Trang 1/8 1234567 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 58

Ðề tài: [TD] Vương Vấn Bụi Hồng - Thảo Nhi

  1. #1
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default [TD] Vương Vấn Bụi Hồng - Thảo Nhi

    Mình rất buồn vì chuyện post lần trước bị xó ngang không thông báo nhưng vì mang ơn các bạn khác đã bỏ công type mấy câu chuyện mà mình tưởng là không có dịp đọc nửa nên mình muốn tiếp sức cho công việc này...Lần này mình đã tìm nhưng không thấy câu chuyện này...mong rằng không bị ma che mắt lại bị uổng công và thời gian...

    Đây là một trong những tác giả mà mình có dịp đọc được khi còn ở quê nhà. Câu chuyện rất hay và nhiều tình tiết rất bất ngờ...
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

  2. #2
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    Tách một miếng cóc chấm vào chén muối ớt đỏ rực, Bích Tuyền bỏ vào mồm. Quỳnh Mỵ ngẩn người nhìn bạn. Bích Tuyền nheo mắt:

    - Làm gì nhìn tao kỹ thế?

    - Tại mi nhai cóc thấy phát thèm quá!

    Bích Tuyền khều vai Quỳnh Mỵ ra vẻ quan trọng:

    - Ê tao có chyện này người ta mượn tao nói cho mày nghe.

    Quỳnh Mỵ dừng dao gọt cóc hai mắt nghi ngờ:

    - Chuyện gì đó, không có chuyện tào lao à nghen!

    Bích Tuyền đưa một ngón tay lên môi suỵt suỵt ra vẻ quan trọng:

    - Xích lại gần đây tí nửa đi, sẽ nói cho mi nghe, nhưng mà thưởng công "qua" đi đó.

    - Chưa biết mà bảo thưởng rõ khôn, nói đi.

    - Hổng nói.

    Quỳnh Mỵ buông dao xuống rổ cóc vén mạnh vào đùi Bích Tuyền:

    - Đồ...đồ xạo, tao cóc thèm nghe.

    - Ấy da...

    Bích Tuyền hất mạnh tay Quỳnh Mỵ trợn mắt:

    - Mặt tao mà thèm xạo, sợ có người sau khi tao bật mí rồi lại năn nỉ "Bích Tuyền ơi, nói nửa đi."

    Giọng Bích Tuyền nhão nhẹt làm Quỳnh Mỵ bật cười, cô chọc tay vào hông Bích Tuyền chọc lét bạn mắng đùa:

    - Con yêu nhền nhện...tao cóc thèm nghe mi nói những điều mê hoặc Tam Tạng.

    Bích Tuyền bị nhột véo người sang một bên la chói lói:

    - Nhột...nhột nghen nhỏ...gớm, con gái họ Vương đanh đá gờm, mai mốt ghen ăn hiếp chồng toàn là ngắt, véo.

    Quỳnh Mỵ đỏ mặt đứng lên chống nạnh hai tay vào hông:

    - Này...tao vả không còn răng ăn cóc.

    Bích Tuyền ôm bụng cười ngoặc ngoẽo:

    - Vả miệng tao không còn răng ăn cóc thì làm sao tao nói được điều anh Thuấn nhờ tao?

    - Cái gì, mày nói cái gì Bích Tuyền?

    Quỳnh Mỵ giật mình nghiêng mái đầu cột tóc hai trái đào nhìn sát vào mặt Bích Tuyền nghi ngờ. Bích Tuyền câu cổ Quỳnh Mỵ cho ập vào mặt mình:

    - Tao nói anh Thuấn ảnh nhờ tao nói..."J'aime Quỳnh Mỵ."

    - Ôi trời!

    Quỳnh Mỵ ôm miệng kêu lên, mặt cô đỏ như gấc, đấm mạnh vào vai bạn:

    - Nói bậy đi nghen nhỏ!

    - Bậy gì bậy, anh của tui mà tui hổng biết, tui còn biết một điều "quan trọng" là nhỏ cũng thương anh tui.

    Quỳnh Mỵ nạt ngang:

    - Thôi!

    Cô ngúng nguẩy đứng lên bỏ đi vào nhà, bỏ Bích Tuyền và những trái cóc xanh bên chén muối ớt gợi thèm. Bích Tuyền ôm rổ trái cóc chạy theo:

    - Quỳnh Mỵ ơi, mày giận tao rồi giận luôn mấy trái cốc này hả?

    Quỳnh Mỵ xụ mặt hờn dỗi:

    - Mày chọc tao, mày ác lắm, anh Thuấn yêu Mỹ Lệ.

    - Ai nói với mày điều đó?

    - Tao thấy.

    - Tầm bậy.

    - Thôi không nói nữa.

    Bích Tuyền ôm ngang người Quỳnh Mỵ cười mơn.

    - Ừ thôi không nói nữa, mau nước mắt quá em bé, thôi tao về.

