Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Anh - Em]...kết thúc một chuyện tình!



[*Chít*]
04-09-2010, 07:47 PM
Mãi cho đến hôm nay em mới dám viết nên kết thúc cho câu chuyện của chúng ta - cái kết của một cuộc tình cách đây 1 năm!

Lần đầu gặp lại anh sau một năm xa nhau, chúng ta vẫn không thể mở lời nói với nhau được, mặc dù em biết cả anh và em đều muốn nói với nhau một lời nào đó!

Anh - của 1 năm trước và bây giờ vẫn thế - vẫn là người em yêu, chỉ có trái tim anh đã không thuộc về em nữa , nó đã thuộc về một chốn bình yên nào đo rất xa xôi và em - em của bây giờ chẳng thể nào với tới được nữa.

Nhanh quá!
Chỉ như vừa mới hôm qua thôi vậy mà anh-em đã chia tay được 1 năm rồi, tròn 1 năm anh nhỉ! Ngày này của một năm trước anh đã bước đi và em cũng đã buông tay anh mãi mãi! Chỉ như một thoáng của ngày hôm qua thôi anh ahf, ngày hôm quá ấy đã để lại cho em bao hạnh phúc và cũng bấy nhiêu đau đớn!
Chặng đường dài em đi đã vắng anh lâu rồi, em đã ngã, đã đau-đau lắm nhưng nó chẳng đau bằng nỗi đau trong tim cứ ngày ngày âm ỉ, và rồi đến hôm nay gặp anh nó như vỡ òa ra, rỉ máu, quằn quại khó chịu lắm anh biết không?
Đôi khi em tưởng chừng đã quên được anh nhưng kịp nhận ra rằng chẳng thể nào xóa nhòa được hình ảnh của anh trong trái tim nhỏ bé của em, để roòi em lại nhớ anh nhiều hơn! Người ta bảo mất 1 giờ để làm quen, một ngày để yêu nhưng phải mất cả một đời để quên nhau! Chác có lẽ là đúng, đến bao giờ em mới quên được anh?

Em vẫn không hiểu! Không hiểu tại sao anh đi mà không nói với em, nếu có nói thì em cũng không dữ anh lại đâu vì em biết..........em biết nếu hai trái tim không còn thuộc về nhau thì có níu kéo cũng chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi! Nhưng anh............anh đi mà không hề nói, mãi cho đến khi em biết mình mất anh thì có lẽ đã muộn. Em không hiểu, cho đến bây giờ em vẫn không thể nào hiểu được bản thân mình nữa. Em trách em ngày đó sao quá ngu ngơ, trách em không giữ anh lại, trách em buông tay ra làm gì, trách em đã vội vàng chấp nhận lời chia tay. Em đã tự huyễn hoặc bản thân mình, rồi sau mỗi lần như thế em lại dấm sâu vào cái giấc mơ tình yêu có anh và có em! để rồi sau đó chợt nhận ra anh đã đi về một nơi rất xa rồi cơ mà! Giá như ngày đó em không buông tay thì có lẽ giờ này em đã không mất anh. Em ngu ngốc lắm phải không , em-chính em đã tự đẩy anh đến với người ta cơ mà!
Ưmh, Đến hôm nay, khi em đã đủ bình tĩnh để nghĩ lại mọi điều, em vẫn thấy quyết định của mình không sai, em không ngốc phải không anh! Cho dù thời gian có quay trở lại em vẫn quyết định như thế, vì anh, vì em, vì một người nữa đang chờ anh ở bên kia con đường!

Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao mình lại có đủ can đảm để buông tay anh?

Vì em biết trái tim...........không lúc nào nguôi nhớ anh - một người đặc biệt!

[*Chít*]
04-09-2010, 08:21 PM
Và hôm nay, kỉ niệm một năm xa nhau! em đã biết!

Anh biết không? Em đã từng nghĩ chia tay rồi có lẽ em sẽ ghét-sẽ hận- sẽ căm thù anh, nhưng em đã chẳng làm được như thế. Tại sao? tại sao chứ? Có lẽ là vì tình yêu, là một tình yêu thật sự! Tình yêu của em không đủ lớn để giữ anh lại bên mình, không đủ lớn để nói rằng em yêu anh! Nhưng anh àh, nó đủ lớn để em biết rằng em đang đi trên một con khác, con đường hạnh phúc mang tên anh mặc dù anh ko còn nơi đây, vì em biết sẽ hạnh phúc hơn nếu anh hạnh phúc, mặc dù người tựa vào vai anh không phải là em!

Nước mắt em rơi nhiều vì anh! Vì một tình yêu đầu, vì một người làm em ngừng khóc cũng là ngưòi làm cho nước mắt em rơi nhiều. Nhưng giờ thì chẳng rơi nữa rồi. Phải chăng em đã quên anh, hay tại dòng lệ đã khô cạn không còn rơi đựơc nữa! Cho đến ngày gặp lại anh em nhận ra rằng: em không quên cũng chẳng còn yêu anh như lúc đầu, chỉ là nỗi đau thôi âm ỉ, vết thương đã lặn đi phần nào, là vì trái tim em không cho phép được yêu thương nữa! Chúng ta không xa lạ như em tưởng tượng, nhưng cũng chẳng phải là bạn, là người quen chăng?

Câu chuyện tình yêu của Mưa-Nắng kết thúc không ồn ào! Chẳng ai biết được cái kết này, cho đến hôm qua chúng ta đi bên nhau vẫn có người hỏi:"2 người như thế nào rồi?". Cũng ngộ anh nhỉ, có lẽ vì nó ko ồn ào, ko dữ dội,tinh yêu của anh và em bình lặng quá nên chẳng ai biết đựơc! Chỉ một câu hỏi thôi cũng làm em bật khóc, ko phải vì anh, ko phải vì tình yêu, ko phải vì em nuối tiếc, vì một cái gì đó em không rõ................

kết thúc! em biết rằng, trái tim còn yêu anh, yêu nhiều lắm, nhưng em không sống vì tình yêu đó nữa, không khóc, không buồn khi nhắc tên anh! Rồi đây em sẽ phải quên anh, nhưng không phải là mãi mãi vì chia tay không có nghĩa là chấm hết! 1năm, 2 năm......có thể là 10năm nữa em sẽ tìm được người ở vị trí của anh trong tim em trước đây, em sẽ quên anh, quên thật sự!

Câu chuyện đã có hồi kết rồi đấy, anh đừng viết nữa! Em đã thay anh viết ra nó rồi, đừng tự oánh trách bản thân nữa anh nhé! 1 năm qua rồi, 1 năm nhanh lắm, rồi chúng ta cũng quên được nhau thôi!

"Mưa-nắng chẳng thể bên nhau thì cứ để tình yêu trôi vào dĩ vãng, còn lại đó là hai con người, hai con người không nhìn về quá khứ!"

Mi Yuu - Duyên
05-09-2010, 02:00 AM
Chị Chít hum nay tâm trạng nhỉ ??? :)
Tình yêu bắt đầu từ nụ cười
Lớn lên từ nụ hôn
Và kết thúc từ nc" mắt ....
Chị cho em lời khuyên rất nhiều vầ câu chuyện 0f em.... Lần này em thấy chị viết bài này , em thấy , chị cũng như em thôi .... Chị àh , dù sa0 thỳ chuyện cũng đã wa rồi , cũng là wá khứ 0f 1 năm trc" rồi . Chị đừng cố nhớ về nó làm j nữa chị nhé . Sẽ làm cho mình đau lại càng thêm đau thôi . Cứ cho nó vào dĩ vãng chị nhé . Cười lên thỳ mọi chuyện sẽ qua thôi . Chị đã sống trong c/s hok có anh ta đã đc 1 năm rùi , thì chị vân có thể sống 1 c/s hok có anh ta 2 năm 3 năm và còn hơn cả thế nữa .... Cố lên chị nhé , biết đâu đc ở 1 nơi nào đó rất gần rất gần chị có 1 ng vẫn đợi chị , mún cho chị hp hơn thì sa0 ??? Hãy cố mỉm cười cho c/s thêm xinh tươi chị nhé :)

hoahongxanh762
05-09-2010, 02:26 AM
Tình yêu thật khó hiểu:wonder:....mình không chúc bạn sẽ quên được người ấy:sad:.......vì mình biết bạn ko làm được....mình chỉ hi vọng bạn hãy nén sâu tình cảm đó trong lòng để mỉm cười và.......bước tiếp........

[*Chít*]
05-09-2010, 02:27 AM
umh! thanks bé iu nhìu nha!
Thật ra chị không định viết đâu, vì cũng chẳng còn gì để viết nữa! Câu chuyện kết thúc từ lâu rồi mà! Nhưng vì hôm nay là kỉ niệm 1 năm chia tay và cũng vì hôm nay là ngày gặp lại của "2 người quen".

ss đã thôi viết về anh lâu rồi nhưng vô tình lướt qua blog của anh lại thấy anh nhắc đến chuyện cũ nên chị muốn viết một cái kết. một cái kết cho cả 2!
Bi giờ thì ss vui rất nhiều, vui vì cs của ss bi h, vì anh đã hạnh phúc và vui vì có bé lun ở bên ss í!

[em cũng phải làm được như ss nhá]

[*Chít*]
05-09-2010, 02:34 AM
Tình yêu thật khó hiểu:wonder:....mình không chúc bạn sẽ quên được người ấy:sad:.......vì mình biết bạn ko làm được....mình chỉ hi vọng bạn hãy nén sâu tình cảm đó trong lòng để mỉm cười và.......bước tiếp........

umh! mình không quên được người đó vì chẳng có phép chia nào bằng 0 hết. trong tim mình cungx không thể xóa nhòa hình bóng của người đó bởi chawngr có ai hiểu mình như anh. Với mình anh không chết, anh chỉ đi về một nơi xa, nơi tồn tại một tình yêu khác lớn hơn tình yêu của mình dành cho anh.

Bạn không cần hy vọng đâu vì mình không thể nén sâu nhưng mình lại có thể bước tiếp một cách vững vàng ! Không phải là tình yêu, không thể là bạn, chỉ là người quen thôi nhưng mình thấy vui với những gì mình đã có! không đau, không giân, nước mắt không rơi nữa, cũng không thể quên anh nhưng mình cũng khồng còn nhớ đến anh nữa! đôi khi nhắc tên nhau chỉ như "2 người quen" mà thôi!

thank Ngọc Hà nhìu nhìu!

Mi Yuu - Duyên
05-09-2010, 06:11 AM
:) Ừkm , thế thỳ tốt rùi . Cảm xúc và tâm trạng mình dâng ca0 nên mình mún viết thì mình fải viết thôi . Vì đấy là cảm xúc thật 0f mình mà . Viết ra sẽ thấy dzễ chịu hơn đúng hok ss ??? => Câu này ss nói vs pé :cr:....
Ừkm , chúc ss lun lun hp nhé , pé lun bên cạnh ss mà .... :)