Tuy sống chung dưới 1 mái nhà, nhưng cả nhà mình rất hiếm khi được ngồi chung mâm cơm để cùng ăn với nhau. Chẳng phải vì không muốn chạm mặt nhau, nhưng chỉ vì thời gian biểu của mỗi người mỗi khác và sự khác biệt đó quá lớn nên nếu cố gắng chờ nhau để có thể mỗi ngày cùng ngồi ăn cơm chung với nhau thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người và nhiều việc. Vì vậy nên cuối tuần là thời gian mà cả nhà cố gắng tranh thủ để cùng ăn chung một mâm cơm. Nếu như mọi khi thì chắc mình chỉ ăn qua loa cho xong rồi chạy lên phòng ngồi lap hoặc nhảy ra phòng khách kế bên để coi TV chứ không ngồi ngâm nga ở mâm cơm làm gì, vì có thói quen ăn rất nhanh nên thường thì mình là người đứng lên đầu tiên trong bữa. Nhưng hôm nay 1 là vì nhà mình ăn lẩu, mà cũng biết rồi ...ăn lẩu thì không thể cứ và cho xong chén để đứng giậy được, ăn lẩu là phải chờ nước sôi, chờ cho mọi thứ trong nồi chín, chờ truyền nhau cái muôi để múc hết một lượt rồi mới có thể bỏ thêm đồ mới vào nồi, nói chung ăn lẩu là cần thời gian và nó thật là phức tạp. Còn thứ nhì là vì câu chuyện mà mọi người nói đến hôm nay trong bữa ăn thật là "hấp dẫn" quá nên thay vì ăn cho nhanh cho xong sớm thì mình lại ngồi giả vờ nhai rồi nuốt thật nhỏ nhẹ trong khi vẫn vểnh tai lên để nghe rõ từng chữ của từng người một = ) )
Câu chuyện lúc đầu cũng chẳng có gì đặc biệt ...sở dĩ mà mọi người nói tới nó là vì lão anh họ mình kỳ hè này sẽ về VN để cưới vợ, trong khi đó cậu Út nhà mình cũng đang ở VN và chờ cho qua Tết cũng chỉ để danh chính ngôn thuận gọi cái người nhỏ hơn Út gần cả hăm chục tuổi bằng vợ = ) ) dĩ nhiên khi độ tuổi quá chênh lệch như vậy được nhắc đến thì sẽ có rất nhiều chuyện để mà nói và bàn :-" mọi người đang mỗi người một ý thì mình quay sang hỏi ba:
"Ba ...ba, vậy hồi đó ba có nghĩ tới là sẽ lấy mấy em nhỏ nhỏ như vậy không ba"
Ba: "Có chứ sao không"
N: "Trời, ba mà cũng có nghĩ tới á"
Ba: "Nghĩ chứ sao không nghĩ, mấy chuyện như vậy thì ai mà không nghĩ, nhưng quan trọng là có làm hay không thôi"
Ngưng một lúc để nhai, nuốt và lấy cái khăn giấy lên chùi miệng rồi ba tiếp:
"Lập gia đình là phải nghĩ cho gia đình, chứ không chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình. Gọi là gia đình là mọi người trong nhà phải sống chung được với nhau. Chứ không phải chỉ cưới cho bản thân rồi mặc kệ cảm giác của mọi người ra sao"
Nghe tới đây mình thấy sao mà tội lỗi quá : D ...sau 1 thôi 1 hồi bàn tán xôn xao thì N lại tiếp:
"Ba, vậy mai mốt nếu con về VN con lấy chồng thì ba nghĩ sao ba"
Nghe nó nói mà mình như trút được phần nào gánh nặng trong lòng thổn thức bấy lâu mà chưa giám thổ lộ = ) ) nên mình tập trung cực độ vào nghe ba phán:
"Khi nào mà cảm thấy bản thân mình có thể sống tự lập được rồi, cho dù là bỏ ở bất cứ chỗ nào cũng có thể tự nuôi sống bản thân thì lúc đó hẵng tính gì thì tính"
N: "Ặc ...như vậy thì khó quá"
Cô H phì cười rồi tiếp: "Như vậy chắc là ế chồng hết với nhau quá" rồi lại tiếp tục cười = ) )
Ba: "Lấy người ở đâu thì lấy, nhưng quan trọng là coi đạo đức nó ra sao"
N: "Cái đó thì hơi khó rồi"
Ba: "Thì coi cách nó đối xử với ba, má và gia đình nó ra sao"
Cô H: "Chứ anh nghĩ dẫn người về tới nhà thì ba, mẹ dám nói xấu con cái chắc. Mà nó có hư nó cũng đâu có ngu mà hư vào lúc đó cho mình thấy" rồi lại cười hoành tráng :-"
N: "Gì chứ mấy cái đó nếu mà đã có ý định lừa mình rồi thì đóng kịch giỏi bà cố"
Ba: "Mình không rõ nhưng hàng xóm sẽ rành mà"
N: "Trời, ba cũng biết dân mình vốn nhiều chuyện rồi mà ...không thích nhau thì nói xấu kiểu nào chẳng được. Mỗi người nói một kiểu thì nghe ai"
Ba: "Bởi vậy nên mình mới bị thiệt thòi là không có thời gian tìm hiểu lâu dài, nên tốt nhất là quen qua những người thân của mình"
Đáng lý mình sẽ không lên tiếng đâu, nhưng nghe tới đoạn này rồi thì không còn bấm bụng mà im lặng được nữa rồi:
"Ba không thấy mấy người làm mai cho cậu Út sao"
Ba: "Làm sao"
"Thì làm mai không được thì nói xấu, trù dập vợ Út đó ...ăn không được thì đạp đổ. Họ với chả hàng"
Cô H lại phì cười, vì trước đó chuyện của ba và cô H cũng 1 thời lao đao lận đận. Nội phản đối đến nỗi phải họp đại gia đình để lên kế hoạch thuyết phục và can ngăn ba, nhưng rồi cũng chỉ vì:
N: "Cũng hên là ba lỳ..." nên ba và cô H thành đôi ;))
Nếu câu này được thốt ra từ một trường hợp nào đó thì chắc là sẽ bị chửi te tua rồi, nhưng vào lúc đó thì ba chỉ tủm tỉm cười và cho qua thôi = ) )
Ba là đàn ông con trai nên không so với ba được ...đó là câu mà cô H vẫn hay nhắc nhở mình, dù gì bản thân mình cũng là con gái, con gái vẫn thiệt thòi nhiều hơn. Nhưng chuyện của ba cũng đâu phải là dễ dễ dàng dàng để nên vợ nên chồng đâu, nhưng cuối cùng ba vẫn nhất định cho bằng được theo ý ba để lấy người ba đã chọn ...thì mình có được tự hào và nhận rằng mình giống cái tính "lỳ" đó của ba không ta = ) ) ...và liệu rồi ba có dễ hiểu và chấp nhận chuyện của mình hơn không : D