Trang 2/11 đầuđầu 12345678 ... cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 86

Ðề tài: [TD] Yêu, là phải điên cuồng mà chiếm đoạt - Hồ Ly

  1. #9
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    everywhere
    Bài gởi
    233

    Default Chương 5: Đối kháng

    Đương nhiên đêm đó Giản Chiến Nam không về, đến cả ngày hôm sau nữa không về, thậm chí cũng không thèm gọi điện thoại cho Mạc Mạc. Mà Mạc Mạc cũng không có ý trêu chọc anh. Ngược lại lúc anh không có ở nhà đối với Mạc Mạc thật sự rất tốt. Di động cũng không kêu réo làm phiền lúc cô đang ngủ, có thể làm những gì mình muốn làm. Chỉ là cô cứ hay bị dì Tố bắt ép ăn cơm mà gần đây cô thật sự là không muốn ăn, ăn không vô.

    Những lúc Mạc Mạc mất hứng hay buồn bực, những lúc tức giận Giản Chiến Nam cần phát tiết thì cách cô thường dùng là khiêu vũ. Sau khi đã vận động tiêu hao thể lực, hưởng thụ sự kiệt sức thì thân thể cô thực sự hết hẳn bực dọc.

    Giản Chiến Nam đã vì cô mà xây một phòng dành riêng cho sở thích của cô trong ngôi nhà này. Trong phòng các trang thiết bị cần thiết gì cũng đều có, cả một kịch viện, một thư viện. Trong đó cô cơ hồ có thể làm được tất cả những gì cô muốn làm.

    Giản Chiến Nam nói, cô là nàng công chúa của anh. Vì thế nàng công chúa của anh phải ở trong một tòa lâu đài nguy nga như thế.

    Nhớ rõ năm đó cô nói cho Giản ca ca của cô nghe rằng, hoàng tử của cô không giống bậc vương tôn thì cũng phải thuộc loại Ngũ Sắc Tường Vân, ít nhất cũng là một chàng bạch mã hoàng tử, trên tay cầm một bó hoa thật to tới đón cô. Chỉ có điều, nơi này không phải là một tòa lâu đài, cô cũng không phải là một nàng công chúa, mà anh thì lại càng không phải là một chàng bạch mã hoàng tử.

    Phông nền sân khấu của kịch viện có màu xanh nước biển mộng ảo, chỉ có mỗi một chiếc ghế sô pha ở phía dưới sân khấu. Đó là chỗ ngồi của Giản Chiến Nam, không ai có thể thay thế. Nhưng hiện giờ chỗ đó trống trơn.

    Mà Mạc Mạc giống một con thiên nga cô độc đang nhảy múa trên sân khấu, xoay tròn, giải tỏa nội tâm đau khổ phiền muộn cùng mâu thuẫn, vừa yêu vừa hận giống như là cùng một lúc nhận hai vết đao, khiến cô giật mình không thể nói lên lời, không biết lựa chọn như thế nào.

    Cô cứ xoay tròn, xoay tròn mãi cho đến khi không còn sức lực liền hạ thân hình mềm mại xuống mặt đất, tất cả đều được toát hết ra ngoài. Hiện giờ đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần của kịch viện.

    Thời gian của cả một ngày được Mạc Mạc dùng hết sạch. Ở nơi hào hoa lại cô đơn này, cô đã học được cách tự mình kiếm ra việc để làm thì mới không bị nhàm chán đến mức nổi điên. Buổi tối, Mạc Mạc bị dì Tố ép ăn cơm, bắt uống thuốc rồi mới được đi ngủ. Cô không có thói quen chờ đợi anh.

    Không biết ngủ bao lâu, đang mơ mơ màng màng, Mạc Mạc cảm thấy có cái gì đó trên người mình nằng nặng. Cô vẫn chưa thể mở mắt ra thì đã bị hôn, còn bị cắn. Mạc Mạc tỉnh dậy nhanh chóng, mở mắt ra thì bắt gặp ngay đôi mắt đen như bầu trời đêm của Giản Chiến Nam.

    Ánh mắt anh có chút đắm đuối, trên người còn phảng phất mùi rượu, có vẻ như anh đã say rượu. Đôi môi bạc rời miệng cô đi lên mắt, tay cũng vén váy ngủ của cô lên. Mạc Mạc quýnh lên, lấy hai tay chống lên ngực anh, đầu tránh sang một bên không cho anh hôn, cơ thể cũng vội vàng tránh cái ôm của anh. “Giản Chiến Nam, đêm đã khuya, em buồn ngủ, anh đi tắm rửa rồi đi ngủ được không?”

    “Giản Chiến Nam?” anh sẵng giọng hỏi, hai tay nắm chặt đôi tay không nghe lời của Mạc Mạc. Hai tay bé nhở của Mạc Mạc dễ dàng bị Giản Chiến Nam nhanh chóng túm lấy, vẻ mặt lạnh lùng rắn rỏi nói với cô. “Chúng ta đã từng xưng hô như vậy sao? Ai cho phép em lôi cả tên họ anh ra mà gọi thế hả?”

    Anh lại còn tức giận nữa chứ.

    Một tiếng “rẹt”, váy ngủ của cô bị Giản Chiến Nam xé thành năm bảy mảnh, cổ tay của Mạc Mạc cũng bị nắm đến đau nhức. “Giản Chiến Nam anh làm sao mà phát điên lên như thế, buông tôi ra, đừng ép tôi….” Mạc Mạc cố hết sức giãy dụa, hai tay vung loạn xạ mà vẫn bị Giản Chiến Nam dùng hai chân kẹp chặt.

    “Sao anh lại không được ép buộc em?” Giản Chiến Nam vừa giận vừa buồn bực, cô sợ mang thai con của anh. “Mạc Mạc, anh muốn có con, phải có luôn bây giờ em biết không, không có lựa chọn nào nữa đâu, cho nên em ngoan ngoãn một chút đi.” ( Ve: này này, đừng có nói là anh bị bệnh hay cái gì tương tự nhá = =)

    “Tôi không muốn, không muốn, vì sao anh luôn tự mình quyết định mọi chuyện thế!”

    Giản Chiến Nam không để ý tới sự phẫn nộ của Mạc Mạc, cúi đầu hôn lên môi cô, thầm thì trên môi cô. “Mạc Mạc, gọi anh là Giản ca ca đi, gọi Giản ca ca cho anh nghe một lần thôi…..”

    Mạc Mạc cứng người trong lồng ngực của anh, không buồn chống cự, không gọi tên anh, để cho anh tùy ý hôn cô. Anh khuấy động thân nhiệt cô, khiến cô hôn trả lại anh, làm cho cả cơ thể anh cũng nóng lên theo. Giản Chiến Nam chậm rãi buông hai tay cô ra, đặt tay lên trên bụng cô. “Kỳ thật em cũng muốn có con của chúng ta, Mạc Mạc, chỉ là em không chịu thừa nhận mà thôi.”

    Không, cô không muốn con của anh, không cần, không cần. Thừa dịp Giản Chiến Nam buông lỏng cô, Mạc Mạc đẩy mạnh anh ra, nghiêng người lảo đảo ra khỏi giường. Nhưng cô vừa mới đặt được một chân xuống giường thì đã bị Giản Chiến Nam túm lấy chân kia. Giản Chiến Nam nghiêm mặt, ánh mắt dữ dội, chỉ cần dùng một chút sức là đã lôi được cô trở lại trong lòng anh.

    Anh cởi quần áo, không để ý tới dục vọng cứ thế đi vào trong người cô. Mạc Mạc đau đớn kêu lên một tiếng, hai bàn tay nắm chặt bả vai anh, cắn môi, mặt trắng bệch.

    Giản Chiến Nam hôn môi cô. “Mạc Mạc, anh ghét nhất cái gì em biết không. Anh ghét nhất là người phụ nữ của anh trêu đùa anh, sau lưng anh làm chuyện gì đó. Vì sao em lại không nghe lời như thế?”

    Mạc Mạc đau khổ lấy tay đánh Giản Chiến Nam, vừa cuồng loạn vừa hoảng sợ vừa hét lên. “Giản Chiến Nam, anh không thể nói lí với tôi, anh nghe cho rõ đây. Tôi không muốn có con, tôi không muốn con của tôi có cha là một kẻ giết người!”

    Hai chữ giết người hoàn toàn làm cho dục vọng cùng tức giận của Giản Chiến Nam đông cứng lại. Trong khi thân thể anh vẫn đang cứng lại, Mạc Mạc nhân cơ hội đẩy Giản Chiến Nam ra, nơi thân mật cũng nhờ thế mà tách ra. Mạc Mạc ôm lấy đầu ngã xuống giường.

    Giản Chiến Nam lạnh lùng nhìn Mạc Mạc, đứng dậy theo cô xuống giường

    Anh tới gần, cô lui lại phía sau. Mạc Mạc sợ hãi. Cho tới giờ cô chưa từng thấy Giản Chiến Nam như thế. “Anh không được lại gần đây.” Mạc Mạc bất chấp thân thể vẫn chưa mặc gì, lấy gối ném về phía Giản Chiến Nam. Ánh mắt anh vẫn như cũ, vẫn dữ dội như thế, thật giống như dã thú đang cố gắng làm cho con mồi của nó đông cứng lại, từng bước từng bước tiến về phía cô.

    Mạc Mạc bối rối lui về phía sau, tay túm được cái gì liền ném về phía Giản Chiến Nam. Chỉ nghe một tiếng “bang”, hóa ra là tiếng của đồ vật gì đó bị vỡ. Giản Chiến Nam dừng bước, Mạc Mạc cũng đờ người ra, nhìn thấy trán của Giản Chiến Nam chảy máu. Nội tâm Mạc Mạc một hồi tắc nghẹn. Vừa rồi cô đã dùng cái gì ném anh? Mạc Mạc sợ tới mức mặt mũi tái nhợt không còn chút máu, còn Giản Chiến Nam lại nhanh chóng đi về phía cô, khiến cô bị kẹt lại giữa ngăn tủ và vách tường.

    “Anh giết người? Có đúng không?” Giản Chiến Nam ánh mắt dữ dội phảng phất tia đau thương cùng thống khổ, hai tay nắm chặt lại. Mạc Mạc nhìn vào hai nắm tay của anh, tự động nhắm mắt, bên tai nghe thấy tiếng gì đó, có cái gì đó bị đập vỡ.

    Mạc Mạc mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh như băng của Giản Chiến Nam. Nắm tay của anh không dừng trên người cô mà dừng ở cánh cửa tủ kính cạnh đó. Gương bị đập nát.

  2. #10
    …Åø.Åñh… josephjne's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Ñ묃ër£añd
    Bài gởi
    727

    Default

    oh whatttttttttt..... hic, chắc là bất đắc dĩ hay hiểu lầm gì thôi nhỉ ^^
    ..Çảm xúç /\/hư Çhjều (¯┐ặp Çơn (¯┐jó
    \/à (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên, Çơn (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên
    ..1 /\/gày Çhỉ /\/\ong +)ượç /\/hìn ¯|hấy /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 /\/gày
    ...1 /\/gày €m |«o (¯┐ặp /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 +)ờj

  3. #11
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    everywhere
    Bài gởi
    233

    Default

    Trích Nguyên văn bởi josephjne View Post
    oh whatttttttttt..... hic, chắc là bất đắc dĩ hay hiểu lầm gì thôi nhỉ ^^
    uh, mình cũng nghĩ vậy nhưng mà vẫn chưa đến đoạn gọi là giết người hehe

    vẫn còn mông lung lắm

  4. #12
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    everywhere
    Bài gởi
    233

    Default Chương 6 nụ hôn đầu tiên

    Ba chữ “kẻ giết người” nói ra đả thương Giản Chiến Nam lại làm đau lòng của cô, chuyện xưa từng tốt đẹp cớ gì lại biến thành cục diện ngày hôm nay, tất cả, tất cả đều là vì chuyện xảy ra cách đây 6 năm.

    *******

    sáu năm trước

    Lại là một ngày hè nóng bức, sau mùa hè này Mạc Mạc sẽ lên năm cuối cấp ba. Hôm nay là ngày 7/10, sinh nhật của tiểu công chúa Mạc Mạc . Bố mẹ cô sẽ chúc mừng sinh nhật cô vào buổi tối, còn ban ngày bố cô đi làm, mẹ cô đi đánh bài.

    Sau khi bố mẹ ra khỏi nhà Mạc Mạc nhận được điện thoại của Giản Chiến Nam , anh muốn gặp cô, nói địa điểm xong không để cho cô phản bác đã cúp điện thoại, anh có chút độc tài nho nhỏ, nhưng Mạc Mạc không hề ghét mà ngược lại còn rất thích chút độc tài này của anh.

    Mạc Mạc cột tóc lên cao thành một chiếc đuôi ngựa rồi mặc vào một bộ váy màu trắng. Cả người cô trong trắng thuần khiết toát lên vẻ đẹp của một thiếu nữ 17 tuổi.

    Mạc Mạc ra khỏi nhà không đạp xe, trời rất nóng nên cô bắt xe bus đến công viên hai người thường hẹn gặp nhau. Nơi đó có một vườn hoa đào rất đẹp, mỗi lần hai người hẹn nhau đều sẽ đến nơi này chơi.

    Mạc Mạc đã đến đứng bên cạnh gốc cổ thụ nhưng vẫn chưa thấy Giản Chiến Nam , hay là anh không đến, đang lúc Mạc Mạc ngó quanh tìm kiếm thì eo cô bị một người ôm chầm lấy.

    Mạc Mạc hoảng sợ khẽ kêu một tiếng, đang muốn gỡ khỏi vòng ôm kia thì lại nghe giọng nói trầm thấp của Giản Chiến Nam vang lên bên tai,” Mạc Tiểu Hữu, em là con rùa đen à, sao chậm vậy, hm?!”

    Mạc Mạc rối bời, mặt cô đỏ bừng không biết là do hoảng sợ hay vì ở gần Giản Chiến Nam , không giống với cái ôm của bố, cũng không giống lúc hai người ở gần nhau khi anh đèo cô, cũng không giống như cảm giác anh cõng cô lên lầu, đây là một cái ôm, một vòng ôm của một chàng trai, là cái ôm của Giản Chiến Nam, quen nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên Giản Chiến Nam ôm cô, Mạc Mạc trong lúc đó nhất thời có chút lúng túng.

    “Sao vậy, anh làm em sợ à?!” Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc không nói lời nào, bóng hình cao lớn liền chuyển qua trước mặt Mạc Mạc , nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Mạc Mạc ửng đỏ, lông mi dài khép hờ che khuất đôi mắt đen trong vắt của cô, da thịt trắng hồng, quả thật cực kì mê người, Giản Chiến Nam chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, giọng nói có chút khàn khàn hỏi,” Mạc Mạc, em nóng lắm à?”

    ” Dạ? Sao ạ?”

    Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Mạc , ngón tay không chịu nổi mà áp vào má nâng mặt cô lên khiến tầm mắt hai người giao nhau.

    Mạc Mạc vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Giản Chiến Nam , có thể thấy được lực sát thương của ánh mắt Giản Chiến Nam với Mạc Mạc lớn thế nào, giờ phút này ánh mắt mê người của Giản Chiến Nam giống như hút lên hồn phách của Mạc Mạc , trong lúc nhất thời Mạc Mạc chỉ đứng ngây người, đôi mắt thất thần nhìn Giản Chiến Nam.

    Giản Chiến Nam khẽ nhếch môi, khuôn mặt anh chậm ra cúi đến gần mặt Mạc Mạc, giọng khàn khàn nói:” Mạc Mạc, mặt em giống như con tôm chín ấy…….”

    Mạc Mạc lúc này mới sực tỉnh lấy tay đẩy Giản Chiến Nam ra, mặt cô càng đỏ hơn,” Giản Chiến Nam, anh xấu xa…….” Cô bị ánh mắt của con trai quyến rũ đã xấu hổ lắm rồi, anh còn giễu cợt cô, Mạc Mạc giận dỗi dậm chân, xoay người định bỏ đi thì đã bị một cánh tay kéo lại, mất đà mà ngã vào vòng ôm của người ta, chưa kịp định thần thì môi đã bị chặn lại.

    Một đôi môi ấm áp, dịu dàng, nam tính, độc quyền nhẹ nhàng mút lấy môi cô, nhồn nhột buồn buồn, Mạc Mạc theo bản năng mím chặt miệng, ánh mắt mở to không nhìn nổi gì không nghe được gì, cả người như bị giật điện, tay để yên ở ngực Giản Chiến Nam.

    Giản Chiến Nam tham lam khẽ liếm đôi môi như hai cánh hoa của Mạc Mạc , tay ôm chặt lấy eo của Mạc Mạc, dù là môi cô hay thân thể mềm mại của cô cũng không buông ra, anh muốn giữ chặt cô trong lòng, thân thể nhẫn nhịn lâu ngày bị một cái hôn này phóng thích, muốn cô, yêu cô.

    Thế nhưng Mạc Mạc ngay cả đón nhận nụ hôn của anh cũng không làm, anh không thể làm cô sợ chứ, nhìn hai mắt Mạc Mạc mở to, Giản Chiến Nam đành rời bỏ nụ hôn này thấp giọng nói:” Mạc Mạc, lúc hôn phải nhắm mắt lại, không biết sao?”

    ” Mạc Mạc!”

    ” Mạc Mạc!”

    ” Cô bé ngốc, thở đi.”

    Mạc Mạc chỉ nghe thấy Giản Chiến Nam gọi, thở đi, thở đi, thế hóa ra nãy giờ cô không thở à, cuối cùng Mạc Mạc đành hít sâu một hơi, Giản Chiến Nam trước mặt cũng rõ ràng hơn, lỗ tai cô cũng bắt đầu lấy lại cảm giác, tiếng côn trùng kêu, tiếng xe cô đi lại ngoài đường, tất cả đều về tới cảm giác của cô.

    Khóe môi Giản Chiến Nam gợi lên cười, vô cùng quyến rũ lại có chút xấu xa gian xảo. đôi mắt đẹp đẽ của Mạc Mạc nhìn chăm chú Giản Chiến Nam, đôi môi đỏ bừng khẽ mở, ngây ngốc hỏi:” Giản ca ca…… anh vì sao lại hôn em?”

    Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên, sao có thể hồ đồ vứt bỏ được, cho nên cô nhất định phải làm rõ.

    ” anh nghĩ em nhất định sẽ thích món quà này.” Giản Chiến Nam nhíu mày, giọng nói bình thường giống như kiểu hôn thì hôn, chả có gì không được,” Không thích à? Vậy đổi một món quà khác nhé?”

    Thích không? Không biết. Trước kia xem TV, đọc tiểu thuyết, cảm thấy được lúc hai người hôn nhau phải trao đổi nước bọt rất không vệ sinh, nhưng lúc Giản Chiến Nam hôn cô lại không hề thấy ghét, mà lại còn thấy thinh thích.

    Mạc suy nghĩ hồi lâu, mặt cũng đỏ hồi lâu, mất rất nhiều thời gian mới buồn bã nói,” Nhưng, đó chính là nụ hôn đầu tiên của Mạc Mạc …….”

    ” Ừ, hừ.” Giản Chiến Nam thản nhiên giống như kiểu một cái hôn thôi mà, có gì không được sao?” Rồi sao?” Anh nói.

    Mạc Mạc hoàn toàn giận, khuôn mặt xinh xắn vì tức giận mà hồng lên, nhưng không thể kích động chỉ đành ảo não nói:” Nhưng nụ hôn đầu tiên của Mạc Mạc là để dành cho người Mạc Mạc thích nhất……!”

    Hết c6

  5. #13
    …Åø.Åñh… josephjne's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Ñ묃ër£añd
    Bài gởi
    727

    Default

    hic, có một tí
    tiếp đi bạn ^^
    tem nhé
    ..Çảm xúç /\/hư Çhjều (¯┐ặp Çơn (¯┐jó
    \/à (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên, Çơn (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên
    ..1 /\/gày Çhỉ /\/\ong +)ượç /\/hìn ¯|hấy /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 /\/gày
    ...1 /\/gày €m |«o (¯┐ặp /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 +)ờj

  6. #14
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    everywhere
    Bài gởi
    233

    Default Chương 7 ước định

    Ánh mắt Giản Chiến Nam lạnh đi một chút, anh lại cúi xuống hôn môi cô, có chút trừng phạt trong đó, giọng nói âm trầm mị hoặc hỏi cô. “Thích ai? Để dành cho ai?”

    “Anh… Còn chưa có…. Trả lời em vì sao lại hôn em” Lời nói của Mạc Mạc vẫn còn chưa thoát ra khỏi đầu môi đã bị Giản Chiến Nam ép quay trở vào. Chỉ còn lại nụ hôn thô bạo của Giản Chiến Nam, cùng hơi thở dồn dập rất dễ chịu.

    “Mạc Mạc có thích anh không? Có không?” Giản Chiến Nam tiếp tục trêu ghẹo môi Mạc Mạc, giọng nói trầm thấp hỏi cô.

    “Giản ca ca…”

    “Có không? Nói đi, Mạc Mạc, có thích anh không, nói đi!” Giản Chiến Nam lại cúi xuống hôn Mạc Mạc, nghiến ngấu khiến cô có cảm giác như có dòng điện chạy qua. Hai tay Mạc Mạc níu chặt lấy quần áo anh, tim đập như điên trong lồng ngực, đầu óc hỗn loạn. Cuối cùng nhịn không được cô đành thủ thỉ. “Mạc Mạc… thích Giản ca ca…”

    Nghe được câu nói của Mạc Mạc, lòng của Giản Chiến Nam rung động không thôi, rên lên một tiếng lại hôn lấy môi cô. Lưỡi anh chui vào trong miệng cô, gắt gao cuộn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, lấy đi hương vị ngọt ngào của nó. Giản Chiến Nam chịu không nổi lấy tay vòng quanh cái eo nhỏ của Mạc Mạc, đưa cô tựa sát vào cơ thể anh.

    Đối với chuyện hôn nhau, Mạc Mạc chỉ là lính mới, cô làm sao có thể chịu đựng được kỹ thuật hôn điêu luyện của Giản Chiến Nam. Những nghi vẫn trong đầu sớm biến mất, cô vô lực dựa hẳn vào trong lòng anh, thân thể giống như bị thiêu đốt.

    Hồi lâu sau, Giản Chiến Nam đã kìm chế được dục vọng của mình mới buông Mạc Mạc ra. Mạc Mạc cúi đầu không dám nhìn thẳng Giản Chiến Nam. Đôi môi đỏ mọng vẫn còn vương lại hương vị của anh, thậm chí anh còn gây ra cho cô một cảm giác kỳ quái.

    Đôi môi Giản Chiến Nam vẫn lưu lại hương vị ngọt ngào của cô lại dán vào đôi má hồng hồng, khàn khàn nói. “Mạc Mạc, chỗ này chỉ có anh mới có thể hôn thôi, biết chưa?”

    “Vì sao?” Khuôn mặt đang đỏ hồng của Mạc Mạc ngẩng lên, vẻ mặt mờ mịt, trong mắt lại hiện lên một tia ranh mãnh. Cô đã nói là thích anh, còn anh có thích cô hay không, cô cũng muốn nghe anh nói.

    “Nha đầu ranh ma.” Giản Chiến Nam cười trầm trầm, ngũ quan tuấn mĩ khắc sâu tràn đầy vẻ ngang ngược vậy mà giọng nói vẫn rất bình thản. “Bởi vì Mạc Tiểu Hữu là thê tử tương lai của Giản Chiến Nam, là nữ nhân của Giản Chiến Nam, người khác làm sao dám đụng vào.”

    Thê tử? Mạc Mạc nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của Giản Chiến Nam, nhìn vào đôi mắt đen. Lòng của cô giống như đang leo núi, lúc ở trên cao lúc lại xuống thấp. Giản ca ca đã nói cô là thê tử của anh? Cũng giống như người trong tâm tưởng ở rất xa lại như gần trong gang tấc. Giản ca ca của cô hiện đang ở ngay bên cô, chỉ cần cô đưa tay ra là có thể với tới được.

    Cảm giác mông lung từ khi quen biết Giản Chiến Nam cho tới nay đột nhiên trở nên rõ ràng. Vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của cô, Giản ca ca đã nói cô là thê tử tương lai của anh, là nữ nhân của anh.

    Cô mới mười bảy tuổi, đối với chuyện thê tử, nữ nhân, hai chữ như vậy chắc chắc không hiểu được ý nghĩa sâu sắc của Giản Chiến Nam. Chỉ là cô biết rằng lúc nghe được hai chữ đó lòng cô tràn ngập chờ mong cùng vui sướng.

    Cô thích Giản ca ca, cô nguyện ý làm vợ anh, nguyện ý đợi thời điểm tương lai đó đến. Giờ phút này Mạc Mạc còn không biết hai chữ tương lai sẽ tràn ngập chuyện không tốt, không ai biết rồi sẽ phát sinh chuyện gì.

    Tất cả cứ đột nhiên xảy ra, thật giống như chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Vì thế cô đưa ngón út lên trước mặt anh. “Chúng ta móc nghoéo, Giản ca ca không được gạt người. Giản ca ca phải đợi Mạc Mạc lớn lên để làm vợ anh.”

    Giản Chiến Nam mỉm cười. Anh đã qua cái tuổi khờ dại như vậy rồi. Chì có điều anh vẫn cùng Mạc Mạc móc nghoéo. “Giản Chiến Nam lời đã nói ra thì sẽ không bao giờ đổi ý, Mạc Mạc.”

    Giản Chiến Nam đưa Mạc Mạc về nhà. Lúc đi vào khu chung cư, Mạc Mạc đang định đi vào, Giản Chiến Nam lại đột nhiên hỏi Mạc Mạc, cô có cảm giác gì khi anh hôn cô hay không. Mạc Mạc vất vả lắm mới khiến cho mặt cô không đỏ ửng cả lên, ấp úng trả lời anh. “Có … có cảm giác giống như có con gì đó trong miệng…”

    Khuôn mặt tuấn mĩ của Giản Chiến Nam lần lượt thay đổi lúc trắng lúc xanh.

    Con gì trong miệng?

    Nếu không lo lắng đến chuyện cô đang đứng ở trước khu chưng cư, giờ phút này anh nhất định hôn cô thật mạnh bạo, rồi hỏi cô có thật là giống có con gì trong miệng hay không.

    Mạc Mạc nhún vai chào Giản Chiến Nam nói gặp lại sau.

    Giản Chiến Nam nhìn mãi cho tới khi bóng dáng Mạc Mạc khuất hẳn mới mỉm cười.

    Mạc Mạc là của anh.

    *

    Ngày sinh nhật mười bảy tuổi này của Mạc Mạc thu hoạch được rất nhiều, cô nhận được cả một nguyện vọng. Trước kia cô từng hứa hẹn cùng ước nguyện, cô sẽ nguyện ý lấy một người con trai, mà Giản ca ca chính là người con trai trong định mệnh của cô.

    Giản Chiến Nam tặng cô một món quà nhân dịp đặc biệt này. Đó là một cái hộp nhạc màu trắng. Trong đó có một vị hoàng tử anh tuấn cao lớn tuyệt mĩ. Trong lòng vị hoàng tử là vợ của chàng. Trên khuôn mặt của vị hoàng tử là một nụ cười ngọt ngào.

    Mạc Mạc sau khi chia tay Giản Chiến Nam về đến nhà trong lòng vẫn còn chút xao động. Cô có một cái ước định cùng Giản ca ca. Đợi đến thời điểm thích hợp, cô sẽ nói cho ba mẹ biết, nhưng chưa phải là bây giờ.

    Ba mẹ đều ở nhà. Chỉ có điều cô có cảm giác không khí trong nhà khang khác. Mẹ thấy cô trở về, mở miệng đinh nói gì đó lại thôi. “Mạc Mạc, đã về rồi à…”

    “Mạc Mạc!” ba cô hô to một tiếng, có vẻ tức giận, nhưng lo âu nhiều hơn

    “Ba mẹ.” Mạc Mạc cảm thấy có chút bất an nhìn cha mẹ.

    Mẹ cô kéo tay cô, do dự hỏi. “Mạc Mạc, con cùng với người con trai đó quen biết nhau như thế nào?”

    Người con trai? Tim Mạc Mạc không khỏi đập nhanh hơn một chút. Ba mẹ đã biết chuyện của cô và Giản ca ca hay sao? “Con xin lỗi mẹ, không phải là con cố ý không nói cho mẹ biết…”

    “Cái đó không quan trọng.” Ba cô quát lạnh một tiếng, nhìn thấy dáng vẻ bị dọa của Mạc Mạc, liền hạ giọng xuống. “Tiểu Hữu, con cùng với người đó quan hệ đến đâu rồi, nói cho ba biết.”

    “Ba, chúng con đã ước định với nhau…”

    Ba cô đột nhiên tức giận đứng lên. “Ba không quan tâm đến ước định của hai đứa. Từ hôm nay trở đi, con tránh xa người đó ra!”

    Hết c7

  7. #15
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    everywhere
    Bài gởi
    233

    Default Chương 8 tâm loạn (thêm chương nữa này :D)

    Đây là lần đầu tiên Mạc Mạc nhìn thấy bố cô tức giận lớn như vậy, cô lén hỏi mẹ vì sao lại không cho Giản ca ca tới nhà, mẹ cô chỉ bảo cô phải nghe lời người lớn, bố mẹ chỉ muốn tốt cho cô.

    Từng ngày từng ngày qua đi, Mạc Mạc không hề nhìn thấy Giản Chiến Nam. Có một loại cảm xúc kì lạ bao phủ cô khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Tâm tính yên ổn giống như đã đánh mất , cô muốn gặp anh, nhưng vì sao anh vẫn không xuất hiện.

    Ngày qua ngày, cảm giác kì lạ này càng tăng lên. Mạc Mạc cảm thấy mình dường như bị bệnh, không dưng cảm thấy rất khó chịu, niềm vui và nụ cười của cô đã lâu không thấy, trong lòng cô chỉ là hình ảnh của Giản Chiến Nam , mỗi lần nghĩ đến anh tim cô sẽ rất đau.

    Có lẽ cô thật sự sinh bệnh rồi.

    Chớp mắt đã đến khai giảng, Mạc Mạc đạp xe ra khỏi khu nhà, đi đến một chỗ quen thuộc cô liền ngừng lại. Giản ca ca rốt cuộc sẽ không xuất hiện ở chỗ này chờ cô đi ra nữa, rốt cuộc không đạp xe đưa cô đi học nữa.

    Một thời gian học hành Giản Chiến Nam biến mất trong cuộc sống của cô, nhưng với cô lại không hề như vậy, nhắm mắt hay mở mắt cô đều nhìn thấy hình bóng của anh, nghe thấy giọng nói dễ nghe của anh, giống như cô bị trúng một câu bùa chú vậy,.

    Mẹ nói Giản ca ca và bọn họ không phải là người cùng một thế giới, có lẽ mẹ nói đúng. Anh đã tiến vào thế giới của cô nhưng cô không hề biết đến thế giới của anh, cô không biết nơi anh ở, không biết chỗ anh làm, chỉ có một số điện thoại đã không liên lạc được.

    Giản ca ca, có lẽ chỉ một vị khách trong cuộc đời của cô.

    Hứa hẹn, có lẽ chỉ là một món quà sinh nhật, hoặc là một trò cười.

    Hay là Giản ca ca xảy ra chuyện gì?

    Mạc Mạc nguyên bản đơn Giản mà không có phiền não đích tâm, ở một cái thử giả đích thời gian lí, trở nên nhiều sầu thiện cảm, trở nên hảo giống như không thuộc loại chính mình một người, có người ở cô không hề phòng bị đích thời điểm trụ ở cô trong lòng, lại đột nhiên đích theo cô trong lòng bàn đi, làm cho cô luống cuống tay chân, ứng phó không kịp.

    Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam từng trữ lập được đích địa phương, trong lòng một trận đích buồn đau, cắn cắn môi, hảo giống như hạ cái gì quyết định, đừng quá đầu, kỵ thượng chân đạp xe, không có tái do dự đích rời đi.

    Chiếc xe đạp này từ nay về sau chỉ có một mình cô.

    *

    Ngày đầu tiên đi học, Mạc Mạc gặp một bạn học, nam sinh này cao ít nhất phải hơn 1m80, trông đẹp trai, mỗi lần đi đến là lại có tiếng la hét của mấy bạn nữ. Thầy chủ nhiệm để cậu ta giới thiệu, thế nhưng cậu ta chả nói gì, cuối cùng thầy chủ nhiệm đành phải giới thiệu tên cậu ta, Giang Xuyên, cuối cùng thầy chủ nhiệm xếp Giang Xuyên ngồi cùng bàn với Mạc Mạc .

    Nhìn thấy cậu nam sinh đẹp trai và Mạc Mạc ngồi ở cùng nhau, rất nhiều nữ sinh đều ném cho Mạc Mạc ánh mắt ghen tị, còn Mạc Mạc bất đắc dĩ nhíu mày, cúi đầu làm bài tập.

    Lúc tan học không ít nữ sinh dán lấy Giang Xuyên, Giang Xuyên tựa hồ không thích nói chuyện, có vẻ mất kiến nhẫn với đám nữ sinh vây quanh, cậu ta vắt cặp sách lên vai rồi ra khỏi phòng học.

    ” Oa, lạnh lùng quá.”

    ” Rất đẹp trai.”

    Nữ sinh điên cuồng đuổi theo ra khỏi phòng học, Mạc Mạc lại không biết vì sao lúc nhìn Giang Xuyên cô lại nhớ tới Giản Chiến Nam. Cô thật sự là ma ám rồi.

    Sauk hi tan học, Mạc Mạc và các bạn cùng tổ làm trực nhật nên ra muộn, lúc đi ra khỏi phòng học Mạc Mạc nhìn thấy một đám người đang vây đánh một cậu nam sinh.

    Chúng đánh rất mạnh tay, Mạc Mạc nhận ra người đang bị đánh chính là bạn học mới của cô – Giang Xuyên, tuy cậu ta rất cao, hơn nữa quyền cước cũng không kém, thế nhưng một mình không thể nào chống lại nổi bảy tám đứa khách, chỉ thấy một tên dùng gậy đánh vào đùi Giang Xuyên, Giang Xuyên lập tức ngã xuống đất, thấy mấy tên khác cũng định dùng gậy đánh cậu ta Mạc Mạc hô to:” Cảnh sát đến, không được đánh, tôi…… tôi báo cảnh sát rồi…….”

    Mấy tên côn đồ thấy hô cảnh sát vội quay lại ngó quanh quất, cảnh sát đâu chả thấy, chỉ thấy một nữ sinh xinh đẹp, một tên hươ hươ cây gậy chỉ vào Mạc Mạc tới gần cô, hắn quát:” Con ranh con, não lệch rồi hả!”

    Mạc Mạc dắt xe đạp lui về phía sau từng bước, sợ hãi nuốt nước bọt,” tôi báo cảnh sát rồi, mấy người đừng có chạy, chờ cảnh sát tới bắt các người về ăn cơm tù chịu phạt đi.”

    Một tên khác đi lên kéo áo đại ca, có chút lo lắng nhìn chung quanh, thấy có người đi đường đi tới, vội khuyên tên cầm đầu:” Lão Đại, chúng ta nên đi thôi, lát nữa cảnh sát tới thì phiền lắm.”

    Mấy tên côn đồ đá thêm cho Giang Xuyên mấy cái nữa rồi vội vàng bỏ chạy. Mạc Mạc nhìn thấy Giang Xuyên ngã trên mặt đất, mũi và miệng cậu ta đều chảy máu, Mạc Mạc vội chống xe đạp chạy qua, lúc đưa tay ra định đỡ cậu ta dậy thì Giang Xuyên lại hất Mạc Mạc ra,” Tránh ra!”

    Mạc Mạc mất đà ngã xuống đất, tay cô chống xuông đất, nhịn không nổi khẽ nhíu mày

    Giang Xuyên nhìn thấy Mạc Mạc ngã, trong mắt có chút hối hận, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì, cố gắng đứng lên, liếc Mạc Mạc một cái rồi tập tễnh rời đi. Mạc Mạc nhún vai rồi cũng đứng lên, cô đi đến cạnh chiếc xe đạp,lúc đang định ra về thì có một người nắm lấy xe đạp của cô.

    ” Cô là Mạc Tiểu Hữu?”

    Mạc Mạc quay đầu nhìn người vừa nói chuyện, chỉ thấy là một người lạ mặt mặc vest, cô nghi hoặc hỏi:” Bác có chuyện gì sao?”

    Người đàn ông mỉm cười lễ phép nói:” Giản tiên sinh cử tôi tới đón cô.”

    Giản tiên sinh? Là Giản ca ca sao? Mạc Mạc đích tâm có nói không ra đích cảm giác, muốn gặp anh, rồi lại sợ hãi thấy anh, sau một học kì anh trở nên xa xôi mà xa lạ, rồi lại vô tình khắc sâu trong lòng cô.

    Mạc Mạc cũng có chút giận anh, giận anh xen vào cuộc sống của cô, làm cho lòng cô rối loạn còn anh lại biến mất không thấy. Muốn gặp của cô thời điểm anh tựu ra hiện, không nghĩ thấy cô liền vô âm tấn,” Thực xin lỗi, phiền bác nói với vị Giản tiên sinh kia, tôi không biết anh ta, hơn nữa tôi còn phải về nhà, bye bye!”

    Người nọ cũng không định để Mạc Mạc rời đi, vẫn lễ phép nói:” Vậy thì Giản tiên sinh có nhờ tôi nhắn với Mạc tiểu thư, buổi tối Giản tiên sinh sẽ tự mình đến đón Mạc tiểu thư.”

    Mạc Mạc thở dài,” Anh ta ở đâu?!” nếu anh tự mình đến đón gặp bố mẹ cô không biết sẽ là tình trạng thế nào, hơn nữa cô muốn gặp anh, chi bằng lần này gặp mặt coi như chấm dứt, cũng nên nói cho đôi bên hiểu rõ để sau này tim cô không phải rối loạn vì anh nữa.

  8. #16
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    everywhere
    Bài gởi
    233

    Default Chương 9 vũ hôn

    “Mạc tiểu thư xin đi theo tôi, Giản Tiên Sinh sẽ nhanh chóng đến gặp cô.”

    Giản Chiến Nam thật là một người uy phong. Lúc Mạc Mạc đang phiền não, di động của cô vang lên, nhìn vào màn hình thấy mẹ gọi đến. Cô không nghe máy ngay mà nói với người kia. “Thật xin lỗi, giờ tôi không thể chờ anh ta đến gặp tôi được. Nếu anh ta muốn đến nhà gặp tôi thì cứ đến. Nhưng tôi chỉ có thể dùng chổi đón tiếp mà thôi. Phiền bác nhường đường cho tôi đi, đừng chặn lại nữa.”

    Người đó tránh cho cô đi. Mạc Mạc dắt xe đi ra ngoài, thuận tay nhận điện thoại của mẹ, nói cô sẽ ngay lập tức về nhà. Cô vừa ngắt điện thoại đi chưa được bao xa đã bị một cái xe hơi ngăn lại. Mạc Mạc chỉ có thể dừng xe lại. Hai người mặc âu phục đen từ trong xe bước xuống, đứng ở hai bên người cô, một bên trái một bên phải. “Mạc tiểu thư, mời lên xe.”

    Mạc Mạc nhíu mày, lại lắc đầu. Lúc cô định chuyển hướng đi, phía sau xe liền bị người nắm lại. “Các người muốn làm gì? Phiền các người tránh ra, bằng không tôi báo cảnh sát!”

    Mạc Mạc vừa nói xong, xe đạp của cô bị một người khác dắt đi, hướng phía sau xe hơi phóng đi mất. Cánh tay cô bị người kia nắm lấy, mở cửa xe hơi đưa cô vào trong. Một người khác khởi động xe chạy đi.

    *

    Biệt thự ven biển, khung cảnh thật đẹp. Biệt thự cũng đẹp khác thường. Mạc Mạc không ngừng nhớ lại lời của mẹ, cô cùng Giản Chiến Nam không ở cùng trong một thế giới. Giờ cô có chút đồng ý.

    Giản Chiến Nam không có ở nhà. Chỉ có người giúp việc tiếp đón cô. Lần đầu tiên cô không thích Giản Chiến Nam ngang ngạnh như thế, đem cô đến đây. Lần đầu tiên tiếp cận thế giới của Giản Chiến Nam lòng cô không nhịn được lui về sau một bước. Lời hẹn ước của cô với Giản Chiến Nam dường như càng thêm mờ ảo, không thật, không còn đáng tin nữa.

    Mạc Mạc trong chốc lát trở nên ngốc nghếch. Đang miên man suy nghĩ di động đột nhiên vang lên. Mạc Mạc hồi thần, nhìn nhìn màn hình điện thoại hóa ra là mẹ gọi đến. Cô vội nghe máy, nói với mẹ là có chút việc, một chút nữa sẽ về nhà. Ngắt điện thoại Mạc Mạc liền đứng dậy theo. Cô phải về nhà.

    Người đưa Mạc Mạc đến đây vẫn đứng nhìn phía sau Mạc Mạc, thấy cô đứng dậy vội hỏi cô. “Mạc tiểu thư, Giản Tiên Sinh sẽ nhanh chóng ra gặp cô, mong cô kiên nhẫn chờ trong chốc lát.”

    Cô còn không có kiên nhẫn hay sao? Cô đành thử ngồi đợi một lần.

    “Thật sự xin lỗi, thời gian của tôi rất quan trọng.” Mạc Mạc không nói thêm lời nào, xoay người hướng đi ra cửa, người đó liền đi ngay sau cô. “Mạc tiểu thư, giờ cô không thể đi được.”

    Mạc Mạc thật sự rất ghét cảm giác này, giống như cô bị mất tự do. Cái gì mà nói là không cho đi chứ? Không để ý tới lời nói của người đàn ông ở đằng sau, cô đi ra mở cửa. Lúc cô vừa mới định cất bước ra ngoài đã thấy trước mắt tối sầm, bị người khác chặn đường.

    “Giản tiên sinh.”

    Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt hiện ra khuôn mặt qquen thuộc mà xa lạ. Đôi mắt đen dài, cái mũi cao cao, cái miệng gợi cảm, lông mi anh tuấn, ngũ quan sâu sắc, khiến cô không thể nào dời mắt đi chỗ khác, tim cũng không phòng bị nhảy lên một chút. Con người khiến cô nhung nhớ, khiến lòng cô vướng bận, khiến tâm trí cô mệt mỏi hiện đang đứng ngay trước mắt cô. Chỉ có điều cô không thể thốt lên nổi dù chỉ một từ..

    Giản Chiến Nam lại ôm chặt lấy Mạc Mạc, người đàn ông còn lại cũng yên lặng rời đi. Cả không gian giờ chỉ còn có Mạc Mạc cùng Giản Chiến Nam, hơi thở cùng với tiếng tim đập có thể nghe thấy rõ ràng.

    “Mạc Mạc.” Giản Chiến Nam gọi tên cô, căfm cũng chạm vào hai má của Mạc Mạc, khiến cho mặt Mạc Mạc đau đau. Giờ phút này dường như trái tim cô cũng đau, vui mừng rồi lại thấy đau, cô lấy tay đánh vào ngực anh. “Tôi phải về nhà, phiền anh buông tôi ra.”

    Giản Chiến Nam không hề buông tay, ngược lại còn ôm chặt thân thể mềm mại của Mạc Mạc, đôi chân dài nện bước dẫn Mạc Mạc đi vào trong phòng, giọng nói trầm trầm nói vào trong tai Mạc Mạc. “Mạc Mạc, có nhớ anh không?”

    Mạc Mạc không khống chế được thân thể mình, bị Giản Chiến Nam dùng sức đưa đến ngồi trên ghế sô pha. Anh ngồi xuống, kéo cô ngôi trên đùi anh, cánh tay gắt gao ôm lấy cô. Cô nhíu mày, có chút giận dữ nói. “vị tiên sinh Này, chúng ta có quen biết nhau đâu mà cớ sao tôi lại nhớ anh. Còn nữa, anh là gì mà lại hạn chế tự do cá nhân của tôi…..”

    Giản Chiến Nam một tay ôm cô, một tay nắm lấy cằm cô, buộc cô quay đầu nhìn anh. Mạc Mạc không hề phòng bị, bị Giản Chiến Nam dùng răng cắn lên đỉnh mũi cô một cái, nói. “Một tháng không gặp, giận dai thế.”

    Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, thở dài nhè nhẹ, đôi mi thanh tú nhíu lại, hỏi. “Anh vì sao lại xuất hiện trước mặt tôi?”

    Giản Chiến Nam ánh mắt lạnh lùng, xoay người, đặt Mạc Mạc ngồi xuống ghế sô pha nhưng vẫn ôm lấy cô. Mạc Mạc sợ tới mức tim lỡ nhịp, nói còn không nên lời, chỉ dùng đôi mắt như ngọc ngước lên nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng của Giản Chiến Nam.

    “Không nhớ anh có phải không?” Anh lãnh giọng hỏi.

    Có nhớ không? Thực sự rất nhớ, nhớ đến nỗi tim đau đớn. Cô nhớ đến anh đột nhiên biến mất trong thế giới của cô, chỉ là anh lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Anh luôn làm cho cô không hề phòng bị, không kịp ứng phó, không thể nắm chặt trong tay. Cảm giác sợ hãi như vậy khiến cô co lại nhưng anh không biết.

    “Tôi không biết có quan hệ gì với anh.”

    Giản Chiến Nam nghe được lời nói của Mạc Mạc, đột nhiên trên môi hiện ra một nụ cười mị hoặc, đôi mắt đen nhìn nhìn Mạc Mạc trầm giọng nói. “Mạc Mạc nhà anh không nhớ anh, không muốn ôm anh một cái hay sao?” Giản Chiến Nam nói xong liền nắm lấy tay Mạc Mạc, bắt cô ôm lấy anh. Mạc Mạc cũng hung hăng cắn anh một cái. Giản Chiến Nam bị đau hừ một cái, Mạc Mạc thừa cơ đẩy anh ra, đứng lên.

    Lúc sinh nhật cô, anh trao cô một lời ước định. Chỉ có điều sau khi ước định xong anh lại đột nhiên không thấy xuất hiện nữa khiến cô nghĩ là anh muốn rời bỏ thế giới của cô. Vì thế cô cũng cố gắng quay trở lai với cuộc sống trước kia khi Giản Chiến Nam xuất hiện. Chỉ có điều, giờ anh lại xuất hiện như vậy, thân phận một vị công tử trước kia giờ biến thành một người vô cùng giàu có.

    Cô không thích cảm giác đó. Hơn nữa cố gắng trước kia của cô dường như uổng phí. Anh đã muốn xuất hiện trong cuộc đời cô, làm sao cô có thể trở lại là cô trước kia được? Giờ cô thầm nghĩ anh nên có một lời giải thích. Nhưng anh trốn tránh, dường như anh không muốn nói. Vì thế cô cũng không muốn hỏi. Anh cứ thế xuất hiện trước mặt cô, như thế cũng tốt, Mạc Mạc thản nhiên nói: “Giờ không còn sớm, tôi phải về nhà, phiền anhi có thể mang xe đạp của tôi đã bị người của anh mang đi đến đây cho tôi được không?”

    “Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam nhíu mày, một tay lần nữa ôm lấy Mạc Mạc vào trong lòng, đôi mắt đen đen thâm trầm nhìn Mạc Mạc. “Anh không cho phép em nói chuyện với anh kiểu đó. Có một số việc anh không nói với em là vì rất phức tạp. Anh làm gì, thân phận của anh ra sao, chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng mà em cần nhớ rõ đó là ước định của chúng ta, lời hứa của chúng ta, vậy là đủ rồi. Mạc Mạc, hôm nay là lần đầu tiên anh cho em mở rộng tầm mắt bước vào thế giới của anh. Anh muốn em cứ thế tiến thẳng vào chứ không phải lùi bước.”

    Cô đã hỏi mẹ vì sao không cho cô ở cùng Giản Chiến Nam, mẹ nói cô còn nhỏ, chỉ cần biết ba mẹ đều là muốn tốt cho cô. Cô muốn biết Giản ca ca vì sao một tháng nay không thấy có tin tức gì, anh lại chỉ nói cô chỉ cần nhớ kĩ ước định của bọn họ là đủ rồi. Liệu có đủ hay không? Có lẽ như vậy là đủ rồi, nhưng cô vốn có lòng tham, làm thế nào mà cảm thấy đủ đây? Dù cho ba mẹ hay Giản Chiến Nam, tất cả đều coi cô chỉ là một đứa trẻ cho nên chuyện của người lớn cô không cần biết.

    Lúc sau thấy Mạc Mạc không nói gì, Giản Chiến Nam cũng không làm khó cô nữa, lái xe đưa cô về nhà. Lúc xuống xe, Giản Chiến Nam lại hôn cô. Nụ hôn tinh tế ngọt ngào lại khiến cô đứng cũng không vững. Giọng nói trầm thấp áp sát tai cô, nói rằng về sau anh sẽ không để cho cô phải đi tìm kiếm anh như trước nữa.

    Lúc cô về đến nhà đã là hơn bảy giờ, ba mẹ đều ở nhà. Cơm tối đã dọn sẵn đặt trên bàn. Ba mẹ đang đợi cô về nhà. Mặt ba cô có vẻ không tốt lắm, thấy cô trở về, liền hỏi cô. “Có phải con lại đi gặp cậu ta hay không?”

    Mạc Mạc không muốn nói dối chỉ có điều cô cũng không dám nói thật, chỉ đứng đó trầm mặc không nói gì, hai tay cầm chắc lấy cái túi sách, cúi đầu không dám nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc cùng ánh mắt đầy tức giận của ba.

    Tay ba cô đập trên bàn, người cũng đứng lên. “Mạc Mạc, ba đã nói cho con nghe rất nhiều điều rồi, không được gặp lại cậu ta nữa, tránh xa cậu ta ra, vì sao con lại không nghe lời?”

    Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn về phía ba mình, cất tiếng hỏi nghi vấn vẫn luôn đè nặng trong lòng cô. “Ba, vì sao, vì sao lại ghét anh ấy như thế?”

    Vẻ mặt ba cô vô cùng tức giận, thẳng tay chỉ vào Mạc Mạc, tức giận nói. “Vì sao? Không có vì sao hết, nếu con còn muốn đi gặp cậu ta thì đừng có nhận ta là cha con nữa.”

    Mẹ cô tựa hồ cũng không dám nói gì, chỉ là có chút trầm mặc cùng đau lòng nhìn Mạc Mạc, cuối cùng bảo Mạc Mạc đi rửa tay ăn cơm. Mạc Mạc không muốn làm cho ba cô tức giận, cũng không muốn làm cho mẹ lo lắng. Chỉ có điều Giản ca ca cô cũng không thể bỏ được.

    Vài ngày sau, ba cô đều lái xe đưa cô đi học, xe đạp của cô để trong ga ra. Giản ca ca gọi điện thoại cho cô, muốn gặp cô, cô cũng tìm mọi lí do để trốn tránh. Mạc Mạc đọc báo biết được thân phận thật sự của Giản ca ca. Vốn dĩ anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Hoành Nghiệp, mới từ Mĩ về, tương lai là người thừa kế tập đoàn.

    Lại một tuần trôi qua, Giản ca ca muốn cô ra ngoài. Cô lại cự tuyệt, vì ba mẹ đều ở nhà. Cô không muốn làm cho ba mẹ cô tức giận. Cũng bởi vì cô cần một chút bình tĩnh.

    Đến tối, ba mẹ cô đều đi ngủ, Mạc Mạc cơ hồ cũng đang ngủ. Bên ngoài trời mưa, tiếng mưa rất to khiến Mạc Mạc không thể ngủ say, tay đặt trên đầu giường. Lúc cô đang định xem sách một lát thì di động vang lên. Nhìn màn hình, là Giản ca ca gọi, Mạc Mạc do dự một lúc nhưng rồi vẫn nghe máy.

    “Mạc Tiểu Hữu, xuống dưới đi, anh đang ở dưới lầu!” Giản Chiến Nam chỉ nói mỗi một câu như vậy, không nói thêm lời nào nữa đã tắt điện thoại.

    Mạc Mạc đứng dậy đi đến trước cửa sổ. trong bóng đêm có một người cao lớn đứng giữa trời mưa. Cô không nhìn rõ mặt người đó, nhưng cô lại biết đó chính là anh. Tim Mạc Mạc có chút đau đau, vội mặc thêm quần áo, lấy ô, không dám đánh thức cha mẹ lặng lẽ đi ra ngoài cửa, một hơi chạy vội xuống dưới lầu.

    Cô còn chưa chạy đến nơi, cả người đã rơi vào một cái ôm lạnh lẽo, môi cũng bị hôn . Hương vị quen thuộc, hơi thở nam tính, nụ hôn bá đạo, tựa hồ còn có chút tức giận, đoạt đi hơi thở của cô.

    Môi anh mạnh mẽ quấn lấy môi cô, cánh tay cũng tăng thêm lực khiến ngực cô một hồi nóng lên. Cô quên mất giờ phút này cả hai người vẫn đang đứng trong mưa, quên mất mưa đang xối xả trút xuống hai người họ.

Trang 2/11 đầuđầu 12345678 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •