Trang 14/33 đầuđầu ... 489101112131415161718192024 ... cuốicuối
kết quả từ 105 tới 112 trên 262

Ðề tài: Quán Tình Nhân

  1. #105
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bLueseasun View Post
    Con người ta sao cứ mãi tìm cho mình 1 góc khuất nào đó để cảm nhận cái bình yên, có phải nó đồng nghĩa với sự lãng tránh? Yêu.. Không yêu... yêu... sao thấy dài quá. Quãng đường mình đi qua tự dưng dài bất tận. Phía trước còn không, đoạn đường dài như thế?


    Hôm nay biển buồn lắm, có phải biển lại là biểu tượng cho nỗi buồn. Khi ngta buồn, ta lại tìm về với biển. Chỉ để nghe những cơn sóng rì rào dịu êm, chỉ hét thật to thật sảng khoái, để ngắm những đôi tình nhân kia hand in hand bước đi trên bãi cát mềm mại.

    Gió! Cứ mãi thổi từng cơn lướt qua mái tóc, tựa như ai đang vuốt ve, êm... mãn nguyện. Cứ m6o4i lần xáo trộn, em lại tìm về biển trong kí ức của mình, để một lần cảm nhận cái bình yên...

    Cứ mỗi lần mệt mỏi, em muốn bàn chân mình chạm sóng, để những cơn sóng ấy vỗ vào mình, an ủi, để thức tỉnh một tâm hồn đang ủ dột kia. Em thích vẽ hình trái tim đôi trên bờ cát, để mỗi lần sóng xô bờ kéo trái tim ấy về với biển - lời hẹn ước tình yêu.

    Em vẫn thích một lần đi dạo trong công viên vào mùa thu anh ạ. Mùa thu vàng rợp sân, dòng xe chạy qua vội vã, miên man dòng cảm xúc khi dừng lại chờ đèn đỏ và để ngắm nhìn chiếc lá vàng vô tình rơi trước mặt. Đã bao mùa thu đi qua, em vẫn thế. Chỉ có một cái gì đó đã thay đổi.....

    Em vẫn thích chạy xe ì ạch qua con đường ấy, chỉ đủ để nhìn thấy người ngồi sau ôm người ngồi trước,... và nở 1 nụ cười hạnh phúc

    Từ lâu rồi mình không có cảm giác ghen tị những người khác khi họ có đôi nữa mà bỗng nhiên mình lại nhìn và mỉm cười, cười vì họ hạnh phúc,...

    Em vẫn thích ngồi cái bàn ấy, một ly nến, một tách lipton sữa và một ly xí muội sữa.... Ngoài kia, bình minh ló dạng trên mặt biển
    Biển ngàn năm vẫn là biển, vẫn miệt mài những cơn sóng xô bờ.
    Quán đã từng nghe câu chuyện về những giọt nước mắt của thế nhân rơi xuống và tạo thành biển. Chẳng phải nước mắt và nước biển cũng đều mặn đấy sao em.

    Em à, biển mang đi vạn nỗi buồn của thiên hạ mà chẳng biết gửi nỗi buồn của mình về đâu, có chăng là thì thầm với gió, mơn man bờ cát trải dài vô tận. Biển vô tận, vậy thì nỗi đau của thiên hạ chẳng phải cũng là vô tận sao. Nỗi đau của em cũng là vô tận sao.

    Em có thử lần nào đếm những nỗi đau của mình không, quán tin là có, còn biển - thì không. Ta hãy thử một lần đếm nỗi đau của biển, đếm những giọt nước mắt một ngày rơi xuống và đếm những giọt nước của biển. Rồi em sẽ thấy, nỗi đau của mình cũng chỉ là rất nhỏ nhoi.

    Thiên hạ vạn nỗi sầu
    Người sầu vì thiên hạ

    Mang nỗi đau của em gửi cho gió đi em, để gió mang đi qua nhiều miền đất mới, em nhé.
    Một bàn có nến thơm cho em và một cà phê sữa

    From: Nhók của em
    Nhờ Quán gửi tới em một bài hát nhé! Mong em sẽ vượt qua được tất cả những điều khó khăn đang sảy ra với em... Rồi mọi chuyện sẽ qua phải không em!
    thay đổi nội dung bởi: hoatrungnguyen, 10-03-2010 lúc 10:50 PM Lý do: Nothing...

  2. #106
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi girlthjkshock View Post
    Quán àh...!

    Vô tình chợt nhận ra dường như tớ đã sai...
    Khi hôm nay... tình cờ... bắt gặp ánh mắt của cậu ấy...
    Đôi mắt ấy... lần đầu tiên nhìn tớ lạnh lùng đến vậy...
    Uh...! Phải rồi...! Tớ đã sai...

    Mãi bắt mình đuổi theo cái quá khứ phù du...
    Cái quá khứ nước mắt nhiều hơn nụ cười... nỗi đau nhấn chìm hạnh phúc
    Cái quá khứ mà tớ cứ ngỡ sẽ mang cho tớ bình yên...
    Và... tớ buông hiện tại...

    Cậu ấy vẫn ở bên sẻ chia cùng tớ mọi nỗi đau...
    Bất cứ khi nào tớ cần... cậu ấy sẵn sàng có mặt...
    Chưa bao giờ bỏ rơi tớ... ngay cả khi đất trời tối sầm trước mắt...
    Mặc kệ lời mọi người... cậu ấy chỉ mong tớ được vui...

    Tình cảm dành cho cậu ấy trong tớ đã lớn dần lên...
    Nhưng tớ nào biết đâu... vẫn cứ vùi mình trong quá khứ...
    Nhẫn tâm... vô tình... lạnh lùng... và ngu ngốc...
    Tớ tự tay mình vứt bỏ hạnh phúc của chính mình...

    Giờ mới nhận ra... Quán àh... liệu có quá muộn không...?
    Khi ánh mắt cậu ấy giờ đây nhìn tớ lạnh lùng hơn băng tuyết...
    Khi cậu ấy đi ngang qua tớ như người không quen biết...
    Khi tớ đã làm cậu ấy tổn thương...

    Bạn bè cậu ấy bảo tớ rằng...
    Bề ngoài vậy thôi... nhưng tình cảm dành cho tớ trong cậu ấy vẫn nguyên vẹn...
    Chỉ cần tớ lại mở lời...
    Cậu ấy sẽ thứ tha...

    Quán àh... tớ biết phải làm gì đây...?
    Buồn rười rượi... tâm sự tớ chỉ biết tỏ bày cùng Quán...
    Mong một cái gì đó uống cho vơi niềm hối tiếc...
    Mong một bài hát để vơi đi khắc khoải...
    Mong một lời khuyên...
    Đôi lúc thì... lời khuyên dành cho bạn lại cần bắt đầu từ chính bạn mong muốn mà thôi. Chỉ là bạn có đủ dũng cảm để chấp nhận và bày tỏ những gì mình mong muốn.
    Thay vì khuyên bạn làm gì và không nên làm gì, Quán muốn hỏi bạn là bạn có chấp nhận cậu ấy không ?
    Có người từng tâm sự với quán rằng: "Thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu."
    Tất nhiên là câu trên cũng chỉ là nhận xét chủ quan của một người và được rút ra từ cuộc sống của chính anh ấy. Nó không đại biểu cho mọi chuyện, không thể giải quyết được câu hỏi của tất cả mọi cuộc tình tan vỡ nhưng dù sao thì ... nó cũng là một giải pháp.

