PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giá Bao nhiêu cho một tình ban???



LYLY221
16-03-2009, 10:24 PM
http://img21.imageshack.us/my.php?image=friendship1.gif
Đã nói là bạn thôi xưng nhau mày tao cho thân thiết vậy ,đúng không?.

Ừh thì ngày ấy tao và mày còn ngây thơ quá, cứ hết đứa này thất tình rồi đến đứa kia. Dở sống dở chết bao nhiêu lần rồi thì cũng bữa canh đạm bạc tao và mày vẫn vững vàng bước tiếp...
Nương tựa nhau qua ngày mặc cho sóng gió hoặc miệng lưỡi thế gian người ta châm biếm .
Nếu như cho tao chọn , tao sẽ chẳng bao giờ muốn bước qua giai đoạn đó. Vì lúc ấy có lẽ với tao ,với mày là thời điểm khó khăn ,chật vật thiệt .Nhưng ít nhất tao biết mày vẫn có tao, và tao có mày .
Chẳng có ai có thể làm lung lay cái tình bạn mà như trời gầm không nhã ấy giữa tao và mày.
Tụi mình có cái quan niệm chung ,mặc dù đôi lúc nó chẳng phải là cái gì tuyệt nhất đối với người khác. Nhưng mày biết đấy ,trong tất cả mọi việc chỉ cần 2 thôi ta có thể tạo nên một phong trào ,đúng không mạy?
Tao còn nhớ như in những lúc trời vừa sáng,mày ở trần ,quần sàlõn rút chân xếp gọn trên cái ghế sofa , tao thì cái áo thun 3 lỗ , loay hoay ngáy ngủ ...rồi chúng mình cùng khúc khích cười với cái ước mơ tương lai thật bất thường , với những nào cuốn lọn trên tóc vào buổi sáng, hoặc tụi mình sẽ dành nhau mặc cái áo tuxedo khi mình làm đám cưới vậy. Nhớ lại sao ta lại ngây thơ thế nhỉ ...Tao thì vẫn cứ cười hoài cái lần 2 đứa đè nhau ra , thắt mấy ký tóc bím vào đầu tao hết 18tiếng đồng hồ chỉ vì lúc ấy chưa đứa nào dám chơi đầu bím cả.Vì tạo phong trào mà hì hục suốt cả đêm như thế mà vẫn không thấy mệt. Bao nhiêu thứ ,bao nhiêu kỷ niệm cứ mỗi lần kể lại là rõ mồn một như in...

Vậy mà thời gian có bỏ qua cho ai đâu, đúng không mạy?.Nó cuốn phất tao đi ...và đẩy mày ra một cách không cưỡng được .
Tao còn nhớ cái mặt nghênh ngao của mày luyên thuyên " hừm...thời buổi bây giờ , bạn thì ít ....bè thì đầy ra đấy "...Đúng !! có lẽ làm nghề như tụi mình thì có bao nhiêu người gọi nhau được là bạn...
Mày thì ít nhiều khá thông minh và nhanh nhẹn hơn tao ở cái mảng tin người ấy ...Còn tao bài học ấy tao học hoài vẫn không khỏi bị bỏng mày ạh. Nhớ đã không biết bao nhiêu lần mày dạy tao cách đối xử với báo chí ..có đôi lúc tao lại thấy mày trả lời hay hơn tao , nên có lần tao ngồi phỏng vấn mà bao nhiêu câu hỏi của em báo mày trà lời tất , làm em kia cũng đơ người ra . Xa mày tao như quên bẳng đi bài học đấy , để rồi cứ tiếp tục vướng lên hết bao nhiêu cái bẫy đó mà không tài nào thoát ra được .
Thời gian đầu tao còn khó chấp nhận chuyện chúng ta đường ai nấy đi , nhưng rồi cái kinh nghiệm và sự trưởng thành của tao cho tao biết là ,cuộc sống mỗi người một số phận và ai cũng phải đương đầu với số phận của mình mà cố vương lên .Tao thấy mày lật từng trang giấy của cuộc sống . Vật vã với nó mà mày cũng không hề than lên tiếng nào. Thấy mày đôi lúc như mất đi tất cả, tình yêu , tiền bạc ,sự nghiệp và cả lòng tin . Nhưng mày vẫn bắt đầu lại từ đầu và chấp nhận xuôi theo nguồn chảy của số phận mà không hề chịu thua. Tao ngưỡng mộ mày vô cùng...Ngưỡng mộ cái cứng đầu cũng như ngưỡng mộ cái chịu khó chịu cực để vươn lên của mày.
Có thể nói ,không ai hiểu rõ mày bằng tao cả ...và dĩ nhiên là một người bạn thật sự của mày nên tao chấp nhận và thương luôn những cái khuyết của mày . Tao biết mày rõ hơn ai hết, và mặc dù đôi lúc với người khác tao biết là mày sai đấy , nhưng tao vẫn lặng im đứng về phía mày như vô tình đổ những lỗi lầm về phía người khác. Và tao cũng thế , chắc hẳn tao cũng đã sai không biết bao nhiêu lần , nhưng mày vẫn đứng đó vẫn một mực một tiêu chí chủ nghĩa phe ta với tao...như thế thôi cũng nói lên được cái gì tao và mày có đắt giá hơn rất nhiều thứ khác trong cuộc sống của mình .

Mày ạh , những ngày gần đây tao thấy nực cười quá . Không hiểu vì lý do gì tao và mày không nói chuyện với nhau nữa . Hôm qua gặp nhau ,nhìn từ xa tao nghe người ta nói đó là mày. Mà hướng nhìn của tao thì lại bật vào cái lưng của một người nào đấy . Tao cũng chẳng biết đó là mày không nữa. Nhìn cái lưng ngày nào mặc đồ dạ hội của tao ,chọc tao cười lăng ra ghế . Hôm qua nó cũng không nhận ra tao. Mày ngồi xoay lưng đi vào một góc khuất. Ừh nhìn thấy muốn đến gặp mày mà chẳng hiểu sao chân tao không đi được. Rồi đầu tao bắt đầu suy diễn ra những hình ảnh như mày giận tao ,vì lý do gì tao cũng không biết . Đứng đấy nhìn lưng mày một hồi lâu tao quyết định né đi . Tao nghĩ mày không muốn gặp tao có nghĩa mày củng chẳng muốn thấy tao đâu nên tao quay lại đứng vào một góc khuất . Ừh để mày khỏi phải khó xử , để mày khỏi phải tránh né tao một cách cố ý vì điều đấy sẽ làm tao buồn ...thôi thì tao chỉ đứng từ xa nhìn mày vậy ...Thấy mày loay hoay xung quanh biết bao kẻ đi theo, người bưng kẻ bê .Tao không biết trong đấy bao nhiêu người mày có thể gọi là Bạn. bao nhiêu người mày có thể chia sẽ được cái ước mơ .Hay có lẽ ước mơ của mày bây giờ không còn nữa vì tao thấy mày đang bị cuộc sống cuốn vào một cái guồng máy .Hay có lẽ những người xung quanh đang đẩy mày vào cái guồng đó ...
Tao nghĩ tao đang suy tưởng phải k mạy?... mày hãy nói với tao đi là mày đang hạnh phúc, nói với tao đi là mày đang vui và sống thật tốt. Để tao không còn suy diễn ,không còn lo lắng nữa.
Tao sẽ giữ mãi những nụ cười đó ,những vui buồn đó .để nó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp giữa tao và mày...Àh mà cũng chắc là sẽ chẳng còn những kỹ niệm đẹp nào nữa đâu giữa một tình bạn ,khi tao chợt hiểu ra .Tao đã lớn rồi và mày cũng thế ...Chúng ta sẽ còn phải đương đầu vào những việc đang chờ ta phía trước. Thôi thì ta cứ xem "Bè" như "Bạn" vậy để ta níu kéo những nụ cười ,dù giả tạo nhưng nó vẫn có cái giá của nó ..đúng không mạy ???

a─Kang
16-03-2009, 11:01 PM
spam :chayle: