Trang 12/21 đầuđầu ... 26789101112131415161718 ... cuốicuối
kết quả từ 89 tới 96 trên 162

Ðề tài: Mặt trời bé nhỏ - Hồng Phượng

  1. #89
    Hot Girl Tán Dóc '09
    Tuấn ♥ Phương
    ♥ Tiểu Phương ♥'s Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nG0i nHa hAnh pHuC
    Bài gởi
    1,208

    Default

    Mới đánh được một chút, post nha, chiều post tiếp

    Thanks mấy đứa đã ủng hộ


    ************************************************** ***


    Trân Trân chợt run cả đầu gối khi cô nghĩ:

    “Hay là chiều nay ông ta bận một việc gì đó, để rồi không tới. Nếu thật vậy thì cô phải tiếp tục lang thang nữa sao ? Rồi lại mất mát thêm một món nào đó, thậm chí bản thân cô cũng chẳng biết có tự bảo vệ nổi không nữa.”

    Sự sợ hãi càng lúc càng tăng theo chiều đi của chiếc kim đồng hồ. Trân Trân chỉ muốn khóc cho hả, nhưng rồi cô cố nuốt nước mắt vào lòng. Bởi cô có khóc đến tối cũng chẳng ai giúp cô được đâu. Giờ chỉ còn cách trở vào trong đó, hỏi cho bằng được địa chỉ nhà anh ta rồi dẫu xa hay gần, nổi hay không nổi, thì cô cũng phải lếch bô tới đó trước khi trời tối.

    Thế nhưng khi mới vừa đứng lên, Trân Trân đã phải ngồi phịch xuống, nhớ tới những lời xua đuổi thẳng thừng của anh nhân viên ngân hàng, cô đã mất hết can đảm.

    Trong lúc Trân Trân vô cùng tuyệt vọng ấy thì Dương Trần đã đến. Sự xuất hiện của anh dù muộn nhưng vẫn còn hơn. Vui mừng đến nghẹn thở, bất kể mọi người nhòm ngó, Trân Trân nhào tới chận ngang đầu xe, suýt nữa xe đã đâm sầm vào cô.

    Dương Trần hết cả hồn vì bị bất ngờ và anh càng hết hồn hơn khi nhận ra cô gái xơ xác kia là Trân Trân.

    Anh phóng nhanh khỏi xe bước tới vừa khi Trân Trân bổ nhào, níu lấy tay anh, cô bật khóc tức tưởi:

    - Giám đốc Trần ! Ông hãy giúp tôi.

    Tài xế của Dương Trần cũng đã theo sau anh, gạt tay Trân Trân ra và đứng chắn giữa hai người, anh ta hét lớn:

    - Này ! Cô kia ! Cô làm gì kì cục vậy ?

    Bị gạt mạnh, mất đà, lại đang đuổi sức, suýt nữa là Trân Trân đã ngã lăn quay ra đường, cũng may là Dương Trần đã kịp chụp lấy, anh trừng mắt với gã tài xế:

    - Cậu mới là kì cục đó ! Bộ cậu không thấy cô ấy mệt lả đến chừng này hay sao ?

    - Nhưng giám đốc à … _ Anh tài xế hơi sững người ra, kêu lên:

    - Cô ta là ai bỗng dưng lại chận đường giám đốc, chẳng những thế còn níu kéo không ra thể thống chi hết … Giám đốc, cậu hãy nhìn đi, quần áo, đầu tóc cô ta trông mà phát khiếp… Tôi thật lòng muốn bảo vệ cho cậu thôi !

    - Được rồi ! Được rồi ! _ Giám đốc Trần xua tay._ Tôi hiểu rồi ! Đừng nói nhiều nữa, hãy giúp tôi đưa cô ấy vào trong.

    - Đưa vào trong ?_ Tài xế Sơn ngơ ngác._ Là trong nào hả giám đốc ?

    Giám đốc Trần gắt:

    - Thì đưa vào phòng riêng của tôi chứ vào đâu nữa, nhanh lên !

    Thấy giám đốc mình nổi cáu, tài xế Sơn hết hồn, xốc vội Trân Trân trên tay, băng nhanh lên phòng giám đốc.

    Gặp anh nhân viên lúc sáng, anh ta kêu lên:

    - Lại là cô ta ư ?

