Nguyên văn bởi
bLueseasun
Đã lâu rồi nó cứ chạy mãi trong cái cuồng quay của cuộc sống và để lãng quên một cái gì đó hay để trốn tránh một điều gì đó. Tình cờ trở lại quán, có vẻ khoảng không gian đã thay đổi đi rất nhiều, không còn là một mình một cõi, vô hồn nữa. Những chiếc bàn một người giờ đây đã được kê thêm một chiếc ghế xinh xinh - một chiếc ghế của người đồng sự trong tình yêu.
Có phải những người có cùng tâm trạng, cùng cảm nhận với nhau thì dễ hòa hợp nhau và gần nhau hơn không? Sao em vẫn mãi dành cho mình môt cái bàn một ghế, một ánh nến và một khoảng không gian vắng lặng.
Vẫn góc nhìn ấy, vẫn nhìn ra biển, vẫn muốn nghe những khúc hát thanh bình, nhẹ nhàng từ biển. Đôi lúc chạy ngoài đường vô tình bắt gặp một đôi tình nhân đang hạnh phúc. Lại chợt muốn chạy về với biển, để cảm nhận những kí ức của một đôi tình nhân ngày nào vẫn tay trong tay đi dạo trong một chiều tắt nắng.
Em gặp anh, em yêu anh cũng từ biển và... ngày mình chia tay cũng ngay tại biển. Biển chứng kiến bao nhiều cảm xúc, biển vẫn thế, vẫn âm thầm và lặng lẽ. Nếu một ngày nào đó, em mất anh, em có chạy về với biển được không? Để mang tình cảm của em chôn vùi theo cơn sóng.
Qua rồi, khá dài... dài vô tận. Đôi lúc muốn tìm lại kí ức để cảm thấy mình vẫn đang còn hạnh phúc... Mà rồi... ừ thì... đã xa thật.
EM vẫn để cho nó ngủ yên anh ạ. Để cảm thấy về nhau, để nhìn về nhau bằng một ánh mắt dịu dàng, về một kí ức đẹp. Đến lúc tỉnh giấc, mình vẫn là mình... cơn sóng ấy xa vời...
"Thiên hạ vạn nỗi sầu
Người sầu vì thiên hạ
Mang nỗi đau của em gửi cho gió đi em, để gió mang đi qua nhiều miền đất mới, em nhé."
Ừ thì, để gió cuốn đi vậy
Dạo này nhiều cặp tình nhân cứ vẫn khoái tung tăng, tự nhiên thân mật trước mặt mình ấy nhỉ?
Cho em bài " Để gió cuốn đi nhé ", một cốc Sấu ngâm nhé - Một loại nước mà em vẫn chưa bao giờ dùng tới....