To Emmeral :
Có đôi khi buồn, người ta vẫn nghêu ngao hát để quên rằng mình đang buồn đấy. Chẳng biết ấy đã từng làm thế chưa, nhưng tớ thì đã hơn 1 lần làm vậy. Đúng, chúng ta là 2 người hoàn toàn xa lạ, chỉ bắt gặp nhau ở 1 khoảnh khắc nào đó trong dòng suy nghĩ. Và theo thời gian, mọi thứ sẽ trôi đi, sẽ mờ nhạt dần trong trí nhớ của con người. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên vui vì đã từng có thời gian là bạn - nhỉ ^^".
ẤY đang buồn phải không? Tớ sẽ ko quay mặt đi như ấy đã yêu cầu đâu. Có thể ấy sẽ ghét tớ vì điều đó - nhưng kệ. Tớ sẽ nhìn thẳng mào mắt ấy, và chẳng nói gì cả.Tớ tin rằng 1 lúc nào đó ấy sẽ nhận ra điểm mạnh mẽ trong tâm hồn của mình. Ai cũng mạnh mẽ !
Tớ sẽ ngồi đây, góc quen này nhé. Chúng ta như 2 người khách lãng du ý, biết đâu 1 ngày nào đó , không hẹn mà gặp, tớ và ấy sẽ cùng đến góc quán vào 1 thời điểm nhỉ? CÙng ngồi chung và nhấm nháp thức uống mà mình yêu thích. Tớ hay vào quán lúc khuya vắng người. Ấy thì sao? Ây đi rồi nhỉ , giờ tớ mới đến được . Tớ lại phải ngồi 1 mình rồi :")
Ah, hôm nay để tớ mời ấy nhé, trà sẽ làm ấy nhẹ nhàng hơn. Tớ để đây, khi nào ấy đến, ấy cứ tự nhiên mà dùng nhé , tớ cũng đã dặn phục vụ rồi, họ sẽ làm ấm lại trước khi ấy thưởng thức ^^"
Và lắng nghe cùng tớ ca khúc này nhé