uotmi
23-11-2015, 09:54 PM
Hơn hai tháng, nhưng lòng em vẫn còn chấp niệm. Có thể em đã quên, vì em không dám nhớ lại.
Anh biết không, mỗi ngày đi làm…em đều hoài nghi về anh. Anh đang làm gì, anh ở đâu, anh có nói dối em mà đi gặp cô tay hay không?
Bước vào công ty, em mở máy tính, vào facebook để tìm facebook của cô ta, mở zalo đều xem cô ta làm gì?
Mệt mỏi lắm, khó chịu lắm, nhưng không thể không làm những chuyện điên khùng đó.
Mấy hôm trước cô ta nhắn tin cho em trên viber, hỏi thăm rằng em và anh có hạnh phúc không? Sống có tốt không? Cô ta hỏi rằng cái hồ cá đấy là của anh làm cho em đúng không?...Cô ta còn xin lỗi em vì đã phá hoại hạnh phúc của em, làm tổn thương em. Em không nói gì, chỉ im lặng. Rồi cô ta hứa sẽ xóa số của em, không làm phiền em nữa…
Em không nói với anh, em mặc kệ cô ta.
Nhưng hôm nay, sao trong lòng em trống rỗng và khó chịu quá! Anh ơi, tại sao yêu anh lại khiến em đau khổ thế này? Tại sao…em không thể buông bỏ anh?
1 tháng nữa là mình cùng nhau bước vào lễ đường, 1 tháng nữa là mình chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Sao vội vàng vậy? Sao thê lương quá? Sao em chẳng thể mỉm cưới thật tươi để chuẩn bị cho ngày trọng đại đó?
Ai cũng khuyên em nên rời khỏi anh, vẫn còn kịp. Em còn trẻ lắm, tương lai em còn dài lắm, đừng trói buộc mình với một người con trai không tốt như anh. Nhưng, em đã trót yêu quá nhiều, không dừng lại, không thể bước đi mà không có anh.
Em biết, một kẻ điên như em…đều là tự làm tự chịu. Em đã lựa chọn như vậy, thì còn than thở với ai nữa? Chẳng còn ai có đủ kiên nhẫn và vị tha để có thể im lặng nghe em kể lể mỗi ngày đâu. Chỉ có viết ra như thế này cho nhẹ lòng và cũng không phiền đến ai.
Em cô đơn quá! Em chỉ còn có anh, nhưng anh…người đã từng phản bội em, có thể yêu thương và bảo bọc em được lao lâu? Những yêu thương đó là thật hay giải dối? Em chẳng biết đâu là thật đâu là giả…Chỉ biết, phải tự nhủ với bản thân, rằng nếu em cố gắng, em sẽ được Hạnh Phúc!
Anh biết không, mỗi ngày đi làm…em đều hoài nghi về anh. Anh đang làm gì, anh ở đâu, anh có nói dối em mà đi gặp cô tay hay không?
Bước vào công ty, em mở máy tính, vào facebook để tìm facebook của cô ta, mở zalo đều xem cô ta làm gì?
Mệt mỏi lắm, khó chịu lắm, nhưng không thể không làm những chuyện điên khùng đó.
Mấy hôm trước cô ta nhắn tin cho em trên viber, hỏi thăm rằng em và anh có hạnh phúc không? Sống có tốt không? Cô ta hỏi rằng cái hồ cá đấy là của anh làm cho em đúng không?...Cô ta còn xin lỗi em vì đã phá hoại hạnh phúc của em, làm tổn thương em. Em không nói gì, chỉ im lặng. Rồi cô ta hứa sẽ xóa số của em, không làm phiền em nữa…
Em không nói với anh, em mặc kệ cô ta.
Nhưng hôm nay, sao trong lòng em trống rỗng và khó chịu quá! Anh ơi, tại sao yêu anh lại khiến em đau khổ thế này? Tại sao…em không thể buông bỏ anh?
1 tháng nữa là mình cùng nhau bước vào lễ đường, 1 tháng nữa là mình chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Sao vội vàng vậy? Sao thê lương quá? Sao em chẳng thể mỉm cưới thật tươi để chuẩn bị cho ngày trọng đại đó?
Ai cũng khuyên em nên rời khỏi anh, vẫn còn kịp. Em còn trẻ lắm, tương lai em còn dài lắm, đừng trói buộc mình với một người con trai không tốt như anh. Nhưng, em đã trót yêu quá nhiều, không dừng lại, không thể bước đi mà không có anh.
Em biết, một kẻ điên như em…đều là tự làm tự chịu. Em đã lựa chọn như vậy, thì còn than thở với ai nữa? Chẳng còn ai có đủ kiên nhẫn và vị tha để có thể im lặng nghe em kể lể mỗi ngày đâu. Chỉ có viết ra như thế này cho nhẹ lòng và cũng không phiền đến ai.
Em cô đơn quá! Em chỉ còn có anh, nhưng anh…người đã từng phản bội em, có thể yêu thương và bảo bọc em được lao lâu? Những yêu thương đó là thật hay giải dối? Em chẳng biết đâu là thật đâu là giả…Chỉ biết, phải tự nhủ với bản thân, rằng nếu em cố gắng, em sẽ được Hạnh Phúc!