" Đừng bao giờ ngừng nhớ, vì khi ngừng nhớ, nghĩa là ta không còn yêu họ nữa..."
...
Sự thật là không một giây phút nào em thôi ngừng nhớ! Nghĩa là em còn rất yêu, phải không Người?!
Mỗi lần Người ghé chân qua nỗi nhớ là mỗi lần em cảm thấy chạnh lòng đến cùng cực...
Liệu em có còn đủ sức để chịu đựng? Em...không biết...không biết...
.
.
.
Quán này!
Tôi cần một nốt lặng trong thảnh thơi-Tôi cần một bình yên trong nỗi nhớ-Có không nhỉ?
Ừh! Đúng rồi! Quá khó cho những điều như thế!
Thôi được!
Vậy tôi cần một nơi:
-Để những giọt nước mắt được một lần lăn dài trên 2 gò má mà không cần giấu giếm, che đậy! Vì hơn ai hết, tôi biết mình cần một chút ấm nóng cho cái được gọi là nỗi nhớ...
-Để tiếng khóc được bật ra khỏi nghèn nghẹn nơi cổ họng và bờ môi đang ghì chặt đến bật máu.
Tôi muốn đối mặt với hết thảy để thấy mình còn mạnh mẽ mà bước tiếp trong niềm nhớ!
Giờ, tôi muốn được khóc tu tu như một đứa con nít ấy, Quán àh!
.
.
.
Lúc này, nỗi nhớ vỡ òa rồi!
Người biết không?!
02-03-2010, 12:00 AM
BBlueNo1
Một ngày cũ đã qua để nhường đường cho một ngày mai đang đến...
Một quá khứ cũng sẽ qua đi để nhường chỗ cho một tương7 lai đang đến gần...
Ta không lang thang đi tìm mộng,...
Ta không cô đơn khi đêm dài...
Ta chỉ buồn ,chỉ nhớ,vu vơ một chút...
Chỉ để nhớ rằng mình còn một trái tim để yêu thương,một trái tim để nhớ về một thời đã xa..
Kỉ niệm...
Ghé vào Quán ,không chỉ để nhâm nhi một tách trà,ghé vào Quán để ngắm nhìn mọi người qua lại,ngắm nhìn những khách lãng du đang gửi gắm tâm sự của mình vào Quán,để thấy rằng mình đang...không cô đơn...
02-03-2010, 04:29 AM
Mắt ướt_31
Quán ơi, anh đi thật rồi...........đi thật rồi quán ah. Em sẽ không còn nhảy cùng với anh, sẽ không còn những lúc trò chuyện với anh......! Anh đi, đi theo tiếng gọi của nước nhà, đi để chạy trốn cái thực tại, đi để "anh bớt nhát hơn"..............!
Tình cờ em gặp anh trong au. Anh khác, khác những người em nhảy cùng. Anh không nói những lời nhạt nhẽo vô vị, nhảy cùng với anh thật thích, ở đó chỉ có nhạc và tiếng cười. Rồi từ lúc nào, em trông ngóng cái nick của anh hiện lên. Lâu rồi em mới nếm lại cảm giác thấp thỏm chờ 1 người. Anh nào hay nào biết, anh gọi đó là sự tình cờ, vì mỗi lần anh nhảy là lại gặp em, mà thật ra thì.........tình cờ đó do em sắp đặt.
Anh đi, khi em chưa kịp trao quyển sách cho anh. Anh nói anh không dám gặp em.........haizzzz.
Em hụt hẫng khi vô au, nước mắt em trộm rơi khi biết mình đang mong chờ điều không thật. Lần đầu tiên, người trong thế giới au làm em bật khóc.
Uk thì anh đi rồi anh lại về, phải không quán. Nhưng em đủ lí trí để nhận thức được con đường em đang đi. Chỉ là đôi khi cảm xúc nó đi rong làm em rối bời. Tình cảm mới nhen nhú kia em sẽ dập tắt nó. Điều em sẽ làm.....nhưng sao nước mắt em vẫn cứ rơi thế quán.
Tìm dùm em nơi trên cao quán nhá. Cho gió cuốn đi giọt nước mắt nóng hổi kia. "Nhánh lan rừng" lâu rồi em không nghe, có thể bật dùm em không quán. Ah, chỉ cần li nước lọc thôi quán ah. Em khóc nãy giờ khát lắm và cũng chẳng muốn ăn uống gì.
Uk thì khóc đó rồi em sẽ lại cười.
02-03-2010, 06:30 AM
bLueseasun
Con người ta sao cứ mãi tìm cho mình 1 góc khuất nào đó để cảm nhận cái bình yên, có phải nó đồng nghĩa với sự lãng tránh? Yêu.. Không yêu... yêu... sao thấy dài quá. Quãng đường mình đi qua tự dưng dài bất tận. Phía trước còn không, đoạn đường dài như thế?
Hôm nay biển buồn lắm, có phải biển lại là biểu tượng cho nỗi buồn. Khi ngta buồn, ta lại tìm về với biển. Chỉ để nghe những cơn sóng rì rào dịu êm, chỉ hét thật to thật sảng khoái, để ngắm những đôi tình nhân kia hand in hand bước đi trên bãi cát mềm mại.
Gió! Cứ mãi thổi từng cơn lướt qua mái tóc, tựa như ai đang vuốt ve, êm... mãn nguyện. Cứ m6o4i lần xáo trộn, em lại tìm về biển trong kí ức của mình, để một lần cảm nhận cái bình yên...
Cứ mỗi lần mệt mỏi, em muốn bàn chân mình chạm sóng, để những cơn sóng ấy vỗ vào mình, an ủi, để thức tỉnh một tâm hồn đang ủ dột kia. Em thích vẽ hình trái tim đôi trên bờ cát, để mỗi lần sóng xô bờ kéo trái tim ấy về với biển - lời hẹn ước tình yêu.
Em vẫn thích một lần đi dạo trong công viên vào mùa thu anh ạ. Mùa thu vàng rợp sân, dòng xe chạy qua vội vã, miên man dòng cảm xúc khi dừng lại chờ đèn đỏ và để ngắm nhìn chiếc lá vàng vô tình rơi trước mặt. Đã bao mùa thu đi qua, em vẫn thế. Chỉ có một cái gì đó đã thay đổi.....
Em vẫn thích chạy xe ì ạch qua con đường ấy, chỉ đủ để nhìn thấy người ngồi sau ôm người ngồi trước,... và nở 1 nụ cười hạnh phúc
Từ lâu rồi mình không có cảm giác ghen tị những người khác khi họ có đôi nữa mà bỗng nhiên mình lại nhìn và mỉm cười, cười vì họ hạnh phúc,...
Em vẫn thích ngồi cái bàn ấy, một ly nến, một tách lipton sữa và một ly xí muội sữa.... Ngoài kia, bình minh ló dạng trên mặt biển
02-03-2010, 06:34 AM
mickey1011
Hôm nay vô tình ghé ngang Quán ...
Quán àh, hôm nay tớ có nhiều thứ trong đầu quá...
Tớ không biết bây giờ mình muốn gì nữa...
Quán có thể cho tớ một ly cafe đen được không ?
Àh, nhớ bỏ một chút bình yên vào ly cafe đen đấy
Và chỗ nào thật khuất, thật yên tĩnh, Quán nhé
Lâu rồi...
Không còn nhớ cái vị cafe đen...
Có phải cuộc đời cũng đắng như cafe đen không?
Quán có thể tắt đèn ...
Và thắp một cây nến ở bàn tớ thôi được không ?
Hôm nay là sinh nhật 1 người rất đặc biệt ...
Mà tớ thì không thể nói :
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ"
Anh à ....
Em xin lỗi vì em đã quá vô tâm ...
Em xin lỗi vì em không thể làm gì để làm anh vui cả ...
Em chỉ có thể âm thầm chúc anh sinh nhật vui vẻ thôi ....
02-03-2010, 07:50 AM
phungcononline
Vô tình ghé chân vô quán, đọc đc biết bao nhiêu dòng Đồng Cảm với mình,mình vui lắm mặc dù ngày hôm nay là ngày buồn nhất của cuộc đời! Quán ơi,tại sao khi chưa đc Yêu ng ta lại rất đc muôn Yêu,trao yêu thương và sự quan tâm,còn khi Yêu rồi thì:" Lạy Thượng Đế cho con quên đc cô ấy,quên đc những j đau thương mà cô áy đã gây ra cho con và những j con đã gây ra cho cô ấy!
Si Tình
Đêm khuya có một gã khờ.......
Uống trăng rồi khóc trong thơ đời mình..........
Uống thơ rồi khóc cuộc tình...............
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng............
Tạm Biệt Em
Ngồi một mình xếp mãi đc chữ "Yêu"
Gió buổi chiều thổi chữ Yêu tan tác
Nếu mai này em thuộc về ng khác
Anh mỉm cười Số Phận phải ko em................
Thôi xa rồi tình ơi xin vĩnh biệt.
có còn gì lưu luyến bước chân ai ?
có còn chăng .... nước mắt suốt đêm dài !
để che lấp mối tình sầu ngang trái
Đã biết, tại sao anh mãi chờ?
Để rồi đêm lạnh mãi bơ vơ
Để ai đứng ngóng trong nhung nhớ
Để sóng trong tim mãi xa bờ.
==> Biết vậy nên anh đừng mãi chờ
Để trong đêm lạnh khỏi bơ vơ
Để cho nhung nhớ không còn nữa
Để sóng xa bờ, sóng cuốn đi!
Cuối cùng chốt hạ câu:"Tạm biệt em yêu- Tôi xin Closed Heart".
Trong Quán có phục vụ không cho tôi 1 ly Cà Fê Đắng giống như cuộc tình của tôi đc không!
" Tiện thể ai chỉ em cách up chữ kí ko? Có trong Hồ sơ rồi mà ko biết up"
03-03-2010, 08:24 AM
kunnie
đã lâu không gặp anh.. đến khi gặp lại chẳng biết nói gì
phải chăng mình quên nhau rồi
phải không anh?
04-03-2010, 09:57 PM
Witness Star
Trích:
Nguyên văn bởi hoatrungnguyen
Đã có đôi lần tự hỏi! Sau những mệt nhoài của cuộc sống, sau những bon chen, ta cần gì? Phải chăng chỉ cần 1 chút bình yên, một nụ cười, 1 vòng tay ấm áp!
Hà Nội dạo này thời tiết thất thường thật,lúc lạnh giá,lúc lại nóng quá...
Ta vẫn thường đi về trên những cung đường đó Quán à, những con đường tràn đầy nỗi nhớ, những con đường ước mơ còn dang dở...
Vẫn hằng đêm gọi tên em trong những cơn mộng mị, giật mình tỉnh giấc mới biết bên cạnh mình chẳng có ai... [Cười!]
Gọi tên em
Khi ban mai nắng lên
Khi sương rơi giữa đêm
Gọi mãi những khi hòang hôn
Có góc quán nào để ngắm nhìn về những kỷ niệm, có góc quán nào để ta tìm 1 chút niềm tin, có... không??? Phải chăng tất cả chỉ là huyễn hoặc bản thân...
Không muốn mãi chìm trong điệu buồn của những bản nhạc không lời nữa...
Nhẹ nhàng, mạnh mẽ, đầy tâm trạng... Xin tự phục vụ 1 bản Balad nhé...
À! Cho ta xin một đồ uống đi Quán ơi... Gì cũng được... Ta vốn dễ tính mà... [Cười]
Xin phép Quán cho tôi phục vụ người khách này - người khách đang tìm một chút niềm tin nơi Tình Nhân Quán :D
Như bạn, tôi cũng là một người khách qua đường, dừng chân bên Quán, dù đã quá quen với cái cách ngồi đơn độc một mình trong Quán Tình Nhân, nhưng nay, nhận ra cũng có người cùng tâm trạng, tôi xin phép mời bạn cùng ngồi. [cười]
Cho tôi gọi bạn là "bạn tâm giao" trong khoảng thời gian gần bên nhau, chia sẻ những cảm xúc, hoặc là chỉ lặng thinh nhìn từng đợt sóng biển, cảm giác xung quanh mình ấm nồng hơi muối, tự thả cho hồn bay về đâu đâu chẳng biết. [cười] Nhưng vẫn cùng ngồi nhé, "bạn tâm giao". [cười]
Chúng ta là những người trẻ, nên có thể sống thật vui vẻ, yêu thương thật nồng nàn, làm việc thật hăng say. Bởi vì hiện giờ, chúng ta luôn được phép nói rằng: "Chúng ta còn rất trẻ". Đừng chìm đắm trong quá khứ, kỷ niệm, nó chẳng nuôi sống được trái tim và chẳng cho chúng ta hạnh phúc. Cái chúng ta cần hướng đến là tương lai, một tương lai thật sự tốt đẹp dành cho mỗi chúng ta.
Nào, thức uống của bạn - của tôi: Hai cốc vodka. [cười]