có khoẻ không ạ ?
-khoẻ lắm , con ở trường về hả ?
-Vâng
Dì Hoa nhìn Đăng Khoa từ đầu đến chân :
-Mấy năm không gặp thấy con khác trước nhiều quá .Càng lớn con càng chững chạc thêm
Bà Lam nói tiếp :
-Coi vậy chứ cũng còn con nítr lắm chị ơi , mê bạn bè lắm , tối ngà không thấy nó ở nhà đâu
Đăng Khoa đưa mắt nhìn mẹ ,rồi khẽ vuốt sống mũi .Nghe hai bà nói chuyện , anh tưởng nói về một bé trai nào đó chứ không phải là anh
Như được khơi trúng nguồn , dì Hoa bắt đầu một hơi :
-Con Hương Giang cũng vậy đó chị , tối ngày không thấy nó ở nhà .Nó thích lên đây để tha hồ tự do , tôi với ba nó mà không cứng tay là không bắt nó ở đậy được đâu
Bà Lam mỉm cười :
-Nó muốn ở ngoài phải không ?
-Thì vậy ! nó bảo thoát được mẹ để vào tay dì Lam thì còn khổ hơn .Còn khóc lóc dọa bỏ học nửa chứ
-Dữ vậy à ! Nó giỏi bỏ học thử xem , mấy chuyện đó tôi là cứng rắn lắm .Tụi này mà chiều nó thì không biết nó đòi tới cái gì . Cứ để nó ở đây , giao tôi trị cho
Đăng Khoa đưa mắt nhìn mẹ .Anh chỉ muốn đứng dậy đi lên phòng .Phải ngồi nghe hai bà mẹ tố cô nàng Hương Giang ấy , anh chẳng có hứng thú chút nào .nhưng dì Hoa mới tới mà đứng dậy đi thì bất lịch sự , anh đành ngồi nán lại chờ thêm vài phút
Bà Hoa chợt quay qua Đăng Khoa :
-Hồi nhỏ con với Hương Giang cứ như chó với mèo , bây giờ đừng chấp nhặt nó nghe con .Có gì cứ mắng nó ,coi như nó là em con đi
Đăng Khoa cười một tiếng :
-Dạ
-Dì cũng nói trước với ó rồi ,quậy quá là dì cho anh Khoa trị thẳng tay , con bé hứa rồi .Nó có làm gì thì con cứ nói ,không nên nhân nhượng với nó
Đăng Khoa vuốt khẽ sống mũi :
-Dạ
Bà Lam xen vào :
-Chị đừng sợ tụi nó cãi cọ nhau .Bây giờ lớn rồi chứ đâu còn con nít nữa , thằng Khoa không khó tính như hồi nhỏ nữa đâu
Bà Hoa thở dài :
-Cũng mong như vậy ,chứ tính tình con Giang thì tôi lo lắm , ngổ ngáo và lập dị , không giống ai cả
Đăng Khoa hơi nhướng mắt một mình .Anh khẽ thở dài ngao ngán .Nghe câu nói đó , anh hình dung nguyên vẹn hình ảnh con bé xấu người xấu nết lúc nhỏ .Bây giờ tiếp tục ở chung nhà , thật chẳng hứa hẹn điều gì thú vị
Nhưng cô ta đâu rồi ? Nãy giờ anh không để ý điều đó .Anh chẳng hứng thú gặp lại cô nàng nhiễu sự ấy .Nhưng không thể tránh được thì phải đối mặt thôi
Anh hỏi bà Hoa :
-Hương Giang đâu rồi dì ?
-Nó đang dọn dẹp trên phòng , để dì gọi nó xuống
Đăng Khoa khoát tay :
-Dạ để con lên gặp cô ấy .Anh em lâu ngày không gặp con cũng muốn hỏi thăm nhiều chuyện
Nói xong , anh đứng dậy đi lên lầu , vẻ mặt trở nên khó đăm đăm .Vẻ cau có của một người phải làm chuyện không thích mà tính tình thì lại vô cũng kiên nhẫn
Đăng Khoa đi lên phòng dành cho khách .căn phòng đối diện với phòng anh .Đứng ở ngoài anh đã thấy thấp thoáng bóng dáng con bé Hương Giang .Cô ta đang leo lên bàn treo cái gì đó .Cửa mở rộng chứ không khép .Tuy vậy , anh cũng gõ cửa một cách lịch sự :
-Tôi có vào được không ?
Hương Giang quay nhìn ra .Trong một thoáng , đăng Khoa thấy hết sức ngạc nhiên .anh sợ mình nhìn nhầm ai đó .Vì trong trí nhớ của anh ,Hương Giang là cô bé gầy gò đen nhẻm , mặt đầy tàn nhang , xấu như con vịt .Còn cô nàng này thì thanh tú mịn màng đúng phong cách một diễn viên múa .Đẹp khác xa với khi cô ta còn bé
Anh bước hẳn vào phòng , tò mò quan sát cử chỉ của cô nàng
Hương Giang bước hẳn xuống sán nhà .Cô nhìn mặt Đăng Khoa chằm chằm rồi buột miệng :
-Có phải anh là anh Khoa không ?
Đăng Khoa gật đầu :
-Còn em là Giang ?
-vâng
Đăng Khoa buông một câu nhận xét :
-Em thay đổi nhiề quá , đến mức anh nhận không ra
-Vâng , tại vì em lớn rồi mà .Nhưng anh thì cũng không thay đỗi gì mấy , em nhận ra anh ngay
Đăng Khoa nhìn xuống cây kềm trên tay cô :
-Em đang làm gì vậy ?
-Em treo ảnh của em , đang đóng đinh
-Để anh giúp cho
-Cám ơn anh
Hương Giang chạy đến giường cầm một khung ảnh thật lớn đưa cho Khoa .Anh giúp cô treo lên tường , rồi đứng tực vào bàn nhìn :
-Em chụp ăn ảnh lắm .Rất đẹp !
-Vâng , vì ngoại hình em đẹp sẵn nên không cần hình sữa gì nhiều , em có hẳn một album , hình nào cũng đẹp cả
Đăng Khoa hơi liếc nhìn cô .Gương mặt Hương Giang chẳng có vẻ gì là đùa hay kiêu hãnh .Cô nàng nói rất thật , như xem chuyện mình đẹp là điều hiển nhiên .Đúng là cô nàng ý thức rất rõ về mình
Khoa buông một tiếng cười :
-Càng lớn em càng xinh hơn lúc nhỏ .Em thay đổi nhiều lắm .Ngoại hình là vậy , nhưng tính tình không biết thế nào , hy vọng là cũng thay đổi
Hương Giang gật đầu :
-Mẹ em bảo lúc nhỏ tính em khó ưa lắm .Nhưng đó là lúc nhỏ , bây giờ lớn rồi chắc phải khác đi chứ , dù sao em cũng phải dễ thương hơn
Đăng Khoa không nén được , phải quay lại nhìn lần nửa .Phải công nhận là cô nàng khen mình một cách vô tư lạ lùng
Anh lại cười :
-Hy vọng là vậy , như thế mình sẽ không đối nghịch nhau nữa và anh em mình có thể sống hòa bình hơn
Hương Giang ngồi hẳn lên trên bàn , đung đưa chân một cách vô tư :
-Đừng lo ,em không khó chịu lắm đâu .nếu anh không chọc em thì không việc gì em phải gây gổ .Hồi nhỏ em hay gây là do anh chọc em đó chứ
Đăng Khoa lắc đầu :
-Không phải ! anh nhớ em kiếm chuyện vơi anh là chính , anh chỉ phản ứng lại thôi
-Còn em lại nhớ khác
Rồi cô kể ra một hơi :
-Em nhớ lúc nhỏ em hay theo các anh đi chơi .Nhưng em chơi cái gì cũng bị anh đuổi , anh bảo con gái hãy chơi chung với con gái .Em thì không thích như vậy , buộc lòng em phải về mách với dì Lam , có vậy mà anh ghét em .Thường xuyên như vậy lắm
Đăng Khoa nhíu mày :
-những chuyện xa tít đó mà em nhớ lâu vậy sao ?
-Nhớ chứ , tại anhla2 kẻ thù số một của em mà
-Cái gì ? kẻ thù số một ?
-Chứ gì nữa
-Có cần nặng nề như vậy không ?
Hương Giang cười xòa :
-Không hiểu sao hồi đó em ghét anh cay đắng , nhưng giờ thì hết rồi ,ai mà để bụng chuyện con nít
Đăng Khoa chuyển đề tài :
-Nghe dì Hoa nói em không chịu ở nhà anh phải không ?
Đang vui vẻ , nét mặt Hương Giang chợt xịu xuống ngay :
-Tưỡng đi học xa là được tự do , ai ngờ còn bị dì Lam kềm cặp , khổ ơi là khổ .Trời ơi là trời ! Dì Lam mà khó như mẹ chắc em chết mất !
-Thế nào là khó ?
-Anh biết rồi còn hỏi nữa
Đăng Khoa nhún vai :
-Anh là con trai , chắc chắn phải thoáng hơn con gái .mà anh cụnf không hiểu em bị quản lý đến mức độ nào khiền em sợ dữ vậy .Trừ phi em không hiền
Hương Giang lắc đầu :
-Bây giờ không nói trước được , gặp chuyện mới biết
Cô nhảy phóc xuống , đến đứng trước mặt Đăng Khoa ,nhìn anh chăm chú .khiến Khoa phải nhướng mắt nhìn cô :
-Em có tật hay nhìn ugo2i khác chăm chú như vậy à ? Chuyện gì vậy ?
Hương Giang có vẻ không để ý cử chỉ của anh , cô nói nhỏ nhỏ :
-Theo anh thì ơ tuổi em có bạn trai là sớm lắm không ?
-Cái gì ?
-Ý em hỏi là nếu em có bạn trai thì dì Lam chấp nhận không ?
Đăng Khoa hỏi lại ngay :
-Vậy mẹ em có chấp nhận không ?
-không hề ! Thậm chí chỉ đọc thư của bạn em gởi cho em là mẹ làm ầm lên như em sắp chết đến nơi
Cô thở hắt một cái :
-thật khổ !
Đăng Khoa nghiêng đầu nhìn cô :
-Em có bạn trai rồi à ?
-Chưa , nhưng mới sắp sắp thôi
-Tại sao lại lài sắp sắp ?
-tại em phải lên đây học rồi , không có điều kiện gặp nhau thường .Chứ nếu gặp hoài chắc em sẽ thích, em mến nó lắm
-Nó là ai ?
-là bạn cùng lớp em , lớp trưởng của em
Đăng Khoa chợt hỏi :
-Em bao nhiêu tuổi rồi Giang ?
-Thì mười tám , ai học xong lớp 12 mà không 18 , vậy mà cũng hỏi
Đăng Khoa im lặng nhìn cô .Bây giờ anh mới hình dung lý do dì Hoa quản lý cô chặt chẽ đến vậy . Có cô con gái thế này không bà mẹ nào yên tâm cho nổi .Xinh đẹp và tài hoa , đã vậy lại không phân biệt được chuyện tốt xấu , vừa khờ lại vừa hiếu động . Mới nói chuyện một lát , anh đã nắm rõ cô như đọc sách .Còn con nít quá !
phương_19 is offline  
Old 13-09-2006, 04:42 PM   #2
phương_19
Tiểu học - Đại học chữ to
 
phương_19's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Nơi Cư Ngụ: TP HỒ CHÍ MINH
Bài gởi: 231
Giới Tính: nữ
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Anh hỏi như tăm dò :
-Em muốn lên đây để có điều kiện đi chơi và tránh mẹ em phải không ?
-Tất nhiên ! Em thích cuộc sống náo nhiệt ở đây lắm
-Ngoài ra còn gì nữa không ?
-Thì lên đây mới học múa được , chứ ở tỉnh đâu có trường dạy múa chuyên nghiệp .Em thích làm diễn viên múa lắm
-Vậy à ?
-Em sẽ thi vào trường múa , bao giờ ra trường sẽ xin vào một vũ đoàn nổi tiếng , sẽ tìm mọi cách trở thành diễn viên nổi tiếng .Khi em nổi tiếng , có thể sẽ có đạo diễn nào đó mời em đóng phim , em sẽ cố gắng để trở thành diễn viên điện ảnh , mà là ngôi sao nữa kia .
Đăng Khoa suýt phì cười , nhưng lìm lại được .Cái cách cô nói về tương lai hơi bị " nổ " .Nhưng cô nói hết sức ngây thơ nên không làm người ta muốn châm chích .Đúng là một cô bé 18 ! chẳng hình dung thế nào là mặt trái cuộc đời .Khi nào ba mươi tám cô sẽ không nói năng hồn nhiên như vậy
Hương Giang vẫn vô tư :
-Bạn em nói em có ngoại hình dư sức đóng phim đấy .Chỉ có mẹ em là chê em xấu .Mẹ nói em không có cái đẹp chuẩn mực .Em nhìn trong gương cả buổi trời vẫn không hiểu em xấu ở chỗ nào
-Có thể người lớn có cái nhìn toàn diện hơn .Mẹ em không nói sai đâu
Hương Giang cũng xụ mặt :
-Anh cũng thấy mẹ em nói đúng nữa hả ?
-Ở góc độ nào đó là đúng
Hương Giang thở hắt ra :
-Chán thật ! Không hiểu sao trong gia đình , ai cũng tìm cách chê em , chỉ có bạn bè là khen thôi .Làm như mọi người sợ khen rồi em tự cao hay sao ấy , em đâu có kiêu hãnh đâu
Đăng Khoa im lặng nhìn cô .Anh phát hiện khi nhăm nhó hay bĩu môi giận dỗi , cô nàng trông rất dễ thương .Không biết cô ta có nhận ra ưu điểm của mình không ?
Hương Giang ngồi im ngẫm nghĩ .Đăng Khoa tưởng cô sẽ lại ta thán về mẹ , thì khuôn mặt cô đã hớn hỏ hẳn lên :
-Mới nắm ngoái em tham gia đóng kịch nữa .Em thích mình là nhân vật này nọ , lúc làm bà già , lúc làm mụ đỏng đảnh , vai nào em cũng đóng được hết
-Vậy hả ?
-Anh có muốn em diễn thử cho anh xem không ?
Đăng Khoa xua tay :
-Thôi khỏi , chắc từ từ rồi anh cũng có dịp xem thôi
Hương Giang gật đầu :
-Vậy cũng được , sau này em diễn trên sân khấu , anh sẽ có nhiều dịp xem lắm .Buổi biểu diễn đầu tiên của em , em sẽ mới tất cả trong nhà và bạn bè em cùng dự .Hạnh phúc thật đấy
Đôi mắt cô lim dim ngó ra cửa sổ , như thả hồn theo viễn ảnh mà cô tự vẻ vời .Đăng Khoa lặng lẽ quan sát .Lại môt trạng thái mới trên khuôn mặt .anh lờ mờ cảm thấy Hương Giang không thổi phồng khi tự nói về khả năng của mình
Bà Lam và bà Hoa chợt bước vào phòng .Vừa thấy khung hình trên tường , bà Hoa nghiêm mặt :
-Gỡ xuống ngay ! Không còn khung nào nhỏ hơn sao ?Một khung hình nhỏ trên bàn là được rồi , không được phô trương quá
Hương Giang nhăn mặt :
-Nhưng đây là phòng riêng của con mà mẹ , có phô trương gì đâu
-Con làm khung hình này hồi nào vậy ?
Hương Giang ỉu xìu :
-Mới làm tuần trước , đây là ảnh đạp nhất của con
-Không có đẹp xấu gì hết , mai mốt cấm phóng hình to như vậy nữa .con mà xài phí là mẹ cắt tiền đấy
Hương Giang xua tay rối rít :
-Đừng mà mẹ , mẹ cắt bớt tiền là con chết mất
Bà Lam phì cười :
-Cái gì quýnh quáng lên vậy ?Con còn đi học , chưa phải là diễn viên , đừng xài phí như vậy con .Muốn chưng ảnh của mình thì làm khung nhỏ thôi
Hương Giang mỉm cười vô tư :
-Nhưng dì có thấy đẹp không hả dì ?
-Đẹp lắm con chụp ăn ảnh lắm
Hương Giang hớn hở hẳn lên :
-Đó mẹ thấy chưa , dì Lam cũng nói con đẹp , chỉ có mẹ là không thấy thôi
"Con bé này đáo để thật "-Bà Lam nghĩ thầm và lập tức làm xẹp cái tính dương dương tự đắc của cô :
-Nhưng cái đẹp như vậy chưa toàn diện , dì thấy chỉ là khác thôi .Mai mốt ở đây con sẽ gặp nhiều người đẹp hoàn chỉnh hơn nhiều
Hương Giang giương mắt nhìn bà .Khuôn mặt thanh tú lập tức xịu xuống :
-Con biết thế nào dì cũng nói như vậy .Ai cũng sợ con kiêu hãnh cả ,mà con thì có khoe khoang gì đâu
Đăng Khoa mỉm cười một mình .Cô nàng chẳng cố ý khoe khoang gì cả , nhưng nói chuyện ra là " nổ " lốp bốp .Được nhiều người khen nên ý nghĩ đó tự nhiên tiêm nhiễm vào đầu , cứ tự hào một cách vô tư .Người ta không ghét nhưng thấy buồn cười