    Có giải pháp là một chuyện, áp dụng biện pháp đó như thế nào, bằng cách nào và vào lúc nào thì đó vẫn phải thuộc về quyết định của bạn. Bạn biết đấy, hạnh phúc vốn nằm trong tay của mỗi người chứ không thuộc về một thứ hết sức ảo tưởng được mang một cái tên rất ư là hoành tráng: ĐỊNH MỆNH

    Quán không tin vào ĐỊNH MỆNH, nhưng Quán tin vào sự cố gắng của mỗi một người dành cho tình yêu của mình. Không quên quá khứ, nhưng cũng đừng bỏ qua hiện tại.
    Hãy biết nhận ra những gì mình đang có và trân trọng những gì đã từng có để nắm lấy những gì đang thuộc về mình, đừng để nó trôi qua tay. Hạnh phúc vốn là một thứ rất vô chừng, nó đến nhanh, đi nhanh, và chỉ ở lại với ai biết nắm lấy cơ hội để gìn giữ nó.
    Vốn chẳng phải có câu nói: "Không có cơ hội thứ 2 cho tình yêu""Tình yêu chỉ đến với những ai biết trân trọng và gìn giữ nó" là gì.

    Vậy, bạn nên làm gì, chắc cũng chỉ có mình bạn quyết định được.
    Make your choice but make it right

    - Hãy lựa chọn, nhưng hãy lựa chọn con đường đúng cho riêng mình.

    Một ly nước lọc - thanh tĩnh cho tâm hồn đầy những rối ren

    và cảm nhận Giã từ dĩ vãng nhé

  3. #107
    Bé còn quấn tã first_love's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài gởi
    10

    Default

    Theo dõi Quán đã từ lâu mà đến mãi bây giờ Nó mới dám bước vào Quán. Bên trong Quán thật yên tĩnh, bình yên nhưng lòng Nó thì ko yên bình chút nào Quán ạ!

    Quán ơi! Nó có sai khi cứ mãi yêu một người mà bỏ qua tất cả các lời tỏ tình của những người khác ko? Nó có sai khi tim Nó cứ dành toàn bộ chỗ trống trong tim cho một người ko hề yêu Nó? Nó có sai khi làm tổn thương những người mà Nó đã thẳng thừng từ chối khi người đó mới ngỏ lời? Nó có sai khi cứ ôm mãi cái quá khứ u ám ngày xưa mà ko quan tâm đến hiện tại và tương lai ko?

    Mọi người nhận xét Nó là một người vui vẻ, dễ gần ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ. Nó vui vì điều đó Quán ạ! Nhưng ít ai hỉu được đó chỉ là cái áo mà Nó cố tình tạo ra để che cho sự thật trong Nó. Nó nội tâm lắm Quán à, hầu như khi vui cũng một mình Nó và khi pun cũng một mình. Nó khó có thể chia sẻ cảm xúc được với bất kì một ai. Có chăng là cuốn nhật kí Nó thường viết hàng đêm.

    Lần đầu tiên ghé Quán mà Nó đã đem đến cho Quán bik bao điều khó chịu rồi nhỉ? Nhưng mong Quán đừng đuổi Nó ra nha. Mong Quán sẽ là người chia sẽ niềm vui nỗi buồn với Nó nhé!!!

  4. #108
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi first_love View Post
    Theo dõi Quán đã từ lâu mà đến mãi bây giờ Nó mới dám bước vào Quán. Bên trong Quán thật yên tĩnh, bình yên nhưng lòng Nó thì ko yên bình chút nào Quán ạ!

    Quán ơi! Nó có sai khi cứ mãi yêu một người mà bỏ qua tất cả các lời tỏ tình của những người khác ko? Nó có sai khi tim Nó cứ dành toàn bộ chỗ trống trong tim cho một người ko hề yêu Nó? Nó có sai khi làm tổn thương những người mà Nó đã thẳng thừng từ chối khi người đó mới ngỏ lời? Nó có sai khi cứ ôm mãi cái quá khứ u ám ngày xưa mà ko quan tâm đến hiện tại và tương lai ko?

    Mọi người nhận xét Nó là một người vui vẻ, dễ gần ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ. Nó vui vì điều đó Quán ạ! Nhưng ít ai hỉu được đó chỉ là cái áo mà Nó cố tình tạo ra để che cho sự thật trong Nó. Nó nội tâm lắm Quán à, hầu như khi vui cũng một mình Nó và khi pun cũng một mình. Nó khó có thể chia sẻ cảm xúc được với bất kì một ai. Có chăng là cuốn nhật kí Nó thường viết hàng đêm.

    Lần đầu tiên ghé Quán mà Nó đã đem đến cho Quán bik bao điều khó chịu rồi nhỉ? Nhưng mong Quán đừng đuổi Nó ra nha. Mong Quán sẽ là người chia sẽ niềm vui nỗi buồn với Nó nhé!!!
    Quán bình yên vì Quán biết gom góp những bình yên sót lại sau những giông bão của những cuộc tình bỏ dở, những ký ức tưởng chừng lãng quên của mọi người. Quán gìn giữ nó như gìn giữ bình yên của riêng mình, vì biết đâu đó sẽ có người cần đến nó thì sao. Và hôm nay, em là người cần chút yên bình đấy, người bạn ạ ...

    Ai dám bảo yêu mãi một người là sai ? Quán biết một người ôm trong lòng mình nỗi nhớ của 10 năm. Người đó đã bỏ qua rất nhiều mối tình, đã để năm tháng trôi qua tay như một giấc mơ không có hồi kết. Quán biết, người ấy rất cô đơn, nhưng - người ấy quyết định thế. Có lẽ, em cũng quyết định thế.

    Quán tin em đủ lớn để quyết định điều gì là đúng, điều gì là sai cho hiện tại và tương lai của em. Quán sẽ không khuyên em quên, quán sẽ khuyên em nhớ, vì kỷ niệm đẹp chính là do ta luôn nhớ về nó.
    Nhưng có những điều không thể thay thế được, ví như em vẫn phải sống, phải biết nghĩ cho em và cho những người xung quanh em. Có thể em không sai khi ôm mãi quá khứ, nhưng em cũng chẳng đúng khi bỏ qua rất nhiều hạnh phúc cho mình. Chính em cũng nhận thấy điều đó mà, phải không.

    Em sẽ không thể yêu người khác khi trái tim em còn đập chung nhịp với trái tim của người cũ, em cũng sẽ không thể yêu người khác khi mà trái tim em đầy những vết xước của vụn vỡ từ mối tình đau. Nhưng em à, em sẽ rất cần một người để vá lành trái tim đó, cần một vòng tay để ôm mỗi lúc cô đơn và cần một trái tim để sưởi ấm cho trái tim vốn đã lạnh của mình.

    Giấy vốn không gói được lửa, khuôn mặt và cảm xúc vốn không thể giấu trong lòng, sẽ có ngày em gặp được người sẽ mang lại cho em hạnh phúc từ những mất mát đã qua, chỉ là, hãy mở lòng ra đi nhé, đừng để hạnh phúc trôi qua ngay trong tầm tay của mình. Mở lòng ra đi, rồi em sẽ thấy, không phải chỉ mình em cố tạo ra vỏ bọc cho nỗi đau của riêng em ...

    Quán sẽ vẫn ở đây, chứng kiến sự thăng trầm của rất nhiều mối tình mới có, cũ có, và quán hi vọng, sẽ gặp em với một tình yêu tươi mới.
    Quán hứa với em điều đó ...

  5. #109
    <b>ೋღIn Loveღೋ</b> hoahongxula's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Nơi Cư Ngụ
    xứ lạ
    Bài gởi
    775

    Default

    Quán ơi em lại trở về, cho em về lại góc quán cũ nhé, và..... một ice milk tea bubble nhé, em đã quá ngán ngẩm những đắng cay trong tình yêu, một chút vị ngọt để lòng cảm thấy an ủi hơn nhé, và lạnh thật lạnh để lòng em sẽ lạnh băng trước những kỷ niệm đẹp về anh ta, để lòng em thôi bồi hồi, và cho con tim em thôi cảm giác ấm áp về anh ấy để em thôi ko còn hy vọng về một tình yêu không thực nữa. Nhưng cuối cùng, hãy cho em Please don't leave me - Andy Lau. Đã từ lâu em đã không thể dùng lời ca tiếng hát của mình để gửi gắm cảm tình đến anh ấy nữa, thôi thì để em gặm nhấm nó một mình đến khi em có thể thả trôi tất cả vào quá khứ nhé. Và quán ơi, em vẫn từng hy vọng một ngày nào đó em có thể dẫn anh đến đây, để anh ngồi vào góc mà quán dành riêng cho em, và cùng em thưởng thức chút bình yên quán đem lại, nhưng quán ơi, anh đã không còn hứng thú cùng em làm bất cứ chuyện gì nữa, anh bỏ rơi em thật rồi, anh buông tay thật rồi quán ơi................................
    Enjoy life today, yesterday is gone and tomorrow may never come!

  6. #110
    Quán Tình Nhân Chủ Quán's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Quán Tình Nhân
    Bài gởi
    41

    Default

    Trích Nguyên văn bởi hoahongxula View Post
    Quán ơi em lại trở về, cho em về lại góc quán cũ nhé, và..... một ice milk tea bubble nhé, em đã quá ngán ngẩm những đắng cay trong tình yêu, một chút vị ngọt để lòng cảm thấy an ủi hơn nhé, và lạnh thật lạnh để lòng em sẽ lạnh băng trước những kỷ niệm đẹp về anh ta, để lòng em thôi bồi hồi, và cho con tim em thôi cảm giác ấm áp về anh ấy để em thôi ko còn hy vọng về một tình yêu không thực nữa. Nhưng cuối cùng, hãy cho em Please don't leave me - Andy Lau. Đã từ lâu em đã không thể dùng lời ca tiếng hát của mình để gửi gắm cảm tình đến anh ấy nữa, thôi thì để em gặm nhấm nó một mình đến khi em có thể thả trôi tất cả vào quá khứ nhé. Và quán ơi, em vẫn từng hy vọng một ngày nào đó em có thể dẫn anh đến đây, để anh ngồi vào góc mà quán dành riêng cho em, và cùng em thưởng thức chút bình yên quán đem lại, nhưng quán ơi, anh đã không còn hứng thú cùng em làm bất cứ chuyện gì nữa, anh bỏ rơi em thật rồi, anh buông tay thật rồi quán ơi................................

    Em cứ về đi góc quán quen vẫn chờ em đấy
    Chỉ là em vẫn lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ đi
    Có lẽ nào trong những cuộc chia ly
    Chỉ có mình em là người ở lại...

    Quán đã thấy bao người đi xa mãi
    Mà chẳng thấy trở về - tìm lại chút bình yên
    Em cứ trải lòng ra bỏ đi hết những muộn phiền
    Mà sống với điều em xứng đáng

    Sức chứa trái tim mỗi con người có hạn
    Em yêu người, liệu người có biết không ... !?
    Sao lại buông tay em đi về khoảng trống
    Bỏ lại sau lưng - em - cũng là một hư hao
    ...

    Anh ấy bỏ em, tức là anh ấy mất đi một người yêu anh ấy, còn em - em chỉ mất đi một người không yêu mình. Ai sẽ là người mất mát nhiều hơn.?!!
    Một triết lý nho nhỏ cho những cuộc tình đi qua, một cách trốn tránh tuy không mới nhưng cũng đủ để an ủi rất nhiều người. Và quán hi vọng nó cũng làm em nhẹ bớt đi phần nào.
    Trà sữa trân châu của em
    và Please don't leave me - Andy Lau

  7. #111
    «--¥(º•ߣµë•º)-(º•¶αngÖ•º)¥--« bLueseasun's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Nơi Cư Ngụ
    cánh đồng hoa vàng
    Bài gởi
    460

    Default

    Đã lâu rồi nó cứ chạy mãi trong cái cuồng quay của cuộc sống và để lãng quên một cái gì đó hay để trốn tránh một điều gì đó. Tình cờ trở lại quán, có vẻ khoảng không gian đã thay đổi đi rất nhiều, không còn là một mình một cõi, vô hồn nữa. Những chiếc bàn một người giờ đây đã được kê thêm một chiếc ghế xinh xinh - một chiếc ghế của người đồng sự trong tình yêu.

    Có phải những người có cùng tâm trạng, cùng cảm nhận với nhau thì dễ hòa hợp nhau và gần nhau hơn không? Sao em vẫn mãi dành cho mình môt cái bàn một ghế, một ánh nến và một khoảng không gian vắng lặng.

    Vẫn góc nhìn ấy, vẫn nhìn ra biển, vẫn muốn nghe những khúc hát thanh bình, nhẹ nhàng từ biển. Đôi lúc chạy ngoài đường vô tình bắt gặp một đôi tình nhân đang hạnh phúc. Lại chợt muốn chạy về với biển, để cảm nhận những kí ức của một đôi tình nhân ngày nào vẫn tay trong tay đi dạo trong một chiều tắt nắng.

    Em gặp anh, em yêu anh cũng từ biển và... ngày mình chia tay cũng ngay tại biển. Biển chứng kiến bao nhiều cảm xúc, biển vẫn thế, vẫn âm thầm và lặng lẽ. Nếu một ngày nào đó, em mất anh, em có chạy về với biển được không? Để mang tình cảm của em chôn vùi theo cơn sóng.

    Qua rồi, khá dài... dài vô tận. Đôi lúc muốn tìm lại kí ức để cảm thấy mình vẫn đang còn hạnh phúc... Mà rồi... ừ thì... đã xa thật.

    EM vẫn để cho nó ngủ yên anh ạ. Để cảm thấy về nhau, để nhìn về nhau bằng một ánh mắt dịu dàng, về một kí ức đẹp. Đến lúc tỉnh giấc, mình vẫn là mình... cơn sóng ấy xa vời...

    "Thiên hạ vạn nỗi sầu
    Người sầu vì thiên hạ

    Mang nỗi đau của em gửi cho gió đi em, để gió mang đi qua nhiều miền đất mới, em nhé."

    Ừ thì, để gió cuốn đi vậy

    Dạo này nhiều cặp tình nhân cứ vẫn khoái tung tăng, tự nhiên thân mật trước mặt mình ấy nhỉ?

    Cho em bài " Để gió cuốn đi nhé ", một cốc Sấu ngâm nhé - Một loại nước mà em vẫn chưa bao giờ dùng tới....
    http://www.sieuthihoa.com.vn/Upload/y_nghia_cac_loai_hoa/Y-nghia-hoa-Huong-Duong/0707_sunflower.jpg

  8. #112
    Bé vào mẫu giáo nhoc ken's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    68

    Default

    Hôm nay em lại bước vào Quán! Quán yên bình quá, không như những gì mà em đang gặp phải trong cuộc sống! Cho em một góc khuất nào đó thật yên tĩnh quán nhé! Lòng em cảm thấy ặg trĩu mà không sao biết được nó đang cần gì!
    Có những lúc thấy đời sao mà nhạt nẽo quá, ta muốn tình một khoảng bình yên cho ta, để thả hồn vào đó, để ta được sống với con người của chính ta mà sao khó quá. Quán ơi ! Phải làm gì đây khi ta bế tắc thật sự?
    Có những lúc thấy ta sao khờ dại quá, mãi đi tìm một lối thoát cho riêng ta, hạnh phúc là gì mà sao ta thấy hư vô quá, nắm được rồi lại để cho nó trôi đi !
    Chủ quán có thể nhận em làm việc được không, một công việc gì đó để bán thời gian cũng được! Làm sao để em thoát khỏi cuộc sống vô vị này hả quán?
    "Aseeret makes a woman wonman !

    Tôi muốn tắt nắng đi
    Cho màu đừng nhạt mất
    Tôi muốn buộc gió lại
    Cho hương đừng bay đi
    SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH

Trang 14/33 đầuđầu ... 489101112131415161718192024 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 16 tv xem bài này. (0 thành viên và 16 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •