[*Chít*]
04-09-2010, 07:47 PM
Mãi cho đến hôm nay em mới dám viết nên kết thúc cho câu chuyện của chúng ta - cái kết của một cuộc tình cách đây 1 năm!
Lần đầu gặp lại anh sau một năm xa nhau, chúng ta vẫn không thể mở lời nói với nhau được, mặc dù em biết cả anh và em đều muốn nói với nhau một lời nào đó!
Anh - của 1 năm trước và bây giờ vẫn thế - vẫn là người em yêu, chỉ có trái tim anh đã không thuộc về em nữa , nó đã thuộc về một chốn bình yên nào đo rất xa xôi và em - em của bây giờ chẳng thể nào với tới được nữa.
Nhanh quá!
Chỉ như vừa mới hôm qua thôi vậy mà anh-em đã chia tay được 1 năm rồi, tròn 1 năm anh nhỉ! Ngày này của một năm trước anh đã bước đi và em cũng đã buông tay anh mãi mãi! Chỉ như một thoáng của ngày hôm qua thôi anh ahf, ngày hôm quá ấy đã để lại cho em bao hạnh phúc và cũng bấy nhiêu đau đớn!
Chặng đường dài em đi đã vắng anh lâu rồi, em đã ngã, đã đau-đau lắm nhưng nó chẳng đau bằng nỗi đau trong tim cứ ngày ngày âm ỉ, và rồi đến hôm nay gặp anh nó như vỡ òa ra, rỉ máu, quằn quại khó chịu lắm anh biết không?
Đôi khi em tưởng chừng đã quên được anh nhưng kịp nhận ra rằng chẳng thể nào xóa nhòa được hình ảnh của anh trong trái tim nhỏ bé của em, để roòi em lại nhớ anh nhiều hơn! Người ta bảo mất 1 giờ để làm quen, một ngày để yêu nhưng phải mất cả một đời để quên nhau! Chác có lẽ là đúng, đến bao giờ em mới quên được anh?
Em vẫn không hiểu! Không hiểu tại sao anh đi mà không nói với em, nếu có nói thì em cũng không dữ anh lại đâu vì em biết..........em biết nếu hai trái tim không còn thuộc về nhau thì có níu kéo cũng chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi! Nhưng anh............anh đi mà không hề nói, mãi cho đến khi em biết mình mất anh thì có lẽ đã muộn. Em không hiểu, cho đến bây giờ em vẫn không thể nào hiểu được bản thân mình nữa. Em trách em ngày đó sao quá ngu ngơ, trách em không giữ anh lại, trách em buông tay ra làm gì, trách em đã vội vàng chấp nhận lời chia tay. Em đã tự huyễn hoặc bản thân mình, rồi sau mỗi lần như thế em lại dấm sâu vào cái giấc mơ tình yêu có anh và có em! để rồi sau đó chợt nhận ra anh đã đi về một nơi rất xa rồi cơ mà! Giá như ngày đó em không buông tay thì có lẽ giờ này em đã không mất anh. Em ngu ngốc lắm phải không , em-chính em đã tự đẩy anh đến với người ta cơ mà!
Ưmh, Đến hôm nay, khi em đã đủ bình tĩnh để nghĩ lại mọi điều, em vẫn thấy quyết định của mình không sai, em không ngốc phải không anh! Cho dù thời gian có quay trở lại em vẫn quyết định như thế, vì anh, vì em, vì một người nữa đang chờ anh ở bên kia con đường!
Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao mình lại có đủ can đảm để buông tay anh?
Vì em biết trái tim...........không lúc nào nguôi nhớ anh - một người đặc biệt!
Lần đầu gặp lại anh sau một năm xa nhau, chúng ta vẫn không thể mở lời nói với nhau được, mặc dù em biết cả anh và em đều muốn nói với nhau một lời nào đó!
Anh - của 1 năm trước và bây giờ vẫn thế - vẫn là người em yêu, chỉ có trái tim anh đã không thuộc về em nữa , nó đã thuộc về một chốn bình yên nào đo rất xa xôi và em - em của bây giờ chẳng thể nào với tới được nữa.
Nhanh quá!
Chỉ như vừa mới hôm qua thôi vậy mà anh-em đã chia tay được 1 năm rồi, tròn 1 năm anh nhỉ! Ngày này của một năm trước anh đã bước đi và em cũng đã buông tay anh mãi mãi! Chỉ như một thoáng của ngày hôm qua thôi anh ahf, ngày hôm quá ấy đã để lại cho em bao hạnh phúc và cũng bấy nhiêu đau đớn!
Chặng đường dài em đi đã vắng anh lâu rồi, em đã ngã, đã đau-đau lắm nhưng nó chẳng đau bằng nỗi đau trong tim cứ ngày ngày âm ỉ, và rồi đến hôm nay gặp anh nó như vỡ òa ra, rỉ máu, quằn quại khó chịu lắm anh biết không?
Đôi khi em tưởng chừng đã quên được anh nhưng kịp nhận ra rằng chẳng thể nào xóa nhòa được hình ảnh của anh trong trái tim nhỏ bé của em, để roòi em lại nhớ anh nhiều hơn! Người ta bảo mất 1 giờ để làm quen, một ngày để yêu nhưng phải mất cả một đời để quên nhau! Chác có lẽ là đúng, đến bao giờ em mới quên được anh?
Em vẫn không hiểu! Không hiểu tại sao anh đi mà không nói với em, nếu có nói thì em cũng không dữ anh lại đâu vì em biết..........em biết nếu hai trái tim không còn thuộc về nhau thì có níu kéo cũng chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi! Nhưng anh............anh đi mà không hề nói, mãi cho đến khi em biết mình mất anh thì có lẽ đã muộn. Em không hiểu, cho đến bây giờ em vẫn không thể nào hiểu được bản thân mình nữa. Em trách em ngày đó sao quá ngu ngơ, trách em không giữ anh lại, trách em buông tay ra làm gì, trách em đã vội vàng chấp nhận lời chia tay. Em đã tự huyễn hoặc bản thân mình, rồi sau mỗi lần như thế em lại dấm sâu vào cái giấc mơ tình yêu có anh và có em! để rồi sau đó chợt nhận ra anh đã đi về một nơi rất xa rồi cơ mà! Giá như ngày đó em không buông tay thì có lẽ giờ này em đã không mất anh. Em ngu ngốc lắm phải không , em-chính em đã tự đẩy anh đến với người ta cơ mà!
Ưmh, Đến hôm nay, khi em đã đủ bình tĩnh để nghĩ lại mọi điều, em vẫn thấy quyết định của mình không sai, em không ngốc phải không anh! Cho dù thời gian có quay trở lại em vẫn quyết định như thế, vì anh, vì em, vì một người nữa đang chờ anh ở bên kia con đường!
Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao mình lại có đủ can đảm để buông tay anh?
Vì em biết trái tim...........không lúc nào nguôi nhớ anh - một người đặc biệt!