Hương Giang bật nhạc rồi bắt đầu tâp múa trong phòng .Cô nhảy , xoay vòng rồi tung mình từ đầu này đến đầu kia .Phòng khá rộng , nhưng vì có giường và bàn ghế nên thỉnh thoảng cô cứ bị va vào bàn , đau muốn chết nhưng cũng phải chịu
Cô xoay vòng rồi tung người bay lên , nhưng vừa đưa chân ra đã va vào góc bàn đau điếng .Cô kêu lên một tiếng , rồi ngồi khuỵu xuống gạch , đau chảy cả nước mắt .
Cánh cửa chợt đẫy nhẹ , rồi tiếng Đăng Khoa vọng vào :
-Anh vô được không Giang ?
Hương Giang cố nén đau , nói một tiếng ngắn gọn :
-Được !
Đăng Khoa bước vào :
-Em có thể mở nhạc nhỏ được không .Ồn quá , anh làm việc không được
Nhìn thấy dáng ngồi thảm não cùng hàm răng cắn chặt của cô,anh tò mò :
-Em làm sao vậy ?
-Đau
-Anh biết đau rồi , nhưng tại sao ?
-Em đá trúng bàn .Từ sáng giờ tay chân cứ va vào cái này cái kia, thật đau muốn chết được
Đăng Khoa nhìn quanh phòng :
-Diện tích bao nhiêu đây không đủ để em tập à ?
-Đủ , nhưng gò bó quá, vô ý một chút là đau tay đau chân , cứ thế này thì chân tay em gãy mất thôi
Rồi cô hít hà rên rỉ :
-Ôi trời ơi , đau chết mất !
Đăng Khoa nhìn cô suy nghĩ , rồi đề nghị :
-Hay là em lên sân thượng tập , trên đó rộng lắm
-Thôi , sân thượng cao em sợ lắm , nhìn xuống thấy chóng cả mặt
Đăng Khoa nhún vai :
-Nhà phòng nào cũng ngang ngang nhau , anh không biết làm thế nào bây giờ
Hương Giang hấp háy mắt :
-Hay là anh đưa em tới đăng ký học ở Nhà văn hoá .Em vừa có thể học , vừa có thể ở lại tập .Vậy là tiện nhất
Đăng Khoa nhìn nhìn cô :
-Có nhất thiết phải tới Nhà văn hoá không ?
-Có chứ , lúc ở nhà em cũng học ở đó mà
Cô nắm tay Đăng Khoa , năn nỉ :
-đi mà , làm ơn đưa em tới đó một lần thôi .Mai mốt biết đường rồi em sẽ tự đi , anh không bị phiền đâu
Đăng Khoa khoanh tay trước ngực nhìn cô :
-vần đề không phải phiền , mà là mẹ em có đồng ý không ?
Hương Giang nhăn nhó :
-Có chứ , có đấy , chuyện học mà !
-Theo anh biết thì mẹ em đã dặn là em phải ở nhà tự luyện là chính , mấy khóa học em đã học xong hết rồi
-Nhưng em ...
Đăng Khoa ngắt lới :
-Chịu khó tập đi , và đừng có nghĩ tới chuyện ra khỏi nhà nữa
Nói xong , anh bỏ đi ra .Hương Giang giậm chân bình bịch :
-Anh Khoa !
Đăng Khoa quay lại :
-Chuyện gì nữa ?
Hương Giang vung mạnh tay :
-Anh là người ích kỷ
Đăng Khoa gật đầu :
-Cứ cho là vậy . Anh cũng đâu có nói mình rộng rãi
Rồi anh đi ra hành lang .Đi khá xa mà còn nghe tiếng Hương Giang giâm chân bình bịch , nhưng vẫn phớt lờ như không nghe
Anh vừa ngồi vào máy một lát thì phải giật mình vì tiếng nhạc mỡ ầm ĩ . Đúng là con bé quá quắt ! Anh đứng dậy đi trở qua phòng Hương Giang , đứng chống tay ở cửa nhìn vô , im lặng
Hương Giang phớt lờ như không thấy anh .Cô thản nhiên nhảy , vừa nhảy vừa giậm chân bình bịch .Cô cố ý mang giày cao gót cho tiếng giậm vang côm cốp trên nề gạch .Đúng là quá quắt !
Đăng Khoa thản nhiên đi vào phòng , tới tắt máy , rồi khoanh tay trước ngực nhìn cô :
-Em vừa mới đá vào cạnh bàn giậm chân như vậy không thấy đau chân à ?
-Không
Hương Giang ngừng nhảy , bước tới mở máy , vặn hết công suất .Trong phòng tiếng nạc ầm ĩ đến mức Đăng Khoa muốn bịt tai lại cho đỡ nhức đầu .Nhưng anh cô ý tỉnh bơ :
-Em không thấy nhức đầu à ?
Hương Giang vừa nhảy vừa nói tỉnh :
-không
-Hình như ta em có tật phải không ?
Hương Giang đứng phắt lại :
-Cái gì ? Em bị tật gì ?
-À ! thấy em phải vặn hết volume mới nghe được , anh nghĩ tai em bị điếc
-Hứ !
-Có cần anh cho em thêm cặp loa không ? Bên phòng anh có đấy , công suất cũng lớn lắm , gấp đôi cặp loa của em đấy
-Không cần !
-Vậy thì đừng vặn loa lớn vậy nữa , coi chừg thần kinh em cũng căng thẳng đó , nguy hiểm lắm
-Mặc kệ em !
Rồi cô bước tới , dùng hềt sức đẩy Đăng Khoa ra ngoài :
-Không cho anh ở phòng em , đi ra !
-Cũng được , nhưng với một điều kiện
-Điều kiện gì ?
đăng Khoa không trả lời , anh trở vào phòng , tới rút dây điện , rồi cầm nguyên chiếc cassette đi ra
Hương Giang la lên :
-sao lấy của em ?
-Anh đổi cho em chiếc máy có công suất lớn hơn .Còn bây giờ thì anh mượn tạm cái này .Anh đang cần yên tĩnh làm việc đừng làm phiền anh
-Không chịu như vậy , trả cho em
Cô vha5y theo định giằng chiếc máy lại .Nhưng Đăng Khoa đã đi nhanh vào phòng anh ,khóa trái cửa lại
Anh ngồi im chờ xem Hương Giang phản ứng thế nào , nhưng không nghe bên ngoài có động tĩnh gì .Có lẽ cô nàng chịu thua .Anh thở phào nhẹ nhõm
Đăng Khoa bắt đầu mở máy .Anh vẽ một mạch đến tối thì có tiếng gõ cửa .Chợt Hương Giang nói vọng vào , giọng chua như giấm
-Xuống ăn cơm !
Đăng Khoa phớt lờ không trả lời ,Một lát ,anh nghe nhắc lại lần nửa , lần này giọng Hương Giang to hơn :
-Dì Lam bảo xuống ăn cơm , đang chờ ở dưới đó !
Đăng Khoa cố ý không trả lời .anh nghe tiếng " hứ " vọng vào , rồi tiếng giậm chân bình bịch ngoài hành lang .Anh " hừ " nhỏ một mình rồi tắt máy
Khi anh xuống phòng ăn thì bà Lam và Hương Giang đã ngồi vào bàn .Thấy anh , cô liếc một cái rồi nguẩy đầu ngó chỗ khác
đăng Khoa làm như không thấy cử chỉ đó .Anh ngồi xuống cạnh bà Lam , ăn một mạch mà không hề ngẩng lên nhìn ai
Bà Lam không để ý vẻ nguýt háy của Hương Giang , cũng không biết chiến tranh ngầm giữa hai người .bà hỏi Hương Giang đủ thứ chuyện .cô kể huyên thuyên từ chuyện trường lớp đến bạn bè một cách say sưa như gặp đúg tri kỉ
Thỉnh thoảng , Đăng Khoa liếc qua nhìn mẹ .anh thấy bà cười không ngớt miệng .Hình như bà thích nghe những mẫu chuyện không đầu không đuôi của cô
Mà không hiểu tại sao cô nàng không đòi mẹ chàng chuyện đi học lại cứ nhè anh mà vòi vĩnh .Phiền không chịu được !
Ăn xong , Đăng Khoa đứng lên đi về phòng .Bà Lam và Hương Giang còn ngồi lại bàn nói chuyện .Cả hai làm anh ngạc nhiên .Trong khi anh chưa bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi nói chuyện với bà Lam đến một giờ .Không hiểu những người phụ nữ gặp nhau thì chuyện ở đâu mà nhiều đến vậy
Hôm sau , Đăng Khoa đi suốt ngày nên không gặp Hương Giang , đến chiều về thì gặp cô ở đầu cầu thang ,Anh quên mất chuyện hôm qua nên mỉm cười với cô . Nhưng cô nàng trả lời bằngca1ch im ỉm rồi quay ngoắt sang nhìn chỗ khác
"Đúng là con nít " Đăng Khoa không buồn đáp lại cử chỉ trẻ con đó .Anh làm ngơ đi lên phòng mình .Một mảnh giấy thật to dán ngay trước cửa , với hàng chữ viết bằng mực đỏ cũng to không kém . Cô nàng viết một câu hết sức trẻ con :Nhân vật đại ích kỉ "
Đăng Khoa lắc đầu một mình .Anh gỡ mảnh giấy xuống vo tròn rồi vứt vào sọt rác .Đúng là cô ta rảnh rang quá nên nghĩ ra đủ thứ trò .Anh không muốn quan tâm nữa .Cô ta không thèm nói tới mặt anh càng tốt , như vậy càng được yên thân
Nhưng Hương Giang không để anh yên thân .Buổi tối đang làm việc thì anh nghe tiếng gỏ cửa nhẹ nhàng .Anh tưởng đó là bà Lam , nhưng khi mở cửa thì thấy Hương Giang đứng đó , vẻ mặt ỉu xìu chứ không nguýt háy như hôm qua nay .Chuyển tông nhanh quá .Lại chuyện gì nữa đây ?
Đăng Khoa đứng tựa cửa , khoanh tay trước ngực nhìn cô :
-Chuyện gì nữa vậy ?
Hương Giang nhỏ nhẹ :
-Em vào được không ?
-Được
Anh đi vào phòng , Hương Giang lững thững theo sau .Cô ngồi xuống cạnh bàn phím nhìn máy tính :
-Anh đang làm gì vậy ?
-Vẽ
Hương Giang không hỏi nữa . Cô ngồi im cụp mắt nhìn xuốg bàn .Vẻ mặt buồn bã như mùa thu , thấy như trời đất sắp tận thế đến nơi
Đăng Khoa liếc nhìn cô :
-Có chuyện gì vậy ?
-Em buồn lắm
-Buồn chuyện gì ?
-Em sợ thi rớt
-Nếu sợ thì lo học bài và tập luyện theo quấy nhiễu anh hoài rồi có đậu được không ?
-Em có quấy nhiễu anh đâu .Nhưng không có đầu óc nào để tập cả
-Tại sao ?
-Tại hồi hộp
-Hồi hộp cái gì ?
-Mỗi lần tập thì em cứ sợ va tay chân vào bàn ghế , đau lắm
Đăng Khoa hỏi thẳng :
-Vậy ý em muốn gì ?
-Em có muốn gì đâu , chỉ muốn có chỗ tập luyện đàng hoàng thôi
-Ở nhà văn hoá chứ gì ?
Hương Giang chớp mắt :
-Vâng
Đăng Khoa thở hắt ra :
-Cuối cùng cũng là muốn ra khỏi nhà , sao không nói thẳng cho đở mất thời giờ ?
-Thì em nói thẳng rồi đó
-Em nói với mẹ anh đi
Hương Giang lắc đầu :
-Thôi
-Tại sao ?
-Dì Lam giống mẹ lắm , cứ sợ em ra khỏi nhà rồi đi chơi .Ở đây bạn đâu mà đi chứ .Tại mẹ em cả , nếu mẹ không dặn thì dì Lam đâu có cấm đoán em
Cô cụp mắt xuống . chớp chờp như muốn khóc :
-Em chán quá ! Ai cũng coi em là con nít cả , làm như em sắp hư đến nơi , không ai hiểu em cả .Anh có thấy vậy là tự ái không ?
-Anh không thấy gì ngoài việc thông cảm với dì Hoa , phải có lý do gì đó dì ấy mới kềm em chặt chẽ như vậy
Hương Giang ỉu xìu :
-Anh thấy có bà mẹ nào không cấm đoán con cá không ? Mẹ chẳng bao giờ hiểu được em cả , trong khi em lo học muốn chết , em đi tập múa ngày đêm thì mẹ cứ thấy em vắng nhà là bảo em đi chơi , có tức không ?
-Cho là mẹ em nói oan .Nhưng bây giờ em muốn gì ở anh ?
-Em chỉ có mình anh là đứng về phía em ...
Đăng Khoa ngắt lời :
-Anh không đứng về phía ai cả , đừng có gài , anh không dễ mềm lòng đâu
Hương Giang bắt đầu chớp chớp mắt :
-Em chán muốn chết được ! Làm ơn nói dì Lam cho em ra ngoài đi mà , anh Khoa
-Muốn gì thì cứ nói với mẹ anh đi
-Nhưng em chỉ thích nói với anh thôi .Em thích anh đưa em đi học , đưa em đi chơi , em không thích ai khác nữa
-Nhưng anh đang học thi tốt nghiệp , muốn gì qua thi đi
-Vậy không đi chơi thì anh nói dì Lam cho em đến Nhà văn hoá , chỉ cần anh đưa em đi một lần thôi , em năn nỉ mà
Thấy Đăng Khoa làm thinh , cô níu tay anh :
-Đi mà anh Khoa , giúp em đi mà
Đăng Khoa chưa kịp trả lời thì cô đã sụt sùi rồi khóc ngon lành .Hết chịu nổi , anh thở hắt ra :
-Thôi được , chuyện đi học không có lớn đừng có làm ấm ĩ thế nửa
Hương Giang vẫn khóc ti tỉ :
-Ai bảo anh không chịu giúp em ! anh gì kì vậy .Mai mốt đi được một mình em không thèm gọi anh đâu
Đăng Khoa khẽ đập bàn :
Không được mè nheo nữa ! Bây giờ nín được chưa ?
-Nếu anh không hứa em ngồi đây hoài
-Đến là điên lên với cô mất ! Tôi hứa đó , mai tôi đưa đi !
Hương Giang hít mũi , chìa ngón tay ra :
-Ngoéo tay đi !
-Không cần phải con nít như vậy
-Khôn hứa tức là còn do dự chứ gì ?
-Trời ơi ! Cô có chịu để tôi yên không ? về phòng ngủ đi , sáng mai tôi đưa đi
Hương Giang bặm môi ngồi im . rồi cười mím chi :
-Chắc chắn nhé ! mà anhpha3i thuyết phục sao cho dì Lam thấy là anh muốn em ra ngoài chứ không phải em đòi , như vậy mẹ em sẽ không mắng em .Hứa nhé !
Đăng Khoa gật mạnh đầu :
-Muốn gì tôi cũng hứa 1 Làm ơn để tôi yên , về phòng ngũ đi !
Hương Giang cười hí hửng :
-tạm biệt nhé ! chúc anh ngủ ngon , ủa quên , chúc anh làm việc thoải mái
-Cám ơn
Hương Giang thoát ra ngoài như cơn gió .Đăng Khoa nhìn theo rồi lắc đầu một mình .Cô nàng mới tới ở có hai ngày mà đã có chuyện mè nheo .Không biết mai mốt sẽ còn chuyện gì nữa , chắc anh sẽ còn bị làm phiền dài dài
Không biết ở đâu à cô ta nghĩ ra được lắm cách để đạt ý muốn , muốn là nghĩ mọi cách đòi cho được .Thì ra cô ta cũng không thay đổi chút nào .Ngoại hình có thay đổi, nhưng tính òn ĩ thì vẫn không mất đi
phương_19 is offline  
Old 14-09-2006, 11:02 PM   #3
phương_19
Tiểu học - Đại học chữ to
 
phương_19's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Nơi Cư Ngụ: TP HỒ CHÍ MINH
Bài gởi: 231
Giới Tính: nữ
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

nghĩ tới chuyện sau này còn bị Hương Giang quấy nhiễu , anh thấy ngán ngẩm thật sự
Sáng hôm sau , khi ăn sáng ,Đăng Khoa nói như vô tình :
-Nhà mình không có chỗ cho Hương Giang tập múa , để con đưa cổ đến Nhà văn hoá tập
Bà Lam nhìn Hương Giang , rồi lập tức lắc đầu :
-Mẹ con nói lên đây chỉ cần ở nhà luyện thôi , còn mấy môn văn hoá thì nhờ anh Khoa kèm , ra ngoài làm gì ?
Hương Giang trả lời yếu ớt :
-Dạ , con cũng lười đi ra khỏi nhà , nhưng trong phòng chật quá , con cứ va vào cạnh bàn , tập không được dì ạ
Bà Lam định lên tiếng thì Đăng Khoa đã nói :
-Mẹ với dì Hoa giữ cô ấy ở nhà làm gì , có giữ mãi được đâu .Học thì phải học đến nơi tới chốn chứ mẹ
Bà Lam ngần ngừ :
-Mẹ con mà biết thì trách dì nữa
Hương Giang nói nhanh :
-Con không nói gì với mẹ cả .Con đi học chứ có phải chơi đâu dì lo .Cho con đi nghe dì Lam !
Bà Lam gật đầu với vẻ không dứt khoát lắm :
-Thôi được , nhưng con phải nghe lời anh Khoa , không được đi chơi đấy
-Ở đây con không có bạn đễ đi chơi , con cũng không han chơi đâu dì ạ
Bà Lam quay qua Khoa :
-Mẹ gian nó cho con đó nghe
Đăng Khoa lẳng lặng gật đầu :
-Dạ
Anh đưa mắt nhìn qua Hương Giang .Nét mặt hớn hở của cô làm anh ngán ngẩm .Tự nhiên phải chịu trách nhiệm với một cô nàng mà anh sợ từ nhỏ .Không biết mình mắc nợ gì ở cô ta
Khi đến Nhà văn hoá đăng ký xong Hương Giang rủ :
-Mình đi ăn lem đi anh Khoa
-Anh bận lắm , mua về nhà được không ?
-Thôi , về nhà ăn đâu có vui .Ngồi trong quán ngắm thiên hạ vui hơn
Không nghe anh trả lời , cô nhìn nhằng :
-Đi mà ,anh Khoa
Đăng Khoa thở hắt ra :
-Thôi được , nhưng chỉ ba mươi phút thôi đó
-Anh Khoa là người dễ thương nhất trên đời
Đăng Khoa không trả lời .Anh đưa mắt nhìn hai bên đường tìm quán kem .Từ đó giờ , anh chỉ biết quán cà phê chứ chưa bao giờ quan tâm kem bán ở đâu .Bây giờ phải đi tìm suốt con đường này chưa chắc có
Nhưng giữa việc chịu khó đi tìm với việc để Hương Giang mè nheo , anh chọn cái thứ nhất
Thấy anh cứ chạy chầm chậm , Hương Giang thắc mắc :
-Bộ anh không biết quán kem nằm ở đâu hả ?
-Tôi chưa từng vào mấy chỗ đó nên không biết
-Rồi em sẽ chỉ nhiều chỗ cho anh biết , đừng lo
Đăng Khoa làm thinh .Anh nhìn hai bên đường với vẻ mặt hình sự .Bực mình mà không thể từ chối , cảm giác đó bực không chịu được
Cuối cùng cũng tìm được quán kem .Trong khi anh dựng xe thì Hương Giang đã thoắt vào quán .Cô đưa mắt tìm một bàn nhìn ra sông rồi kéo ghế ngồi chờ Khoa
Khi người chạy bàn tới thì Khoa vẫn chưa vào .Cô gọi luôn hai ly kem rồi chống cằm vui vẻ nhìn Khoa đi vô
Anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện , hỏi ngắn ngủn :
-Gọi chưa ?
-Gọi rồi , hai ly
-Anh không ăn đâu
Hương Giang giương mắt nhìn anh :
-Sao vậy ?
-Anh không thích mấy thứ này , em cứ tự nhiên thanh toán hết ly của anh
Hương Giang gật đầu :
-Cũng được
Hai ly kem được mang ra .Đăng Khoa đẩy hết về phía Hương Giang , rồi lấy thuốc ra hút .Hương Giang im lặng nhấm nháp kem .Cô nhìn vẻ mặt hình sự của Đăng Khoa , thản nhiên :
-Anh đừng có cau có như thế , em tự ái lắm
-Giá mà cô biết tự ái
-Hứ ! không thèm nói chuyện với anh !
Cô nhìn ra ngoài , rồi ánh mắt sáng rỡ lên , vẻ thay đổi khiến Đăng Khoa phải nhìn theo .Anh thấy hai cô gái đang đi vào quán .Một cô nàng cười tươi khi thấy Hương Giang , cô nàng la lên một tiếng rồi chạy đến bàn :
-Trời ơi ! không ngờ gặp mi ở đây
Hương Giang cũng tíu tít :
-Mi đi với ai vậy ?
-Với bà chị
Cô nàng đưa mắt nhìn Khoa rồi gật đầu :
-Chào anh ạ
-Chào em , em ngồi chơi
-Dạ thôi ,em phải đi với chị em , để chị ấy chờ
Nói vậy nhưng cô cũng kéo ghế ngồi cạnh Hương Giang , nói ríu rít :
-Mi ở đâu , làm sao mình gặp nhau bây giờ ? Cho ta số điện của mi đi
Hương Giang gật đầu :
-Tất nhiên rồi , mi ghi số của mi đi !
Cô đưa mắt nhìn Khoa , hí hửng :
-Nhà mình số mấy hả anh Khoa ?
Đăng Khoa lẳng lặng rút viết ra ghi số máy vào mảnh giấy rồi đẩy qua phía cô . Hương Giang đưa cho cô nàng kia , dặn tỉ mỉ :
-Về là phải gọi cho ta nghe chưa , phải giữ liên lạc với nhau , không được để mất liên lạc đó
-Tất nhiên rồi , ta cũng đang tìm nhỏ Linh đây .Hôm nào phải đi chơi cho đã , ta nhớ tụi mi muốn chết được
Cô nàng đưa mắt nhìn qua bàn bà chị rồi nói nhanh :
-Thôi , ta đi nghe !
Nói là đi nhưng phải mười phút sau hai nàng mới dứt ra được .Đoạn tái bút dài khoảng cây số .Đăng Khoa tựa lưng vào thành ghế , im lặng nhìn hai nàng với một chút ngạc nhiên .Anh không hiểu nỗi vẻ mừng rỡ tíu tít đó .Làm như cả thế kỷ rồi mới gặp nhau .Anh không mê chơi vời bạn bè , nên không hiểu cách quấn quít kiểu đó
Nhưng anh cũng đoán ra được lý do làm dì Hoa kềm cặp cô nàng sát sao như vậy :
Lúc ra về , Đăng Khoa nói như nhắc :
-Xem ra bạn bè em có vẻ thích đi chơi quá .Em đừng làm anh mất uy tín với mẹ em đó , thì xong muốn làm gì làm
-Hì ..Hì...
-Cái gì cười ?
-Em đâu có cười gì đâu , em nghe anh nói đó chứ
Đăng Khoa nhấn giọng :
-Mai mốt muốn gì hãy với mẹ anh , đừng lôi anh vào chuyện của em nữa .Anh đang bận lắm , không có thời giờ chăm sóc em đâu
-Hì ...Hì... đừng có lo , em không làm phiền anh nửa đâu
-Nói thì nhớ đó
-Chắc chắn
Hương Giang nói như đinh đóng cột .Nhưng Khoa không tin chút nào .Anh đã quá biết tính cô , biết từ lúc còn nhỏ thì còn hoài nghi gì nữa


Hương Giang loay hoay phụ dọn bàn ăn .Cô nói chuyện huyên thuyên nên không để ý vẻ suy nghĩ của bà Lam .Bà có vẻ ít nói hơn mọi ngày .Nói mãi , Hương Giang mới phát hiện thái độ đó , cô tò mò :
-Có chuyện gì không hả dì ? Sao hôm nay dì ít nói thế ?
-Dì có chuyện suy nghĩ một chút
-Chuyện gì vậy dì ?
Lúc đó Đăng Khoa bước vào , anh kéo ghế ngồi xuống .Nghe Hương Giang hỏi , anh ngước lên nhìn bà Lam :
-Chuyện gì vậy mẹ ?
Bà Lam ngồi xuống :
-Có hai đứa ở đây mẹ nói luôn .Hôm qia cô Huyền có vào .Cô ấy hỏi mẹ cho Bích Trâm ở nhờ , con thấy sao Khoa ?
Đăng Khoa làm thinh .Tự nhiên anh nhìn qua Hương Giang .Chỉ một cô gái mà cuộc sống trong nhà đã xáo trộn .Thêm một cô gái nữa , không biết anh có chỗ để trốn không ?
Bị Khoa nhìn , Hương Giang hỉnh mũi :
-Sao tự nhiên lại nhìn ? Làm như em là bà chằn không bằng
Bà Lam quay qua Hương Giang :
-Nếu có thêm bạn , con thích không ?
Hương Giang gật đầu lia lịa :
-Con thích lắm , có bạn tha hồ đi chơi và ...
Chợt thấy cái nhìn của Khoa , cô im bặt .Nhận ra mình nói hớ , cô cười khì :
-Nhưng đây là nhà cô ,cô mới là quyết định chứ ạ
-Biết vậy , nhưng con với Bích Trâm không quen biết nhau , dì sợ ở chung hai đứa sẽ có chuyện
Hương Giang hăng hái :
-Chẳng có chuyện gì cả , con thích ở chung với bạn gái lắm
Bà Lam quay qua Khoa :
-Còn con thì sao ?
Đăng Khoa nói ngắn gọn :
-Con không có ý kiến gì cả
Bà Lam nói như giải thích :
-Thật ra , cô Huyền với nhà mình không thân gì lắm .Nhưng trước đây ba con Trâm củng có ơn nghĩa với ba con , bây giờ cô ấy nhờ , mình từ chối coi không được
Hương Giang nói ngay :
-Thế thì nên nhận ạ
-Con không bực mình chứ Khoa
đăng Khoa mỉm cười
-Con không để ý chuyện đó đâu , mẹ cứ nhận lời đi
Bà Lam cười nhẹ nhõm .Thật ra , bà biết Đăng Khoa bị mất tự do không ít khi có Hương Giang ở trong nhà .Và con bé cũng hay vòi vĩnh chuyện này chuyện kia .Giờ thêm một đứa con gái , không biết con bé có nhõng nhẽo như Hương Giang không .Vì vậy mà bà thấy lo
Hương Giang thì khác hẳn .Cô hoàn toàn không để ý những chuyện phiền toái , mà việc có thêm một người là bắt buộc phải có .Cũng chẳng hiểu được sự lo lắng của bà Lam , cô chỉ nghĩ một điều là có bạn thì càng vui , tha hồ rủ đi chơi
Một tuần sau thì nhân vật mới ấy cũng tới .Cô tới vào buổi chiều .Vì nhà ở xa nên cô chỉ vào thành phố một mình chứ không có mẹ đưa như Hương Giang
Buổi trưa , cả nhà đang yên lặng thỉ nghe tiếng chuông .Hương Giang từ trong phòng chạy ra ban công nhìn xuống .Thấy cô gái đứng dưới đường , cô la to lên :
-Dì Lam ơi ! Bich Trâm tới rồi !
Rồi cô chạy xuống mở cổng .Bà Lam cũng đi xuống theo cô
Bích Trâm đứng ngoài cửa , tần ngần nhìn vào nhà .Bà Lam cũng vừa đi vừa nhìn như quan sát .Bà chưa biết mặt cô nên hơi tò mò .Đó là một cô gái cao , gầy ,có vẻ hơi khắc khổ chứ không thanh tú như Hương Giang .Nhìn cô có vẻ già dặn hơn , dù hai cô không chênh lệch tuổi lắm .Có lẽ cuộc sống gia đình khiến cô trưỡng thành trước tuổi
Hương Giang bước dến , tự nhiên xách chiếc giỏ giúp khách , giọng líu lo :
-Trâm mới tới hả ? Tìm nhà có khó không ?
-Không khó lắm
-Gì cơ ?
-Không khó lắm
Hương Giang phải suy nghĩ một lát mới hiểu .Giọng Bích Trâm hơi nặng nên khó nghe , rồi cô bật cười :
-Xin lỗi nghe , tại mình chưa nghe Trâm nói chuyện nên không rõ
-Không có chi
Bà Lam niềm nở :
-Vô nhà đi con
-Dạ
-Đi xa chắc mệt lắm hả con ?
-Dạ ,không mệt chi đâu ạ
Hương Giang lắng nghe ,rồi cười giòn :
-Giọng Trâm cứ như chim hót ấy , dễ thương quá
-Cám ơn Giang
-Ủa ! Biết tên mình rồi hã ?
-Mình có nghe mẹ mình nói
Thấy Hương Giang cứ lo nói chuyện , bà Lam giục :
-Lấy nước cho Trâm uống đi con . sao chẳng chi đáo gì cả
-Xin lỗi , mình quên
Hương Giang chạy xuống bếp làm nước chanh .Khi cô lên phòng Bích Trâm thì bà Lam đã đưa cô nàng lên đó và giúp cô dọn dẹp .Bà Lam để Bích Trâm ở phòng Đăng Khoa .Còn anh thì dọn lên tầng trên .Cácj sắp xếp như vậy cóve3 hợp lý .Bà nghĩ hai cô gái cũng hó làm phiền anh
Khi bà Lam ra ngoài ,Hương Giang vẫn còn ngồi lại phòng Bích Trâm .Cô phụ dọn dẹp sách vở , miệng nói huyên thuyên :
-Ở chỗ Trâm có nhộn nhịp như ở đây không ?
-Không ! Tỉnh lẻ mà , ít người lắm
-Ở quê mình cũng vậy , nhiều lúc ra đường không có bóng người .Ở đây có đặc điểm là lúc nào ngoài đường cũng đông , vui ghê
-Vậy hả ?
-Trâm học trường nào vậy ?
-Kiến trúc
Hương Giang mỉm cười :
-Con gái mà học ngành đó hay quá nhỉ ?vậy Trâm phải học giỏi ghê gớm lắm
-Cũng bình thường thôi
-Chừng nào Trâm nhập học ?
-Mình đang học
Hương Giang tròn xoe mắt :
-Nghỉa là đã học đại học rồi , nhưng năm thứ mấy ?
-Thứ ba
-Ửa ! lớn dữ vạy sao ?
Bích Trâm nhìn Hương Giang khá lâu :
-Giang học năm thứ mấy ?
-Mới thi đậu thôi , còn nhỏ lắm , vậy là phải gọi bằng chị thôi
-Gọi sao cũng được , mình không quan trọng cách xưng hô
Hương Giang thắc mắc :
-Chị vào đây đã lâu , vậy mà em tưởng chị mới tới .Thế lúc trước chị ở đâu ?
-Ở nhà trọ
-Nhà trọ à ? Thích nhỉ ?Tha hồ tự do đi chơi
Bích Trâm lại nhìn Hương Giang , như có vẻ quan sát :
-Giang thích đi chơi lắm hả ? Phải rồi , còn nhỏ mà ,còn vô tư lắm , chắc là chẳng bận tâm về kinh tế nhiều phải không ?
Hương Giang ngẫm nghĩ :
-Bận tâm về kinh tế là sao ?
Bích Trâm không giải thích , mà chỉ nói ngắn gọn :
-Tôi phải vừa học vừa làm mới có tiền trang trải .Lúc này thất nghiệp nên mẹ tôi phải để tôi ở nhờ nhà dì Lam .Bao giờ kiếm được tiền tôi sẽ dọn đi
Hương Giang tròn xoe mắt nhìn .Lân đầu tiên cô gặp một người vừa có thể học đại học , vừa có khả năng kiếm tiền .Chuyện này cô chưa từng nghe bao giờ .Thật lạ
Thấy cái nhìn của cô , Bích Trâm hỏi lại :
-Bộ Giang không hề biết chuyện này hả ?
Hương Giang liếm môi :
-Em chưa từg nghe .Nhưng chị tài giỏi thật , chị đúng là xuất sắc
-Nhiều người vậy chứ không phải một mình tôi đâu
-Vậy hả !
Cô ngồi yên ngẫm nghĩ , rồi tò mò :
-Thế đi làm có vui không ?
-Không hề
-Buồn lắm à ?
-Quá mệt nên không thể vui được
-Tội nghiệp chị quá .Khi nào chị thiếu tiền cứ nói với em nhé .Em có nhiều tiền lắm .Chị cứ lấy xài thỏa thích , em không đòi đâu
Bích Trâm nhìn lại Hương Giang một cái . Như nhìn một cô bé con , rồi cô cười lặng lẽ một mình .Chỉ có sống trong chiếc lồng son , cô nàng mới vô tư như vậy
Bích Trâm im lặng dọn dẹp .Hương Giang cố ý gợi chuyện , nhưng thấy cô trả lời miễn cưỡng quá , nện cũng không còn hứng thú để nói
Hương Giang đứng dậy :
-Em về phòng nha! Có gì chị cứ gọi em
-Cám ơn nhiều nhé
-Cám ơn gì chị ?
-Nãy giờ dọn đồ giúp tôi , chắc mệt lắm hả ?
-Không có đâu , dọn có chút mà mệt gì ?
Cô cười khì rồi đi ra ngoài .Một lát sau , Bíc hTra6m nghe tiếng cô hát léo nhéo bên phòng đối diện .Lần đầu tiên Bích Trâm thấy có một cô gái hồn nhiên như vậy
Buổi tối Đăng Khoa về .Ang cũng vào phòng chào Bích Trâm cho đúng lích sự .Lúc đó cô đang ngồi xếp đồ . Thấy anh , cô đứng dậy , cử chỉ có v3 khép nép :
-Chào anh Khoa
phương_19 is offline  
Old 15-09-2006, 10:28 PM   #4
phương_19
Tiểu học - Đại học chữ to
 
phương_19's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Nơi Cư Ngụ: TP HỒ CHÍ MINH
Bài gởi: 231
Giới Tính: nữ
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Khoa cười nhẹ nhàng :
-Anh biết trâm tới nhưng không về được , em có cần anh giúp gì không ?
-Dạ không , cám ơn anh
-Em chưa quen ở đây , có gì cần cứ nói anh nhé
-Dạ , cám ơn anh
-Có gì đâu .Thôi , không làm phiền em nữa ,anh ra ngoài nhé
-Dạ , chào anh
Đăng Khoa đi ra , anh khép cửa phòng lại cho cô .Cử chỉ dè dặt của Bích Trâm làm anh nhớ ngày Hương Giang mới đến .Lần đầu tiên gặp , cô đã nhờ anh treo giùm bức ảnh , sau đó thì vòi vĩnh đũ thứ .Xem ra Bích Trâm có vẻ nhu mì chứ không quậy như Hương Giang .Chắc cô sẽ không quấy nhiễu anh vô tư như cô nàng kia
Mấy ngày sau , Đăng Khoa bận ở trường suốt nên không để ý sinh hoạt của Hương Giang , nhưng tối nay về vừa đến cửa thì gặp bà Lam từ trên lầu đi xuống , vẻ mặt lo lắng :
-Con Giang có nói với con nó đi đâu không ?
-Dạ không ! Sao nửa mẹ ?
-Không biết con bé đi đâu từ trưa đến giờ .Mọi ngày nó có đi như vậy đâu
Đăng Khoa đoán ngay Hương Giang đi đâu .Anh chẳng biết chính xác , nhưng chắc chắn cô nàng đi chơi với cô bạn thắm thiết đã gặp hôm nọ ở quán kem .Anh đi lên phòng Hương Giang ,lục tìm số điện thoại của cô , gọi đến số duy nhất ở thành phố , rồi ngồi chờ
Một giọng nói lạ vang lên :
-Alo
-Xin cho hỏi , có phải đây là nhà cô Truyền không cô ?
-Dạ phải
-Chị cho gặp cô ấy một chút
-Truyền nó đi vắng rồi anh ạ
-Chị có biết cô ấy đi đâu không ?
-Hình như đi chơi với bạn cũ ở quê .Tôi cũng không biết chừng nào về nữa
-Cám ơn chị
Đăng Khao gác máy , thở hắt một tiếng .Bà Lam đứng một bên hỏi :
-Sao con biết nó đi đâu không ?
Đăng Khoa quay lại , mỉm cười :
-Nếu con bé có đi chơi thì cũng đâu có gì , lớn rồi mà mẹ .Mẹ không sợ cô ta bị lạc đường đâu
-Nhưng dì Hoa đã nhờ mẹ cấm nó đi chơi mà
-Mẹ không giữ nổi con bé đâu .Cứ để cô nàng tự do đi mẹ ạ
-Mê chơi quá ,mai mốt thi rớt rồi khổ
-Chơi vài ngày không ảnh hưởng gì nhiều đâu , mẹ đừng lo
Bà Lam lẩm bẩm :
-Con bé này , như vậy ai mà tin tưởng được chứ
Bà quay qua Đăng Khoa :
-Xuống ăn tối đi , lát nữa nó về ăn sau
-Dạ , mẹ chờ con tắm một chút
Khi Đăng Khoa tắm xong , Hương Giang vẫn chưa về .Anh thấy chuyện đó không có gì lớn .Nhưng khi thấy chuyện bà Lam cứ băn khoăn đi ra đi vào , thì anh đâm ra bực Hương Giang . Từ hôm có cô trong nhà , không khí êm đềm cứ bị xáo trộn , không chuyện này cũng chuyện kia .Cuối cùng anh thấy ngán cô thật sự
Ăn xong , Đăng KHoa rút vào phòng mình .Anh mở máy , bắt đầu làm việc .Thời gian đi qua lúc nào anh cũng không hay .Đến lúc bà Lam gõ cửa ,anh mới giật mình nhìn lên đồng hồ
Bà Lam đi vào với vẻ lo lắng :
-Con Giang vẫn chưa về , khuya quá rồi .Nếu nó ở quê thì giờ này không còn được ra đường đâu
Đăng Khoa chưa kịp trả lời thì nghe tiếng gọi dưới cổng .Anh khoát tay :
-Mẹ để con mở cho !
Anh đi nhanh xuống sân , lầm lì mở cửa .Hương Giang đang đứng lấp ló sau cổng xi măng , vẻ mặt như biết lỗi và lo sợ .Cô lấm lét nhìn anh :
-Em xin lỗi em không hay đồng hồ chạy nhanh như vậy nên ...
-Vào nhà đi !
Hương Giang bước vào cổng , cắn môi nhìn vào phòng khách :
-Dì Lam ngủ chưa hả anh ?
-Vào đi rồi biết
Nói xong ,anh bỏ đi thẳng lên phòng , để mặc Hương Giang cho bà Lam giải quyết
Anh nghe bà Lam nói gì đó bên phòng Hương Giang khá lâu , nhưng cũng không buồn quan tâm bà nói cái gì .Anh tắt đèn rồi nắm xuống giường , chẳng bao lâu ngủ hẳn đi .Đến nỗi không hay bên phòng Hương Giang đã im lặng từ lúc nào
Sáng hôm sau , Hương Giang dậy muộn .Chỉ có Đăng Khoa và bà Lam ở bàn ăn .Anh nhìn lên lầu , rồi nhìn xuống chiếc ghế Hương Giang vẫn ngồi :
-Con bé không ăn sáng hả mẹ ?
-Nó còn ngủ .Đêm qua mẹ nói chuyện với nó tới khuya , connho3 khóc lóc xin lỗi .Thật chẳng biết phải làm sao với nó , nhưng mẹ giận lắm
Đăng Khoa không buồn hỏi xem Hương Giang đi đâu .Thấy anh cứ im lặng , bà Lam nói như giải thích :
-Con bé đi xem ca nhạc , cũng không có gì gọi là lêu lổng , con cũng đừng đánh giá nó
Đăng Khoa nhướng mắt :
-Nhưng con có nói gì đâu
Anh im lặng một chút rồi nói tiếp :
-Con bé lớn rồi , mẹ đừng coi như con nít nữa .Nếu cứ lo như vậy hoài chắc mẹ giá sớm đó
Bà Lam cau mặt :
-Không lo sao được ! Nó thì cũng gần như con thôi , làm sao mẹ không lo chứ
-Nhưng cô ta đã lớn rồi
-18 tuổi vẫn là một đứa con nít tưởng là lớn nhưng thật ra chẳng trưởng thành được bao nhiêu .Con có làm mẹ rồi mới hiểu cái lo của dì Hoa
-Mẹ nói vậy con không có ý kiến gì được nữa
Bà Lam dịu dàng :
-Dù sao con cũng phải để mắt tới nó một chút
-Con biết
-Xem ra , con Trâm ngoan hơn con Giang , mẹ đỡ phải lo lắng cho nó .Con bé này quậy quá
Thấy Khoa không nói gì , bà nói tiếp :
-Dù sao con cũng nên để mắt tới nó .Tình nó hiếu động như vậy , bắt nó hiền lại cũng không được
-Vâng
Đăng Khoa nói cho qua .Chứ anh cũng không biết mình phải để mắt tới Hương Giang kiểu thế nào .Rất may anh không có em gái nếu có vài cô chắc điên lên vì mất tự do .Con gái là chúa nhiễu sự
phương_19 is offline  
Old 16-09-2006, 09:27 PM   #5
phương_19
Tiểu học - Đại học chữ to
 
