Trang 35/153 đầuđầu ... 52529303132333435363738394041456585 ... cuốicuối
kết quả từ 273 tới 280 trên 1224

Ðề tài: Thao thức

  1. #273

    Default



    Nhắm Mắt Lại Đi Em!

    Hôm qua!
    Anh nắn nót một áng thơ tình
    Để khuây khoả lòng mình mà phôi phai nghẹn tủi
    Anh cũng gửi tặng em!
    Và chắc em cũng đã đọc!...

    Vậy đêm rồi em có trằn trọc cũng như anh?
    Có quay tròn trong thổn thức?
    Có cảm thương? Có nhói nhức? Bởi mong manh
    Sao lại phải chông chênh, nhiều khổ lụy ?!

    Dòng sông ai êm đềm xuôi phỉ chí
    Còn dòng sông ta! thì nước ngược, sóng cuồng dâng
    Năm tháng dài cứ mãi dạ bâng khuâng
    Cứ vương vấn…
    Cứ xót xa cùng vọng tưởng…

    Ngày lặng lẽ dấu mình nghe gió chướng
    Đêm muộn phiền lởn vởn bóng ma trơi
    Canh khuya dài không ngủ được, mệt làn hơi
    Cho héo hắt phủ dầy thêm vàng võ…

    Hồn đơn độc thoát mình ra cửa ngõ
    Ngắm khung trời đây đó thả niềm mơ
    Nhìn suối chảy
    Trông mây ngàn diệu vợi…
    Hốt sương buồn từng giọt kết thành thơ…

    Chiều hôm qua trên khung mờ ngập xám
    Hai linh hồn u ẩn nghẹn cô đơn
    Gặp được nhau, xúc động khúc cung đàn
    Từ sâu thẳm vô vàn khơi ý nhạc…

    Ta cạn chén rượu nồng say chất ngất
    Máu từng hồi rần rật chảy vào tim
    Một cánh rũ loài chim, một khắc khoải về đêm
    Đã bừng tỉnh sau cơn dài tuyết lạnh…

    Dẫu trăng ta cũng chỉ là vầng trăng chạnh
    Bởi khung mờ, khuất vắng vạn vì sao
    Mây vẫn treo đầy, còn gió thì khuất dạng ở nơi đâu
    Để tình mộng mãi sầu trong nỗi nhớ!

    Thà như vậy còn hơn hoài trăn trở
    Bên khung tàn than thở lẻ loi ta…
    Hãy nhắm mắt lại đi em!…Anh đây mà! Em đó mà!
    Hồn mãi quyện dưới trăng ngà soi bóng nước!...

    25/3/2017
    Nguyễn Thành Sáng

  2. #274

    Default




    Đau Và Nhớ

    Tôi ở nhà cao, sát mặt đường
    Nhưng nào ai biết lắm màn sương
    Đêm đêm giăng phủ bầu cô tịch
    Một cõi không gian chỉ lạnh buồn!

    Có những chiều tà lặng ngắm anh
    Ngồi xe gắn máy rịch cà tang
    Ung dung, thanh thản rồ ga nhẹ
    Sát cạnh sau lưng một ảnh vàng

    Tôi thấy lòng tôi nỗi nhói đau
    Nhớ ngày xưa ấy phụ tình nhau
    Chê anh học ít thêm nghèo nữa
    Đành phải lần tay khép cổng vào

    Từ đó anh đi đường của anh
    Tôi vòng ngõ khác kiếm đường tôi
    Công viên, bãi cát, nơi hò hẹn…
    Tất cả gom chung trả lại trời!

    Cứ ngỡ cao sang với bạc tiền
    Là thuyền chở đến bến mơ duyên
    Nào hay chỉ đẹp màu tranh vẽ
    Treo giữa tường đen, cửa khoá xiềng

    Xa rồi thuở mộng thắm tình ai
    Dưới dãy thênh thang duỗi bóng dài
    Bát ngát đồng xanh hương lúa mạ
    Hồn yêu dào dạt ngất ngây say

    Chẳng còn thấy nữa nét suy tư
    Sợ ráng hoàng hôn ánh vật vờ
    Lặng lẽ âm thầm anh cố gắng
    Mong tìm cho được những vần thơ

    Để tặng cho em ấm cõi lòng
    Vui cùng đò vắng đợi qua sông…
    Giờ đây nặng trĩu bầu tâm sự
    Kẻ phụ hàn vi, có tấm chồng!...


    4/12/2016
    Nguyễn Thành Sáng

  3. #275

    Default




    Một Câu Chuyện (2)

    Kính Chào BQT Diễn Đàn và Thi Hữu thân mến!
    Từ nào đến giờ TS tham gia thành viên của Diễn Đàn chỉ âm thầm lặng lẽ trau giồi, trên tinh thần cống hiến tinh hoa vào lòng Dân Tộc, Nhân loại mà thôi.
    Chưa hề châm biếm, quấy rối ai, lấy "Nghĩa" làm kim chỉ nam cho lẽ sống, lấy "Tình" để đãi ngộ tha nhân...
    Thời gian qua TS có sáng tác thơ không phải là lúc bị “BÍ TỪ" mà là "CỐ TÌNH DÙNG PHÉP ĐẢO NGỮ", học theo phương pháp của Tiền Nhân như đã dẫn chứng:
    mỏi mòn - mòn mỏi
    bồng bềnh - bềnh bồng
    mộng mơ - mơ mộng
    mịt mờ - mờ mịt
    thiết tha - tha thiết
    hiu hắt - hắt hiu
    mệt mỏi - mỏi mệt
    vơ vẩn - vẩn vơ...............
    Căn bản là “GIỮ VẦN ÂM CUỐI VÀ GIỐNG TỪ ĐẦU”
    Trước là cho dòng thơ được êm ái, sau mong cho Tiếng Việt của mình ngày một thêm phong phú hơn, chỉ vậy mà thôi!
    Xin hỏi Quý Vị như vậy có phải là một sai lầm lớn, là một cái tội không?
    Vậy mà chẳng hiểu vì động cơ gì? hai thành viên TiCa và Gió Bụi cứ mãi dèm pha, móc méo, xỏ xiên...
    Vì lòng tự trọng TS phải biện luận, có lẽ do "BỊ ĐAU VÌ THẤM ĐÒN CỦA TS" nên gần đây trông họ "NHƯ BIẾN DẠNG HẲN" không còn cốt cách của kẻ Sĩ có nhân cách, đạo đức tốt nữa.
    Diễn Đàn văn thơ là nơi văn hoá mà TiCa lại làm thơ đăng với lời tự nửa thực, nửa bóng hết sức là tục tĩu, còn Gió Bụi thì hoà theo mà tiếp tục hai người xiên xỏ TS.
    Chỉ vung tay đỡ nhẹ TS đã làm cho họ "Thất điên bát đảo" như vậy rồi, thì TS tin rằng chỉ mạnh tay một chút nữa thôi "Chắc họ chết mất", nhưng lương tâm không cho phép, tinh thần kẻ sĩ không cho phép....
    Vì vậy chỉ viết những dòng nầy kính gửi BQT và các Thi Hữu thân mến mong được sự thông cảm với TS cũng như nên có ý kiến gì đó giúp cho họ tỉnh ngộ, đừng tiếp tục xằng bậy, gây chuyện nữa, nếu có thể hãy loại bỏ những bài thơ tục tĩu ra khỏi Diễn Đàn thì tốt vì nó làm ô uế nhà mình...
    Xin chân thành cám ơn BQT và các Thi Hữu!
    Trân trọng!
    Đây là bài thơ của Tica và những dòng đối thoại xiên xỏ của Tica và Gió Bụi :

    Đảo Tự
    (phương pháp AKA NTS)*

    Nhà con dâu bộc (chẳng con nhà)
    Đù mẹ e thành “mẹ đ…” ta!
    Cái đĩ dường như là “đĩ cái”
    Bà con quả thật hoá “con bà”
    Thanh đầu bỏ lững ngu…thành sáng
    Tự cuối không gờ sán(g) lải ra
    Mẹ kiếp đảo từ “quân mạc vấn”?!
    Lông dài cu ngắn chướng nhưng mà…

    Tica NXH
    April foul 2017
    ……….
    Những lời đối thoại móc méo của Tica và Gió Bụi:

    Đọc bài thơ bất hủ anh TíCa dùng từ ngữ cổ đại (CBQ) tới tiếng nước ngoài, nhịn cười sao mà khó.
    Anh TíCa có thể cho GB biết bài này thuộc thể loại gì để "sán(g) lải ra**" úi lộn, sáng mắt ra được không?
    AKA thì anh có chú thích, còn NTS anh TíCa lại quên, không lẽ là "ngu...thành sáng"?
    Chúc anh TíCa luôn khỏe và dồi dào ý thơ!


    GB

    Chào anh Gió Bụi, AKA thì Google dễ ợt, có liền.
    Còn NTS thì có lẽ phải chờ Hàn Lâm Viện cập nhật. Khi nào có được chi tiết mới, TiCa sẽ san sẻ cùng mọi người ngay.

  4. #276
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Pluie's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Đi lang thang...
    Bài gởi
    209

    Default



    Chào chú ạ,

    Cháu tuy không giỏi làm thơ, và cũng không nghiên cứu nhiều về từ ngữ; nhưng cháu thấy chú không sai. Trong thơ và văn, không phải lúc nào cũng phải gò bó, ép buộc bản thân sử dụng từ gốc. Trong nhiều văn cảnh, người viết được quyền đảo từ ngữ để điều chỉnh âm điệu của câu văn theo ý muốn của mình. Cháu cũng hay như vậy. Chỉ cần mình thấy nó hay và không ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt là được ạ.

    Cái mà người khác gọi là làm ô nhiễm, ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt chính là sử dụng tiếng Việt vào mục đích chửi bới, lăng mạ người khác. Hoặc dùng tiếng Việt trộn lẫn với nhiều thứ tiếng khác (giống như cách mà một số người trẻ hay dùng. Ví dụ: thay vì viết "Một ngày buồn", họ lại viết là "|\/|0^°t |\|g@`¥ bù|\|"
    Hoặc chèn chữ Tây, chữ Tàu vào câu văn tiếng Việt.

    Cuộc sống phát triển nên người ta cũng không còn nhiều thời gian để cập nhật, trau dồi vốn từ. Nhiều lúc, họ đã mặc định từ đó phải là như vậy mà không được đổi khác.

    Ví dụ như: từ "thay đổi". Họ mặc định nó chỉ có như thế mà không được khác, không được "đổi thay"; "mơ mộng" không được là "mộng mơ", "nhớ nhung" không được trở thành "nhung nhớ"...

    Trong tiếng Việt, một số từ láy phụ âm đầu như chú đã liệt kê được quyền thay đổi. Và nó được thay đổi theo chủ tâm của người viết. Một số từ láy khác thì không thể đổi (ví dụ: "mơ màng" không ai viết là "màng mơ" hay "mang mờ" vì như vậy thì từ sẽ trở nên vô nghĩa).

    Mình làm thơ, viết văn vì thú vui, hoặc để tự trau dồi vốn từ cho bản thân. Nói cách khác, tác giả chính là chủ nhân, là quốc vương trong tác phẩm mà chính tác giả đó tạo nên. Còn người khác cũng chỉ là những người khách dừng chân tạm trên vương quốc của chú thôi ạ. Bởi vì văn thơ cũng như con người, nên nó vốn không thể đi vào lòng tất cả mọi người được. Khi một tác phẩm ra đời, nhiều người vào bình luận, nhận xét; đương nhiên là sẽ có người khen, người chê; hoặc có người thích, người ghét. Điều quan trọng là ở tâm của người viết. Đừng vì một số lời nói không hay của những người không mà từ bỏ làm thơ ạ.

    Thân.

    Chúc chú luôn vui và dồi dào sức khỏe ạ. Mong chú luôn gắn bó với forum HHT ạ.

    Pluie - Kim Giao
    thay đổi nội dung bởi: Pluie, 02-04-2017 lúc 04:35 AM

  5. #277

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Pluie View Post


    Chào chú ạ,

    Cháu tuy không giỏi làm thơ, và cũng không nghiên cứu nhiều về từ ngữ; nhưng cháu thấy chú không sai. Trong thơ và văn, không phải lúc nào cũng phải gò bó, ép buộc bản thân sử dụng từ gốc. Trong nhiều văn cảnh, người viết được quyền đảo từ ngữ để điều chỉnh âm điệu của câu văn theo ý muốn của mình. Cháu cũng hay như vậy. Chỉ cần mình thấy nó hay và không ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt là được ạ.

    Cái mà người khác gọi là làm ô nhiễm, ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt chính là sử dụng tiếng Việt vào mục đích chửi bới, lăng mạ người khác. Hoặc dùng tiếng Việt trộn lẫn với nhiều thứ tiếng khác (giống như cách mà một số người trẻ hay dùng. Ví dụ: thay vì viết "Một ngày buồn", họ lại viết là "|\/|0^°t |\|g@`¥ bù|\|"
    Hoặc chèn chữ Tây, chữ Tàu vào câu văn tiếng Việt.

    Cuộc sống phát triển nên người ta cũng không còn nhiều thời gian để cập nhật, trau dồi vốn từ. Nhiều lúc, họ đã mặc định từ đó phải là như vậy mà không được đổi khác.

    Ví dụ như: từ "thay đổi". Họ mặc định nó chỉ có như thế mà không được khác, không được "đổi thay"; "mơ mộng" không được là "mộng mơ", "nhớ nhung" không được trở thành "nhung nhớ"...

    Trong tiếng Việt, một số từ láy phụ âm đầu như chú đã liệt kê được quyền thay đổi. Và nó được thay đổi theo chủ tâm của người viết. Một số từ láy khác thì không thể đổi (ví dụ: "mơ màng" không ai viết là "màng mơ" hay "mang mờ" vì như vậy thì từ sẽ trở nên vô nghĩa).

    Mình làm thơ, viết văn vì thú vui, hoặc để tự trau dồi vốn từ cho bản thân. Nói cách khác, tác giả chính là chủ nhân, là quốc vương trong tác phẩm mà chính tác giả đó tạo nên. Còn người khác cũng chỉ là những người khách dừng chân tạm trên vương quốc của chú thôi ạ. Bởi vì văn thơ cũng như con người, nên nó vốn không thể đi vào lòng tất cả mọi người được. Khi một tác phẩm ra đời, nhiều người vào bình luận, nhận xét; đương nhiên là sẽ có người khen, người chê; hoặc có người thích, người ghét. Điều quan trọng là ở tâm của người viết. Đừng vì một số lời nói không hay của những người không mà từ bỏ làm thơ ạ.

    Thân.

    Chúc chú luôn vui và dồi dào sức khỏe ạ. Mong chú luôn gắn bó với forum HHT ạ.

    Pluie - Kim Giao


    Cháu thân mến!
    Chú đã chậm rãi đọc những dòng chia sẻ của cháu gửi về chú!
    Chú rất cảm động và cảm ơn cháu thật nhiều vì hiểu được chú và đồng cảm với chú!
    Văn của cháu viết rất mạch lạc, có trình độ nhận xét, phân tích sâu sắc và chính chắn,
    Chú thành tâm khen cháu cũng như mong với khả năng sẵn có như thế nầy cháu thỉnh thoảng
    dành chút thời giờ viết, trau giồi thêm, tương lai cháu sẽ lỗi lạc trên đường văn chương...
    Còn riêng chú sự việc không hay vừa rồi đến với chú, chú rất buồn nhưng cũng tự mình
    an ủi mình bởi xét lòng vẫn sáng ngời không có gì thẹn cả!
    Vì vậy chú vẫn an nhiên trên tinh thần trau giồi và cống hiến tinh hoa vào lòng Dân Tộc Việt
    mến yêu của chúng ta mà thôi! Con đường nầy chú tâm nguyện sẽ đi cho đến suốt cuộc đời mình!
    Lần nữa chú chân thành cám ơn sự chia sẻ và động viên của cháu với chú!
    Chúc cháu luôn vui khỏe và thành đạt trong cuộc sống! Thân mến!.....

  6. #278

    Default



    TRĂNG CŨNG BUỒN


    Trăng cũng như ai, cũng có buồn
    Lúc trời mây kéo, giọt mưa tuôn
    Đêm chìm quạnh quẽ nơi xa vợi
    Vắng bạn trần gian vọng hướng nguồn

    Rồi khi gió thổi áng mây đi
    Trả lại khung trời vạn áng thi
    Mà đã đêm tàn, chìm vắng lặn
    Một mình đơn độc cuối trời phi!

    Nguyễn Thành Sáng

  7. #279

    Default Trái mận



    TRÁI MẬN


    Lủng la, lủng lẳng trước nhà ai
    Ửng chín, bóng chùm, một cảnh say
    Chen lẫn xanh tươi màu sắc lá
    Động lòng người ngắm, chậm chân dài!

    Mận đỏ dung nhan một ánh tình
    Thẹn thùng bẽn lẽn, dáng thêm xinh
    Kết thương e ấp bên cành khép
    Nắng gió, mưa sa, khéo phủ gìn

    Rạng thắm đong đầy một cảnh tươi
    Dung nhan diễm tuyệt trải khung trời
    Cho thêm óng ả bầu nhân thế
    Quyện kết tình chung một ý đời!

    Mưa nắng bất thường cuộc thế gian
    Sâu xia đục nát, nỗi lo toan
    Khiến cho nhỏ lệ, phai tàn sắc
    Cả tấm hồn thương lụy bẽ bàng

    Cho rồi ảm đạm, bước chân đi
    Hương sắc nâng niu để được gì
    Óng ả, mượt mà nay rủ thấp
    Một bầu mộng ước, biến tàn si

    Mận thắm như em, một bóng thương
    Ngờ đâu tan nát để sầu tương
    Sao phong ba nỡ quần giao hội
    Để úa tàn phai một ánh hường!

    Nguyễn Thành Sáng

  8. #280

    Default




    TIẾNG VỌNG MỘT THỜI

    Thuốc hút! Kim chỉ! Đá lửa! Hộp quẹt!.......đây!

    Tiếng rao lồng lồng…
    Khuấy động dòng sông
    Người trai trẻ bềnh bồng trên sóng nước!

    Chàng khôi ngô
    Nắng mưa phơi bóng mượt
    Nét kiêu hùng, chí vượt nẻo gian truân
    Ánh ửng sáng đẩy trôi dòng ngấn lệ
    Xá gì đâu ráng xế phủ ngày xuân

    Vô tư, chẳng bận, chẳng từng
    Lửa lòng để sưởi, để hừng cho ai

    Ngày rong ruổi đường dài
    Đêm trăng đơn treo khung cửa
    Sách cầm tay
    Trầm ngâm từng nét chữ
    Quên nỗi niềm lữ thứ cuộc chơi vơi!...

    Anh ơi! Anh ơi……
    Tiếng gọi níu chèo bơi
    Kéo mênh mang từ cõi rộng
    Về bóng hồng đang ngóng đợi bên sông

    Nàng thôn nữ tuổi độ xuân thì
    Đôi mắt biếc nghĩ gì
    Sao như màu e thẹn?
    Môi ngập ngừng…
    Thỏ thẻ…bán cho em
    Hai ống chỉ…thêm… bao kim
    Miệng nói mà lóng lánh cả đôi huyền
    Môi chúm chím kéo dài lưu với luyến!...

    Ghe rời xa
    Dư âm còn xao xuyến
    Gợn nhịp cồn phủ hẹn buổi hôm nao…
    Ba năm khó nhọc cần lao
    Ba năm dào dạt biết bao nỗi lòng…

    Mây đen cuộn đến dậy cuồng phong
    Cuốn tuổi thanh xuân thảy xuống dòng
    Mặc chiếc phiêu bồng theo khói trắng
    Mấy mươi cây số sớm chiều rong

    Thuở ấy sương giăng phủ mịt mờ
    Trôi về đồng ruộng, cất trang thơ
    Vô tư chất ngất hồn sĩ khí
    Thanh thản, thong dung lượn bến bờ!

    Hai năm phong vũ cuộn ba đào
    Cộng với ba mùa sóng lượn chao
    Ướt đẫm cơn mưa rồi bỏng nắng
    Cây xanh ngày tháng gió giông dao

    Vô tình, lặng lẽ cánh chim xa
    Chẳng bận lay cành, rít thổi qua
    Sáng bật cánh ngàn vun vút vượt
    Trưa bờ thanh vắng giở cơm ra

    Đánh chén no nê duỗi giấc dài
    Thả hồn chìm mộng khuất trời mây
    Lắc khua xào xạt cành đâu đó
    Tỉnh dậy vươn vai, tiếp tục chài…

    Chiều nay lững thững ánh về tây
    Lãng đãng bên thềm thả bóng bay
    Tiếng vọng xa xăm thời dĩ vãng
    Như buồn, như nhớ với như say!


    Kỷ niệm một thời xuân trẻ!

    Nguyễn Thành Sáng

Trang 35/153 đầuđầu ... 52529303132333435363738394041456585 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 4 tv xem bài này. (0 thành viên và 4 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •