Loan gật gù vẻ đồng tình:
- Có lẽ hôm nay có chuyện lạ.
Thành cười tít mắt:
- Lạ hay không anh chẳng thèm quen tâm làm gì, chỉ cần anh được tai qua nạn khỏi là đủ.
Vừa nói Thành vừa đi về phía bàn làm việc của mình để tiếp tục công việc.
Trong khi ấy, ở phòng giám đốc, Trân Trân đã khoẻ lại nhờ mũi thuốc khỏe của bác sĩ và cũng nhơ vào ly sữa to kềnh, do Dương Trần tự tay pha lấy.
Không chờ Dương Trân lên tiếng hỏi, Trân trân vội vã tóm tắt mọi chuyện của mình và cuối cùng cô bối rối hạ giọng:
- Tôi lại làm phiền ông nữa rồi. Lẽ ra tôi không nên đến đây, nhưng thật tôi chẳng còn cách nào khác. Ở Sài Gòn này tôi không có lấy một người thân, ông không hiểu được suốt từ hôm qua tới giờ tôi khổ sở dường nào đâu.
Và rồi không kềm giữ được khi khơi lại nỗi tủi thân của bản thân mình, Trân trân gục đầu xuống vai Dương Trần, như tìm một chỗ để được nương tựa, nâng đỡ, cô bật khóc ngon lành.
Biết Trân Trân đang xúc động, Dương Trần bậm môi lặng thinh để cho cô khóc. Khá lâu sau khi chỉ còn tiếng thút thít và tiếng hít mũi nghẹn ngào, anh mới dịu dàng lên tiếng dỗ dành:
- Không sao ! Không sao ! Cô đừng khóc nữa, Trân Trân à ! Tôi sẽ giúp cô.
- Ông giúp bằng cách nào ?_ Trân trân quệt mi.
- Trước tiên tôi sẽ đưa cô đến công an khu vực đó để làm đơn cô bị mất giấy tờ._ Dương Trân ôn tồn.
- Rồi sau đó ?
- Sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà tôi ở tạm.
- Ôi ! Không được đâu ! Tôi không thể tiếp tục làm phiền ông nữa đâu. Chỉ cần ông đưa tôi tới công an làm thủ tục như ông vừa mới nói, sau đó ông cho tôi rút một số tiền để trang trải mọi việc, tôi sẽ thuê phòng trọ ở tạm._ Trân trân mím môi lắc đầu.
- Con gái, ai lại một mình, ở nhà trọ rắc rối lắm ! _ Dương Trần gạp phăng.
Trân Trân vẫn dứt khoát:
- Tôi sẽ tự lo cho mình được. Ông yên tâm đi.
- Thôi được !
Dương Trần có vẻ không vui trước quyết định của Trân Trân khi cô đã đòi cho bằng được: thuê phòng trọ. Tuy vậy, anh vẫn gật đầu:
Tuỳ cô ! Tôi có biết một phòng trọ gần đây. Tôi sẽ đưa cô đến đó luôn.
Đúng như sắp xếp của Dương Trần, Trân Trân theo anh đến công an, sau đó đi ăn và cuối cùng là đến phòng trọ.
Đây là loại phòng trọ kiểu gia đình. Chủ nhà và khách trọ ở chung, chỉ khác chỗ ngủ.
- Như thế này cô sẽ an toàn hơn.
Dương Trần gật gù khi đưa Trân Trân vào nhận phòng.
Căn phòng của Trân Trân nằm bên phải, ngó ra khu vườn rộng thoáng mát. Trong phòng gồm một chiếc giềng cá nhân, một tủ đựng quần áo, một bàn học, hai chiếc ghế.
Trân Trân rất vừa ý, nhưng khi nghe đến giá cả, cô không khoỉ khựng lại:
- Giám đốc Trần à ! Hay ta tìm chỗ khác đi.
- Tại sao ? _ Dương Trần ngạc nhiên._ Chẳng phải vừa rồi cô bảo rằng rất thíhc gian phòng này sao ?