phương_19's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Nơi Cư Ngụ: TP HỒ CHÍ MINH
Bài gởi: 231
Giới Tính: nữ
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

còn mấy bà mẹ thì cứ chăm bẳm lo .Không hiểu lo chuyện gì .Đến giờ anh mới phát hiện từ trước giờ mình rất tự do .Cho nên ở mức độ nào đó , anh thấy thông cảm cho Hương Giang
Nhưng anh chỉ thông cảm được tới đó .Vì mấy ngày sau , cô làm một chuyện còn kinh hoàng hơn chuyện đi chơi nhiều
Buổi sáng có giấy báo thi đậu ,Hương Giang mừng rối rít .Cô chạy ào vào phòng bà Lam , kéo bà đứng dậy , cô vừa nói vừa nhảy nhót :
-Dì xem con đậu rồi nè ! đấy , vậy mà mẹ con cứ sợ con hư , hư đâu mà hư chứ .Mai mốt dì đừng cấm con đi chơi nữa nhé
Rồi cô nhảy quanh phòng , hết tung mình bay lên đến xoay tròn như chong chóng , khiến bà Lam đến phát chóng mặt .Bà ngồi im nhìn cô nhảy múa .Công nhận conbe1 rất hồn nhiên dễ thương .Nhưng như vậy không có nghĩa là khen cho cô nàng bay lên mây .Chờ cho cô qua cơn hưng phấn , bà lên tiếng :
-Thôi , nhảy đủ chưa ?
Hương Giang đứng lại , cặp mắt lóng lánh hớn oh73 :
-Con tới nhà bạn con cho nó hay nha dì ? Hôm nay con có thể đi chơi đến tối không dì ?
Bà Lam cau mặt :
-Có nhật thiết đậu là phải rủ bạn đi chơi không ? Đi một lát không được à ? Sao phải đến tối lận ?
Hương Giang chun mũi :
-Đi ít quá không đã .Này nhé , con phải cho hết mấy đứa bạn con hay , rồi sẽ khao nó , sau đó đi hát .Đó bao nhiêu đó thì một buổi chiếu là không đủ đâu
Bà Lam hơi nhượng bộ :
-Để dì suy nghĩ xem ,có nên để con mời bạn con tới nhà không ?
Hương Giang xua tay rối rít :
-Đừg đừng , là ở nhà mất công dì lắm .Với lại ra ngoài mới vui
Thấy bà im lặng , cô lắc lắc tay bà :
-Vậy là dì chịu rồi nhé .Để con rủ anh Khoa
Bà Lam chưa kịp trả lời thì cô đã chạy ào lên tầng trên .Không để ý Khoa đang chăm chú vẽ trên máy , cô thoắt tới cạnh anh , chìa tờ giấy báo ra :
-Anh xem nè ! Em đậu rồi nhé , đừng có coi thường em nhé
khoa xoay ghế lại , nhìn cô tử đầu tới chân , rồi chìa tay ra :
-Chúc mừng em
Hương Giang bắt tay anh , lắc lắc một cách nhiệt tình :
-Không có gì . Cám ơn .Này , chiều nay anh đi chơi với bọn em nhé !
-Bọn em là ai ?
-Là tụi bạn em ấy , vừa bạn mới vừa bạn cũ .Em sẽ khao tất cả , sẽ đi chơi đến tận khuya , tha hồ chơi đến chừng nào mệt thì thôi
Đăng Khoa nhướng mắt :
-Đi đến tận khuya à ?
-Vâng , dì Lam cho rồi mà
-Có nhất thiết là phải đi chơi dữ vậy không ? Anh là con trai chứ chưa bao giờ chơi nhiều như vậy .Em không biết chán à ?
-Không hề , chơi mà chán gì . em sẽ rũ cà Bích Trâm nữa
-Tuỳ em , nhưng anh sẽ không đi đâu
Hương Giang xịu mặt :
-Sao vậy ?
-Anh không thích .Với lại ,anh rất bận
-Em không hiểu nổi cái máy có gì vui mà anh cứ ôm nó suốt thế .Chẳng khi nào thấy anh đi chơi , chán thật đấy .Giống ông cụ
-Ừ , cứ cho là vậy
-Bộ ang không thích đi chơi hả ?
-Trò đó qua rồi ,anh chán rồi
Hương Giang hếch mặt lên :
-Em thì chẵng khi nào chán đi chơi , trừ phi em thành bà già
Rồi cô nằn nì :
-Đi với em đi anh Khoa .Không có anh , em mất cả hứng . Đi mà 1
Vốn quá biết tính cô , nên Khoa nói chận đầu :
-Nếu em còn mè nheo , anh sẽ nói mẹ anh không cho đi , đến chừng đó thì không có bạn bè gì đâu
Quả nhiên , Hương Giang ỉu xìu ngay :
-Không đi thì thôi , làm gì dữ vậy .Thấy ghét , anh là một ông cụ
Hương Giang giận dỗi bỏ ra ngoài .Đăng Khoa nhìn theo cái dáng ngoe nguẩy của cô .Anh muốn gọi lại , nhưng nghĩ đến chuyện phải đi chơi với đám bạn lóc chóc của cô anh lại bỏ hẳn ý định đó
Buổi tối , đăng Khoa đi ngủ thì có tiếng gõ cửa , rồi bà Lam xuất hiện với vẻ lo lắng :
-Giờ này mà con Giang chưa về .Mười một giờ rồi
Đăng Khoa nhíu mày :
-Chưa về à ? Con bé này quá đáng thật
Anh vừa nói thì nghe tiếng chuông ở dưới .Anh ra ban công đứng nhìn .Ở dưới đường , hai ba người đứng lố nhố .Đăng Khoa thấy một tên con trai chở Hương Giang .Cô còn ngồi trên xe .Cô gái tên Truyền đứng ở cổng .Thật là một cảnh chướng mắt , anh quay qua bà Lam :
-Cô ta say rồi , mẹ xuống đưa cô ta lên thôi
Bà Lam hỏi như kinh hãi :
-Cái gì ! Có chuyện này nữa sao ?
Rồi bà đi nhanh xuống dưới , Đăng Khoa lững thững đi sau .Xuống đến tầng dưới , anh thấy Bích Trâm đang đi ra , cô lên tiếng :
-Chuyện gì vậy anh Khoa ?
-Không có gì ! Hương Giang về chứ không có gì .Em ngủ đi
-Em chưa ngủ .Nhưng giờ này khuya rồi mà ...
Đăng Khoa cười một tiếng , không trả lời .Anh tiếp tục đi , Bích Trâm cũng xuống theo .Cô hỏi một cách ngạc nhiên :
-Hương Giang hay chơi khuya như vậy lắm à ?
-Thỉnh thoảng , đây là lần thứ hai
Ngoài sân , Truyền và bà Lam đang dìu Hương Giang vào .Người cô đầy mùi bia .Cô gần như ngủ gật trên vai Truyền
Bích Trâm lắc đầu :
-Chắc uống nhiều lắm đấy
Khoa không trả lời .Anh dứng dục tường , khoanh tay trước ngực nhìn bà Lam và Truyền dìu cô lên phòng
Một lát Truyền xuống ,cô nói lí nhí :
-Thưa anh , em về
Đăng Khoa gật đầu chứ không trả lời .Bích Trầm lên tiếng :
-Bộ bạn bè em hay nhậu kiểu đó lắm hả ?
-Dạ không có , mấy bạn trai uống bia , tụi em chỉ uống nước ngọt thôi ,Hương Giang nó òt mò đòi uống thử , nó chỉ uống có nửa chai à chị
Đăng Khoa nhếch môi :
-Nửa chai mà say đến vậy sao ?
-Chắc tại nó không biết uống . Với lại , nó vừa hát vừa nhảy nên mệt .Từ đó giờ nó đâu có quậy dữ vậy , tụi em cũng không ngờ
"Lời bào chữa vụng về "-Đăng Khoa cười khầy :
-Thôi được , khuya rồi , em về đi .Hy vọng lần sau chuyện này không xản ra nữa
Đợi Truyền về rồi , anh quay qua Trâm :
-em củng nên ngũ đi
Bích Trâm khoanh tay trước ngục , trầm ngâm :
-Đây là lần đầu tiên em thấy một cô gái quậy như vậy , không biết gia đình cô ta giáo dục như thế nào ( mình thấy có gì đâu mà sao cô ta phê bình Giang dữ vậy , hơi bị khắt khe )
Đăng Khoa lắc đầu :
-Dì Hoa chăm sóc con gái rất hay và nghiêm khắc , không như em nghĩ đâu
-Được mẹ chăm sóc chu đáo mà lại như vậy lạ thật .Có lẽ em sẽ khuyên Hương Giang sống khác đi ( đây là nhân vật thứ ba trong chuyện tình của Hương Giang đấy cá bạn ạ )
-Nếu được vậy thì tốt .dù sao bạn gái với nhau vẫn dễ nói chuyện hơn
Nói xong ,Đăng Khoa đi lên phòng Hương Giang .Bà Lam đang gọi cô dậy cho uống chanh .Anh đứng bên cạnh giường nhìn nhìn rồi lắc đầu :
-Thật không thể nào chịu được .Nếu cô ta là em gái con sẽ cho một trận nên thân
-Phải hồi trưa con đi theo coi chừng nó thì đâu tới nỗi
-Cô ta phải biết điều chinh mình chứ .Ham vui không biết chừng mực , rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây
-Để mai mẹ nói nó .mà chuyện này con cũng đừng nói với dì Hoa , dì ấy lo tội nghiệp
Khoa nói như châm biếm :
-Tội nghiệp cho ai có một đứa con gái như vậy (nói gì mà nặng thế )
Bà Lam nghiêm giọng :
-Khoa !
Đăng Khoa không nói gì , anh đi ra khỏi phòng lên phòng mình .Anh biết mình đã nói quá , nhưng bực mình nên không kềm lại được .Tại sao trong nhà lại xuất hiện một cô gái quậy kiểu kỳ cục như vậy ?
sáng hôm sau , anh lên sân thượng tập thể dục thấy Hương Giang ngồi ở băng đá .Cô chống cằm nhìn xuốg đường .Dáng điệu ủ rũ như con mèo ướt . Anh đi tới đứng sau lưng cô , quan sát khá lâu , rồi lên tiếng :
-dậy sớm đó
Hương Giang giật bắn mình , đưa tay chận ngực .Cô quay phắt lại .Thấy Khoa , cô mở to mắt nhìn với vẻ sợ hãi
phương_19 is offline  
Old 17-09-2006, 02:45 PM   #6
phương_19
Tiểu học - Đại học chữ to
 
phương_19's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Nơi Cư Ngụ: TP HỒ CHÍ MINH
Bài gởi: 231
Giới Tính: nữ
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Khoa nghiêm mặt :
-Nói chuyện một chút đi !
Anh ngồi xuống cạnh Hương Giang , nghiêng người qua nhìn cô :
-Em có biết đêm qua em làm gì không ?
Hương Giang nhìn xuốngtay , nói nhỏ :
-Em lại về khuya và bị say nữa phải không ?
-Em biết mình say à ?
-Em biết , em nhớ hết , nhưng lúc đó mệt quá em không tỉnh nổi
-Một đứa con gái 18 tuổi lại có thể sống như vậy , em không thấy mình hư hỏng sao ?
Hương Giang ngẩng nhanh lên nhìn Khoa , mặt đỏ rần như bị xúc phạm .Cô rưng rưng nước mắt :
-Anh dùng từ vậy đó sao ? Em có tới mức như vậy không ?
Gương mặt Khoa vẫn lạnh băng :
-Nếu em là em gái anh , có lẽ anh phải hco em một bài học nhớ đời , tiếc là anh không thể dùng quyền hành với em , cũng không thể bỏ mặc em
Hương Giang lặng lẽ khóc .Cô hít mũi nhè nhẹ :
-Hôm qua em cũng không ngờ em như vậy , từ đó giờ em không khi nào nghĩ mình có thể đổ đốn , nhưng rồi em đã làm , em
Khoa ngắt lời :
-Làm được chuyện này , rồi em sẽ còn quậy tới những chuyện gỉ nữa ? Có biết cách dừng lại không ?
Hương Giang đưa ngón tay quẹt mũi :
-Không bao giờ em cho phép mình xấu xa như vậy nữa , một lần này đủ xấu hổ rồi
-Cũng còn biết xấu hổ nữa sao ? Biết sợ rồi sao ?
Hương Giang không trả lời .Khoa hỏi tiếp :
-Đêm qua ai đưa em về vậy ?
-Bạn em
-Anh biết đó là bạn em .Nhưng người chỡ kìa , có phải đó là người viết thư tình cho em không ?
Hương Giang mở to mắt kinh ngạc đến rụng rời :
-Sao anh biết ?
-Chẳng phải em đã kể với anh sao ?
Thấy Hương Giang không trả lời , anh nhắc lại :
-Có đúg không ?
Hương Giang miễn cưỡng gật đầu :
-Vâng
Khoa cười nhếch môi :
-Bạn trai gần gũi như vậy , nếu không có Truyền thì chuyện gì sẽ xảy ra ?Anh thấy lo giùm em đó , nếu có chuyện gì thì mất mát là em chứ không phải cậu nhóc đó đâu
Anh ngừng lại một lát , rồi nói tiếp :
-Anh nói ít thôi , nhưng em hãy chịu khó nghĩ sâu hơn đi
Hương Giang nói với giọng chán nản :
-Em không hời hợt như anh nghĩ đâu .Dù thế nào đi nữa , em cũng biết cách bảo vệ mình
Khoa châm biếm nhẹ nhàng :
-tự bảo vệ kiểu như đêm qua sao ?
Hương Giang thút thít :
-Ai coi thường em cũng được .Nhưng anh nghĩ vậy thì em buồn lắm
Cô chợt òa lên :
-Em sợ nhất là nghĩ xấu về em , đánh giá thấp em
Khoa ngồi im .Tiếng khóc làm anh thấy bớt giận .Tội nghiệp .Cuối cùng là bỏ qua việc làm của cô .Anh nói dịu dàng :
-Em có khác gì em gái của anh , anh có thể bực hay giận , nhưng không coi thường không bao giờ
Hương Giang ngước lên :
-Anh nói thật chứ ?
Khoa đứng dậy :
-em xuống nhà ăn sáng đi , anh tập một chút
Hương Giang quẹt mắt , lững thững đi xuống .Tuy không ủ rũ như lúc nãy , nhưng khuôn mặt cô vẫn héo úa chứ không rạng rỡ như bình thường , vẻ mặt đó thật khác với tính cách của cô


Suốt cả ngày cô rúc trong phòng , nắm rầu rĩ trên giường như mèo ốm .Cứ nghĩ tới cảnh mình lê lết để bạn bè dìu đi , cô cứ nhắm kín mắt xấu hổ , không dám nhớ tới nữa
Tiếng kèn dưới đường làm Hương Giang giật mình mở mắt .Cô quay qua bàn nhìn đồng hồ rồi bật người ngồi dậy .Nhưng chợt nhớ ra hôm nay chủ nhật , cô lại phì cười một mình , rồi lại thả người xuống giường , duỗi thẳng chân , lăn lộn một cách thoải mái trên iguo2ng êm ái
Thường cô thích nhất những ngày không đến trường .Suốt buổi sáng , cô loay hoay trong phòng một mình , làm những chuyện vớ vẩn mà mình thích .Chẳng cần phải ăn sáng vội .cứ nhẩn nha đứng bên cửa sổ ngắm cành buổi sáng hoặc làm một chuyện nhăng nhít
Hương Giang xuống nhà lấy một ít bánh quy và trái cây , rồi trở lên phòng .nhưng đi giữa đường thì gặp Đăng Khoa từ tầng trên đi xuống .Anh nhìn nhìn chiếc dĩa trên tay cô :
-em ăn sáng chưa ?
Hương GIang nâng chiếc dĩa trên tay :
-Buổi sáng của em đây
đăng Khoa nhìn hơi lâu rồi lắc đầu :
-Ăn uống chẳng nghiêm chỉnh gì cả , giống con nít ăn quà quá .Này , thay đồ rồi đi với anh !
-Đi đâu ?
-đi ăn sáng , anh đói quá
Hương Giang mở to mắt :
-Đi với anh hả ?
-Ừ , không chịu à ?
-tất nhiên là chịu rồi
Rồi cô vòi vĩnh thêm :
-Ăn xong rồi đi chơi một chút nhé anh Khoa .Hôm nay chủ nhật mà
-Anh không có ngày chủ nhật .Đi nhanh lên . anh còn phải làm việc nữa
Hương Giang không đòi thêm nữa , vì biết có đòi cũng sẽ bị gạt phắt đi .Cô cười mỉm một mình , rồi vào phòng thay đồ
Năm phút sau cô đi ra .đăng Khoa nhìn lướt qua cô rồi lắc đầu :
-Chiếc váy ngắn quá , thay đồ khác đi ! Conga1i phải ăn mặc kín đáo chứ
Hương Giang nhăn nhó :
-thế này mà ngắn gì ! Em mua đồ may sẳn đó .Loại này thì phải dài thế này thôi ,dài nữa quê lắm
-Nhưng anh thấy con gái kín đáo vẫn hay hơn .Mai mốt bỏ mấy thứ đồ này đi
Hương Giang làu bàu :
-Giống y hệt ông cụ .Một cụ già lẩm cẩm , bảo thủ , khó tính
Không ngờ Khoa nghe được , anh lừ mắt :
-Nói gì đó , không khó với e chắc em loạn lên mất
Hương Giang hứ một tiếng , rồi chạy vào thay đồ khác .Cô đứng thẳng trước mặt Khoa :
-Thế này có được không ?
-được! Nhưng nhanh đi , anh không có thời giờ nhiều đâu
Hương Giang bước dấn lên đi trước Khoa .Tới cầu thang , cô ngồi lên thành song sắt , tay vịn vai Đăng Khoa
-Xem em trượt Patin đây
Khoa hoảng hốt giữ tay cô lại :
-Không được , trượt té chết .Xuống ngay !
Hương Giang cười vang :
-Làm gỉ có chuyện té , em trượt hoài
Cô giữ thăng bằng bằng hai tay rồi lướt xuống .đến hết bậc thang cuối , cô tung người lên , nhảy xuống nhẹ nhàng như chiếc lá
Đăng Khoa kinh ngạc nhìn cô :
-Trời đất ! Em làm xiếc đó hả Giang ?
-Chứ sao . Lúc không có ai ở nhà em làm vậy hoài , thích lắm
Đăng Khoa lắc đấu :
-Thật không thể tưởng tượng được , cô có phải là nữ nhi không vậy ?
-Nếu không thì sao ?
Nói xong , cô lại tung người lên . hai tay giơ lên như muốn bay .Chỉ cần hai cú nhảy cô đã phóng tuốt ra sân .Đăng Khoa lững thững đi ra ,lắc đầu :
-Em bay nhảy kiểu này , có khi nào nổi hứng lên nhày giữa đường không ?
-Không bao giờ
Thấy cô cứ nhởn nha ,Khoa khoát tay :
-Đi nhanh đi , anh đói lắm rồi !
Hương Giang thoắt lên ngồi phía sau xe , cô nghiêng tới trước , hỏi rất nghiêm chỉnh :
-Đi ăn gì vây anh Khoa ?
-Cứ tìm một quán nào đó rồi sẽ tính , anh cũng chưa biết anh thích cái gì
Hương Giang gợi ý :
-Vậy vào quán ăn làm gì ! Em mớ phát hiện cà phê Ti gôn cảnh đẹp lắm , trang trí rất nhiều cây xanh , rất yên tĩnh , nhạc rất du dương , tiếng nước chảy róc rách , hoàn toàn cách biệt bên ngoài
Khoa lắc đầu :
-Anh muốn tìm chỗ ăn cho nhanh rồi về làm việc , vào mấy chỗ đó phải ngồi đến nửa ngày , mất thời giờ lắm
-Bộ anh không thích ngắm cảnh hả ?
-Lúc rảnh , anh muốn tới mấy chỗ đó, nhưng bây giờ đang bận ,anh không đầu óc đâu mà hứng thú
Hương Giang bắt đầu giở giọng nỉ non :
-Đi mà anh Khoa ! Sáng nay chủ nhật , biết em ở nhà chắc em chết mất
-Không tới nỗi chết đâu , đừng có nhì nhằng nữa .Hôm nào rảnh , anh đưa đi chơi cả ngày , chừng nào chán thì thôi
-Nhưng em muốn đi bây giờ
-Anh nói không
Hương Giang chuyễn tông , giọng dấm dẳng :
-Không ấy anh đưa em về nhà đi , em lấy xe đi một mình .Còn anh muốn đi đâu kệ anh
-Đi tới đây còn đòi về , em tưởng gần lắm hả ?
-không biết , ai bảo lúc nãy anh rũ em theo làm chi .Em định lấy xe đi , nhưng anh bảo đi với anh nên em chiều .bây giờ thả em xuống đây đi
-Rồi em về bằng gì ?
-Bằng taxi
Khoa nổi sùng lên :
-Này . đừng làm khó anh !
-Ai thèm làm khó anh ,anh gây chuyện với em thì có
Khoa thở hắt :
-Thôi được ,tôi sẽ chiều ý cô , nhưng chỉ chơi hai tiếng thôi đó
Hương Giang cười mím chi một mình .Cô biết trước sau giì mình cũng thắng Khoa .Chuyện này cô đã quen từ nhỏ và đã có kinh nghiệm đầy đủ .Khoa không biết về mình , nhưng cô thì biết anh rất rõ
Không biết ngoài cô ra , anh có chiều ai như thế không .Khi bị mè nheo anh rất bực mình .Nhưng cô kiên nhẫn năn nỉ thì thế nào anh cũng chịu thua
Anh cú tỏ ra cứng cỏi với cô , nhưng thật ra lại rất sễ mềm lòng , yếu đuối
Khi hai người đã vào quán cà phê , Khoa gọi món trứng chiên .Thấy Hương Giang lôi trong giỏ hộp bánh , anh cau mặt :
-Ăn uống gì kì vậy ?
-Thì em thích ! Anh lạ quá
-Mới sáng đã ăn quà, làm sao đủ dinh dưỡng , trong khi em cần phải vận động nhiều .Anh thấy em sống không căn bản gì cả
-không căn bản là sao ?
-Ban đầu thấy cách sinh hoạt của em , anh cứ tưởng con gái là như vậy .nhưng khi nhìn Bích Trâm , anh mới thấy em quá con nít
Hương Giang cau mày :
-Con nít ?
Khoa nói thản nhiên :
-Bích Trâm sống rất chuẩn mực và theo thời khóa biểu chặt chẽ .Anh hcu7a khi nào thấy cô ấy ăn uống lang thag như em
-Còn gì nữa không ?
-Anh rất lạ là tại sao em cứ thích lông bông ngoài đường như vậy , và lại mê bạn bè .Bích Trâm có bao giờ mê bạn như em đâu .Cô ấy lo cho tương lai rất nghiêm túc , còn em thì nhìn không quá mười thước
Hương Giang không nói gì , cô mím môi nhìn ra đường , rồi bất ngờ quay lại , cầm chai tương ớt trút hết vào dĩa trứng
phương_19 is offline  
Old 18-09-2006, 10:56 PM   #7
phương_19
Tiểu học - Đại học chữ to
 
phương_19's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Nơi Cư Ngụ: TP HỒ CHÍ MINH
Bài gởi: 231
Giới Tính: nữ
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Khoa kêu lên :
-Em làm gì vậy ?
-Cho anh biết vị cay rất khó nuốt .Em thích nhìn anh chảy nước mắt cho bỏ ghét
Đăng Khoa "hừ " một tiếng rồi dùng nĩa gạt hêt tương ớt ra .cách phản ứng ngộ nghĩnh của Hương Giang làm anh không biết nói gì nữa .Anh ăn thật nhanh rối đẩy dĩa ra :
-Bây giờ em muốn trả thù gì thì cứ làm đi
Hương Giang chống cằm nhìn ra đường , rồi tự nhiên thở dài :
-Anh còn làm việc nữa phải không ?
-Chuyện gì nữa ?
-Chẳng bao giờ anh nói cho em biết công việc của anh
-Có nói em cũng không hiểu được , mà cũng không thích nghe
-Sao anh biết
Khoa nhún vai :
-Em thì thích gì , ngoài đi chơi , ca múa và bạn bè .Những gì em quan tâm chẳng liên quan gì đến cuộc sống .Không có gì nghiêm túc cả !
-Hứ !
-Em phải tìm một người chồng vừa có kinh tế vững vàng , vừa có thời giờ rãnh rỗi để chiều theo những ý thích lan man của em , nhưng trên đời này tìm đâu ra những người như vậy
Hương Giang chống cằm nhìn Khoa :
-Đâu có nhất thiết phải lấy chồng để tìm chỗ dựa , em sống một mình , tha hồ tự do .Có chồng mà gặp người như anh chắc em chết vì chán thôi
Khoa nhún vai :
-May mà anh không có người yêu như em .Nếu không chắc anh điên lên vì bị quấy nhiễu , không còn sức lực đâu mà tiến thân
Hương Giang định trả lời nhưng lúc đó có một người đi về phía bàn cô .Anh ta gật đầu chào cô rồi quay qua Khoa :
-Lâu quá không gặp , lúc này làm gì ?
Khoa quay lại nhìn , cười mỉm :
-Không ngờ gặp mày ở đây , đi với ai vậy ?
-Với mấy thằng bạn đằng kia
Khoa quay qua giới thiệu :
-Em gái tao đó ! Không hẳn là em ,nhưng cứ coi là vậy
Anh nhìn qua Hương Giang :
-Còn đây là Thi , bạn học cũ của anh
Hương Giang gật đầu chào , nhưng chỉ mỉm cưởi làm quen chứ không no`i .Cô hơi lúng túng khi thấy Thi nhìn cô hơi lâu .Hình như anh ta không kiểm soát được cử chỉ của mình , đến nổi Khoa cũng nhận ra .Anh lên tiếng :
-Lúc này mày làm gì ?
-Đi hát
Khoa nhướng mắt :
-Ca sĩ hả ?Sao tao không nghe tên mày nhỉ ?
Hương Giang lên tiếng :
-Vì anh có bao giờ xem ca nhạc đâu
Cô quay qua anh ta :
-Có phải anh tên Thi Tuấn không ? Em có xem anh diễn trên tivi tuần trước , anh có phong cách diễn lạ
Khoa cười thành tiếng :
-Tao tệ thật , bạn bè nôi tiếng mà không biết .Chúc mừng mày nhé .Mày lấy tên hay lắm
Thi Tuẩn khoát tay :
-Cám ơn .Nhưng chính bạn mình còn không biết tên của mình thì chưa phải là tiếng tăm gì đâu
Khoa nhún vai , cười :
-Mày cũng biết tao chẵng hiểu gì về âm nhạc , trách làm gì ?
Thi Tuấn nói một cách quan tâm :
-Bây giờ mày làm gì ?
-Kiến trúc ! Tao cũng chỉ mới ra trường thôi
-Có bạn làm kiến trúc sướng thật .Mai mốt nhất định phải nhờ mày thiết kế giùm tao một kiểu nhà thật độc đáo , càng lạ càng tốt
-Lạ thì được rồi , chỉ sợ không giống ai thôi
-Càng không giống ai càng tốt , tao khoái cái gì lập dị
Hương Giang nhướng mắt ngạc nhiên , rồi cười giòn tan :
-Em cũng thích cái gì Lập dị lắm , càng không giống ai càng tốt
Thi Tuấn cười với cô :
-Vậy là gặp đồngminh rồi
Anh quay qua Khoa :
-Nãy giờ mày chưa giới thiệu tên em mày
-Nó tên Hương Giang , đang học trường múa
Thi Tuần gật đầu liên tục :
-Nhìn Hương Giang là biết con người của nghệ thuật .Em học năm thứ mấy rồi ?
-Dạ , năm thứ nhất
-Em có múa bên ngoài không ?
-Múa bên ngoài là sao ạ ?
-Nói kiểu thị trường là làm thêm đó .Trong đoàn anh có nhiều cô sinh viên múa minh họa lắm . Hoặc phục vụ đám cưới trong các nhà hàng , năm thứ nhất cũng làm thêm được rồi
Đăng Khoa quay qua nhìn Hương Giang .Thấy cặp mắt mở to lạ lùng của cô ,anh cười lớn :
-Cô bé này chẳng biết mấy chuyện kinh tế đâu .Hỏi cô nàng quán cà phê nào mới mở thì cô ta rành hơn
Hương Giang hứ một cái , rồi nhìn qua Thi Tuấn :
-Thật tình em không múa ở đâu cả , nhưng em thích lắm .Nếu biết ở đâu nhận sinh viên thì anh chỉ em với
-Thật chứ ?
-Thật
Thi Tuấn cười cười :
-Nghe cách anh Khoa nói , anh nghĩ em thích đi chơi lắm .Em có vẻ không cần kiếm tiền phải không ?
Hương Giang chưa kịp trả lời thỉ Khoa đã nói thay :
-Cô ta không cần tiền .Nếu có bạn bè đi chơi và làm những chuyện lông bông thì cô ta thích hơn
Hương Giang đưa mắt nhìn anh , rồi nhăn mặt :
-Nhưng em muốn làm thêm thật mà
-Em muốn làm thêm chi vậy ?Rồi thời giờ đâu mà đi chơi , em tưỡng làm thêm là dễ lắm hả ?
Hương Giang định trả lời thì Thi Tuấn đẽ lên tiếng một cách ý tứ :
-Chắc Khoa chưa biết khả năng của em , hay là em cứ về bàn lại với gia đình , khi nào cần anh sẵn sàng giúp
Anh đưa danh thiếp cho Đăng Khoa :
-Khi nào Hương Giang cần thì gọi cho tao
-Ok
Thi Tuấn đứng dậy :
-Tao đi nghe .À quên , cho tao số may chứ !
Khoa lấy danh thiếp đưa Thi Tuấn :
-Nhớ liên lạc với tao
-Ok
Anh bắt tay Khoa , rồi quay qua Hương Giang :
-Hy vọng gặp lại em .Anh nghĩ em múa rất đẹp
-Vâng , em cũng nghĩ vậy
Câu trả lời của cô làm Thi Tuấn nhướng mày một cái , rồi cười rộng miệng :
-Em nói chuyện ngộ lắm
Hương Giang giương mắt nhìn anh .Trong khi Khoa nhún vai một cái , cử chỉ có vẻ hài hước
Đợi Thi Tuấn đi rồi , Hương Giang quay qua cự nự :
-Sao em làm thêm mà anh không cho ?Em nói chuyện mà anh cứ cản hoài
Khoa nheo mắt :
-Thưa cô nương , cô tưởng đi làm là dễ lắm chắc ?Phải tập luyện theo giờ giấc chứ không phải tuỳ hứng đâu
-Thì em có nói là làm theo hứng đâu
Khoa khoát tay :
-Không cãi với em nữa ! Vậy em muốn làm thêm để làm gì ?Kiếm tiền à ?
-Em chẳng cần tiền
-Vậy thì làm gì ?
-Tại em thích múa .Với lại có dịp lên sân khấu , biết đâu khi em nổi tiếng , sẽ có một đạo diễn nào đó mời em đóng phim , sau đó em sẽ làm diễn viên .Em nghĩ chuyện đó lâu rồi
Khoa cố nín cười :
-Thôi được , cứ cho là em thích làm diễn viên , nhưng làm ơn đừng nói lung tung .Ngoài anh ra làm ơn dè dặt trong cách nói chuyện dùm
Hương Giang ngọ nguậy người :
-Sao vậy ?
-Em không sợ bị cười à ?Dù sao cũng nên khiêm tốn một chút .Không ai cấm mình mơ ước , nhưng trước khi thực hiện được nó thì khoan tuyên bố lung tung
Hương Giang ngồi im nghe nói , nhưng nó chẳng vô đầu bao nhiêu , cô vung tay :
-Em tức lắm , lúc nãy làm lỡ mất cơ hội của em
Khoa lắc đầu :
-Em vẩn còn cơ hội , nhưng anh cản tới cùng .Anh biết tínhem quá mà , làm việc nửa chừng mất hứng thì bỏ , thằng Tuấn sẽ khó xử với người ta .Em chẳng làm chuyện gì nghiêm chỉnh được đâu
Hương Giang lầm bầm trong miệng câu gì đó không nghe được .Cô gườm gườm nhìn anh :
-Không thèm cãi với anh nửa , rồi em sẽ cho anh thấy bản lĩnh của em
Khoa nghiêng đầu giễu cợt :
-Anh cũng rất muốn thấy điều đó , tiếc là em giấu nó kỹ quá , anh tìm hoài không thấy
Hương Giang không thèm nói nữa .Cô cầm ly hút một hơi đến cạn , rồi quay qua gọi cô gái chạy bàn gần đó :
-Tính tiền giùm đi chị
Khoa vờ không thấy vẻ mặt giận dỗi của cô , anh cười thành tiếng :
-Hoan hô ! Lần đầu tiên anh thấy Hương Giang không thích ngồi quán , có lẽ em muốn về nhà cho anh làm việc phải không ? cám ơn em nghe
Hương Giang không trả lời .Cô hầm hầm đứng lên bỏ ra ngoài đường .Đợi Khoa dắt xe ra xong , cô ngồi lên phía sau , dùng mười ngón tay bấu vào hông anh thật mạnh , đến nỗi Khoa phải giật mình :
-Đau
Anh quay lại phía sau , nhăn mặt :
-Em làm gì vậy ? Điên hả ?
Giọng Hương Giang dẻo quẹo :
-Xin lỗi anh nha , em không cố ý
Khoa quay lại nhỉn cô , hừ một tiếng rồi nhấn ga thật mạnh , làm Hương Giang hoảng hồn ôm chặt lấy anh .Anh cười lớn :
-Xin lỗi em nghe, anh không cố ý
Hương Giang định tìm cách trả đũa , nhưng nghĩ không ra .Cô tức cười quá nên không giận nữa .Với lại , Khoa đã chịu bỏ cả buổi sáng đi uống cà phê với cô .Anh đã chiều cô đến như vậy thì cô cũng chẳng hẹp hòi mà trả thù con người khô như ngói này
phương_19 is offline  
Old 19-09-2006, 08:19 PM   #8
phương_19
Tiểu học - Đại học chữ to
 
phương_19's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Nơi Cư Ngụ: TP HỒ CHÍ MINH
Bài gởi: 231
Giới Tính: nữ
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Bích Trâm gõ cửa phòng rồi đứng đợi .Khá lâu , Đăng Khoa mới ở cửa , thấy cô , anh mỉm cười :
-Vào đi Trâm
Bích Trâm đi đến bàn , đặt xấp ảnh xuống :
-Em vừa chụp được mấy kiểu nhà mới , anh xem có lấy được ý tưởng nào không ?
Khoa kéo ghế cho cô , rồi cũng ngồi xuống bên cạnh :
-Em tìm đâu ra nhiều vậy và nhanh nữa
-Em đi lông bông ngoài đường suốt ngày hôm qua ,anh nhận nhiều hợp đồng như vậy , làm sao mà đầu tư cho kịp .Em nghĩ phải đối phó kiểu này thôi
Khoa cười cười :
-Phải như vậy thôi ! Thật tình anh cũng hơi ngạc nhiên khi em nghĩ ra cách này , em nhạy bén thật
-Nhưng anh có sử dụng không ?
-Tất nhiên là anh sẽ làm theo em .Anh rất cần ý tưởng mới , hôm qua nay trong đầu anh trống rỗng
Bích trâm chống cằm suy nghĩ :
-khi xem mây mẫu này , em phác thảo được hai kiểu mới , nhưng em sợ anh không đồng ý
Đăng Khoa nhướng mắt :
-Tại sao ?
-Em thấy nó màu mè quá . không đúng gu của anh , sợ anh chê
-Lấy cho anh xem , anh không tin thẫm mỹ của em thấp hơn anh đâu
-Vậy chờ em nha !
Bích Trâm chạy xuống phòng lấy mấy bức phác thảo , rồi trở lên phòng Đăng Khoa .Anh cầm hai bản vẽ nhìn khá lâu , rồi nhìn cô một cách thán phục :
-Em giỏi nhiều hơn anh tưởng đó Trâm .Anh quyết định sẽ đưa khách hàng xem hai mẫu này
Bích Trâm ngạc nhiên :
-Thật à !
-Dĩ nhiên anh sẽ chỉnh lại ,rồi đưa ra bản vẽ hoàn chỉnh hơn , nhưng căn bản đây là bản vẽ của em .Em đã cứu anh một bàn thua trông thấy , muốn anh khao gì đây ?
Bích Trâm cười vui vẻ :
-Gì cũng được
Đăng Khoa lấy xầp giấy trong ngăn kéo , đưa cho cô :
-Trong thời gian chờ ký hợp đồng với người mới , em khai triễn bản vẽ này giùm anh , tuần tới là phải giao bản thảo hoàn chỉnh , nhưng anh không còn thời giờ nữa
-Dạ
Đăng Khoa mở bản vẽ ra , chỉ cho cô những chi tiết cần khai triển .cả hai làm chăm chú đến nỗi không nghe tiếng gõ cửa . Đến lúc Hương Giang tự đẩy cửa bước vào , hai người mới giật mình ngẩng lên
Hương Giang đứng nhìn vào , vẻ mặt không vui :
-Dì Lam chờ anh chị ở dưới , đến giờ ăn cơm rồi
Đăng Khoa quay qua Bích Trâm :
-Em có đói không ?
Bích Trâm lắc đầu :
-Làm xong công chuyện rồi ăn cũng được mà anh
Đăng Khoa quay qua Hương Giang , khoát tay :
-Em với mẹ anh ăn trước đi , đùng chờ anh .Anh với chị Trâm sẽ ăn sau
Hương Giang vẫ đứng yên :
-Dì Lam bảo có là gì thì củng nghỉ một chút .Anh không ăn thì xuống nói , không thôi dì Lam lại bảo em trở lên đó
Đăng Khoa nói mà vẫn không quay lại :
-Em cứ nói thể nào thì tuỳ , đừng làm phiền anh mà
Hương Giang xụ mặt đi ra .Cô ghét nhất cái câu :"Đừng làm phiền anh " mà Khoa thường xuyên sử dụng câu đó .Làm như anh khoái nói như vậy .Mỗi lần nói là anh ta sướng miệng hay sao ấy
Cô chẳng bao giờ nghe anh nói như vậy với Bích Trâm .Anh làm cho cô thấy mình đúng là chẳng ra gỉ
Cô trở xuống phòng ăn , vẻ mặt nhăn nhó :
-Anh Khoa bảo không ăn dì ạ
-Cái thằng này , công chuyện thì cũng phải ăn chứ .Nó với con Trâm hễ đụng tới công việc thì quên mất ngày giờ , sống kiểu gì vậy không biết
Bà đứng dậy :
-Đề dì lên bảo nó xuống .Chỉ cần bắt con Trâm xuống là nó phải theo thôi
Câu nói đó làm Hương Giang càng tức ứ hơi .Hứ ! tối ngày cứ quấn quít chị Trâm , cái gì cũng tìm chị Trâm , đến nỗi dì Lan còn thấy .Chỉ cần chị Trâm xuống ăn là anh cũng sẽ xuống theo .Vậy thì chị Trâm chết , anh ta có chết theo không ?
Thấy cô cứ đứng dựa tường , vẻ mặt cáu kỉnh , dì Lam cười :
-Con cứ ăn đi , đừng chờ tụi nó .Để dì lên gọi nó !
Bà đi ra ngoài .Hương Giang ngồi xuống chống cằm nhìn bàn ăn .Cô thấy chán hết sức .Càng ở trong nhà này thì càng thấy chán .Anh ta và chị Trâm thì về nhà là ở bên nhau suốt , cứ như cặp tình nhân rủ rỉ về những chuyện tương lai vô cùng tươi sáng với nhau .Hứ !
Còn cô thì ở trường về là rúc vào phòng một mình .Dì Lam thì cũng ít ở nhà ,chẳng biết chơi với ai .Còn muốn đi chơi thì phải thấy vẻ mặt nghi ngờ của Khoa và cách tra hỏi của dì lam , riết rồi chán không chịu nổi
Mà tính cô thì không thể nào chịu được sự buồn tẻ .Không có bạn bè thì chết sướng hơn
Hương Giang định chờ mọi người xuống .Nhưng tức quá nên cô không thèm ngồi lại .Cô đứng dậy , giận dỗi bỏ đi lên phòng
Lúc cô lên cầu thang thì Đăng Khoa cũng vừa xuống .Cô lườm anh một cái , rồi nguẩy đầu ngó chỗ khác , đi ào ào để qua mặt anh
Nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô , anh đứng lại :
-Chuyện gì nữa vậy ?
-Chà có chuyện gì hết
Khoa giơ tay chận cô lại :
-Sao em không ăn mà lại đi lên ?
-Chẳng cần anh quan tâm đến em .Em thích ra ngoài ăn hơn là phài chờ hết người này đến người kia , chán không chịu nổ nữa
-Này , lại chuyện gì nữa ?
Hương Giang không thèm nói .Cô gạt tay Khoa ra , nguẩy người đi lên .Khoa theo cô vào tận phòng :
-Em lại giở trò gì nữa vậy ?Chán cái gì nữa ?
Hương Giang liếc một cái :
-Em sẽ xin mẹ em ra ngoài , mẹ không cho em cũng đi , chán chịu hết nỗi rồi
Cô giậm chân ,vung tay một cái thật mạnh :
-Em chán ,chán , chán ...Lúc nào cũng lủi thủi một mình như con chó bị nhốt , mà ở trong nhà thì có ai chịu chơi với em đâu .Trời ơi là chán !
Khoa khoanh tay trước ngực nhìn cô :
-Chỉ chuyện không được đi chơi mà em chán tới mức như vậy à ? Em rảnh rỗi quá đó Giang .Nếu phải làm việc cật lực như Bích Trâm thì em không còn thời giờ than thở
Hương Giang quay phắt lại :
-Anh nói cái gì ?
-Xuống ăn tối đi , đừng để mọi người lo lắng vì em nữa
Hương Giang không quan tâm câu nói đó , cô nhắc lại :
-Anh bảo em phải thế nào để giống chị Trâm nói lại xem
-Nếu em sống nghiêm túc như Bích Trâm thì sẻ không chán như vậy , em hãy họcca1ch sống của cô ấy đi
Hương Giang không nói gì .Cô mím môi , lấy hết sức đẩy Khoa ra ngoài , rồi đóng sầm cửa lại :
-Đáng ghét !
Khoa nói vọng vào :
-Mở cửa , đừng có hỗn với anh !
-Ừ , em hỗn và mất dạy lắm , chĩ có chị Trâm của anh dễ thương thôi .Đi mà chơi với chị ấy đi !
-Em nói năng chẳng ra làm sao hết .Đừng làm anh bực nữa ,xuống ăn cơm đi !
-không ăn
-Thôi được , tùy em .Anh không chịu nỗi tính khí thất thường của em nửa
Hương Giang nghe tiếng chân ngoài hành lang .Vậy là Khoa bỏ đi rồi .Cô củng thay đồ , nhét ít tiền vào túi áo , rồi đi xuống nhà dưới
Cô cố ý đứng xa ở ngoài , nói vọng vào :
-Dì Lam ơi ! Con ra ngoài một chút , con muốn mua kem
Không đợi bà Lam trả lời , cô thoát ra phòng khách thật nhanh .Trước khi phải trả lời cho ra lý do cô không ăn ở nhà .dì Lam là hay như vậy lắm
Hương Giang rất muốn đến nhà Truyền chơi , nhưng đang mặc đồ bộ nên không dám đi xa .Cô lững thững đi trên vỉa hè .Được ra ngoài đường nên tâm trạng dễ chịu một chút nhưng những buồn chán trong lòng thì không thể nào vơi đi
Chẳng phải bị nhốt ở nhà mà thấy buốn , nỗi buồn đó xuất hiện từ lúc nào chẳng rõ .Trước kia cuộc sống thật vui vẻ , dù có bị kềm cặp tối đa , nhưng khi có Bích Trâm xuất hiện thì sự vui vẻ dần dần mất hẳn
Nhớ tới câu nói của Khoa lúc nãy , tự nhiên cô thở dài một mình .Tại sao ai cũng bảo cô phải giống Bích Trâm hết vậy ? Cô sống thế này có gì không ổn đâu
Hương Giang ghé mua một vài thứ bánh kẹo và quyển truyện rồi lững thững đi về .Cô đi lên phòng , vừa ăn vừa đọc truyện
Cánh cửa chợt bị đẩy nhẹ , rồi Đăng Khoa nghiêng đầu nhìn vào .Sau đó anh vào hẳn trong phòng , đứng dựa tường , tay khoanh trước ngực quan sát cô :
-Ăn uống như vậy là xong bữa tối à ?
Hương Giang bỏ quyển truyện xuống :
-Ảnh hưởng gì đền anh ?
-Hôm nay em làm sao vậy ?Từ nãy giờ em nói chuyện rất khó chịu , có chuyện gì nữa đây ?
-Anh hỏi chi vậy ?
-Anh muốn biết lý do tại sao em gây với anh ?
-Làm như anh quan tâm đến em lắm vậy
Khoa thản nhiên :
-Anh không muốn cụng không được , em lúc nào cũng làm người khác không yên tâm về mình
-Hứ !
Khoa lại gần giường , ngồi xuống cạnh bàn :
-Tối nay có chuyện gì nữa ? tại sao nói chán ?
-Tại chán , chán tất cả , em muốn dọn đi
Khoa hỏi một cách kiên nhẩn :
-Đi đâu ?
-Ra ngoài , hoặc vào ký túc xá với bạn em
-để làm gì ?
-Chẳng làm gì cả , em thích ở ngoài cho vui
Khoa suy nghĩ m6o5t lát , rồi nhếch môi :
-Trong khi Bích Trâm không ở ngoài nổi , phải chịu đến nhà người lạ sống , thì em lại muốn ra ngoài cho vui .Em lúc nào cũng lau chau như con nít
Hương Giang ngắt lời :
-Chứ không sống nghiên túc như chị Trâm phải không ?
khoa gật đầu :
-Đúng 1 Em chẳng thể hiện điều gì để người khác yên tâm về mình
Hương Giang chợt ném phịch quyển truyện xuồng gạch .Mặt mũi hầm hầm .Không thèm nói một tiếng
Khoa nhìn cử chỉ của cô , nhíu mày :
-Làm gì vậy ?
-Ai bảo anh vào đây chọc tức em , em có mượn anh quan tâm đâu .Sao anh không về phòng mà ngủ đi , mai mốt đừng nói chuyện với em nữa
-Anh sẽ không quan tâm , nếu em đứng có đòi lung tung .Em chửng chạc như Bích Trâm thì mọi người chẳng có gì phải làm em tự ái cả
Hương Giang không thèm trả lời .Cô đùng đùng nhảy xuống iguo2ng , bỏ ra ngoài hành lang đứng
Khoa đi ra đứng cạnh cô :
-Vô ngủ đi ! từ đây về sau anh sẽ không nói tới em nữa , hay dở gì thì mặc kệ em
Rồi anh bỏ đi lên phòng mình .Hương Giang đứng lại một mình với cơn tức ấm ách .Cô nhỉn theo Khoa , nửa muốn chạy theo làm tình làm tội anh cho nhức đầu , nửa tự ái không muốn nhìn mặt .Cuối cùng , cô hăm hở đi lên tầng trên
Nhưng vừa vào phòng Khoa thì lại có tiếng gõ cửa , rồi Bích Trâm nói vọng vào :
-Em vào được không anh Khoa ?
Khoa quay lại nhìn Hương Giang :
-Định gây chuyện với anh nữa phải không ? Về phòng em đi .Anh với Bích Trâm bần lắm , không có thời giờ nói chuyện với em đâu
Rồi anh nói lớn :
-Vô đi Trâm
Bích Trâm bước vào , cô cười với Hương Giang một cái , rồi đi đến gần bàn Khoa :
-Em vẽ xong rồi anh kiễn lại xem
Khoa kéo ghế cho cô :
-Em ngồi đi !
Khoa mở bản vẻ ra bàn .Cả hai chăm chú làm việc , không để ý Hương Giang đứng nhìn một cách ấm ức .Và cô ra ngoài lúc nào hai người không hay
Chỉng bản vẽ xong ,Bích Trâm định về phòng thì Khoa đề nghị :
-Em có buốn ngủ không ? Ra ngoài một chút cho mát
-Đi đâu anh Khoa ?
-Anh muốn uống cà phê , em đi với anh không ?
-Đi , chờ em một chút
Bích Trâm về phòng thay đồ , rồi chạy xuống sân .Khoa đang chờ cô ,thấy anh không lấy xe , Bích Trâm ngạc nhiên :
-Sao anh không lấy xe ?
-Anh muốn đi bộ một chút , buổi tối đi bộ sẽ đở căng thẳng rất nhiều
Bích Trâm nhìn anh một cái :
-Anh Khoa cũng lãng mạn quá nhỉ ?
Khoa nhướng mắt :
-Đi bộ mà lãng mạn à ?
-Em thấy vậy ? Vì nó mất thời giờ
-Anh nghĩ ngược lại .Buổi tối cần vận động một chút cũng hay , ngồi trên máy hoài dễ căng thẳng lắm
Bích Trâm chợt cười lớn , làm Khoa ngạc nhiên , quay lại nhìn cô :
-Chuyện gì ?
-Thế mà em tưởng anh muốn ngắn cảnh đêm
Khoa cũng cười theo :
-Hương Giang thì thích mấy thứ đó chứ anh thì không ,anh chỉ nghĩ chuyện tiện lợi thôi
-Em cũng vậy , cái gì có lợi thì em làm .Còn những thứ tương tự như là mơ mộng lãng mạn thì em không hợp , mất thời giờ lắm
Khoa ngước lên nhìn trời , nói như nhận xét :
-Em với Hương Giang đối lập nhau như hai thái cực .Nhưng anh có thể hiểu được em còn cô ấy thì anh không hiểu nổi
-Em cũng vậy
-Cô ta như một lập trình phức tạp , anh đọc không nổi
Bích Trâm phì cười :
-Anh so sánh ngộ thật
-Nhưng thật sự là vậy ! Mỗi lần đi chơi với cô nàng , anh bị quay đến chóng mặt , nhiều lúc không hiểu nỗi cô ta đang vui hay buốn
Bích Trâ mnheo nheo mắt như nhớ lại một chuyện , rồi cô bật cười :
-Hôm chủ nhật Hương Giang rủ em đi ra phố , lúc đó bận quá em không đi .Đến lúc về , con bé chạy qua khoe với em , anh biết cô nàng mang về cái gì không ?
-Gì ?
-Lỉnh kỉnh mấy chậu kiểng và xương rồng .Thế rồi suốt buổi ngồi trong phòng ngắn nghía say sưa
-Không đi chơi được thì tìm cách giải trí lan man ấy mà .nghĩ mẹ anh cũng lạ , nhốt cô bé ở nhà hoài chịu sao nổi , nhất là với một cô bé náo nhiệt như vậy
Bích Trâm nói qua chuyện khác :
-Bây giờ anh có nhiều khách hàng rồi , anh có nghĩ tới chuyện chuyển hướng không ?
-Em nói thử xem
-Như lập công ty chẵng hạn
Khoa gật gù :
-Đúng là em có tư tưởng với anh , anh cũng bắt đầu có ý nghĩ đó
-Em cũng mới nghĩ đây thôi .Anh có nhiều thế mạnh , lập công ty sẽ dễ hơn
-Dễ hơn ai ?
Bích Trâm nhún vai :
-Em không biết bạn bè anh thế nào , nhưng so với em thì anh có quá nhiều điều kiện
-Em chưa ra trường mà , sao lại so sánh với anh ?
-Em nói ví dụ vậy thôi .Nếu bây bio72 em có việc làm như anh , thì muốn mở công ty cũng không dễ
Cô thở dài :
-Với em tất cả đều là số không , từ mối quan hệ kinh tế , tất cả đều không có .Em phấn đấu sẽ chật vật hơn anh rất nhiều
-Em có thể dựa vào anh để vương lên mà
Bích Trâm quay lại nhìn Khoa :
-Có được không ?
-Anh có thể bỏ mặc em được sao ? Nhưng em định sẽ làm gì khi ra trường ?
-Em sẽ là trọ lý cho anh , vài năm sau sẽ tìm cách mở công ty , tự em chủ lấy em
Đăng Khoa mỉm cười :
-Em bản lĩnh lắm .Một mẫu con gái hiện đại , dám sống và dám làm .Anh phục em lắm
Bích Trâm so vai :
-Em chưa bao giờ có ý nghĩ dựa vào người khác , nhất là một người đàn ông .Đôi lúc nhìn mẫu người như Hương Giang , em tự hỏi nếu không dựa vào ai đó thì cô ấy sẽ thế nào , thế là em bắt mình phải thành công
-Theo anh nghĩ , em cũng không nên đặt cho mình mục tiêu cao quá .Con gái mà phải vật lộn với cuộc sống khổ lắm
-Em biết là khổ , nhưng em không sợ , chứ sống mà không có mục đích thì vô vị lắm
Cô chợt đứng lại , nhìn Khoa một cách ý nghĩa :
-Anh hứa sẽ nâng đở em phải không ?
Khoa mỉm cười :
-Tất nhiên
-Thế anh có nâng đỡ Hương Giang không ?
Khoa lắc đầu :
-Cô ấy cứ sống nhởn nhơ như trẻ con anh nghĩ không có gì phải nâng đỡ hết
Bích Trâm cười lặng lẽ một mình .Chỉ cần nghe Khoa nói như vậy ,c6o cũng thấy mình vững vàng tự tin hơn .Và cô tự hứa với mình sẽ làm mọi cách giụp Khoa mở công ty .Cô đã từng đi làm , đã từng lăn lóc ngoài đời , nên không thấy chuyện đó là quá lớn với mình


phương_19 is offline  
Old 21-09-2006, 12:02 PM   #9
phương_19
Tiểu học - Đại học chữ to
 
phương_19's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Nơi Cư Ngụ: TP HỒ CHÍ MINH
Bài gởi: 231
Giới Tính: nữ
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Hương Giang và Truyền đi chậm chậm giữa hai dãy ghề tìm đúng số của mình .Cả hai ngồi xuống , đưa mắt nhìn quanh .Truyền chép miệng :
-Còn trống trơn , hình như mình đi hơi sớm
-Mình đi hơi sớm hay rạp vắng khách ?Chả hiểu được
Rồi cô loay hoay lôi trong giỏ hai bịch bánh , đưa cho Truyền :
-Này !
Truyền xé gói giấy , cười vui vẻ :
-Chuẩn bị chu đáo dữ
-Tất nhiên ! Còn có dâu nữa .Lúc sáng mua sẵn ướp lạnh , dâu ngọt lắm
Truyền phì cười :
-Về khoản ăn uống mi chu đáo dữ , diễn viên múa mà chẳng giữ em gì cả
-Có sẵn rồi , chả sợ
Thật ra , Hương chẵng cần giữ gìn nhiều , cô hay ăn vặt và thường xuyên bỏ cơm nên không sợ tròn trịa như Truyền .Với lại vóc dáng cô rất tuyệt nên cô đâm ra tự tin , không phải chăm bẳm săn sóc mình
Hương Giang nhìn lên sân khấu , miệng vẫn nhai chóp chép .Thật ra , tối nay cô đến đây không phải chỉ có xem ca nhac mà chủ yếu là tìm Thi Tuấn .Cô cũng không y vọng anh còn nhớ lời hứa hôm gặp ở quán cà phê .Nhưng bây giờ cô bặt buộc phải nhờ đến anh .Đành phải rủ Truyền đi cùng cho đở quê
Khá lâu sau , sân khấu mới mở màn .Ca sĩ đầu tiên không phải là Thi Tuấn nên cô có thể nhởn nhơ thưởng thức tiết những tiết mục khác .Cô nhìn những diễn viên múa minh hoạ rồi hình dung một ngày nào đó mình sẽ là vai chính trong một vở Ba-lê .Sau đó sẽ là một diễn viên .Cho khoa hết coi thường cô .Và cả Bích Trâm nữa
Hương Giang mãi suy nghĩ nên không nhìn lên sân khấu .Truyền hích nhẹ tay cô :
-Ca sĩ Thi Tuấn kìa
Hương Giang ngước lên .Thi Tuấn đang chào khán giả , chất giọng nghe rất truyền cảm , khác với lúc nói chuyện bình thường , nghe hay quá
Hương Giang ngồi thẳng lên , chăm chú hìn .Hôm nay anh hát một bài mà cô rất thích .Từ đó giờ cô không lạ gì cách biểu diễn cùng chất giọng của anh , nhưng hôm nay tự nhiên co lại thấy một xúc cảm mới mẻ . một tình cảm yêu mến đặc biệt hơn
Tryền kéo tay cô :
-Mình đi lên kia chờ anh ấy đi
Hương Giang đứng lên , len lỏi qua dãy ghế đi ra phía bên hông rạp hát .Cả hai đứng chờ Thi Tuấn ở cửa .Một lát sau , anh đi ra .Truyền đẩ Hương Giang tới :
-Mi tới nói đi
Hương Giang ạmnh dạn đi thẳng đến phía Thi Tuấn .Nhưng khi tới gần anh , tự nhiên cô đâm ra khớp , giọng cô hơi thiếu tư tin :
-Chào anh Tuấn
Thi Tuấn không chút kiểu cách , anh à lên một tiếng :
-Hương Giang phải không ?
-Vâng
-Tìm anh hả ?
-Vâng
-Có chuyện gì không ?À , mình tìm chỗ nào nói chuyện đi em !
-Anh còn show nào nữa không ?
-Anh còn hai điểm nữa , nhưng vẫn còn thời giờ tiếp em .Hay là em cùng đi với anh đến tự điểm kia ,trên đường đi mình sẽ nói chuyện
Hương Giang vội từ chối :
-Em còn nhỏ bạn đang chờ .Em chỉ muốn xin anh số điện thoại riêng của anh thôi , rồi sẽ nói sau
Thi Tuấn ngạc nhiên :
-Hôm ấy anh có đưa anh Khoa mà ,mất rồi hả ?
-Em không hỏi anh ấy , nên mới phải tìm anh
-Sao vậy ?
-Em không muốn anh ấy biết
Thi Tuấn nheo mắt nhìn cô :
-À 1 Muốn giấu Khoa chuyện gì đây ? Thôi được , anh cũng không bắt phải nói .Đây là số điện thoại của anh , em có thể gọi bất cứ lúc nào
Anh đưa danh thiếp cho Hương Giang .Cô định chào anh thì Truyền chợt đi tới ,rụt rè chìa quyển sổ ra :
-Anh Tuấn cho em xin chữ ký đi !
Hương Giang quay lại , giương mắt nhì Truyền , buột miệng :
-Mi mà cũng màu mè nữa hả Truyền ? Trời đất !
Rồi cô cười lên khanh khách .Truyền hơi quê :
-Nhỏ này vô duyên !
Thi Tuấn cầm quyển sổ , nói đỡ :
-Có gì đâu mà màu mè , ai xin chữ ký anh thấy hân hạnh lắm
Anh ký tên rồi đưa trả lại Truyền .Cô cười hớn hở :
-Cám ơn anh nghe
-Không có chi
Hương Giang khẽ vẫy tay :
-Chúc anh hát hay hơn lúc nãy
Thi Tuấn cười thành tiếng :
-Cám ơn em .nhớ gọi cho anh nhé
-vâng
Thi Tuấn đi rồi ,Hương Giang quay qua Truyền , ôm bụng cười ngặt nghẽo :
-trời ơi 1 lại còn xin chữ ký của thần tượng nữa , khủng khiếp quá
-Cái gì mà khủng khiếp ?
-Thấy mi ta tưởng mi còn học phổ thông chứ .Trời ạ ! Nếu biết mi có ý định đó thì ta cản quyết liệt rồi
Truyền nhăn mặt :
-Hứ !
Hương Giang le lưỡi nhại lại :
-Hứ !
Truyền lườm cô một cái :
-Xin chữ ký thì có gì lạ , làm gì kêu trời thấy ớn
-Lạ chứ sao không ?
Rồi cô nói giọng tưng tửng :
-Mai mốt ta trở thành diễn viên múa , mi nhớ xin chữ ký của ta nghe .Mỗi lần gặp , ta sẽ cho chữ ký .Gặp mười lần cho đủ mười lần , cho hẳn quyển sổ cũng được
-Hứ ! Ai thèm xin chữ ký của mi .Có năn nỉ cho ta cũng quyết liệt từ chối , còn báo công an bắt nửa
Hương Giang nhại lại nguyên câu nói đó rồi hất mặt lên :
-Bắt tội gì ?
-Tội khủng bố bằng chữ ký
Nói xong , không đợi Hương Giang kịp nói , cô liền kéo cô nàng đi :
-Vô xem tiếp , không cãi nữa !
Hương Giang cũng không phản đối .Cả hai trở vào rạp .Đúng tiết mục đơn ca của ca sĩ Hải Duyên , phần minh học được dàn dựng rất công phu .Truyền nhìn qua Hương Giang .Thấy cô nàng đămg đăm nhìn lên sân khấu , cô hích nhẹ tay cô nàng :
-Mi múc đẹp hơn mấy nhỏ đó nhiều , dáng mi củng đẹp hơn , khuôn mặt cũng gợi cảm hơn .Mi mà nhờ anh Tuấn thế nào cũng được nhận
-Hy vọng vậy
-Không biết anh Khoa sẽ phản ứng ra sao
-Kệ anh ta ,không thèm nói tới nữa
Truyền liếc nhìn khuôn mặt giận dỗi của Hương Giang cười tủm tỉm :
-không nói tới nhưng nghĩ .Ôi mệt , mấy người yêu sao khổ quá, không yêu ai hết cho khoẻ 1
Hương Giang hứ một tiếng , rồi giãy nãy :
-Mi mà nói câu đó nữa , ta bẻ răng
Truyền định nói , nhưng thấy người kế bên nhìn với vẻ phật lòng , cô vội nín thinh :
Ngồi một lát ,cô bấm tay HuongGiang :
-Về thôi , ở đây không nói chuyện được
Cả hau lại đứng dậy len lỏi đi ra ngoải , rồi lấy xe vể
Ra đến ngoài đường , Truyền tiếp tục câu nói chuyện :
-Không đùa nữa nhé , nói nghiêm túc là nếu mi chịu không nổi nữa thì đi ra ngoàii đi
-Thì ta đang tìm cách ra ngoài đó thôi
-Nếu anh Tuấn không giúp được việc làm thì mi có đi không ?
-Đi
Truyền bắt đầu lẩm cẩm :
-Mi đi thì chẳng khác nào chịu thua bà Trâm .Không có mi , anh Khoa còn gầ gũi bả hơn .Hay là đừng đi !
Hương Giag nhăn mặt :
-đã đến mức này còn nói bàn ra .Thôi đừng nói nữa
-Nói thì mi bị dao động phải không ?
Hương Giang không trả lời , gương mặt ảm đạm như đêm ba mươi .Một vẻ mặt hết sức không hợp với cô
Truyền lên tiếng :
-Về được chưa mi ? Khuya rồi , ta sợ ở nhà đóng cửa
-Về thì về
Cả hai chạy thêm một đoạn .Đến ngã tư , Truyền mới rẽ phải .Hương Giang tần ngần muốn đi theo Truyền , nửa lại ngại .Thế là cô rẽ qua ngã khác về
Bích Trâm ra mở của cho Hương Giang .cô hỏi một cách xã giao :
-Đi chơi vui không ?
-Cũng hơi vui .Ở nhà ngủ hết rối hả chị ?
-Dì Lam ngủ , nhưng chị với anh Khoa còn thức
-Vậy hả ?
Cô dắt xe vào sân , rồi quay ra cửa :
-Chị để em đóng cửa .Chị lên ngũ đi
Bích Trâm khoát tay :
-Chị chưa ngủ bây giờ đâu .Anh Khoa còn cài đặt máy cho chị , chắc phải thức đến sáng mới làm kịp
Hương Giang tò mò :
-Cài đặt mày gì thế chị ?
-Máy tính ! Anh ấy mới mua cho chị , có cả máy in nữa
Hương Giang nghe câu đó mà thấy ấm ức .Chẳng bao giờ Khoa lo cho cô , còn với Bích Trâm thì mua đủ thứ .Nào bàn vẽ , nào thước đo ...đủ thứ chuyện .Còn cô thì hễ gặp là anh lại bảo đừng làm phiền , mà ghét nhất là cứ đem Bích Trâm ra bảo cô phải bắt chước .Tức chết mà vẫn không nói được vì như thế thì có vẻ ganh tỵ
Hương Giang vừa đóng cửa vừa thở dài .Rõ ràng là mình ganh tị chứ gì nữa .Trước đây đi học ,cô ghét nhất cái tính đó vì đã từng bị bạn bè ganh tị , nhưng giờ thì đến lượt mình , khổ kinh khủng
Cô đi lên phòng và dù khôg muốn , mắt vẫn cứ nhìn qua phòng Bích Trâm .Khoa đang ngồi trước máy , chăm chú nhìn vào màn hình nên không thấy cô , còn Bích Trâm thì ngồi bên cạnh xem .Nửa đêm mà còn ở bên nhau như thế , làm xong rồi có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra
Hương Giang mím môi quay ngoắt đi .Cô đẩy mạnh cửa nghe cái rầm , rồi quăng chiếc giỏ xuống giường , mắt đỏ hoe phát khóc đến nơi
Đúng là không thể nào chịu nổi cảnh này . phải đi thôi
Hôm sau , Hương Giang gọi điện thoại cho Thi Tuấn , giọng cô hơi hồi hộp :
-Anh Tuấn ! Hương Giang đây
Thi Tuấn cười nhỏ trong máy :
-Sao giọng em có vẻ run vậy ?Chuyện quan trọng lắm hả ?
Hương Giang ngạc nhiên :
-Anh biết em run à ?Sao anh hay vậy ?
-Anh không hay , mà giọng em run thấy rõ đó thôi .Nào , có chuyện gì vậy ? Có phải nhờ anh giới thiệu đi làm không ?
-Vâng
-Anh giới thiệu thì được rồi , nhưng Khoa sẽ phản ứng thế nào ? Và anh sẽ nói thế nào đây ?
-Anh ấy chẳng dính dáng gì đến chuyện này cả ,ảnh đâu phải là anh Hai em
Thi Tuấn lại cười ;
-Hình như em giận Khoa thì phải
-Không việc gì phải giận
-Thôi được , em có thể cho anh biết lý do em muốn đi làm khôg ?
Chờ hoài không nghe Hương GIang trả lời , anh nói tiép :
-anh hỏi không phải vì tò mò , mà anh muốn biết em có nghiêm túc không .Vì theo anh biết thì em không có nhu cầu kiếm tiền .Mà đa số các sinh viên làm thêm chỉ vì mục đích đó thôi .Lỡ như em ham vui bồng bột thì sao ?
Hương Giang nói ỉu xìu :
-Em chẳng ham vui chút nào , chuyện này không bồng bột được đâu
-Có thể nói cụ thể hơn không ?
Hương Giang đành phải nói thật :
-Em muốn ra ngoài thuê nhà , nhưng mẹ em không cho , mẹ em bảo nếu em cãi thì mẹ sẽ không cho tiền
Thi Tuấn cười lớn :
-Ra vậy ! Cho nên em nhất quyết kiếm tiền phải không ?
-Vâng
-Chà ! em cũng bướng dữ .Thôi được , anh không hỏi nữa , như vậy cũng có thể yên tâm rồi .Ngày mai em đến quán Ti Ti gặp anh , em biết quán đó khôg ?
-dạ ,biết !
-Sao em biết chỗ đó hay vậy ?
Hương Giang chưa kịp trả lời thì anh lại cười , rồi nói với vẻ hiểu biết :
-Chắc em cũng quậy tung cả thành phố này rồi phải không ?
Hương Giang cười miễn cưỡng :
-Đâu có .Tại có lần vô tình e đi với bạn em ghé đó thôi
-Vậy hả ! Thôi được ,trưa mai khoảng một giờ nhé
-Vâng , chào anh
-Khoa đã cô bé !
-Gì vậy anh ?
-Này , dù sao anh cũng phải nói với Khoa một tiếng đó .Tụi anh là bạn mà .Em thông cảm nhe
-Ôi ! anh đửng nói !
-Nếu vậy em hãy nói đi !
-không
-Không thể muốn hết mọ thứ cùng một lúc đâu cô bé .Chào em nghe . Lúc nào anh cũng sẵn lòng giúp em hết , đừng lo
-Nhưng anh đừng nói với anh Khoa
Thi Tuấn trả lời lấp lững :
-Để xem
Hương Giang định nói tiếp , nhưng chỉ còn nghe tiếng tút tút trong máy .Cô đành bỏ ống nghe xuống , ngồi thừ người mà suy nghĩ
Nhưng chỉ một lát là cô lại đứng lên , nhảy múa quanh phòng . Thi Tuấn nói như vậy là để doạ thôi ,không việc gì phải lo
Hương Giang bật nhạc nhỏ nhỏ rồi sáng tác một bài múa .Cô hình dung mình đang đứng trên sân khấu trước hàng trăm khán giả thưởng thức .cảm giác đó là cô sung sướng và nhảy tung người lên lei6n tục như bay
Một lát mệt quá , cô buông ngùi xuống sàn nhà , nắm dang hai tay một cách thoải mái
Chợt cô nghe giọng Khoa ngay bên cạnh :
-Ngủ thế này mà ngủ được à ?
Hương Giang giật mình mở choàng mắt .Đăng Khoa đang ngồi quỳ một chân bên cạnh , nhìn cô nửa ngạc nhiên nữa không đồng tình
Hương Giang choàng ngồi dậy :
-Anh vài đây lúc nào ? em có ngủ đâu
-Em múa đẹp lắm .Lần đầu tiên anh thấy em múa , dù muôn dù không vẫn phải thừa nhận năng khiếu của em
Hương Giang giương mắt nhìn Khoa :
-Anh xem em múa à ?
-Anh đứng ngoài cửa từ nãy giờ , nhìn diễn viên múa , thấy đỡ căng thẳng rất nhiều
-Hứ ! em ghét nhất ai mỉa mai em
-Anh không mỉa mai .Nhưnganh sắp nói một chuyện em còn ghét hơn .Đứng dậy , qua bàn nói chuyện đi !
Hương Giang nhìn Khoa với vẻ đề phòng :
-Chuyện gì ?
Khoa bước đến tắt nhạc ,rồi ngồi xuống ghế :
-Tuấn mới gọi cho anh
Hương Giang đứng phắt dậy :
-Gọi nhanh vậy sao ?
-Tại sao em không hỏi anh , mà phải làm như vậy ?Em thừa biết anh có số máy cũa nó mà
Hương Giang nguẩy đầu chỗ khác :
-Hỏi anh để phải nghe anh cản , em không thích
-Biết anh cản sao vẫn làm ?
Hương Giang quay lại nhìn Khoa , bướng bỉnh :
-Tại sao em phải tuỳ thuộc vào ý muốn của anh ? Em có tự do riêng của em
-Đồn ý , nhưng tự do của em có liên quan đến nhiều người trong đó có anh
-Anh tự ái vì em hỏi anh Tuấn chư không hỏi anh phải không ?
Khoa khoát tay :
-Chuyện đó không quan trọng .quan trọng là chuyện em ra ngoài ở , và lại đi làm .Bích Trâm làm điều đó được ,còn em thì không
"Lại Bích Trâm " - Hương Giang nổi sùng lên , cô quên mất mọi thứ , hết lên :
-Anh đi ra đi !
Khoa túc đỏ mặt :
-Càng ngày em càng hỗn quá đáng ! Em có quyền gì mà đuổi anh ra , không được hỗn như vậy
-Anh không ra thì tôi ra
Và cô đùng đùng đi ra cửa , mạnh đến nỗi đâm sầm cả vào dì Lam đang đi vào .Bà khẻ xoa vai vì đau , rồi nghiêm khắc :
-Con làm gì vậy Giang , cái gì mà hét om sòm vậy ?
Hương Giang lúng túng đứng nép qua một bên lí nhí :
-Con xin lỗi
-Hai anh em cãi nhau chuyện gì vậy ?
Bà quay qua Khoa :
-Chuyện gì vậy Khoa ?
Khoa phẩy tay một cách bực mình :
-Mẹ hãy hỏi cô ta đi
Bà Lam nhìn Hương Giang :
-Chuyện gì vậy ?
Hương Giang giương mắt nhìn dì Lam , khổ sở không biết nói gì .Thấy cử chỉ của cô , Khoa nhếch môi :
-Trước sau gì cô cũng phải nói với mẹ tôi , sao không mạnh dạn lên ?Nhà tôi không phải là cái chợ , đến hay đi cũng phải nói , đừng có ngang nhiên như vậy
Hương Giang lén liếc Khoa một cái :
-Ai nói người ta ngang nhiên
Bà Lam nhìn Huong Giang thật lâu :
-Chuyện gì ? con muốn ra ngoài hả ?
Hương Giang lấm lét nhìn xuống gạch :
-Dạ
-Tại sao phải ra ngoài ?
-Dạ tại ...ơ ..con muốn
Khoa ngắt lời :
-Cô ta muốn thì cứ để cô ta đi , mẹ không cần phải lo .Mà cái đó cũng không phải trách nhiệm của mẹ đâu
Bà Lam gạt ngang :
-Con để cho nó nói chứ , sao hôm nay con gay gắt với em vậy ?
-Con thấy mẹ hãy để cô ta đi ! Với tính cách lông bông như vậy , mẹ không quản lý nổi đâu
Anh quay qua Hương Giang :
-Cô không muốn ở đây thì tuỳ , nhưng phải thu xếp cho có trườc sau , đừng để dì Huệ trách mẹ tôi .Tôi không muốn gia đình này mang tiếng vì cô
Bà Lam lớn tiếng cắt ngang :
-Khoa
Khoa hầm hầm :
-Mẹ nên gọi điện về dưới cho dì Huệ giải quyết , con không muốn mẹ mang tiếng đâu
Anh ném cho Hương Giang cái nhìn gay gắt , rồi đi ra ngoài
Hương Giang vừa bị bất ngờ vì thái độ dữ dằn của Khoa , vừa thấy tủi thân .Thế là cô òa lên khóc
Dì Lam vội dổ dành :
-Anh Khoa hơi nóng tính chứ không cố ý đuổi con đâu .Nín đi con !
-Khôn cố ý hưng rất bực khi con ở đây .Lúc nào anh ấy cũng chướng mắt khi thấy con .Thế này con khó chịu lắm .Dì nó với mẹ con cho con ra ngoài đi
-Nhưng con ở nhà ngoài hao tốn lắm . Con thấy chị Trâm phải về đây ở không ? Ở ngoài cực chứ không sướng như ở đây đâu
-nhưng có bạn bè vui hơn
Nói xong , Hương Giang mới thấy hối hận .Cô bèn chữa lại :
-Với lại anh Khoa không thích con ở đây nhưng không tiện nói .Con không muốn làm phiền anh ấy đâu
Dì Lam buông thõng :
-Con viện cớ làm gì , dì biết rồi .Thôi tuỳ con !
Bà đi ra ngoài .Hương Giang đứng lóng ngóng giữa phòng , rồi ngồi phịch xuống sàn nhà suy nghĩ .Cô biết dì Lam không hài lòng về mình , điều đó làm cô khổ sỡ không ít .Nhưng nếu ở lại còn khổ hơn , chỉ có thể chọn một thứ mà thôi
phương_19 is offline  
Old 22-09-2006, 12:30 PM   #10
phương_19
Tiểu học - Đại học chữ to
 
phương_19's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2006
Nơi Cư Ngụ: TP HỒ CHÍ MINH
Bài gởi: 231
Giới Tính: nữ
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Hương Giang vào phòng tẩy trang thay đồ .Cô ngồi nán trước gương nhìn mình .Trong bộ đầm tha thướt bằng voan mỏng , cô có cảm giác như mình là người nào đó khác đi .Một cảm giác rất mới mẻ . dù trước đây cô cũng đã từng múa trên sân khấu
Hôm nay là ngày biểu diễn đầu tiên .Một ngày quan trọng đối với một sinh viên được múa trên sân khấu lớn .Bạn bè trong lớp đến cổ vũ rất đông , nhưng người mà cô trông nhất thì không hề đến , mà cô cũng không thèm cho biết
Hương GIang thở dài đứng dậy .Thậ chết tiệt khi ngay lúcvui vẻ nhất thì lại nghĩ đến Khoa .Thế là mặt mày cô ủ dột như đưa đám
Thi Tuấn đứng chờ cô ở cửa .Anh chìa bó hoa trước mặt cô :
-Chúc mừng buổi diễn đầu tiên của em
Hương Giang đón lấy , cười tươi rói .Tâm trạng nặng nề biến mất , cô nói một cách hân hoan :
-Có được không anh Tuấn ?
Thi Tuấn khen một cách kín đáo :
-Khi em được vào đoàn múa là em đã được điểm rồi , buổi diễn hôm nay chỉ khẳg định thêm thôi
-Cám ơn anh nhiều
Thi Tuấn khoát tay :
-Mình đi đi , hôm nay anh sẽ khao em !
-Nhưng anh không còn show nào sao ?
-Anh bỏ hết , hôm nay là ngày đặc biệt của em mà
Hương Giang cảm động quá , không kềm được , cô ôm choàng cánh tay Thi Tuấn
-Anh tốt với em nhất trên đời
Thi Tuấn vỗ vỗ vai cô , mỉm cười :
-Sao bốc đồng dữ vậy , không sợ bạn bè nhìn hả
Hương Giang nhớ ra ,cô buông tay Thi Tuấn , cười với vẻ bẽn lẽn :
-Em quên mất , đừng cười em nghe
-Anh mà cười Huong Giang à ? Không có chuyện đó đâu .À ! Tối nay em có hẹn với bạn không ?
-Có tụi nó đông lắm ,chắc nó đang chờ em
Cà hai đi ra ngoài .Đúng như Hương Giang nghĩ , nhóm bạn cũ và bạn mới đang chờ cô ngoài sân , có cả hoa .Mọi người vây lấy cô .Truyền nói lớn :
-Chúc mừngngo6i sao tương lai
Hương Gianf bấm tay cô thật đau :
-Cho chừa tật nói bậy
Mỹ Khanh đưa hoa cho Hương Giang nói tíu tít :
-Trời ơi ! Nhìn mi trên sân khấu lạ hẳn đi , đẹp hết ý luôn
-Mi giống diễn viên chuyên nghiệp lắm đó Giang
Mỗi người một câu vừa cười vừa nói ríu rít đến nỗi Hương Giang chẳng biết trả lời ai , chỉ cười và nghe
Thi Tuấn đứng một bên chờ .Anh chỉ cười mỉm nhìn bạn bè Hương Giang vây quanh cô .Anh hơi ngạc nhiên vì phong cách còn hơi nhí nhố của các cô nàng .đúng là tính cách Hương Giang thế nào thì chơi với bạn thế ấy .Có v3 còn con nít ham vui quá
Hương Giang chợt thấy Khoa và Bích Trâm đi vào .Trên tay Bích Trâm có bó hoa .Trong phút đầu tiên cô nghĩ hai người được ai tặng hoa chứ kông tưởng tượng nổi Bích Trâm có thể hào phóng kiểu này
Đến lúc Bích Trâm tới gần , đặt bó hoa vào tay cô ,Hương Giang mới tin là thật .Cô cười gượng :
-Cám ơn chị
-Chúc mừng Giang nhé
Hương Giang hỏi một cách ngạc nhiên :
-Sao chị biết hôm nay em diễn ?
-Anh Tuấn hco anh Khoa hay , chị ngồi đó nên nghe
-Vậy hả ?
-Sao ngày vui của Giang mà không báo cho ở nhà biết ?Nếu không có anh Tuấn nói thì chị cũng chẳng biết luôn
Hương GIang khẽ liếc nhìn qua Khoa .Anh đang đứng nói chuyện với Thi Tuấn và không hề nhìn về phía cô .Không biết chuyện đến đây là anh đề nghị hay Bích Trâm
Hương Giang rất muốn hỏi nhưng không dám .Rất may là Bích Trâm tự nói ra :
-Chị phãi nhắc đến hai ba lần anh Khoa mới chịu tới đây .Mấy chuyện này ảnh không thích , chị cũng vậy , nhưng sự kiện đặc biệt của Giang thì chị phải tới chứ
Nãy giờ Truyền đứng yên gnhe hai người nói chuyện .Biết Hương Giang rất khổ sở vì sự có mặt của Bích Trâm , cô bè xen vào :
-Tụi em chờ Hương Giang nãy giờ .Tối nay nhóm em muốn khao nó , nếu chị với anh Khao rảnh thì mời cùngd9i nhé
Bích Trâm quay qua nhìn KHoa như hỏi ý .Anh khoát tay lãnh đạm :
-Anh bận lắm ! Cám ơn các cô , chúc đi chơi vui vẻ
Anh nhìn Hương Giang với vẻ kém thân thiện :
Chúc mừng sự kiện đặc biệt
-Cám ơn
Thi Tuấn cố giữ anh lại :
-Dù sao mày cũng là anh Hương Giang , bỏ về coi sao được
-Tao cũng muốn đi nhưng bận quá , hẹn dịp khác vậy .Chào nhé
Anh lại gần Bích Trâm :
-Mình về đi Trâm
Bích Trâm nắm tay Hương Giang , nói như dặn :
-Rảnh nhớ về nhà thăm dì Lam , dì ấy hay nhắc em lắm đó
Hương GIang gật đầu :
-Dạ
-Chị đi nha
-Dạ
Cô đứng nhìn hai người đi ra đường mà cảm thấy buồn chán vô cùng .Cô không giận Thi Tuấn , nhưng nếu anh đừng cho họ biết thì hay hơn
Truyền nói nhỏ với Hải Khanh chuyện gì đó .Hai người bấm tay mấy người bạn kia như ra hiệu , rồi tìm cách rút lui :
-Tụi mình về trước nghe Giang , chúc đi chơi vui vẻ
Hương Giang ngạc nhiên :
-Ơ , soa lại về ?
Truyền nói thủng thẳng :
-Thế mi tưởng tụi ta rảnh lắm hả ? Ai cũng có công vệc , tới chúc mừng mi xong là phải ề ngay .Không nói nhiều , chào nghe!
Thế là cả nhóm kéo nhau đi , mặc cho Thi Tuấn và Hương Giang cố giữ lại
Hương Gianh nhìn theo mọi người , ngơ ngác :
-Em chẳng hiể bọn nó nghĩ gì nữa .Em biết chắc là chẳng ai bận bịu gì hết , nò giở trò gì vậy
Thi Tuấn nhún vai :
-Có thể bạn em ngại mắc nợ với anh
-Bọn nó không để ý chuyện đó đâu
-Anh cũng không biết các cô đónghi4 gì
Hương Giang quay qua Tuấn :
- Nhưng mình vẫn cứ đi uống cà phê nhé ,em không muốn về nhà lúc này
-Đồng ý
Hương Giang lững thững đi bên Thi Tuấn .Khi ngồi vào xe , anh hỏi nhưng lại là giao hẹn :
-Cà phê TiTi nhé
-Vâng
-Giang có nhớ có gì đặc biệt ở chỗ đó không ?
-Nhớ chứ ! hôm ấy em với anh Khoa gặp anh ở đó
-Hôm nay tới đó , coi như kỷ niệm ngày anh với Giang biết nhau vậy
-Vâng
-Nhưng không có bạn , em có buồn không ?
-Không buồn lắm , vì em còn gặp bọn nó nữa mà
Thi Tuấn nói như gợi ý :
-Sao lúc nảy em không cố giữ Khoa lại , anh nghĩ nó tới đây rồi thì sẽ không từ chối đâu
Nghe nhắc tời Khoa ,Hương Giang xịu mặt :
-Anh ấy không muốn tới , chị Trâm phải nói mãi mới đi đó
-Chắc nó giận em
Hương Giang lắc đầu :
-Anh ấy không ưa em
Thi Tuấn quay lại , nhướng mắt :
-Nó có thể không ưa em được à ?
-Vâng .Thật ra , anh ấy ghét em từ nhỏ lận .Em nhớ lúc nhỏ em cứ lẽo đẽo theo anh ấy chơi với bọn con trai trong xóm ,anh ta luôn bảo em làm phiền anh ta .Bây giờ lớn lên anh ta cũng vẫn giữ ý nghĩ ấy
-Vậy à ! Nhưng anh nghĩ em thì làm phiền thằng Khoa chuyện gì , ngoài chuyện hay đòi đi chơi
Hương Giang lắc đầu :
-Nhiều chuyện lắm ,em với anh ta không có điểm nào chung cả và anh ta luôn bảo em phải sống như chị Trâm , cái gì cũng phải hoàn hảo như chị Trâm
Thi Tuấn hỏi với một chút ngạc nhiên :
-Trong mắt Khoa ,cô gái đó hoàn hảo lắm à ?
-Vâng
-Ví dụ cụ thể xem
-Nhiều lắm !Ví dụ như chị Trâm luôn ăn sáng ở phòng ăn , hoặc ở quán và ăn no để làm việc , anh ấy bảo em nên nghiêm chỉnh như vậy
Thi Tuấn càng ngạc nhiên hơn :
-Vậy em như thế nào mà không nghiêm chỉnh ?
Hương Giang phẩy tay :
-Thì ... em làm những gì em thích
Thì Tuấn tò mò :
-Nói cụ thể xem
-Thôi , anh biết làm chi
-Anh muốn biết thật mà , kể đi
Lúc đó xem ngừng trước quán nên câu chuyện cắt ngang .Hương Giang thở phào nhẹ nhõm .Cô rất không muốn ai biết về những sinh hoạt riêng của mình , nó không có gì hay nên ngại nói
hai người tìm bàn trống một cách khó khăn .Thi Tuấn gọi nước xong bèn quay qua nhìn Hương Giang :
-em nói tiếp đi !
-Tiếp chuyện gì kia ?
-Chuyện ăn sáng cũa em , anh muốn biết không nghiêm chỉnh thế nào
Hương Giang cười khỏa lấp :
-Anh Tuấn biết chi mấy chuyện đó .Cà phê ở đây ngon thật , em thích lắm
-Anh cũng thích , nhưng anh thích em kễ chuyện của em hơn , không chiều ý anh được sao ?
Không né được , Hương Giang đành nói một cách miễn cưỡng :
-Em hay ăn trên phòng ,vừa ăn vừa xem truyện , hoặc nghe nhạc .Có lần em lên sân thượng ăn , anh ấy bắt gặp và bảo xuống nhà , em không chịu thế là anh ta bảo bắt chước chị Trâm
Thi Tuấn cười một tiếng :
-Em bực lắm phải không ?
Hương Giang cưởi gượng :
-Ban đầu em hơi bực ,nhưng dần dần thì phát điên lên
Đụng tới điểm nhạy cảm nhất , cô bắt đầu tức lên .Tức đến quên mấy chuyện muốn giấu , cô tuôn ra một tràng :
-Mà không hiểu sao mấy lẩn em ăn trong phòng đều bị ảnh bắt gặp .Có lần em ăn bánh với trái cây , anh ta bắt bỏ và phải xuống dưới ăn mì cùng cả nhà , em không chịu , thế là anh ta nói em chỉ làm chuyện vớ vẩn ,y như rằng mười lần như thế đều bảo không chửng chạc như chị Trâm , thậ phát khùng lên
-Và em đã làm gì để thỏa mãn cơn khùng cũa mình
-Em lấy hết sức đẩy anh ta ra ngoài , gài cửa lại
Thi Tuấn cười to :
-Lần nao cũng phản ứng bằng cách đó à ?
Hương Giang ỉu xìu :
-Không ! cũng có nhiều khi em bỏ ra ngoài ,vì em không làm gì được anh ta
Thi Tuấn lại cười nghiêng ngửa .Anh ta có vẻ thú vị thật sự :
-Em với Khoa hay đụng độ nhau lắm à ?
-vâng thường xuyên
-Chỉ chuyện ăn sáng mà gay cần như vậy sao ? Đến nỗi em phải ra ngoài ở , còn nó thì không muốn gặp em ?
Hương Giang thở dài :
-Nhiều chuyện lắm , ôi trời , không muốn nhớ nữa !
Thi Tuấn gật gù :
-Lạ thật , tính thằng KHoa vốn nhẹ nhàng , ga-lăng với con gái , thậm chí rất chu đáo với bạn bè , sao nó lại có thể chấp nhặt với em được
-Em không biết , có thể đó chỉ là lớp vỏ ngoài , còn bên trong thì vô cùng hẹp hòi , nhỏ mọn
Cô chợt vung tay lên , ấm ức :
-Mà đáng ghét nhất cứ bảo em làm phiến anh ta , con người không biết tế nhị gì cả
-Lạ thất , anh thấy em rất dễ thương , thằng Khoa thì lại sống tình cảm , sao hai người lại có thể không ưa nhau được
-Không phải em ghét anh ta trước .Tại anh ta ghét em nên em ghét lại
-Có cần anh dàn hòa không ?
Hương Giang lắc đầu :
-Đả tới mức này rồi , khó hoà lắm .Với lại em ra khỏi nhà rồi , hòa cũng không ích gì .Không chừng chơi với anh ta , em còn tức thêm nữa
Thi Tuấn nhận xét :
-Có thể tính thằng Khoa hơi cố chấp .Nó sống chuẩn mực quá nên không chịu được cái gì phóng khoáng .Mà em thì lại rất nghệ sĩ , Hương GIang ạ
Hương Giang khẽ bĩu môi :
-Tính anh ta khó khăn em có nói gì đâu .Còn anh ta thì không chầp nhận được em .Con người bảo thủ .Thấy ghét !
Thi Tuấn chợt chuyển đề tài :
-Em đi như vậy , mẹ e không nói gì sao ?
-Nói rồi ,đã mắng cho em một trận rồi và dọa cắt tiền viện trợ .Nhưng em đã có tiền cho tháng này , em chẵng sợ
-Rồi sau đó , nếu không có viện trợ , em có trở về nhà Khoa không ?
Hương Giang lắc đầu nguầy nguậy :
-Không bao giờ , không khi nào !
Thấy Thi Tuấn cứ cười tủm tỉm , cô cau mày :
-Làm gì anh cười hoài vậy ?
-Chuyện của em rất tức cười đó Giang .Nếu anh là thằng Khoa thì anh không bực em đâu
Hương Giang tư lự :
-Có thể vì em với anh ta là hai thế giới khác nhau .Anh ta làm kinh tế mọi thứ đều phải rõ ràng , đâu ra đó .Còn em thì không nhất thiết phải như vậy
Thi Tuấn gật đầu :
-Chắc vậy ! Anh hiểu em và chấp nhận được cách sống của em .Mà anh thấy nó cũng không có gì quá đáng
Hương Giang chống cằm nhìn xuống bàn , suy nghĩ tư lự .Bây giờ khi nói chuyện với Thi Tuấn , cô chợt nhận ra một điều sáng như ban ngày .Đó là lý do tại sao Đăng KHoa thích Bích Trâm hơn cô .Hai người có cùng nghề , cùng cách sống ...nói chung là giống nhau .Những người giống nhau thì mới thích nhau được
Trog khi cô với Khoa chẳng có điểm gì tương đồng , dù chỉ là một chút .Xa nhau là phải rồi


Tiếng rơi loảng xoảng ở ngoài sân vọng vào làm Hương Giang tỉnh giấc .Cô định ngồi lên , nhưng lập tức mọi vật như quay cuồng trước mặt .Tất cả như tối sầm lại .Cô ngã vật tở lại giường , rên lên một tiếng , vừa hốt hoảng vừa khó chịu
Cô nằm một mình thật lâu , nửa mê nửa tỉnh .Và trong trạng thái dật dờ đó , ý thức dần dần ngoi lên , cô biết mình bị bệnh .Nổi lo sợ mỡi lúc mỗi tăng .Từ đó giờ có bao giờ cô bị một trận kinh khủng thế này đâu
Chợt có tiếng đập cửa phía ngoài , rồi tiếng bà chủ nhà vọng vào :
-Cô Giang ơi ! dậy chưa , có người tìm né !
Hương Giang cố ngóc đầu lên nhưng dậy không nổi .Cô nói lớn :
-Mở cửa giùm con đi !
Nhưng tiếng cũa cô như chìm trong không khí .Bên ngoài bà chủ nhà gọi lớn hơn :
-Cô GIang à ! Có bạn cô tìm nè
Gọi không được , bà ta nói lớn :
-Kỳ lạ ! Có trong phòng sao không lên tiếng , ngủ gì dữ vậy ?
Hương Giang cố ngồi dậy , bước ra mở cửa .Cô thấy Truyền đang đứng ngóng vào với vẻ sốt ruột .Cửa vừa mở , cô nàng đã kêu lên :
-Hú hồn ! Làm ta tưởng mi ...Ủa ! mi làm sao vậy
phương_19 is offline  
Ðề tài đã khoá

Tiện Ích

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền đăng bài
Bạn không được quyền trả lời bài viết
Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
Bạn không được quyền sửa bài

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:58 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
2000-2013