Mấy mùa Thu nữa rất xa xôi
Ta gặp lại nhau có bồi hồi
Nhìn ánh mắt người qua mái tóc
Pha màu sương đẫm bạc tim côi
Ta trách ngày xưa trể hẹn hò
Bao lần sang ngỏ mộng buồn so
Người đem thương nhớ cùng hẹn ước
Thả vội bên sông chẳng lụy đò
Rồi một chiều nao pháo nhuộm đường
Trắng hồng hoa đỗ nhụy còn vương
Ai đem con tạo xoay dần chuyển
Để phải làm dâu , khác lẻ thường
Ngày ấy tôi đi , khóc bẽ bàng
Người về trong dạ có xốn xang ?
Để từng gối chiếc ôm tình vỡ
Cố gắng bao nhiêu cũng ngỡ ngàng
Tôi vẫn phải yêu lấy người chồng
Mà ngày thương nhớ chuyện gió giông
Thời gian như nước qua cầu ấy
Bởi biết khi xa , đã thẹn lòng
Thu này ngồi nghĩ chuyện Thu xưa
Đã cách bao Thu lá rụng thừa
Biết người năm cũ còn quên nhớ
Chuyện một mùa mưa , nắng sớm trưa ?
Nay nằm ôn lại bài thơ qua
Hai Sắc Ti-Gôn quá mặn mà
Chợt buồn thân phận như chiếc lá
Một lần tạm biệt , một lần xa .......