Có ai post truyện này chưa pa` con?
Bội Cầm có cảm giác đang bị theo dõi . Hình như có 1 đôi mắt của ai đó đang rình rập nàng .
Trong cái công ty to lớn và đông nghẹt này, người người nhìn nhau là chuyện thường tình . Hơn nữa, lâu nay hễ mỗi lần nàng đi đến đâu thì mọi cặp mắt đều đổ dồn về nàng đến đó .
Nhưng lần này thì khác ... Lần này, nàng có cảm giác là đang bị theo dõi . Cái cảm giác này làm cho nàng cảm thấy vô cùng nặng nề và khó chịu .
Nàng quay ngay đầu lại, thì thấy bóng dáng cao to, vạm vỡ của 1 người đàn ông quay đầu đi . Chẳng lẽ là anh ta ...?
Nhưng mặc kệ! Nàng đến công ty Vạn Thắng không phải để thắc mắc điều này, mà là để xin việc . Nàng đã nộp đơn khá lâu, bây giờ nàng đến đây để chờ nghe câu trả lời .
Nàng đi thang máy lên tận lầu 10, và bây giờ nàng đang đứng trước 1 căn phòng kiếng vô cùng sang trọng .
Trước cửa là 1 tấm biển nhỏ "Văn phòng Giám đốc" .
Nàng gõ nhẹ cửa . Và bên trong là giọng nói của 1 người đàn bà vọng ra:
- Vào đi!
Nàng khẽ đẩy cửa bước vào . Trước mặt nàng là 1 người đàn bà vô cùng sang trọng . Bà ta khoảng chừng ngũ tuần, cặp kính trắng gắn vào mắt làm tăng thêm vẻ trí thức của bà .
Bà chỉ vào chiếc ghế đối diện với bàn làm việc và nói:
- Cô ngồi đi!
Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt bà Giám đốc làm nàng lo sợ .
Nàng rụt rè ngồi xuống . Bà Giám đốc nói ngay:
- Cô là Lâm Bội Cầm ?
- Dạ .
- Cô biết vi tính ?
- Dạ .
- Cô biết ngoại ngữ ?
- Dạ .
Bà Giám đốc đẩy cặp kính trắng lên cao hơn rồi nói:
- Sau khi đã xem xét hồ sơ của cô . Tôi thấy cô là người thích hợp nhất . Tôi quyết định nhận cô .
Bội Cầm buốn hét hét to lên vì vui sướng . Vậy là nàng đã có việc làm . Nàng sẽ không còn khổ cực nữa .
Nàng rụt rè:
- Thưa bà Giám đốc . Chừng nào tôi bắt đầu làm việc ạ ?
Bà khoác tay:
- Tôi tên làm Lam Hằng . Từ nay về sau cô cứ gọi tôi là bà Lam Hằng . Đừng gọi tôi là bà Giám đốc . Tôi không ưa 2 chữ đó đâu .
Lời nói của bà Lam Hằng làm cho nàng cảm thấy an tâm . Nàng không ngờ trụ sở công ty Vạn Thắng là 1 cao ốc uy nghi, đồ sộ lại có 1 bà Giám đốc khiêm nhường như vậy .
Nàng mỉm cười và khẽ nói:
- Dạ, thưa bà Lam Hằng .
Bà Lam Hằng rót cho Bội Cầm 1 tách trà nóng:
- Cô uống đi!
- Cám ơn .
- Cô về nhà chuẩn bị, ngày mốt cô đến đây để theo tôi làm việc . Công việc của cô đơn giản lắm, chỉ cần đánh máy các văn bản . Mỗi lần tôi đi công tác trên thành phố hay nước ngoài thì cô có thêm nhiệm vụ phải theo tôi . Tôi đã đọc kỹ hồ sơ của cô rồi . Cô sống 1 mình không cha mẹ, anh em thân thiết . Như thế sẽ rất thuận lợi cho việc đi xa .
Bội Cầm nói nhẹ:
- Dạ, không sao đâu thưa bà . Tôi sẵn lòng đi bất cứ nơi đâu bà muốn .
- Tôi không khó khăn với người làm lắm đâu . Nhưng đối với tôi, làm cho ra làm, chơi cho ra chơi .
- Dạ, tôi biết . Tôi sẽ không bao giờ biếng nhác .
- Vậy được rồi . Bây giờ cô về đi .
Nàng cúi đầu chào bà Lam Hằng, rồi lặng lẽ ra ngoài .
Nàng vừa bước đi được mấy bước thì cái cảm giác bị ai đó theo dõi lại tiếp tục vây lấy nàng .
Nàng quay đầu lại thật nhanh . Thì cũng là cái dáng to lớn của người đàn ông ban nãy đang vội quay đầu và bước đi thật nhanh sau dãy hành lang lạnh như tờ .
Vẫn trên chiếc giường êm ấm ngày nào nàng thường ngủ rất ngon, rất ngọt . Nhưng đêm nay lạ quá! nàng không tài nào chớp mắt được . Nỗi vui sướng đã choáng ngợp cả tâm hồn nàng .
Mới 1 tháng trước đây, nàng còn lâm vào cảnh thất nghiệp . Tiền của dành dụm bấy lâu đã tiêu tan gần hết . Và trước mắt nàng là 1 viễn cảnh đen tối . Nàng sợ phải lâm vào cảnh khốn cùng của cha mẹ nàng ngày xưa . Mẹ nàng, 1 đôi dép rách nát cũng không có tiền để thay đổi mới . Cha nàng bị phổi không có tiền chạy chữa thuốc thang mà chết, và sau đó ít năm mẹ nàng cũng vậy .
Nàng còn nhớ như in . Trước lúc lâm chung mẹ nàng còn thì thào với nàng rằng:
- Bội Cầm à! Mẹ xin lỗi con! Mẹ sinh con ra mà không nuôi nổi con . 1 con búp bê mà mẹ cũng không có tiền để mua . Con không bằng chúng bạn, mẹ buồn lắm . Con cố gắng đừng đi phải con đường nghèo khó của cha mẹ nhe, Bội Cầm .
Nàng còn nhớ lúc đó, nàng đã ôm thi thể gầy yếu của mẹ gào to:
- Con không cần . Con không cần búp bê . Con cũng không cần dép mới . Con cần có mẹ mà thôi .
Mẹ nàng thều thào:
- Mẹ không thể ở mãi với con được đâu, Bội Cầm à . Con hãy nghe rõ những lời mẹ dặn đây này: Cố gắng đừng dẫm phải con đường nghèo khó của cha mẹ .
Nàng nghẹn ngào:
- Con sẽ cố gắng mẹ à . Con hứa sẽ học thật giỏi để đi làm có tiền về nuôi mẹ . Nhưng mẹ phải hứa là phải sống bên con đấy nhé .
- Đừng khóc ... đừng khóc con gái cưng của mẹ . Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con cười thôi, vì con khóc trông xấu lắm .
- Được! Con cười . Con sẽ cười cho mẹ xem đây .
Giọng nói của mẹ nàng thều thào:
- Bội Cầm! Trước lúc chết mẹ vẫn không có gì để tặng cho con cả . Cũng như không có 1 đồng nào cho con để làm của hồi môn, chỉ có sợi dây chuyền này .
Bà rút trong túi ra sợi dây chuyền bằng bạc . Đối với mọi người có lẽ sợ dây chuyền bạc này chẳng đáng là bao . Nhưng đối với bà, nó là cả 1 gia sản .
Bà tiếp:
- Dây chuyền này là của ba tặng cho mẹ trong ngày cưới . Bây giờ, con hãy cầm lấy nó và lo toan mọi việc .
Nàng òa khóc lớn:
- Không, con không bán . Có chết con cũng không bán . Con sẽ giữ nó mãi bên mình cho tới già, tới chết .
Bà Thục Nhàn đưa đôi bàn tay gầy yếu vuốt mái tóc đen mượt mà của con gái:
- Sau khi mẹ chết, con chỉ cần quấn mẹ trong 1 chiếc chiếu và đem thiêu mẹ là được rồi .
Nàng gục đầu vào lòng mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ đừng nói vậy, mẹ ơi . Con sẽ không sống nổi nếu không có mẹ đâu .
- Đời người ai cũng 1 lần sinh ra và 1 lần chết đi, con à . Mẹ chỉ buồn là phải bỏ con lại còn quá nhỏ để phải chịu nhiều sóng gió ở đời .
Hơi thở của bà Thục Nhàn có vẻ như yếu đuối dần:
- Con hãy nhớ những lời mẹ nói nha, Bội Cầm .
- Dạ ... Dạ con xin nghe những lời mẹ dạy, mẹ ơi ...
Thế rồi, trong cái đêm giông bão ấy, thần chết đã cướp mất đi mẹ nàng và cướp mãi mãi .
Đám tang mẹ nàng được những người hàng xóm tốt bụng lo toan và 1 người hàng xóm ở cùng cũng đã nhận nàng về nuôi . Nhưng khi nàng tròn 18 tuổi thì bà cũng qua đời .
Từ đó, nàng biết mình cần phải làm gì trong những ngày tháng còn lại .
Ấy thế mà đã 3 năm trôi qua . Di vậy của mẹ vẫn còn đây, nhưng lời hứa với mẹ ngày nào vẫn chưa thực hiện được . Nàng vẫn là 1 cô gái nghèo khó .
Nàng đứng dậy tiến về phía bàn thờ . Nơi đây, được đặt 3 di ảnh . Cha mẹ nàng và người mẹ nuôi .
Nàng đốt vài nén nhang rồi cắm vào lư hương .
- Cha ơi, mẹ ơi! Con đã có việc làm . Từ đây, con gái của cha mẹ sẽ không còn phải khổ cực nữa rồi . Cha mẹ hãy mỉm cười và vui với hạnh phúc của con đi .
Những nén hương tàn dần, nàng lại đốt thêm những nén hương khác . Những làn khói trắng mong manh bay lên quyện quanh 3 di ảnh tạo nên 1 không gian huyền ảo .
Đồng hồ treo tường điểm 12 tiếng rời rạc buồn bã .
Nàng bước về giường và cố tìm giấc ngủ, dù đã quá muộn màng .
Nhưng nàng cũng không tài nào ngủ được, cái cảm giác có người theo dõi nàng trong công ty Vạn Thắng lại đến .
Thật ra, người đàn ông ấy là ai ? Tại sao lúc nào hắn cũng theo nàng ? Có mục đích gì ?
Nàng rất tiếc là không thấy được mặt hắn ta để mà đề phòng . Bởi vì nàng chắc chắn là kẻ xấu . Từ trước đến nay chưa có cái nhìn nào làm nàng lo sợ đến như vậy .
Nhưng cuối cùng rồi nàng đã ngủ .
Và đêm nay, nàng đã có 1 giấc mơ thật đẹp .
Đêm vẫn tiếp tục trôi xuôi và ngoài trời đêm cơm mưa vẫn tí tách rơi .
Bội Cầm tung tăng chân sáo khắp mọi nẻo đường . 1 ngày đối với nàng thật đẹp .
Mọi cảnh vật như chuyển mình sau 1 đêm say ngủ . Gió nhẹ làm lay động những cánh hoa còn lóng lánh sương đêm . Trên cao, ông mặt trời rũ những tia nắng vàng óng ánh xuống từng cành cây ngọn cỏ, góp phần làm ấm áp bầu không khí và 1 buổi sáng cuối xuân .
Cảnh đẹp và sự trong sáng hoàn hảo của buổi sớm mai khiến Bội Cầm cảm thấy dễ chịu . Nàng nghĩ mình cần phải mua 1 ít quần áo gì đó để chuẩn bị cho 1 công việc mới .
Bội Cầm thoăn thoắt băng qua con đường nhỏ . Người người tấp nập, xe cộ qua lại ngược xuôi thật nhộn nhịp . Vui miệng nàng nghêu ngao hát .
"Ngày em còn thơ
Lòng vương mộng mơ
Thường hay hỏi má em
Má ơi, tại sao ?
Lòng sẽ thắm tơ vương
Và vui sướng hơn
Thường nghe má em
Bảo rằng
Biết ra sao ngày sau ...?"
Nàng thoăng thoắt trên các vỉa hè . Thỉnh thoảng nàng dừng lại đây đó, chạm tay vào mọi thứ như thể chúng đang nhảy múa chung vui cùng nàng . Chưa bao giờ nàng cảm thấy vui như hôm nay . Vừa nộp đơn xin việc đã được nhận .
Nàng dừng lại trước 1 shop thời trang thật đẹp và sang trọng . Nàng móc túi kiểm lại số tiền mà nàng có được rồi thở dài . Với số tiền nhỏ nhặt đã dành dụm bao lâu nay không cho phép nàng bước vào 1 tiệm quần áo sang trọng như thế này .
Nàng đứng ở ngoài cánh cửa kiếng ngắm thêm 1 tí nữa . Chiếc đầm màu tím hoa cà có điểm những hoa đỏ nhỏ li ti thật là đẹp . Ôi! Chiếc đầm ấy đẹp làm sao .
Nàng thở dài rồi bước đi . Nhưng ngay lúc này đây nàng lại có cảm giác bị theo dõi . Tại sao lại kỳ lạ thế này ? Cái cảm giác này chưa bao giờ có xưa nay . Ấy thế mà 2 ngày nay nó cứ theo mãi bên nàng . Nàng xoay qua, xoay lại, xoay tới rồi xoay lui cũng không thấy ai cả . 1 cái bóng dáng to cao vạm vỡ trong công ty Vạn Thắng cũng không .
Mặc kệ . Nàng tiếp tục bước rồi chẳng mấy chốc nàng đã lom khom trước đống quần áo "siđa" ở vỉa hè .
Nàng xới tung đống quần áo của người ta lên nhưng chẳng có chiếc nào vừa ý .
Cô bán hàng bực mình, gắt gỏng .
- Cô à! Thật ra cô muốn tìm quần áo loại nào đây ?
Nàng nói nhanh:
- Tôi muốn tìm mua 1 chiếc đầm nhưng không vừa ý cái nào . Đồ cũ quá!
Cô bán hàng liếc xéo nàng:
- Mua đồ "siđa" mà cô tìm mới thì sao có . Muốn mới, cô lại shop thời trang đằng kia kìa .
Quá sợ hãi trước vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô bán hàng, Bội Cầm lấy đại chiếc áo đầm màu vàng nhạt đưa cho cô bán hàng và nói:
- Tôi lấy cái này . Cô làm ơn gói lại cho tôi đi .
Cô bán hàng cẩn thận gói lại cho nàng và nói:
- Cô cho tôi xin 150 ngàn .
Nàng trợn tròn mắt:
- Hả ? Cái gì ?
- Tôi có nói tiếng Tây đâu mà cô nghe không rõ hả ? 150 nàng .
Nàng bắt đầu run rẩy, vì lúc nãy khi kiểm số tiền, nàng chỉ vỏn vẹn 130 ngàn trong túi mà thôi .
Nàng ấp úng:
- Cô cho tôi gửi lại .
Cô bán hàng quát to:
- Nè! Cô kia! Thật ra, cô có muốn mua hông vậy ? Hay là sớ ra, sớ rớ rồi chờ tôi sơ hở mà ăn cắp .
- Cô à! Thật tình tôi không đủ tiền mà . Có cái nào rẻ hơn, khoảng chừng 100 ngàn thôi . Có không cô ?
Cô bán hàng đáp cộc lốc:
- Không! Không có . Cô làm ơn cút giùm tôi đi .
Ngay lúc ấy, có tiếng nói vang lên . Tiếng nói giúp nàng thoát khỏi tình thế lúng túng này .
- Cô kia! Người ta không mua thì thôi . Chứ làm gì mà mắng mỏ người ta vậy hả . Có muốn ngồi đây bán hay là dẹp .
Biết đụng phải tay cỡ bự, cô bán hàng giả lả:
- Dạ, đâu có . Cô ấy không mua thì thôi . Con có nài gì đâu .
Bây giờ Bội Cầm đã nhận ra người đàn bà vừa xuất hiện để cứu nạn . Bà ta chính là Lam Hằng, bà chủ mới của nàng .
Bà nắm tay nàng kéo đi .
- Nào . Lại đằng kia mà mua kìa .
Nàng đứng lại:
- Thôi, con không muốn mua nữa .
- Tôi biết cô không có tiền phải không ? Đừng ngại gì cả, tôi sẽ mua tặng cho cô .
- Con không nhận đâu .
Bà Lam Hằng lắc đầu:
- Thôi, coi như tôi cho cô mượn trước lương vậy . Lúc nào lãnh lương, trả cho tôi . Không thể ăn mặc thế này được .
Thấy Bội Cầm vẫn còn đứng ì 1 chỗ, bà Lam Hằng hối thúc:
- Nào! Tại sao cứ đứng ì ra đó thế ? Phải mạnh dạn lên chứ!
Nàng đành bước theo bà Lam Hằng mà trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ .
Bà Lam Hằng dẫn nàng vào shop thời trang lúc nãy . Không cần Bội Cầm chọn quần áo, bà chỉ ngay vào chiếc đầm mà Bội Cầm đã đứng ngắm 1 cách thèm thuồng lúc nãy và nói:
- Cô mặc chiếc đầm đó trông đẹp đấy . Màu tím hoa cà rất hợp với làn da trắng của cô . Tôi cũng có 1 người con trai, nó thích bạn gái của nó mặc áo quần màu tím hoa cà .
Câu nói bà Lam Hằng vừa dứt, nàng liên tưởng ngay đến người con gái có cái diễm phúc được làm bạn gái của con trai bà ta .
Thấy Bội Cầm im lặng khá lâu, bà nói:
- Sao ? Cái đó đẹp đấy . Cô không thích à ?
- Dạ không . Con thích lắm .
- Vậy mua nhé ?
Nói xong, bà nhờ cô bán hàng gói chiếc áo lại .
Bà trao cho Bội Cầm và nói:
- Tôi tặng cô đấy . À! Quên nữa . Đúng ngày đầu tiên cô đi làm, vào ngày mai, chúng ta sẽ đi xa đấy .
- Tận đâu thưa bà ?
- Thành phố biển . Và chúng ta ở tại khách sạn "Bách Hoa Lâm" .
Khách sạn Bách Hoa Lâm nguy nga, tráng lệ được xây trên 1 sườn dốc .
Lâm Bội Cầm cảm thấy sung sướng ngất ngây khi đứng trên dãy hành lang của khách sạn nhìn ra bãi biển tuyệt đẹp .
Nàng không ngờ, ngày đi làm đầu tiên đã được bà Lam Hằng yêu cầu nàng cùng bà đến 1 nơi xinh đẹp và thơ mộng như thế này .
Gió chiều thang thoảng từ phía Tây thổi đến, làm cho bầu không khí oi bức trong ngày trở nên mát dịu . Hương biển dịu dàng phả lên da thịt nàng . Bên kia bờ biển, ánh đèn nhấp nháy sau cánh cửa kín cao . Chưa hết, vẻ đẹp khi đêm về càng đẹp thêm khi những bọt sóng nối đuôi nhau xô vào ghềnh đá tạo nên những chùm hoa khoảnh khắc trông thật đẹp mắt .
Nàng khoan khoái tựa mình vào lan can chiêm ngưỡng cảnh đẹp .
Ôi! 1 phong cảnh thật đẹp và thật hữu tình . Có bao giờ nàng dám nghĩ cuộc đời của mình lại đến được 1 nơi xinh đẹp như thế này đâu .
Bội Cầm nghe tiếng nói nho nhỏ của bà Lam Hằng với ai đó qua điện thoại . Ngoài ra không còn âm thanh nào làm náo động cái khung cảnh bình yên này .
Tất cả thật kỳ ảo đối với nàng, sau này nếu có rời khỏi nơi đây nàng cũng không làm sao quên được .
Nàng đưa mắt nhìn về phía căn phòng mà bà chủ mướn riêng cho nàng . Ôi! Nó cũng tuyệt .
Bất giác từ trong bóng tối của dãy hành lang, 1 bóng dáng cao lớn tiến nhanh về phía nàng .
Nàng lùi lại vài bước và hỏi nhanh:
- Ông là ai ?
- Trông tôi già lắm hay sao ?
Lời nói của người lạ mặt đột nhiện xuất hiện này như nhắc nhở nàng . Nàng nhìn kỹ anh ta hơn qua ánh sáng lờ mờ củc buổi hoàng hôn và ánh sáng đèn trong căn phòng chiếu ra . Nàng thấy anh ta còn rất trẻ, cao khoảng 1 mét 75 . Nước da ngăm đen, đôi mắt to đen nằm dưới đôi chân mày rậm, sống mũi cao và đôi môi thật gợi cảm .
Nàng đổi cách xưng hô ngay:
- Vậy anh là ai ?
Người thanh niên nhìn nàng rồi máng chiếc khăn lông mà anh đang cầm lên lan can rồi nói:
- Cô mới đến khách sạn này à ?
- Phải! Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến anh không ?
Anh cười, 1 nụ cười thật đẹp:
- Trời ơi! Chẳng lẽ 1 câu hỏi thăm của tôi cũng làm cho cô không vui hay sao ?
Không phải nàng không vui nhưng nàng sợ bà chủ trông thấy . Nàng không muốn vì gã thanh niên điển trai này mà nàng phải mất việc .
Nàng nhìn vào khe hở của cửa sổ . Bà chủ đã thôi nói chuyện điện thoại và đã đi ngủ tự bao giờ . Nàng thở phào nhẹ nhõm .
Anh hỏi:
- Cô sợ ai đó trông thấy phải không ?
- Tốt hơn hết anh hãy đi ngay đi . Chủ tôi mà biết được tôi nói chuyện với anh thì không hay lắm đâu .
Anh cười:
- Hay để tôi vào xin phép bà chủ cho tôi được nói chuyện với cô 1 tí nhé . Tôi cam đoan, chủ của cô sẽ không la cô đâu .
Bội Cầm hốt hoảng la lên:
- Trời ơi! Bộ anh muốn giết tôi hay sao ?
Anh lại cầm chiếc khăn lông khoác lên tấm lưng trần vạm vỡ:
- Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi . Cô mới đến khách sạn này phải không ?
- Phải! Còn anh ? Anh làm việc ở đây à ?
Anh lắc đầu rồi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng:
- Không .
- Nếu anh không làm việc ở đây thì anh đến đây làm gì . Du lịch hả ?
- Cũng không! Tôi đến đây để ngắm 1 cô gái đẹp, là cô đấy .
- Tôi không thích đùa đâu .
- Tôi có đùa với cô bao giờ . Tôi là nhân viên làm việc ở khách sạn này . Hôm nay, biết khách sạn có đón 1 cô gái đẹp nên tôi đến ngắm .
Anh vừa nói vừa dán chặt đôi mắt vào nàng, và nàng thật lúng túng trước đôi mắt thật đẹp và thật say lòng người của người đàn ông đối diện . Phải nói rằng nàng chưa bao giờ gặp 1 người đàn ông đẹp như thế này . Nàng đã bị anh thu hút ngay từ giây phút này .
Nhưng ... nếu anh ta chỉ đơn giản là 1 người làm việc cho khách sạn thì ... Trời ơi! Nàng không thể ... Nàng đã khổ nhiều rồi . Nàng muốn có 1 tấm chồng giàu có để lo cho nàng .
Nàng hỏi lại:
- Anh làm việc gì cho khách sạn ?
- Ai bảo gì làm nấy . Khi hết việc người ta bảo nghỉ thì mình cũng nghỉ .
- Nghĩa là công việc của anh thật bấp bênh à ?
- Đúng đó .
Nàng nói cộc lốc:
- Anh về đi .
Khi câu nói tuột khỏi đôi môi, nàng mới không hiểu tại sao nàng vô cớ cộc cằn với anh như vậy .
- Kìa! Sao cô phũ phàng quá vậy ? Tôi chưa thấy người con gái đẹp nào mà cộc cằn như cô vậy .
- Còn anh, tôi cũng chưa thấy người đàn ông nào ăn nói kiểu như anh vậy .
- Tôi chỉ biết nói thật với lòng mình mà thôi . Cô đẹp thật đấy . Tôi chưa từng thấy người con gái nào đẹp như cô, cô đã làm tôi say đắm rồi đấy .
Lời khen của anh làm cho nàng ửng hồng đôi má . Nàng chưa kịp nói gì thì anh đã nói tiếp . Tay chỉ về phía phòng của nàng :
- Cô ở trong phòng này phải không ? Tôi mang khăn bơi đến cho cô đây .
Nàng nhăn mặt:
- Cám ơn anh! Nhưng tôi không xài đâu . Xin cám ơn .
Anh cười và hỏi:
- Cô thật tình muốn tôi cút đi khỏi đây lắm phải không ?
Mắt anh nhìn nàng khi bước đến gần nàng hơn, 2 tay chống lên hông . Trời ơi! Anh ta có vẻ trân tráo quá .
Nàng cố lấy giọng bình tĩnh nói với anh:
- Đi khỏi khách sạn Bách Hoa Lâm này càng tốt .
Anh không giận mà chỉ cười khi nghe nàng nói như vậy .
- Hôm nay, trời nóng bức tôi muốn đem khăn đến đây đưa cho cô và rủ cô đi bơi, luôn tiện tôi được ngắm cô gái đẹp 1 tí thế mà cô lại đuổi tôi đi . Cô ác quá đấy ! Những cô gái ác độc như vậy, sau này thường đẻ con là không có ...
Nàng chặn đứng câu nói của anh và hét to:
- Thôi! Đủ rồi nhé .
- Nếu cô không chịu đi dạo bờ hồ với tôi thì tôi sẽ xông vào phòng bà chủ của cô và nói rằng ...
Nàng chặn ngang:
- Thôi được rồi, tôi đi dạo với anh, nhưng chỉ 1 tí thôi đó nhé .
Anh cười và nàng cũng cười .
Họ thả bộ bên nhau trên con đường trải sỏi ngoằn ngoèo, uốn khúc thuộc phạm vi của khách sạn Bách Hoa Lâm . 2 bên con đường trải sỏi là những thảm cỏ xanh rì, mịn màng êm ả . Nơi đây, còn có những hòn non bộ, những cây bon sai to tướng , và những suối thác nhân tạo .
Trên những táng cây xanh có những sợi tơ hồng buông thả trông như suối tóc mịn màng êm ả của 1 nàng tiên nào đó .
Người thanh niên đưa Bội Cầm đến 1 hồ bơi rộng, hình quả thận . Mặt nước xanh rì phẳng lặng, êm ả . Mặt nước hồ lung linh nhẹ nhàng, lấp lánh dưới ánh đèn như mời gọi nàng nhảy xuống bơi lội .
Anh bước đi trên bậc thềm của bờ hồ, nhìn sang nàng, anh hỏi:
- Nào, bây giờ chúng ta bơi chứ ?
- Tôi không biết bơi . Anh có bơi thì bơi đi, tôi phải đi về phòng đây . Bà chủ của tôi nếu sang phòng không thấy tôi thì tôi sẽ bị nguy to đấy .
Anh cười để lộ hàm răng trắng ngà đều đặn . Màu da rám nắng trên người hòa lẫn trong bóng tối .
- Nếu cô có chuyện gì thì tôi là người sẽ đứng ra bênh vực cho cô .
Nàng cảm thấy nực cười . Anh ta làm như anh ta quen với bà chủ Lam Hằng của nàng không bằng . Bản thân anh ta còn lo chưa xong làm sao mà bảo vệ nàng được kia chứ .
Nàng cười đáp lại:
- Cám ơn! Bâygiờ tôi về, tôi không muốn ở đây để nghe anh nói toàn chuyện khôi hài .
Anh không nói gì . Anh ta vẫn bước tới và đi vòng quanh bờ hồ, mắt cứ đăm đăm nhìn vào nàng . Trời ơi! Nàng ước chi anh ta trợt chân té xuống nước thì hay biết mấy . Nhưng không . Anh chẳng những không té mà còn vững vàng trên mặt hồ, mắt vẫn dán chặt vào nàng .
Anh bước xuống thảm cỏ và nói:
- Cô chờ tôi tí nhé .
- Để làm gì ?
Anh không trả lời câu hỏi của nàng mà chạy nhanh vào phòng thay đồ . 1 phút sau, anh bước ra chiếc quần Jean bó ôm sát người lúc nãy đã được anh thay bằng chiếc quần bơi màu đen ôm sát vào da thịt . Anh tiến lại gần nàng cười dịu dàng .
- Bơi chứ ?
- Tôi đã bảo là không mà .
- Vậy cô ngồi xem tôi bơi nhé .
- Không! Tôi sẽ về phòng ngay đây .
Miệng thì nói vậy nhưng không hiểu sao nàng lại ngồi xuống ngắm anh bơi . Đầu tiên là vài đường bơi sải nhẹ nhàng . Sau đó anh chuyển sang bơi bướm . Cơ thể anh lướt uyển chuyển, nhẹ nhàng dưới mặt nước khiến nàng cảm thấy khâm phục .
Rồi anh lại bơi ngửa, anh vừa bơi vừa ngắm nàng .
- Nào, bơi đi cô bé! Không có chết đuối đâu mà sợ, có tôi mà .
Nàng muốn nhảy ngay xuống bơi cùng anh nhưng ngại ngùng, nên đành ngồi im và khẽ lắc đầu .
5 phút sau anh bước lên và anh ngồi xuống cạnh nàng với cơ thể ướt sũng nước .
Bây giờ, Bội Cầm mới có dịp ngắm kỹ cơ thể của anh . Mái tóc anh bờm sờm rối tung vì nước, nhưng vẫn đen sẫm trong ánh sáng nhợt nhạt . Bộ râu quai nón ôm lấy cái cằm cương nghị làm tăng thêm vẻ cường tráng của anh . Đôi vai rộng rắn chắc . Bộ ngực nở nang, cái bụng thon và cuồn cuộn cơ bắp . 2 chân thì hằn lên những bắp thịt căng cứng .
Bội Cầm nín thở và cứ len lén lướt nhìn trên cơ thể đầy nam tính của anh . Cơ thể của anh cứ làm cho nàng cảm thấy xốn xang . Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ngồi cạnh 1 người đàn ông vô cùng hấp dẫn như vậy thì làm sao không cảm thấy xốn xang bồi hồi cho được .
Đột nhiên, nàng cầm lấy chiếc khăn lông mà anh đang máng trên thành ghế đưa cho anh . Nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy .
- Cám ơn .
Anh cầm lấy lau và khoác lên sau đó anh tiếp:
- Ngày mai, tôi sẽ đến đây hướng dẫn cô đi tham quan thành phố biển xinh đẹp này . Tôi có thể hướng dẫn cô đến những nơi du khách cần xem . Tôi có thể chỉ cho cô thấy những cái nguy nga tráng lệ và tôi có thể giúp cô tìm thấy những kỷ niệm đáng ghi nhớ đời đời .
Giọng anh trầm bổng du dương thấm tận đáy lòng nàng . Nếu nàng nhắm mắt lại, nàng cảm thấy nàng vẫn nghe giọng anh mãi mãi bên tai . Giọng anh trầm trầm, êm ái, gợi cảm, thật quyến rũ . Nàng lắc đầu . "Trời ơi! Bội Cầm ơi, mi đang nghĩ gì thế này ?".
- Xin lỗi anh! Tôi đã có chương trình du ngoạn rồi .
- Có thật cô không cần người hướng dẫn không ? Chẳng lẽ cô không cần ai hướng dẫn ra bãi biển à ? Tôi sẽ chỉ cho cô bãi biển đẹp nhất . Người đẹp như cô chỉ nên tắm ở những bãi biển đẹp mà thôi .
Lời khen nhẹ nhàng của anh làm cho nàng cảm thấy thích thú . Nhưng giờ này, không phải là lúc để nàng ngồi đây tán gẫu với anh nữa . Nàng bỗng đứng bật dậy thật nhanh .
- Về ... tôi phải về phòng .
Anh cũng đứng bật dậy và chặn ngang nàng lại .
Nàng hỏi anh mà giọng run run:
- Anh muốn gì nữa đây ?
Anh đáp, giọng châm chọc mắt không hề rời khỏi nàng:
- Tôi thật tình chỉ muốn phục vụ cô nương đáng yêu thôi . Cô mướn người khác làm hướng dẫn viên cũng vậy thôi .
À! Bây giờ thì nàng đã hiểu . Anh ta chỉ vì tiền . Anh thuyết phục làm hướng dẫn viên cho nàng cũng chỉ vì tiền . Chắc anh ta tưởng nàng là tiểu thư quý tộc, hay là con gái của ông hoàng bà chúa chắc ?
Nàng hỏi ngay:
- Anh thật sự cần tiền lắm phải không ?
Anh đứng thẳng người, 2 tay bỏ thõng 2 bên . Tư thế này vẫn không làm giảm đi đường nét tuyệt đẹp của cơ thể anh .
- Cô sỉ nhục tôi đấy nhé . Tôi đến đây để đề nghị giúp cô xem cảnh đẹp . Thế mà cô lại muốn trả tiền cho tôi . Nếu cô có trả thì tôi cũng sẽ không bao giờ lấy đâu .
Đôi mắt anh, giọng nói anh cũng chỉ làm cho nàng biết anh giận dữ lắm .
- Ý tôi không ...
Nhưng nàng chưa nói được gì thì anh đã lạnh lùng bỏ đi .
Đứng lặng thật lâu nhìn theo bóng dáng anh khuất dần rồi mất hút trong bóng đêm .
Cuối cùng, rồi nàng cũng phải lủi thủi về phòng với mọi tâm trạng nặng nề .
Nàng đâu thể nào biết rằng trên dãy hành lang lầu 2, bà Lam Hằng tựa người vào lan can mỉm cười . 1 nụ cười vô cùng khó hiểu ...?
Nhưng đêm nay, khi đi ngủ, không phải vì công việc mới hấp dẫn hay vì khung cảnh xa hoa tráng lệ của khách sạn Bách Hoa Lâm làm cho nàng say sưa . Mà điều làm cho nàng vương vấn, lưu tâm lại chính là cặp mắt to đen và sâu thẳm của anh, là đôi vai vộng và mái tóc bù xù kia . Nàng mỉm cười mơ mộng, ước sao gặp lại người thanh niên ấy vào sáng ngày mai .
Lúc nào câu hỏi to tướng cũng cứ lởn vởn mãi trong đầu: Anh ta là ai ?
Nhưng rồi, chút ít mơ mộng đó tan biến thật nhanh . Nhường lại là đôi mắt buồn bã của nàng . Có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm đến với nàng nữa, vì lúc nãy nàng đã vô tình xúc phạm đến anh ta .
Trời ơi! Bội Cầm ơi! Mi ngu quá đi, tại sao mi lại hỏi 1 câu khinh người như vậy hả ? Mi nhìn lại mi xem . Mi có hơn ai đâu . Mi cũng là 1 kẻ làm công thôi mà .
Và cuối cùng nàng cũng thiếp đi . Trong cơn mơ nàng lại thấy mẹ ... Mẹ nàng dẫn nàng đi lang thang khắp nơi để tìm việc làm . Nàng còn nhớ lúc đó nàng khoảng chừng 13, 14 tuổi gì đó . Khi cha vừa qua đời, mẹ đi lang thang khắp nơi nhưng không ai dám mướn 1 tấm thân gầy yếu như vậy để vào làm việc . Nơi đâu, mẹ nàng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu hoặc những câu trả lời:
- Ở đây tôi không cần người .
- Tôi đã có người rồi .
Tủi nhục hơn có những nơi mẹ còn đón nhận những cái bĩu môi khinh rẻ .
Buồn bã, mẹ ngồi gục đầu bên gốc cây sao già khóc nức nở .
Nàng gục đầu vào lòng mẹ và khóc theo mẹ .
- Rồi mẹ sẽ tìm được việc làm mà . Mẹ đừng buồn nữa .
Mẹ nàng nghẹn ngào:
- Không ai mướn mẹ cả con ơi .
- Con ... Con sẽ tìm việc làm, chắc người ta sẽ nhận con mà .
Mẹ nàng vuốt đầu nàng:
- Con ngoan . Mẹ còn sức nuôi con mà .
- Con sẽ giữ em, con sẽ giặt đồ mướn, những công việc đó con làm nổi mà .
Mẹ nàng lấy trong giỏ ra củ khoai lang mà nàng thấy mẹ đã mua hồi sáng . Mẹ lột vỏ cho nàng rồi nói:
- Con ăn đi!
Nàng cũng đã đói lắm, nàng cầm lấy và ăn 1 cách ngon lành . Chợt thấy mẹ đang nhìn mình, nàng vội hỏi:
- Con 1 nửa, mẹ 1 nửa .
- Mẹ ăn rồi .
Nhưng trong lúc nàng sơ ý, mẹ nàng đã cho tất cả những vỏ khoai lang mà lúc nãy mẹ nàng đã giấu trong lòng bàn tay vào miệng .
Nàng thấy nhưng nàng làm lơ bởi vì nàng biết khi nàng hỏi mẹ nàng sẽ khóc .
Nàng cầm nửa củ khoai đưa cho mẹ và nói dối:
- Mẹ ăn đi . Củ khoai to quá con mới ăn có 1 nửa mà đã no cành hông rồi đây nè .
Nàng vừa nói vừa cố ễnh bụng lên và vỗ cành cạch cho mẹ xem .
Không kềm chế được, mẹ nàng ôm nàng vào lòng và bật khóc . Mẹ nàng và nàng cùng khóc trong bóng đêm dưới bóng gốc cây sao già .
Mẹ nâng cằm nàng lên và nhìn thẳng vào mắt nàng .
- Bội Cầm! Con hãy nhớ lời mẹ dặn . Sau này, con lấy chồng thì hãy lựa chọn cẩn thận nghen con . Mẹ không cần con phải tìm 1 người chồng giàu có nhưng con nên chọn ai có công ăn việc làm đàng hoàng . Khi xưa, mẹ biết ba con là người đàn ông lêu lỏng nhưng vì mẹ quá yêu ba con . Nói như thế không phải mẹ trách ba con ... Nhưng con hãy nhìn mẹ mà làm tấm gương con nhé .
Nàng lấy tay dụi những hàng nước mắt của mẹ .
- Con hứa, con hứa sẽ nghe những lời chỉ dạy của mẹ .
Kể từ sau cái đêm hôm đó . Mẹ con nàng kiếm sống bằng việc lang thang đầu đường xó chợ xin chén cơm thừa, canh cặn của người ta để sống cho qua ngày .
Và 1 năm sau, khi nàng tròn 15 tuổi thì mẹ nàng qua đời .
Mẹ qua đời trong 1 cơn giông bão .
Sáng hôm sau, Bội Cầm thức dậy thật sớm . Nàng không đợi lũ chim đánh thức .
Nàng hít 1 hơi thật dài để đem hết không khí trong lành vào tận buồng phổi .
Nàng sẽ bắt đầu 1 ngày mới, với công việc mới ở 1 nơi vô cùng kỳ diệu .
Nàng vội vàng mặc quần áo, quần vải trắng và áo ngắn mỏng màu vàng . Nàng chải tóc ra sau rồi búi lại gọn gàng . Mới sáng sớm, mà trời đã nóng, nên nàng giữ cho tóc khỏi vướng vào cổ .
Nàng mở cửa bước ra ngoài sân . Tự nhiên đôi mắt nàng hướng về cuối dãy hành lang, nơi mà người khách lạ bí mật đã xuất hiện đêm qua . Nàng không hiểu sao nàng lại thất vọng khi không thấy bóng dáng của anh .
Lướt mắt nhìn ra bãi biển 1 lượt . Rồi nàng vô tình bước đến bức tường thấp, đưa mắt nhìn ra sườn đồi trải rộng bên ngoài . Nàng chỉ thấy những bụi cây hoang dại chen lẫn trong đá sỏi và vài đám hoa dại màu vàng đỏ .
Có thật là anh ta làm việc ở trong khách sạn Bách Hoa Lâm này không ? Hay là 1 kẻ đạo chích chờ khách sơ hở là ẳm valy dông mất .
Nàng từ từ tiến tới phía lan can bằng sắt mà đêm qua nàng đã đứng đây ngắm cảnh đẹp . Đột nhiên nàng lại nghĩ về anh rồi nàng đưa mắt nhìn về phía hồ bơi nơi ghế đá mà đêm qua anh đã ngồi cạnh nàng . Nàng như cảm thấy hơi hướng đàn ông của anh còn phảng phất quanh nàng . Hơi ấm trong hơi thở của anh đang phả vào mặt nàng . Nàng cảm thấy như anh đang còn đứng ở đây .
Bất giác, có tiếng mở cửa làm cho Bội Cầm giật mình . Bà Lam Hằng mở cửa bước ra .
Nàng tiến lại gần bà, nhỏ nhẹ:
- Chào bà Giám đốc .
- Tôi đã bảo đừng gọi tôi là bà Giám đốc mà . Thật ra, tôi chỉ làm việc cho ông chủ Hoàng Lâm Thao mà thôi . Phải . Ông ta có hàng trăm công ty lận . Tôi chỉ được đề cử làm Giám đốc của công ty Vạn Thắng mà thôi .
Nàng tròn mắt ngỡ ngàng:
- Ông chủ Lâm Thao giàu có như vậy sao ?
Bà Lam Hằng kéo Bội Cầm về phía lan can và nói:
- Đấy . Cô nhìn kìa tất cả thuyền bè đánh cá ngoài kia cũng của ông ấy . Khách sạn Bách Hoa Lâm này là của ông ấy đấy . Cơ ngơi của ông Lâm Thao nhiều lắm, tôi không tài nào kể hết cho cô nghe đâu . Từ nay, đừng gọi tôi là bà Giám đốc nữa đấy nhé . Nếu không, bác sẽ cắt lưỡi con đấy . Cứ gọi bác và xưng con cho thân mật .
- Dạ, con biết thưa bác .
Bà Lam Hằng đưa mắt nhìn quanh nói:
- Đêm qua con ngủ có ngon không ? Đêm đầu tiên lạ chỗ bác thường ít ngủ lắm . Mặc dù chỗ này không lạ lùng gì đối với bác . Trước đây thì bác cũng đã đến đây vài lần rồi . Nhưng theo bác thì phải mất vài hôm bác mới quen được với giường chiếu mới . Còn con ? Con ngủ có được không ? Con thấy phong cảnh ở đây có đẹp không ? Đối với bác thì phong cảnh đẹp lắm .
Bà Lam Hằng cứ nói liên tục, nàng không thể nào trả lời kịp . Nàng muốn hỏi bà mấy lần ở trước đây bà có biết 1 người đàn ông lạ như đêm qua không ? Nhưng không biết sao nàng lại im lặng .
- Cám ơn bác . Con ngủ ngon lắm .
- Vậy mà bác cứ tưởng con sẽ thức đêm ngắm cảnh đẹp hoặc ít ra cũng bơi lội khi trời nóng nực chứ .
Nàng giật nẩy mình:
- Con cũng định đi bơi nhưng con lại không có mang theo áo tắm .
- Lát nữa ra chợ bác sẽ mua cho con .
- Dạ thôi, để con tự mua cũng được rồi .
Người phục vụ của khách sạn đem thức ăn đặt ngoài ban công .
Bà Lam Hằng nói ngay:
- Vào ăn sáng với bác đi . Bác ghét nhất là phải ngồi ăn 1 mình đấy .
Cả 2 cùng ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn ăn .
Phần ăn sáng là 2 ổ Piza và vài cái trứng ốp-la thơm lừng .
Bà Lam Hằng gắp miếng Piza bỏ vào chén cho Bội Cầm .
- Ăn đi . Thức ăn của khách sạn này ngon lắm . Nhất là bánh Piza . Ai đã đến Bách Hoa Lâm mà không ăn bánh Piza là 1 sai lầm .
Nàng cắn 1 miếng nhỏ . Ôi! Ngon thật . Nàng chưa bao giờ ăn được bánh ngon như thế .
- Ngon quá .
- Nếu ngon thì ăn cho nhiều vào .
Nàng ăn thêm 1 miếng nữa rồi nói:
- Sáng nay, con phải làm gì ?
- Hôm nay, chưa cần phải làm gì . Bác muốn ra phố mua 1 ít giấy A4 để khi nào có những văn bản cần thì con đánh cho bác . Con có muốn đi chung không ? Con có thể đi tham quan 1 vòng thành phố biển này cho biết, hay mua sắm 1 tí gì đó, áo tắm chẳng hạn .
- Dạ, nhưng bác đi trước đi, con cần soạn lại 1 số quần áo con sẽ đi sau .
- Vậy cũng được .
Bà Lam Hằng đứng dậy và xách chiếc ví bước ra khỏi cửa .
Bội Cầm đứng trên lan can lầu nhìn bóng dáng bà Lam Hằng đi xa dần rồi khuất trong đám đông ngoài biển khơi .
Bỗng 1 giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai nàng .
- Cô không cảm thấy 1 ngày đẹp trời thế này mà giam mình ở nhà là lãng phí lắm không ? A! Hay là cô có ý đợi tôi .
Nàng vui mừng khi gặp lại anh ta bao nhiêu thì đột nhiên nghe giọng nói phách lối của anh ta nàng giận bấy nhiêu .
- Xí! Ai thèm đợi anh chứ ?
- Sao tôi cứ thấy cô lóng nga lóng ngóng mãi thế .
Nàng gắt giọng:
- Phải . Tôi đang đợi đó . Nhưng là đợi 1 chàng hoàng tử, chứ không phải 1 anh chàng tiều phụ như anh . Anh là tiều phu mà tưởng mình là thái tử à .
Anh cười to:
- Cô có đọc quyển "Anh tiều phu làm phò mã" chưa vậy ? Biết đâu 1 ngày nào đó tôi sẽ biến thành 1 hoàng tử thì sao ?
- Anh có nằm mơ cũng không thấy được điều đó đâu, thưa anh tiều phu . Người tôi đợi nếu không là 1 hoàng tử thì ít ra cũng là ông Hoàng Lâm Thao .
Thấy nàng không thèm nhìn anh mà đưa mắt nhìn ra bãi biển xa xa, anh nói:
- Đẹp quá!
- Cái gì đẹp ?
- Đương nhiên là phong cảnh rồi, chẳng lẽ tôi nói cô .
- Anh thật là nực cười . Mới tối hôm qua anh nói tôi đẹp đó thôi .
- Lúc đó trong bóng tối, tôi nhìn không rõ . Thì ra cô ăn đèn mà thôi .
Nàng bặm môi tức tối không nói được gì ngoài chữ "Xí" thật to .
Anh tiến đến bên lan can cạnh nàng . Anh nghiêng người ra trước, cúi đầu sát bên nàng, vừa chỉ tay qua bên kia bãi biển vừa nói .
(mất 2 trang)
muốn ra chợ mua vài cái quần đùi, cô có muốn đi với tôi không ?
Nàng cũng đang muốn ra ngoài, lời đề nghị dịu dàng của anh nàng không còn cách nào hơn là gật đầu thay cho câu trả lời .
Bội Cầm đưa mắt nhìn phố xá đông đúc, nhìn người người tấp nập ra vào các cửa hàng, các tiệm buôn .
Anh nắm lấy tay nàng rồi cùng sánh bước . Nàng vẫn để yên tay mìmh trong tay anh . Nàng cảm thấy hơi ấm ở mấy ngón tay anh thấm qua lớp áo vải mỏng, mấy ngón tay nắm chặt cánh tay nàng khiến nàng ngây ngất khó thở . Nàng nhìn thẳng ra phía trước nhưng chẳng thấy gì ngoài 1 màu sắc hỗn loạn . Tại sao lại như vậy nhỉ ?
Nàng liếc sang anh . Trời ơi! Anh đẹp vô cùng . Râu đã được cạo nhẵng, tóc chải gọn gàng . Hôm nay, anh mặc chiếc quần kaki màu xám, áo sơ mi trắng bỏ vào quần .
Nàng nhìn lên mặt anh và thấy anh đang nhìn nàng, anh nói giọng thản nhiên:
- Tôi thích ngắm cô lắm, cũng như cô đang ngắm tôi vậy .
Nàng quyết liệt chối cãi:
- Vì anh lập dị đáng nhìn mà thôi . Khô6ng phải là cái nhìn chiêm ngưỡng đâu .
Nàng nói dối hay quá! Bình tĩnh ghê . Nhưng anh có vẻ không lưu tâm đến câu nói của nàng mà mỉm cười:
- Nhưng nhìn khi lập dị thì cũng là nhìn mà .
- Xí .
- Xí hoài vậy .
Nàng lảng sang nhanh chuyện khác:
- Hôm nay, anh không phải đi làm à ?
- Khách sạn tạm thời hết việc . Tôi đang tìm việc mới đây .
1 cửa hàng bán đồ tắm vô cùng sang trọng đã hiện ra trước mắt .
Anh chỉ tay và nói:
- Vào đi! Có lẽ cô cũng cần nên mua vài bộ đồ tắm .
Bội Cầm chần chừ . Quả thật 1 tiệm đồ sang trọng như vậy nàng không bao giờ dám nghĩ là mình sẽ đặt chân vào .
Nàng còn đang do dự thì anh lắm lấy tay nàng lôi đi .
Anh mở cửa kiếng và dẫn nàng vào bên trong . Những dãy kệ chất đầy quần áo màu sắc sặc sỡ chạy tuốt vào phía bên trong . Vô số áo quần lòe loẹt, sặc sỡ đủ loại, đậm có, nhạt có, màu lục, màu tía, màu hồng . Tất cả chen lẫn nhau như trong 1 chiếc kính vạn hoa .
Cô gái bán hàng bước đến nhìn 2 người tươi cười:
- Cô thích chiếc áo tắm này hả ? Cô có cặp mắt chọn đồ nghe . Đây là chiếc áo tắm đẹp nhất của cửa tiệm chúng tôi đấy .
Nàng thích lắm nhưng nhìn cái giá đặt trên áo, nàng đành lắc đầu:
- Không . Tôi không thích .
- Thế thì thật là uổng . Tưởng cô mặc bộ đồ này vào thì đẹp ai bằng .
Nàng nắm lấy tay người thanh niên:
- Chúng ta đi thôi .
Anh vẫn đứng im 1 chỗ . Giọng trầm trầm gợi cảm:
- Sao vậy ? Rõ ràng tôi thấy cô rất thích chiếc áo tắm này mà . Chiếc áo đó xinh lắm đấy . Cô mặc vào trông xinh xắn dịu dàng, đài các .
Nàng ngượng ngùng:
- Nhưng anh không cảm thấy rằng nó quá mắc hay sao ? Cả 2 tháng lương của tôi mới mua nổi nó đó .
- Thế tại sao cô không trả giá ? Ở đây họ nói thách lắm . Họ nói trên trời dưới đất không hà . Cô đem theo bao nhiêu tiền ?
- 200, mà cái áo lại đến cả triệu .
- Để tôi lại trả giá xem .
Trước mặt anh, nàng không dám trả giá . Thế mà là thanh niên anh lại dành làm công việc trả giá đó 1 cách rất tự nhiên . Nàng thấy anh nói chuyện to nhỏ gì đó với chị bán hàng, chị ta mỉm cười rồi gật đầu lia lịa vội vàng lấy bộ đồ tắm gói lại cho anh .
Anh lại lên tiếng:
- Bội Cầm này! Cô ấy đã đồng ý bán rồi nè, mau lại trả tiền đi .
Nàng tiến lại gần móc trong túi ra 200 ngàn đưa cho chị bán hàng .
- Cám ơn cô, rẻ quá .
Chị bán hàng cười tươi:
- Cô có người chồng như thế này thì thật là tốt phước đấy . Biết trả giá cho vợ, mấy người đàn ông khác không dám làm những điều này đâu .
Bội Cầm quay đầu đi thì thấy anh mỉm cười với cô gái bán hàng . 1 nụ cười thật lém lỉnh và cô ta cũng cười lại . Họ bắt tay nhau và lắc khá lâu . Đột nhiên, Bội Cầm cảm thấy đau nhói trong tim .
Cả 2 bước đi . Nàng nói:
- Anh hay trả giá lắm à ?
- Phải . Mình nghèo thì phải thực tế 1 chút . Đồng ý thì bán không thì thôi . Cô thấy không . Nếu không trả giá thì chúng ta đã mất toi đi 800 ngàn rồi còn gì .
- Cám ơn anh .
- Chúng ta đi tắm biển luôn nhé . Tôi muốn xem cô mặc bộ áo tắm mới này đẹp đến cỡ nào .
- Không được! Tôi về trước 10 giờ đấy .
- Nếu cô bận thì chúng ta đi 1 lát thôi .
- Cũng được .
Nói xong nàng chợt nghĩ nếu mặc đồ tắm này bên cạnh anh thì sẽ thẹn thùng biết chừng nào .
Họ đi bộ ra bãi . Nắng 10 giờ vẫn dìu dịu mơn man trên da thịt .
Ra tới bãi, họ mướn ghế và cùng nhau bơi lội . Nàng như đã quen dần không còn rụt rè khi mặc bộ đồ này trước anh nữa .
Hôm nay anh mặc chiếc quần bơi màu xanh không phải màu đen như đêm qua . Nàng hết nhìn lên đôi vai cuồn cuộn các bắp thịt, lại nhìn lén sang bộ ngực rắn chắc, hết nhìn ngực rồi lại nhìn sang vai . Khi anh di chuyển các bắp thịt cũng chuyển động theo . Tóc anh lại bù xù vì nước . Cái gì trong cơ thể anh nàng cũng thấy đẹp .
Đã gần 10 giờ họ chuẩn bị ra về . Thật ra suốt mấy tiếng đồng hồ này nàng chẳng bơi được gì . Lúc nào trong lòng nàng cũng nổi cơn ghen vì thấy mấy cô gái cứ đăm đăm nhìn anh .
Ra về, nàng nói:
- Anh có vẻ thu hút mấy cô gái quá chứ ?
- Có cô không ?
- Đương nhiên là không rồi .
Đến trước cổng khách sạn Bách Hoa Lâm . Nàng nhìn anh và giật mình khi đôi mắt anh nheo lại nhìn nàng . Nàng cảm thấy anh có sức cuốn hút kỳ lại như thể anh đang đưa tay sờ vào người nàng . Nàng quay mặt đi chỗ khác thật nhanh . Không thể, không thể được . Nàng không thể yêu 1 người đàn ông không nghề nghiệp ổn định thế này được .
Anh cười và nói:
- Nếu cô còn muốn gặp tôi thì cô nhắn với anh tiếp tân Bảo Chấn, nhờ chuyển tin nhắn đến Nhật Nam .
- Nhật Nam ? Tên anh đẹp lắm đấy .
Anh cười và bước đi .
- Người đẹp thì tên phải đẹp chứ .
Vừa lên đến cầu thang nàng đã thấy bà Lam Hằng đứng bên lan can tự bao giờ . Mặt bà ngó xuống đường . Có lẽ bà đã trông thấy nàng đi về với Nhật Nam rồi chăng .
Nàng lên tiếng thật khẽ:
- Chào bác . Bác về sớm vậy ?
Bà Lam Hằng xoay người qua nói ngay:
- Cô đi chơi với Nhật Nam à ?
Bội Cầm ấp úng:
- Bác biết anh ấy sao ?
- Cô không nên giao du với những người như thế .
Khi nghe bà Lam Hằng nói như thế, Bội Cầm ngạc nhiên hỏi lại:
- Bác biết anh ấy à ?
Bà đáp ngay không chần chừ .
- Hắn là 1 người vô công rỗi nghề, chuyên dùng cái mã bảnh trai của mình để mồi chài tiền phụ nữ .
Lời nhắc nhở của bà Lam Hằng làm cho Bội Cầm thấy xây xẩm . Nàng buồn bã vô cùng khi nhận được cái tin buồn này . Nhưng buổi đi chơi hôm nay nàng cảm thấy vui lắm .
Anh đã trả giá chiếc áo cho nàng . Người thực tế như anh nàng thích lắm . Nàng rất muốn có được 1 người bạn như anh . Đơn giản chỉ là bạn .
Thấy nàng im lặng khá lâu bà Lam Hằng lên tiếng:
- Con nghĩ gì lâu vậy hả ?
Nàng giậ. mình trả lời ấp úng:
- Dạ ... đâu ... con đâu có nghĩ gì . Bác có quen với Nhật Nam hả ?
- Hắn cũng thường làm việc ở đây mà . À, con ra phố mua cái gì vậy ?
- Con mua bộ đồ tắm .
- Bao nhiêu ?
- Dạ, 200 . Đây này, bác xem có đẹp không ?
Nàng vừa nói vừa lấy chiếc áo ra đưa bà Lam Hằng xem .
Bà Lam Hằng nói:
- Đẹp, rẻ! Nhưng sao lại ướt sũng thế này ? Con mới đi bơi với hắn à ?
Nàng sợ sệt gật đầu thay cho câu trả lời .
Bà Lam Hằng kéo nàng vào trong phòng của bà .
- Thôi, vào ăn trưa đi, thức ăn bồi phòng đã mang lên đây rồi .
2 người ngồi ăn trưa rất thoải mái trên hành lang có mái che nhìn ra bãi cát rộng .
Cả 2 không ai đá động gì đến Nhật Nam nữa . Nhưng trong đầu Bội Cầm thì hàng trăm câu hỏi như đang nhảy múa lung tung . Bà Lam Hằng biết rõ Nhật Nam ư ? Anh thật sự là người như thế sao ?
Bội Cầm không dám hỏi thẳng bà Lam Hằng về Nhật Nam nữa . Nhưng nàng ước ao có ai trả lời giùm nàng những câu hỏi này . Nàng hỏi thẳng Nhật Nam được không ?
Nàng mới làm việc với bà Lam Hằng có 2 ngày . Công việc chưa đến đâu đã vội vàng nghĩ về đàn ông, chắc bà đuổi việc sớm .
Bà Lam Hằng ăn 1 muỗng súp cua rồi nói:
- Công việc của chúng ta kéo dài tại đây 1 tháng . Sau đó, chúng ta lại đi nơi khác .
- Nhanh vậy à ?
- Sao ? 1 tháng mà con còn bảo ít à ?
- Dạ không .
- Sao, con thấy ở đây thế nào ?
- Tuyệt lắm thưa bà . Chưa bao giờ trong đời con được đi những nơi xinh đẹp như thế này .
Bà Lam Hằng mỉm cười:
- Ông chủ Hoàng Lâm Thao của tôi còn quản lý nhiều nơi đẹp gấp trăm ngàn lần nơi này nữa . Nếu có dịp tôi sẽ giới thiệu cô với ông ta .
Nói xong bà kề miệng vào tai nàng khẽ nói:
- Ông ta là 1 ông chủ trẻ lại cực kỳ đẹp trai, chưa có vợ . Nếu ông ta chấm cô thì thật là diễm phúc đấy .
Bội Cầm nói ngay:
- Ông Hoàng Lâm Thao còn trẻ à ? Chứ không phải ông ta là 1 lão già 60, đầu hói, mắt lồi, răng sún, miệng hô à ?
- Ai nói với cô thế ?
- Nhật Nam .
- Thấy chưa! Chỉ bao nhiêu đó thôi là cô thấy hắn không bằng người ta, nên lúc nào cũng tìm cách nói xấu . Ông Hoàng Lâm Thao là 1 ông chủ tốt và giàu lòng thương người . Cô đừng bao giờ tin lời Nhật Nam nghe chưa ?
- Dạ .
Suốt buổi ăn bà Lam Hằng còn nói cho nàng nghe nhiều chuyện về ông chủ trẻ Hoàng Lâm Thao của bà . Bà còn nói ông ta đang ở bên nước ngoài hợp tác làm ăn với ai đó sẽ về đây trong nay mai . Nhưng nàng nào có nghe được gì, câu có câu không . Vì nàng cứ nhìn thấy đôi mắt to đen và sâu thẳm của Nhật Nam đang nhảy múa trước mắt . Nàng rất đau buồn khi phải dẹp hình ảnh của anh sang 1 bên . Nàng không thể chấp nhận 1 người đàn ông vô công rỗi nghề . Nỗi ám ảnh ngày xưa vẫn mãi mãi còn đây .
Nàng cố quên nhưng khổ thay không tài nào nàng xua đuổi nổi hình ảnh của anh ra khỏi tâm khảm . Hình ảnh của anh cứ lởn vởn trước mặt nàng, nhử nàng, chọc ghẹo nàng . Ôi, phải chi cái đêm hôm ấy nàng đừng ra lan can ngắm phong cảnh thì nàng đâu có gặp anh và đâu có khổ sở thế này .
Nàng ước sao công việc mới mẻ này vô cùng hấp dẫn để nàng có thể chú tâm vào công việc . Để hkhỏi nghĩ mông lung đến người đàn ông điển trai xa lạ này .
Nàng liếm nhẹ đôi môi phân vân . Không biết nàng quen với anh có hại gì đến nàng không ?
Tiếng nói bà Lam Hằng vang lên, nàng giật mình ...
Nàng nói nhanh:
- Dạ không ạ .
Bà Lam Hằng mỉm cười:
- Con nói gì thế ? Con có nghe ta nói gì không mà con bảo không ?
- Dạ ... dạ không nghe .
- Ta bảo con đánh máy cho xong tập hồ sơ này vào sáng mai . Bác phải kiểm tra 1 số tài liệu khác trước khi tiếp tục công việc . Cho nên chắc con có thể theo kịp bác . Cô thư ký trước đây, cô Lâm Thủy thường theo kịp bác đến cùng . Con có vẻ đánh máy nhanh hơn Lâm Thủy, nhưng bác cần xem lại bản đánh máy của con ra sao đã, bác mới biết được con có làm việc tốt như Lâm Thủy không .
Nàng hỏi:
- Tại sao Lâm Thủy nghỉ, thưa bác ?
- Không nghe lời tôi, tôi đuổi .
Bội Cầm nói:
- Con sẽ cố gắng làm xong bản đánh máy này xong vào đêm nay
Bội Cầm đứng dậy chào bà Lam Hằng rồi trở về phòng riêng của mình .