sao lâu wá chun ơi, truyện đang hay mừ hok post tiếp zậy?:(
ủng hộ bạn hết mình lun á, post nhanh nhanh đi !
Printable View
sao lâu wá chun ơi, truyện đang hay mừ hok post tiếp zậy?:(
ủng hộ bạn hết mình lun á, post nhanh nhanh đi !
Chun ui lâu we hà,bọn tui chờ đợi mỏi mòn nà,thi xong ùi mà
A...Mọi người hok nhắc Chun cũng quên mất tiêu cái fic dở dang này ^^ Sorry. Tại dạo này đang mải viết chiện nên ... Ai mún đọc thì nháy vào đêy viết lại câu chiện "Hoa oải hương - Đợi chờ tình yêu"
======================================
Linda vốn định chờ đến khi mọi ngừi bỏ đi thì sẽ rời khỏi, nhưng ko ngờ những ngừi tò mò kéo đến mỗi lúc một đông. Cô chỉ còn biết cố mà thoát khỏi đám đông.
Đi đc một lát, những ánh mắt tò mò biến mất, Phục Hy bèn hỏi:
- Bi h, em về nhà ư???
Linda ko do dự gật đầu, nhưng đính chính ngay lập tức:
- Ko, em đi mua đồ!
Phục Hy lại tiếp:
- Mua j thế????
Linda nghĩ bụng, trông anh chàng này lúc thường lặng lẽ gớm, mà nay lại cứ như một bảo mẫu. Cô đành trả lời:
- Mì ăn liền
- Ko đc!
Anh ngang nhiên ngắt lời cô, đoạn bổ sung:
- Ko có dinh dưỡng
Linda nghiến răng:
- Baby Hy này, nếuko thì biết thế nào hơn?? Người mẹ vô trách nhiệm của em chẳng nói chẳng rằng bỏ đi du lịch, nên em đành phải ăn thứ đó thôi...
Rùi cô liên tục thúc anh đi nhanh lên, nếu ko lát nữa cả đám Nhạc Vi đến nơi ko thếy chù nhà, sẽ lại nổi cơn lên, đòi giết ngừi cho mà sem!!!
Phục Hy chúm môi, vểnh lên cong xuống ra vẻ đắn đo, đoạn từ tốn bảo:
- Thế thì để anh giúp em vậy!!!
Cô ngạc nhiên đến độ mắt miệng tròn xoe, có nên tin vào tên này ko nhỉ??? Anh ta làm bếp??? Ko ăn đc thi đã đành, chẳng may ăn vào rùi bị làm sao biết làm thế nào??? Lại ko thể thẳng thừng làm mất lòng tự tôn của anh ta... lại còn, lại còn....
Linda đang nghĩ nên trả lời hắn ra sao, bỗng nghe có tiếng ư ử lí nhí ngay phía sau Phục Hy (!) Cứ như tiếng trẻ con đang ngộp hay tiếng của con vật nào đang kêu. Điều ko thể ngờ đến chính là, bộ mặt đưa đám của Phục Hy bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Anh xoay ngừi ra sau, nói vs chiếc cặp đeo của mình:
- Được rùi, Cách Cách , anh mày lập tức sẽ thả chú em ra ngay đêy, ngoan nào!!!
Lời lẽ dịu dàng đến mức mê hoặc.
- Anh mày??? Cách Cách???
Linda ko hay tò mò việc riêng của ngừi khác như thế, nhưng cũng ko kiềm nổi hiếu kỳ, bèn cất tiếng hỏi.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt bình thường trở lại =.= Trong lòng cô thoáng đố kỵ:
- Làm j mà hắn thay đổi nhanh thế?? Thiên vị quá đi mất!! Ko lẽ Linda ta ko bằng 1 con thú cưng hay sao???
Phục Hy ôm từ trong cặp ra một con vật lông dài, to bằng nắm tay, vừa trắng lại vừa vàng như thể cuộn len , vừa ra đến bên ngoài thì biến thành một chú chó nhỏ xíu
Linda bèn hỏi:
-Tên nó là Cách Cách ???
TO BE CONTINUE...:ahah::ahah::ahah:
càng đọc càng hay !!!!!
nhưng sao bạn post ít zậy??? bùn :(
mong là bạn sớm post típ:(
Seo ít người đọc vậy ? Quên Chun rồi à ? T_T
======================
Phục Hy khẽ gật đầu. Anh cẩn thận bế Cách Cách vào trong, sau đó đưa mặt đến gần nó, đưa ngón tay che chiếc lưỡi đang thò ra từ mồm con vật bé nhỏ có đôi mắt tròn xoe như hai viên bi đen, nét mặt hoàn toàn thư thái. Một lát lâu, anh ngẩng mặt lên nhìn Linda, đoạn hỏi:
- Em cười gì thế ?
Linda đưa tay xoa trán, hok lẽ mình đang cười sao? Cảnh tượng vừa nãy rất ấm áp, cô phải thừa nhận với lòng. Thế nhưng như thế mà mình lại mỉm cười ư ? Cô vội đáp:
- Em cười vì anh trông như một bà mẹ trẻ bị đứa con hôn hít.
Phục Hy mặt đỏ bừng lên, vẻ mặt hơi bối rối:
- Em nói vớ vẩn gì thế ? Anh hok thèm lo cho em nữa.
Linda ngớ cả người, sau đó bật cười, suýt tí nữa thì há hốc mồm, bảo:
- A ha, ái chà...Baby Hy, anh ăn nói cứ như một cô gái ấy, "Hok thèm lo cho em nữa". Lời lẽ thế này mà cũng nói đc ư? Ha ha...em đến đau cả ruột bì bùn cười đêy!
Cẩm Phục Hy bấy giờ mới ý thức đc, anh thực mún tự đánh vào mặt vài cái. Anh trừng mắt nhìn Linda, một tay ôm Cách Cách,tay còn lại nắm tay cô, cứ thế bước đi. Linda liền hỏi:
- Anh định đi đâu thế?
Anh thẳng thừng:
- Ngốc, dĩ nhiên là đi đến nhà xe ròi.
Linda cứ mặc cho anh lôi mình đi, lòng bàn tay lạnh ngắt. Thời tiết nóng thế này mà tay hắn vẫn lạnh thế kia. Cứ như chạm phải nước đá hok bằng, thik thật!
================================
Gần nhà Linda, một chiếc Toyota màu bạc ánh hồng dừng đó, nhưng rất lâu vẫn hok ai bước ra.
Cẩm Phục Hy liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn sang Linda, đã hơn mười phút, cô ta hok thấy mệt hay sao? Linda đặt Cách Cách lên chân, cứ hok ngừng cù vào bụng của nó. Cách Cách cũng tỏ vẻ thik thú vô cùng, lại thay đổi tư thế để cô bắt nó nằm im.
Phục Hy tỏ vẻ ganh tị, anh hếch mũi:
- Xì, tên này đúng là dại gái, theo ta bao nhiu năm ròi mà mới gặp người đẹp đã quên chủ nhân.
- Gì cơ? Gì cơ? Cách Cách là anh chàng cún ư? Bao nhiu năm nay? Thế nó đã bao nhiu tuổi ròi?
Linda nhìn đăm đăm con vật, làm gì có anh chàng cún nào lại lấy cái tên đó? Hơn nữa cô cứ nghĩ Cách Cách là con vật ít tuổi vừa chào đời hok lâu. Ngay đến cô cũng có thể nhấc bổng nó lên chỉ với một tay (!)
- Mười mấy năm ròi đếy. Cũng hok bít là tại làm sao mà nuôi mãi chả lớn thêm tẹo nào.
Phục Hy bảo
- Anh nhặt nó về đếy
- Nhặt về ??? Lại có ngừi bỏ rơi con vật đáng iu thế này ư ?
- Ừm. Lúc đó trông nó dơ lém, đứng bên thùng rác đói lả nhưng lại hok lục tung lên để tìm thức ăn. Anh đoán là nó bị chủ nhân bỏ rơi.
Nghĩ đoạn, anh dùng bộ dạng hẹp hòi bảo:
- Sớm bít nó dại gái thế này, anh đã hok ngó ngàng đến nó làm gì.
Linda cười híp cả mắt:
- Thật hok đếy ? Baby Hy hok cần phải giả vờ hung hăng thế để che giấu tình iu với anh bạn bé bỏng này đâu !
Phục Hy hok típ lời, Linda nhìn chăm chăm. Cuối cùng anh mới lên tiếng:
- Em có chịu xuống xe hok thì bảo ?!!!!
TO BE CONTINUE...
ôi Chun ơi, mất công post seo hok post dài dài xíu, ngắn wá hà:(
Cẩm Phục Hy dễ đổ vậy à =_= thật là thất vọng
Post nữa nha bạn.
Chun ơi!Mấy ngày Tết là phải post nhìu nhìu nha,bọn này ở nhà đọc truyện đỡ chán,hihi
Post nhìu tí,post ít we hà