" Đừng bao giờ ngừng nhớ, vì khi ngừng nhớ, nghĩa là ta không còn yêu họ nữa..."
...
Sự thật là không một giây phút nào em thôi ngừng nhớ! Nghĩa là em còn rất yêu, phải không Người?!
Mỗi lần Người ghé chân qua nỗi nhớ là mỗi lần em cảm thấy chạnh lòng đến cùng cực...
Liệu em có còn đủ sức để chịu đựng? Em...không biết...không biết...
.
.
.
Quán này!
Tôi cần một nốt lặng trong thảnh thơi-Tôi cần một bình yên trong nỗi nhớ-Có không nhỉ?
Ừh! Đúng rồi! Quá khó cho những điều như thế!
Thôi được!
Vậy tôi cần một nơi:
-Để những giọt nước mắt được một lần lăn dài trên 2 gò má mà không cần giấu giếm, che đậy! Vì hơn ai hết, tôi biết mình cần một chút ấm nóng cho cái được gọi là nỗi nhớ...
-Để tiếng khóc được bật ra khỏi nghèn nghẹn nơi cổ họng và bờ môi đang ghì chặt đến bật máu.
Tôi muốn đối mặt với hết thảy để thấy mình còn mạnh mẽ mà bước tiếp trong niềm nhớ!
Giờ, tôi muốn được khóc tu tu như một đứa con nít ấy, Quán àh!
.
.
.
Lúc này, nỗi nhớ vỡ òa rồi!
Người biết không?!