Vừa chia tay Tiểu Thịnh xong, Linda lập tức quên hẳn câu thề : "Chỉ iu mình anh thui! ", bước vào Romantic Capital.
Lúc nì trời đã chập choạng về tối, cả con phố sáng rực với ánh đèn của biểu hiệu. Khách đến Romantic Capital rất đông, nhưng bên ngoài trông nó vẫn hết sức bình lặng. Bên trong vẫn ánh đèn lãng mạn thơ mộng. Tất cả khiến nơi đêy đặc biệt nổi bật giữa con phố, như thể " Mọi ngừi đều say chỉ mình ta tỉnh". Linda nghĩ bụng, đêy cũng thật hợp với thân phận một cậu ấm. Cô lập tức sửa soạn nhập vai, nét sầu bi lộ trên mặt, hai tay đan chéo phía trước, bước đến một cách nho nhã. Vừa đi vừa nghĩ bụng: " Mình thật có tài năng làm diễn viên, hay là về sau phát triển theo hướng nì vậy" (!)
Thế nhưng cô dã ko tính đến 1 yếu tố: Hầu hết nhân viên bồi bàn đều làm việc theo ca. Vừa bước vào, cô đã nhận ra anh chàng ko có mặt ở đêy. Cô gọi một nhân viên phục vụ, hỏi tại sao Thích Huy lại đi vắng. Anh ta ngơ ngác một hồi, sau đó hờ hững rằng:
- Thưa cô, thật xin lỗi, anh ta tan ca rùi. Cho hỏi cô dùng gì?
Trong lòng Linda nghĩ: Thực đúngl à " Cọp ko vểnh râu cứ ngỡ mèo" (!). Khoé mặt cô ngay lập tức...đỏ lên, rùi nước mắt trào dâng. Anh chàng phục vụ lúng túng vô cùng, ko bít mình đã làm gì sai. Đang định an ủi, Linda liền van nài:
- Em...em...em chỉ mún gặp đc anh ấy, chỉ có thế, anh giúp em chuyển lời giùm, đc ko? Làm ơn...
Anh nhân viên mềm lòng, gật đầu lia lịa. Lúc nì một giọng nói trầm trầm từ phía trên vọng xuống:
- Linda, cô làm sao thế???
Linda ngước lên mừng rỡ, trông thếy Thích Huy đang mặc đồng phục vẫn nổi trội giữa đám đông nhân viên. Trong lòng tự mãn: " Linda nì quả có con mắt tinh đời !!! Ngừi đẹp trai thế nì bít tìm đâu ra???"
Ko thếy cô trả lời, Thích Huy típ:
- Lần trước cô để quên quyển sách nì
Đoạn lấy từ trong túi đeo quyển "Khách làng chơi" đưa cô. Linda nét mặt buồn rũ rượi, nhưng trong lòng thì cười thầm: " Ắt hẳn có ấn tượng về mình rùi!!! Mún ko nhớ cũng đâu có đc, Linda ta là nhân vật gì, còn có ai có thể phớt lờ?? Nhưng mà thực mất mặt quá thể, quyển sách nì khiến ta phải để hận ngàn năm!!! " Cô ra vẻ bít ơn, một cách nhỏ nhẹ:
- Em cảm ơn...
Cô đặt hai mươi đồng lên bàn, nói với nhân viên rằng đêy là phí phục vụ rùi lặng lẽ bước ra.
Trông thếy Linda rời bước với vẻ mặt ảm đạm, Thích Huy và anh nhân viên kia đều bồn chồn. Anh hỏi cô khóc vì lí do gì, anh kia đáp:
- Cô ta bảo "Em chỉ mún gặp anh ấy!"
Thích Huy chừng ko rõ cơ sự, nghĩ bụng tốt nhất nên hỏi thẳng cô ta, liền chạy vội theo.
Vừa ra đến cửa, anh bắt gặp ngay Linda đang đứng một bên, im như tượng. Trên tay cô vẫn cầm quyển " Khách làng chơi", trông thếy anh, cô nở nụ cười rất tươi, dẫu trên khuôn mặt còn đọng nước mắt:
- Em bít anh sẽ ra mà, anh ko nỡ để em ra đi thế nì đúng ko?
Thích Huy gật đầu, có hơi do dự, chính anh cũng ko bít mình đang nghĩ gì:
- Nhà em ở đâu??? Trời tối rùi, anh đưa em về!
Linda cười rất đỗi vô tư, ngay dáng đi cũng thướt tha vô cùng. Thật đúng là "Đi mòn cả dép ko thếy, ngoảnh lại hoá ra đối diện" chẳng phí chút công sức!!! Lại một anh chàng nữa ko bít iu là gì, đỡ quá!!!
Đối với loại con trai quý tộc nì, hay hơn hết vẫn là mẫu người trong mộng. Sau đó cô nghĩ, Phục Hy ko phải cũng ngờ nghệch trong chuyện iu đương sao. Ấy thế mà mình lại lun tỏ vẻ như một nữ ma đầu , mọc nanh giương vuốt trước mặt anh chàng??? Sau một hồi suy tư cuối cùng cô rút ra kết luận: Dạng con gái ngoan hiền tuyệt nhiên ko cách nào lay động đc tên Eskimo lạnh lùng đó.
Vừa đi, Thích Huy vừa an ủi một cách nhỏ nhẹ, rất uyển chuyển. Linda cũng hỉu rằng anh đang khuyên bảo cô nên nghĩ thoáng đi, ko nên chìm trong quá khứ với một ngừi đã khuất đời ngừi còn dài đằng đẵng, sau nì cô ắt tìm đc một ngừi iu thương mình gấp nhìu lần cái anh chàng kia... Đương nhiên cô hỉu thấu đáo việc đó, nên đâu dại dột chìm trong quá khứ với một ngừi mà vui ở hiện tại với cùng lúc nhìu ngừi, hahaha.....=.='
Sắp đến nhà, Linda bảo Thích Huy quay về vì cô bít mẹ có thói quen ngồi...rình rập phía sau khung cửa sổ. Nếu để bà bít đc cô trở về nhà cùng một anh chàng đẹp trai thì nhất định sẽ ra sức mời mọc ngừi ta vào nhà cho mà xem. Cô càng nghĩ càng thếy bất ổn, "con cá lớn" như thế, nhất định phải ko đc hấp tấp mà chầm chậm đợi đến khi thực sự trong tầm tay...
Có điều cô ko ý thức đc rằng, "Nó" đến trong tầm tay một cách nhanh chóng. Thích Huy nhìn Linda đang vội vã vào nhà, chần chừ một lát, ấp úng mà rằng:
- Anh đồng ý...làm ngừi thay thế cho anh ta...
Dòng suy nghĩ của Linda như bị cắt đứt, ko kịp phân tích lời nói vừa rùi.
Ko thếy cô phản ứng, anh ngỡ rằng cô chưa hỉu ý mình, can đảm lặp lại lần nữa:
- Anh đồng ý làm kẻ đến sau, thay thế cho ngừi bạn trai đã khuất của em, nếu em ko ngại.
Linda gật đầu, gật lại lần nữa, sau đó mới biểu lộ gương mặt giàn giụa nước mắt hạnh phúc:
- Cảm ơn anh...cảm ơn anh...
Thích Huy như một ngừi anh trai, vò nhẹ đầu cô bé, nói lời tạm biệt rùi trở về.
Thế nì thì hơi nhanh thì phải??? Thế nì thì hơi nhanh thì phải???? Thế nì thì hơi nhanh thì phải???? Linda dõi theo cái lưng cảu Thích Huy ngày càng xa dần và tự hỏi mình theo nhịp bước của Thích Huy. Kinh ngạc một hồi lâu, cuối cùng rút ra một kết luận ko sai vào đâu đc : Sức hấp dẫn của Linda nì thực đúng là ngày càng mạnh mẽ!!! ( Tự phụ siêu cấp!!! đến nỗi cỏ cây bên đường cũng ngán ngẩm lắc đầu!!! )
Cô hớn hở nhảy nhót về nhà như con chuột túi. Bỗng trước cửa nhà xuất hiện một bóng dáng gầy gầy. Anh chàng ngước nhìn lên căn gác phía trên rùi thất vọng cúi xuống. Nhưng chưa đến mười giây sau lại ngẩng lên, lại cúi xuống. Hồi lâu anh mới nhìn về phía trước, chẳng lẽ Linda vẫn chưa về ư...??
TO BE CONTINUE....
mọi ngừi có đoán đc anh chàng đó là ai ko??? Có 5 phương án lựa chọn :
A) Thẩm Thiếu Anh
B) Cẩm Phục Hy
C) Tiểu Thịnh
D) Khương Đinh
E) Phùng Tháp
Hẹn gặp lại mọi ngừi vào tuần sau (tuần nì chun bận rùi!!!) Hy vọng sẽ thếy nhìu cm gửi đến Thik nhứt là đc đọc cm của mọi ngừi