Đường Tình Em Đi
Diễm Châu TNQG
Khi Trúc về đến đầu ngõ thì phố xá đã lên đèn. Trời tối mù mịt mặc dù mới năm giờ chiều. Cái khánh vàng treo đầu hiên khua leng keng liên hồi vì những cơn lốc mạnh thổi vần vũ. Chắc đêm nay trời có bão... Trúc thở dài nhìn trời rồi chán nản đẩy cánh cổng gỗ vào nhà. Qua khung cửa kiếng mấy đứa em đang ngồi la hét gấu ó nhau như đám giặc con! Trúc mở khóa. Nghe tiếng động, Hà nhìn ra và reo:
- Chị Trúc... vô đây mau. Chị vô mà nghe anh Tú nói có lọt lỗ tay hông...
Trúc nhăn mặt:
- Thôi đi, cãi nhau, đấu lý cả ngày, nghe mệt lắm... Đừng có méc ta hay bắt ta xử nữa. Bây lôi nhau ra tòa mà gây lộn!
Tú nhún vai:
- Một con Hà chằng chưa đủ bây giờ thêm bà Trúc. Con gái nhà này cọp còn sợ!!!
Trúc hét:
- Im đi... Tao đang bực đây nghe không! Liệu hồn, tao đánh bây giờ...
Tú xuýt xoa:
- Ui cha là dữ! Cái mặt ai cũng khen hiền, dịu dàng mà ăn nói vậy đó! Ông Thành nghe chắc chạy te...
- Ừ... cho chạy luôn đi! Chết luôn càng tốt!
Hà và Tú nhìn nhau cười tủm tỉm. "Lại có chuyện với Thành rồi!" Hai đứa lãng ra xa mặc kệ Trúc ngồi thờ ở bàn ăn... Bực quá, muốn yên cũng không được! Về đến cái nhà này là muốn điên lên, la hét, cãi nhau tối ngày...
Một lát sau, cơn giận lắng xuống... Ờ mà không có tụi nhỏ cũng buồn. Mấy chị em dắt díu qua đây từ năm 75. Bố bị kẹt trong tù cãi tạo. Mẹ buồn quá đứt mạch máu chết bỏ lại mấy đứa con bơ vơ nơi quê người. Ngày Mẹ mất, Trúc là con gái lớn trong nhà, nàng 18 và em út nhất mới lên ba. Tú là em kế của Trúc rồi đến Diễm, Tuấn, Hà và Uyên.
Thấm thoát đã 11 năm trôi qua. Mười một năm lo lắng cho các em, bây giờ nhìn lại chợt thấy mình đã hơi già. Nhưng đối với Trúc lúc nào nàng cũng vẫn yêu đời, vui vẻ, bởi vì chung quanh nàng còn có mấy đứa em thật dễ thương, tuy hay gây lộn nhưng cũng hay tếu làm cho cuộc đời thêm hương sắc. Kèm theo đó, Trúc còn có người yêu là Thành. Chàng là người bạn trai đắt ý nhất từ ba năm nay... Hừ, bạn trai đắc ý mà hồi nãy chàng làm Trúc tức chết đi được. Hai đứa đi ăn với nhau, vào tiệm rõ ràng nàng bắt gặp chàng nhìn một cô gái đẹp. Nàng hỏi thì chàng chối, bảo là chỉ vô tình thôi... Vô tình sao con nhỏ đó cứ liếc chàng cười tủm tỉm hoài?
Thế là hai đứa cãi nhau vì chàng nhất định không nhận lỗi... Trúc tức giận gần khóc mà chàng còn bảo nàng vô lý, cứ gắn cho chàng những chuyện không có!
Thế là Trúc mặc kệ chàng ở bàn ăn, chạy ra ngoài leo kịp lên một chuyến xe bus để về nhà.
Nghĩ lại còn tức! Trúc lầm bầm... "Không đến xin lỗi hôm nay là khỏi gặp nhau.."
Ngồi nghĩ ngợi mãi cũng chán. Trúc lắng nghe chuyện của mấy đứa em. Tuấn ở trong phòng đi ra tay cầm tờ giấy, tằng hắng giọng:
- Nghe đây, nghe đây bà con... Coi em đăng rao vặt bán xe vầy có hấp dẫn không... "Một tên con trai nghèo nhưng đẹp giai, học giỏi, cần tiền phải bán chiếc xe cà tàng nhưng còn tốt, cửa bên tay trái bị kẹt mở không được phải ra bằng cửa bên kia. Quí vị an tâm khỏi sợ té! Xe thứ gì kêu cũng tốt ngoại trừ cái kèn! 4 bánh chưa mòn, khi nào cán phải đá mới xì, nhưng bảo đảm xì từ từ, có thể chạy cầm cự thêm vài ngày mới vá. Ngoài ra kính chiếu hậu bị rớt phải lấy kiếng chị Trúc đánh phấn thay vào, nhìn cũng tạm. Nệm ghế mới vì vừa thay bằng bao gối. Giá xe sau khi tu bổ chỉ lấy 200. Ai cần xin gọi cho Tuấn lãng tử, điện thoại số 333-5555...
Bọn con gái ré lên:
- Đăng rao vặt kiểu nhà quê lên tỉnh!!! Xe đó cho em còn không thèm nữa ở đó mà bán!
Diễm cũng nói:
- Ờ... tao cũng mắc cỡ khi ngồi xe cu Tuấn!
Tuấn dài giọng:
- Thôi đi mấy bà! Vậy chứ ai nói... "Làm ơn chở chị ra chợ một chút thôi"... Thiệt là ăn cháo đá bát!
Trúc gõ tay lên mặt bàn:
- Cấm lôi tên chị vào đó nghe Tuấn. Quảng cáo gì kỳ cục quá... người ta không có mua đâu... Mà bán xe rồi đi bằng gì?
Tuấn khoe:
- Bộ chị tin cái rao vặt đó là thiệt sao? Em chỉ đọc cho vui cửa vui nhà thôi. Thằng bạn em nó bán lại cái xe cho em 500, cho trả góp mỗi tháng 50 nên em tống khứ cái xe cà tàng nầy đi cho rồi. Để mấy bà chị khỏi mắc cỡ khi ngồi xe em, làm người ta xệ!
- Ừ, Tuấn giỏi đó...
- Thôi đi! em ghét mấy mụ lắm. Lúc cần người ta thì năn nỉ "please... please". Xong việc mấy mụ trở mặt liền. Hễ có xe mới, em không chở mấy mụ nữa đâu, chỉ cho chị Trúc đi thôi...
Diễm, Hà la lên:
- Ê, làm cái gì mà lấy điểm chị Trúc dữ vậy hả cu Tuấn? Từ nay đừng có nhờ ta vá quần áo cho nữa nghe không!
- Ừ... cũng đừng bảo "Hà ơi, làm bánh xèo hay nấu bún bò Huế..." cho anh thèm chết luôn!
Trúc nhảy vào vòng chiến:
- Khỏi có lo! Chị dắt Tuấn đi ăn ngoài tiệm sướng hơn. Mình người sang trọng, quí phái, không thèm ăn cơm nhà!!! Hì hì...
Diễm đổi chiến thuật:
- Từ nay ta không thèm rủ con Lan đến đây chơi nữa...
Tuấn im lặng nhìn Trúc cười cười. Trúc lại phải cứu bồ:
- Con Diễm không rủ thì ta rủ. Nhỏ đó dễ thương ghê há Tuấn?
Tuấn tỉnh bơ:
- Nhỏ Lan cũng điệu lắm. Chị Diễm không rủ nó lại đây thì đâu có sao!
Trúc nhìn Tuấn ngạc nhiên, rồi nàng vỗ tay như khùng:
- Như vậy mới xứng đáng là em ta... Yêu là cái quái gì chứ!
- Bà Trúc thất tình rồi. Ai bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau...
Trúc lườm Tú thật dữ. Tú phải kêu lên:
- Ái da... bà con cứu tui...
Hà đứng lên:
- Thôi, đi ăn cơm, đói bụng lắm rồi. Ở đó mà móc nhau hoài, có mập được không?