PDA

Xem đầy đủ chức năng : tạm biệt



thocon1989
15-09-2009, 06:38 AM
Nhắm mắt lại em thả hồn vào biển
Biển dạt dào có nghe lòng biến động
Từng con sóng cứ nhấp nhô trôi mãi
Như tình em vẫn cứ lênh đênh theo biển khơi
Biển mát quá anh ạ, em hét thật to nhưng không dám gọi tên anh.Em sợ, sợ mọi người sẽ quay lại nhìn em, sợ sẽ nghĩ em là người không bình thường.Nên em nhờ gió biển hãy đưa những tâm tình của ta đến bên anh ấy.Em biết, anh thích biển , anh có thể ngồi hàng giờ để ngắm biển.Biển xanh lắm phải không anh, biến mát và như muốn hiểu tâm tình của mỗi người lắm phải không anh.Có lẽ, em vẫn yêu màu mây, một màu trắng tinh khôi ,trong sáng thơ ngây của một người thiếu nữ.Vì vây, mà em trao anh trái tim nguyên vẹn,nồng nàn nhiệt huyết đôi lúc cũng hờn dỗi mơ mộng,em vẫn nghĩ rằng anh sẽ là mối tình đầu rất đẹp của em.Nhưng bọt biển ơi, có phải tình ta giống mày, trắng xoá rồi cũng tan thành theo từng con sóng. Nhưng em vẫn yêu anh dù tình yêu ấy chỉ có mình em biết nhưng thời gian cũng phai nhoà phải không anh.Cũng giống như chiếc lá cũng phải rơi để thay một màu mới, cũng giống như cơn mưa cũng phải tạnh để ánh nắg bắt đầu len lỏi và em cũng vậy ,Phải từ bỏ để đón nhận một tình yêu mới,dù em biết rằng em khó mà yêu người ta chân thành bằng cả trái tim mình được.
Đã gần tám tháng chúng ta không liên lạc với nhau.Mà đúng hơn chỉ có mình em , những tin nhắn của em rơi vào hư vô và có lẽ nó dần lãng quên.Nhưng em vẫn kiên trì,nhưng sao, đáplại em chỉ là một không gian im lặng ,im lặng đến đáng sợ và em quen sự im lặng đó. Để rồi, một con người vui vẻ vô tư hoạt bát lại trở nên im lặng ít nói, trầm tĩnh đến lạ thường. Ưh , anh nói cũng đúng ,nói nhiều để làm gì.Im lặng để cảm nhận cuộc sống, im lặng để suy tư , im lặng để nhìn nhận một vấn để và im lặng để trút hết nỗi lòng vào những vần thơ hay nốt nhạc.Nhưng đó phải là lời biện minh cho cuộc sống nội tâm hay là không biết cách trả lời như thế nào.Tại sao em lại yêu anh nhỉ , những người con gái chẳng hiểu vì sao mình lại yêu họ nhưng em hiểu. Bởi em yêu dáng vẻ lạnh lùng nhưng chững chạc của anh , em yêu con người anh , tốt bụng nhiệt tình thật thà , em yêu tài năng của anh.Và có lẽ em yêu giọng hát nụ cười của anh. Con người ai mà không thiếu sót , và em yêu cả những thiếu sót của anh.Anh biết tình em chứ phải không anh , nhưng tại sao em chỉ nhận lại là một sự hờ hững , một sự lạnh lùng.Em biết anh cảm nhận được tình cảm của em đúng không ,Nhưng đáp lại em chỉ là một lời xin lỗi.Tình yêu không có lỗi anh ạ , mà chẳng phải là trái tim em lỗi nhịp vì anh đúng không.Tháng 9 nữa lại về , và cũng gần một năm chúng ta gặp nhau nhưng em biết rằng anh sẽ không quên em đâu , phải không anh.Có lẽ ,em thích mưa , biển và gió. Từng cơn mưa cứ rơi mãi như cố tình che đi nước mắt ai rơi vì ai. Biển rì rào như vỗ về ta quên đi cơn đau của tình yêu.Và những làn gió như muốn làm dịu đi cái nóng, cái ngột ngạt của con tim. Và có lẽ,giờ đây em đã hiểu tại sao anh lại im lặng em.Chỉ vì hai chữ " sợ chọc".Tình cảm của con người là gì mà đem ra đùa giỡn hả anh. Anh im lặng và lảng tránh em thì em cũng không làm khó dễ cho anh làm gì. Và em cũng chẳng bám riết anh lam gì. Có lẽ, quên một người để yêu một người và yêu một người để quên một người.Và em sẽ cố xoá hình bóng anh trong con tim em và có lẽ em sẽ không quay về nữa đâu anh ạ.Dứt khoát ra đi không trở lại nếu có một ngày anh nói yêu em đi chăng nữa. Em chỉ mong anh mạnh khoẻ , hạnh phúc và thành công. Vĩnh biệt tình yêu của tôi

GV_kin
15-09-2009, 06:59 AM
Cái rỳ cũng có chỗ của nó bạn à.
Anh ấy trốn tránh tức là anh ấy ko xứng đáng với tc của bạn.
Cố lên.