    - Cô ấy thế nào ?_ Dương Trần khựng lại.

    Anh nhân viên lúng túng:

    - À … không … không… chỉ vì lúc sáng cô ấy có tới đây.

    - Sao cậu không cho tôi hay ? _ Dương Trần nhăn nhúm.

    - Lúc sáng giám đôc bận họp, nên tôi không muốn cô ta làm rộc giám đốc. _ Anh nhân viên gãi đầu._ Vả lại, nom cô ta thế kia…

    - Thế kia là thế nào ?

    - Giám đốc xem đi, cô ta ăn mặc nhếch nhác, trông chẳng giống ai hết !

    - Cậu nói bao nhiêu đó đủ chưa ? _ Giám đốc Trần la lên._ Cậu có biết không, cô ta là bạn của tôi đó !

    - Là bạn ? _ Anh nhân viên hơi ngớ người ra.

    “ Cô ta nói vậy, giờ giám đốc cũng nói vậy. Thế mà anh đã đuổi cô thẳng cánh. Thôi chết rồi, nhỡ cô ta để bụng “rỉ tai” giám đốc điều gì, chừng ấy có mà cầm chắc trong tay bằng “thất nghiệp” ” !

    Với bộ mặt thảm hại, anh nhân viên ngân hàng trở lại bàn làm việc của mình.

    Thu Loan, đồng nghiệp và cũng là bạn gái của anh, không khỏi ngạc nhiên:

    - Anh Thành à ? Anh sao vậy ? Mới lúc nãy còn cười cười, nói nói sao bây giờ lại bí xị thế ?

    - Sắp chết đến nơi rồi, không bí xị sao được ! _ Thành ão não.

    - Nhưng là chuyện gì ?_ Mặt Thu Loan hơi đổi sắc, cô hỏi dồn.

  2. #90
    Hot Girl Tán Dóc '09
    Tuấn ♥ Phương
    ♥ Tiểu Phương ♥'s Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nG0i nHa hAnh pHuC
    Bài gởi
    1,208

    Default

    Thành thở dài:

    - Em biết không ? Mới vừa rồi anh chọc giận giám đốc, lần này chắc ổng không bỏ qua đâu.

    - Nhưng đầu đuôi ra sao ? Anh nói rõ hơn đi !_ Thu Loan nhíu mày.

    - Em có nhớ chuyện cô gái lúc sáng đến tìm giám đốc, bị anh đuổi ra không ? _ Thành nặng giọng._ Chẳng dè cô ta là bạn của giám đốc. Mới rồi cô ta ngất xỉu ở cổng, giám đốc đã ra lệnh đưa cô ta vào phòng riêng. Anh cũng mới vừa bị ông ta mắng cho một chập.

    - Vậy thì nghiêm trọng rồi. _ Loan lo âu._ Mà anh cũng lạ thật ! Kiếm giám đốc, thì cứ cho gặp giám đốc, ai bảo anh tài lanh.

    - Đến em mà cũng trách anh sao ? Thành kêu lên._ Em cũng biết đó, chúng ta làm ngành ngân hàng, chúng ta luôn phải có tinh thần cảnh giác cao. Hơn nữa, em chưa nhìn thấy cô ta nên mới nói vậy. Em thử nghĩ xem, ai đời, xưng mình là bạn giám đốc mà lại mang bộ dạng thảm hại đến tội, phải chi cô ta nói bạn anh hay bạn em, hoặc bạn một nhân viên nào khác trong ngân hàng này, may ra còn tin được.

    - Anh lại nói bậy bạ gì nữa vậy ? Chuyện đến nướn này không lo đối phó, còn phát biểu linh tinh !_ Loan la lên.

    - Nhưng anh nói thật mà !_ Thành cãi lại.

    - Thật hay giả đều do anh đựng lên ! _ Thu Loan xua tay._ Cho anh bỏ tính bộp chộp, để mai mốt xem anh còn dám không.

    - Một lần thôi đủ tởn tới già rồi, không có mai mốt đâu._ Thành lắc đầu nguầy nguậy.

    Vừa khi ấy, chuông phòng giám đốc nhấp nháy. Thành tái mặt:

    - Thu Loan ơi !

    - Gì nữa thế ?

    - Giám đốc gọi anh.

