Nguyên văn bởi
bLueseasun
Con người ta sao cứ mãi tìm cho mình 1 góc khuất nào đó để cảm nhận cái bình yên, có phải nó đồng nghĩa với sự lãng tránh? Yêu.. Không yêu... yêu... sao thấy dài quá. Quãng đường mình đi qua tự dưng dài bất tận. Phía trước còn không, đoạn đường dài như thế?
Hôm nay biển buồn lắm, có phải biển lại là biểu tượng cho nỗi buồn. Khi ngta buồn, ta lại tìm về với biển. Chỉ để nghe những cơn sóng rì rào dịu êm, chỉ hét thật to thật sảng khoái, để ngắm những đôi tình nhân kia hand in hand bước đi trên bãi cát mềm mại.
Gió! Cứ mãi thổi từng cơn lướt qua mái tóc, tựa như ai đang vuốt ve, êm... mãn nguyện. Cứ m6o4i lần xáo trộn, em lại tìm về biển trong kí ức của mình, để một lần cảm nhận cái bình yên...
Cứ mỗi lần mệt mỏi, em muốn bàn chân mình chạm sóng, để những cơn sóng ấy vỗ vào mình, an ủi, để thức tỉnh một tâm hồn đang ủ dột kia. Em thích vẽ hình trái tim đôi trên bờ cát, để mỗi lần sóng xô bờ kéo trái tim ấy về với biển - lời hẹn ước tình yêu.
Em vẫn thích một lần đi dạo trong công viên vào mùa thu anh ạ. Mùa thu vàng rợp sân, dòng xe chạy qua vội vã, miên man dòng cảm xúc khi dừng lại chờ đèn đỏ và để ngắm nhìn chiếc lá vàng vô tình rơi trước mặt. Đã bao mùa thu đi qua, em vẫn thế. Chỉ có một cái gì đó đã thay đổi.....
Em vẫn thích chạy xe ì ạch qua con đường ấy, chỉ đủ để nhìn thấy người ngồi sau ôm người ngồi trước,... và nở 1 nụ cười hạnh phúc
Từ lâu rồi mình không có cảm giác ghen tị những người khác khi họ có đôi nữa mà bỗng nhiên mình lại nhìn và mỉm cười, cười vì họ hạnh phúc,...
Em vẫn thích ngồi cái bàn ấy, một ly nến, một tách lipton sữa và một ly xí muội sữa.... Ngoài kia, bình minh ló dạng trên mặt biển