Tập I
Quay mặt về phía cửa sổ , nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi một cách vô tư , Huy Du bất giác mỉm cười mà nghe lòng bồi hồi bao xúc cảm . Vậy là mình xa quê đã được năm năm . Ôi ! Thời gian sao mà nhanh quá . Mới chớp mắt thôi , anh đã ko còn là cậu học trò lớp 12 trên sân bay bịn rịn khóc vì xa mẹ . Mọi người sẽ ko nhận ra cậu ấm Huy Du gầy cồm ốm yếu hôm nào . Trước mắt ba mẹ , Huy Du hôm nay là một thanh niên đã trưởng thành , đã là một kiến trúc sư với văn bằng tốt nghiệp hạng ưu
Sao lòng Huy Du nôn nao quá , bước chân như chắp thêm đôi cánh . Ra khỏi phòng làm thủ tục , anh ngơ ngác đảo đôi mắt kiếm tìm . Cha mẹ đứng ở đâu ? Dòng người đông như kiến , thật khó phân biệt
_ Huy Du! Huy Du!...
Một bó hồng bất ngờ chìa ra trước mặt , rồi cả một đoàn người đồng ùa ra vây lấy HDvaof giữa trong tiếng chúc mừng
_Ôi mẹ!
Ngờ người ra một chút vì bất ngờ , Huy Du ôm lấy bó hồng kêu lên mừng rỡ
Đông đảo đầy đủ quá ! Ko chỉ ba mẹ đi đón anh như đã hẹn . Hai bác Phan Thanh và cả hai cô công chúa Đình Đình , Yên Lâm cũng ra đón nữa . Chà! Chỉ mới có 5 năm ko gặp mà hai cô gái lớn nhanh như thổi , ko phải là hai con vịt xấu xí cho anh trêu ghẹo . Bây giờ cô nào cô nấy lớn phỗng phao , đẫy đà , xin như tiên nữ
_Huy Du ...con làm sao thế ? Ko nói gì cứ đứng ngẩn người ra vậy ? - Thấy HD ôm bó hồng im lặng , bà Liên mẹ của anh bước lên lo lắng -- Ngồi máy bay lâu như vậy mệt lắm hả con ?
_Ko đâu ! - Giật mình , chớp vội đôi mắt sáng , HD mỉm cười với tất cả mọi người - Chỉ tại con quá xúc động thôi
_Anh xuc động vì nhìn thấy chị Yên Lâm xinh đẹp quá chứ gì ?
Cô bé Đình Đình sau 5 năm vẫn ko thay đổi , vẩn một tính lí lắc thích nói những câu châm chọc chết người
_Đúng vậy! - HD cũng ko vừa , anh gật đầu " trả đòn " ngay
Chừng này thôi nha nếu post rồi thi` xóa dùm còn ko thì mai tui post tiếp