    Không đợi Quỳnh Mỵ có phản ứng, Bích Tuyền buông Quỳnh Mỵ vớ lấy cặp táp của mình trên bàn đi ra cửa, Quỳnh Mỵ đuổi theo:

    - Ơ sao khi không đi về, ở lại ăn hết mấy trái cóc đi đã.

    - Thôi, ê răng với xót ruột lắm, tao về trưa còn phải đi học nữa.

    - Làm sao tao ăn cho hết...đồ khó ưa, biểu mua mà ăn mới có mấy trái lại bỏ về. Bích Tuyền nheo mắt:

    - Gói lại trưa đem vào lớp...nhậu bye...bye.

    Quỳnh Mỵ không cản bạn nữa, cô đứng tần ngần không theo dáng Bích Tuyền.

    Nắng đã lên cao, Quỳnh Mỵ chạy vào nhà nhìn lên đồng hồ, bất giác cô le lưỡi rụt cổ nói một mình:

    - Ây da, trưa quá rồi, mẹ sắp về mà chưa có cơm...có mà nghe chửi bằng thích Bích Tuyền ơi!
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

  3. #3
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    Ú...ù...Quỳnh Mỵ ơi đi học.

    - Ờ tao sắp xong vào đây, chờ một tí.

    Quỳnh Mỵ nghiêng người cho Bích Tuyền thấy mình rồi chạy ù ra sau. Một lát trở ra Quỳnh Mỵ đã tha thướt trong tà áo dài trắng, Bích Tuyền reo lên:

    - Chà...chà...hôm nay Quỳnh Mỵ nhà ta mặc áo mới.

    Quỳnh Mỵ có vẻ thẹn, chống chế:

    - Ừ, mẹ mới may cho đấy, có đẹp không?

    Bích Tuyền lui ra xa ngắm nghía:

    - Đẹp, xinh và dễ thương lắm em bé ạ.

    - Xí, làm như lớn lắm gọi người ta là em bé.

    - Tao bắt chước anh Thuấn mà lỵ.

    Bích Tuyền liếc bạn bằng cặp mắt có đuôi, Quỳnh Mỵ lãng ra:

    - Tao ngán đi học buổi trưa quá trời.

    - Ngán cũng phải đi, ôn thi biết chưa, mau đi em bé!

    - Từ từ mày làm gì quýnh lên vậy?

    - Nhanh kẻo trể học.

    Quỳnh Mỵ trao cặp cho bạn đẩy xe ra ngoài, Bích Tuyền láu táu:

    - Tao chở

    Quỳnh Mỵ ngoan ngoãn kéo tà áo dài ngồi lên yên sau cho Bích Tuyền chở đi. Xe đến cổng trường lưng áo dài của Bích Tuyền rịn ướt mồ hôi, hai má đỏ hồng ngon như quả đào. Quỳnh Mỵ muốn cất tiếng khen bạn, thì từ dãy lầu nam sinh nhiều tiếng huýt gió ầm ĩ và trêu:

    - Bích Tuyền, Quỳnh Mỵ hai em vào mau kẻo nắng về nhà sổ mũi mẹ đánh đòn đó em!

    Cả bọn cười ầm.

    - Ơi Quỳnh Mỵ em bé điệu của anh!

    Bích Tuyền lầm bầm chửi:

    - Đúng là "thứ ba học trò."

    Cô đẩy xe vào tay Quỳnh Mỵ:

    - Đi gởi xe đi nhỏ!

    Quỳnh Mỵ lẳng lặng nhận xe trao lại hai cái cặp cho Bích Tuyền.

    Vừa đặt chân vào nhà gởi xe Quỳnh Mỵ khựng lại. Thuấn đang đứng nói gì đó với Mỹ Lệ. Quỳnh Mỵ cúi đầu đẩy xe đi miêt vào chỗ trống, một cái gì đó nghèn nghẹn trên ngực cô, một cảm giác tưng tức buồn buồn, Quỳnh Mỵ mím môi nện mạnh gót giày chạy nhanh vào dãy lớp nữ sinh. Tiếng giày của cô làm cả Thuấn và Mỹ Lệ quay lại, môi Mỹ Lệ hơi bĩu ra, mặt lộ nét châm biếm.

    Quỳnh Mỵ chạy lên hết những bậc thang lầu đến lớp học của mình, mặt cô tái mét, Bích Tuyền ngẩn người:

    - Gì vậy Quỳnh Mỵ?

    Quỳnh Mỵ vùng vằng:

    - Kệ tao, không có gì hết.

    - Ơ hay, tự dưng lại nặng mặt với tao, với...anh Thuấn mày có vậy hông?

    Lần này Quỳnh Mỵ sầm mặt cô đanh đá quát:

    - Tao không nói nửa.

    Bích Tuyền cười hì hì:

    - Rồi, tao biết anh Thuấn làm mầy giận phải hông?

    Bích Tuyền vuốt má Quỳnh Mỵ đả đớt:

    - Chiều tao nói anh tao xin lỗi nhỏ.

