ty_muoi
Bạn.
by , 26-03-2015 at 04:24 AM (1287 Lần đọc)
Hôm nay gặp lại M. Kể ra cũng phải hơn 5 năm rồi kể từ lần gặp cuối. Tự nhiên nhận cái ôm và nghĩ về tình bạn. Lần M đi cách đây hơn 7 năm không dành cho M cái ôm nào hết, bởi vì cảm giác, không biết lần sau gặp lại có còn như xưa. Lần gặp sau đó hai năm, cảm giác có gì đó rất lạ lẫm, dù vẫn nói chuyện rất bình thường, đến bây giờ mới cảm giác được, tình bạn đó vẫn còn. Với mình, mọi tình cảm đều cần trải qua thời gian mới biết bền hay không.
Nói về bạn, mình là người rất khó kết bạn, nói thẳng ra, khó gần. Những người có thể thân và nói chuyện được với mình đều là những người quen mình ít nhất 5 năm. Nhưng một khi đã thân lại khá thân, cho dù cả năm không nói chuyện được mấy lần, vì đứa nào cũng bận rộn công việc riêng. Mấy đứa bạn mình, đứa nào cũng có nét dở hơi riêng, thậm chí có đứa nhìn như người ở "trển". Có đôi lúc nhìn bọn nó ngẫm lại mình, mình hơn ai mà nói bọn nó.
. C là một đứa rất muốn đột phá, rất muốn nổi loạn, nhưng bản thân C lại hay mắc vào chính cái mớ hỗn loạn mà mình gây ra. H thì đủ vững vàng, luôn xác định mục tiêu của bản thân và tiến bước, đi trong quy luật. L khá là mơ mộng, hay lý tưởng hóa mọi việc, cho nên gặp phải thực tế thì niềm tin suy sụp. Nh thì thuộc dạng người làm trước nghĩ sau nhưng suy nghĩ của Nh khá sâu sắc, ẩn giấu trong cái vẻ luôn đùa luôn cợt là cái tính nghiêm túc và nhân đạo mà ít người nhận ra được. Hn thì là dạng người giàu tình cảm và nhiệt tình. Còn M, M có thứ mà người ta gọi là tín ngưỡng.
Chở M đi chùa, M rất tin vào Phật, nhìn M thành tâm khấn, mình biết M có một điều mà mình không có được: Đức tin. M hỏi mình có tin vào Phật không, mình bảo không. Cái mình thiếu đó là Đức tin, từ trước đến giờ, mình đều không có niềm tin vững chắc vào bất cứ thứ gì, với mình mọi chuyện đều cần chính mình bắt tay vào mới hy vọng có con đường đi tiếp. Trông chờ vào ngoại cảnh sẽ là một chuyện may rủi. Mình không nói mình tự tay làm nên tất cả mọi thứ, mình có sự giúp đỡ nhưng bản thân mình phải tự bước trên sự giúp đỡ đó.Và không phải sự giúp đỡ nào cũng là vô tư. Mình qua cái thời gian nghĩ rằng mọi người tốt với mình đều thực sự tốt và có lẽ thực tế cũng dạy cho mình biết cách thôi tự mình tỏ ra quá tử tế với người khác. Kể ra không quá muộn để nhận ra.
Những đứa bạn thân của mình, phân nửa của phân nửa loay hoay trong gia đình nhỏ, phân nửa của phân nửa còn lại đang mong đợi một mối tình lãng mạn, yên bình và phân nửa còn lại nhìn cuộc sống gia đình với đôi mắt hồ nghi.. Nghe như đang chống chế cho cái sự bị người xung quanh truy vấn "Chừng nào lên xe bông" ấy.
Thật ra mình không muốn chống chế đâu, nhưng mà vật họp theo loài, người phân theo tính mà.
![]()
Tình bạn với mình, có lẽ là thứ tình cảm dành cho nhau qua thử thách của thời gian. Và ít nhất, cho dù hiện giờ không nhiều đứa ở bên mình, nhưng lúc nào lên cơn vẫn có đứa hy sinh giấc ngủ để ngồi chửi đời và chửi người với mình, mặc dù sẽ tốn kha khá tin nhắn điện thoại.![]()


. Có đôi lúc nhìn bọn nó ngẫm lại mình, mình hơn ai mà nói bọn nó. 