    Thu Loan cũng biến sắc không kém. Cô giục Thành:

    - Vậy thì nhanh lên đi đừng chậm chạp, ông ta nổi cáu thêm lên đấy.

    Ba chân bốn cẳng, Thành chạy bổ đến phòng giám đốc Trần.

    Anh chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng của giám đốc mình:

    - Cậu ra hiệu thuốc mua cho đủ các thứ đã ghi trong toa dùm tôi nhé !

    Ái chà ! Hú vía ! Vậy mà anh cứ ngỡ …

    Nuốt nhẹ tiếng thở phào vào lòng, Thành te tái chạy đi. Loáng sau anh trở lại, trên tay, đầy đủ số thuốc như yêu cầu.

    Giám đốc Trần hài lòng ra mặt:

    - Cảm ơn cậu !

    - Giám đốc à ! _ Thành rụt rè._ Cô ấy ra sao rồi ?

    - Không sao ! _ Giám đốc Trần thở hắt ra. _ May mà tôi đã đến kịp.

    Thành cúi gằm mặt ấp úng:

    - Giám đốc à ! Tôi xin lỗi.

    Dương Trần hơi khựng lại, nhưng sau đó anh phẩy tay:

    - Chuyện qua rồi, bỏ đi !

    Loan đón Thành ở chỗ khúc quanh của khu hành lang dài. Cô thì thào hỏi Thành bằng giọng thấp thỏm:

    - Thế nào hả anh Thành ?

    - Ổn cả ! _ Thành rụt cổ, le lưỡi._ Tưởng đâu phen này khó mà thoát nạn, nào ngờ vừa thấy mặt anh, ông ấy đã bảo:” Thôi được… bỏ đi !” . Thú thật lúc nãy anh muốn ú cả tim Loan ạ. Giám đốc của chúng ta như em biết đó, ông ta nổi tiếng là nghiêm khắc mà, đúng không ?

  3. #91
    Hot Girl Tán Dóc '09
    Tuấn ♥ Phương
    ♥ Tiểu Phương ♥'s Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nG0i nHa hAnh pHuC
    Bài gởi
    1,208

    Default

    Loan gật gù vẻ đồng tình:

    - Có lẽ hôm nay có chuyện lạ.

    Thành cười tít mắt:

    - Lạ hay không anh chẳng thèm quen tâm làm gì, chỉ cần anh được tai qua nạn khỏi là đủ.

    Vừa nói Thành vừa đi về phía bàn làm việc của mình để tiếp tục công việc.

    Trong khi ấy, ở phòng giám đốc, Trân Trân đã khoẻ lại nhờ mũi thuốc khỏe của bác sĩ và cũng nhơ vào ly sữa to kềnh, do Dương Trần tự tay pha lấy.

    Không chờ Dương Trân lên tiếng hỏi, Trân trân vội vã tóm tắt mọi chuyện của mình và cuối cùng cô bối rối hạ giọng:

    - Tôi lại làm phiền ông nữa rồi. Lẽ ra tôi không nên đến đây, nhưng thật tôi chẳng còn cách nào khác. Ở Sài Gòn này tôi không có lấy một người thân, ông không hiểu được suốt từ hôm qua tới giờ tôi khổ sở dường nào đâu.

    Và rồi không kềm giữ được khi khơi lại nỗi tủi thân của bản thân mình, Trân trân gục đầu xuống vai Dương Trần, như tìm một chỗ để được nương tựa, nâng đỡ, cô bật khóc ngon lành.

    Biết Trân Trân đang xúc động, Dương Trần bậm môi lặng thinh để cho cô khóc. Khá lâu sau khi chỉ còn tiếng thút thít và tiếng hít mũi nghẹn ngào, anh mới dịu dàng lên tiếng dỗ dành:

    - Không sao ! Không sao ! Cô đừng khóc nữa, Trân Trân à ! Tôi sẽ giúp cô.

    - Ông giúp bằng cách nào ?_ Trân trân quệt mi.

    - Trước tiên tôi sẽ đưa cô đến công an khu vực đó để làm đơn cô bị mất giấy tờ._ Dương Trân ôn tồn.

    - Rồi sau đó ?

    - Sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà tôi ở tạm.