- Phải ! Tôi rất thích nhưng…_ Trân Trân chớp nhẹ rèm mi cong._ Giá cả không thíhc hợp với túi tiền của tôi đâu. Tôi vẫn còn đi học. Nếu cứ thoải mái tiêu pha, e rằng tương lai tôi chưa đến nơi đến chốn thì tiền đã tiêu hết rồi.
- Bên cô vẫn còn có tôi kia mà ! _ Dương Trần buột miệng.
- Ông ư ?_ Trân Trân thở dài._ Tôi biết ông rất tốt, nhưng ông đâu thể cho tôi mọi thứ được, hơn nữa tôi ngại lắm, tôi đã làm phiền ông quá nhiều rồi.
- Nhưng tôi có lấy đó làm phiền bao giờ !_ Dương Trân nhăn mặt.
Trân Trân khẽ lắc đầu:
- Không thể nói như vậy được ! Ông không thấy phiền nhưng còn tôi thì sao, tôi phải có chút tự trọng của mình chứ.
Dương Trần nhún vai:
- Cứ xem như cô nợ tôi cũng được vậy. Tôi sẽ ghi vào sổ cẩn thận, cả cô cũng thế. Sau này, khi có dịp, tôi sẽ đòi hoặc cô tự trả.
Thấy Trân Trân có vẻ chần chừ, Dương Trần phẩy tay:
- Quyết định vậy đi ! Giờ cô ngồi đây nhé. Tôi ra đặt cọc tiền nhà. Nếu cô không thấy khoẻ thì hãy cho mọi thứ vào tủ, chờ tôi vào. Tôi sẽ đưa cô đi ăn nhẹ, cốc sữa và tô phở lúc nãy không đủ để cô ngủ một giấc ngon lành đâu.
Sự cởi mở của Dương Trần đã giúp Trân Trân tự nhiên hơn.
Nhìn thức ăn ê hề trên bàn, do Dương Trần gọi, Trân Trân không khỏi nhăn mặt:
- Vậy mà ông nói ăn nhẹ. Ngần này thức ăn, tôi có thể ăn một tháng đấy.
Dương Trần phì cười:
- Cô tính toán kỹ chi cho mệt vậy ? Bữa ăn này do tôi đãi mà.
Trân Trân thở hắt ra:
- Ông hay tôi thì cũng phải trả tiền. Tiết kiệm được lúc nào hay lúc ấy. Tôi nghĩ, với tôi, từ nay, ỗi bữa ăn một khúc cá, một quả trứng, đĩa rau luộc là quá đủ.
- Làm vậy sẽ có hại cho sức khoẻ của cô lắm đó !
Trân Trân cúi mặt:
- Đành vậy thôi. Ai bảo số tôi không may !
- Được rồi ! Cô nói gì nghe cũng có lý cả._ Dương Trần nghiêng người._ Tôi chịu thua cô đó. Giờ ăn đi, keo thức ăn nguột mất ngon.
Tuy không tán thành việc Dương Trần gọi nhiều thức ăn nhưng người ăn nhiều lại là Trân Trân, Dương Trần hầu như chỉ nhấm nháp lấy lệ.
Đói suốt hai ngày, nên Trân Trân dẫu đã được lót dạ bằng sữa và phở, cô vẫn còn cảm thấy thèm thuồng.
Và thế là Trân Trân quên mất phép lịch sự tối thiểu của con gái là phải “nữ thực như miêu”, chừng sực nhớ ra trước mặt mình còn có một người đàn ông, tuy không lạ, nhưng cô cũng không thể xem như không có được. Khẽ buông đũa, Trân Trân ngẩng lên, bắt gặp cảnh mình đang bị Dương Trần chiếu tướng, cô đỏ mặt bối rối:
- Tôi thật là bất lịch sự phải không ?
***********************************
Hôm nay mình giỏi và siêng quá:so_funny: