nguoitinhthiensu
26-06-2010, 07:37 PM
bé ko biết nói gì ngoài một lời xin lỗi
mình wen nhau bao lâu rồi anh?có đủ để bé nói hết những suy nghĩ trong lòng bé,ngày hôm nay bé thật sự cảm thấy mình vô tâm quá,bé trách a lạnh l ùng hờ hững nhưng ngược lại bé cũng có bao giờ làm cho a vui đâu.Kể cả anh làm gì ,a bệnh bé cũng không biết cũng chẳng một lời hỏi thăm....đương nhiên a chưa bao giờ trách.hai tuần rồi mình chưa gặp nhau mà ,hôm nay gặp lại mình có vui ko?Bé đã phơt lờ tất cả những diều anh nói chỉ vì bé cảm thấy có chút nhói lòng khi thấy người yêu cũ của bé chở một ai đó ,lúc anh nói những thứ hồi nãy là tự anh làm đó ,bé cũng chẳng để tâm và nói là anh rãnh wa à!
khiến a nghj là a làm bé không vui ,khiến a thêm mệt mõi trong khi a ko có thời gian chỉ vì đồng tiền thôi ,những công việc anh làm ,cả bé và anh đều nhận thấy nó là ko tốt,nhũng trò hên xui may rủi nhưng bé chưa bao giờ bít nghĩ là nếu ko làm a sẽ chẳng có gì mà sống.
căn phòng chỉ có tiếng nhạc và bé ngồi khóc khi nhìn lại những tấm hình mà a chăm chút làm khung,đơm nút,trang trí và vẽ lên nó để tặng bé trong thời gian a bệnh ,bé hiểu a đã cảm thấy như thế nào...........ngay cả khi bé bước xuống xe a vẫn đứng đó đọi cho đến khi bé vào nhà hẳn ,tại sao bé ko để ý a đã dấu hết cảm xúc của mình chỉ vì chưa bao giờ a nói ra má bé chiu nghe
mình wen nhau bao lâu rồi anh?có đủ để bé nói hết những suy nghĩ trong lòng bé,ngày hôm nay bé thật sự cảm thấy mình vô tâm quá,bé trách a lạnh l ùng hờ hững nhưng ngược lại bé cũng có bao giờ làm cho a vui đâu.Kể cả anh làm gì ,a bệnh bé cũng không biết cũng chẳng một lời hỏi thăm....đương nhiên a chưa bao giờ trách.hai tuần rồi mình chưa gặp nhau mà ,hôm nay gặp lại mình có vui ko?Bé đã phơt lờ tất cả những diều anh nói chỉ vì bé cảm thấy có chút nhói lòng khi thấy người yêu cũ của bé chở một ai đó ,lúc anh nói những thứ hồi nãy là tự anh làm đó ,bé cũng chẳng để tâm và nói là anh rãnh wa à!
khiến a nghj là a làm bé không vui ,khiến a thêm mệt mõi trong khi a ko có thời gian chỉ vì đồng tiền thôi ,những công việc anh làm ,cả bé và anh đều nhận thấy nó là ko tốt,nhũng trò hên xui may rủi nhưng bé chưa bao giờ bít nghĩ là nếu ko làm a sẽ chẳng có gì mà sống.
căn phòng chỉ có tiếng nhạc và bé ngồi khóc khi nhìn lại những tấm hình mà a chăm chút làm khung,đơm nút,trang trí và vẽ lên nó để tặng bé trong thời gian a bệnh ,bé hiểu a đã cảm thấy như thế nào...........ngay cả khi bé bước xuống xe a vẫn đứng đó đọi cho đến khi bé vào nhà hẳn ,tại sao bé ko để ý a đã dấu hết cảm xúc của mình chỉ vì chưa bao giờ a nói ra má bé chiu nghe