    - Ôi ! Không được đâu ! Tôi không thể tiếp tục làm phiền ông nữa đâu. Chỉ cần ông đưa tôi tới công an làm thủ tục như ông vừa mới nói, sau đó ông cho tôi rút một số tiền để trang trải mọi việc, tôi sẽ thuê phòng trọ ở tạm._ Trân trân mím môi lắc đầu.

    - Con gái, ai lại một mình, ở nhà trọ rắc rối lắm ! _ Dương Trần gạp phăng.

    Trân Trân vẫn dứt khoát:

    - Tôi sẽ tự lo cho mình được. Ông yên tâm đi.

    - Thôi được !

    Dương Trần có vẻ không vui trước quyết định của Trân Trân khi cô đã đòi cho bằng được: thuê phòng trọ. Tuy vậy, anh vẫn gật đầu:

    Tuỳ cô ! Tôi có biết một phòng trọ gần đây. Tôi sẽ đưa cô đến đó luôn.

    Đúng như sắp xếp của Dương Trần, Trân Trân theo anh đến công an, sau đó đi ăn và cuối cùng là đến phòng trọ.

    Đây là loại phòng trọ kiểu gia đình. Chủ nhà và khách trọ ở chung, chỉ khác chỗ ngủ.

    - Như thế này cô sẽ an toàn hơn.

    Dương Trần gật gù khi đưa Trân Trân vào nhận phòng.

    Căn phòng của Trân Trân nằm bên phải, ngó ra khu vườn rộng thoáng mát. Trong phòng gồm một chiếc giềng cá nhân, một tủ đựng quần áo, một bàn học, hai chiếc ghế.

    Trân Trân rất vừa ý, nhưng khi nghe đến giá cả, cô không khoỉ khựng lại:

    - Giám đốc Trần à ! Hay ta tìm chỗ khác đi.

    - Tại sao ? _ Dương Trần ngạc nhiên._ Chẳng phải vừa rồi cô bảo rằng rất thíhc gian phòng này sao ?

    - Phải ! Tôi rất thích nhưng…_ Trân Trân chớp nhẹ rèm mi cong._ Giá cả không thíhc hợp với túi tiền của tôi đâu. Tôi vẫn còn đi học. Nếu cứ thoải mái tiêu pha, e rằng tương lai tôi chưa đến nơi đến chốn thì tiền đã tiêu hết rồi.

    - Bên cô vẫn còn có tôi kia mà ! _ Dương Trần buột miệng.

    - Ông ư ?_ Trân Trân thở dài._ Tôi biết ông rất tốt, nhưng ông đâu thể cho tôi mọi thứ được, hơn nữa tôi ngại lắm, tôi đã làm phiền ông quá nhiều rồi.

    - Nhưng tôi có lấy đó làm phiền bao giờ !_ Dương Trân nhăn mặt.

    Trân Trân khẽ lắc đầu:

    - Không thể nói như vậy được ! Ông không thấy phiền nhưng còn tôi thì sao, tôi phải có chút tự trọng của mình chứ.

    Dương Trần nhún vai:

    - Cứ xem như cô nợ tôi cũng được vậy. Tôi sẽ ghi vào sổ cẩn thận, cả cô cũng thế. Sau này, khi có dịp, tôi sẽ đòi hoặc cô tự trả.

    Thấy Trân Trân có vẻ chần chừ, Dương Trần phẩy tay:

    - Quyết định vậy đi ! Giờ cô ngồi đây nhé. Tôi ra đặt cọc tiền nhà. Nếu cô không thấy khoẻ thì hãy cho mọi thứ vào tủ, chờ tôi vào. Tôi sẽ đưa cô đi ăn nhẹ, cốc sữa và tô phở lúc nãy không đủ để cô ngủ một giấc ngon lành đâu.

    Sự cởi mở của Dương Trần đã giúp Trân Trân tự nhiên hơn.

    Nhìn thức ăn ê hề trên bàn, do Dương Trần gọi, Trân Trân không khỏi nhăn mặt:

    - Vậy mà ông nói ăn nhẹ. Ngần này thức ăn, tôi có thể ăn một tháng đấy.

    Dương Trần phì cười:

    - Cô tính toán kỹ chi cho mệt vậy ? Bữa ăn này do tôi đãi mà.

    Trân Trân thở hắt ra:

    - Ông hay tôi thì cũng phải trả tiền. Tiết kiệm được lúc nào hay lúc ấy. Tôi nghĩ, với tôi, từ nay, ỗi bữa ăn một khúc cá, một quả trứng, đĩa rau luộc là quá đủ.

    - Làm vậy sẽ có hại cho sức khoẻ của cô lắm đó !

    Trân Trân cúi mặt:

    - Đành vậy thôi. Ai bảo số tôi không may !

    - Được rồi ! Cô nói gì nghe cũng có lý cả._ Dương Trần nghiêng người._ Tôi chịu thua cô đó. Giờ ăn đi, keo thức ăn nguột mất ngon.

    Tuy không tán thành việc Dương Trần gọi nhiều thức ăn nhưng người ăn nhiều lại là Trân Trân, Dương Trần hầu như chỉ nhấm nháp lấy lệ.

    Đói suốt hai ngày, nên Trân Trân dẫu đã được lót dạ bằng sữa và phở, cô vẫn còn cảm thấy thèm thuồng.

    Và thế là Trân Trân quên mất phép lịch sự tối thiểu của con gái là phải “nữ thực như miêu”, chừng sực nhớ ra trước mặt mình còn có một người đàn ông, tuy không lạ, nhưng cô cũng không thể xem như không có được. Khẽ buông đũa, Trân Trân ngẩng lên, bắt gặp cảnh mình đang bị Dương Trần chiếu tướng, cô đỏ mặt bối rối:

    - Tôi thật là bất lịch sự phải không ?

    ***********************************




    Hôm nay mình giỏi và siêng quá

  4. #92
    Hot Girl Tán Dóc '09
    Tuấn ♥ Phương
    ♥ Tiểu Phương ♥'s Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nG0i nHa hAnh pHuC
    Bài gởi
    1,208

    Default

    Dương Trần xua tay:

    - Chuyện ăn uống là chuyện thường tình thôi mà, có gì đâu lại bất lịch sự hay không chứ, hơn nữa tôi đố kị những cô gái chỉ ưa chuộng hình thức bên ngoài.

    Trân Trân ngượng ngập:

    - Ông nói thế cho tôi đỡ ê mặt chứ gì?

    Dương Trần gạt ngang bằng cái lắc dầu khá mạnh:

    - Tính tôi vốn thẳng thắng, thì làm gì có chuyện nói để mà nói cho qua chứ?

    - Nhưng sao ông không ăn gì hết vậy?

    Trân Trân đưa mắt nhìn Dương Trần

    - Thường ngày tôi dùng cơm chiều rất tối, với lại…

    Dương Trần cười nhẹ:

    - Dù tôi đã không còn nhỏ nữa nhưng tôi vẫn còn chịu sự quản lý của một người bà. Tôi mà bỏ một bữa cơm, biết được bà sẽ giận tôi ngay.

    - Nói vậy, bà ông hẳn thương yêu ông lắm nhỉ!

    - Dĩ nhiên rồi! _ Dương Trần gật nhanh. _ Bà nội đã nuôi tôi từ bé tới giờ mà.

    Trân Trân ngập ngừng:

    - Thế còn…

    - Cô muốn nhắc đến ba mẹ tôi chứ gì?

    Gương mặt Dương Trần thoáng tối đi:

    - Tôi cũng như cô, mồ côi ba mẹ từ lúc bé. Có điều nói là mồ côi mẹ nhưng mẹ tôi vẫn còn sống trên đời. Bà đang sống với người đàn ông khác, ba tôi vì chuyện đó mà buồn rầu đâm ra đổ đốn rượu chè, say sưa suốt ngày. Tệ hại nhất, có lần ông gặp mẹ tôi đi cùng người đàn ông khác nữa, về nhà ông uống bất biến, cuối cùng ông bị xuất huyết bao tử và qua đời.

    - Thế từ đó đến giờ ông và mẹ mình có còn liên hệ qua lạ không ?

    - Nội tôi rất giận mẹ tôi, tôi thì không thể làm bà buồn được, nên đã hơn mười năm rồi, chúng tôi không hề gặp lại, nhưng thôi.

    Dương Trần lắc mạnh đầu như để xua tan điều vướng vất.:

    - Chúng ta không bàn tới việc không vui này nữa. Đã tối lắm rồi, tôi sẽ đưa cô về nhà trọ.

    Trên đường về, Dương Trần bỗng dừng xe, rồi quay sang nói với Trân Trân:

    - Cô ở đây chờ tôi nhé !

    Trân Trân ngạc nhiên:

    - Ông còn đi đâu nữa sao ? Chẳng phải là ông vừa bảo đã tối lắm rồi sao ?

    Dương Trần thản nhiên:

    - Tối thật đấy chứ nhưng tôi đang có chuyện cần phải giải quyết ngay bây giờ.

    - Là chuyện gì vậy ? Có cần tôi theo chúng không ?

    - Không cần !

    Dương Trần khoát tay:

    - Cô cứ ở đây giúp tôi trông xe. Khoảng mười lăm phút thôi, tôi sẽ trở ra ngay.

    Khi Dương Trần trở ra, thấy trên tay anh túi xách lỉnh kỉnh.

    Trân Trân tròn mắt:

    - Anh mua gì nhiều thế ?

    Cho tất cả vào băng sau, Dương Trần đáp gọn:

    - Những thứ linh tinh thôi.

    Rồi anh cho xe chạy đi.

    Trân Trân không khỏi tò mò:

    - Ông vẫn thường hay tự đi mua sắm cho mình à ?

    Dương Trần ậm ừ:

    - Ừm ! Tôi vẫn thế !

    Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến nhà trọ của Trân Trân.

    Trước khi xuống xe, Dương Trần không quên thò đầu vào băng sau lôi những túi xách khi nãy ra, mang chúng theo.

    Trân Trân nhíu mày:

    - Sao ông không để chúng lại xe ?

    Dương Trần tủm tỉm cười:

    - Của cô thì phải mang vào cho cô chứ.

    - Của tôi ?

    - Đúng vậy ! _ Dương Trần gật đầu._ Dọn đến chỗ ở mới, cô cần có thêm một số vật dụng, nhất là con gái như cô.

    Chẳng dè một người đàn ông như Dương Trần, lại có thể chu đáo đến thế, Trân Trân đứng ngây người ra, mắt mở to ngỡ ngàng:

    - Này ! Mặt tôi có lọ nghje à ?

    Trân Trân chớp mi. Mắt cô rân rấn:

    - Ông tốt với tôi quá, giám đốc Trần à.

    Hễ mỗi lần Trân Trân chớp mi là mỗi lần Dương Trần nghe như tim mình đập sai nhịp, lòng anh bỗng chốc mềm đi mà chẳng hiểu tại sao.

    Để giấu đi những xúc động ấy, anh cao giọng:

    - Tôi đã nói, những gì hôm nay tôi làm cho cô, tôi đã ghi vào sổ nợ cả rồi, chắc chắn có ngày tôi sẽ lấy lại đủ.

    Trân Trân mím môi:

    - Tôi chỉ e mình không trả nổi.

    Dương Trần cười nhẹ:

    - Chắc chắn là cô sẽ “trả” nổi.

    Tiễn Dương Trần ra về xong, Trân Trân trở vào phòng, cô rất tò mò muốn biết anh đã sắm sửa cho cô những gì.

    Thì ra đấy là một chiếc chăn, một cái màn, một cái gối, bàn chải, kem, khăn mặt, dầu gội đầu, xà bông giặt, sữa tắm…

    Nói chung là đủ những món cần thiết tối thiểu cho một người ra riêng. Lại còn có cả mì gói, bánh hộp, nước suối…

    Cuối cùng là một xấp tiền, không ít, gói trong mảnh giấy tập với những dòng chữ viết láu:

    “Tạm thời tôi cho cô vay số tiền này, để xoay xở, trong những ngày sắp tới, chờ đến khi rút được tiền. Nếu muốn cảm ơn tôi về tất cả… thì cách tốt nhất bây giờ là cô không nên từ chối những gì tôi đã dành cho cô.

    Còn đây là số điện thoại chủa tôi, có gì cần cô cứ gọi đến. Bất cứ lúc nào.

    Chúc cô ngủ ngon.
    Dương Trần”

  5. #93
    Bé đi nhà trẻ chuot_nhoc's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2007
    Bài gởi
    38

    Default

    lâu ngày em ko ghé vào thăm chị Phương ^-^
    Em xin phéo bóc tem nè :)
    Hix,
    đúng là...
    tội nghiệp Trân Trân!

  6. #94
    †♥endlesslove♥† thientukiem's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Bài gởi
    68

    Default

    Hôm nay mình giỏi và siêng quá:sofunny:
    tui chẳng thấy siêng mấy

    mấy ngày rồi tôi vẫn chưa có chap mới để xem thấy tức mắt quá

    mau post chap mới đê không tôi đập nát cái fic này của bà bây giờ

  7. #95
    Hot Girl Tán Dóc '09
    Tuấn ♥ Phương
    ♥ Tiểu Phương ♥'s Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nG0i nHa hAnh pHuC
    Bài gởi
    1,208

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thientukiem View Post
    tui chẳng thấy siêng mấy

    Siêng mà

    mau post chap mới đê không tôi đập nát cái fic này của bà bây giờ

    Đừng làm bà sợ nghen nhóc




    Trân Trân lặng người vì xúc động. Khi đã trấn tĩnh lại, cô chjay vụt ra khỏi phòng, đến bên chiếc điện thoại của chủ nhà đặt ở phòng khách, cô quay số:

    - Alô ! Tôi đây ! Dương Trần đây ! Xin lỗi ai gọi tới đấy?

    - Là tôi, Trân Trân đây, giám đốc Trần à !

    - Trân Trân? _ Dương Trần bỗng thảng thốt_ Có chuyện gì không ổn nữa à?

    Trân Trân ấp úng:

    - Không ! Chẳng có gì để gọi là không ổn hết. Thật ra, tôi chỉ muốn cảm ơn ông thôi.

    - Cô ngốc thật đó Trân Trân ! _ Dương Trần cười lớn sau tiếng thở phào nhẹ nhõm._ Nếu tôi còn nghe cô nhắc đến hai chữ ơn nghĩa thì cô đừng hòng rút được tiền ra.

    - Nhưng ông làm tôi xúc động quá ! Thú thật nhìn những thứ ông mua cho tôi, tôi chỉ muốn khóc.

    Tiếng cười nín bặt, thay vào đó là giọng của Dương Trần nhẹ như gió thoảng:

    - Tôi đến thăm cô Trân Trân nhé ?

    - Khi nào ? _ Trân Trân hồi hộp.

    - Ngay bây giờ ! _ Dương Trần buông thõng.

    - Ôi ! Không được đâu !

    - Tại sao không được ?

    Trân Trân ngập ngừng :

    - Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trọ, tôi không muốn chủ nhà đánh giá sai về mình.

    - Ngỡ việc gì, việc này tôi sẽ có cách giải thích cùng họ, cô cứ thay quần áo, ra cổng chờ tôi nhé.

    - Lại đi nữa ư ? _ Trân Trân kêu lên.

    - Bỗng dưng tôi thèm một ly cà phê đắng quá. _ Dương Trần hạ giọng.

    Trân Trân vẫn ngần ngừ:

    - Nhưng sáng mai ông phải đi làm, còn tôi phải đi học.

    - Nửa tiếng cũng không được sao Trân Trân ? _ Dương Trần nài nỉ.

    - Thôi được ! _ Cuối cùng Trân Trân đành chào thua._ Ông cứ đến, tôi chờ.

    .......

    - Ngoài một đêm bụi đời ở công viên ra... Thì đây là lần thứ hai tôi ra ngoài khuya thế này.

    Trân Trân nói khi Dương Trần khuấy nhje tách cà phê sữa thơm phưng phức đặt trước mặt cô.

    - Vậy cảm giác của cô ra sao ? _ Dương Trần nheo mắt._ Buồn, vui, thích hay không thích ?

    - Không vui nhưng rất thích ! _ Trân Trân nhếch môi.

    - Cô lại nhớ đến họ phải không ?

    Trân Trân gật nhẹ. Giọng cô rầu rĩ hẳn đi:

    - Rõ ràng tất cả những gì xảy đến với tôi, đều do tôi mà ra. Nếu tôi biết cách kiềm chế, đừng cố chấp thì mọi việc sẽ tốt hơn.Tôi và họ sẽ không trở mặt với nhau, bản thân tôi không phải điêu đứng như vậy.

    - Cô đừng mãi tự trách mình nữa. Việc gì qua rồi, ta nên để cho nó qua luôn đi. Giấu một ngày, một bữa chứ làm sao giấu được cả đời. Cô càng kềm chế thì sức bộc phá của nó càng dữ dội hơn nhiều. Chừng ấy, biết đâu, không phải mỗi mình cô ra khỏi nhà mà còn có cả Gia Nguyên hay người nào khác nữa.

    - Nhưng dẫu sao tôi cũng là một con người ích kỉ, chỉ biết làm sao để thoả mãn những suy nghĩ của mình mà không cần hiểu những cảm nhận của người xung quanh mình ra sao.

    - Trân Trân ! Cô sao thế ?

    Dương Trần không khỏi nhăn mặt kêu lên khi phải nghe Trân Trân cứ dằn vặt lấy mình:

    - Chúng ta ra đây là để thưởng thức hương vị cà phê đêm mà, đúng không ?

    Câu nói của Dương Trân đã nhắc nhở Trân Trân, cô như sực tỉnh ra:

    - Xin lỗi ! Tôi thật không cố ý. _ Cô ấp úng phân trần._ Cũng bởi mọi thứ đối với tôi đều đột ngột và tệ hại quá, nên trong một thời gian ngắn, tôi khó lòng thích nghi được.

    Ngẩng mặt lên, Trân Trân cười một cách gượng gạo:

    - Nghe lời ông, tôi sẽ không nói về việc ấy nữa... Nhưng ngược lại ông có thể kể cho tôi nghe về câu chuyện nào đó của ông không ?

    - Dĩ nhiên là tôi không từ chối, thế cô muốn nghe chuyện gì nào ?

    Dương Trần có vẻ vui hơn.

    Thật ra Trân Trân hỏi để mà hỏi thôi, chứ cô còn lòng dạ, tâm trí đâu mà nghe chuyện người khác, nhưng đã lỡ hỏi rồi thì không thể thoái thác.

    Mím môi với một thoáng suy nghĩ tản mạn, cô nhíu trán:

    - Ờ... thì chuyện trên chuyến tàu đếm hôm đó... chẳng hạn.

    - Chuyện trên chuyến tàu đêm hôm đó à ?

    Đôi mắt như biết cười của Dương Trân sầm xuống thật nhanh. Và gương mặt đang tươi tắn bỗng chốc trở nên khắc nghiệt, còn giọng nói thì khô hơn ngói:

    - Xin lỗi. Tôi quên rồi.

    Sự thay đổi như ngày và đêm của Dương Trần khiến Trân Trân không khỏi chưng hửng:

    - Này ! Ông sao vậy ?

    - Sao là sao ?

    Chỉ trong nháy mắt Dương Trần dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác, anh cộc lốc:

    - Tôi thấy mình chả sao hết !

    - Tôi không tin !

    cách mũi Trân Trân phập phồng, hơi đỏ lên rồi trở lại bình thường:

    - Không sao vậy cớ gì bỗng dưng ông lại đổ quạu với tôi ? _ Cô cau mày._ Tôi hỏi, nhưng ông có quyền không nói mà. Chỉ vì ông đã làm tôi phải thắc mắc. Đường hoàng là một giám đốc ngân hàng, sao hôm đó, trông ông nhếch nhác và đáng sợ như một tên giật dọc vậy. Quần áo, râu tóc bù xù, người lại nồng nặc mùi rượu, thú thật lúc ấy nhìn ông, tôi đã...

    - Thôi đủ rồi ! _ Dương Trần đột nhiên la lên. _ Tôi ra sao can chi đến cô ! Cô nên bớt nói một chút có được không ?

    - Ơ hay ! _ Mặt Trân Trân đỏ bừng rồi tái đi._ Ông.. Ông nói vậy là ý gì ?

  8. #96
    †♥endlesslove♥† thientukiem's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Bài gởi
    68

    Default

    Đừng làm bà sợ nghen nhóc
    này bà già lắm hay sao mà kêu tui = nhóc xưng bà hả, oánh cho 1 trân bây h :d

    mà chẳng hiểu bà nghĩ cái gì mà có thể nói

    Siêng mà :sofunny:
    rõ ràng là 4 ngày rồi mà vẫn chưa co chap mới, thế mà bảo siêng

    mà thôi tập trung vào post chap mới đi không tui spam đấy
    tớ biết tớ mãi mãi không có trong trái tim của bạn

    nhưng tớ vẫn luôn nói với bạn rằng

    I Love You

Trang 12/21 đầuđầu ... 26789101112131415161718 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •