Mới đánh được một chút, post nha, chiều post tiếp :hihi:
Thanks mấy đứa đã ủng hộ :huglove::huglove::huglove:
:huglove:
************************************************** ***
Trân Trân chợt run cả đầu gối khi cô nghĩ:
“Hay là chiều nay ông ta bận một việc gì đó, để rồi không tới. Nếu thật vậy thì cô phải tiếp tục lang thang nữa sao ? Rồi lại mất mát thêm một món nào đó, thậm chí bản thân cô cũng chẳng biết có tự bảo vệ nổi không nữa.”
Sự sợ hãi càng lúc càng tăng theo chiều đi của chiếc kim đồng hồ. Trân Trân chỉ muốn khóc cho hả, nhưng rồi cô cố nuốt nước mắt vào lòng. Bởi cô có khóc đến tối cũng chẳng ai giúp cô được đâu. Giờ chỉ còn cách trở vào trong đó, hỏi cho bằng được địa chỉ nhà anh ta rồi dẫu xa hay gần, nổi hay không nổi, thì cô cũng phải lếch bô tới đó trước khi trời tối.
Thế nhưng khi mới vừa đứng lên, Trân Trân đã phải ngồi phịch xuống, nhớ tới những lời xua đuổi thẳng thừng của anh nhân viên ngân hàng, cô đã mất hết can đảm.
Trong lúc Trân Trân vô cùng tuyệt vọng ấy thì Dương Trần đã đến. Sự xuất hiện của anh dù muộn nhưng vẫn còn hơn. Vui mừng đến nghẹn thở, bất kể mọi người nhòm ngó, Trân Trân nhào tới chận ngang đầu xe, suýt nữa xe đã đâm sầm vào cô.
Dương Trần hết cả hồn vì bị bất ngờ và anh càng hết hồn hơn khi nhận ra cô gái xơ xác kia là Trân Trân.
Anh phóng nhanh khỏi xe bước tới vừa khi Trân Trân bổ nhào, níu lấy tay anh, cô bật khóc tức tưởi:
- Giám đốc Trần ! Ông hãy giúp tôi.
Tài xế của Dương Trần cũng đã theo sau anh, gạt tay Trân Trân ra và đứng chắn giữa hai người, anh ta hét lớn:
- Này ! Cô kia ! Cô làm gì kì cục vậy ?
Bị gạt mạnh, mất đà, lại đang đuổi sức, suýt nữa là Trân Trân đã ngã lăn quay ra đường, cũng may là Dương Trần đã kịp chụp lấy, anh trừng mắt với gã tài xế:
- Cậu mới là kì cục đó ! Bộ cậu không thấy cô ấy mệt lả đến chừng này hay sao ?
- Nhưng giám đốc à … _ Anh tài xế hơi sững người ra, kêu lên:
- Cô ta là ai bỗng dưng lại chận đường giám đốc, chẳng những thế còn níu kéo không ra thể thống chi hết … Giám đốc, cậu hãy nhìn đi, quần áo, đầu tóc cô ta trông mà phát khiếp… Tôi thật lòng muốn bảo vệ cho cậu thôi !
- Được rồi ! Được rồi ! _ Giám đốc Trần xua tay._ Tôi hiểu rồi ! Đừng nói nhiều nữa, hãy giúp tôi đưa cô ấy vào trong.
- Đưa vào trong ?_ Tài xế Sơn ngơ ngác._ Là trong nào hả giám đốc ?
Giám đốc Trần gắt:
- Thì đưa vào phòng riêng của tôi chứ vào đâu nữa, nhanh lên !
Thấy giám đốc mình nổi cáu, tài xế Sơn hết hồn, xốc vội Trân Trân trên tay, băng nhanh lên phòng giám đốc.
Gặp anh nhân viên lúc sáng, anh ta kêu lên:
- Lại là cô ta ư ?
- Cô ấy thế nào ?_ Dương Trần khựng lại.
Anh nhân viên lúng túng:
- À … không … không… chỉ vì lúc sáng cô ấy có tới đây.
- Sao cậu không cho tôi hay ? _ Dương Trần nhăn nhúm.
- Lúc sáng giám đôc bận họp, nên tôi không muốn cô ta làm rộc giám đốc. _ Anh nhân viên gãi đầu._ Vả lại, nom cô ta thế kia…
- Thế kia là thế nào ?
- Giám đốc xem đi, cô ta ăn mặc nhếch nhác, trông chẳng giống ai hết !
- Cậu nói bao nhiêu đó đủ chưa ? _ Giám đốc Trần la lên._ Cậu có biết không, cô ta là bạn của tôi đó !
- Là bạn ? _ Anh nhân viên hơi ngớ người ra.
“ Cô ta nói vậy, giờ giám đốc cũng nói vậy. Thế mà anh đã đuổi cô thẳng cánh. Thôi chết rồi, nhỡ cô ta để bụng “rỉ tai” giám đốc điều gì, chừng ấy có mà cầm chắc trong tay bằng “thất nghiệp” ” !
Với bộ mặt thảm hại, anh nhân viên ngân hàng trở lại bàn làm việc của mình.
Thu Loan, đồng nghiệp và cũng là bạn gái của anh, không khỏi ngạc nhiên:
- Anh Thành à ? Anh sao vậy ? Mới lúc nãy còn cười cười, nói nói sao bây giờ lại bí xị thế ?
- Sắp chết đến nơi rồi, không bí xị sao được ! _ Thành ão não.
- Nhưng là chuyện gì ?_ Mặt Thu Loan hơi đổi sắc, cô hỏi dồn.