lycaphedang
08-01-2009, 05:53 AM
Tình yêu mà em dành cho anh có lẽ sẽ không tạo nên những giai thoại đẹp đẽ ở đời, nhưng nó để lại trong em những xúc cảm mãnh liệt mà đến tận bây giờ, sau bao năm em vẫn không tìm cho ra được một lí do chính đáng để thôi nhớ anh!
Quê anh Đà lạt, xứ cao nguyên Lang-biang đẹp đẽ với vô vàn loài hoa nhưng không có một loài hoa dành cho em.
Quê em, đất cảng Hải Phòng sôi động và náo nhiệt, đang vươn mình ra biển lớn bằng những chuyến tàu ngày đêm. Em yêu nơi đó, nhưng từ khi nào em cũng đã yêu thành phố hoa mất rồi! Dù chưa một lần đặt chân lên, nhưng, nhờ tìm hiểu em biết đến Đà Lạt khá rõ, bởi vì đó là miền đất sinh ra anh…
Yêu đơn phương, rõ ràng biết trước là đau khổ nhưng tại sao em vẫn đưa bước chân vào đó, rồi mù quáng không tìm được lối ra? Tại sao em không chủ động bộc bạch tình cảm của mình, để giờ đây em lặng nhìn đầy ghen tị vì người con gái bên anh không phải em! Một cô gái hoạt bát, nhanh nhẹn và đầy bản lĩnh như em lại không có đủ can đảm để nói với anh một lời: “Em yêu anh!”. Vì em là con gái- một lí do chẳng tạo được sự thuyết phục ngay chính con tim em. Em vốn có một sở thích khác lạ mà anh từng cho là độc đáo: Mỗi một nơi em từng đặt chân lên hay muốn đến, em đều muốn sở hữu một cái gì đó vốn thuộc về miền đất ấy, để biết rằng dấu chân nhỏ bé của mình đã và sẽ tới được những nơi nào trên Tổ quốc Việt. Bây giờ em đang ngồi đây, mở khẽ nắp chiếc hộp, “Hộp kí ức”- ngắm nhìn những chai thuỷ tinh nho nhỏ bên trong đó là đất, là cát, là vỏ cây, vỏ sò…Và em hướng con mắt của mình đến một chiếc chai bên trong đầy những viên cuội nhỏ gồ ghề, không biết từ bao giờ em đã dành cho nó một vị trí đặc biệt- chính nơi con tim … Đó chính là món quà em đề nghị anh tặng trong dịp Tết đầu tiên anh về thăm quê. Mỗi một viên đá đều thấp thoáng bóng hình anh…Anh từng thắc mắc tại sao em cần những viên đá đó để làm gì, em trả lời “Đó thay cho lời mời của anh chào em đến với đất hoa Đà lạt”. Không chỉ bởi thế đâu anh! Đó cũng là lúc em nhận ra, khi ăn Tết tại miền Bắc lạnh buốt thì trái tim em lại ấm áp vô cùng - vì nó đã theo người cùng về thành phố hoa còn đâu nữa!
Điều gì ở anh mà khiến em yêu vô cùng? Em cũng chẳng biết nữa, có lẽ em khâm phục bởi anh là một người đàn ông nhưng tài nghệ nấu nướng không hề kém cỏi. Anh bảo rằng anh đã phải học hỏi ít nhiều kinh nghiệm để sẵn sàng cho 4 năm sinh viên sống xa nhà. Nhưng điều mà em nể phục nhất, anh là người đàn ông biết lắng nghe. Em luôn đặt anh trên cương vị một người bạn để sẵn sàng chia sẻ. Anh quả là một người bạn tuyệt vời! Tình bạn thiêng liêng biết mấy, em không thể vội vã rồi để tuột mất nó. Em sẽ lựa chọn một tình bạn đẹp hay một tình yêu mong manh?Đó cũng chính là lí do mà đến tận bây giờ em vẫn chưa hề nói ra tình cảm của mình, em sợ, sợ rằng khi nói ra mọi sự sẽ thay đổi, anh và em lại xa nhau hơn, không còn là bạn… Em không biết cũng không chắc, em sẽ không nói ra đâu anh, có thể em hèn kém, em nhút nhát nhưng cũng bởi vì em không muốn mất anh! Không! Một lí do quá ư vô lí để biện minh cho sự dại dột đáng thương của bản thân. Ngay cả khi em lặng yên thì khoảng cách giữa hai ta cũng đang xa dần, xa dần …Điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất! Em đã từng đọc những dòng này trong blog của anh: “Có bao giờ bạn để ý rằng, nói về một điều để rồi sau ước giá như bạn không nói, hoặc không nói gì để rồi sau ước giá như bạn nói, điều gì làm bạn đau lòng hơn???” Ôi, em mù quáng không đủ khả năng trả lời câu hỏi đó. Nếu không bộc lộ tình cảm của mình, em mất anh, nếu bày tỏ - em cũng chẳng thể có được anh!!! Thôi thì lặng yên để anh thêm hạnh phúc…Liệu rằng, khi thấy được người mình yêu hạnh phúc, bản thân ta cũng hạnh phúc? Em không chắc, vì giờ đây lúc anh đang vui bên người con gái ấy, em lại một mình, buồn và đau khổ!
Tình yêu, nó làm cho con người ta hạnh phúc nhiều hay đau đớn nhiều? Em chưa từng trải qua một mối tình nào để lại một dư vị ấm áp… Đơn giản, anh là người đầu tiên làm trái tim em xao xuyến…
14/2 gần kề, ngày lễ của tình yêu, nhưng đó sẽ là một Valentine buồn cho em…Lại thêm một lần em tự mua cho mình miếng bánh sô-cô-la nhỏ và lặng lẽ ăn một nửa của chiếc bánh đó…Đến bao giờ em mới tìm cho ra người đàn ông chấp nhận không để uổng phần sô-cô-la còn lại vào những mùa Valentine kế tiếp?
[/CENTER][/I][/I][/I]
Quê anh Đà lạt, xứ cao nguyên Lang-biang đẹp đẽ với vô vàn loài hoa nhưng không có một loài hoa dành cho em.
Quê em, đất cảng Hải Phòng sôi động và náo nhiệt, đang vươn mình ra biển lớn bằng những chuyến tàu ngày đêm. Em yêu nơi đó, nhưng từ khi nào em cũng đã yêu thành phố hoa mất rồi! Dù chưa một lần đặt chân lên, nhưng, nhờ tìm hiểu em biết đến Đà Lạt khá rõ, bởi vì đó là miền đất sinh ra anh…
Yêu đơn phương, rõ ràng biết trước là đau khổ nhưng tại sao em vẫn đưa bước chân vào đó, rồi mù quáng không tìm được lối ra? Tại sao em không chủ động bộc bạch tình cảm của mình, để giờ đây em lặng nhìn đầy ghen tị vì người con gái bên anh không phải em! Một cô gái hoạt bát, nhanh nhẹn và đầy bản lĩnh như em lại không có đủ can đảm để nói với anh một lời: “Em yêu anh!”. Vì em là con gái- một lí do chẳng tạo được sự thuyết phục ngay chính con tim em. Em vốn có một sở thích khác lạ mà anh từng cho là độc đáo: Mỗi một nơi em từng đặt chân lên hay muốn đến, em đều muốn sở hữu một cái gì đó vốn thuộc về miền đất ấy, để biết rằng dấu chân nhỏ bé của mình đã và sẽ tới được những nơi nào trên Tổ quốc Việt. Bây giờ em đang ngồi đây, mở khẽ nắp chiếc hộp, “Hộp kí ức”- ngắm nhìn những chai thuỷ tinh nho nhỏ bên trong đó là đất, là cát, là vỏ cây, vỏ sò…Và em hướng con mắt của mình đến một chiếc chai bên trong đầy những viên cuội nhỏ gồ ghề, không biết từ bao giờ em đã dành cho nó một vị trí đặc biệt- chính nơi con tim … Đó chính là món quà em đề nghị anh tặng trong dịp Tết đầu tiên anh về thăm quê. Mỗi một viên đá đều thấp thoáng bóng hình anh…Anh từng thắc mắc tại sao em cần những viên đá đó để làm gì, em trả lời “Đó thay cho lời mời của anh chào em đến với đất hoa Đà lạt”. Không chỉ bởi thế đâu anh! Đó cũng là lúc em nhận ra, khi ăn Tết tại miền Bắc lạnh buốt thì trái tim em lại ấm áp vô cùng - vì nó đã theo người cùng về thành phố hoa còn đâu nữa!
Điều gì ở anh mà khiến em yêu vô cùng? Em cũng chẳng biết nữa, có lẽ em khâm phục bởi anh là một người đàn ông nhưng tài nghệ nấu nướng không hề kém cỏi. Anh bảo rằng anh đã phải học hỏi ít nhiều kinh nghiệm để sẵn sàng cho 4 năm sinh viên sống xa nhà. Nhưng điều mà em nể phục nhất, anh là người đàn ông biết lắng nghe. Em luôn đặt anh trên cương vị một người bạn để sẵn sàng chia sẻ. Anh quả là một người bạn tuyệt vời! Tình bạn thiêng liêng biết mấy, em không thể vội vã rồi để tuột mất nó. Em sẽ lựa chọn một tình bạn đẹp hay một tình yêu mong manh?Đó cũng chính là lí do mà đến tận bây giờ em vẫn chưa hề nói ra tình cảm của mình, em sợ, sợ rằng khi nói ra mọi sự sẽ thay đổi, anh và em lại xa nhau hơn, không còn là bạn… Em không biết cũng không chắc, em sẽ không nói ra đâu anh, có thể em hèn kém, em nhút nhát nhưng cũng bởi vì em không muốn mất anh! Không! Một lí do quá ư vô lí để biện minh cho sự dại dột đáng thương của bản thân. Ngay cả khi em lặng yên thì khoảng cách giữa hai ta cũng đang xa dần, xa dần …Điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất! Em đã từng đọc những dòng này trong blog của anh: “Có bao giờ bạn để ý rằng, nói về một điều để rồi sau ước giá như bạn không nói, hoặc không nói gì để rồi sau ước giá như bạn nói, điều gì làm bạn đau lòng hơn???” Ôi, em mù quáng không đủ khả năng trả lời câu hỏi đó. Nếu không bộc lộ tình cảm của mình, em mất anh, nếu bày tỏ - em cũng chẳng thể có được anh!!! Thôi thì lặng yên để anh thêm hạnh phúc…Liệu rằng, khi thấy được người mình yêu hạnh phúc, bản thân ta cũng hạnh phúc? Em không chắc, vì giờ đây lúc anh đang vui bên người con gái ấy, em lại một mình, buồn và đau khổ!
Tình yêu, nó làm cho con người ta hạnh phúc nhiều hay đau đớn nhiều? Em chưa từng trải qua một mối tình nào để lại một dư vị ấm áp… Đơn giản, anh là người đầu tiên làm trái tim em xao xuyến…
14/2 gần kề, ngày lễ của tình yêu, nhưng đó sẽ là một Valentine buồn cho em…Lại thêm một lần em tự mua cho mình miếng bánh sô-cô-la nhỏ và lặng lẽ ăn một nửa của chiếc bánh đó…Đến bao giờ em mới tìm cho ra người đàn ông chấp nhận không để uổng phần sô-cô-la còn lại vào những mùa Valentine kế tiếp?
[/CENTER][/I][/I][/I]