    Quỳnh Mỵ hất tay Bích Tuyền quát:

    - Tao nói thôi mà...tao lạy mầy Bích Tuyền.

    Trống đánh vào lớp. Bích Tuyền ôm ngang người Quỳnh Mỵ đứng lên:

    - Tới giờ học đừng hờn dỗi nữa em bé.

    Quỳnh Mỵ không nói gì đi theo Bích Tuyền. Ở hay, tại sao mình lại nỗi khùng vô có, người ta nói chuyện với nhau có mắc mớ chi mình. Biết vậy nhưng lòng Quỳnh Mỵ dấy lên một chút thất vọng, đau khổ mơ hồ.

    Ta yêu rồi đó ư?

    Yêu là gì nhỉ? Ai đó đã bảo đó là một cảm giác len nhẹ vào hồn ta, cho ta một cảm giác yêu đời và mơ mộng, có nhu vậy không tại sao mi lại buồn hả Quỳnh Mỵ?

    Hôm nay giờ văn của thầy Ngân, mọi hôm Quỳnh Mỵ rất thích, thế mà hôm nay cô ta thấy lớp học hình như tẻ ngắt, hồn mộng ra cửa lớp, phiêu du bên ngoài không gian ngập nắng. Anh đứng với Mỹ Lệ. Họ chung lớp với nhau, nói chuyện với nha là lẽ thường. Ừ, mà họ cũng xứng với nhau đấy chứ. Tim Quỳnh Mỵ thắt lại, cô cúi xuống trang giấy trắng, nước mắt ứa ra rèm mi.

    Buổi học chiều trôi qua lặng lẽ. Tiếng trống vừa điểm, lớp ồn ào nhu cái chợ, dù thầy Ngân chưa ra khỏi lớp. Quỳnh Mỵ trao cặp cho Bích Tuyền:

    - Mình đi lấy xe, Bích Tuyền ra cổng chờ.

    Vừa vào nhà để xe Quỳnh Mỵ lại thấy Thuấn, anh đang dẫn xe ra, thấy Quỳnh Mỵ Thuấn đi nhanh tới gọi:

    - Quỳnh Mỵ!

    Quỳnh Mỵ giả lơ không nghe chen vào đám nữ sinh đến hàng để xe của mình. Thuấn đứng đợi trước nhà gởi xe, anh thò tay giũ "ghi đông" xe của Quỳnh Mỵ:

    - Anh về chung với em?

    Quỳnh Mỵ lãnh đạm:

    - Quỳnh Mỵ có hẹn với bạn, không về chung với anh được đâu.

    Thuấn nhìn vào mắt Quỳnh Mỵ hỏi nhỏ:

    - Hình như Quỳnh Mỵ giận anh?

    Quỳnh Mỵ hất mặt bậm môi:

    - Anh là gì mà Quỳnh Mỵ phải giận...xin lỗi.

    Quỳnh Mỵ đẩy mạnh xe làm Thuận phải buông tay anh ngẩn người ngạc nhiên nhìn theo bóng Quỳnh Mỵ nhỏ nhắn duyên dáng trong tà áo dài trắng. Quỳnh Mỵ cố đạp xe thật nhanh, con đường về nhà hôm nay sao dài quá. Bích Tuyền vàong tay qua eo Quỳnh Mỵ má cô áp vào lưng bạn:

    - Từ trưa tới giờ sao Quỳnh Mỵ có vẻ buồn quá vậy?

    Quỳnh Mỵ chối mau:

    - Có gì đâu.

    - Có...ai đã làm gì Quỳnh Mỵ?

    Quỳnh Mỵ gắt:

    - Người ta đạp xe mệt....đừng có hỏi.

    Bích Tuyền kề miệng vào lưng áo Quỳnh Mỵ cắn mạnh một cái, Quỳnh Mỵ giật nẩy người, chiếc xe đạp loạng chọang.

    Quỳnh Mỵ hét bạn:

    - Này, đang chạy xe đó nhen Bích Tuyền, té một cái là vỡ mặt có thẹo đấy!

    - Hừ, tao ghét cái thứ làm mặt bà già để tao hỏi anh Thuấn mới được.

    Như chạm phải vết thương. Quỳnh Mỵ đưa tay ra sau véo mạnh vào đùi Bích Tuyền đe doạ:

    - Đừng có láo lếu, tao đánh gãy be sườn.

    Bích Tuyền cưới nắc nẻ phía sau:

    - Thiệt hông đó?

    Quỳnh Mỵ cho đầu xe lạng một cái thật mạnh:

    - Cho mày cười, tao quằng cho té.

    Bích Tuyền la oai oái ôm chặt eo Quỳnh Mỵ mắng:

    - Hôm nay Quỳnh Mỵ buồn như con mèo ướt, cọc như con chó ngao nhà Bích Tuyền.

    Quỳnh Mỵ bật cười quên cả cơn buồn đang dày vò mình:

    - Đồ phát xít, sao mi dám ví ta với con chó ngao nhà mi hử?

    Gió chiều lồng lộng, ánh nắng buổi chiều đã nhạt. Bích Tuyền tựa má vào lưng Quỳnh Mỵ mơ mộng:

    - Nắng chiều đẹp quá Quỳnh Mỵ ơi!
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

  4. #4
    Hot Girl Tán Dóc '09
    Tuấn ♥ Phương
    ♥ Tiểu Phương ♥'s Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nG0i nHa hAnh pHuC
    Bài gởi
    1,208

    Default

    Tiếp đi nào
    Hình như có đọc truyện bạn này post rồi, mà sao tìm hoài hông thấy.
    Truyện này đừng bỏ dở nữa nghen tanghoa

  5. #5
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Lí lắc View Post
    Tiếp đi nào
    Hình như có đọc truyện bạn này post rồi, mà sao tìm hoài hông thấy.
    Truyện này đừng bỏ dở nữa nghen tanghoa
    Chào bạn, chuyện của mình post mấy ngày trước "Tình Còn Đây" bị xáo vì mình khờ cứ tưởng nếu không thấy tựa chuyện post ở phần book list thì có thể post được. Nếu bạn muốn đọc có thể search ở forum này cho câu chuyện kia. Mình còn đang làm quen với đánh máy tiếng Việt và rất it thời gian rảnh nên sẽ cố gắng post mổi ngày mong các bạn thông cảm.
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

  6. #6
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    Quỳnh Mỵ lùi vào trong nép sát khung cửa sổ. Thuấn vừa đi qua, mắt anh ngó vào nhà. Dáng anh cao to, hai bờ vai rộng khuôn mặt cương nghị đã chiếm ngự hết tâm hồn Quỳnh Mỵ. Hai ngày qua không phải Quỳnh Mỵ không biết Thuấn qua lại nhà mình nhiều lần để tìm kiếm bóng dáng cô, lòng cô xao xuyến và thấy thương anh quá. Nhưng hình ảnh anh đứng bên Mỹ Lệ quá rõ nét trong cô. Thôi hãy quên đi Quỳnh Mỵ hãy xem như cơn gió thoảng qua, mười tám tuổi đã vào yêu và vội chớm buồn.

    - Quỳnh Mỵ ơi!

    Có tiếng Bích Tuyền gọi bên ngoài, Quỳnh Mỵ chùi nhanh nước mắt đọng trên mi. Bích Tuyền vào tới, cô bé ồn ào:

    - Đi tắm suối Quỳnh Mỵ!

    - Xin phép mẹ đã.

    - Bích Tuyền xin rồi.

    Bích Tuyền đưa ngón tay cái cong cong trước mặt Quỳnh Mỵ vênh mặt tỏ vẻ ta đây có oai với bà cụ số một, mái tóc "demi" của cô làm gương mặt Bích Tuyền rất ư là ngổ ngáo, Quỳnh Mỵ bật cười:

    - Cái gì cũng mau hết, có anh Trí đi nữa phải hông?

    - Biết hết còn hỏi, nhanh lên.

    Quỳnh Mỵ vùng vằng:

    - Thôi tao không đi.

    - Ây da...đừng có cà chớn, từ bao giờ đi bộ ba được, sao hôm nay không đi, nhanh đi Quỳnh Mỵ.

    Rồi cô lôi tay Quỳnh Mỵ lại bên chiếc tủ con, kéo cánh cửa tủ ra, ngắm nghía lấy ra một bộ đồ thun short màu vàng:

    - Mặc cái này đi.

    Chào mẹ xong Quỳnh Mỵ đi theo Bích Tuyền. Trí đang đứng đợi dưới hàng me keo, thấy cả hai đi ra anh tươi cười:

    - Hai hôm nay cấm cung bây giờ mới chịu lìa cung son hả Quỳnh Mỵ?

    Quỳnh Mỵ đỏ mặt chống chế:

    - Hai hôm nay Quỳnh Mỵ bận ôn thi còn mấy hôm nữa thi rồi anh Trí.

    Có một người đã mong Quỳnh Mỵ đến dài cả cổ.

    Quỳnh Mỵ kêu lên:

    - Anh đừng có xạo nha, anh và Bích Tuyền âm mưu gì đây?

    Trí cười vang:

    - Âm mưu gì đâu, rủ Quỳnh Mỵ đi tắm suối, có ba chúng mình thôi mà, đi thôi Bích Tuyền.

    Cả ba đi lần xuống con đồi theo đường mòn thoai thoải đến thung lũng. Nước chảy róc rách, đá chập chùng nắng nóng quá nên số người đi tắm suối khá đông, tiếng đùa toé nước vào nhau vang lên một khoảng không gian bao la hùng vĩ.

    Chọn một nơi vắng, Quỳnh Mỵ và Bích Tuyền thay đồ tắm. Trí gọn gàng với chiếc quần đùi tắm trên thân hình cao to khoẻ mạnh. Hôm nay Bích Tuyền đẹp quá, bộ áo tắm màu tím một mảnh ôm sát thân hình. Quỳnh Mỵ quay đi khi thấy ánh mắt Trí âu yếm nhìn Bích Tuyền, cô nhún chân nhảy xuống làn nước trong xanh.

    Lội chán chê, Quỳnh Mỵ đi dài theo dòng nước tìm, nhặt những hòn đá cuội có vân trắng đỏ.

    - Ôi đẹp quá!

    Hòn đá màu xanh trắng có vân óng ánh đen bóng, Quỳnh Mỵ buột miệng kêu:

    - Bích Tuyền ơi, lại đây xem nè!

    Thấy im lặng Quỳnh Mỵ ngẩng lên, cả Bích Tuyền lẫn Trí biến đi đâu mất, Quỳnh Mỵ cúi đầu nhặt tiếp.

    - Quỳnh Mỵ!

    Quỳnh Mỵ giật mình ngước lên:

    - Thuấn!

    Cô buông rơi hòn đá đẹp trên tay mình, Thuấn từ sau một tảng đó nhô ra với chiếc quần tắm mình trần, anh nhe răng ra cười. Quỳnh Mỵ đỏ mặt khoát tay định bơi đi. Thuấn lội đển gần áng trước mặt Quỳnh Mỵ:

    - Bích Tuyền đã đi với Trí rồi, em đừng tìm.

    Quỳnh Mỵ im lặng lặn người sâu xuống nước, Thuấn hỏi:

    - Quỳnh Mỵ, em có điều gì không vừa ý, anh đã làm điều gì cho em giận phải không?

    Quỳnh Mỵ lúng túng, mắt nhìn ra xa. Trong lòng cô đang dậy sóng, một chún hờn ghen ấm ức dâng trong lòng, nước mắt Quỳnh Mỵ bỗng trào ra khoé mắt. Ơ hay, lãng chưa nào mình đâu có muốn khóc, mà lại khóc trước mặt Thuấn. Quỳnh Mỵ khoát nước bơi đi. Thuấn chụp lấy bàn tay Quỳnh Mỵ van nài:

    - Nói đi Quỳnh Mỵ, tại sao vậy?

    Hình ảnh Thuấn đẹp quá bên Mỹ Lệ làm Quỳnh Mỵ nghẹn ngào rụt nhanh tay lại lạnh lùng bơi đi. Thuấn ngẩn ngơ.

    Bơi đi một khoảng xa, Quỳnh Mỵ khẽ quay đầu lại, Thuấn đang ngồi trên một tảng đá tay ôm đầu, tóc anh rũ xuống bàn tay. Bất giác tim Quỳnh Mỵ đau nhói. Anh buồn hay anh đang đóng kịch đó Thuấn? Ánh mắt anh nhìn em khó tả và lời Bích Tuyền hôm nào có thật không. Tại sao mi làm như vậy hả Quỳnh Mỵ? Trí và Bích Tuyền đang ngồi chụm đầu vào nhau vớt những lọn rêu, Quỳnh Mỵ bơi lại gần:

    - Về đi Bích Tuyền ơi.

    Bích Tuyền nhoẻn miệng cười tát nước vào mặt Quỳnh Mỵ:

    - Nói chuyện xong chưa?

    Quỳnh Mỵ trừng mắt:

    - Nói gì mà nói, mi hẹn anh Thuấn ra đây phải không?

    - Ừ

    Quỳnh Mỵ giận dỗi:

    - Cho mày ở lại với anh Trí tao về.

    Quỳnh Mỵ ngoe nguẫy đi lên, Bích Tuyền lội nước chạy theo:

    - Ơ, chờ tao thay đồ nữa Quỳnh Mỵ.

    Trí đã biến đi đâu chỉ còn Bích Tuyền đi với Quỳnh Mỵ, Bích Tuyền giành mang túi xách quần áo, nàng tò mò hỏi Quỳnh Mỵ:

    - Sao Quỳnh Mỵ giận anh Thuấn?

    Quỳnh Mỵ lấy vẻ thản nhiên:

    - Anh Thuấn làm gì mà phải giận?

    - Chứ sao Quỳnh Mỵ có thái độ kỳ vậy, hay là mi không yêu anh ấy?

    Quỳnh Mỵ nạt:

    - Bảo thôi không nói nữa à nha.

    Bích Tuyền giả vờ sợ hãi rụt cổ le lưỡi im lặng.

    Nắng đã tắt, Quỳnh Mỵ thơ thẩn một mình trên con đường nỏ bên hông nhà thờ, tay ôm chặt quyển thánh kinh trước ngực.

    Từ nhà nguyện ra lòng Quỳnh Mỵ thật thanh thản, từ hôm đi tắm suối với Bích Tuyền đến nay hai đứa vẫn chưa gặp nhau. Quỳnh Mỵ nghe nhơ nhớ. Không, nhớ Thuấn có lẽ đúng hơn, Bích Tuyền có khuôn mặt giống anh trai, nhưng lại ngổ ngáo bướng bỉnh.

    Gió nhiều quá, tà áo tím buồn của Quỳnh Mỵ bay bay, Quỳnh Mỵ lầm lũi đi.

    - Quỳnh Mỵ!

    Quỳnh Mỵ sầm mặt. Bách đứng chận Quỳnh Mỵ và cười với cô, mặt hắn đầy những mụn trứng cá và tàn nhang làm Quỳnh Mỵ sợ hãi, cô bước tránh qua một bên.

    - Quỳnh Mỵ!

    Quỳnh Mỵ khó chịu bước nhanh hơn.

    - Tối rồi tôi phải về.

    - Mỵ đi lễ nhà thờ về hả?

    Quỳnh Mỵ không trả lời cô bỏ đi như chạy, Bách chụp tay Quỳnh Mỵ giữ lại:

    - Làm gì Quỳnh Mỵ ghét tôi dữ vậy?

    Quỳnh Mỵ vùng tay thật mạnh, cô né ra xa quắc mắt với Bách:

    - Anh làm gì vậy buông tôi ra...anh biết tôi gớm anh lắm không...cái mặt đầy mụn.

    Bách bật cười, không buông tay Quỳnh Mỵ còn lôi mạnh tay cho cô té vào người mình, vòng tay ôm ngang qua người Quỳnh Mỵ, áp sát vào mặt cô:

    - Tôi thích Quỳnh Mỵ mà Quỳnh Mỵ làm kiêu hoài, tôi giàu, con gái chạy theo hàng đống, chỉ có Quỳnh Mỵ là làm phách với tôi.

    Quỳnh Mỵ chua ngoa:

    - Người ta chạy theo anh kệ anh nhưng tôi gớm cái mặt mụn của anh.

    Bách tự ái, hắn ghì sát Quỳnh Mỵ rối bất thần hôn lên má cô.

    - Đồ tồi.

    Quỳnh Mỵ nghiến răng dùng hết sức mình tán bốp vào gương mặt đang cười nham nhở của Bách. Bách tắt ngay nụ cười, hắn xoa xoa tay lên má rít lên:

    - Con kia, mày dám tát ông hả? Tới số rồi con ạ!

    Bách túm lấy tóc Quỳnh Mỵ, một tay hắn nắm tà áo dài của cô giật mạnh. Hàng nút áo bấm bật tung bày tròn vẹn khuôn ngực xinh xắn trước mắt Bách, Quỳnh Mỵ túm ngực rú lên kinh hoàng:

    - Bớ người ta!

    Tiếng kêu cứu chỉ còn trong cổ họng bờ môi tham lam của Bách ngấu nghiến lấy môi cô, đôi mắt hắn rực lửa man rợ. Quỳnh Mỵ chết điếng người chòi đạp lung tung, bàn tay bé nhỏ đấm đập vào lưng Bách. Mặc, Bách đắm đuối như con nai rừng khát nước. Vừa hôn hắng vừa giễu cợt:

    - Ngọt cưng không muốn, muốn mạnh anh cho cưng biết tay, giờ này chẳng có người nào trên đường đâu mà hòng cứu cưng.

    Hắn vờn tay xoa nhẹ nhẹ Quỳnh Mỵ, rồi giật tung áo, Quỳnh Mỵ co rúm người, xung quanh cô chỉ có cỏ bạt ngàn. Bản năng tự vệ làm Quỳnh Mỵ cấu mạnh vào mặt Bách, cái mặt đầy mụn gớm ghiếc.

    - Con người này ghê thật!

    Bách đấm mạnh vào mặt Quỳnh Mỵ, Quỳnh Mỵ thấy như có ngàn ánh sao rơi. Chợt, Bách kêu "hự" một tiếng buông Quỳnh Mỵ ra. Quỳnh Mỵ ôm ngực lồm cồm ngồi dậy. Thuấn đứng chống nạnh mặt hầm hầm:

    - Xéo ngay thằng khốn!

    Thuấn gầm gừ phóng một cú đấm vào mặt Bách làm hắn té bật ngửa, máu mũi trào ra, vội rón rén ngồi dậy co giò phóng nhanh.

    Quỳnh Mỵ xấu hổ kéo vạt áo che ngực lại. Dưới bóng tối mờ nhạt, Thuấn quay lại nhìn Mỵ ngồi co ro, anh cởi áo ngoài ném cho cô:

    - Quỳnh Mỵ mặt đỡ áo của anh.

    Quỳnh Mỵ hấp tấp khoác vào người, đứng lên, Thuấn tiến đến gần, anh vuốt lại mái tóc rối cho cô và lau những giọt nước mắt trên má dịu dàng:

    - Anh đưa em về!

    Quỳnh Mỵ riu ríu đi theo Thuấn.

    Qua cơn kinh hoàng, Quỳnh Mỵ lại ngượng ngập, cô im lăng đi bên Thuấn.

    Thuấn đi chậm lại hỏi:

    - Quỳnh Mỵ đi đâu về tối vậy?

    - Quỳnh Mỵ đi lễ.

    - Lần sau em đừng đi tối như vậy không có ai làm sao, em có sao không?

    Quỳnh Mỵ thẹn thùng khép vạt áo cho kín hơn:

    - Dạ không, nó chỉ đánh em.

    Thuấn xót xa:

    - Đau lắm không? Đưa anh xem!

    Tay anh xoa nhẹ lên má Quỳnh Mỵ, trong một phút im lặng, anh nắm tay cô trong bàn tay thô ráp mạnh mẽ của mình hỏi thật nhỏ.

    - Hình như em ghét anh lắm phải không Quỳnh Mỵ?

    Quỳnh Mỵ bối rối để yên tay mình trong tay Thuấn ấp úng:

    - Dạ đâu có.

    - Từ hôm anh nhờ Bích Tuyền nói với em, em đối xử với anh như kẻ xa lạ, hình như em giận anh. Quỳnh Mỵ, anh xin lỗi vì đã nhờ Bích Tuyền nói giùm anh.

    Quỳnh Mỵ buột miệng:

    - And đã có Mỹ Lệ. Còn lừa dối em làm chi?

    Thuấn kêu lên ngạc nhiên:

    - Ai nói với Quỳnh Mỵ?

    - Quỳnh Mỵ thấy anh hay đi với Mỹ Lệ.

    Thuấn buông tay Quỳnh Mỵ thở ra:

    - Vì thế em làm mặt lạ với anh?

    Giọng Thuấn chùn xuống buồn bã:

    - Cũng không trách em được khi em không yêu anh.

    - Anh Thuấn!

    Quỳnh Mỵ ngả vào lòng Thuấn mắt rưng rưng:

    - Em đã khóc khi thấy anh đứng bên chị Mỹ Lệ.

    - Trời ơi! Tội nghiệp em tôi quá và cũng khờ quá đi Quỳnh Mỵ.

    Thuấn vui mừng âu yếm kéo cho Quỳnh Mỵ đi sát vào mình hơn:

    - Quỳnh Mỵ anh chỉ có em.

    - Thôi về đi anh, em nghe nói đêm nay tình hình biên giới hơi găng đó.

    - Ai nói với em.

    Quỳnh Mỵ ngả đầu lên vai Thuấn:

    - Ba nói với em hồi trưa.

    - Ừ mình về.

    Thuấn đỡ Quỳnh Mỵ đứng lên, anh nắm tay cô cả hai đồng chạy nhanh xuống con đồi, họ nhìn nhau vừa cười vừa thở. Thuấn quàng tay qua vai cô cho đầu cô tựa vào má anh âu yếm:

    - Em nhìn xem buổi chiều hồ Long Thuỷ đẹp quá hả em?

    Quỳnh Mỵ liếc Thuấn cười:

    - Về sớm anh tiếc lắm phải không?

    Thuấn hôn lên má cô:

    - Anh muốn ở bên em hoài hoài, Quỳnh Mỵ. Em có thích như thế không?

    Mắt cô long lanh hạnh phúc, nhìn anh say đắm và Quỳnh Mỵ khe khẽ gật đầu đáp lời anh.

    - Quỳnh Mỵ.

    Anh hôn phớt nhẹ lên môi cô cà kéo cô chạy đi vòng bờ hồ.

    Mặt hồ phẳng lẳng nước trong xanh, chà là sừng sững giữa hồ, những con chim gỏ kiến và bìm bịp bay là đà trên mặt nước, Quỳnh Mỵ ngẩn người kêu lên:

    - Đẹp quá anh Thuấn ơi!

    - Về thôi em bé.

    Chia tay nơi ngã ba Thuấn lưu luyến:

    - Em về đi, sáng anh đưa đi học.

    - Dạ.

    Khi sắp khuất cuốt đường, Quỳnh Mỵ quay lại, Thuấn còn đứng trông theo cô, cô ra dấu khoát tay bảo Thuấn về đi, Thuấn mỉm cười vẫy tay.

    Đang ngủ ngon, Quỳnh Mỵ bỗng giật mình choàng dậy. Súng nổ nhiều quá thật gần, từng loạt nổ dòn, lẫn những quả trọng pháo nổ rung chuyển cả mặt đât.

    Ông Nam tốc mùng chạy ra gọi lớn:

    - Con Quỳnh Mỵ, thằng Hy xuống hầm mau đi.

    Bà Nam kéo Quỳnh Mỵ lôi tuột đi. Hầm tối om hôi móc và ẩm, bà bấm đèn pin bảo:

    - Trải chiếu ra đi Quỳnh Mỵ, chị em nằm im đó không có đi lên trên.

    Hy ôm chặc bà Năm:

    - Súng nổ nhiều quá mẹ ơi.

    Bên ngoài có cả tiếng trực thăng bay trên cao, tiếp theo đó là những loạt đạn pháo nổ xé trời. Quỳnh Mỵ điếng người ôm chầm lấy thằng Hy. Lửa cháy đỏ cả một vùng trời, tiếng la hét và kêu khóc vang dội. Ông Nam chép miệng:

    - Tụi Khơ me đỏ pháo cháy nhà dân rồi. Sống vùng biên giới khổ quá! Gần sáng tiếng pháo mới im. Quỳnh Mỵ theo mẹ lên mặt đất. Chỉ qua đêm thôi, một đêm kinh hoàng với Quỳnh Mỵ. Thị xã đã thay đổi, vỏ đạn, cây cối, nhà cửa đổ sập...

    Một ngày trôi qua trong nặng nề, hàng quán trường học đóng cửa.

    Đêm thứ hai kinh hoàng hơn đêm thứ nhất, những quả trọng pháo của quân Khơ me đỏ bắn xối xả vào huyện lỵ, tiếng kêu khóc, nhà cháy, tiếng xe chửa lửa và cứu thương vang dội. Quỳnh Mỵ sợi hãi nằm trong lòng mẹ, nhà rung chuyển như muốn đổ sập với hàng loạt trọng pháo nả vào, hoả châu soi sáng một vùng trời.

    Mờ sáng, khi Quỳnh Mỵ lóp ngóp leo lên, bên ngoài là làn sóng tản cư dày đặc. Bến xe đò đông nghẹt người, họ chen lấn nhau lên xe dù giá cước đắt như vàng. Quỳnh Mỵ gặp lại được Thuấn trong làn sóng người tản cư, cô muốn khóc quá. Thuấn nắm tay cô siết mạnh rồi buông ra. Quỳnh Mỵ trông theo bóng Thuấn đến mất hút.
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

  7. #7
    Hot Girl Tán Dóc '09
    Tuấn ♥ Phương
    ♥ Tiểu Phương ♥'s Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Nơi Cư Ngụ
    nG0i nHa hAnh pHuC
    Bài gởi
    1,208

    Default

    Truyện thời chiến àh ? :nhi:
    Vậy Thuấn và Mỵ phải xa nhau rồi, mong là họ không lạc mất nhau.
    Thanks bạn đã post truyện nhé, rảnh thì post, đừng lười như tớ là được.

  8. #8
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    Sau cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, tình hình biên giới đã lắng dịu. Gia đình Quỳnh Mỵ vẫn ở lại, nhưng gia đình Thuấn chuyển về Sài Gòn. Tình yêu vụng dại đâu đời dần phai, những cánh thư của Thuấn không còn về nữa. Quỳnh Mỵ vẫn mong anh trở về. Thuấn ơi! Em nhớ quá những chiều tay trong tay dắt nhau chạy thẳng lên đồi, từ xa trông thấy rừng cây xanh bát ngát, ngọn núi Bà sừng sững.

    Suối kia, thác đó chứng kiến lời thề của anh, nhưng anh thì đã mịt mù xa. Sao anh chẳng lấy một lần về thăm Quỳnh Mỵ, chỉ có em một mình mãi đi tìm dĩ vãng xa mờ, đếm bước chân đơn côi, đếm từng thân cây, nới đó anh đã hôn em, nơi kia anh đã rượt đuổi em, bây giờ thì hết thật rồi sao anh, xa nhau chẳng một câu giã biệt, anh quên hết rồi đâu còn nhớ đến em nữa, một cô bé tình si ngu ngốc.

    Em đã là cô bé nữ sinh lớp mười hai, em cũng đã đi xa huyện lị, dĩ vãng chỉ còn là hoài niệm với hình ảnh anh là một cái gì đó mỗi lần nhớ lại thêm đau.

    * * *

    Thành phố ngày...

    Quỳnh Mỵ thương,

    Anh Thuấn đã vào học y khoa năm thứ hai, anh sắp đính hôn với chị Mỹ Lệ. Thôi đừng buồn Quỳnh Mỵ nhé!


    Quỳnh Mỵ buông lá thơ thẫn thờ, Sài Gòn đã làm anh quên em rồi phải không Thuấn? Một cô gái tỉnh lẻ quê mùa như em, từ thưở nào vẫn ở lại quê hương miền đất đỏ, sống và lớn lên với bao kỷ niệm anh đã cho. Em nâng niu ôm ấp từng kỷ niệm, nghe hồn mình tan nát rã rời. Em sẽ cố quên anh, Thuấn ạ! Kỷ niệm đầu đời xin trôi vào quên lãng. Em sẽ khóc đêm nay, khóc đêm nay rồi xếp lại những trang nhật ký tình yêu vụng dại thuở đầu tiên vào yêu, dấu tận đáy lòng.
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

Trang 1/8 1234567 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •